Phong Lưu Đấu Oan Gia
Chương 4
Edit: PT a.k.a Ring.
Quan hệ vừa như bạn, vừa như thù của bọn họ là từ lúc đó mà thiết lập đi!
Suy nghĩ từ trong hồi ức dần dần trở lại, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt vui vẻ tươi cười trên ảnh, Đỗ Lan nhịn không được cười nhẹ……
Từ sau khi thua cuối kì lần đó, cô liền quyết tâm học tập, hai người cố ý vô tình cạnh tranh với nhau, lời nói với đối phương cũng đầy mùi thuốc súng như trước, nhưng hiểu biết lẫn nhau cũng là không ai bằng, làm chuyện xấu cũng sẽ tha người kia cùng xuống nước. Giao tình quỷ dị như thế vẫn kéo dài cho đến sau khi tốt nghiệp. Hắn đi nước ngoài học đào tạo chuyên môn, mà cô thì thi vào đại học trong nước tiếp tục lêu lỏng.
Nói đến cũng kỳ quái, hai người nhìn như có giao tình sâu nặng, cô lại chưa bao giờ từng chủ động liên lạc với hắn, thường thường đều là hắn gọi điện thoại tìm cô. Ba năm trung học là như vậy, trong mấy năm hắn ra nước ngoài học cũng là vậy.
Những năm hắn ở nước ngoài, ba đến năm ngày thì sẽ gửi e-mail cho cô chọc ngoáy một hơi. Cô sau khi nhận được, vui thì liền trả lời; lúc không muốn trả lời, thường thường sau khi hắn gửi chừng chục cái e-mail mắng cô bạc tình bạc nghĩa, mới bằng lòng trả lời một cái. Nhưng mà khoa trương nhất là, cách một khoảng thời gian, hắn sẽ gọi điện xuyên đại dương, chỉ để thông qua điện thoại cùng cô đấu võ mồm ít nhất một giờ, sau đó mới cam tâm tình nguyện ngắt điện thoại.
Cho đến khi hắn học xong về nước không bao lâu, hai người còn chưa kịp hẹn gặp mặt, cô lại từ ‘Tin nhanh đêm khuya’, thấy tin tức chấn động ba hắn bị tai nạn giao thông qua đời, anh cả bị thương nặng.
Đêm hôm đó, là lần đầu tiên trong đời cô chủ động gọi cho hắn. Cô còn nhớ khi gọi vào số điện thoại hắn tự xưng không đến mười người biết kia, tiếng chuông vang hồi lâu, lâu đến mức lúc cô sắp bỏ cuộc cúp máy, mới nghe một tiếng ‘A lô’ lọt vào tai. Trong nháy mắt nghe được tiếng nói đó, cô biết hắn đã khóc.
Nhớ rõ khi đó cô cái gì cũng không nhiều lời, chính là nhẹ nhàng nói câu — “Tôi là Đỗ Lan……” Giây tiếp theo, cô khắc sâu thể nghiệm đàn ông lúc cực kì bi thương, khàn cả giọng, không chút kiềm chế khóc thảm thiết làm người ta đau đớn đến nhường nào.
Đàn ông a, nhất là đàn ông ngày thường sáng sủa, kiên cường, một khi tâm trạng không bình thường, đối với bạn dỡ xuống phòng ngự, để lộ yếu ớt, cái loại rung động cùng đau lòng này là quá mức mãnh liệt.
Một đêm bi thương không ngủ ấy, cô chỉ lẳng lặng nghe hắn khóc lớn, không có nhiều lời an ủi sáo rỗng, chỉ là cho hắn biết, cô vẫn ở một đầu điện thoại bên kia cùng hắn.
Ngày tiếp theo, cô biết hắn là trong ngoài lo âu, không cách nào phân thân. Mặt trong xử lí tang sự của cha, chuyện anh cả bị thương, mặt ngoài còn phải ổn định công ty, ra sức bảo đảm lòng tin của nhà đầu tư, khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Khi hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, hẹn cô ra gặp mặt, đã là chuyện của ba tháng sau.
Gặp lại hắn sau khi trải qua biến cố lớn của đời người, cô kinh ngạc phát hiện thanh niên hoạt bát trong trí nhớ của cô đã không còn nữa. Tuy nói tính cách vẫn sang sảng, thích chọc phá cô như trước, nhưng hơi thở lông bông đã lặng lẽ bị vững vàng cùng trầm ổn thay thế……
Ngưng mắt nhìn Thiệu Doãn Thiên cùng hai người bọn họ chụp chung trong hình, thiếu niên tao nhã, diện mạo hiên ngang ấy, nay lại phải làm bạn với xe lăn, không khỏi cảm thán thế gian thay đổi không lường.
“Xùy! Mình đang buồn rầu cái gì?” Vỗ vỗ hai má, cảm thấy chính mình quả thật không hợp làm thiếu nữ mơ mộng xuân buồn thu sầu trong thơ ca, Đỗ Lan nháy mắt hồi phục tâm tình, đóng album để lại trên giá sách.
Nhớ tới con ngựa đực kia, chuyện ban ngày hắn trơ trẽn đòi quà cũng hiện lên trong đầu.
“Tiện bại hoại đáng giận, chỉ toàn tăng thêm chuyện cho mình!” Thấp giọng mắng, vẫn là thực nghe lời lấy từ trong ngăn tủ ra một lọ đất sét, ngồi vào một chỗ khác của bàn làm việc, bắt đầu tập trung nhào nặn.
Trong không gian yên tĩnh, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, cô mới vươn vai một cái, dùng hai mắt nhập nhèm nhìn kĩ tượng đất vừa hoàn thành phác thảo sơ bộ, sau đó vừa lòng cười.
“Đại khái cũng không khác lắm, lần sau lên màu là có thể hoàn thành.” Thì thào tự nói, đem bức tượng trắng tinh đặt lên tủ gỗ thượng đẳng chờ cho khô cứng lại.
Sau khi dọn dẹp ngăn nắp xong, cô lúc này mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô cộng thêm đói bụng, đang muốn xuống phòng bếp tìm đồ ăn, bỗng dưng, chuông cửa vang lên ầm ỹ.
Mẹ nó! Nửa đêm như thế này ấn chuông tìm cô, trừ bỏ tiện bại hoại, không có người khác!
Mặt xanh mét, thở phì phì chạy ra, cửa vừa mở, cô trực tiếp cho hắn một chút chửi bới.
“Tên khốn kiếp, chỉ có ông mới vào lúc……” Nhìn đồng hồ trên tường một cái, tiếp tục mắng. “…hai giờ khuya điên cuồng ấn chuông cửa nhà người ta, ông còn có đạo đức không vậy?” Nửa đêm quấy rầy giấc ngủ người khác, sau khi chết xuống địa ngục cũng không có ai thương xót.
“Chỉ biết bà không ngủ sớm như vậy, mới tiện đường tới tìm bà a!” Lười biếng cười, Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không biết ăn năn, từ cửa đi thẳng vào phòng khách, đưa tay đem ‘cống phẩm’ để lên bàn, lập tức đem chính mình quăng lên sô pha mềm mại, nhũn ra thành một vũng.
“Cho dù như thế, chính ông có chìa khóa sao không tự đi vào? Còn muốn tôi tự mình mở cửa nghênh đón, giỡn mặt sao!” Oán hận mắng, sau khi đóng sầm cửa, đi đến sô pha đơn bên cạnh ngồi xuống.
Kỳ thật chủ nhân chân chính của nhà trọ này chính là Thiệu Doãn Cương, bất quá lúc cô có ý muốn chuyển ra sống riêng, tìm gian phòng làm việc để tập trung công tác cho tốt, hắn tự nguyện cung cấp nhà trọ này cho cô ở, lại không thu tiền thuê nhà.
Đỗ Lan biết nhà hắn ở núi Dương Minh, trong trung tâm thành phố lại có đến gần trăm cái nhà trọ cao cấp sang trọng, ở kiểu nào cũng không tới chỗ này, nếu hắn đồng ý vô điều kiện để cô tu hú chiếm tổ chim khách, dựa vào mối quan hệ bạn tốt, sao cô có thể ngượng ngùng làm hắn ‘thất vọng’, lập tức liền vô cùng vui vẻ chuyển vào. Dù sao loại vận may trên trời rớt xuống này, nếu từ chối sẽ bị Thiên lôi đánh nha.
