Phong Khí Quan Trường
Chương 344: Đàm Khải Bình nôn nóng
Không phải chỉ có mấy người Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài nghe ra dị dạng trong câu nói của Tô Duy Quân, phó chánh văn phòng tỉnh chính phủ đi theo Triệu Thu Hoa Trần Bảo Tề cũng cười thầm trong lòng.
Tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa không phải người chăm làm công tác, vì phòng ngừa Triệu tỉnh trưởng xuống địa phương lại không quen thuộc tình hình, rất nhiều số liệu đều do đại quản gia tỉnh chính phủ Trần Bảo Tề thu thập thay. Lần này hắn theo Triệu Thu Hoa đến Đông Hoa, đối với rất nhiều tình hình của Đông Hoa đều tìm hiểu qua.
GDP của thành phố Đông Hoa năm 94 tăng trưởng lên 1,6 tỷ, tăng thêm 0,4 tỷ so với năm trước, bộ phận tăng thêm này thường thường sẽ được coi là chính tích ổn định trật tự kinh tế, đẩy mạnh cải cách mở cửa địa phương của Đàm Khải Bình.
Có điều chỉ cần nghiên cứu kỹ cấu tạo bộ phận tăng trưởng này sẽ phát hiện ra, Mai Khê cống hiến 2/3 trong tổng số đó. Tô Duy Quân nói năm rồi Mai Khê chính là động lực chủ yếu kéo kinh tế Đông Hoa tăng trưởng một điểm đều không sai.
Đương nhiên Mai Khê cũng là địa khu thuộc quyền quản hạt của Đông Hoa, thành tựu Mai Khê giành được đều phải gộp vào thành tích chung của thành phố.
Có điều trong năm qua nếu có ba bốn khu vực kinh tế nổi bật như Mai Khê, hoặc giả tỉ lệ cống hiến của Mai Khê đối với Đông Hoa không lớn thế này, vậy hoàn toàn có thể nói Đàm Khải Bình có công rất lớn trong công tác kinh tế, đẩy mạnh cải cách ở địa phương.
Vừa khóe Mai Khê phát triển quá mức lạc hậu so với các địa khu khác, khiến sự tăng trưởng tấn tốc của Mai Khê càng dễ thấy, dù da mặt Đàm Khải Bình có dày cũng không cách nào vơ công lao thành tựu ở Mai Khê về tay mình, thậm chí sẽ khiến người ta cảm giác Đàm Khải Bình không biết làm kinh tế, chỉ dựa vào Thẩm Hoài và Mai Khê tranh chút mặt mũi.
Trần Bảo Tề lật xem tài liệu công khai về kinh tế của trấn chính phủ Mai Khê, trong tài liệu cũng đã đem hai dự án hùn vốn của Fuji và xưởng số hai Mai thép gộp vào hạng mục kiến thiết trọng điểm của thị trấn trong năm 95, 96; đồng thời cũng là công trình kiến thiết cấp ba, được ba cấp tỉnh, thành phố, khu huyện bảo đảm.
Chỉ bằng hai công trình công nghiệp lớn này liền có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao cho kinh tế thị trấn. Sau khi hai hạng mục đi vào hoạt động, cộng cả bến cảng, nhà máy điện Mai Khê thì ngành luyện thép và các sản nghiệp vệ sinh có thể đạt giá trị cao tới 3,5 tỷ.
Tuy xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất được ưu đãi về mặt chính sách thuế, nhưng sau khi hai hạng mục kiến thiết xong, tổng thuế Mai Khê cống hiến lên khả năng mò đến con số 200 triệu.
Dự liệu đến khả năng khu công nghiệp cảng Mai Khê và các sản nghiệp khác sẽ có lượng đầu tư tiếp tục tăng trưởng, trong tài liệu Mai Khê dự đoán đến năm 97, GDP thị trấn sẽ đạt tới 3 tỷ, tổng ngạch thuế cống hiến cho địa phương khoảng 400 triệu.
Trần Bảo Tề không biết trong tài liệu của trấn chính phủ Mai Khê có rất nhiều bộ phận chỉ mang tính “tham khảo”, “chém gió là chính”, rốt cuộc trọn cả tỉnh Hoài Hải cũng chỉ có ba thị trấn đạt thuế thu quá 100 triệu.
