Phong Khí Quan Trường
Chương 219: Tiệc tan nhân tán
Điền Gia Canh chỉ là hiếu kỳ mới đi lại xem chữ Thẩm Hoài, nhưng tâm lý không khỏi kinh ngạc vì chữ lệ hùng hồn thương mang trải đầy trên mặt giấy. Hắn thực tưởng tượng không ra, con trai Tống Bính Sinh mới bằng này tuổi, lại có thể viết ra loại chữ nội liễm phong cốt, hình thần kiêm bị thế này.
Nghe lão gia Tống Hoa nói “những người khác không cần viết nữa.” Điền Gia Canh tự nhủ: Chắc là ông ta biết có cho đám tiểu bối Tống gia ra viết cũng không khả năng đạt được cảnh giới tương đương thế này, so với đi ra mất mặt, đả kích lòng tin, không bằng để bọn hắn giấu tài.
Đồng thời Điền Gia Canh cũng cảm thấy kỳ quái: Tên Thẩm Hoài này phong mang không khỏi quá thịnh, nhìn biểu hiện của đám con cháu Tống gia xem, hoặc kinh hoặc thẹn, hoặc xa lạ hoặc oán hận, hiển nhiên là rất bất mãn với biểu hiện vừa rồi. Biểu hiện hôm nay của Tống Bính Sinh cũng rất lạ, đối với đứa con tài hoa hoành dật này không hề đặc biệt thân cận, lão gia tử Tống Hoa tựa hồ cũng khá sơ xa. Lúc thấy chữ Thẩm Hoài trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trong lòng nhà họ Tống còn nội tình nào khác?
Thẩm Hoài biểu hiện như vậy, những người khác đều hiểu những tiểu bối khác trong Tống gia khó có khả năng qua nổi ải này, tự nhiên sẽ không làm khó, trừ khen tán Thẩm Hoài chữ tốt cũng không nói gì thêm, rất nhanh đã tán đi, ai về bàn nấy.
Điền Gia Canh đầy tâm nghi hoặc, ngồi về chỗ cũ, nhìn trong mắt Tống Kiều Sinh lánh qua một tia không vui, thầm nhủ chắc không ta không thích thú gì khi hai đứa con bị Thẩm Hoài che mờ u ám như vừa rồi, rốt cuộc cháu trai với con ruột cũng có khác biệt.
Lúc Thẩm Hoài viết chữ, mực dính lên tay, phải vào phòng vệ sinh rửa qua mới về lại sảnh, hắn cũng có thể cảm nhận được địch ý từ đám người xung quanh song vẫn bình thản như thường, bắt chuyện hồ hởi với Tống Hồng Quân và thư ký Điền Gia Canh, càng sẽ không để ý sắc mặt khó coi của Tống Hồng Kỳ lẫn ánh mắt oán hận từ Tống Hồng Nghĩa.
Không quản nói thế nào, đại thọ 80 của lão gia, đối với người trong họ Tống, đặc biệt là phận tiểu bối vừa cất bước trong đơn vị hoặc sắp đi vào hệ thống, là cơ hội khó được để tích lũy nhân mạch, sẽ không bởi phong quang nhất thời của Thẩm Hoài mà bị đánh đứt.
Người trong sảnh lần lượt di động, cùng theo cha chú ra kính rượu. Không quản thân sơ, một tiếng chú mự, bác trai, bác gái này hô đi ra, về sau có việc tìm lên cửa, dù gì cũng là tình hương hỏa.
Hai anh em Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa cũng bị Tống Kiều Sinh gọi sang, dẫn tới kính rượu nói chuyện với đám Hạ, Đới, Điền; còn Thẩm Hoài ngồi giữa chiếu sừng sững bất động.
Đây gọi là không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, bác hai Tống Kiều Sinh là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ hai nhà họ Tống, quan tới chính tỉnh (bộ) cấp, phó trưởng ban tổ chức TW, là một trong những quan viên trẻ phái thực quyền có khả năng tiến vào tập thể lãnh đạo TW. Hai anh em Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa tự nhiên sẽ khoác thêm vòng sáng càng chói mắt, ưu thế về tư nguyên để thăng tiến càng cao.
Chẳng qua biểu hiện vừa rồi của Thẩm Hoài đã đả kích không nhỏ đến hai anh em nhà hắn. Tuy được phụ thân kéo qua, nhưng tâm tình rất thấp, trước mặt trưởng bối cũng không phát huy được gì nhiều.