Cho nên nói hắn có chìa khóa cũng là thực bình thường, chính là người này thật sự quái, mỗi lần đến cũng không chịu tự đi vào, luôn bấm chuông đợi cô ra mở cửa nghênh đón.
“Sợ trong phòng bà có đàn ông, vậy xấu hổ.” Cười ha ha.
Cái búa! Tên này nếu biết nghĩ cho người khác như vậy, sẽ không vào lúc nửa đêm đến kêu cửa nhà người ta.
Cho hắn một ánh mắt không tin cùng hèn mọn, Đỗ Lan mặc kệ hắn, tự mình lục lọi túi nhựa xem có gì bên trong……
“Được nha! Có trà sữa tôi thích……” Hưng phấn lục tiếp. “Ha! Còn có lưỡi vịt, hắc luân*, thước huyết*…… Tiện bại hoại, tôi quen biết ông thật chính xác!” Mắt ứa lệ, nhất thời đối hắn cảm động đến rơi nước mắt.
“Có người nói tôi nửa đêm gọi cửa, không có đạo đức……” Đuôi mắt quét về phía cô, hắc hắc cười lạnh.
“Sao có thể chứ! Người đó là ai? Tôi lấy lại công bằng cho ông!” Giả bộ oán giận kêu, tay đã muốn mở một bọc đồ ăn ngon, vui vẻ thưởng thức.
Nghe vậy, Thiệu Dõan Cương chính là liếc cô cười một cái, cả buổi không nói một câu, rồi mới mới ra vẻ cảm thán. “Tôi hôm nay mới biết được, thì ra bà có quan hệ với Cung Tuyết Hoa*.” Giống nhau đều có chứng mất trí nhớ.
(R: hình như là Hoa hậu châu Á năm 1995, rất nổi tai tiếng, chi tiết mời google).
“Đi chết đi!” Biết chính mình bị trêu chọc, Đỗ Lan cười mắng một tiếng, uống một ngụm lớn trà sữa, thế này mới cười hỏi: “Sao trễ vậy còn đến? Không phải là từ trên giường em nào lăn tới chứ?”
“Phải nói là tôi mới từ miệng cọp chạy trốn!” Thiệu Doãn Cương cười to, còn không quên sửa đúng.
“Nha? Cô nào lại lợi hại như vậy, làm cho tên cao thủ hái hoa là ông lâm trận bỏ chạy?” Đuôi lông mày nhướn cao, hoàn toàn không tin hắn.
Cười quỷ dị, Thiệu Doãn Cương thần thần bí bí quăng ra vấn đề. “Bà có biết ban ngày lúc chúng ta ở trong quán cà phê, có một cô gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha không?”
Hắn nói không phải là ‘cô em 80 điểm’ chứ? Cứ coi như người hắn nói cũng là người cô nghĩ đi.
Ánh mắt lộ vẻ tò mò, cô dùng sức gật đầu. “Rồi sao?”
“Sau khi bà rời đi, cô ta tới gần tôi……”
“Vậy thì sao? Cũng không phải lần đầu phụ nữ tới gần ông!”
Không để ý tới ngắt lời của cô, Thiệu Doãn Cương tiếp tục nói: “Vì phong độ thân sĩ, tôi đương nhiên nhận lời, sau khi cùng cô ta cả một buổi chiều, màn quan trọng tiếp theo đương nhiên sẽ lên sàn……”
“Ông sau khi hái hoa, thể lực còn chưa khôi phục, lại bị cô em như sói như hổ yêu cầu thêm một lần nữa, kết quả lực bất tòng tâm, ông xấu hổ chạy trối chết?” Hưng trí bừng bừng tự suy diễn quá trình phát sinh của câu chuyện.
“Nam nhân bà, bà xem thường tôi?” Chuyện liên quan đến ‘năng lực’ của hắn, Thiệu Doãn Cương lập tức giữ gìn tôn nghiêm.
“Ha ha…… nói giỡn, ông kể tiếp đi.” Cười trộm, Đỗ Lan cũng không dám cùng đàn ông tranh luận chuyện ‘khả năng’ của hắn, đó là mặt mũi của đàn ông nha!
Thấy vẻ mặt cười như không cười của cô, Thiệu Doãn Cương dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong đầu cô có ý niệm gì. Bất quá hắn lười tiếp tục tranh cãi, dù sao sự thật thắng hùng biện, nữ nhân từng cùng hắn ở một chỗ, mỗi người đều thật vừa lòng.
“Túm lại là trong phòng khách sạn, sau khi cô ta cởi sạch quần áo, tôi bỏ chạy.” Tổng kết đơn giản.
“Nói xạo! Phụ nữ cởi sạch quần áo chờ ông, ông tên ngựa đực này lại không nhào tới ăn luôn người ta? Tôi cũng không phải ngày đầu tiên biết ông.” Kêu cô tin tưởng loại chuyện này, so với kêu cô tin heo biết bay còn khó hơn!
Thản nhiên liếc cô một cái, Thiệu DoãnCương thở dài. “Bà không thể yêu cầu tôi mưa móc cùng với một tên cấu tạo cơ thể giống tôi, tôi còn chưa có đạt tới cảnh giới đó.”
Phụt!
Đỗ Lan đang uống trà sữa, phun toàn bộ ra ngoài, kinh ngạc cười điên cuồng. “Không thể nào! Ông nói chơi hay nói giỡn?”
“Bà nghĩ sao?” Thiệu Doãn Cương chính mình cũng cảm thấy rất khó tin, nhịn không được cũng cười ha hả.
Theo hiểu biết của cô với hắn, tên ngựa đực này gặp con gái tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên……
“Kỳ thật ông có thể chấp nhận một chút! Dù sao trong tâm người ta chính là con gái chính gốc……” Vỗ vỗ vai hắn, Đỗ Lan nói thẳng châm chọc.
“Đi chết đi! Khẩu vị ông đây không tốt như vậy.” Nam nhân bà này còn không đồng tình với hắn? Tức cô giễu cợt trêu chọc, Thiệu Doãn Cương cố ý giành đồ ăn với cô.
“Này! Ông có chừng mực một chút.” Miệng không lớn bằng người ta, hắn ăn một ngụm, cô ăn hai, tranh cãi tạm thời quăng qua một bên, Đỗ Lan gấp đến muốn giơ chân, động tác trên tay nhanh hơn không ít.
“Này là tôi mang đến, bà kháng nghị cái búa!” Cười ha hả, kiêu ngạo đến cực điểm.
“Vào địa bàn của tôi liền là của tôi, ông tránh qua một bên!”
“Này! Bà là thổ phỉ chuyển thế a……”
Tai hiện trường, hai người triển khai một trận chiến tranh giành đồ ăn, cãi nhau ầm ĩ, tiếng cười không ngớt, giống như thời gian quay ngược, về với cuộc sống vô lo thời trung học……
“Triệu tổng giám, mọi bản thảo tôi đều lưu trong CD này, anh cứ xem, có vấn đề thì liên lạc với tôi.” Đưa ra một cái CD, Đỗ Lan mỉm cười lịch sự, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Liên tục thức đêm làm việc, cô cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ nhân vật trò chơi, hôm nay giao hàng xong, sau đó hẳn là có thể nghỉ ngơi nhàn nhã vài ngày, thở phào nhẹ nhõm.
“Đỗ Lan, anh tin tưởng tác phẩm của em.” Tổng giám đốc công ty khoa học kĩ thuật máy tính Quang Hoa– Triệu Văn Sơn cười khẽ tiếp nhận, không vội nhìn xem mà mở lời mời trước “Cũng sắp giữa trưa, cùng đi dùng cơm chứ?” Đôi mắt nhìn cô có tia lửa cực nóng khó phát hiện.
Bởi vì cùng công ty này hợp tác nhiều lần, tiếp xúc với Triệu Văn Sơn nhã nhặn này cũng không ít, coi như có quen thuộc, đối với lời mời của hắn, Đỗ Lan không suy nghĩ nhiều, tự nhiên xếp vào loại ‘ăn cơm với bạn bè’, nên sảng khoái đồng ý.
“Được! Tôi cũng đói rồi!” Nhớ tới đồ ăn ngon, bụng liền sôi ùng ục.
Nhìn xuống bàn làm việc, Triệu Văn Sơn có chút ngượng ngùng. “À…… Có thể phiền em đợi anh một chút được không?” Có một số tài liệu cần xử lí gấp, không thể nói đi là đi.