Mai Khê muốn tăng thuế thu lên quá 100 triệu trong năm 95, tranh một ghế trong mười thị trấn nổi bật của Hoài Hải không phải không có khả năng; nhưng đến năm 97 lại tăng gấp bốn, độ khó đâu chỉ dùng lớn là hình dung được, nhưng Trần Bảo Tề không thể không thừa nhận, về mặt lý luận khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Lúc này Trần Bảo Tề nhiều ít đã hơi hiểu ra, vì sao Đàm Khải Bình lại xem trọng dự án hùn vốn tới vậy?
Đương nhiên rồi, kêu gọi đầu tư là một trong những công tác trọng yếu bậc nhất của hệ thống đảng chính, hạng mục đầu tư đạt giá trị 60 triệu USD, đổi là ai cũng không dám xem nhẹ.
Triệu tỉnh trưởng vì nghi lễ kí kết này còn đích thân đến dự, tỏ tõ dự án này đạt thành hiệp nghị có một phần công lao của Triệu Thu Hoa hắn, ai cũng đừng tưởng cướp đi.
Đàm Khải Bình coi trọng dự án hùn vốn, điều này không hề khó hiểu.
Nhưng vì để thị thép kiếm đủ tiền góp vốn, Đàm Khải Bình tự thân thượng trận, mấy lần chạy lên tỉnh cầu viện kéo khoản vay, còn đích thân đến tỉnh kế ủy, vì hạng mục trình báo, thẩm phê, đánh điểm hết các cửa lối cần thiết… Cơ hồ là dùng hết thảy thủ đoạn, thúc đẩy dự án lấy tốc độ nhanh nhất để đi vào giai đoạn kiến thiết.
Làm bí thư thị ủy tổng phụ trách toàn diện công tác địa phương, lại nhiệt tình đối với một dự án cụ thể như thế, thực rất hiếm thấy.
Tuy bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh khá tán tưởng hành vi nhiệt tình thúc đẩy dự án của Đàm Khải Bình, trên hội nghị nhiều lần đề cập, nhưng đi thực địa một chuyến này, Trần Bảo Tề mới biết Đàm Khải Bình xem trọng dự án như thế còn bởi nhân tố khác.
Trần Bảo Tề nhịn không nổi thầm nghĩ, một bí thư thị ủy như họ Đàm lại đi đọ sức cùng một bí thư trấn ủy, liệu có phải không minh trí, không đủ tỉnh táo không? Nhưng nghĩ lại, nếu mình ngồi vào ghế ông ta, thủ hạ có một dị số cường thế như vậy, liệu mình có bình tĩnh được không?
Đương sơ Trần Bảo Tề cũng là có cơ hội xuống Đông Hoa ngồi vào ghế bí thư thị ủy.
Cũng như đám chính xứ ở Đông Hoa không phải ai cũng nguyện đến những huyện nghèo kiết xác như Du Sơn làm lãnh đạo, xếp hạng kinh tế trong tỉnh của Đông Hoa nằm thứ tư từ dưới lên, đương thời đối với chuyện xuống Đông Hoa làm bí thư thị ủy Trần Bảo Tề không quá quyết tâm, cũng hơi do dự thành ra lỡ mất cơ hội, để Đàm Khải Bình hoành không mà ra.
Lúc ấy nhìn lại, đúng là kinh tế Đông Hoa hơi lạc hậu thật, song tiềm lực để phát triển lại không nhỏ, nếu không nói là còn vượt quá những địa thị khác; trong lòng Trần Bảo Tề hơi hối hận, hối hận khi xưa ánh mắt mình nhìn chưa đủ xa.
Chính bởi lạc hậu nên mới có tiềm lực làm ra chính tích lớn trong thời gian ngắn thế này…. Đàm Khải Bình làm bí thư thị ủy một thành phố cấp địa thị có vị trí kinh tế tốp cuối, muốn tranh một ghế thường ủy tỉnh, thậm chí mưu đồ thành ủy viên dự khuyết TW Đảng, gần gần bằng thành tích trước mắt còn xa xa không đủ.
