Phong Lưu Chân Tiên
Chương 110: Một lần say
Hoa Thi Âm cầm lấy bình rượu, rót một ly rồi đặt trước mặt Dương Thiên:
- Đây là một loại rượu mới, cách thưởng thức cũng không thể giống như lần trước.
Dương Thiên hiểu ý nàng, loại rượu này phải nhấm nháp từng chút một. Đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, một hương vị say nồng chảy vào trong miệng khiến Dương Thiên cảm thán. Mùi vị này có một điểm giống rượu của Tử La tiên tử.
Hắn trước kia vì trả thù mà bước trên con đường Tu Chân, chỉ một lòng báo thù mà không để ý đến chuyện khác. Dù vậy, vẫn có 3 vị tuyệt thế giai nhân ưa thích hắn. Trà của Nguyệt Hoa tiên tử nổi tiếng khắp nơi, có thể khiến tâm hồn thanh tịnh, bồi bổ linh hồn. Rượu của Tử La tiên tử nồng mà thơm, một ly có thể quen đi phiền muộn. Hàn Sương tiên tử cả ngày lạnh băng, nhưng cũng từng vì hắn mà múa một khúc Nguyệt Vũ.
Đáng tiếc, hắn đã không thể đáp lại tình cảm của các nàng. Một ly rượu này tuy còn kém xa rượu của Tử La tiên tử, nhưng cũng khiến hắn hoài niệm rất nhiều. Các nàng chắc có lẽ đã có cuộc sống của riêng mình, hắn có nên đến làm phiên các nàng hay không. Điều này Dương Thiên đã tự hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời: tùy duyên.
Hoa Thi Âm thấy Dương Thiên cầm ly rượu ngẩn ngơ, cũng nâng ly lên nhấp nhẹ một ngụm rồi hỏi:
- Hương vị thế nào?
Dương Thiên cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, mỉm cười:
- Không tệ.
- Nói như vậy, ngươi đã từng thưởng thức thứ còn tốt hơn sao?
Dương Thiên hai mắt thâm thúy nhìn Hoa Thi Âm:
- Ngươi rất thông minh, tâm cơ cũng rất sâu. Vừa nãy khi ta đến ngươi không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Như vậy, chuyện vừa rồi cũng là ngươi cố ý làm để dẫn dắt ta ra mặt.
Thấy Dương Thiên đoán trúng ý đồ của mình, Hoa Thi Âm cũng không ngạc nhiên:
- Đúng vậy. Nhưng ta cũng chỉ là đoán mà thôi, ai biết chắc được khi ta động đến nàng, ngươi có kịp thời ra mặt hay không. Ta cũng không biết ngươi lợi hại đến mức nào a.
- Ngươi dùng nàng làm vật thử nghiệm sao?
Hoa Thi Âm nhận thấy giọng của Dương Thiên đã hơi đổi:
- Không cần tức giận, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ thay ngươi bảo vệ nàng.
Nghe vậy, Dương Thiên cũng dịu lại, cô nàng này tâm cơ quá sâu, hành sự dứt khoát không thua một nam nhân nào. Dương Thiên không thích như vậy, trong quan điểm của hắn, nữ nhân nên có một cuộc sống vô tư, vui vẻ mới là thích hợp nhất.
- Ngươi đã làm nhiều việc như vậy để tìm ta, hẳn là có chuyện quan trọng. Vậy thì mau nói đi.
- Không cần vội vã như vậy, đêm nay còn dài. Có rượu ngon cùng mỹ nữ bầu bạn, ngươi không thoải mái sao.
Hoa Thi Âm tiến ta mở cửa sổ, tắt bớt đèn đi, chỉ để lại vài cái đèn ngủ. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo hơn.
Quả thực là vậy, trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, bàn chuyện công việc thực không thích hợp. Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cũng vui vẻ nhận lời:
- Được, đã như vậy, chúng ta cùng uống.
Cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện. Một lúc sau, Hoa Thi Âm đã ngà ngà say, bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng:
- Ta từ nhỏ đã không có mẹ, lại phải sống trong sự lạnh lùng của cha. Hắn đối với ta rất nghiêm khắc, chỉ cần ta phạm một lỗi nhỏ đều sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng. Có một lần, ta nhặt một còn chó nhỏ về nhà để nuôi. Hắn không nói một tiếng nào. Hôm sau ta được ăn một món thịt vị rất lạ. Hắn hỏi ta có thích hay không, ta trả lời là thích. Hắn bảo: “Vậy từ nay về sau nhớ kiếm thêm nhiều động vật về nuôi”.
- Ta mặc dù ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Cũng có thể hiểu được ta vừa ăn cái gì. Cố gắng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, ta phát hiện một đám lông chó vẫn còn để ở đó.
- Đó là cách Hoa Thất giáo dục ta, vô tình và lạnh lùng. Từ đó ta tập sống trong sự cô đơn, không thân cận với bất kỳ một ai. Tất cả các mối quan hệ xung quanh ta đều dựa trên lợi ích, lợi dụng lẫn nhau. Ta học được cách sử dụng mưu kế, dùng nó để đạt được lợi ích của mình.
- Mọi người nhìn vào đều nghĩ ta sống xa hoa sung sướng, nhưng ai biết được ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay.
Nói đến đây, Hoa Thi Âm cầm chai rượu uống một ngụm lớn:
- Mãi đến những năm gần đây, ta mới biết được sự thật, chính Hoa Thất đã giết chết mẹ ta. Từ đó ta đã bắt đầu lên kế hoạch giết hắn, sự xuất hiện của ngươi đã đẩy quá trình này nhanh hơn rất nhiều.
- Có lẽ chính Hoa Thất cũng không ngờ, ta do hắn một tay dạy dỗ, cuối cùng hắn lại chết trong tay ta. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể quay lại như xưa được nữa, không còn là một Hoa Thi Âm ngây thơ, trong sáng nữa.
- Ngươi có thể cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Mọi người nhìn vào chỉ thấy ta khao khát quyền lực, nhưng từ sâu trong con người ta lại muốn buông bỏ tất cả. Được RbmZXPE sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thật đáng buồn a.
Dương Thiên đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt tỏ ra cảm thông nhìn nàng:
- Ta sẽ không cười, ta hiểu cảm giác của ngươi.
Hoa Thi Âm đột nhiên hét lớn lên:
- Ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không thể hiểu. Một kẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, muốn gì có đó. Mọi chuyện với ngươi vô cùng dễ dàng. Những chuyện như thế này, loại thiếu gia như ngươi không bao giờ hiểu được.
Dương Thiên cũng cầm lấy một chai rượu, uống một hơi hết hơn nửa bình:
- Ngươi thật sự cho là như vậy sao. Ta khi còn trẻ, cả gia tộc bị người khác giết hết. Vì đạt được sức mạnh để trả thù, ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Đạp lên xương cốt của không ít người để tiến lên. Cuộc sống của ngươi hiện tại, so với ta trước gia tốt hơn nhiều lắm.
Nghe Dương Thiên nói vậy, Hoa Thi Âm cũng có chút ngẩn ngơ, thở dài nói:
- Thì ra cũng đều là người đồng cảnh ngộ. Vậy mau đến, uống cho thật say để quên hết mọi chuyện phiền não đi.
Dứt lời, nàng cầm chai rượu lên chỉ về phía Dương Thiên. Hắn cũng hiểu ý đưa chai rượu trên tay lên chạm vào một cái. Cả hai từ đó chỉ yên lặng, tập trung vào những suy nghĩ và hồi ức của riêng mình. Thỉnh thoảng lại cụng ly thêm một lần, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất kỳ câu nào.
Dương Thiên bị Hoa Thi Âm đã động, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ trước kia. Lúc hắn giết cả vạn người chỉ để tranh đoạt một món bảo vật. Lúc hắn vì tăng tiến tu vị mà dùng những loại tà công chuyên hại người. Thậm chí cả lúc hắn lừa dối người con gái yêu thương hắn chỉ để tiếp tục tiến lên. Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu Dương Thiên, hắn cứ thế điên cuồng uống.