“Không thành vấn đề, tôi đến nhà ăn chờ anh.” Nhẹ nhàng cười nói, khoát tay, Đỗ Lan tiêu sái ra khỏi văn phòng của hắn.
Tầm mắt nhìn theo thân ảnh thanh mảnh rời đi, Triệu Văn Sơn biết chính mình đối với cô có hảo cảm. Từ vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ tính cô sáng sủa, có chút nam tính trẻ con, tính tình lại rộng rãi mà thẳng thắn, không có dịu dàng kiều mị như những cô gái bình thường, nhưng hắn chính là tán thưởng cô, thích cô.
Thế là hắn quan sát thật lâu, sau khi xác định cô không có bạn trai, chính mình sẽ không trở thành người thứ ba, cuối cùng hôm nay lấy dũng khí đưa ra lời mời, cũng may cô không cự tuyệt, khiến hắn cảm thấy rất phấn khởi.
A…… nếu thuận lợi, không chừng từ nay về sau bọn họ còn có thể phát triển hơn……
“Hi! Lan, hôm nay chị đến công ty giao bản thảo sao?”
Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, Đỗ Lan đã bị một thanh âm tràn ngập phấn chấn cùng nhiệt tình làm chú ý.
“Đúng vậy! Cuối cùng cũng được giải thoát ra khỏi một đống nhân vật rồi.” Thấy là em gái tiếp tân ở nhà ăn, Đỗ Lan cười đi qua. Tuy nói cô là nhà thiết kế độc lập, không xem như người trong biên chế công ty, nhưng đối với nhân viên trong công ty cô cũng rất quen thuộc.
Bước vào nhà ăn, đã có không ít người ở bên trong vừa ăn, vừa xem tivi, mọi người thảo luận thật sự sôi nổi –
“Mọi người cảm thấy đây là thật hay giả?”
“Không khéo là gây scandal để nổi tiếng a! Ai kêu nam nhân vật chính là doanh nhân……”
“Quan tâm thiệt giả làm gì, gây scandal để dân chúng tầm thường như chúng ta lúc rảnh rỗi có chuyện để tán gẫu, cũng coi như làm công đức……”
Mọi người mồm năm miệng mười khơi dậy lòng hiếu kì của Đỗ Lan, nhìn lên màn hình TV, cô thấy một diễn viên điện ảnh cũng có chút nổi tiếng đang trả lời phỏng vấn, một bộ vẻ mặt đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, kể chuyện mình cùng tinh anh trên thương trường nào đó đang yêu nhau say đắm.
Vừa nghe đến tinh anh trên thương trường, ngay cả đoán cũng không cần đoán, bởi vì TV đã trực tiếp đưa ảnh lên, rõ ràng chính là Thiệu đại ngựa đực — Thiệu Doãn Cương tiên sinh.
Rất nhanh, hình ảnh lại chuyển tới ảnh chụp hai người ở bên đường hôn nồng nhiệt, hai người cùng đi vào khách sạn mà đội paparazzi săn được.
“Chúng tôi hiện tại đang yêu nhau say đắm, giữa tình nhân với nhau có hành vi thân mật cũng không có gì không đúng a……”
Trên TV là hình ảnh diễn viên Lâm Tư Nguyệt, mềm mại đáp lại vấn đề ảnh chụp của phóng viên.
Nhìn cô gái khó nén vẻ mặt ngọt ngào trên TV, Đỗ Lan không khỏi bội phục. Mới ngắn ngủn mười ngày không gặp, danh sách hoa cỏ của tiện bại hoại đã từ người mẫu lần trước chuyển đến cô diễn viên này, đúng là tốt thật! Cô người mẫu kia bây giờ chắc hẳn đang trốn trong nhà nước mắt ròng ròng rồi?
Mới nghĩ như vậy, quả nhiên phóng viên đã quay lại đối mặt máy quay bắt đầu bà tám mối quan hệ của nam chính cùng bạn gái cũ.
“Ai…… Đàn ông xuất sắc như vậy, nếu thật có thể chiếm được một thời gian, khẳng định là kinh nghiệm không tệ……” Em gái tiếp tân mơ mộng.
“Em gái, cái loại đàn ông này chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi, kỳ thật cá tính thực đê tiện.” Vỗ vỗ vai em gái tiếp tân, Đỗ Lan nhịn không được muốn cứu vớt cô nàng, miễn cho cô nàng lâm vào ảo tưởng.
“Ai nha! Chị cũng không biết anh ta là ai, làm sao biết người ta đê tiện?” Em gái đối với anh đẹp trai mê mẩn mở miệng phản bác.
Chính là bởi vì biết rất rõ nên mới nói hắn đê tiện a! Cố nhịn lời phê bình đã lên tới miệng, Đỗ Lan nhún vai, không dám nói cô quen biết tên tinh anh trên TV kia, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ bị một đám người tò mò vây quanh tra hỏi.
“Loại đàn ông lắm tiền này, mỗi người đều phong lưu hoa tâm, có kẻ nào không đê tiện……” Anh giai nào đó nhảy ra đứng về phía Đỗ Lan.
“Phong lưu hoa tâm cũng phải có tiền vốn, người ta đẹp trai, anh tuấn lại nhiều tiền, không phải loại đàn ông bình thường như mấy anh có thể so sánh được……” Phe chị em phụ nữ vẫn duy trì quan điểm.
“Ê! Lời này đã hạ thấp toàn bộ đàn ông trong công ty rồi nha, chúng tôi làm sao kém hơn……”
“Người thật việc thật, sao còn sợ người khác nói……”
Đến lúc này, nam nữ đại chiến, đến nỗi Đỗ Lan không cẩn thận khơi mào đại hỏa, để tránh bị đạn bắn trúng, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa phòng ăn, vừa lúc gặp Triệu Văn Sơn đã xử lí xong công việc đi tới, lập tức chạy nhanh qua, vội vàng kéo hắn đi ra ngoài.
“Tránh mau! Bên trong đang bùng nổ chiến tranh, đừng ngu ngốc đi làm vật hi sinh……”
Trụ sở công ty Đông Hạo
“Anh cả, anh đi chỗ nào vậy?” Xe lăn vừa vào văn phòng tổng tài, Thiệu Doãn Cương đợi cả buổi lập tức kêu lên.
“Doãn Cương, em còn chưa có đi dùng cơm sao?” Nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhã nhặn ôn hòa của Thiệu Doãn Thiên không phải không có kinh ngạc. Em trai này của hắn vốn không nhịn đói được, hiện tại đã muốn hơn 12 giờ trưa, hắn thế nhưng còn chưa có đi ăn cơm. Hôm nay là làm sao vậy?
“Chờ anh cùng đi dùng bữa.” Quăng ra một cái xem thường, Thiệu Doãn Cương cực kì ai oán. Mệt hắn hôm nay tình cảm anh em dâng trào, muốn tìm anh cả đi ăn một bữa, ai ngờ ngời này ngồi xe lăn so với có hai cái chân còn chạy lẹ hơn, không biết đi đến chỗ nào, để hắn ôm bụng đói chờ người.
“Tìm anh ăn cơm a? Anh còn chưa đói đâu!” Thiệu Doãn Thiên hứng thú cười, dù sao vừa được ‘tiếp tế’ một cái sandwich vừa lớn lại vừa ngon, hơn nữa hương vị rất giống với người nào đó trong nhà bọn họ làm, cho nên bụng hắn bây giờ còn cách tình trạng ‘đói’ một khoảng.
“Anh cả, bao tử anh là cục đá sao? Hiện tại đã lúc nào rồi, còn không đói?” Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không tin.
“Vừa mới có vị tiểu thư ‘tiếp tế’ cho anh một cái sandwich, ăn cũng không tệ lắm.” Cười nói nguyên nhân.
“Anh cả, anh không nói lộn chứ? Trong công ty Đông Hạo chúng ta, có nhân viên nữ nào không biết anh, còn mời anh ăn loại sandwich mười đồng một cái? Anh lại nói ăn cũng không tệ?” Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương thiếu chút nữa không nhịn được cười. “Cho dù cô ta muốn câu anh, ít nhất mời khách cũng hào phóng chút! Sandwich? Anh đừng làm em mắc cười.”
“Không phải loại mười đồng một cái.” Cười nhẹ sửa đúng. “Là tự làm, hơn nữa anh đoán người làm sandwich đó, chúng ta đều rất quen thuộc.”