Trần Bảo Tề hơi hiểu ra, không phải Đàm Khải Bình không tỉnh táo, mà bởi dã tâm y quá lớn, là một quan viên đã hơn 50 tuổi, muốn trước khi lui hưu đạp qua hai bậc thang quan trọng, thậm chí đi xa hơn nữa, thời gian không chờ người a…. Đối với sự nôn nóng của họ Đàm, Trần Bảo Tề cảm ngộ rất sâu.
Nghĩ đến đây, Trần Bảo Tề nhìn sang Đàm Khải Bình, hỏi: “Lão Đàm, buổi tối sắp xếp nghỉ ở đây à?”
Đàm Khải Bình hơi sững, tất cả sắp xếp thị ủy đều đã thông báo trước cho văn phòng tỉnh chính phủ: Sáng ký kết hợp đồng, trưa dùng bữa ở Nam viên, buổi chiều thị sát tham quan xí nghiệp địa phương; sau khi tới Mai Khê sẽ nghỉ một lát trong Chử Viên, nghe đám người Thẩm Hoài giảng qua về quy hoạch phát triển thị trấn hiện tại và trong tương lai, tối về lại Nam viên dùng vãn yến… Buổi đêm sẽ sắp xếp để Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân nghỉ trong Nam viên, tiện cho các quan viên ở Đông Hoa có cơ hội bắt chuyện bọn họ; sáng ngày thứ hai làm lễ tiễn Triệu tỉnh trưởng, Tô chánh văn phòng rời Đông Hoa, về lại trên tỉnh.
Dạng sắp xếp này, kẻ thượng vị như Triệu Thu Hoa khả năng không rõ ràng, nhưng Đàm Khải Bình không cho rằng người làm quản gia tỉnh chính phủ như Trần Bảo Tề lại không biết.
Trần Bảo Tề hỏi thế là có ý gì?
Không quản trong đầu Đàm Khải Bình nghĩ đến đâu, nhưng được Trần Bảo Tề nhắc nhở, Triệu Thu Hoa nhìn bố cục trong đại sảnh Chử Viên khá là tao nhã, bèn nói: “Hoàn cảnh trong này không sai!”
Có câu này của tỉnh trưởng làm đệm lót, Đàm Khải Bình chỉ có thể thuận thế nói: “Vậy tối nay sắp đặt dùng yến ở đây…” Lập tức quay sang chỉ thị cho phó chủ nhiệm Lưu Vĩ Lập đi ra cùng Thẩm Hoài an bài.
Thẩm Hoài thầm mắng một tiếng: Toàn lũ hồ ly.
Trừ lãnh đạo khu, thành phố và đám phụ trách dự án hùn vốn Trường Sơn Tín Phu, Chu Minh, Cố Đồng bồi cùng hai lão đại Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân ngồi trong sảnh nói chuyện, quan viên tùy hành của Mai Khê, Đường Ấp, cục công an thị khu và đám đại biểu xí nghiệp địa phương như Chu Tri Bạch, Chử Hợp Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng đều phải đợi ở phía ngoài.
Đợi người là một chuyện rất mệt nhọc, không dám qua loa sợ người khác bắt bẻ, lại càng sợ sơ sót khiến tiền trình bị ảnh hưởng…
Lúc này thấy Thẩm Hoài và Lưu Vĩ Lập chạy ra, Hà Thanh Xã tưởng tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy nghỉ xong rồi, tưởng đám này sắp về thành phố, không liên quan gì đến Mai Khê nữa, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Xong rồi?”
Từ lúc mua được quyền sử dụng nhà kho cũ của xưởng cát đến trang hoàng tửu điếm, chiêu mộ nhân viên, Trần Đan đều để em trai quản lý, sau khi đăng ký công ty dịch vụ ẩm thực Chử Viên, ghế tổng giám đốc cũng dành cho em trai.
Hiện tại Chử Viên vẫn đang trong giai đoạn thử kinh doanh, dù chỉ chiêu đãi đoàn tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy nghỉ một lát, Trần Đồng cũng không tránh khỏi căng thẳng, thấy Thẩm Hoài đi ra, tưởng chuyện bên này coi như xong, nhẹ nhàng hẳn ra.
