Phong Khí Quan Trường
Chương 343: Thành tựu
Trừ nghi thức ký kết dự án hùn vốn, tất nhiên Triệu Thu Hoa còn phải đi một vòng khảo sát một số xí nghiệp trọng điểm của Đông Hoa.
Năm vừa rồi Triệu Thu Hoa đưa ra ý kiến bình tuyển 10 thị trấn nổi bật của tỉnh, ba thị trấn phát đạt đại diện cho Đông Hoa tham dự bình tuyển cũng là địa chỉ mà Triệu Thu Hoa có kế hoạch thị sát.
Là thị trấn trọng điểm, nơi đặt trụ sở Mai thép, dự án hùn vốn, tự nhiên Mai Khê là mục đích trọng yếu trong chuyến đi này của Triệu tỉnh trưởng.
Vì để tiện báo cáo với lãnh đạo về thành tựu kinh tế của thành phố, chiếu theo cấp bậc, Đàm Khải Bình ngồi chung một xe với Triệu Thu Hoa.
Ngô Hải Phong làm tiền nhiệm bí thư thị ủy, hiện nhiệm chủ nhiệm Nhân đại, nhưng do không còn là thường ủy, sau khi lui về tuyến hai, thực quyền còn không bằng cả Cao Thiên Hà, song ngoài mặt đãi ngộ chính trị dành cho ông ta vẫn xếp trên Cao thị trưởng, thế nên được sắp xếp ngồi cùng xe với Tô Duy Quân.
Cao Thiên Hà bồi cùng chánh văn phòng tỉnh chính phủ; Lương Tiểu Lâm, Cố Đồng bồi cùng Trường Sơn Tín Phu của Fuji; Thẩm Hoài ngồi xe cùng Dương Ngọc Quyền….
Trừ gần mười chiếc xe con, đám đông tùy hành chen vào hai chiếc xe ca, trừ tám motor cảnh sát mở đường, còn có ba xe hộ tống duy trì trật tự… Trường diện lớn thế này, dù ở thành phố Đông Hoa cũng là rất hiếm thấy, lộ trình bị giới nghiêm, hai bên đường đều có rất nhiều thị dân dừng lại quan vọng.
Dương Ngọc Quyền cười hỏi Thẩm Hoài: “Chờ đội xe đến cầu Chử Khê, cậu nói xem Triệu tỉnh trưởng sẽ có biểu tình như thế nào?”
“Sự lạc hậu những năm nay của Đông Hoa là do nhiều nhân tố tạo thành…” Thẩm Hoài cười cười, nhìn ra ngoài xe, nói: “Trên tỉnh khen thưởng nhiều đến đâu cũng không bằng hỗ trợ thực tế, tỷ như ưu đãi điều kiện vay vốn, như thế đối với địa phương mới càng có ích…”
Dương Ngọc Quyền nói: “Tôi sống ở Đường Ấp cả đời, mỗi ngày đều đi qua đất ấy mà vẫn cảm nhận được Mai Khê phát triển kinh người, kéo địa khu chung quanh rất nhiều. Hồi trước lúc đến Đông Hoa, Triệu tỉnh trưởng có đến thăm Mai Khê, tôi nghĩ biến chuyển hơn một năm qua ở Mai Khê sẽ cho ông ta kinh ngạc càng lớn.”
Đội xe men theo đường Ngu Thành mặt đông khu Đường Ấp, tiến về thị trấn Hoàng Kiều.
Tuy thị trấn Hoàng Kiều sớm vạch vào thị khu, nhưng tốc độ phát triển mấy năm qua không hề nhanh, chủ yếu vẫn mang diện mạo nông thôn, hai bên đường xá phần nhiều là nhà đất, tạp loạn vô cùng, đường sá cũng nhỏ, lại mấp mô khó đi, may mà cảnh sát giao thông đã mở đường trước, nên tốc độ cũng không chậm.
Sau khi tiến vào đoạn đường cao tốc Chử Khê tình hình mới dần thay đổi.
Hạc đứng giữa bầy gà mới càng nổi bật, hoa giữa đồng xanh càng thêm rực rỡ.
