Phong Lưu Pháp Sư
Chương 101: Long Nhất tà ác
Dịch giả: hieproto
Biên tập: chudu
hiệu đính: Aficio "Phong Tuyết Thần Điêu? Sao tới giờ thiếp vẫn chưa từng được nghe nói tới nhỉ?" Ngu Phượng tò mò hỏi.
"Đó là song hệ ma thú trong truyền thuyết, sở hữu cả phong hệ ma pháp và thủy hệ ma pháp, tốc độ nhanh như gió cuốn. Nghe nói đến khi trưởng thành thì Phong Tuyết Thần Điêu có thể dễ dàng thi phóng cấm chú cả hai hệ." Lời Long Nhất nói chứa đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không biết chính xác liệu sinh vật trước mắt có phải là Phong Tuyết Thần Điều trưởng thành hay không. Nhưng nó vừa xuất hiện đã tạo nên uy thế hủy thiên diệt địa rồi, có thể khẳng định đối phó với nó không hề dễ dàng chút nào.
"A." Ngu Phượng kinh ngạc bật thốt. Nàng vốn cho rằng bản thân mình bôn ba khắp Thương Lan Đại Lục, cũng coi như biết nhiều hiểu rộng. Vậy mà từ khi ở bên Long Nhất, luôn có những thứ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy hoặc những sự tình làm cho nàng phải trợn mắt há hốc mồm. Ví như thuộc tính thể chất ma pháp, ma đấu khí của Long Nhất khiến nàng như đang chìm trong giấc mơ. Còn bao kinh nghiệm hắn kể về chuyến đi hoang mãng thảo nguyên nữa, nàng nghe rồi cả nửa ngày cũng không ngậm miệng lại được. Hôm nay Ngu Phượng mới gặp con thú cưng của Long Nhất là siêu ma thú cấp SS, giờ lại được thấy Phong Tuyết Thần Điêu sở hữu cấm chú cả hai hệ, không hiểu sau này còn có thể gặp cái gì nữa đây ?
Phong Tuyết Thần Điêu đang chạy vòng quanh Cuồng Lôi thú, thỉnh thoảng lại chi chi kêu lên hai tiếng như khiêu khích, điều này làm cho Cuồng Lôi thú không có cách nào gầm lên như sấm được. Tiểu tử này đúng là thông minh lém lỉnh, tránh tuyệt đối việc chính diện tương kháng.
Đột nhiên, Long Nhất thấy chiếc sừng bạc của Cuồng Lôi thú thoáng hiện một tia điện quang. Lập tức, hắn ôm chặt Ngu Phượng phi thân ngược ra đằng sau. Bầu trời mới đây ngập tràn hoa tuyết, trong chớp mắt đã mây đen ùn ùn, tiếng sấm âm vang. Trong mưa tuyết thế này mà gọi được lôi điện chắc cũng chỉ có ma pháp mới có khả năng làm được.
Mây đen càng lúc càng ép xuống, sấm sét đinh tai, điện quang chớp hiện trong mây, uy thế hủy thiên diệt địa. Chỉ giây lát, cả không gian tựa như chấn động, từ trong mây đen hơn mười đạo lôi điện đột nhiên đánh xuống, bao vây lấy Phong Tuyết Thần Điêu vào bên trong.
Phong Tuyết Thần Điêu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình nhỏ bé hóa thành một đạo bạch quang trong vùng thiểm điện dày đặc. Nhưng Cuồng Lôi thú đích thực đã bị tiểu tử này chọc giận, lại thêm mười đạo lôi điện tiếp tục đánh xuống, thề quyết biến nó thành than.
"Chi chi." Đạo bạch quang hóa thân của Phong Tuyết Thần Điêu đột nhiên khựng lại. Bị một tia lôi điện phách thẳng, nó kêu chi chi hai tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra mặt tuyết. Cuồng Lôi thú đâu dễ dàng bỏ qua một cơ hội như vậy, hàng loạt đạo thiểm điện liên tiếp bổ thẳng xuống Phong Tuyết Thần Điêu.
Ngu Phượng không đành lòng, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng nghĩ Phong Tuyết Thần Điêu đáng yêu này sẽ chết chắc. Không chỉ có nàng cho rằng như thế, ngay cả Long Nhất cũng đinh ninh như vậy. Bị hơn mười đạo lôi điện bổ trúng thì không ai có thể sống nổi, có lẽ chỉ mình hắn có thể, lúc trước hắn đã từng bị một đạo lôi điện mãnh liệt đánh trúng rồi đẩy sang thế giới này.
