Phong Lưu Pháp Sư
Chương 209: Ny Tạp, nàng thích ta?
Dịch: anhtuanek
Biên dịch & biên tập: Long Nhất Sáng sớm hôm sau, Long Nhất liền dẫn Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận bắt đầu chuyến đi tiến về Tinh Linh sâm lâm.
Tinh Linh sâm lâm cách Mễ Á công quốc tịnh không thể tính là xa, mấy ngày thời gian là đã đến nơi rồi. Trên đường đi lưỡng nữ đều vô cùng cao hứng, trừ việc thảo luận về Tinh Linh sâm lâm ra thì nói chuyện nhiều nhất là việc về nhà. Việc này khiến cho Long Nhất có phần bất lực, không biết là đến khi nói với bọn họ là bản thân không thể dẫn bọn họ quay về, thì lưỡng nữ sẽ có phản ứng như thế nào. Lo ngại tới mức ngay cả ăn uống hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Con đường này Long Nhất đã đi qua hai lần rồi, lần này là lần thứ ba. Trên con đường này Long Nhất đã có biết bao nhiêu hồi ức. Nhớ lại lúc đó đúng là rất nhiệt náo, bên cạnh có Vô Song, có Lộ Thiến Á, có Ngu Phượng, còn có tên to xác Man Ngưu nữa. Vừa mới chớp mắt một cái thì một năm đã trôi qua, Vô Song thì ở Băng cung xa xôi, cũng không biết là hiện giờ thế nào rồi, còn Ngu Phượng thì sau khi trở về cũng chẳng có chút tin tức gì, nàng ấy có đang nhớ mình hay không?
Khi ba người Long Nhất đi qua một mảnh rừng, Long Nhất đột nhiên đình trụ tại không trung. Hắn nhớ tới công chúa Nạp Lan Như Nguyệt của Nạp Lan đế quốc, còn có tiểu thị nữ của nàng ta là Tiểu Thuý nữa. Tình hình lúc đó vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt, cũng chính là tại nơi này, thuỷ hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải của hắn ta xuất hiện dị biến.
"Chàng làm sao vậy?" Long Linh Nhi nghi hoặc hỏi.
"Ồ, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. " Long Nhất cười nói.
"Nhị ca, với tính cách của huynh thì nhất định là đang nhớ tới nữ nhân rồi!" Tây Môn Vô Hận chọc đúng tim đen, xem ra nàng ta đối với Long Nhất cũng rất là hiểu rõ a!
Long Nhất hắc cười gian trá, đáp: "Thật là thông minh, ta đúng là đang nghĩ tới nữ nhân, hay chính xác hơn là nhớ tới hai đại mĩ nữ các nàng a! "
Mặc dù biết lời Long Nhất tuy không phải là nói thật, nhưng đối với lời nói đường mật của người trong tim thì lưỡng nữ vẫn rất thích nghe.
Trải qua mấy ngày đi đường, ba người Long Nhất rốt cuộc cũng đến ngoại vi Tinh Linh sâm lâm.
"Oa, quá đẹp a! " Lưỡng nữ hoan hỉ la lên, say mê hít lấy không khí đặc biệt trong lành này.
Long Nhất nhìn trái nhìn phải, rồi tiến lên phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, không phải là sẽ có hai mũi Tinh linh tiễn sẽ xạ ra chứ. Vừa mới nghĩ tới đó, không hề nghe thấy mấy tiếng vun vút phá không bay đến, lục quang loé lên, mấy mũi tên đã găm ngay trên mặt đất trước mũi chân Long Nhất.
Long Nhất không khỏi trợn trắng mắt ra, như quả vẫn là nha đầu Ny Tạp dẫn đầu đội hộ vệ thì đúng là không thể không đánh vào mông nàng ta vài cái, rõ ràng là người quen cũ mà cũng bắn ra vài mũi tên để "chào hỏi" như thế.
Long Nhất phất tay lên, mấy mũi tên tức thì lọt vào trong tay hắn. Lúc này một đội nữ tinh linh hộ vệ từ trong Tinh Linh sâm lâm tiến ra, đi đầu quả nhiên lại là Ny Tạp.
"Nơi này là Tinh Linh sâm lâm, người ngoài không được tiến vào." Ny Tạp lạnh lùng nhìn ba người Long Nhất nói, làm như chẳng quen chẳng biết với Long Nhất chút nào.
Tây Môn Vô Hận kéo tay áo Long Nhất hỏi: "Nhị ca, huynh không phải nói là có thể tùy tiện ra vào Tinh Linh sâm lâm sao? Sao vị tiểu tinh linh xinh đẹp này lại không nể mặt huynh vậy?"
"Đó là do nàng ta tạm thời bị mất trí, đợi ta gõ gõ vài cái là nhớ ngay ấy mà!" Long Nhất hắc hắc cười đáp.
Long Nhất tiến lên phía trước hai bước, ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Nhóc Ny Tạp, qua đây."
"Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi còn tiến thêm nữa thì đừng trách ta tên không có mắt. " Ny Tạp sắc mặt lạnh lùng đáp trả.
Lúc này, một nàng tiểu tinh linh hộ vệ bên cạnh Ny Tạp cất tiếng nói: "Đội trưởng, đó là Long tiên sinh mà, nữ vương phân phó rằng tiên sinh được phép tùy tiện vào ra Tinh Linh sâm lâm mà."
Ny Tạp hung dữ lườm nàng tiểu tinh linh kia một cái, nàng tiểu tinh linh lập tức không dám nói nữa, chỉ là giương đôi mắt khả ái nhìn về phía Long Nhất chớp chớp vài cái.
