Phòng Livestream Cá Mắm
Chương 99
Trương Mậu Lâm vẫn đang sờ sờ đứng đây.
Có điều bởi vì năng lực chiến đấu của cậu quá nhỏ bé, không đáng kể nên chỉ đành yên tĩnh tàng hình, bàng quan mọi việc xung quanh.
Nhìn thấy Chưởng môn xuất hiện là Trương Mậu Lâm hào hứng hẳn.
Chẳng ngờ mới xuất hiện mà Danh Quyền đã trỏ thẳng vào hai Trưởng lão quỳ rạp dưới đất, mãi không chịu đứng lên mà mắng: “Hai người các ngươi!! Khốn nạn! Các ngươi đang ủ mưu gì hả? Uổng cho những ngày ta đối xử không tệ với các ngươi, đây là muốn khi sư diệt tổ, phản bội môn phái!!?
Hồ Trưởng lão lén hít một hơi thật sâu, lắc đầu thanh minh: “Chưởng môn, ta cũng không nghĩ sự tình lại phát sinh tới mức này.”
Danh Quyền tung chưởng vào cây đại thụ bên cạnh, ngón tay ngập sâu trong thân cây, ông ta gắng gượng duy trì sự tỉnh táo, chỉ tay còn lại về phía Phương Trường và chim sáo: “Vậy chúng nó thì sao? Ta sai các ngươi đi trừ khử cơ mà? Các ngươi có ý gì?”
Hồ trưởng lão do dự một lúc lâu, lời đến miệng mà không dám thốt ra, chỉ ậm ừ: “Không phải...”
Cuối cùng mấy Trưởng lão phía sau lưng Danh Quyền không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng chửi: “Sớm biết hai người các ngươi là đệ tử nội môn của lão phản bội mà chúng ta còn buông tha trọng dụng, quá sai lầm. Biết ngay, thế nào cũng có một ngày thành bạch nhãn lang ăn cây táo rào cây sung. Đáng lẽ ra lúc đó phải bóp chết hai ngươi cho rồi, xuống cùng huyệt với lão già bất tài độ kiếp thất bại kia thì có phải tình hình bây giờ an ổn rồi không!!!?”
Hồ trưởng lão tái mặt, ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn người kia: “Ngươi lặp lại lần nữa!!”
Sát khí tỏa bốn phía.
Người kia chột dạ, dưới ánh mắt mang đao của Hồ trưởng lão và sự dồn ép của chim sáo, gã hoảng hốt căng thẳng nắm chặt vạt áo cho bình tâm, rồi thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng: “ Ngươi trừng cái gì? Chỉ là con chó lão già kia nhặt về thôi, biết thân biết phận đi, ngươi có tư cách gì để trừng ta? Con chó hiếu thuận như ngươi phát huy bản tính chẳng đúng lúc gì cả, thấy lão già kia bị một thanh kiếm gãy nát chém chết sao không xuống chôn cùng?”
Nghe đến câu này, Hồ trưởng lão bùng nổ. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà Hồ trưởng lão vọt tới gần, chĩa kiếm thẳng vào người đó, nghiến răng nói ra từng chữ: “Sao ngươi biết sư phụ ta thân tử đạo tiêu bởi một pháp khí?”
Người kia hoảng hốt, nhưng vẫn đủ ranh để lấp liếm: “Việc sau núi năm đó ai chẳng biết!!”
“Sư phụ căn bản không tới trận pháp phía sau núi độ kiếp! Hơn nữa khi đó ngươi không ở trong phái...”
Nói rồi, Hồ trưởng lão như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, hai răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ quạch mà rút tất cả những pháp khí cầm trên tay đập liên tục về phía đối phương: “Thanh kiếm đứt gãy từng đoạn kia của sư phụ đã từng qua tay ngươi tu sửa!!”
Người kia hốt hoảng tránh sự tấn công dồn dập của Hồ trưởng lão: “Ngươi điên rồi sao? Lúc này rồi mà vẫn kiếm cớ gây sự, đồng môn tương tàn? Sửa kiếm gì cơ!? Kiếm gì cơ? Ta hoàn toàn không biết!!”