Đạo lôi điện sau cùng đánh xuống, mây đen nhanh chóng tan đi, tuyết lại rơi đầy trời.
"Chi chi." Phong Tuyết Thần Điêu bị Long Nhất cho là chắc chắn đã chết đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tấm thân tuyết bạch đen sì một mảng, trên người bốc nghi ngút khói xanh. Nó lúc này đang há miệng phẫn nộ nhìn Cuồng Lôi thú, ma pháp ba động mãnh liệt bắt đầu tán phát ra.
Chỉ thấy trên người Phong Tuyết Thần Điêu lam quang mang chợt lóe, vô số những khối băng thật lớn từ mặt đất bay lên, bắt đầu lơ lửng xoay tròn thật nhanh trên không trung. Chỉ trong chốc lát năm trụ hàn băng long quyển phong (lốc băng) đã hình thành, theo tiếng gào thét đánh ập về phía Cuồng Lôi thú đang đứng, không chừa ra một kẽ hở nào. Tầng tầng lớp lớp tuyết hoa bị cuốn hết vào đó, nếu người nào bị hút vào những khối băng cực lớn đang xoay tròn cực nhanh kia chắc chắn sẽ nát bấy.
Cuồng Lôi thú gầm lên một tiếng rung trời, thân thể khổng lồ màu bạc lại biến lớn ra vài phần, toàn thân trên dưới điện quang chớp hiện, hình thành nên một màng lưới điện quang hình oval bảo vệ bên ngoài. Chỉ thấy năm trụ long quyển phong (gió xoáy) kia cuồng bạo đánh thẳng vào mặt trên của tấm lưới điện, thanh âm như tiếng nghiến răng phát ra làm cho người ta nghe xong muốn thổ huyết.
Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Cuồng Lôi thú đột nhiên chấn động, nhãn thần lộ vẻ thống khổ, biểu hiện đang bị thất thế.
Long Nhất mang theo Ngu Phượng đứng ở xa xa, nhìn Phong Tuyết Thần Điêu phóng xuất hàn băng long quyển phong, hiển nhiên đó chính ma pháp hình thành do sự dung hợp giữa thủy hệ ma pháp và phong hệ ma pháp. Uy thế kia tuyệt đối có thể hơn cấm chú một bậc. Hắn bây giờ mới biết thì ra ma pháp cũng có thể dung hợp lẫn nhau, hơn nữa uy lực lại to lớn đến thế.
Lúc này hai siêu cấp ma thú đã tiến vào thời điểm gian khổ nhất của cuộc chiến, ma lực đều tiêu hao nhanh chóng. Long Nhất đảo mắt nhìn tình thế, không khỏi hắc hắc cười gian.
"Chàng cười cái gì?" Ngu Phượng thấy lạ hỏi.
"Nàng muốn ta bắt tiểu lão thử này cho nàng làm thú cưng không?" Long Nhất cười hỏi.
"Làm thế nào mà bắt được?" Ánh mắt Ngu Phượng lộ vẻ đầy kỳ vọng. Nếu thực sự có một con vật nuôi đáng yêu mà lợi hại như vậy, nàng hẳn sẽ thích chết đi được.
"Nàng xem nhé, ta đi bắt nó đem về cho nàng coi." Long Nhất mười phần tin tưởng cười nói. Bây giờ trận ma pháp tỷ đấu của hai siêu cấp ma thú đã đến hồi quyết định, chỉ cần ở sau lưng bồi cho một cú chí mạng chẳng phải có thể thủ lợi rồi sao?
Long Nhất ước lượng một chút khoảng cách tới chỗ Phong Tuyết Thần Điêu, đại khái khoảng hai nhịp thở là có thể tới được. Nếu trước kia với thực lực tầng thứ năm của Ngạo Thiên Quyết, chỉ cần nửa lần hô hấp cũng đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, Ngạo Thiên Quyết luân chuyển khắp châu thân, quát nhẹ một tiếng, thân thể tại không trung huyễn xuất một loạt đạo tàn ảnh lao thẳng tới phía sau Phong Tuyết Thần Điêu.
Phong Tuyết Thần Điêu tuy nhận thấy được các động tác của Long Nhất, nhưng nó căn bản không dám triệt hồi ma pháp để chạy trốn. Phải biết rằng Cuồng Lôi thú là ma thú đỉnh cấp, bị ma pháp phản phệ thì tính mạng khó toàn. Thân hình nho nhỏ của nó nhoáng lên tránh khỏi đại thủ to lớn của Long Nhất đang vồ tới, chi chi kêu lên hai tiếng thảm thiết.