“Triệu tỉnh trưởng tính ăn tối ở đây.” Thẩm Hoài nói: “Sắp xếp cụ thể cho buổi tối sẽ do Lưu chủ nhiệm chỉ thị…”
Lúc này Phan Thạch Hoa từ gian trong đi ra, mặt nghiêm túc, nhìn Thẩm Hoài hỏi: “Chử Viên có làm được không?”
Không phải Phan Thạch Hoa không muốn để Thẩm Hoài thành trò cười, nhưng nghĩ đến đứa súc sinh này lợn chết không sợ nước sôi, không bận tâm chiêu đãi Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân cho tốt, gậy không rơi xuống Thẩm Hoài mà rơi xuống thân mình lại khổ.
Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân đều được biết sắp xếp cụ thể của chuyến đi, bên này chỉ là bị động phối hợp với văn phòng thị ủy thôi, hơn nữa bọn hắn cũng biết sắp xếp này không dễ sửa đổi, trong lòng cả hai đều kinh ngạc.
Trần Đồng căng thẳng đến toát cả mồ hôi, Thẩm Hoài vỗ vỗ lên vai hắn, nói: “Không sao, là Triệu tỉnh trưởng thấy hoàn cảnh bên này không tệ, quyết định ở lại ăn buổi cơm, Chử Viên cứ nghe Phan bí thư và Trần chủ nhiệm chỉ thị là được…”
Chu Tri Bạch cười vỗ vai Trần Đồng, nói: “Tiểu tử ngươi có phúc khí, lại được Phan bí thư, Trần chủ nhiệm chống lưng, cần gì phải sợ?”
Trước mắt vì cải tạo kho bãi cũ mà Chử Viên đã tiêu tốn không tiền, không thể không trước đem bộ phận đã trang hoàng xong ra kinh doanh… Không quản tiếp sau Chử Viên sẽ cải tạo đến bước nào, nhưng bằng danh khí chiêu đãi lãnh đạo cấp ủy viên TW Đảng, trong ngành ẩm thực Đông Hoa đã đủ để có tiếng nói riêng.
Thời buổi này làm ăn uống, phục vụ, hoàn cảnh là một yếu tố quan trọng, nhưng vẫn chỉ là thứ yếu, hiệu ứng danh nhân mới thực sự đáng sợ… ở địa phương, đám đủ thực lực ăn nhiều uống lớn đều ưa cái này.
Tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa không phải người chăm làm công tác, vì phòng ngừa Triệu tỉnh trưởng xuống địa phương lại không quen thuộc tình hình, rất nhiều số liệu đều do đại quản gia tỉnh chính phủ Trần Bảo Tề thu thập thay. Lần này hắn theo Triệu Thu Hoa đến Đông Hoa, đối với rất nhiều tình hình của Đông Hoa đều tìm hiểu qua.
GDP của thành phố Đông Hoa năm 94 tăng trưởng lên 1,6 tỷ, tăng thêm 0,4 tỷ so với năm trước, bộ phận tăng thêm này thường thường sẽ được coi là chính tích ổn định trật tự kinh tế, đẩy mạnh cải cách mở cửa địa phương của Đàm Khải Bình.
Có điều chỉ cần nghiên cứu kỹ cấu tạo bộ phận tăng trưởng này sẽ phát hiện ra, Mai Khê cống hiến 2/3 trong tổng số đó. Tô Duy Quân nói năm rồi Mai Khê chính là động lực chủ yếu kéo kinh tế Đông Hoa tăng trưởng một điểm đều không sai.
Đương nhiên Mai Khê cũng là địa khu thuộc quyền quản hạt của Đông Hoa, thành tựu Mai Khê giành được đều phải gộp vào thành tích chung của thành phố.
Có điều trong năm qua nếu có ba bốn khu vực kinh tế nổi bật như Mai Khê, hoặc giả tỉ lệ cống hiến của Mai Khê đối với Đông Hoa không lớn thế này, vậy hoàn toàn có thể nói Đàm Khải Bình có công rất lớn trong công tác kinh tế, đẩy mạnh cải cách ở địa phương.