Hồ trưởng lão không hề tin, tiếp tục vung kiếm.
Người kia vừa tập trung tinh lực đối phó với lệnh triệu hoán của chim sáo, vừa phải đối kháng với Hồ trưởng lão, đương nhiên cực kỳ chật vật, chuột chạy cùng đường đành phải cầu viện: “Chưởng môn!!”
Danh Quyền ra tay, che người kia lại trước mũi kiếm của Hồ trưởng lão: “Dừng tay! Còn ra cái thể thống gì nữa!!”.
Hồ trưởng lão bị Danh Quyền cản lại, chiêu thức ra cũng yếu hơn mấy phần.
Người kia thấy Hồ trưởng lão bị Chưởng môn ngăn cản liền lén cười, trông bộ dạng cực kỳ đắc ý.
Nhưng nụ cười ấy chẳng tươi được bao lâu...
Không ai khác chính là Hô Thuyên – người nãy giờ im thin thít đứng sau lưng Hồ trưởng lão bỗng dưng xông lên, trực tiếp một kiếm xuyên thủng lưng người kia.
Hồ trưởng lão và Hô Thuyên coi là người có tài trong môn phái nhưng tính cách thực sự quá tầm thường, không ham muốn, không tham vọng nên chẳng tiến xa được.
Từ khi sư phụ chết, hai người cũng không có biểu hiện gì quá lớn, vẫn tiếp tục đầu quân dưới trướng của Danh Quyền.
Vô luận có xảy ra cái gì thì hai người vẫn rất biết điều, trăm dạ như một, luôn coi Danh Quyền là trung tâm. Ngay cả khi Danh Quyền giao cho một số việc có thể coi là vi phạm quy tắc Chính đạo cũng không nề hà, chẳng kêu ca chi. Bởi vì lòng trung thành đó mà bất tri bất giác hai người được tiếp xúc với rất nhiều chuyện mà người khác không nên biết.
Đến khi hai người ăn “linh dược” do Ác trùng mẹ cung cấp, đến khi hai người trở thành Trưởng lão thì vẫn ngầm hiểu nhau mà một mực im lặng, có nghe có thấy bao nhiêu bí mật của môn phái cũng không hề nói.
Cuối cùng lòng trung thành của hai người đối với môn phái cũng được chứng thực.
Bởi vậy Danh Quyền rất yên tâm khi lưu hai người bên cạnh mình.
Thực sự Danh Quyền không ngờ tới sẽ có một ngày hai kẻ thành thật nhất, nhát gan nhất dám giết người ngay trước mắt ông ta.
Ai cũng như Danh Quyền thôi, chẳng rảnh mà để mắt tới cái lũ Phế Linh căn ăn hại, trừ Dịch trưởng lão. Mỗi lần xuống núi hái thuốc là lão già lẩm cẩm ấy lại nhặt về một đám đệ tử ăn hại chẳng để làm gì. Bởi vậy không một ai có thể hiểu nổi tình cảm giữa đám ăn hại đó và Dịch trưởng lão.
Ngày Dịch Lan độ kiếp thất bại cũng là ngày hướng mây đỉnh núi tản đi.
Danh Quyền cho là chuyện đương nhiên, ông ta cho rằng Dịch Lan có cũng được, mà không có cũng được. Nhưng ông ta không hề biết, việc hướng mây đỉnh núi tản đi là lời để lại trước khi độ kiếp của Dịch Lan. Ông ta càng không hề biết: Sự tôn kính là thứ không cần bất kỳ ngôn ngữ nào diễn đạt, nó luôn khắc sâu trong mỗi trái tim đệ tử được Dịch trưởng lão cứu vớt.
Dịch Lan là vảy ngược của đệ tử ông nuôi dưỡng từ phế vật thành tài, chạm vào tất chết.
So với việc tâm phúc bị giết, điều khiến Danh Quyền tức giận hơn cả chính là hai con chó luôn nằm nhoài bên chân mình lại dám nhe răng cắn chủ.