Vồ tới vài lần mà vẫn chụp hụt, Long Nhất lại không muốn tiếp tục phí sức, ý niệm vừa động, luồng tinh thần lực cường đại tầng tầng lớp lớp phóng xuất, thân thể của Phong Tuyết Thần Điêu chợt cứng đơ lảo đảo chực ngã xuống, bị đại thủ của Long Nhất nhanh chóng tóm chặt trong tay. Lúc này, hàn băng long quyển phong đột nhiên ngừng xoay tròn, từng khối băng lớn cùng tuyết vụn từ trên cao đồng loạt rơi xuống, thiếu chút nữa thì chôn sống Cuồng Lôi thú.
Phong Tuyết Thần Điêu ở trong tay Long Nhất chi chi kêu lên hai tiếng, có vẻ như không phục hắn thừa lúc nó lâm nguy dùng kế sách xảo quyệt mà bắt giữ.
"Không phục hả, ai kêu ngươi ngốc như vậy chứ." Long Nhất cười nói, dùng ngón tay búng búng vào đầu nó.
Thấy Long Nhất đã bắt được Phong Tuyết Thần Điêu, Ngu Phượng mang theo tiểu Tam vội vàng chạy tới, thích thú nhìn nó đang nằm gọn trên tay Long Nhất. Mặc dù lông bên ngoài bị Cuồng Lôi thú đánh cho cháy đen, nhưng ánh mắt xanh biếc đầy tinh anh của nó vẫn khiến người ta yêu thích.
"Tiểu tử kia, từ nay về sau nàng ta là chủ nhân của người, phải nghe lời nàng ta biết không?" Long Nhất nắm đầu Phong Tuyết Thần Điêu xoay về hướng Ngu Phượng, cũng mặc kệ nó có nghe hay không.
Chi chi, Phong Tuyết Thần Điêu liều mạng lắc đầu, tựa hồ kiên quyết không chịu khuất phục.
Ngu Phượng thất vọng nói: "Xem ra nó không muốn rồi. Nó lợi hại như vậy thiếp cũng không thể khống chế được."
Cái này đúng là vấn đề đây, Long Nhất thầm nghĩ. Hiện tại Cuồng Lôi thú thu mình lại biến thành một con chó nhỏ nhàn nhã đi tới bên Long Nhất, điệu bộ có vẻ khá mệt nhọc.
Long Nhất đột nhiên nhớ lại lúc trước từng dùng huyết khế ước cổ xưa để biến Cuồng Lôi thú trở thành thú cưng của mình. Phong Tuyết Thần Điêu này đẳng cấp xem ra không thua kém Cuồng Lôi thú, biết đâu nó cũng sẽ chấp nhận phương pháp huyết khế ước thì sao?
Siêu ma thú có thể trao đổi ý nghĩ, Long Nhất dùng ý niệm bảo Cuồng Lôi thú nói cho Phong Tuyết Thần Điêu, đề nghị nó nhận Ngu Phượng làm chủ nhân. Cuồng Lôi thú có thể nghe hiểu những gì Long Nhất nói, nhưng Long Nhất lại không thể biết được Cuồng Lôi thú nói gì, cùng lắm chỉ có thể cảm giác được ý của nó.
Quả nhiên, Cuồng Lôi thú hướng về phía Phong Tuyết Thần Điêu kêu lên vài tiếng, mà Phong Tuyết Thần Điêu vẫn như cũ một mực liều mạng lắc đầu, hiển nhiên không muốn làm kẻ dưới.
"Nói cho tên tiểu tử này nghe, nếu không đồng ý ta sẽ thiến nó, rồi đem cái tiểu bảo bối của nó bắt nó ăn luôn." Long Nhất cười gian ác, dùng ý niệm nói với Cuồng Lôi thú.
Phong Tuyết Thần Điêu phẫn nộ kêu lên, vẫn liều mạng lắc đầu như cũ.
Long Nhất lửa giận bốc tới đỉnh đầu, tên tiểu tử này ngay cả bị biến thành thái giám cũng không chịu khuất phục sao? Hay cái tiểu bảo bối của nó cũng giống như đuôi thạch sùng có thể tái sinh lại chăng? Hắn nộ hỏa phừng phừng lật người Phong Tuyết Thần Điêu ra, khám xét từng bước bên dưới đám lông trắng. Kết quả đau khổ phát hiện thấy, thì ra nó chính là giống cái, chẳng trách không sợ bị thiến.