Vừa khóe Mai Khê phát triển quá mức lạc hậu so với các địa khu khác, khiến sự tăng trưởng tấn tốc của Mai Khê càng dễ thấy, dù da mặt Đàm Khải Bình có dày cũng không cách nào vơ công lao thành tựu ở Mai Khê về tay mình, thậm chí sẽ khiến người ta cảm giác Đàm Khải Bình không biết làm kinh tế, chỉ dựa vào Thẩm Hoài và Mai Khê tranh chút mặt mũi.
Trần Bảo Tề lật xem tài liệu công khai về kinh tế của trấn chính phủ Mai Khê, trong tài liệu cũng đã đem hai dự án hùn vốn của Fuji và xưởng số hai Mai thép gộp vào hạng mục kiến thiết trọng điểm của thị trấn trong năm 95, 96; đồng thời cũng là công trình kiến thiết cấp ba, được ba cấp tỉnh, thành phố, khu huyện bảo đảm.
Chỉ bằng hai công trình công nghiệp lớn này liền có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao cho kinh tế thị trấn. Sau khi hai hạng mục đi vào hoạt động, cộng cả bến cảng, nhà máy điện Mai Khê thì ngành luyện thép và các sản nghiệp vệ sinh có thể đạt giá trị cao tới 3,5 tỷ.
Tuy xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất được ưu đãi về mặt chính sách thuế, nhưng sau khi hai hạng mục kiến thiết xong, tổng thuế Mai Khê cống hiến lên khả năng mò đến con số 200 triệu.
Dự liệu đến khả năng khu công nghiệp cảng Mai Khê và các sản nghiệp khác sẽ có lượng đầu tư tiếp tục tăng trưởng, trong tài liệu Mai Khê dự đoán đến năm 97, GDP thị trấn sẽ đạt tới 3 tỷ, tổng ngạch thuế cống hiến cho địa phương khoảng 400 triệu.
Trần Bảo Tề không biết trong tài liệu của trấn chính phủ Mai Khê có rất nhiều bộ phận chỉ mang tính “tham khảo”, “chém gió là chính”, rốt cuộc trọn cả tỉnh Hoài Hải cũng chỉ có ba thị trấn đạt thuế thu quá 100 triệu.
Mai Khê muốn tăng thuế thu lên quá 100 triệu trong năm 95, tranh một ghế trong mười thị trấn nổi bật của Hoài Hải không phải không có khả năng; nhưng đến năm 97 lại tăng gấp bốn, độ khó đâu chỉ dùng lớn là hình dung được, nhưng Trần Bảo Tề không thể không thừa nhận, về mặt lý luận khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Lúc này Trần Bảo Tề nhiều ít đã hơi hiểu ra, vì sao Đàm Khải Bình lại xem trọng dự án hùn vốn tới vậy?
Đương nhiên rồi, kêu gọi đầu tư là một trong những công tác trọng yếu bậc nhất của hệ thống đảng chính, hạng mục đầu tư đạt giá trị 60 triệu USD, đổi là ai cũng không dám xem nhẹ.
Triệu tỉnh trưởng vì nghi lễ kí kết này còn đích thân đến dự, tỏ tõ dự án này đạt thành hiệp nghị có một phần công lao của Triệu Thu Hoa hắn, ai cũng đừng tưởng cướp đi.
Đàm Khải Bình coi trọng dự án hùn vốn, điều này không hề khó hiểu.
Nhưng vì để thị thép kiếm đủ tiền góp vốn, Đàm Khải Bình tự thân thượng trận, mấy lần chạy lên tỉnh cầu viện kéo khoản vay, còn đích thân đến tỉnh kế ủy, vì hạng mục trình báo, thẩm phê, đánh điểm hết các cửa lối cần thiết… Cơ hồ là dùng hết thảy thủ đoạn, thúc đẩy dự án lấy tốc độ nhanh nhất để đi vào giai đoạn kiến thiết.
Làm bí thư thị ủy tổng phụ trách toàn diện công tác địa phương, lại nhiệt tình đối với một dự án cụ thể như thế, thực rất hiếm thấy.
Tuy bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh khá tán tưởng hành vi nhiệt tình thúc đẩy dự án của Đàm Khải Bình, trên hội nghị nhiều lần đề cập, nhưng đi thực địa một chuyến này, Trần Bảo Tề mới biết Đàm Khải Bình xem trọng dự án như thế còn bởi nhân tố khác.
