Phòng Livestream Cá Mắm
Chương 102
Qua mấy ngày sửa soạn chu đáo, Phương Trường đã có suy tính cho việc chuẩn bị trận pháp Kết đan và đối phó với Lôi kiếp thế nào. Chỉ còn vấn đề nhức đầu nhất, phức tạp nhất là pháp khí bản mệnh. Trước mắt kiếm laser và súng laser là hai thứ cậu thấy mình dùng thuận tay nhất. Một thứ chiến tầm xa, một thứ cận chiến. Hai thứ luân phiên đổi nhau rất thuận tiện. Duy chỉ có khuyết điểm chính là mấy thứ vũ khí từ laser đều cần sạc thường xuyên, rất mất thời gian, đặc biệt là khẩu súng kia. Hiện tại cậu chưa tìm ra cách nào cải tiến. Trong thời gian Trúc cơ kỳ hoặc Kết đan thì Phương Trường có thể sử dụng chúng, nhưng càng về sau cấp bậc cao hơn thì những vũ khí này chỉ tổ vướng chân vướng tay, không thể sử dụng.
Vốn Phương Trường định tạm thời sử dụng đến khi lên Nguyên Anh, nhưng lại sợ mình quen tay để rồi đến lúc đó đột nhiên buộc bản thân phải thay đổi vũ khí cùng phương thức tấn công thì không ổn.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lớn mật nảy ra một ý tưởng.
Hay lên thương thành mua bản thiết kế cấu tạo súng với kiếm laser rồi từ đó thay các thành phần khác vào?
Rất khả quan đó chứ.
Phương Trường hỏi boss đại nhân thì hắn đồng ý nên cậu triển luôn. Từ bản vẽ Phương Trường phân tích ra cách lắp ráp và bố trí sao cho hợp lý, cậu định dùng đất Cấn Hi làm vỏ ngoài, lấy tinh hạch zombie cấp cao màn Lệ Minh Viễn đã luyện hóa, khử tạp chất kết hợp với Hậu Ky tâm làm cấu tạo trong, dùng vòng Tác Mệnh mà Diệu Khê khen thưởng cùng vài giọt máu hung thú từ thời Hỗn Độn luyện thành trang bị có thể trực tiếp hấp thu linh khí đất trời.
Trừ điểm không thể thường xuyên bắn laser thì về cơ bản cũng gọi là cực phẩm.
Những thứ bên trong đều đã được tinh chỉnh, nếu sau này có nguyên vật liệu cao cấp hơn thì vẫn có thể dễ dàng thay thế và thăng cấp.
Phương Trường thấp thỏm đem tất cả ý tưởng mình có thể nghĩ ra viết kín cả chục trang giấy rồi đưa cho Lệ Minh Viễn.
Lệ Minh Viễn nghiêm túc xem bản thiết kế của Phương Trường rồi yên tâm mà thở phào. Hắn tao nhã đẩy kính mắt: “Ngoan lắm, ngoại trừ hai thành phần nhỏ có thuộc tính xuất hiện bài xích thì những chi tiết còn lại đều không tồi. Em có thể thay Hậu Ky tâm thành Hồng Khoáng.”
Phương Trường cau mày: “Em cũng nghĩ tới Hồng Khoáng rồi, đúng là uy lực tấn công tăng lên nhưng độ bền cũng giảm hẳn.”
Lệ Minh Viễn đưa lại bản thiết kế cho Phương Trường: “Sau khi Kết đan thì thể năng của em được tăng lên, tới lúc đó việc nâng cấp pháp khí sẽ chẳng còn là vấn đề khó nữa, có thực lực thì cầm thứ gì cũng thành vũ khí hết.”
Phương Trường nhận lại bản thiết kế, ngồi ngẫm nghĩ thêm. Cậu nhớ lại từ lần đầu dùng súng với kiếm laser trên phi thuyền rồi tới các thế giới sau.
Vẫn phải tinh chỉnh thêm.
Bỗng đâu Phương Trường nhớ lần Trúc cơ vừa rồi, cậu không hề chuẩn bị nên suýt chút nữa vì thiếu linh khí mà đột tử, may mà có năng lượng lôi kiếp tới cứu giá kịp.
Vận may đến một lần nhưng chưa chắc đã đến lần kế, cho nên dù là việc Kết đan hay luyện pháp khí bản mệnh thì cậu đều phải chuẩn bị chu đáo.
Sau khi sửa đổi bản thiết kế, Phương Trường lấy được một tấm thư đề cử từ boss đại nhân rồi đến Côn Luân chọn một nơi đầy đủ linh khí, chuẩn bị kết trận đột phá.