Càng nghĩ càng tức, ông ta điên lên đánh bay Hô Thuyên. Hô Thuyên văng một đoạn xa, nội tức hỗn loạn, ọc ra búng máu lớn.
Hô Thuyên thảm hại đến vậy rồi mà vẫn kiên cường chống kiếm đứng dậy, dùng tất cả sức lực mình có lao tới chỗ Danh Quyền.
Bây giờ trong mắt Hô Thuyên đều bị nỗi hận thù che mờ, dường như chỉ cần giết chết tên trưởng lão kia thì đổi gì cũng đáng giá, cho dù có là cả mạng sống!!
Hồ trưởng lão cười lớn vài tiếng, không để ý tới Danh Quyền hung hăng ngăn cản, cũng cùng Hô Thuyên lao tới chỗ Trưởng lão kia.
Thương thế người kia rất nặng, sao chống trả nổi với hai người đang hăng tiết gà kia. Danh Quyền cùng các trưởng lão khác không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Hồ trưởng lão cùng Hô Thuyên hợp lực đánh nát Kim Đan của Trưởng lão kia.
Diệu Khê phấn khởi khoanh tay trước ngực xem trò vui. Đột nhiên liếc mắt thấy có bóng người lướt qua, trong lòng y lập tức hiện lên chữ lớn: HỎNG. Đang yên đang lành sao Trương Mậu Lâm cứ nhằm lúc này mà xông tới thế hả!!?
“A!” Thấy Trương Mậu Lâm phi thân đến chắn trước mắt Danh Quyền, không biết là vì lý do gì mà Diệu Khê cũng lao lên, trực tiếp cản chiêu thức của Hồ trưởng lão và Hô Thuyên lại.
Hồ trưởng lão thở hổn hển, lại kiêng kỵ Diệu Khê đang yên đang lành muốn nhúng tay vào nên không dám manh động.
Phía sau lưng Diệu Khê, Trương Mậu Lâm nhẹ nhàng dìu Danh Quyền. Bởi ngày thường chẳng thân cận với Danh Quyền gì cho cam nên động tác hơi có vẻ gượng: “Chưởng môn, ngài không sao chứ?”
Hồ trưởng lão phun ra một búng máu, đôi mắt đỏ quạch đảo qua đảo lại giữa hai người Trương Mậu Lâm và Diệu Khê. Nhìn dáng vẻ có lẽ băn khoăn lắm, nhưng cuối cùng Hồ trưởng lão cũng nói ra: “Sợ rằng ngươi chưa biết, năm đó người ra lệnh diệt làng của ngươi là ngài Danh Quyền cao quý đây.”
Danh Quyền chột dạ quát lớn: “Câm ngay, đừng có ăn nói bậy bạ!!” Vừa dứt câu đã bị Diệu Khê đấm cho câm mồm.
Diệu Khê cười: “Để im cho người ta nói, chưa nghe sao biết người ta ăn nói bậy bạ?”
Hồ trưởng lão nhớ lại quãng thời gian mình làm trâu làm ngựa cho Danh Quyền, càng ngẫm càng thấy cái chết của sư phụ rất kỳ lạ. Thêm chuyện hôm nay nữa thì lại càng bất thường. Vì cái gì mà Danh Quyền phải liều mình bảo vệ tên trưởng lão kia đến vậy?
Trước khi độ kiếp, sư phụ dặn dù có thế nào cũng phải trung thành với Chưởng môn, tận tâm với môn phái nên hắn và Hô Thuyên mới cam chịu bấy lâu. Cho đến ngày hôm nay, nghi hoặc tầng tầng, càng ngẫm càng thấy sai, hết thảy hoài nghi việc độ kiếp thất bại của sư phụ đều trỏ về hướng “Chưởng môn tốt” họ cung phụng xưa nay!!
Hồ trưởng lão tự biết nếu không giải quyết ngay lúc này thì sợ rằng cả đời sẽ chẳng còn cơ hội nào để báo thù cho sư phụ nữa.