"Ngươi lại nói cho nó biết, nếu vẫn không đồng ý nữa ta sẽ nhổ hết lông của nó, sau đó gọi mấy trăm con chuột tới luân phiên cưỡng gian." Long Nhất hắc hắc cười đểu, đột nhiên thấy thủ đoạn của mình thực tà ác.
Quả nhiên, Phong Tuyết Thần Điêu nghe xong lời Cuồng Lôi thú chuyển tới toàn thân bắt đầu run rẩy, kêu không thành tiếng. Nó vốn là điêu tộc công chúa cao quý ưu nhã có thể nào lại bị lũ chuột đê tiện xấu xa kia ô nhục? Nó tức giận kêu lên hai tiếng với Long Nhất, cuối cùng cũng chịu khuất phục.
Sau khi tiếp nhận từ Ngu Phượng một giọt máu tươi, ánh mắt xanh biếc của Phong Tuyết Thần Điêu hiện lên một đạo quang mang quỷ dị. Giọt máu tươi bắt đầu chậm rãi bay lên lơ lửng rồi vỡ tung, chia ra làm hai bắn vào mi tâm của Ngu Phượng và Phong Tuyết Thần Điêu.
Thấy huyết khế ước đã hoàn thành, Long Nhất giải trừ tinh thần trói buộc đối với Phong Tuyết Thần Điêu. Ngay lập tức nhóc con này như vừa thoát khỏi ôn thần nhào luôn vào lòng Ngu Phượng, xem ra Long Nhất đã lưu lại tâm linh còn ngây thơ của nó nỗi ám ảnh vĩnh viễn không phai.
Lúc này, lớp lông cháy xém trên người Phong Tuyết Thần Điêu bắt đầu tróc ra, rất nhanh trên người nó hiện ra một lớp lông mới mềm mại trắng như tuyết, ánh mắt ảm đạm đột nhiên biến thành màu xanh biếc, đã cảm nhận được rõ ràng sức mạnh ma lực ba động trên người nó. Nhưng Long Nhất thấy ba động này rất yếu ớt, cường độ dường như yếu hơn đẳng cấp của nó lúc bình thường nhiều.
"Ngu Phượng, nàng dùng ý niệm kêu nó dùng chiêu công kích mạnh nhất đi." Long Nhất vì muốn chứng thực suy đoán vừa xong bèn nói với Ngu Phượng.
Ngu Phượng gật gật đầu, dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh đối với Phong Tuyết Thần Điêu.
Phong Tuyết Thần Điêu thanh lam quang mang chợt lóe, một trận cuồng phong mang theo hàn khí buốt giá tạo thành đòn công kích nhắm hướng Long Nhất đánh tới.
Long Nhất trong lòng mắng thầm một tiếng, ai ngờ nhóc con kia lại rắp tâm trả thù như thế. Hắn cũng không né tránh, một chưởng bổ thẳng tới, huy động nội lực toàn thân công kích trở lại. Trận băng hàn kia khí thế là vậy nhưng vừa mới bị Long Nhất bổ trúng đã bay ngược trở lại, tức khắc biến Phong Tuyết Thần Điêu còn đang đắc ý thành một đống băng.
Crắc một tiếng, Phong Tuyết Thần Điêu phá băng thoát ra, nhanh chóng trốn ngay vào trong lòng Ngu Phượng.
"Long Nhất, tại sao lực công kích của nó lại trở nên yếu ớt như vậy?" Ngu Phượng nghi hoặc hỏi, vừa rồi tiểu tử này phát ra hàn băng long quyển phong uy thế cùng cực ra sao, thế nào mà bây giờ chỉ có thế phóng xuất ra cao cấp ma pháp Băng Phong thuật.
"Ta cũng không biết, Cuồng Lôi thú theo ta thấy không hề có biến dị như thế? Chẳng lẽ là vấn đề thuộc chủng loại ?" Long Nhất nhíu mày nói.
"Không sao cả, như vậy thiếp cũng đã hài lòng rồi." Ngu Phượng cười nói, tay nhẹ vuốt ve bộ lông mượt mà đang dần mọc lại của Phong Tuyết Thần Điêu
PHONG LƯU PHÁP SƯ
Tác giả :
Thiên Đường Bất Tịch Mịch