Tống Hồng Quân làm lão đại trong đám tiểu bối, lại xuống biển kinh thương mười năm, tuy cha mẹ hắn, cũng là đại cô cô, đại cô phụ của Thẩm Hoài không thành đạt lắm, nhưng biểu hiện của hắn lại khá là sôi nổi, chủ động bưng ly rượu lên xuất kích, nói chuyện cũng rất phong phú hấp dẫn.
Mọi người đều xách ly lên, đi tìm người chúc tụng, hàn huyên, trên bàn chỉ còn thư ký Điền Gia Canh và Thẩm Hoài. Hắn cũng nhìn ra được sự lãnh đạm của Tống Bính Sinh với Thẩm Hoài, không như vậy sẽ không thả Thẩm Hoài ngồi trơ trọi trong trường hợp thế này, cười hỏi: “Chữ của cậu là học từ Tống Thạch Như?”
Đối với thư ký Điền Gia Canh, Lý Cốc, Thẩm Hoài cũng mới nghe tên, thấy hắn ước chừng 36-37 tuổi, nhưng không ai giới thiệu bối cảnh gì quá sâu về hắn. Có điều làm thư ký cho cấp chính bộ, cấp bậc hành chính ít nhất phải là chính xứ, Thẩm Hoài chưa đủ tư cách để xem nhẹ.
Vừa rồi Lý Cốc được Tống Hồng Kỳ bồi cùng, Thẩm Hoài không nói với y được mấy câu, lúc này trên bàn chỉ còn hai người, mói cười hỏi: “Lý thư ký cũng biết Tống Thạch Như?”
“Biết một chút.” Lý Cốc cười nói: “Tôi từng cho rằng chưa tới trung niên, tốt nhất không nên học chữ lệ của Tống Thạch Như, không ngờ chữ cậu đã hình thần kiêm bị, khiến người xưng tán a. Mấy bài xã luận của cậu, Điền bộ trưởng xem qua cũng khen không dứt miệng, thậm chí còn muốn tôi xuống Đông Hoa nghiên cứu, chỉ là đến sau có việc dây dưa nên không làm được, thật không ngờ cậu lại là con trai của Tống cục trưởng…”
Thẩm Hoài thầm nhủ, lần dây dưa ấy đại khái sẽ dây dưa suốt đời thôi? Hắn ngờ Lý Cốc chắc sẽ theo Điền Gia Canh đến Hoài Hải nhận chức, thư ký cho bí thư tỉnh ủy tất nhiên sẽ có địa vị thích đáng trong bản đồ chính trị Hoài Hải, không quản về sau có bởi trận thế bất đồng mà sinh vết nứt không, nhưng lúc này Thẩm Hoài vẫn có ý hàn huyên mấy câu với Lý Cốc. Có điều Tống Hồng Kỳ vẫn không quên nhiệm vụ bồi cùng Lý Cốc được giao, rất nhanh đã quay trở về.
Trước mặt Tống Hồng Kỳ, Lý Cốc trở nên rất trầm mặc.
Thẩm Hoài hiểu biết rất ít về các phái hệ ở TW, nhưng cũng biết Tống gia và Điền Gia Canh tuyệt đối không cùng một chiến hào, đặc biệt là lần này song phương cùng tranh giành ghế bí thư tỉnh Hoài Hải, chắc quan hệ đã đến mức ác liệt, thực không nên đi lại quá gần với Điền Gia Canh, Lý Cốc.
Cái này gọi là “Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà”, có lẽ Điền Gia Canh thực sự để ý tới sự phát triển của Mai thép, nhưng sau khi biết hắn là con cháu Tống gia, liệu thái độ có chuyển biến hay không, Thẩm Hoài thực không dám nghĩ kỹ, đành đi được bước nào hay bước ấy vậy.
Náo nhiệt trong yến sảnh không liên quan nhiều đến bản thân, nhìn thời gian ở đây cũng đủ, Thẩm Hoài bèn lại gần tiểu cô nói: “Tiểu cô, đoàn phụ trách kêu gọi đầu tư của Đông Hoa hẳn sắp xuống máy bay rồi, cháu phải đi…”
“Ít uống rượu, tối nhớ về sớm!” Tống Văn Tuệ nói, phảng phất như dặn dò con trai.
“Vâng!” Thẩm Hoài trả lời.
“Có cần cô ra mặt mời lãnh đạo Đông Hoa ăn cơm?” Tống Văn Tuệ lại hỏi.
“Nếu tiểu cô lấy thân phận lãnh đạo tập đoàn điện lực Đông Nam, cháu có thể thay mặt thành phố Đông Hoa mời tham gia hoạt động ngày mai, không biết cô có rảnh không?” Thẩm Hoài hỏi.