Hồ trưởng lão không thèm đếm xỉa tới tâm tình của Trương Mậu Lâm, tiếp lời: “Ta từng thay Chưởng môn làm rất nhiều việc, và đều lấy danh nghĩa Tà tu hành sự. Ta sẽ khoanh vùng những người có khả năng trợ giúp tăng công pháp Tà tu rồi thông qua vài thủ đoạn không tiện tiết lộ thông báo cho người có nhu cầu. Biết thuật Đoạt xác không? Phàm là những người tu ma không đạt đến trình độ như mình mong muốn đều sẽ tìm đến những nhân tố trợ giúp đó để diệt linh hồn rồi thay thế, thuận tiện có được năng lực của người đó luôn. Thật ra không chỉ người tu ma mới có nhu cầu...”
Phương Trường nghe Hồ trưởng lão nói mà tức điên người.
Còn thiên lý không? Còn là con người không?
Ranh giới giữa Chính – Tà rõ ràng đến vậy sao?
Hồ trưởng lão tiếp tục nói: “Rồi đến một ngày, như thường lệ, Chưởng môn giao nhiệm vụ cho ta, nhưng sau lại dặn riêng: Lần này phải diễn một vở kịch lớn, giết sạch tất cả nhưng phải chừa ra đứa nhỏ mục tiêu mang về cho ông ta, và đứa nhỏ đó chính là cậu.” Hồ trưởng lão chỉ Trương Mậu Lâm.
Đến đây Trương Mậu Lâm cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, toàn thân run rẩy như phải gió: “Không... không thể như vậy được...”
“Có nhớ năm ấy làng ngươi cũng từng có nhóm Tà tu tới quấy nhiễu không? Ma đầu giết rất nhiều người, chầu chực muốn tàn sát thôn nhưng không biết nguyên do vì sao mà mãi không ra tay, chỉ quấy nhiễu. Ta thấy bất bình, từng không nhịn được muốn ra tay nhưng đột nhiên Lục trưởng lão nhảy ra chắn đường, lại thêm lệnh của Chưởng môn truyền xuống. Sau đó, cũng chính tay Lục trưởng lão nhặt ngươi về. Từ đó, Vân Môn phái chúng ta xuất hiện một cô nhi thân cô thế cô sống giữa kẻ thù của chính mình.”
Trương Mậu Lâm vẫn ngoan cố: “Ta không tin.”
Hồ trưởng lão: “Tin hay không tùy ngươi, hiện tại ta không có chứng cớ chứng minh gì hết.”
Các trưởng lão khác không nhịn nổi nữa, trăm miệng một lời mắng chửi: “Rõ là cái ngữ ăn nói bậy bạ, ngậm máu phun người!!!”
Hồ trưởng lão cười cười: “Ngậm máu phun người gì cơ chứ? Kể cả không có chuyện đó thì Vân Môn phái sạch sẽ lắm à. Nơi đó đã sớm vấy bẩn trong vũng bùn tội ác rồi. Các ngươi cho rằng vì sao đang yên đang lành mà nhiều đệ tử phản bội sư môn đến vậy?”
Trương Mậu Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hồ trưởng lão, trong lòng vẫn tự nói với chính mình rằng không nên tin, không nên nghe, không nên đáp và vẫn cố chống chế: “Không, làm gì có chuyện phản bội sư môn, chỉ là họ được Chưởng môn cử đi tu bổ kết giới...”
“Ngươi tin thật sao? Nếu ta nói thật ra xưa nay họ muốn đi cũng không đi nổi, vẫn chưa thể rời khỏi môn phái thì sao?”
Trương Mậu Lâm: “… Cái gì?”
“Những người phản bội sư môn đó vẫn đang chất đống ở sơn động sau núi kia kìa. Những con người vô tội, những con người trượng nghĩa ấy chỉ vì biết những việc không nên biết, chỉ vì chống lại mệnh lệnh của Chưởng môn mà phải vùi thân làm thức ăn cho Ác trùng. Bây giờ ngươi đến đó ngay đi, nói không chừng còn kịp gom đống xương khô của họ lại đấy.”