“Anh cả, có gì nói thẳng, em bị anh quay không biết đường mò.” Nhíu mày, Thiệu Doãn Cương lười nghe hắn nói lòng vòng.
Thực không kiên nhẫn! Liếc mắt dò xét một cái, Thiệu Doãn Thiên bất đắc dĩ cười. “Hôm nay công ty không phải triệu tập nhân viên mới sao? Anh vừa mới gặp vị tiểu thư Doãn Nhân đề cử! Chính cô ấy mời anh ăn sandwich, hơn nữa anh đoán cái sandwich kia là Doãn Nhân làm cho cô ấy.”
“Cái gì? Anh gặp cô gái đầu tiên lão Tam thấy hứng thú trong đời?” Thiệu Doãn Cương mở to mắt, vội vàng hỏi rõ. “Bộ dạng như thế nào?” Từ hai ngày trước, lão Tam về nhà nhắc tới sự tồn tại của cô nàng này trước mặt bọn họ, hắn đã rất hiếu kỳ rồi.
Thật sự là tiêu chuẩn của hội viên ‘Hiệp hội bề ngoài’, câu đầu tiên đã hỏi người ta bộ dạng thế nào? Thiệu Doãn Thiên lắc đầu thở dài. “Là cô bé thực đáng yêu lại thân thiết.”
“Em biết rồi! Ý là muốn hỏi bộ dáng như thế nào.” Bị chụp lên mấy chữ ‘đáng yêu lại thân thiết’, cũng đủ để người ta biết không phải loại mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời gì.
“Nói hươu nói vượn cái gì!” Cười mắng một tiếng, Thiệu Doãn Thiên đuổi người. “Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?”
“Nói cũng đúng! Chúng ta đi.” Ăn cơm vạn tuế, vẫn là lo cho cái bụng trước
Thiệu Doãn Cương sang sảng cười to, đẩy xe lăn bay bay lại thang máy.
“Doãn Cương, em làm cái gì? Anh không đói bụng, em tự đi đi……”
“Anh cả, anh kể chuyện cười gì vậy? Em bỏ qua hẹn ăn trưa với diễn viên điện ảnh, chờ anh lâu như vậy, anh lại muốn em chịu cái loại cô đơn đau khổ khi phải ăn cơm một mình? Cho dù không đói bụng, tốt xấu cũng phải góp mặt cho đủ nhân số a……”
Lập tức, tiện phôi nào đó “theo lệnh anh cả”* đẩy xe lăn, cười ha ha chạy tới chỗ có đồ ăn ngon.
(R: theo lệnh ở đây là chỉ TDT hối TDC đi ăn lúc nãy)
Trong nhà ăn khách sạn năm sao nổi tiếng ngon miệng nọ, hai người đàn ông đều anh tuấn đang thoải mái thưởng thức cơm trưa, còn thỉnh thoảng mỉm cười nói chuyện với nhau. Hơi thở trên người họ phát ra tràn ngập khí chất của xã hội thượng lưu, hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái xinh đẹp thùy mị.
Chính là mỗi khi tầm mắt nhóm thục nữ rơi xuống xe lăn dưới thân người nam ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ lịch sự, đều không nhịn được khẽ thở dài.
Haiz…… Đàn ông chất lượng tốt như vậy, chỉ tiếc lại là người tàn tật.
Đối với ánh mắt kinh ngạc, tiếc hận của người ngoài, Thiệu Doãn Thiên như là không hề cảm thấy được, vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười, nghe chuyện phong lưu gần đây của em trai.
“Doãn Cương, em thật sự nên quyết định đi! Tiếp tục như vậy không phải là cách!” Cười thở dài, Thiệu Doãn Thiên không phải không biết mấy ngày gần đây em trai hắn lại dính scandal với một cô diễn viên điện ảnh. Đều lên trang nhất báo chí mỗi ngày, muốn không biết cũng không được.
Cười quái dị một tiếng, Thiệu Doãn Cương liếc mắt mờ ám nói. “Anh cả, anh đang nói giỡn với em sao? Em làm sao có thể tự đi mua dây thừng về thắt cổ?” Loại chuyện tự chui đầu vào rọ ngu xuẩn này, hắn còn lâu mới làm.
Mỗi khi nói đến chuyện này, hắn luôn tỏ thái độ cà lơ phất phơ như vậy, làm cho Thiệu Doãn Thiên thật sự bó tay với hắn.
“Em cũng ba mươi, là lúc nên tìm cô gái tốt mà ổn định lại rồi.” Cười yếu ớt khuyên bảo.
“Khoan! Em còn hai ngày mới tới sinh nhật, bây giờ còn là hai mươi chín tuổi!” Lập tức bảo vệ tuổi thật của mình, tuyệt không đồng ý bị nói quá một tuổi.
Nghe vậy, Thiệu Doãn Thiên buồn cười. Cũng không phải phụ nữ, để ý như vậy làm gì?
“Hắc! Nói đến sinh nhật, nam nhân bà Đỗ Lan này còn chưa đưa quà cho em!” Đột nhiên nghĩ đến, Thiệu Doãn Cương kêu to. “Người này sẽ không cố ý làm bộ quên mất không tặng chứ?”
“Em hàng năm đều đòi quà từ Đỗ học muội, ngay cả mấy năm ở nước ngoài cũng thế, anh nghĩ em ấy tổn thất nghiêm trọng, hẳn là sẽ không dễ dàng quên như vậy.” Nhịn không được nói giỡn, trêu chọc đứa em trai cô gái nào đưa quà cũng không thèm để ý, lại nhất quyết đòi sống đòi chết quà của Đỗ Lan này.
“Anh cả, anh nói vậy là không đúng rồi! Em cứng rắn muốn cô ấy tặng quà, là vì kích thích cảm hứng sáng tạo của cô ấy a!” Vô cùng ủy khuất giải thích, vì chính mình tìm một lý do vĩ đại.
Nhớ tới những món quà Đỗ Lan tặng trưng bày trong phòng Doãn Cương, Thiệu Doãn Thiên nhịn không được nở nụ cười. “Thực mệt cho em có thể nghĩ ra lý do như vậy!”
“Vì bạn bè, hình tượng quý giá của em cũng để cô ấy chà đạp a……” Bắt đầu cảm thán tấm lòng rộng lượng của chính mình.
Chú mày còn có hình tượng sao? Lúc hắn đang định nói tiếp, đột nhiên, một khuôn mặt không xa lạ lọt vào tầm mắt, khiến Thiệu Doãn Thiên không tự giác nhìn kĩ lại vài lần.
“Anh cả, anh nhìn gì vậy?” Phát hiện lực chú ý của hắn bị dời đi, Thiệu Doãn Cương quay đầu nhìn theo.
“Là Đỗ Lan, anh hẳn là không nhìn lầm đi?” Thiệu Doãn Thiên nhẹ cười hỏi.
Mà lúc này, Đỗ Lan bên kia cũng không phát hiện ra bọn họ, sau khi vui vẻ cùng Triệu Văn Sơn dùng cơm, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà hàng.
“Thật đúng là khéo! Không ngờ sẽ ở đây gặp cô ấy! Bất quá, người kia là ai?” Không đuổi theo chào hỏi, nhìn theo thần ảnh hai người rời đi, Thiệu Doãn Cương ngược lại đặt câu hỏi đối với anh cả nhà mình.
Hắn dám lấy toàn bộ gia sản ra đánh cược, gã kia nhất định có ý với nam nhân bà! Bởi vì ánh sáng trong mắt gã đó, cao thủ tình trường như hắn thật sự rất quen thuộc!
Còn có, nam nhân bà lúc nào quen biết một tên như vậy, sao chưa từng nghe cô nhắc đến? Mệt hắn mỗi lần quen bạn gái, cô đều rành mạch, bản thân cô lại giấu không nói với hắn, có còn xem hắn là bạn bè hay không?
Nhất thời, Thiệu Doãn Cương buồn bực.
A…… Trong không khí hình như phảng phất có mùi dấm chua thì phải? Thản nhiên liếc nhìn em trai nhà mình, Thiệu Doãn Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười.
Có lẽ sợi dây thừng kia từ mười mấy năm trước đã bò lên cổ Doãn Cương, nếu không mặt hắn làm gì lại thối đến vậy?