Nếu mấy người Triệu Thu Hoa vừa đi ra khỏi đại thành thị như Từ Thành liền đụng phải Mai Khê, quá nửa sẽ không cảm giác được gì nhiều. Cho dù thành phố kinh tế không mấy phát triển như Đông Hoa, thì khu trung tâm xung quanh hồ Lâm Thúy cũng được kiến thiết tốt hơn Mai Khê một chút.
Then chốt là trên đường từ nội thành hướng ra ngoại thành, trong lòng đại đa số người đều có chung cảm giác từ thành thị về nông thôn, càng chạy càng rơi sau; mà lúc này, đột nhiên một thị trấn mới tinh, sung mãn hơi thở hiện đại đập vào mắt, cảm giác tương phản thị giác rõ rệt khiến xung kích trong nội tâm càng cường liệt.
Kiến thúc nổi bật hiện ra đầu tiên trong tầm mắt là khách sạn quốc tế Bằng Duyệt và cầu Chử Khê, đội xe đến gần khách sạn Bằng Duyệt, liền thấy một băng rôn sải ngang mặt đường Chử Khê, trên đó ghi “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh thành phố ghé thăm”.
Theo truyền thống, Mai Khê và Hoàng Kiều cách nhau bởi sông Mai Khê, nhưng một mình Mai Khê gánh lấy chi phí xây dựng cầu Chử Khê lên tới gần 30 triệu. Sau một thời gian cân nhắc, khu chính phủ quyết định đem 600 mẫu đất bao quanh mặt tây cầu, bao gồm khối đất của khách sạn Bằng Duyệt vạch sang cho Mai Khê quản lý, coi như bồi thường chi phí xây cầu.
Thế nên khu vực của Mai Khê mới được vươn dài sang tận đây.
Tuy đã có quy hoạch xây dựng công viên ven sông và một khu thương nghiệp ở khối đất này, nhưng tạm thời Mai Khê còn không có năng lực, hoặc giả nói không đủ dư lực quan tâm sang bên này.
Thẩm Hoài dùng một thủ đoạn nhìn qua có vẻ hơi thô bạo, đó là trước di dời toàn bộ 60 hộ cư dân sang an trí ở nơi khác, đem toàn bộ đất đai thanh lý ra, trồng rừng lên bãi đất men sông, trước dùng làm khu phong cảnh cho nhân dân thưởng lãm.
Xuân năm nay đến khá sớm, sau Tết một tháng khí trời bắt đầu chuyển ấm, cây rừng năm trước dời đến trồng, lúc ấy chính đang trổ lộc.
Đi qua khu nông thôn kết hợp thành thị, tầm nhìn toàn bị kiến trúc tạp loạn che phủ, đột nhiên thay thế bởi một phiến diệp lục tươi non mơn mởn, đôi mắt phảng phất như được rửa qua, thình lình sáng rực lên.
Vì nghênh đón chuyến thị sát của Triệu Thu Hoa, một tháng trước đại lộ Chử Khê đã chính thức khai thông. Đám đông lần này tuy có người nhiều lần qua Mai Khê nhưng đều là đi qua cầu cũ, trải nghiệm trên đường cao tốc Chử Khê và đi qua cầu mới thì đây là lần đầu tiên, mọi người đều như Triệu Thu Hoa, bị tình cảnh trước mặt làm cho sững sờ.
Triệu Thu Hoa ra hiệu để tài xế dừng xe, trọn cả đoàn xe tạt vào dừng bên đường.
Nhìn Triệu Thu Hoa và Đàm Khải Bình dừng xe đi xuống ở phía trước, nhân viên tùy hành, bao gồm cả đại diện phía Fuji cũng đều xuống xe, đi bộ tới bên cầu Chử Khê.
Chu kỳ xây dựng của tổ hợp cầu đường Chử Khê là 6 tháng, không chậm, song không được tính là nhanh, chủ yếu là bởi đoạn hơn 500m của cầu Chử Khê này.
Đem so sánh ra, chu kỳ kiến thiết trọn cả đường men sông cắt qua cao tốc Chử Khê, luồn ngang nội trấn bờ đông sông Mai Khê, bao gồm cả đoạn dọc đê sông đều chỉ mất không tới 4 tháng.