Có điều bởi vì năng lực chiến đấu của cậu quá nhỏ bé, không đáng kể nên chỉ đành yên tĩnh tàng hình, bàng quan mọi việc xung quanh.
Nhìn thấy Chưởng môn xuất hiện là Trương Mậu Lâm hào hứng hẳn.
Chẳng ngờ mới xuất hiện mà Danh Quyền đã trỏ thẳng vào hai Trưởng lão quỳ rạp dưới đất, mãi không chịu đứng lên mà mắng: “Hai người các ngươi!! Khốn nạn! Các ngươi đang ủ mưu gì hả? Uổng cho những ngày ta đối xử không tệ với các ngươi, đây là muốn khi sư diệt tổ, phản bội môn phái!!?
Hồ Trưởng lão lén hít một hơi thật sâu, lắc đầu thanh minh: “Chưởng môn, ta cũng không nghĩ sự tình lại phát sinh tới mức này.”
Danh Quyền tung chưởng vào cây đại thụ bên cạnh, ngón tay ngập sâu trong thân cây, ông ta gắng gượng duy trì sự tỉnh táo, chỉ tay còn lại về phía Phương Trường và chim sáo: “Vậy chúng nó thì sao? Ta sai các ngươi đi trừ khử cơ mà? Các ngươi có ý gì?”
Hồ trưởng lão do dự một lúc lâu, lời đến miệng mà không dám thốt ra, chỉ ậm ừ: “Không phải...”
Cuối cùng mấy Trưởng lão phía sau lưng Danh Quyền không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng chửi: “Sớm biết hai người các ngươi là đệ tử nội môn của lão phản bội mà chúng ta còn buông tha trọng dụng, quá sai lầm. Biết ngay, thế nào cũng có một ngày thành bạch nhãn lang ăn cây táo rào cây sung. Đáng lẽ ra lúc đó phải bóp chết hai ngươi cho rồi, xuống cùng huyệt với lão già bất tài độ kiếp thất bại kia thì có phải tình hình bây giờ an ổn rồi không!!!?”
Hồ trưởng lão tái mặt, ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn người kia: “Ngươi lặp lại lần nữa!!”
Sát khí tỏa bốn phía.
Người kia chột dạ, dưới ánh mắt mang đao của Hồ trưởng lão và sự dồn ép của chim sáo, gã hoảng hốt căng thẳng nắm chặt vạt áo cho bình tâm, rồi thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng: “ Ngươi trừng cái gì? Chỉ là con chó lão già kia nhặt về thôi, biết thân biết phận đi, ngươi có tư cách gì để trừng ta? Con chó hiếu thuận như ngươi phát huy bản tính chẳng đúng lúc gì cả, thấy lão già kia bị một thanh kiếm gãy nát chém chết sao không xuống chôn cùng?”
Nghe đến câu này, Hồ trưởng lão bùng nổ. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà Hồ trưởng lão vọt tới gần, chĩa kiếm thẳng vào người đó, nghiến răng nói ra từng chữ: “Sao ngươi biết sư phụ ta thân tử đạo tiêu bởi một pháp khí?”
Người kia hoảng hốt, nhưng vẫn đủ ranh để lấp liếm: “Việc sau núi năm đó ai chẳng biết!!”
“Sư phụ căn bản không tới trận pháp phía sau núi độ kiếp! Hơn nữa khi đó ngươi không ở trong phái...”
Nói rồi, Hồ trưởng lão như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, hai răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ quạch mà rút tất cả những pháp khí cầm trên tay đập liên tục về phía đối phương: “Thanh kiếm đứt gãy từng đoạn kia của sư phụ đã từng qua tay ngươi tu sửa!!”
Người kia hốt hoảng tránh sự tấn công dồn dập của Hồ trưởng lão: “Ngươi điên rồi sao? Lúc này rồi mà vẫn kiếm cớ gây sự, đồng môn tương tàn? Sửa kiếm gì cơ!? Kiếm gì cơ? Ta hoàn toàn không biết!!”