Trần Bảo Tề nhịn không nổi thầm nghĩ, một bí thư thị ủy như họ Đàm lại đi đọ sức cùng một bí thư trấn ủy, liệu có phải không minh trí, không đủ tỉnh táo không? Nhưng nghĩ lại, nếu mình ngồi vào ghế ông ta, thủ hạ có một dị số cường thế như vậy, liệu mình có bình tĩnh được không?
Đương sơ Trần Bảo Tề cũng là có cơ hội xuống Đông Hoa ngồi vào ghế bí thư thị ủy.
Cũng như đám chính xứ ở Đông Hoa không phải ai cũng nguyện đến những huyện nghèo kiết xác như Du Sơn làm lãnh đạo, xếp hạng kinh tế trong tỉnh của Đông Hoa nằm thứ tư từ dưới lên, đương thời đối với chuyện xuống Đông Hoa làm bí thư thị ủy Trần Bảo Tề không quá quyết tâm, cũng hơi do dự thành ra lỡ mất cơ hội, để Đàm Khải Bình hoành không mà ra.
Lúc ấy nhìn lại, đúng là kinh tế Đông Hoa hơi lạc hậu thật, song tiềm lực để phát triển lại không nhỏ, nếu không nói là còn vượt quá những địa thị khác; trong lòng Trần Bảo Tề hơi hối hận, hối hận khi xưa ánh mắt mình nhìn chưa đủ xa.
Chính bởi lạc hậu nên mới có tiềm lực làm ra chính tích lớn trong thời gian ngắn thế này…. Đàm Khải Bình làm bí thư thị ủy một thành phố cấp địa thị có vị trí kinh tế tốp cuối, muốn tranh một ghế thường ủy tỉnh, thậm chí mưu đồ thành ủy viên dự khuyết TW Đảng, gần gần bằng thành tích trước mắt còn xa xa không đủ.
Trần Bảo Tề hơi hiểu ra, không phải Đàm Khải Bình không tỉnh táo, mà bởi dã tâm y quá lớn, là một quan viên đã hơn 50 tuổi, muốn trước khi lui hưu đạp qua hai bậc thang quan trọng, thậm chí đi xa hơn nữa, thời gian không chờ người a…. Đối với sự nôn nóng của họ Đàm, Trần Bảo Tề cảm ngộ rất sâu.
Nghĩ đến đây, Trần Bảo Tề nhìn sang Đàm Khải Bình, hỏi: “Lão Đàm, buổi tối sắp xếp nghỉ ở đây à?”
Đàm Khải Bình hơi sững, tất cả sắp xếp thị ủy đều đã thông báo trước cho văn phòng tỉnh chính phủ: Sáng ký kết hợp đồng, trưa dùng bữa ở Nam viên, buổi chiều thị sát tham quan xí nghiệp địa phương; sau khi tới Mai Khê sẽ nghỉ một lát trong Chử Viên, nghe đám người Thẩm Hoài giảng qua về quy hoạch phát triển thị trấn hiện tại và trong tương lai, tối về lại Nam viên dùng vãn yến… Buổi đêm sẽ sắp xếp để Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân nghỉ trong Nam viên, tiện cho các quan viên ở Đông Hoa có cơ hội bắt chuyện bọn họ; sáng ngày thứ hai làm lễ tiễn Triệu tỉnh trưởng, Tô chánh văn phòng rời Đông Hoa, về lại trên tỉnh.
Dạng sắp xếp này, kẻ thượng vị như Triệu Thu Hoa khả năng không rõ ràng, nhưng Đàm Khải Bình không cho rằng người làm quản gia tỉnh chính phủ như Trần Bảo Tề lại không biết.
Trần Bảo Tề hỏi thế là có ý gì?
Không quản trong đầu Đàm Khải Bình nghĩ đến đâu, nhưng được Trần Bảo Tề nhắc nhở, Triệu Thu Hoa nhìn bố cục trong đại sảnh Chử Viên khá là tao nhã, bèn nói: “Hoàn cảnh trong này không sai!”
Có câu này của tỉnh trưởng làm đệm lót, Đàm Khải Bình chỉ có thể thuận thế nói: “Vậy tối nay sắp đặt dùng yến ở đây…” Lập tức quay sang chỉ thị cho phó chủ nhiệm Lưu Vĩ Lập đi ra cùng Thẩm Hoài an bài.