Dương Thiên say, hắn thực sự say, hắn say vì hắn muốn say. Không biết bao lâu sau, Dương Thiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn. Nằm bên cạnh hắn là Hoa Thi Âm. Không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 1000 năm qua hắn thực sự uống say. Cũng là lần đầu tiên uống say làm bậy, trong lòng hiện lên một loại hương vị kỳ lạ. Vui vẻ? Đau buồn? Bồn chồn, lo lắng? Hắn cũng không hiểu được.
Đứng dậy thay quần áo rồi ngồi xuống giường, Dương Thiên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Hoa Thi Âm.
Nàng lúc này bỗng trở mình, va vào người Dương Thiên. Hai mắt nhíu lại, đưa tay lên xoa nhẹ cái trán rồi dần mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Thiên đang nằm bên cạnh mình, nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dương Thiên có chút bối rối:
- Thi Âm, ngươi xem, việc này là do chúng ta uống say mà làm bậy. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi không tin ta có thể thề.
Hoa Thi Âm dường như chẳng bận tâm:
- Không cần. Chuyện này cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cảm thấy rất khó chịu. Chuyện của hắn và nàng chỉ là một trò chơi thôi sao, hay phải nói là tình một đêm. Hoa Thi Âm vẫn lạnh lùng:
- Ngươi xoay người lại đi, ta muốn thay đồ.
- Không cần thiết a. Quan hệ của chúng ta đã đến mức này, cũng không cần câu nệ tiểu tiết.
Hoa Thi Âm trợn mắt, cái gì mà không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Đối với Dương Thiên sử dụng da mặt dày, Hoa Thi Âm cũng không có biện pháp, cắn răng nhặt từng món trên mặt đất mặc vào.
Một lúc sau, hai người cũng đã làm xong, Dương Thiên cũng ra phòng khách ngồi xem truyền hình, thật giống một đôi vợ chồng mới cưới. Hoa Thi Âm lấy trong tủ lạnh ra vài loại thức ăn nhanh rồi bày ra trước mặt Dương Thiên. Hắn mỉm cười cầm lấy, cắn một miếng rồi mới nói:
- Cũng không tệ a.
Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc:
- Hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự được rồi chứ?
- Đây là một loại rượu mới, cách thưởng thức cũng không thể giống như lần trước.
Dương Thiên hiểu ý nàng, loại rượu này phải nhấm nháp từng chút một. Đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, một hương vị say nồng chảy vào trong miệng khiến Dương Thiên cảm thán. Mùi vị này có một điểm giống rượu của Tử La tiên tử.
Hắn trước kia vì trả thù mà bước trên con đường Tu Chân, chỉ một lòng báo thù mà không để ý đến chuyện khác. Dù vậy, vẫn có 3 vị tuyệt thế giai nhân ưa thích hắn. Trà của Nguyệt Hoa tiên tử nổi tiếng khắp nơi, có thể khiến tâm hồn thanh tịnh, bồi bổ linh hồn. Rượu của Tử La tiên tử nồng mà thơm, một ly có thể quen đi phiền muộn. Hàn Sương tiên tử cả ngày lạnh băng, nhưng cũng từng vì hắn mà múa một khúc Nguyệt Vũ.
Đáng tiếc, hắn đã không thể đáp lại tình cảm của các nàng. Một ly rượu này tuy còn kém xa rượu của Tử La tiên tử, nhưng cũng khiến hắn hoài niệm rất nhiều. Các nàng chắc có lẽ đã có cuộc sống của riêng mình, hắn có nên đến làm phiên các nàng hay không. Điều này Dương Thiên đã tự hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời: tùy duyên.
Hoa Thi Âm thấy Dương Thiên cầm ly rượu ngẩn ngơ, cũng nâng ly lên nhấp nhẹ một ngụm rồi hỏi:
- Hương vị thế nào?
Dương Thiên cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, mỉm cười:
- Không tệ.
- Nói như vậy, ngươi đã từng thưởng thức thứ còn tốt hơn sao?
Dương Thiên hai mắt thâm thúy nhìn Hoa Thi Âm:
- Ngươi rất thông minh, tâm cơ cũng rất sâu. Vừa nãy khi ta đến ngươi không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Như vậy, chuyện vừa rồi cũng là ngươi cố ý làm để dẫn dắt ta ra mặt.