Hồ trưởng lão không hề tin, tiếp tục vung kiếm.
Người kia vừa tập trung tinh lực đối phó với lệnh triệu hoán của chim sáo, vừa phải đối kháng với Hồ trưởng lão, đương nhiên cực kỳ chật vật, chuột chạy cùng đường đành phải cầu viện: “Chưởng môn!!”
Danh Quyền ra tay, che người kia lại trước mũi kiếm của Hồ trưởng lão: “Dừng tay! Còn ra cái thể thống gì nữa!!”.
Hồ trưởng lão bị Danh Quyền cản lại, chiêu thức ra cũng yếu hơn mấy phần.
Người kia thấy Hồ trưởng lão bị Chưởng môn ngăn cản liền lén cười, trông bộ dạng cực kỳ đắc ý.
Nhưng nụ cười ấy chẳng tươi được bao lâu...
Không ai khác chính là Hô Thuyên – người nãy giờ im thin thít đứng sau lưng Hồ trưởng lão bỗng dưng xông lên, trực tiếp một kiếm xuyên thủng lưng người kia.
Hồ trưởng lão và Hô Thuyên coi là người có tài trong môn phái nhưng tính cách thực sự quá tầm thường, không ham muốn, không tham vọng nên chẳng tiến xa được.
Từ khi sư phụ chết, hai người cũng không có biểu hiện gì quá lớn, vẫn tiếp tục đầu quân dưới trướng của Danh Quyền.
Vô luận có xảy ra cái gì thì hai người vẫn rất biết điều, trăm dạ như một, luôn coi Danh Quyền là trung tâm. Ngay cả khi Danh Quyền giao cho một số việc có thể coi là vi phạm quy tắc Chính đạo cũng không nề hà, chẳng kêu ca chi. Bởi vì lòng trung thành đó mà bất tri bất giác hai người được tiếp xúc với rất nhiều chuyện mà người khác không nên biết.
Đến khi hai người ăn “linh dược” do Ác trùng mẹ cung cấp, đến khi hai người trở thành Trưởng lão thì vẫn ngầm hiểu nhau mà một mực im lặng, có nghe có thấy bao nhiêu bí mật của môn phái cũng không hề nói.
Cuối cùng lòng trung thành của hai người đối với môn phái cũng được chứng thực.
Bởi vậy Danh Quyền rất yên tâm khi lưu hai người bên cạnh mình.
Thực sự Danh Quyền không ngờ tới sẽ có một ngày hai kẻ thành thật nhất, nhát gan nhất dám giết người ngay trước mắt ông ta.
Ai cũng như Danh Quyền thôi, chẳng rảnh mà để mắt tới cái lũ Phế Linh căn ăn hại, trừ Dịch trưởng lão. Mỗi lần xuống núi hái thuốc là lão già lẩm cẩm ấy lại nhặt về một đám đệ tử ăn hại chẳng để làm gì. Bởi vậy không một ai có thể hiểu nổi tình cảm giữa đám ăn hại đó và Dịch trưởng lão.
Ngày Dịch Lan độ kiếp thất bại cũng là ngày hướng mây đỉnh núi tản đi.
Danh Quyền cho là chuyện đương nhiên, ông ta cho rằng Dịch Lan có cũng được, mà không có cũng được. Nhưng ông ta không hề biết, việc hướng mây đỉnh núi tản đi là lời để lại trước khi độ kiếp của Dịch Lan. Ông ta càng không hề biết: Sự tôn kính là thứ không cần bất kỳ ngôn ngữ nào diễn đạt, nó luôn khắc sâu trong mỗi trái tim đệ tử được Dịch trưởng lão cứu vớt.
Dịch Lan là vảy ngược của đệ tử ông nuôi dưỡng từ phế vật thành tài, chạm vào tất chết.
So với việc tâm phúc bị giết, điều khiến Danh Quyền tức giận hơn cả chính là hai con chó luôn nằm nhoài bên chân mình lại dám nhe răng cắn chủ.