Người đi trên cầu Chử Khê, mắt nhìn về phía đông, Chử Viên đã xây xong, phố cổ Mai Khê phía bắc, bao gồm cả bến sông cũ đều đã hoàn thành xong công tác cơ bản.
Mặt tây phố cổ, tiếp giáp với bến sông cũ, Chử Viên được Trần Đan dùng gần 3 triệu, cải tạo lại bến bãi cũ đã hoàn thành, dời trồng rất nhiều cây rừng trang điểm đình viện.
Mặt nam cao tốc Chử Khê, công trình giai đoạn ba Tân Mai tiểu thôn đã hoàn thành công đoạn cuối cùng trong tháng trước Tết, giai đoạn bốn đang được bắt tay vào làm; đi thêm về hướng nam là từng phiến từng phiến phòng ốc của xã khu Tân Thái gia kiều.
Gò đất tiếp nối giữa đường men sông và sông Mai Khê rộng ước chừng 2-300m.
Thẩm Hoài đem dải đất hẹp này quy thành khu phong cảnh. Vì tiết kiệm chi phí, hết khả năng giữ lại địa hình địa mạo vốn có, chỉ dỡ bỏ kiến trúc tạp loạn men sông, trồng thêm một số dương liễu, sam hạnh, vùng đất ướt vẫn giữ lại lau sậy nguyên sinh.
Dù tiền đổ vào không nhiều nhưng dù sao cũng là thiết kế được viện quy hoạch thành phố làm ra, mỹ cảm mà dải đất nguyên sơ này mang lại không phải là nhỏ.
Xa hơn nữa là khu công xưởng rộng bát ngát và quỹ đất bằng phẳng của khu công nghiệp.
Trước đây Đàm Khải Bình nhiều lần tới Mai Khê thị sát, nhưng chưa có cơ hội từ trên cao nhìn xuống, đem trọn cả thị trấn ngắm vào trong tầm mắt, lúc này đứng trên cầu, nhìn ra xa xa, không thể không cảm khái về sức sống nơi đây, đặc biệt là phiến tây nam này.
Triệu Thu Hoa quay đầu, vẫy tay để Thẩm Hoài đứng xa xa chạy lại, nói: “Năm 92, khi tôi mới được điều tới Hoài Hải, mười ba địa thị của tỉnh tôi đều đi qua một lần, khi ấy cũng ghé đến Mai Khê, là tháng tư năm 93. Nếu tôi nhớ không lầm, khi đó là đi đường cầu cũ bên kia…”
Triệu Thu Hoa chỉ vào cầu Mai Khê phía bắc, nói: “Không ngờ mới mấy năm mà Mai Khê đã biến hóa lớn thế này. Cậu tới Mai Khê công tác từ khi nào ấy nhỉ?”
“Thu năm trước…” Thẩm Hoài nói.
“Không đơn giản, không đơn giản…” Triệu Thu Hoa nói.
Chiều nay còn phải tham quan thị trấn và khu công xưởng Mai thép, trọn cả lộ trình còn dài, không thể cứ đi bộ được, Đàm Khải Bình lại tỏ ý để đoàn xe phía sau lên xe, tiếp tục đi lên.
Trước khi đi thị trấn đã thương nghị lộ tuyến thị sát với thị ủy sẵn, hiện tại cứ theo kế hoạch mà làm.
Xuyên qua khu phố thương nghiệp của Tân Mai thôn, xã khu Tân Thái gia kiều, quẹo vào đường men sông, đi qua xưởng số hai và đất quy hoạch xưởng hùn vốn, bến cảng Mai Khê, nhà máy điện, vòng lên công lộ Mai Hạc, đi qua khu nhà xưởng Hồng Cơ, cơ điện Trường Thanh cùng với các xí nghiệp vừa và nhỏ… Điểm đến cuối cùng là Mai thép, như thế mới có thể đem thành tựu phát triển hơn một năm qua của thị trấn phơi bày ra một lượt.
Sau khi tới Mai thép, hội hợp với đám người Triệu Đông, Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình; tham quan Mai thép một lượt, rồi sắp xếp để đám quan viên tỉnh thành phố đến Chử Viên nghỉ một lát, lại an bài Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân Quân, Lý Phong, Quách Toàn, Hoàng Tân Lương lần lượt tiếp kiến Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân.