Thẩm Hoài thầm mắng một tiếng: Toàn lũ hồ ly.
Trừ lãnh đạo khu, thành phố và đám phụ trách dự án hùn vốn Trường Sơn Tín Phu, Chu Minh, Cố Đồng bồi cùng hai lão đại Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân ngồi trong sảnh nói chuyện, quan viên tùy hành của Mai Khê, Đường Ấp, cục công an thị khu và đám đại biểu xí nghiệp địa phương như Chu Tri Bạch, Chử Hợp Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng đều phải đợi ở phía ngoài.
Đợi người là một chuyện rất mệt nhọc, không dám qua loa sợ người khác bắt bẻ, lại càng sợ sơ sót khiến tiền trình bị ảnh hưởng…
Lúc này thấy Thẩm Hoài và Lưu Vĩ Lập chạy ra, Hà Thanh Xã tưởng tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy nghỉ xong rồi, tưởng đám này sắp về thành phố, không liên quan gì đến Mai Khê nữa, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Xong rồi?”
Từ lúc mua được quyền sử dụng nhà kho cũ của xưởng cát đến trang hoàng tửu điếm, chiêu mộ nhân viên, Trần Đan đều để em trai quản lý, sau khi đăng ký công ty dịch vụ ẩm thực Chử Viên, ghế tổng giám đốc cũng dành cho em trai.
Hiện tại Chử Viên vẫn đang trong giai đoạn thử kinh doanh, dù chỉ chiêu đãi đoàn tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy nghỉ một lát, Trần Đồng cũng không tránh khỏi căng thẳng, thấy Thẩm Hoài đi ra, tưởng chuyện bên này coi như xong, nhẹ nhàng hẳn ra.
“Triệu tỉnh trưởng tính ăn tối ở đây.” Thẩm Hoài nói: “Sắp xếp cụ thể cho buổi tối sẽ do Lưu chủ nhiệm chỉ thị…”
Lúc này Phan Thạch Hoa từ gian trong đi ra, mặt nghiêm túc, nhìn Thẩm Hoài hỏi: “Chử Viên có làm được không?”
Không phải Phan Thạch Hoa không muốn để Thẩm Hoài thành trò cười, nhưng nghĩ đến đứa súc sinh này lợn chết không sợ nước sôi, không bận tâm chiêu đãi Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân cho tốt, gậy không rơi xuống Thẩm Hoài mà rơi xuống thân mình lại khổ.
Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân đều được biết sắp xếp cụ thể của chuyến đi, bên này chỉ là bị động phối hợp với văn phòng thị ủy thôi, hơn nữa bọn hắn cũng biết sắp xếp này không dễ sửa đổi, trong lòng cả hai đều kinh ngạc.
Trần Đồng căng thẳng đến toát cả mồ hôi, Thẩm Hoài vỗ vỗ lên vai hắn, nói: “Không sao, là Triệu tỉnh trưởng thấy hoàn cảnh bên này không tệ, quyết định ở lại ăn buổi cơm, Chử Viên cứ nghe Phan bí thư và Trần chủ nhiệm chỉ thị là được…”
Chu Tri Bạch cười vỗ vai Trần Đồng, nói: “Tiểu tử ngươi có phúc khí, lại được Phan bí thư, Trần chủ nhiệm chống lưng, cần gì phải sợ?”
Trước mắt vì cải tạo kho bãi cũ mà Chử Viên đã tiêu tốn không tiền, không thể không trước đem bộ phận đã trang hoàng xong ra kinh doanh… Không quản tiếp sau Chử Viên sẽ cải tạo đến bước nào, nhưng bằng danh khí chiêu đãi lãnh đạo cấp ủy viên TW Đảng, trong ngành ẩm thực Đông Hoa đã đủ để có tiếng nói riêng.
Thời buổi này làm ăn uống, phục vụ, hoàn cảnh là một yếu tố quan trọng, nhưng vẫn chỉ là thứ yếu, hiệu ứng danh nhân mới thực sự đáng sợ… ở địa phương, đám đủ thực lực ăn nhiều uống lớn đều ưa cái này.
Tác giả :
Canh Tục