Càng nghĩ càng tức, ông ta điên lên đánh bay Hô Thuyên. Hô Thuyên văng một đoạn xa, nội tức hỗn loạn, ọc ra búng máu lớn.
Hô Thuyên thảm hại đến vậy rồi mà vẫn kiên cường chống kiếm đứng dậy, dùng tất cả sức lực mình có lao tới chỗ Danh Quyền.
Bây giờ trong mắt Hô Thuyên đều bị nỗi hận thù che mờ, dường như chỉ cần giết chết tên trưởng lão kia thì đổi gì cũng đáng giá, cho dù có là cả mạng sống!!
Hồ trưởng lão cười lớn vài tiếng, không để ý tới Danh Quyền hung hăng ngăn cản, cũng cùng Hô Thuyên lao tới chỗ Trưởng lão kia.
Thương thế người kia rất nặng, sao chống trả nổi với hai người đang hăng tiết gà kia. Danh Quyền cùng các trưởng lão khác không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Hồ trưởng lão cùng Hô Thuyên hợp lực đánh nát Kim Đan của Trưởng lão kia.
Diệu Khê phấn khởi khoanh tay trước ngực xem trò vui. Đột nhiên liếc mắt thấy có bóng người lướt qua, trong lòng y lập tức hiện lên chữ lớn: HỎNG. Đang yên đang lành sao Trương Mậu Lâm cứ nhằm lúc này mà xông tới thế hả!!?
“A!” Thấy Trương Mậu Lâm phi thân đến chắn trước mắt Danh Quyền, không biết là vì lý do gì mà Diệu Khê cũng lao lên, trực tiếp cản chiêu thức của Hồ trưởng lão và Hô Thuyên lại.
Hồ trưởng lão thở hổn hển, lại kiêng kỵ Diệu Khê đang yên đang lành muốn nhúng tay vào nên không dám manh động.
Phía sau lưng Diệu Khê, Trương Mậu Lâm nhẹ nhàng dìu Danh Quyền. Bởi ngày thường chẳng thân cận với Danh Quyền gì cho cam nên động tác hơi có vẻ gượng: “Chưởng môn, ngài không sao chứ?”
Hồ trưởng lão phun ra một búng máu, đôi mắt đỏ quạch đảo qua đảo lại giữa hai người Trương Mậu Lâm và Diệu Khê. Nhìn dáng vẻ có lẽ băn khoăn lắm, nhưng cuối cùng Hồ trưởng lão cũng nói ra: “Sợ rằng ngươi chưa biết, năm đó người ra lệnh diệt làng của ngươi là ngài Danh Quyền cao quý đây.”
Danh Quyền chột dạ quát lớn: “Câm ngay, đừng có ăn nói bậy bạ!!” Vừa dứt câu đã bị Diệu Khê đấm cho câm mồm.
Diệu Khê cười: “Để im cho người ta nói, chưa nghe sao biết người ta ăn nói bậy bạ?”
Hồ trưởng lão nhớ lại quãng thời gian mình làm trâu làm ngựa cho Danh Quyền, càng ngẫm càng thấy cái chết của sư phụ rất kỳ lạ. Thêm chuyện hôm nay nữa thì lại càng bất thường. Vì cái gì mà Danh Quyền phải liều mình bảo vệ tên trưởng lão kia đến vậy?
Trước khi độ kiếp, sư phụ dặn dù có thế nào cũng phải trung thành với Chưởng môn, tận tâm với môn phái nên hắn và Hô Thuyên mới cam chịu bấy lâu. Cho đến ngày hôm nay, nghi hoặc tầng tầng, càng ngẫm càng thấy sai, hết thảy hoài nghi việc độ kiếp thất bại của sư phụ đều trỏ về hướng “Chưởng môn tốt” họ cung phụng xưa nay!!
Hồ trưởng lão tự biết nếu không giải quyết ngay lúc này thì sợ rằng cả đời sẽ chẳng còn cơ hội nào để báo thù cho sư phụ nữa.