Thẩm Hoài không cần phải tiếp kiến Triệu Thu Hoa và Tô Duy Quân để tăng thêm tư lịch cho bản thân, nhưng đối với những quan viên cơ tầng như Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân Quân, cho dù chỉ được chụp chung một tấm hình với lãnh đạo TW để về treo trong phòng làm việc cũng đủ để ngồi trên những đồng liêu khác…
Tại Chử Viên, Thẩm Hoài tự thân giới thiệu một số tình huống của tiến trình cải tạo phố Học Đường, kiến thiết xưởng số hai Mai thép, khu công nghiệp và công trình bến cảng giai đoạn hai cho lãnh đạo tỉnh thành phố nghe.
“Đúng là không đơn giản!” Triệu Thu Hoa làm tỉnh trưởng, phó bí thư tỉnh ủy nên khen tán rất hàm súc, nói: “Năm vừa rồi Đông Hoa có thành quả phát triển tương đối khả quan, trước đây tôi không được cảm thụ trực quan, một chuyến này rất bổ ích…”
Triệu Thu Hoa nói xong lại quay sang hỏi Tô Duy Quân ngồi bên cạnh: “Lão Tô, cậu cảm thấy thế nào?”
“Có thể nói động lực chủ yếu kéo kinh tế Đông Hoa phát triển nhanh chóng như năm qua chính là Mai Khê. Hiện tại Mai Khê lại có hai dự án lớn chuẩn bị bắt tay vào làm, chỉ cần bình ổn tiến hành, cống hiến của thị trấn cho kinh tế thành phố sẽ càng lớn hơn nữa.” Tô Duy Quân nói.
Khen tán của Tô Duy Quân rõ ràng hơn, đại đa số người nghe đều hân hoan, nhưng Ngô Hải Phong lại đánh mắt cho Thẩm Hoài, tỏ ý để hắn nhìn sang Đàm Khải Bình.
Thẩm Hoài chú ý thấy nụ cười trên mặt Đàm Khải Bình hơi cứng nhắc, trong lòng chỉ cười trộm.
Năm vừa rồi Triệu Thu Hoa đưa ra ý kiến bình tuyển 10 thị trấn nổi bật của tỉnh, ba thị trấn phát đạt đại diện cho Đông Hoa tham dự bình tuyển cũng là địa chỉ mà Triệu Thu Hoa có kế hoạch thị sát.
Là thị trấn trọng điểm, nơi đặt trụ sở Mai thép, dự án hùn vốn, tự nhiên Mai Khê là mục đích trọng yếu trong chuyến đi này của Triệu tỉnh trưởng.
Vì để tiện báo cáo với lãnh đạo về thành tựu kinh tế của thành phố, chiếu theo cấp bậc, Đàm Khải Bình ngồi chung một xe với Triệu Thu Hoa.
Ngô Hải Phong làm tiền nhiệm bí thư thị ủy, hiện nhiệm chủ nhiệm Nhân đại, nhưng do không còn là thường ủy, sau khi lui về tuyến hai, thực quyền còn không bằng cả Cao Thiên Hà, song ngoài mặt đãi ngộ chính trị dành cho ông ta vẫn xếp trên Cao thị trưởng, thế nên được sắp xếp ngồi cùng xe với Tô Duy Quân.
Cao Thiên Hà bồi cùng chánh văn phòng tỉnh chính phủ; Lương Tiểu Lâm, Cố Đồng bồi cùng Trường Sơn Tín Phu của Fuji; Thẩm Hoài ngồi xe cùng Dương Ngọc Quyền….
Trừ gần mười chiếc xe con, đám đông tùy hành chen vào hai chiếc xe ca, trừ tám motor cảnh sát mở đường, còn có ba xe hộ tống duy trì trật tự… Trường diện lớn thế này, dù ở thành phố Đông Hoa cũng là rất hiếm thấy, lộ trình bị giới nghiêm, hai bên đường đều có rất nhiều thị dân dừng lại quan vọng.