Theo lịch trình, chiều ngày mai Tống Văn Tuệ phải ngồi máy bay về Giang Ninh, cũng không biết bộ Điện lực hay phía lão gia có việc gì tìm nàng không nữa.
Tống Văn Tuệ nói: “Nhìn tình hình cái đã!” Nàng cũng biết nếu anh tư không đích thân mời, người làm cô như nàng ra mặt có khi lại khiến đám quan viên ở Đông Hoa suy đoán gì đó bất lợi cho Thẩm Hoài không chừng.
Thẩm Hoài định khẽ khàng rời đi, lại bị Tống Hồng Quân nhìn thấy, hắn đuổi theo hỏi: “Thẩm Hoài, sao sớm rời đi vậy? Không sang chỗ lão gia nữa à?”
“Hôm nay ở địa phương có quan viên lên BK, tôi không thể trốn không lộ diện được. Hơn nữa bên này chắc cũng hết chuyện của tôi rồi.” Thẩm Hoài nói.
« Vậy cầm xe tôi mà đi! » Tống Hồng Quân lấy chìa khóa ra đưa cho Thẩm Hoài.
« Sợ không đi được! » Chiếc Cadillac của Tống Hồng Quân quá chói mắt, Thẩm Hoài cười cự tuyệt, nói: « Địa phương uống rượu dữ lắm, đến tối không biết còn đứng vững mà về không nữa! »
“Giờ tôi cũng không thể lái xe; để tôi gọi tài xế đưa cậu đi.” Tống Hồng Quân nói.
Phong Trạch viên là một trong những nhà hàng chiêu đãi cao cấp ở thủ đô, bản thân là đơn vị cấp ti cục, có xe lễ tân cao cấp. Tống Hồng Quân không cho Thẩm Hoài cự tuyệt, chạy ra tìm người phụ trách, muốn hắn sắp xếp xe cho Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài liên hệ với chủ nhiệm nhà khách Đông Hoa Trần Binh một tiếng, biết hắn vừa xuất phát ra sân bay, liền trực tiếp ngồi xe đuổi đến sân bay luôn…
********************************************
Lúc này Điền Gia Canh cũng cáo từ rời đi, do Tống Bính Sinh đưa tiễn, mới ra đến bậc thềm đại đường thì thấy Thẩm Hoài ngồi xe vọt qua.
Thẩm Hoài đang mải nghĩ chuyện, không chú ý thấy bọn hắn; Điền Gia Canh nhìn sang Tống Bính Sinh một cái, mặt hơi thẫn ra, không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn cũng không nói gì thêm, đợi tài xế lái xe lại, liền luồn vào trong, rời khỏi Phong Trạch viên.
“Cha con Tống cục trưởng thật thú vị!” ngồi trong xe, Lý Cốc nhịn không nổi bình phán.
“Thẩm Hoài là con trai vợ trước Tống Bính Sinh?” Điền Gia Canh hỏi.
“Ừ!” Lý Cốc gật gật đầu, nói: “Nghe nói Tống cục trưởng có một con trai học bên Pháp, trước nay tôi chưa có cơ hội gặp mặt, bình thời cũng không nghe Tống cục trưởng nhắc qua. Không ngờ cậu ta đã về nước mấy năm nay rồi, còn làm cả tổng giám đốc Mai thép nữa, đúng là không ngờ được a…”
Bắt đầu từ bộ Cơ giới Nông nghiệp, Lý Cốc và Tống Bính Sinh đã cộng sự gần mười năm.
Tuy chỉ ngăn ngắn nửa năm Tống Bính Sinh đã xoải liền hai bước, kéo ra chênh lệch hai bên, nhưng trước đây Lý Cốc không kém Tống Bính Sinh bao nhiêu, quan hệ tư nhân không phải là ít, đối với tình hình Tống gia cũng hiểu rõ sâu hơn Điền Gia Canh một chút.
Cả Lý Cốc cũng không biết đến sự tồn tại của Thẩm Hoài, đủ biết Tống Bính Sinh không để ý đến đứa con này mức nào rồi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến hôm nay Thẩm Hoài lộ rõ phong mang.
“Đi về cậu tìm lại mấy bài xã luận của Thẩm Hoài rồi đưa cho tôi.” Điền Gia Canh nói: “Rất nhiều quan điểm học thuật của cậu ta rất có giá trị. Tôi nghĩa trừ lý luận vững chắc ra, năng lực công tác thực tế của hán chắc sẽ không yếu.”
“Ừ!” Lý Cốc gật gật đầu, lại nói: “Có điều Thẩm Hoài rốt cuộc là con trai Tống cục trưởng.”