Bố trí chu vi trận pháp cho thỏa đáng rồi Phương Trường an tâm ngồi ở trung tâm. Xung quanh là Bát A Ca ủy khuất ôm cái cánh bị trụi lủi và Lệ Minh Viễn chỉ chực để bảo vệ cậu.
Trong trận, Phương Trường hít sâu một hơi, chuẩn bị điều tức.
Từ Đan điền, một luồng hơi nóng quen thuộc dâng trào trong thân thể Phương Trường. Cậu đang nhắm chặt mắt nên không thấy luồng sáng công đức dần bao bọc lấy mình, ngược lại, mọi người xung quanh có thể thấy sự thay đổi đó rất rõ ràng.
Chim sáo đang oán hận cuộc đời, giận dỗi với Phương Trường, ấy thế mà lại bị thu hút bởi vầng sáng kia.
Vốn lông chim của Bát A Ca vừa dày vừa mượt, ấy thế mà sau khi nhổ, chim sáo còn không nhận ra chính mình luôn. Lông chim là một phần trong cơ thể nó, nhổ nhiều như vậy sao có thể nhẹ nhàng như lời Dã Kiếm Tử nói.
Chim sáo đau tới vật vã, mãi sau Dã Kiếm Tử mới cho nó ăn một chút đan dược.
Nó được ăn đan dược thì thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy một bên cánh mình trụi lủi.
Dã Kiếm Tử yêu luyện khí như mạng, gặp phải nguyên vật liệu tốt sao có thể bỏ qua. Ngay từ lúc nhổ cọng lông đầu tiên của Bát A Ca, ông ta đã cảm nhận được một luồng linh khí rất dồi dào, thế là cứ tiện tay mà nhổ. Chờ khi ông ta nhận ra thì một bên cánh của chim sáo đã trụi lủi.
Chim sáo tỉnh lại, thấy bên cánh của mình mà tuyệt vọng không nói nên lời.
Ahhhhhhhhhhhhhh!!!! Nó giao trứng cho ác rồi.
Ai cho nó lương thiện!!!
Thứ nhân loại chết tiệt. Ôi bộ cánh đẹp đẽ quý giá sang chảnh tuyệt vời của nó!!!
Chỉ vì muốn hóng chuyện mà phải bán đi nhan sắc của mình.
Nước đi này quá sai.
Thế nhưng sau khi được luồng công đức đầu tiên tỏa ra từ cơ thể Phương Trường ảnh hưởng, chim sáo thấy mình thoải mái hẳn ra, như thể một giây tiếp theo nó có thể tĩnh tâm tu luyện ngay tại đây luôn.
Không chỉ mình chim sáo, toàn bộ sinh vật, cỏ cây trong Côn Luân đều bị tia sáng công đức đó ảnh hưởng. Phàm là nơi tia sáng chiếu tới thì mọi sinh linh đều trở nên tràn đầy sức sống, tươi tốt.
Vốn Phương Trường định tạm thời sử dụng đến khi lên Nguyên Anh, nhưng lại sợ mình quen tay để rồi đến lúc đó đột nhiên buộc bản thân phải thay đổi vũ khí cùng phương thức tấn công thì không ổn.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lớn mật nảy ra một ý tưởng.
Hay lên thương thành mua bản thiết kế cấu tạo súng với kiếm laser rồi từ đó thay các thành phần khác vào?
Rất khả quan đó chứ.
Phương Trường hỏi boss đại nhân thì hắn đồng ý nên cậu triển luôn. Từ bản vẽ Phương Trường phân tích ra cách lắp ráp và bố trí sao cho hợp lý, cậu định dùng đất Cấn Hi làm vỏ ngoài, lấy tinh hạch zombie cấp cao màn Lệ Minh Viễn đã luyện hóa, khử tạp chất kết hợp với Hậu Ky tâm làm cấu tạo trong, dùng vòng Tác Mệnh mà Diệu Khê khen thưởng cùng vài giọt máu hung thú từ thời Hỗn Độn luyện thành trang bị có thể trực tiếp hấp thu linh khí đất trời.
Trừ điểm không thể thường xuyên bắn laser thì về cơ bản cũng gọi là cực phẩm.
Những thứ bên trong đều đã được tinh chỉnh, nếu sau này có nguyên vật liệu cao cấp hơn thì vẫn có thể dễ dàng thay thế và thăng cấp.
Phương Trường thấp thỏm đem tất cả ý tưởng mình có thể nghĩ ra viết kín cả chục trang giấy rồi đưa cho Lệ Minh Viễn.