Lúc này, Thiệu Doãn Thiên đột nhiên có tâm tình xem kịch vui……
Quan hệ vừa như bạn, vừa như thù của bọn họ là từ lúc đó mà thiết lập đi!
Suy nghĩ từ trong hồi ức dần dần trở lại, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt vui vẻ tươi cười trên ảnh, Đỗ Lan nhịn không được cười nhẹ……
Từ sau khi thua cuối kì lần đó, cô liền quyết tâm học tập, hai người cố ý vô tình cạnh tranh với nhau, lời nói với đối phương cũng đầy mùi thuốc súng như trước, nhưng hiểu biết lẫn nhau cũng là không ai bằng, làm chuyện xấu cũng sẽ tha người kia cùng xuống nước. Giao tình quỷ dị như thế vẫn kéo dài cho đến sau khi tốt nghiệp. Hắn đi nước ngoài học đào tạo chuyên môn, mà cô thì thi vào đại học trong nước tiếp tục lêu lỏng.
Nói đến cũng kỳ quái, hai người nhìn như có giao tình sâu nặng, cô lại chưa bao giờ từng chủ động liên lạc với hắn, thường thường đều là hắn gọi điện thoại tìm cô. Ba năm trung học là như vậy, trong mấy năm hắn ra nước ngoài học cũng là vậy.
Những năm hắn ở nước ngoài, ba đến năm ngày thì sẽ gửi e-mail cho cô chọc ngoáy một hơi. Cô sau khi nhận được, vui thì liền trả lời; lúc không muốn trả lời, thường thường sau khi hắn gửi chừng chục cái e-mail mắng cô bạc tình bạc nghĩa, mới bằng lòng trả lời một cái. Nhưng mà khoa trương nhất là, cách một khoảng thời gian, hắn sẽ gọi điện xuyên đại dương, chỉ để thông qua điện thoại cùng cô đấu võ mồm ít nhất một giờ, sau đó mới cam tâm tình nguyện ngắt điện thoại.
Cho đến khi hắn học xong về nước không bao lâu, hai người còn chưa kịp hẹn gặp mặt, cô lại từ ‘Tin nhanh đêm khuya’, thấy tin tức chấn động ba hắn bị tai nạn giao thông qua đời, anh cả bị thương nặng.
Đêm hôm đó, là lần đầu tiên trong đời cô chủ động gọi cho hắn. Cô còn nhớ khi gọi vào số điện thoại hắn tự xưng không đến mười người biết kia, tiếng chuông vang hồi lâu, lâu đến mức lúc cô sắp bỏ cuộc cúp máy, mới nghe một tiếng ‘A lô’ lọt vào tai. Trong nháy mắt nghe được tiếng nói đó, cô biết hắn đã khóc.
Nhớ rõ khi đó cô cái gì cũng không nhiều lời, chính là nhẹ nhàng nói câu — “Tôi là Đỗ Lan……” Giây tiếp theo, cô khắc sâu thể nghiệm đàn ông lúc cực kì bi thương, khàn cả giọng, không chút kiềm chế khóc thảm thiết làm người ta đau đớn đến nhường nào.
Đàn ông a, nhất là đàn ông ngày thường sáng sủa, kiên cường, một khi tâm trạng không bình thường, đối với bạn dỡ xuống phòng ngự, để lộ yếu ớt, cái loại rung động cùng đau lòng này là quá mức mãnh liệt.
Một đêm bi thương không ngủ ấy, cô chỉ lẳng lặng nghe hắn khóc lớn, không có nhiều lời an ủi sáo rỗng, chỉ là cho hắn biết, cô vẫn ở một đầu điện thoại bên kia cùng hắn.
Ngày tiếp theo, cô biết hắn là trong ngoài lo âu, không cách nào phân thân. Mặt trong xử lí tang sự của cha, chuyện anh cả bị thương, mặt ngoài còn phải ổn định công ty, ra sức bảo đảm lòng tin của nhà đầu tư, khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Khi hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, hẹn cô ra gặp mặt, đã là chuyện của ba tháng sau.
Gặp lại hắn sau khi trải qua biến cố lớn của đời người, cô kinh ngạc phát hiện thanh niên hoạt bát trong trí nhớ của cô đã không còn nữa. Tuy nói tính cách vẫn sang sảng, thích chọc phá cô như trước, nhưng hơi thở lông bông đã lặng lẽ bị vững vàng cùng trầm ổn thay thế……
Ngưng mắt nhìn Thiệu Doãn Thiên cùng hai người bọn họ chụp chung trong hình, thiếu niên tao nhã, diện mạo hiên ngang ấy, nay lại phải làm bạn với xe lăn, không khỏi cảm thán thế gian thay đổi không lường.
“Xùy! Mình đang buồn rầu cái gì?” Vỗ vỗ hai má, cảm thấy chính mình quả thật không hợp làm thiếu nữ mơ mộng xuân buồn thu sầu trong thơ ca, Đỗ Lan nháy mắt hồi phục tâm tình, đóng album để lại trên giá sách.
Nhớ tới con ngựa đực kia, chuyện ban ngày hắn trơ trẽn đòi quà cũng hiện lên trong đầu.
“Tiện bại hoại đáng giận, chỉ toàn tăng thêm chuyện cho mình!” Thấp giọng mắng, vẫn là thực nghe lời lấy từ trong ngăn tủ ra một lọ đất sét, ngồi vào một chỗ khác của bàn làm việc, bắt đầu tập trung nhào nặn.
Trong không gian yên tĩnh, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, cô mới vươn vai một cái, dùng hai mắt nhập nhèm nhìn kĩ tượng đất vừa hoàn thành phác thảo sơ bộ, sau đó vừa lòng cười.
“Đại khái cũng không khác lắm, lần sau lên màu là có thể hoàn thành.” Thì thào tự nói, đem bức tượng trắng tinh đặt lên tủ gỗ thượng đẳng chờ cho khô cứng lại.
Sau khi dọn dẹp ngăn nắp xong, cô lúc này mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô cộng thêm đói bụng, đang muốn xuống phòng bếp tìm đồ ăn, bỗng dưng, chuông cửa vang lên ầm ỹ.
Mẹ nó! Nửa đêm như thế này ấn chuông tìm cô, trừ bỏ tiện bại hoại, không có người khác!
Mặt xanh mét, thở phì phì chạy ra, cửa vừa mở, cô trực tiếp cho hắn một chút chửi bới.
“Tên khốn kiếp, chỉ có ông mới vào lúc……” Nhìn đồng hồ trên tường một cái, tiếp tục mắng. “…hai giờ khuya điên cuồng ấn chuông cửa nhà người ta, ông còn có đạo đức không vậy?” Nửa đêm quấy rầy giấc ngủ người khác, sau khi chết xuống địa ngục cũng không có ai thương xót.
“Chỉ biết bà không ngủ sớm như vậy, mới tiện đường tới tìm bà a!” Lười biếng cười, Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không biết ăn năn, từ cửa đi thẳng vào phòng khách, đưa tay đem ‘cống phẩm’ để lên bàn, lập tức đem chính mình quăng lên sô pha mềm mại, nhũn ra thành một vũng.
“Cho dù như thế, chính ông có chìa khóa sao không tự đi vào? Còn muốn tôi tự mình mở cửa nghênh đón, giỡn mặt sao!” Oán hận mắng, sau khi đóng sầm cửa, đi đến sô pha đơn bên cạnh ngồi xuống.
Kỳ thật chủ nhân chân chính của nhà trọ này chính là Thiệu Doãn Cương, bất quá lúc cô có ý muốn chuyển ra sống riêng, tìm gian phòng làm việc để tập trung công tác cho tốt, hắn tự nguyện cung cấp nhà trọ này cho cô ở, lại không thu tiền thuê nhà.
Đỗ Lan biết nhà hắn ở núi Dương Minh, trong trung tâm thành phố lại có đến gần trăm cái nhà trọ cao cấp sang trọng, ở kiểu nào cũng không tới chỗ này, nếu hắn đồng ý vô điều kiện để cô tu hú chiếm tổ chim khách, dựa vào mối quan hệ bạn tốt, sao cô có thể ngượng ngùng làm hắn ‘thất vọng’, lập tức liền vô cùng vui vẻ chuyển vào. Dù sao loại vận may trên trời rớt xuống này, nếu từ chối sẽ bị Thiên lôi đánh nha.