Thư ký cấp thấp chỉ làm công tác hầu hạ, mà thư ký trình độ cao còn phải đảm nhiệm thêm vai quân sư, cố vấn. Cũng không phải Lý Cốc cố ý đánh áp Thẩm Hoài, nhưng hắn không thể không nhắc nhở Điền Gia Canh một ít quy tắc thực tế mà ông ta không thể vi phạm.
Điền Gia Canh gật gật đầu, cho hắn hắn lấy Thẩm Hoài và Mai thép làm cọc kết nối, Tống gia cũng sẽ không lĩnh tình, thậm chí có khi phản tác dụng, mới nói: “Rất nhiều quan điểm trong xã luận và kinh nghiệm ở Mai thép của hắn khá là then chốt đối với tình hình phát triển kinh tế hiện tại ở Hoài Hải. Nếu chúng ta không trực tiếp làm chuyện này, cậu cảm thấy Tống Bính Sinh, Đàm Khải Bình sẽ làm hay không?”
“Khó nói!” Lý Cốc nói rằng: “Cho dù giữa cha con Tống cục trưởng và Thẩm Hoài không có khúc mắc, cho dù Tống gia rất xem trọng Thẩm Hoài, nhưng hắn còn quá trẻ, tôi nghĩ Tống gia chưa hẳn sẽ để hắn quá lộ phong mang vào lúc này…”
“Phong mang quá lộ, lợi bất cập hại!” Điền Gia Canh thở dài một hơi, nói: “Đúng vậy, không thể quá nóng vội được!”
Nghe lão gia Tống Hoa nói “những người khác không cần viết nữa.” Điền Gia Canh tự nhủ: Chắc là ông ta biết có cho đám tiểu bối Tống gia ra viết cũng không khả năng đạt được cảnh giới tương đương thế này, so với đi ra mất mặt, đả kích lòng tin, không bằng để bọn hắn giấu tài.
Đồng thời Điền Gia Canh cũng cảm thấy kỳ quái: Tên Thẩm Hoài này phong mang không khỏi quá thịnh, nhìn biểu hiện của đám con cháu Tống gia xem, hoặc kinh hoặc thẹn, hoặc xa lạ hoặc oán hận, hiển nhiên là rất bất mãn với biểu hiện vừa rồi. Biểu hiện hôm nay của Tống Bính Sinh cũng rất lạ, đối với đứa con tài hoa hoành dật này không hề đặc biệt thân cận, lão gia tử Tống Hoa tựa hồ cũng khá sơ xa. Lúc thấy chữ Thẩm Hoài trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trong lòng nhà họ Tống còn nội tình nào khác?
Thẩm Hoài biểu hiện như vậy, những người khác đều hiểu những tiểu bối khác trong Tống gia khó có khả năng qua nổi ải này, tự nhiên sẽ không làm khó, trừ khen tán Thẩm Hoài chữ tốt cũng không nói gì thêm, rất nhanh đã tán đi, ai về bàn nấy.
Điền Gia Canh đầy tâm nghi hoặc, ngồi về chỗ cũ, nhìn trong mắt Tống Kiều Sinh lánh qua một tia không vui, thầm nhủ chắc không ta không thích thú gì khi hai đứa con bị Thẩm Hoài che mờ u ám như vừa rồi, rốt cuộc cháu trai với con ruột cũng có khác biệt.
Lúc Thẩm Hoài viết chữ, mực dính lên tay, phải vào phòng vệ sinh rửa qua mới về lại sảnh, hắn cũng có thể cảm nhận được địch ý từ đám người xung quanh song vẫn bình thản như thường, bắt chuyện hồ hởi với Tống Hồng Quân và thư ký Điền Gia Canh, càng sẽ không để ý sắc mặt khó coi của Tống Hồng Kỳ lẫn ánh mắt oán hận từ Tống Hồng Nghĩa.
Không quản nói thế nào, đại thọ 80 của lão gia, đối với người trong họ Tống, đặc biệt là phận tiểu bối vừa cất bước trong đơn vị hoặc sắp đi vào hệ thống, là cơ hội khó được để tích lũy nhân mạch, sẽ không bởi phong quang nhất thời của Thẩm Hoài mà bị đánh đứt.
Người trong sảnh lần lượt di động, cùng theo cha chú ra kính rượu. Không quản thân sơ, một tiếng chú mự, bác trai, bác gái này hô đi ra, về sau có việc tìm lên cửa, dù gì cũng là tình hương hỏa.
Hai anh em Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa cũng bị Tống Kiều Sinh gọi sang, dẫn tới kính rượu nói chuyện với đám Hạ, Đới, Điền; còn Thẩm Hoài ngồi giữa chiếu sừng sững bất động.