Dương Ngọc Quyền cười hỏi Thẩm Hoài: “Chờ đội xe đến cầu Chử Khê, cậu nói xem Triệu tỉnh trưởng sẽ có biểu tình như thế nào?”
“Sự lạc hậu những năm nay của Đông Hoa là do nhiều nhân tố tạo thành…” Thẩm Hoài cười cười, nhìn ra ngoài xe, nói: “Trên tỉnh khen thưởng nhiều đến đâu cũng không bằng hỗ trợ thực tế, tỷ như ưu đãi điều kiện vay vốn, như thế đối với địa phương mới càng có ích…”
Dương Ngọc Quyền nói: “Tôi sống ở Đường Ấp cả đời, mỗi ngày đều đi qua đất ấy mà vẫn cảm nhận được Mai Khê phát triển kinh người, kéo địa khu chung quanh rất nhiều. Hồi trước lúc đến Đông Hoa, Triệu tỉnh trưởng có đến thăm Mai Khê, tôi nghĩ biến chuyển hơn một năm qua ở Mai Khê sẽ cho ông ta kinh ngạc càng lớn.”
Đội xe men theo đường Ngu Thành mặt đông khu Đường Ấp, tiến về thị trấn Hoàng Kiều.
Tuy thị trấn Hoàng Kiều sớm vạch vào thị khu, nhưng tốc độ phát triển mấy năm qua không hề nhanh, chủ yếu vẫn mang diện mạo nông thôn, hai bên đường xá phần nhiều là nhà đất, tạp loạn vô cùng, đường sá cũng nhỏ, lại mấp mô khó đi, may mà cảnh sát giao thông đã mở đường trước, nên tốc độ cũng không chậm.
Sau khi tiến vào đoạn đường cao tốc Chử Khê tình hình mới dần thay đổi.
Hạc đứng giữa bầy gà mới càng nổi bật, hoa giữa đồng xanh càng thêm rực rỡ.
Nếu mấy người Triệu Thu Hoa vừa đi ra khỏi đại thành thị như Từ Thành liền đụng phải Mai Khê, quá nửa sẽ không cảm giác được gì nhiều. Cho dù thành phố kinh tế không mấy phát triển như Đông Hoa, thì khu trung tâm xung quanh hồ Lâm Thúy cũng được kiến thiết tốt hơn Mai Khê một chút.
Then chốt là trên đường từ nội thành hướng ra ngoại thành, trong lòng đại đa số người đều có chung cảm giác từ thành thị về nông thôn, càng chạy càng rơi sau; mà lúc này, đột nhiên một thị trấn mới tinh, sung mãn hơi thở hiện đại đập vào mắt, cảm giác tương phản thị giác rõ rệt khiến xung kích trong nội tâm càng cường liệt.
Kiến thúc nổi bật hiện ra đầu tiên trong tầm mắt là khách sạn quốc tế Bằng Duyệt và cầu Chử Khê, đội xe đến gần khách sạn Bằng Duyệt, liền thấy một băng rôn sải ngang mặt đường Chử Khê, trên đó ghi “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh thành phố ghé thăm”.
Theo truyền thống, Mai Khê và Hoàng Kiều cách nhau bởi sông Mai Khê, nhưng một mình Mai Khê gánh lấy chi phí xây dựng cầu Chử Khê lên tới gần 30 triệu. Sau một thời gian cân nhắc, khu chính phủ quyết định đem 600 mẫu đất bao quanh mặt tây cầu, bao gồm khối đất của khách sạn Bằng Duyệt vạch sang cho Mai Khê quản lý, coi như bồi thường chi phí xây cầu.
Thế nên khu vực của Mai Khê mới được vươn dài sang tận đây.
Tuy đã có quy hoạch xây dựng công viên ven sông và một khu thương nghiệp ở khối đất này, nhưng tạm thời Mai Khê còn không có năng lực, hoặc giả nói không đủ dư lực quan tâm sang bên này.
Thẩm Hoài dùng một thủ đoạn nhìn qua có vẻ hơi thô bạo, đó là trước di dời toàn bộ 60 hộ cư dân sang an trí ở nơi khác, đem toàn bộ đất đai thanh lý ra, trồng rừng lên bãi đất men sông, trước dùng làm khu phong cảnh cho nhân dân thưởng lãm.
