Phong Lưu
Chương 120: Bức hôn
Hắn quan sát sáu thanh niên đứng cách đó không xa, mặt không chút biểu tình, ánh mắt sắc bén, toàn thân quỷ khí tận trời, đều là loại sát thủ trời sinh khủng bố, nếu như thủ hạ của mình cũng có nhóm người như vậy thì thật tốt.
Hắn đi ở phía trước, Lý Ngạo hơi lui về sau, song song với Thạch Sùng Vũ, sáu thanh niên quỷ khí tận trời thì đi theo ở phía sau.
Thấy cô gia hiếu kỳ quan sát thủ hạ, Lý Ngạo thấp giọng giải thích:
- Bọn họ là ba mươi sáu thiên cương mà tại hạ bồi dưỡng huấn luyện.
Đường Tiểu Đông chợt động tâm, ha hả cười nói: - Lý tổng quản lợi hại, hay là cũng thay tại hạ huấn luyện một nhóm thủ hạ lợi hại như vậy?
- Cô gia quá khen.
Lý Ngạo đột nhiên hạ thấp giọng nói:
- Ngọc tiểu thư là do tại hạ dẫn người đi bắt, Tướng mệnh khó cãi, cô gia chớ nên trách móc.
Đường Tiểu Đông ngẩn ra, dừng bước trừng mắt đối phương.
Lý Ngạo thấp giọng nói:
- Cô gia chớ trách, Cửu phu nhân nói, Ngọc tiểu thư không có việc gì, Tướng gia chỉ là trách cứ cô gia và Ngọc tiểu thư quá thân mật, cho nên mới...
Thì ra là chuyện như vậy, tảng đá chẹn ngang họng của Đường Tiểu Đông đã được cất đi.
Cửu phu nhân tức là Hoắc Hàn Yên, lẽ nào Lý Ngạo và Hoắc Hàn Yên có quan hệ gì?
Lý Ngạo ho nhẹ một tiếng:
- Tại hạ thay Tướng gia lao lực nhiều năm, đã từng phạm sai lầm, thiếu chút nữa bị chém đầu, may mà Cửu phu nhân thay tại hạ cầu xin, tại hạ vẫn khắc ghi trong tâm khảm.
Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, vỗ vai hắn, cười ha hả nói:
- Lý huynh, một ngày nào đó sống không nổi nữa, không bằng qua đây giúp ta một tay, ta không thể đảm bảo vinh hoa phú quý gì cho huynh, nhưng mọi người sống vui vẻ, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu, ha ha.
Lý Ngạo ngẩn ra:
- Cô gia không phải nói giỡn chứ?
Đường Tiểu Đông nghiêm mặt nói:
- Huynh thấy ta giống nói giỡn sao?
Lý Ngạo cười ha ha:
- Được, vạn nhất có một ngày tại hạ thực sự sống không nổi nữa, cô gia cũng không nên ghét bỏ tại hạ.
Đường Tiểu Đông cười nói:
- Cái gì cô gia không cô gia, khó nghe quá, mọi người xưng hô nhau là huynh đệ đi, sau này ta gọi huynh là Lý huynh đệ, cái chức tổng quản này cũng miễn
- Được, cứ quyết định như vậy!
Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Ngạo nở nụ cười nhàn nhạt.
Hai bàn tay to nắm chặt, trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ, đào tường thọc gậy bánh xe là chuyện rất bình thường, chỉ là hắn lại không ngờ mình lại đi đào tường nhà nhạc phụ đại nhân, hắc hắc.
Tướng phủ, thư phòng.
Đường Tiểu Đông ngồi ngay ngắn, trước đây nói chuyện với Lý Lâm Phủ, bên cạnh đều có người tiếp khách, lần này thì lại đơn độc đối mặt, bầu không khí có chút nghiêm túc, thậm chí là áp lực.
- Hiền tế.
Lý Lâm Phủ buông chén trà, vẻ mặt nở nụ cười chiêu bài trát vàng của lão.
- Bá phụ có gì chỉ giáo? Tiểu tế rửa tai lắng nghe. Truyện Sắc Hiệp -
Đường Tiểu Đông cẩn thận trả lời, trong lòng tuy không vui với gian tướng Đại Đường tiếng xấu lan xa này, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân của hắn, tiếp nhận Lý Đằng Giao, ít nhiều có phân nửa là bị ép buộc, tiểu tế cũng là lần đầu tiên hắn tự xưng, vì Ngọc Nhược Vân, không thể làm gì khác hơn là kiên trì.