Hồ trưởng lão không thèm đếm xỉa tới tâm tình của Trương Mậu Lâm, tiếp lời: “Ta từng thay Chưởng môn làm rất nhiều việc, và đều lấy danh nghĩa Tà tu hành sự. Ta sẽ khoanh vùng những người có khả năng trợ giúp tăng công pháp Tà tu rồi thông qua vài thủ đoạn không tiện tiết lộ thông báo cho người có nhu cầu. Biết thuật Đoạt xác không? Phàm là những người tu ma không đạt đến trình độ như mình mong muốn đều sẽ tìm đến những nhân tố trợ giúp đó để diệt linh hồn rồi thay thế, thuận tiện có được năng lực của người đó luôn. Thật ra không chỉ người tu ma mới có nhu cầu...”
Phương Trường nghe Hồ trưởng lão nói mà tức điên người.
Còn thiên lý không? Còn là con người không?
Ranh giới giữa Chính – Tà rõ ràng đến vậy sao?
Hồ trưởng lão tiếp tục nói: “Rồi đến một ngày, như thường lệ, Chưởng môn giao nhiệm vụ cho ta, nhưng sau lại dặn riêng: Lần này phải diễn một vở kịch lớn, giết sạch tất cả nhưng phải chừa ra đứa nhỏ mục tiêu mang về cho ông ta, và đứa nhỏ đó chính là cậu.” Hồ trưởng lão chỉ Trương Mậu Lâm.
Đến đây Trương Mậu Lâm cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, toàn thân run rẩy như phải gió: “Không... không thể như vậy được...”
“Có nhớ năm ấy làng ngươi cũng từng có nhóm Tà tu tới quấy nhiễu không? Ma đầu giết rất nhiều người, chầu chực muốn tàn sát thôn nhưng không biết nguyên do vì sao mà mãi không ra tay, chỉ quấy nhiễu. Ta thấy bất bình, từng không nhịn được muốn ra tay nhưng đột nhiên Lục trưởng lão nhảy ra chắn đường, lại thêm lệnh của Chưởng môn truyền xuống. Sau đó, cũng chính tay Lục trưởng lão nhặt ngươi về. Từ đó, Vân Môn phái chúng ta xuất hiện một cô nhi thân cô thế cô sống giữa kẻ thù của chính mình.”
Trương Mậu Lâm vẫn ngoan cố: “Ta không tin.”
Hồ trưởng lão: “Tin hay không tùy ngươi, hiện tại ta không có chứng cớ chứng minh gì hết.”
Các trưởng lão khác không nhịn nổi nữa, trăm miệng một lời mắng chửi: “Rõ là cái ngữ ăn nói bậy bạ, ngậm máu phun người!!!”
Hồ trưởng lão cười cười: “Ngậm máu phun người gì cơ chứ? Kể cả không có chuyện đó thì Vân Môn phái sạch sẽ lắm à. Nơi đó đã sớm vấy bẩn trong vũng bùn tội ác rồi. Các ngươi cho rằng vì sao đang yên đang lành mà nhiều đệ tử phản bội sư môn đến vậy?”
Trương Mậu Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hồ trưởng lão, trong lòng vẫn tự nói với chính mình rằng không nên tin, không nên nghe, không nên đáp và vẫn cố chống chế: “Không, làm gì có chuyện phản bội sư môn, chỉ là họ được Chưởng môn cử đi tu bổ kết giới...”
“Ngươi tin thật sao? Nếu ta nói thật ra xưa nay họ muốn đi cũng không đi nổi, vẫn chưa thể rời khỏi môn phái thì sao?”
Trương Mậu Lâm: “… Cái gì?”
“Những người phản bội sư môn đó vẫn đang chất đống ở sơn động sau núi kia kìa. Những con người vô tội, những con người trượng nghĩa ấy chỉ vì biết những việc không nên biết, chỉ vì chống lại mệnh lệnh của Chưởng môn mà phải vùi thân làm thức ăn cho Ác trùng. Bây giờ ngươi đến đó ngay đi, nói không chừng còn kịp gom đống xương khô của họ lại đấy.”
Tác giả :
Quán Mộc Chu Cẩn