Cho nên nói hắn có chìa khóa cũng là thực bình thường, chính là người này thật sự quái, mỗi lần đến cũng không chịu tự đi vào, luôn bấm chuông đợi cô ra mở cửa nghênh đón.
“Sợ trong phòng bà có đàn ông, vậy xấu hổ.” Cười ha ha.
Cái búa! Tên này nếu biết nghĩ cho người khác như vậy, sẽ không vào lúc nửa đêm đến kêu cửa nhà người ta.
Cho hắn một ánh mắt không tin cùng hèn mọn, Đỗ Lan mặc kệ hắn, tự mình lục lọi túi nhựa xem có gì bên trong……
“Được nha! Có trà sữa tôi thích……” Hưng phấn lục tiếp. “Ha! Còn có lưỡi vịt, hắc luân*, thước huyết*…… Tiện bại hoại, tôi quen biết ông thật chính xác!” Mắt ứa lệ, nhất thời đối hắn cảm động đến rơi nước mắt.
“Có người nói tôi nửa đêm gọi cửa, không có đạo đức……” Đuôi mắt quét về phía cô, hắc hắc cười lạnh.
“Sao có thể chứ! Người đó là ai? Tôi lấy lại công bằng cho ông!” Giả bộ oán giận kêu, tay đã muốn mở một bọc đồ ăn ngon, vui vẻ thưởng thức.
Nghe vậy, Thiệu Dõan Cương chính là liếc cô cười một cái, cả buổi không nói một câu, rồi mới mới ra vẻ cảm thán. “Tôi hôm nay mới biết được, thì ra bà có quan hệ với Cung Tuyết Hoa*.” Giống nhau đều có chứng mất trí nhớ.
(R: hình như là Hoa hậu châu Á năm 1995, rất nổi tai tiếng, chi tiết mời google).
“Đi chết đi!” Biết chính mình bị trêu chọc, Đỗ Lan cười mắng một tiếng, uống một ngụm lớn trà sữa, thế này mới cười hỏi: “Sao trễ vậy còn đến? Không phải là từ trên giường em nào lăn tới chứ?”
“Phải nói là tôi mới từ miệng cọp chạy trốn!” Thiệu Doãn Cương cười to, còn không quên sửa đúng.
“Nha? Cô nào lại lợi hại như vậy, làm cho tên cao thủ hái hoa là ông lâm trận bỏ chạy?” Đuôi lông mày nhướn cao, hoàn toàn không tin hắn.
Cười quỷ dị, Thiệu Doãn Cương thần thần bí bí quăng ra vấn đề. “Bà có biết ban ngày lúc chúng ta ở trong quán cà phê, có một cô gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha không?”
Hắn nói không phải là ‘cô em 80 điểm’ chứ? Cứ coi như người hắn nói cũng là người cô nghĩ đi.
Ánh mắt lộ vẻ tò mò, cô dùng sức gật đầu. “Rồi sao?”
“Sau khi bà rời đi, cô ta tới gần tôi……”
“Vậy thì sao? Cũng không phải lần đầu phụ nữ tới gần ông!”
Không để ý tới ngắt lời của cô, Thiệu Doãn Cương tiếp tục nói: “Vì phong độ thân sĩ, tôi đương nhiên nhận lời, sau khi cùng cô ta cả một buổi chiều, màn quan trọng tiếp theo đương nhiên sẽ lên sàn……”
“Ông sau khi hái hoa, thể lực còn chưa khôi phục, lại bị cô em như sói như hổ yêu cầu thêm một lần nữa, kết quả lực bất tòng tâm, ông xấu hổ chạy trối chết?” Hưng trí bừng bừng tự suy diễn quá trình phát sinh của câu chuyện.
“Nam nhân bà, bà xem thường tôi?” Chuyện liên quan đến ‘năng lực’ của hắn, Thiệu Doãn Cương lập tức giữ gìn tôn nghiêm.
“Ha ha…… nói giỡn, ông kể tiếp đi.” Cười trộm, Đỗ Lan cũng không dám cùng đàn ông tranh luận chuyện ‘khả năng’ của hắn, đó là mặt mũi của đàn ông nha!
Thấy vẻ mặt cười như không cười của cô, Thiệu Doãn Cương dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong đầu cô có ý niệm gì. Bất quá hắn lười tiếp tục tranh cãi, dù sao sự thật thắng hùng biện, nữ nhân từng cùng hắn ở một chỗ, mỗi người đều thật vừa lòng.
“Túm lại là trong phòng khách sạn, sau khi cô ta cởi sạch quần áo, tôi bỏ chạy.” Tổng kết đơn giản.
“Nói xạo! Phụ nữ cởi sạch quần áo chờ ông, ông tên ngựa đực này lại không nhào tới ăn luôn người ta? Tôi cũng không phải ngày đầu tiên biết ông.” Kêu cô tin tưởng loại chuyện này, so với kêu cô tin heo biết bay còn khó hơn!
Thản nhiên liếc cô một cái, Thiệu DoãnCương thở dài. “Bà không thể yêu cầu tôi mưa móc cùng với một tên cấu tạo cơ thể giống tôi, tôi còn chưa có đạt tới cảnh giới đó.”
Phụt!
Đỗ Lan đang uống trà sữa, phun toàn bộ ra ngoài, kinh ngạc cười điên cuồng. “Không thể nào! Ông nói chơi hay nói giỡn?”
“Bà nghĩ sao?” Thiệu Doãn Cương chính mình cũng cảm thấy rất khó tin, nhịn không được cũng cười ha hả.
Theo hiểu biết của cô với hắn, tên ngựa đực này gặp con gái tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên……
“Kỳ thật ông có thể chấp nhận một chút! Dù sao trong tâm người ta chính là con gái chính gốc……” Vỗ vỗ vai hắn, Đỗ Lan nói thẳng châm chọc.
“Đi chết đi! Khẩu vị ông đây không tốt như vậy.” Nam nhân bà này còn không đồng tình với hắn? Tức cô giễu cợt trêu chọc, Thiệu Doãn Cương cố ý giành đồ ăn với cô.
“Này! Ông có chừng mực một chút.” Miệng không lớn bằng người ta, hắn ăn một ngụm, cô ăn hai, tranh cãi tạm thời quăng qua một bên, Đỗ Lan gấp đến muốn giơ chân, động tác trên tay nhanh hơn không ít.
“Này là tôi mang đến, bà kháng nghị cái búa!” Cười ha hả, kiêu ngạo đến cực điểm.
“Vào địa bàn của tôi liền là của tôi, ông tránh qua một bên!”
“Này! Bà là thổ phỉ chuyển thế a……”
Tai hiện trường, hai người triển khai một trận chiến tranh giành đồ ăn, cãi nhau ầm ĩ, tiếng cười không ngớt, giống như thời gian quay ngược, về với cuộc sống vô lo thời trung học……
“Triệu tổng giám, mọi bản thảo tôi đều lưu trong CD này, anh cứ xem, có vấn đề thì liên lạc với tôi.” Đưa ra một cái CD, Đỗ Lan mỉm cười lịch sự, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Liên tục thức đêm làm việc, cô cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ nhân vật trò chơi, hôm nay giao hàng xong, sau đó hẳn là có thể nghỉ ngơi nhàn nhã vài ngày, thở phào nhẹ nhõm.
“Đỗ Lan, anh tin tưởng tác phẩm của em.” Tổng giám đốc công ty khoa học kĩ thuật máy tính Quang Hoa– Triệu Văn Sơn cười khẽ tiếp nhận, không vội nhìn xem mà mở lời mời trước “Cũng sắp giữa trưa, cùng đi dùng cơm chứ?” Đôi mắt nhìn cô có tia lửa cực nóng khó phát hiện.
Bởi vì cùng công ty này hợp tác nhiều lần, tiếp xúc với Triệu Văn Sơn nhã nhặn này cũng không ít, coi như có quen thuộc, đối với lời mời của hắn, Đỗ Lan không suy nghĩ nhiều, tự nhiên xếp vào loại ‘ăn cơm với bạn bè’, nên sảng khoái đồng ý.
“Được! Tôi cũng đói rồi!” Nhớ tới đồ ăn ngon, bụng liền sôi ùng ục.
Nhìn xuống bàn làm việc, Triệu Văn Sơn có chút ngượng ngùng. “À…… Có thể phiền em đợi anh một chút được không?” Có một số tài liệu cần xử lí gấp, không thể nói đi là đi.