Thấy Dương Thiên đoán trúng ý đồ của mình, Hoa Thi Âm cũng không ngạc nhiên:
- Đúng vậy. Nhưng ta cũng chỉ là đoán mà thôi, ai biết chắc được khi ta động đến nàng, ngươi có kịp thời ra mặt hay không. Ta cũng không biết ngươi lợi hại đến mức nào a.
- Ngươi dùng nàng làm vật thử nghiệm sao?
Hoa Thi Âm nhận thấy giọng của Dương Thiên đã hơi đổi:
- Không cần tức giận, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ thay ngươi bảo vệ nàng.
Nghe vậy, Dương Thiên cũng dịu lại, cô nàng này tâm cơ quá sâu, hành sự dứt khoát không thua một nam nhân nào. Dương Thiên không thích như vậy, trong quan điểm của hắn, nữ nhân nên có một cuộc sống vô tư, vui vẻ mới là thích hợp nhất.
- Ngươi đã làm nhiều việc như vậy để tìm ta, hẳn là có chuyện quan trọng. Vậy thì mau nói đi.
- Không cần vội vã như vậy, đêm nay còn dài. Có rượu ngon cùng mỹ nữ bầu bạn, ngươi không thoải mái sao.
Hoa Thi Âm tiến ta mở cửa sổ, tắt bớt đèn đi, chỉ để lại vài cái đèn ngủ. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo hơn.
Quả thực là vậy, trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, bàn chuyện công việc thực không thích hợp. Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cũng vui vẻ nhận lời:
- Được, đã như vậy, chúng ta cùng uống.
Cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện. Một lúc sau, Hoa Thi Âm đã ngà ngà say, bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng:
- Ta từ nhỏ đã không có mẹ, lại phải sống trong sự lạnh lùng của cha. Hắn đối với ta rất nghiêm khắc, chỉ cần ta phạm một lỗi nhỏ đều sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng. Có một lần, ta nhặt một còn chó nhỏ về nhà để nuôi. Hắn không nói một tiếng nào. Hôm sau ta được ăn một món thịt vị rất lạ. Hắn hỏi ta có thích hay không, ta trả lời là thích. Hắn bảo: “Vậy từ nay về sau nhớ kiếm thêm nhiều động vật về nuôi”.
- Ta mặc dù ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Cũng có thể hiểu được ta vừa ăn cái gì. Cố gắng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, ta phát hiện một đám lông chó vẫn còn để ở đó.
- Đó là cách Hoa Thất giáo dục ta, vô tình và lạnh lùng. Từ đó ta tập sống trong sự cô đơn, không thân cận với bất kỳ một ai. Tất cả các mối quan hệ xung quanh ta đều dựa trên lợi ích, lợi dụng lẫn nhau. Ta học được cách sử dụng mưu kế, dùng nó để đạt được lợi ích của mình.
- Mọi người nhìn vào đều nghĩ ta sống xa hoa sung sướng, nhưng ai biết được ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay.
Nói đến đây, Hoa Thi Âm cầm chai rượu uống một ngụm lớn:
- Mãi đến những năm gần đây, ta mới biết được sự thật, chính Hoa Thất đã giết chết mẹ ta. Từ đó ta đã bắt đầu lên kế hoạch giết hắn, sự xuất hiện của ngươi đã đẩy quá trình này nhanh hơn rất nhiều.
- Có lẽ chính Hoa Thất cũng không ngờ, ta do hắn một tay dạy dỗ, cuối cùng hắn lại chết trong tay ta. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể quay lại như xưa được nữa, không còn là một Hoa Thi Âm ngây thơ, trong sáng nữa.
- Ngươi có thể cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Mọi người nhìn vào chỉ thấy ta khao khát quyền lực, nhưng từ sâu trong con người ta lại muốn buông bỏ tất cả. Được RbmZXPE sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thật đáng buồn a.
Dương Thiên đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt tỏ ra cảm thông nhìn nàng:
- Ta sẽ không cười, ta hiểu cảm giác của ngươi.