Lý Lâm Phủ mỉm cười nói:
- Nam nhi chí tại công lao sự nghiệp thiên thu, sự nghiệp của hiền tế đã thành, cũng nên thành gia lập thất, công danh có thể từ từ sẽ đến sau, có nhạc phụ ở đây, không gì không làm được.
Đường Tiểu Đông chợt động tâm, kiên trì nói:
- Đa tạ bá phụ chỉ điểm, nhưng tiểu chất... Tiểu tế...
Lý Lâm Phủ sắc mặt hơi trầm xuống, trách cứ nói:
- Hiền tế, thành gia rồi lập nghiệp cũng không muộn, Đằng Giao cũng không còn nhỏ nữa, nhạc phụ tuổi tác đã lớn, thấy các ngươi thành gia rồi mới an tâm.
Đường Tiểu Đông hiểu ý của Lý Lâm Phủ, bởi vì nguyên nhân bọn người Lôi Mị, lão đang ép mình trước tiên lấy Lý Đằng Giao làm chính thất, bọn người Lôi Mị có lợi hại hơn nữa cũng là danh phận làm thiếp, đều phải chịu chính thất quản chế.
Đối với mấy chuyện vướng víu tay chân này, Đường Tiểu Đông vốn rất đau đầu, lãnh đạm nói:
- Nhạc phụ nếu đã mở lời, tiểu tế làm sao dám không tuân, ngày mai sẽ cho người trở về Lôi Châu đón mẫu thân đến Trường An, sau đó tìm một ngày hoàng đạo đến đây
- Ha ha, tốt tốt tốt!
Liên tiếp khen ba tiếng, Lý Lâm Phủ vui mừng đến mặt mày rạng rỡ.
- Nhạc phụ đại nhân, Ngọc tiểu thư có bị...
Lý Lâm Phủ cười ha ha, vuốt chòm râu hoa râm cười nói:
- Ngọc tiểu thư à, Hàn Yên đang nói chuyện với nàng, hai người trò chuyện rất hăng say, ha hả.
- Đa tạ nhạc phụ đại nhân.
Xác định Ngọc Nhược Vân không có việc gì, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm.
- Đều là người một nhà, hiền tế khách khí cái gì, ha ha.
Cả hai ngầm hiểu ý nhau, hai người nhìn nhau cười to.
Nói đến Trung Hoa đường, Đường Tiểu Đông không dám có điều giấu diếm, thành thật kể lại chuyện xung đột với Phi Hổ Bang.
Toàn bộ thành Trường An đều trong phạm vi thế lực khống chế của Lý Lâm Phủ, nhất cử nhất động của mình từ lâu đã nằm trong sự giám thị của lão, nào dám giấu diếm.
Lý Lâm Phủ vừa rất hài lòng, nhưng cũng vô cùng cảm thán, nếu như các nhi tử của lão có thể có phân nửa tài cán như nữ tế này, lão đâu đến nỗi chuyện gì cũng phải vất vả thế này?
- Hiền tế thật là tài cán.
Lý Lâm Phủ khen:
- Đằng Giao giao cho ngươi, nhạc phụ vô cùng yên tâm.
- Nhạc phụ đại nhân quá khen...
Những câu khách sáo này, Đường Tiểu Đông cảm thấy rất chán ghét nhưng lại không thể tránh được.
- Hiền chất a, chiếm được con đường kia rồi thì hãy thu tay đi, thị ngự sử Dương đại nhân cũng đã ra mặt rồi, chúng ta cũng nên nể mặt lão một chút, không cần đuổi tận giết tuyệt.
Thị ngự sử Dương đại nhân?
Lúc đầu Đường Tiểu Đông ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không phải là Dương Quốc Trung đấy chứ?
Dương Quốc Trung và Dương quý phi là huynh muội, quyền thế của Lý Lâm Phủ có lớn hơn nữa, cũng phải nể mặt lão vài phần.
Nghĩ đến Đại Đường đệ nhất mỹ nữ Dương quý phi, trong lòng bỗng đập loạn lên một cách lạ lùng.
- Toàn bộ xin nhạc phụ đại nhân tác chủ.
Đường Tiểu Đông cũng không muốn đắc tội với Dương Quốc Trung, tuy rằng kẻ này vô dụng, nhưng sau khi Lý Lâm Phủ bị bệnh chết, là Dương Quốc Trung tiếp nhận tướng vị của hắn, nếu như hắn ra mặt, Lý Lâm Phủ tác chủ, hắn tự nhiên sẽ biết thời biết thế thừa dịp mà xuống đài, dù sao cũng đã kiếm được một khoản lợi lớn, chịu thiệt chính là Phi Hổ bang.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao Dương Quốc Trung lại có quan hệ cùng với người Cao Ly?
Tác giả :
Ngũ Lang Thúc