“Không thành vấn đề, tôi đến nhà ăn chờ anh.” Nhẹ nhàng cười nói, khoát tay, Đỗ Lan tiêu sái ra khỏi văn phòng của hắn.
Tầm mắt nhìn theo thân ảnh thanh mảnh rời đi, Triệu Văn Sơn biết chính mình đối với cô có hảo cảm. Từ vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ tính cô sáng sủa, có chút nam tính trẻ con, tính tình lại rộng rãi mà thẳng thắn, không có dịu dàng kiều mị như những cô gái bình thường, nhưng hắn chính là tán thưởng cô, thích cô.
Thế là hắn quan sát thật lâu, sau khi xác định cô không có bạn trai, chính mình sẽ không trở thành người thứ ba, cuối cùng hôm nay lấy dũng khí đưa ra lời mời, cũng may cô không cự tuyệt, khiến hắn cảm thấy rất phấn khởi.
A…… nếu thuận lợi, không chừng từ nay về sau bọn họ còn có thể phát triển hơn……
“Hi! Lan, hôm nay chị đến công ty giao bản thảo sao?”
Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, Đỗ Lan đã bị một thanh âm tràn ngập phấn chấn cùng nhiệt tình làm chú ý.
“Đúng vậy! Cuối cùng cũng được giải thoát ra khỏi một đống nhân vật rồi.” Thấy là em gái tiếp tân ở nhà ăn, Đỗ Lan cười đi qua. Tuy nói cô là nhà thiết kế độc lập, không xem như người trong biên chế công ty, nhưng đối với nhân viên trong công ty cô cũng rất quen thuộc.
Bước vào nhà ăn, đã có không ít người ở bên trong vừa ăn, vừa xem tivi, mọi người thảo luận thật sự sôi nổi –
“Mọi người cảm thấy đây là thật hay giả?”
“Không khéo là gây scandal để nổi tiếng a! Ai kêu nam nhân vật chính là doanh nhân……”
“Quan tâm thiệt giả làm gì, gây scandal để dân chúng tầm thường như chúng ta lúc rảnh rỗi có chuyện để tán gẫu, cũng coi như làm công đức……”
Mọi người mồm năm miệng mười khơi dậy lòng hiếu kì của Đỗ Lan, nhìn lên màn hình TV, cô thấy một diễn viên điện ảnh cũng có chút nổi tiếng đang trả lời phỏng vấn, một bộ vẻ mặt đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, kể chuyện mình cùng tinh anh trên thương trường nào đó đang yêu nhau say đắm.
Vừa nghe đến tinh anh trên thương trường, ngay cả đoán cũng không cần đoán, bởi vì TV đã trực tiếp đưa ảnh lên, rõ ràng chính là Thiệu đại ngựa đực — Thiệu Doãn Cương tiên sinh.
Rất nhanh, hình ảnh lại chuyển tới ảnh chụp hai người ở bên đường hôn nồng nhiệt, hai người cùng đi vào khách sạn mà đội paparazzi săn được.
“Chúng tôi hiện tại đang yêu nhau say đắm, giữa tình nhân với nhau có hành vi thân mật cũng không có gì không đúng a……”
Trên TV là hình ảnh diễn viên Lâm Tư Nguyệt, mềm mại đáp lại vấn đề ảnh chụp của phóng viên.
Nhìn cô gái khó nén vẻ mặt ngọt ngào trên TV, Đỗ Lan không khỏi bội phục. Mới ngắn ngủn mười ngày không gặp, danh sách hoa cỏ của tiện bại hoại đã từ người mẫu lần trước chuyển đến cô diễn viên này, đúng là tốt thật! Cô người mẫu kia bây giờ chắc hẳn đang trốn trong nhà nước mắt ròng ròng rồi?
Mới nghĩ như vậy, quả nhiên phóng viên đã quay lại đối mặt máy quay bắt đầu bà tám mối quan hệ của nam chính cùng bạn gái cũ.
“Ai…… Đàn ông xuất sắc như vậy, nếu thật có thể chiếm được một thời gian, khẳng định là kinh nghiệm không tệ……” Em gái tiếp tân mơ mộng.
“Em gái, cái loại đàn ông này chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi, kỳ thật cá tính thực đê tiện.” Vỗ vỗ vai em gái tiếp tân, Đỗ Lan nhịn không được muốn cứu vớt cô nàng, miễn cho cô nàng lâm vào ảo tưởng.
“Ai nha! Chị cũng không biết anh ta là ai, làm sao biết người ta đê tiện?” Em gái đối với anh đẹp trai mê mẩn mở miệng phản bác.
Chính là bởi vì biết rất rõ nên mới nói hắn đê tiện a! Cố nhịn lời phê bình đã lên tới miệng, Đỗ Lan nhún vai, không dám nói cô quen biết tên tinh anh trên TV kia, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ bị một đám người tò mò vây quanh tra hỏi.
“Loại đàn ông lắm tiền này, mỗi người đều phong lưu hoa tâm, có kẻ nào không đê tiện……” Anh giai nào đó nhảy ra đứng về phía Đỗ Lan.
“Phong lưu hoa tâm cũng phải có tiền vốn, người ta đẹp trai, anh tuấn lại nhiều tiền, không phải loại đàn ông bình thường như mấy anh có thể so sánh được……” Phe chị em phụ nữ vẫn duy trì quan điểm.
“Ê! Lời này đã hạ thấp toàn bộ đàn ông trong công ty rồi nha, chúng tôi làm sao kém hơn……”
“Người thật việc thật, sao còn sợ người khác nói……”
Đến lúc này, nam nữ đại chiến, đến nỗi Đỗ Lan không cẩn thận khơi mào đại hỏa, để tránh bị đạn bắn trúng, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa phòng ăn, vừa lúc gặp Triệu Văn Sơn đã xử lí xong công việc đi tới, lập tức chạy nhanh qua, vội vàng kéo hắn đi ra ngoài.
“Tránh mau! Bên trong đang bùng nổ chiến tranh, đừng ngu ngốc đi làm vật hi sinh……”
Trụ sở công ty Đông Hạo
“Anh cả, anh đi chỗ nào vậy?” Xe lăn vừa vào văn phòng tổng tài, Thiệu Doãn Cương đợi cả buổi lập tức kêu lên.
“Doãn Cương, em còn chưa có đi dùng cơm sao?” Nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhã nhặn ôn hòa của Thiệu Doãn Thiên không phải không có kinh ngạc. Em trai này của hắn vốn không nhịn đói được, hiện tại đã muốn hơn 12 giờ trưa, hắn thế nhưng còn chưa có đi ăn cơm. Hôm nay là làm sao vậy?
“Chờ anh cùng đi dùng bữa.” Quăng ra một cái xem thường, Thiệu Doãn Cương cực kì ai oán. Mệt hắn hôm nay tình cảm anh em dâng trào, muốn tìm anh cả đi ăn một bữa, ai ngờ ngời này ngồi xe lăn so với có hai cái chân còn chạy lẹ hơn, không biết đi đến chỗ nào, để hắn ôm bụng đói chờ người.
“Tìm anh ăn cơm a? Anh còn chưa đói đâu!” Thiệu Doãn Thiên hứng thú cười, dù sao vừa được ‘tiếp tế’ một cái sandwich vừa lớn lại vừa ngon, hơn nữa hương vị rất giống với người nào đó trong nhà bọn họ làm, cho nên bụng hắn bây giờ còn cách tình trạng ‘đói’ một khoảng.
“Anh cả, bao tử anh là cục đá sao? Hiện tại đã lúc nào rồi, còn không đói?” Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không tin.
“Vừa mới có vị tiểu thư ‘tiếp tế’ cho anh một cái sandwich, ăn cũng không tệ lắm.” Cười nói nguyên nhân.
“Anh cả, anh không nói lộn chứ? Trong công ty Đông Hạo chúng ta, có nhân viên nữ nào không biết anh, còn mời anh ăn loại sandwich mười đồng một cái? Anh lại nói ăn cũng không tệ?” Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương thiếu chút nữa không nhịn được cười. “Cho dù cô ta muốn câu anh, ít nhất mời khách cũng hào phóng chút! Sandwich? Anh đừng làm em mắc cười.”
“Không phải loại mười đồng một cái.” Cười nhẹ sửa đúng. “Là tự làm, hơn nữa anh đoán người làm sandwich đó, chúng ta đều rất quen thuộc.”