Hoa Thi Âm đột nhiên hét lớn lên:
- Ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không thể hiểu. Một kẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, muốn gì có đó. Mọi chuyện với ngươi vô cùng dễ dàng. Những chuyện như thế này, loại thiếu gia như ngươi không bao giờ hiểu được.
Dương Thiên cũng cầm lấy một chai rượu, uống một hơi hết hơn nửa bình:
- Ngươi thật sự cho là như vậy sao. Ta khi còn trẻ, cả gia tộc bị người khác giết hết. Vì đạt được sức mạnh để trả thù, ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Đạp lên xương cốt của không ít người để tiến lên. Cuộc sống của ngươi hiện tại, so với ta trước gia tốt hơn nhiều lắm.
Nghe Dương Thiên nói vậy, Hoa Thi Âm cũng có chút ngẩn ngơ, thở dài nói:
- Thì ra cũng đều là người đồng cảnh ngộ. Vậy mau đến, uống cho thật say để quên hết mọi chuyện phiền não đi.
Dứt lời, nàng cầm chai rượu lên chỉ về phía Dương Thiên. Hắn cũng hiểu ý đưa chai rượu trên tay lên chạm vào một cái. Cả hai từ đó chỉ yên lặng, tập trung vào những suy nghĩ và hồi ức của riêng mình. Thỉnh thoảng lại cụng ly thêm một lần, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất kỳ câu nào.
Dương Thiên bị Hoa Thi Âm đã động, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ trước kia. Lúc hắn giết cả vạn người chỉ để tranh đoạt một món bảo vật. Lúc hắn vì tăng tiến tu vị mà dùng những loại tà công chuyên hại người. Thậm chí cả lúc hắn lừa dối người con gái yêu thương hắn chỉ để tiếp tục tiến lên. Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu Dương Thiên, hắn cứ thế điên cuồng uống.
Dương Thiên say, hắn thực sự say, hắn say vì hắn muốn say. Không biết bao lâu sau, Dương Thiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn. Nằm bên cạnh hắn là Hoa Thi Âm. Không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 1000 năm qua hắn thực sự uống say. Cũng là lần đầu tiên uống say làm bậy, trong lòng hiện lên một loại hương vị kỳ lạ. Vui vẻ? Đau buồn? Bồn chồn, lo lắng? Hắn cũng không hiểu được.
Đứng dậy thay quần áo rồi ngồi xuống giường, Dương Thiên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Hoa Thi Âm.
Nàng lúc này bỗng trở mình, va vào người Dương Thiên. Hai mắt nhíu lại, đưa tay lên xoa nhẹ cái trán rồi dần mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Thiên đang nằm bên cạnh mình, nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dương Thiên có chút bối rối:
- Thi Âm, ngươi xem, việc này là do chúng ta uống say mà làm bậy. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi không tin ta có thể thề.
Hoa Thi Âm dường như chẳng bận tâm:
- Không cần. Chuyện này cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cảm thấy rất khó chịu. Chuyện của hắn và nàng chỉ là một trò chơi thôi sao, hay phải nói là tình một đêm. Hoa Thi Âm vẫn lạnh lùng:
- Ngươi xoay người lại đi, ta muốn thay đồ.
- Không cần thiết a. Quan hệ của chúng ta đã đến mức này, cũng không cần câu nệ tiểu tiết.
Hoa Thi Âm trợn mắt, cái gì mà không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Đối với Dương Thiên sử dụng da mặt dày, Hoa Thi Âm cũng không có biện pháp, cắn răng nhặt từng món trên mặt đất mặc vào.
Một lúc sau, hai người cũng đã làm xong, Dương Thiên cũng ra phòng khách ngồi xem truyền hình, thật giống một đôi vợ chồng mới cưới. Hoa Thi Âm lấy trong tủ lạnh ra vài loại thức ăn nhanh rồi bày ra trước mặt Dương Thiên. Hắn mỉm cười cầm lấy, cắn một miếng rồi mới nói:
- Cũng không tệ a.
Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc:
- Hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự được rồi chứ?
Tác giả :
✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