Long Nhất cười cười, hắn cũng nhớ nàng tiểu tinh linh này. Hồi đó lúc đội tinh linh hộ vệ theo hắn và Lộ Thiến Á đi dạo trong Tinh Linh sâm lâm, nàng tiểu tinh linh trong trắng thuần khiết này đã tạo cho hắn ta một ấn tượng rất sâu đậm.
Ny Tạp vẫn nâng cây Tinh linh cung màu lục lên nhắm thẳng vào Long Nhất, bất quá những tinh linh hộ vệ khác lại ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết đội trưởng hôm nay bị làm sao nữa, sao lại như biến thành một người khác rồi, vừa mới rồi vẫn còn ổn mà, chỉ là khi từ trong Tinh Linh sâm lâm nhìn ra thấy Long Nhất đi cùng với hai thiếu nữ nhân loại xinh đẹp thì sắc mặt chẳng khác gì được phủ lên một màn sương lạnh.
Long Nhất cau mày, thân hình chớp lên, nhanh tựa thiểm điện lao thẳng về phía Ny Tạp. Còn Ny Tạp trong lúc kinh hoảng đột nhiên buông tay ra, một mũi tên liền xạ ngay về phía Long Nhất.
Long Nhất nổi giận, nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu gì cả. Hắn đưa tay búng ra một cái, khiến cho mũi tên bị chấn thành mấy đoạn, rồi thuận tay chế trụ luôn Ny Tạp, một tay khác hung ác đưa lên vỗ vào mông Ny Tạp.
Tiếng chát chát không ngừng vang lên, khiến cho những người xem như Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận và những nữ tinh linh hộ vệ khác không khỏi trợn mắt há miệng.
"A, Long Nhất chết bằm, Long Nhất thúi quắc, ngươi mau thả ta ra, ta phải giết ngươi." Ny Tạp sắc mặt đỏ rực la hét ầm ĩ, cũng không biết là vì giận dữ hay là vì xấu hổ.
"Bây giờ nhớ ra ta rồi chứ, xem nàng sau này còn dám cứng đầu nữa không." Long Nhất còn đét mạnh thêm hai cái nữa rồi mới thả Ny Tạp ra. Đúng là tội lỗi quá a, cũng chẳng biết là từ khi nào mà Long Nhất đã nghiện dùng cái việc đánh vào mông nữ hài tử để trừng phạt a.
Ny Tạp hai tay ôm lấy cặp mông xinh đang nóng bừng bừng, đôi mĩ mục lại hằn học hận không thể đem hắn ra ăn tươi nuốt sống.
"Làm cái gì mà trừng mắt nhìn ta thế, không phải là cái mông còn ngứa chứ." Long Nhất đưa tay niết lấy cái mũi nhỏ nhắn của nàng ta cười gian.
"Đừng có đụng vào ta, ta ghét ngươi, ngươi là đồ đại phôi đản thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ." Ny Tạp vừa hất cái tay của Long Nhất ra vừa hằn học nói.
Ny Tạp vừa mới nói ra, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận lập tức giận đến mức hít thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Họ dám khẳng định giữa Long Nhất và nàng Tinh linh đội trưởng Ny Tạp này có cái gì đó.
"Ta thay lòng đổi dạ? Có mới nới cũ? Những cái này nàng dựa vào đâu mà nói, hôm nay mà không nói cho rõ ràng, ta sẽ lột sạch quần áo của nàng rồi đánh tiếp." Long Nhất cau mày nói, chọc cho mấy nàng Tinh linh hộ vệ không khỏi che miệng cười khúc khích.
"Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Ngươi rõ ràng là đã có hôn ước với công chúa Lộ Thiến Á, qua thời gian lâu như vậy mà chẳng quay trở lại nhìn muội ấy lấy một lần, lần này quay về lại còn dẫn thêm hai nữ nhân nữa, ngươi rõ ràng là chẳng thèm để Tinh linh tộc bọn ta vào mắt, không để công chúa Lộ Thiến Á ở trong lòng mà." Ny Tạp chẳng chút nhượng bộ nhìn chằm chằm vào Long Nhất lạnh lùng nói.
"Thế nào? Không còn gì để nói nữa phải không?" Ny Tạp thấy Long Nhất cười khổ, liền dấn thêm.
"Nàng thì biết cái gì chứ? Chuyện nay không nằm trong phạm vi quản lý của nàng, muốn chất vấn thì cũng chỉ có Tinh Linh nữ vương và Lộ Thiến Á có quyền chất vấn mà thôi, nhìn phản ứng của nàng chẳng khác gì bản thân nàng là chính chủ không bằng, chẳng lẽ nàng cũng đã thích ta?" Long Nhất ha hả cười lớn.
Ny Tạp tức thì đờ ra, các nàng Tinh linh hộ vệ khác cũng sửng sốt. Nàng tiểu tinh linh lúc nãy cũng lẩm bẩm: "Ta đã nói mà, đội trưởng Ny Tạp khẳng định là đã thích phu quân của công chúa rồi."
Tiểu tinh linh đó vừa cất tiếng, chúng tinh linh hộ vệ cũng nghĩ tới bộ dạng như kẻ mất hồn của Ny Tạp lúc trước, lúc đó tiểu tinh linh này cũng đã từng nói qua, kết quả là chọc cho đội trưởng Ny Tạp cực kì tức giận, từ đó trở đi không một ai dám đề cập đến chuyện này một lần nữa.
"Ta thích ngươi? Ngươi nói là ta thích ngươi? Thực là nực cười, ta làm sao mà đơn thuần như công chúa điện hạ được chứ, làm sao mà có thể thích một tên hỗn đản vô sỉ như ngươi được chứ!" Ny Tạp vừa hồi thần trở lại liền cất tiếng phản bác, tâm lí trở nên cực kì hỗn loạn.
PHONG LUU PHAP SU
Tác giả :
Thiên Đường Bất Tịch Mịch