Xuân năm nay đến khá sớm, sau Tết một tháng khí trời bắt đầu chuyển ấm, cây rừng năm trước dời đến trồng, lúc ấy chính đang trổ lộc.
Đi qua khu nông thôn kết hợp thành thị, tầm nhìn toàn bị kiến trúc tạp loạn che phủ, đột nhiên thay thế bởi một phiến diệp lục tươi non mơn mởn, đôi mắt phảng phất như được rửa qua, thình lình sáng rực lên.
Vì nghênh đón chuyến thị sát của Triệu Thu Hoa, một tháng trước đại lộ Chử Khê đã chính thức khai thông. Đám đông lần này tuy có người nhiều lần qua Mai Khê nhưng đều là đi qua cầu cũ, trải nghiệm trên đường cao tốc Chử Khê và đi qua cầu mới thì đây là lần đầu tiên, mọi người đều như Triệu Thu Hoa, bị tình cảnh trước mặt làm cho sững sờ.
Triệu Thu Hoa ra hiệu để tài xế dừng xe, trọn cả đoàn xe tạt vào dừng bên đường.
Nhìn Triệu Thu Hoa và Đàm Khải Bình dừng xe đi xuống ở phía trước, nhân viên tùy hành, bao gồm cả đại diện phía Fuji cũng đều xuống xe, đi bộ tới bên cầu Chử Khê.
Chu kỳ xây dựng của tổ hợp cầu đường Chử Khê là 6 tháng, không chậm, song không được tính là nhanh, chủ yếu là bởi đoạn hơn 500m của cầu Chử Khê này.
Đem so sánh ra, chu kỳ kiến thiết trọn cả đường men sông cắt qua cao tốc Chử Khê, luồn ngang nội trấn bờ đông sông Mai Khê, bao gồm cả đoạn dọc đê sông đều chỉ mất không tới 4 tháng.
Người đi trên cầu Chử Khê, mắt nhìn về phía đông, Chử Viên đã xây xong, phố cổ Mai Khê phía bắc, bao gồm cả bến sông cũ đều đã hoàn thành xong công tác cơ bản.
Mặt tây phố cổ, tiếp giáp với bến sông cũ, Chử Viên được Trần Đan dùng gần 3 triệu, cải tạo lại bến bãi cũ đã hoàn thành, dời trồng rất nhiều cây rừng trang điểm đình viện.
Mặt nam cao tốc Chử Khê, công trình giai đoạn ba Tân Mai tiểu thôn đã hoàn thành công đoạn cuối cùng trong tháng trước Tết, giai đoạn bốn đang được bắt tay vào làm; đi thêm về hướng nam là từng phiến từng phiến phòng ốc của xã khu Tân Thái gia kiều.
Gò đất tiếp nối giữa đường men sông và sông Mai Khê rộng ước chừng 2-300m.
Thẩm Hoài đem dải đất hẹp này quy thành khu phong cảnh. Vì tiết kiệm chi phí, hết khả năng giữ lại địa hình địa mạo vốn có, chỉ dỡ bỏ kiến trúc tạp loạn men sông, trồng thêm một số dương liễu, sam hạnh, vùng đất ướt vẫn giữ lại lau sậy nguyên sinh.
Dù tiền đổ vào không nhiều nhưng dù sao cũng là thiết kế được viện quy hoạch thành phố làm ra, mỹ cảm mà dải đất nguyên sơ này mang lại không phải là nhỏ.
Xa hơn nữa là khu công xưởng rộng bát ngát và quỹ đất bằng phẳng của khu công nghiệp.
Trước đây Đàm Khải Bình nhiều lần tới Mai Khê thị sát, nhưng chưa có cơ hội từ trên cao nhìn xuống, đem trọn cả thị trấn ngắm vào trong tầm mắt, lúc này đứng trên cầu, nhìn ra xa xa, không thể không cảm khái về sức sống nơi đây, đặc biệt là phiến tây nam này.