“Anh cả, có gì nói thẳng, em bị anh quay không biết đường mò.” Nhíu mày, Thiệu Doãn Cương lười nghe hắn nói lòng vòng.
Thực không kiên nhẫn! Liếc mắt dò xét một cái, Thiệu Doãn Thiên bất đắc dĩ cười. “Hôm nay công ty không phải triệu tập nhân viên mới sao? Anh vừa mới gặp vị tiểu thư Doãn Nhân đề cử! Chính cô ấy mời anh ăn sandwich, hơn nữa anh đoán cái sandwich kia là Doãn Nhân làm cho cô ấy.”
“Cái gì? Anh gặp cô gái đầu tiên lão Tam thấy hứng thú trong đời?” Thiệu Doãn Cương mở to mắt, vội vàng hỏi rõ. “Bộ dạng như thế nào?” Từ hai ngày trước, lão Tam về nhà nhắc tới sự tồn tại của cô nàng này trước mặt bọn họ, hắn đã rất hiếu kỳ rồi.
Thật sự là tiêu chuẩn của hội viên ‘Hiệp hội bề ngoài’, câu đầu tiên đã hỏi người ta bộ dạng thế nào? Thiệu Doãn Thiên lắc đầu thở dài. “Là cô bé thực đáng yêu lại thân thiết.”
“Em biết rồi! Ý là muốn hỏi bộ dáng như thế nào.” Bị chụp lên mấy chữ ‘đáng yêu lại thân thiết’, cũng đủ để người ta biết không phải loại mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời gì.
“Nói hươu nói vượn cái gì!” Cười mắng một tiếng, Thiệu Doãn Thiên đuổi người. “Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?”
“Nói cũng đúng! Chúng ta đi.” Ăn cơm vạn tuế, vẫn là lo cho cái bụng trước
Thiệu Doãn Cương sang sảng cười to, đẩy xe lăn bay bay lại thang máy.
“Doãn Cương, em làm cái gì? Anh không đói bụng, em tự đi đi……”
“Anh cả, anh kể chuyện cười gì vậy? Em bỏ qua hẹn ăn trưa với diễn viên điện ảnh, chờ anh lâu như vậy, anh lại muốn em chịu cái loại cô đơn đau khổ khi phải ăn cơm một mình? Cho dù không đói bụng, tốt xấu cũng phải góp mặt cho đủ nhân số a……”
Lập tức, tiện phôi nào đó “theo lệnh anh cả”* đẩy xe lăn, cười ha ha chạy tới chỗ có đồ ăn ngon.
(R: theo lệnh ở đây là chỉ TDT hối TDC đi ăn lúc nãy)
Trong nhà ăn khách sạn năm sao nổi tiếng ngon miệng nọ, hai người đàn ông đều anh tuấn đang thoải mái thưởng thức cơm trưa, còn thỉnh thoảng mỉm cười nói chuyện với nhau. Hơi thở trên người họ phát ra tràn ngập khí chất của xã hội thượng lưu, hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái xinh đẹp thùy mị.
Chính là mỗi khi tầm mắt nhóm thục nữ rơi xuống xe lăn dưới thân người nam ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ lịch sự, đều không nhịn được khẽ thở dài.
Haiz…… Đàn ông chất lượng tốt như vậy, chỉ tiếc lại là người tàn tật.
Đối với ánh mắt kinh ngạc, tiếc hận của người ngoài, Thiệu Doãn Thiên như là không hề cảm thấy được, vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười, nghe chuyện phong lưu gần đây của em trai.
“Doãn Cương, em thật sự nên quyết định đi! Tiếp tục như vậy không phải là cách!” Cười thở dài, Thiệu Doãn Thiên không phải không biết mấy ngày gần đây em trai hắn lại dính scandal với một cô diễn viên điện ảnh. Đều lên trang nhất báo chí mỗi ngày, muốn không biết cũng không được.
Cười quái dị một tiếng, Thiệu Doãn Cương liếc mắt mờ ám nói. “Anh cả, anh đang nói giỡn với em sao? Em làm sao có thể tự đi mua dây thừng về thắt cổ?” Loại chuyện tự chui đầu vào rọ ngu xuẩn này, hắn còn lâu mới làm.
Mỗi khi nói đến chuyện này, hắn luôn tỏ thái độ cà lơ phất phơ như vậy, làm cho Thiệu Doãn Thiên thật sự bó tay với hắn.
“Em cũng ba mươi, là lúc nên tìm cô gái tốt mà ổn định lại rồi.” Cười yếu ớt khuyên bảo.
“Khoan! Em còn hai ngày mới tới sinh nhật, bây giờ còn là hai mươi chín tuổi!” Lập tức bảo vệ tuổi thật của mình, tuyệt không đồng ý bị nói quá một tuổi.
Nghe vậy, Thiệu Doãn Thiên buồn cười. Cũng không phải phụ nữ, để ý như vậy làm gì?
“Hắc! Nói đến sinh nhật, nam nhân bà Đỗ Lan này còn chưa đưa quà cho em!” Đột nhiên nghĩ đến, Thiệu Doãn Cương kêu to. “Người này sẽ không cố ý làm bộ quên mất không tặng chứ?”
“Em hàng năm đều đòi quà từ Đỗ học muội, ngay cả mấy năm ở nước ngoài cũng thế, anh nghĩ em ấy tổn thất nghiêm trọng, hẳn là sẽ không dễ dàng quên như vậy.” Nhịn không được nói giỡn, trêu chọc đứa em trai cô gái nào đưa quà cũng không thèm để ý, lại nhất quyết đòi sống đòi chết quà của Đỗ Lan này.
“Anh cả, anh nói vậy là không đúng rồi! Em cứng rắn muốn cô ấy tặng quà, là vì kích thích cảm hứng sáng tạo của cô ấy a!” Vô cùng ủy khuất giải thích, vì chính mình tìm một lý do vĩ đại.
Nhớ tới những món quà Đỗ Lan tặng trưng bày trong phòng Doãn Cương, Thiệu Doãn Thiên nhịn không được nở nụ cười. “Thực mệt cho em có thể nghĩ ra lý do như vậy!”
“Vì bạn bè, hình tượng quý giá của em cũng để cô ấy chà đạp a……” Bắt đầu cảm thán tấm lòng rộng lượng của chính mình.
Chú mày còn có hình tượng sao? Lúc hắn đang định nói tiếp, đột nhiên, một khuôn mặt không xa lạ lọt vào tầm mắt, khiến Thiệu Doãn Thiên không tự giác nhìn kĩ lại vài lần.
“Anh cả, anh nhìn gì vậy?” Phát hiện lực chú ý của hắn bị dời đi, Thiệu Doãn Cương quay đầu nhìn theo.
“Là Đỗ Lan, anh hẳn là không nhìn lầm đi?” Thiệu Doãn Thiên nhẹ cười hỏi.
Mà lúc này, Đỗ Lan bên kia cũng không phát hiện ra bọn họ, sau khi vui vẻ cùng Triệu Văn Sơn dùng cơm, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà hàng.
“Thật đúng là khéo! Không ngờ sẽ ở đây gặp cô ấy! Bất quá, người kia là ai?” Không đuổi theo chào hỏi, nhìn theo thần ảnh hai người rời đi, Thiệu Doãn Cương ngược lại đặt câu hỏi đối với anh cả nhà mình.
Hắn dám lấy toàn bộ gia sản ra đánh cược, gã kia nhất định có ý với nam nhân bà! Bởi vì ánh sáng trong mắt gã đó, cao thủ tình trường như hắn thật sự rất quen thuộc!
Còn có, nam nhân bà lúc nào quen biết một tên như vậy, sao chưa từng nghe cô nhắc đến? Mệt hắn mỗi lần quen bạn gái, cô đều rành mạch, bản thân cô lại giấu không nói với hắn, có còn xem hắn là bạn bè hay không?
Nhất thời, Thiệu Doãn Cương buồn bực.
A…… Trong không khí hình như phảng phất có mùi dấm chua thì phải? Thản nhiên liếc nhìn em trai nhà mình, Thiệu Doãn Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười.
Có lẽ sợi dây thừng kia từ mười mấy năm trước đã bò lên cổ Doãn Cương, nếu không mặt hắn làm gì lại thối đến vậy?
Lúc này, Thiệu Doãn Thiên đột nhiên có tâm tình xem kịch vui……
Tác giả :
Trạm Lượng