Lệ Minh Viễn nghiêm túc xem bản thiết kế của Phương Trường rồi yên tâm mà thở phào. Hắn tao nhã đẩy kính mắt: “Ngoan lắm, ngoại trừ hai thành phần nhỏ có thuộc tính xuất hiện bài xích thì những chi tiết còn lại đều không tồi. Em có thể thay Hậu Ky tâm thành Hồng Khoáng.”
Phương Trường cau mày: “Em cũng nghĩ tới Hồng Khoáng rồi, đúng là uy lực tấn công tăng lên nhưng độ bền cũng giảm hẳn.”
Lệ Minh Viễn đưa lại bản thiết kế cho Phương Trường: “Sau khi Kết đan thì thể năng của em được tăng lên, tới lúc đó việc nâng cấp pháp khí sẽ chẳng còn là vấn đề khó nữa, có thực lực thì cầm thứ gì cũng thành vũ khí hết.”
Phương Trường nhận lại bản thiết kế, ngồi ngẫm nghĩ thêm. Cậu nhớ lại từ lần đầu dùng súng với kiếm laser trên phi thuyền rồi tới các thế giới sau.
Vẫn phải tinh chỉnh thêm.
Bỗng đâu Phương Trường nhớ lần Trúc cơ vừa rồi, cậu không hề chuẩn bị nên suýt chút nữa vì thiếu linh khí mà đột tử, may mà có năng lượng lôi kiếp tới cứu giá kịp.
Vận may đến một lần nhưng chưa chắc đã đến lần kế, cho nên dù là việc Kết đan hay luyện pháp khí bản mệnh thì cậu đều phải chuẩn bị chu đáo.
Sau khi sửa đổi bản thiết kế, Phương Trường lấy được một tấm thư đề cử từ boss đại nhân rồi đến Côn Luân chọn một nơi đầy đủ linh khí, chuẩn bị kết trận đột phá.
Bố trí chu vi trận pháp cho thỏa đáng rồi Phương Trường an tâm ngồi ở trung tâm. Xung quanh là Bát A Ca ủy khuất ôm cái cánh bị trụi lủi và Lệ Minh Viễn chỉ chực để bảo vệ cậu.
Trong trận, Phương Trường hít sâu một hơi, chuẩn bị điều tức.
Từ Đan điền, một luồng hơi nóng quen thuộc dâng trào trong thân thể Phương Trường. Cậu đang nhắm chặt mắt nên không thấy luồng sáng công đức dần bao bọc lấy mình, ngược lại, mọi người xung quanh có thể thấy sự thay đổi đó rất rõ ràng.
Chim sáo đang oán hận cuộc đời, giận dỗi với Phương Trường, ấy thế mà lại bị thu hút bởi vầng sáng kia.
Vốn lông chim của Bát A Ca vừa dày vừa mượt, ấy thế mà sau khi nhổ, chim sáo còn không nhận ra chính mình luôn. Lông chim là một phần trong cơ thể nó, nhổ nhiều như vậy sao có thể nhẹ nhàng như lời Dã Kiếm Tử nói.
Chim sáo đau tới vật vã, mãi sau Dã Kiếm Tử mới cho nó ăn một chút đan dược.
Nó được ăn đan dược thì thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy một bên cánh mình trụi lủi.
Dã Kiếm Tử yêu luyện khí như mạng, gặp phải nguyên vật liệu tốt sao có thể bỏ qua. Ngay từ lúc nhổ cọng lông đầu tiên của Bát A Ca, ông ta đã cảm nhận được một luồng linh khí rất dồi dào, thế là cứ tiện tay mà nhổ. Chờ khi ông ta nhận ra thì một bên cánh của chim sáo đã trụi lủi.
Chim sáo tỉnh lại, thấy bên cánh của mình mà tuyệt vọng không nói nên lời.
Ahhhhhhhhhhhhhh!!!! Nó giao trứng cho ác rồi.
Ai cho nó lương thiện!!!
Thứ nhân loại chết tiệt. Ôi bộ cánh đẹp đẽ quý giá sang chảnh tuyệt vời của nó!!!
Chỉ vì muốn hóng chuyện mà phải bán đi nhan sắc của mình.
Nước đi này quá sai.
Thế nhưng sau khi được luồng công đức đầu tiên tỏa ra từ cơ thể Phương Trường ảnh hưởng, chim sáo thấy mình thoải mái hẳn ra, như thể một giây tiếp theo nó có thể tĩnh tâm tu luyện ngay tại đây luôn.
Không chỉ mình chim sáo, toàn bộ sinh vật, cỏ cây trong Côn Luân đều bị tia sáng công đức đó ảnh hưởng. Phàm là nơi tia sáng chiếu tới thì mọi sinh linh đều trở nên tràn đầy sức sống, tươi tốt.
Tác giả :
Quán Mộc Chu Cẩn