Triệu Thu Hoa quay đầu, vẫy tay để Thẩm Hoài đứng xa xa chạy lại, nói: “Năm 92, khi tôi mới được điều tới Hoài Hải, mười ba địa thị của tỉnh tôi đều đi qua một lần, khi ấy cũng ghé đến Mai Khê, là tháng tư năm 93. Nếu tôi nhớ không lầm, khi đó là đi đường cầu cũ bên kia…”
Triệu Thu Hoa chỉ vào cầu Mai Khê phía bắc, nói: “Không ngờ mới mấy năm mà Mai Khê đã biến hóa lớn thế này. Cậu tới Mai Khê công tác từ khi nào ấy nhỉ?”
“Thu năm trước…” Thẩm Hoài nói.
“Không đơn giản, không đơn giản…” Triệu Thu Hoa nói.
Chiều nay còn phải tham quan thị trấn và khu công xưởng Mai thép, trọn cả lộ trình còn dài, không thể cứ đi bộ được, Đàm Khải Bình lại tỏ ý để đoàn xe phía sau lên xe, tiếp tục đi lên.
Trước khi đi thị trấn đã thương nghị lộ tuyến thị sát với thị ủy sẵn, hiện tại cứ theo kế hoạch mà làm.
Xuyên qua khu phố thương nghiệp của Tân Mai thôn, xã khu Tân Thái gia kiều, quẹo vào đường men sông, đi qua xưởng số hai và đất quy hoạch xưởng hùn vốn, bến cảng Mai Khê, nhà máy điện, vòng lên công lộ Mai Hạc, đi qua khu nhà xưởng Hồng Cơ, cơ điện Trường Thanh cùng với các xí nghiệp vừa và nhỏ… Điểm đến cuối cùng là Mai thép, như thế mới có thể đem thành tựu phát triển hơn một năm qua của thị trấn phơi bày ra một lượt.
Sau khi tới Mai thép, hội hợp với đám người Triệu Đông, Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình; tham quan Mai thép một lượt, rồi sắp xếp để đám quan viên tỉnh thành phố đến Chử Viên nghỉ một lát, lại an bài Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân Quân, Lý Phong, Quách Toàn, Hoàng Tân Lương lần lượt tiếp kiến Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân.
Thẩm Hoài không cần phải tiếp kiến Triệu Thu Hoa và Tô Duy Quân để tăng thêm tư lịch cho bản thân, nhưng đối với những quan viên cơ tầng như Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân Quân, cho dù chỉ được chụp chung một tấm hình với lãnh đạo TW để về treo trong phòng làm việc cũng đủ để ngồi trên những đồng liêu khác…
Tại Chử Viên, Thẩm Hoài tự thân giới thiệu một số tình huống của tiến trình cải tạo phố Học Đường, kiến thiết xưởng số hai Mai thép, khu công nghiệp và công trình bến cảng giai đoạn hai cho lãnh đạo tỉnh thành phố nghe.
“Đúng là không đơn giản!” Triệu Thu Hoa làm tỉnh trưởng, phó bí thư tỉnh ủy nên khen tán rất hàm súc, nói: “Năm vừa rồi Đông Hoa có thành quả phát triển tương đối khả quan, trước đây tôi không được cảm thụ trực quan, một chuyến này rất bổ ích…”
Triệu Thu Hoa nói xong lại quay sang hỏi Tô Duy Quân ngồi bên cạnh: “Lão Tô, cậu cảm thấy thế nào?”
“Có thể nói động lực chủ yếu kéo kinh tế Đông Hoa phát triển nhanh chóng như năm qua chính là Mai Khê. Hiện tại Mai Khê lại có hai dự án lớn chuẩn bị bắt tay vào làm, chỉ cần bình ổn tiến hành, cống hiến của thị trấn cho kinh tế thành phố sẽ càng lớn hơn nữa.” Tô Duy Quân nói.
Khen tán của Tô Duy Quân rõ ràng hơn, đại đa số người nghe đều hân hoan, nhưng Ngô Hải Phong lại đánh mắt cho Thẩm Hoài, tỏ ý để hắn nhìn sang Đàm Khải Bình.
Thẩm Hoài chú ý thấy nụ cười trên mặt Đàm Khải Bình hơi cứng nhắc, trong lòng chỉ cười trộm.
Tác giả :
Canh Tục