Đây gọi là không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, bác hai Tống Kiều Sinh là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ hai nhà họ Tống, quan tới chính tỉnh (bộ) cấp, phó trưởng ban tổ chức TW, là một trong những quan viên trẻ phái thực quyền có khả năng tiến vào tập thể lãnh đạo TW. Hai anh em Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa tự nhiên sẽ khoác thêm vòng sáng càng chói mắt, ưu thế về tư nguyên để thăng tiến càng cao.
Chẳng qua biểu hiện vừa rồi của Thẩm Hoài đã đả kích không nhỏ đến hai anh em nhà hắn. Tuy được phụ thân kéo qua, nhưng tâm tình rất thấp, trước mặt trưởng bối cũng không phát huy được gì nhiều.
Tống Hồng Quân làm lão đại trong đám tiểu bối, lại xuống biển kinh thương mười năm, tuy cha mẹ hắn, cũng là đại cô cô, đại cô phụ của Thẩm Hoài không thành đạt lắm, nhưng biểu hiện của hắn lại khá là sôi nổi, chủ động bưng ly rượu lên xuất kích, nói chuyện cũng rất phong phú hấp dẫn.
Mọi người đều xách ly lên, đi tìm người chúc tụng, hàn huyên, trên bàn chỉ còn thư ký Điền Gia Canh và Thẩm Hoài. Hắn cũng nhìn ra được sự lãnh đạm của Tống Bính Sinh với Thẩm Hoài, không như vậy sẽ không thả Thẩm Hoài ngồi trơ trọi trong trường hợp thế này, cười hỏi: “Chữ của cậu là học từ Tống Thạch Như?”
Đối với thư ký Điền Gia Canh, Lý Cốc, Thẩm Hoài cũng mới nghe tên, thấy hắn ước chừng 36-37 tuổi, nhưng không ai giới thiệu bối cảnh gì quá sâu về hắn. Có điều làm thư ký cho cấp chính bộ, cấp bậc hành chính ít nhất phải là chính xứ, Thẩm Hoài chưa đủ tư cách để xem nhẹ.
Vừa rồi Lý Cốc được Tống Hồng Kỳ bồi cùng, Thẩm Hoài không nói với y được mấy câu, lúc này trên bàn chỉ còn hai người, mói cười hỏi: “Lý thư ký cũng biết Tống Thạch Như?”
“Biết một chút.” Lý Cốc cười nói: “Tôi từng cho rằng chưa tới trung niên, tốt nhất không nên học chữ lệ của Tống Thạch Như, không ngờ chữ cậu đã hình thần kiêm bị, khiến người xưng tán a. Mấy bài xã luận của cậu, Điền bộ trưởng xem qua cũng khen không dứt miệng, thậm chí còn muốn tôi xuống Đông Hoa nghiên cứu, chỉ là đến sau có việc dây dưa nên không làm được, thật không ngờ cậu lại là con trai của Tống cục trưởng…”
Thẩm Hoài thầm nhủ, lần dây dưa ấy đại khái sẽ dây dưa suốt đời thôi? Hắn ngờ Lý Cốc chắc sẽ theo Điền Gia Canh đến Hoài Hải nhận chức, thư ký cho bí thư tỉnh ủy tất nhiên sẽ có địa vị thích đáng trong bản đồ chính trị Hoài Hải, không quản về sau có bởi trận thế bất đồng mà sinh vết nứt không, nhưng lúc này Thẩm Hoài vẫn có ý hàn huyên mấy câu với Lý Cốc. Có điều Tống Hồng Kỳ vẫn không quên nhiệm vụ bồi cùng Lý Cốc được giao, rất nhanh đã quay trở về.
Trước mặt Tống Hồng Kỳ, Lý Cốc trở nên rất trầm mặc.
Thẩm Hoài hiểu biết rất ít về các phái hệ ở TW, nhưng cũng biết Tống gia và Điền Gia Canh tuyệt đối không cùng một chiến hào, đặc biệt là lần này song phương cùng tranh giành ghế bí thư tỉnh Hoài Hải, chắc quan hệ đã đến mức ác liệt, thực không nên đi lại quá gần với Điền Gia Canh, Lý Cốc.
Cái này gọi là “Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà”, có lẽ Điền Gia Canh thực sự để ý tới sự phát triển của Mai thép, nhưng sau khi biết hắn là con cháu Tống gia, liệu thái độ có chuyển biến hay không, Thẩm Hoài thực không dám nghĩ kỹ, đành đi được bước nào hay bước ấy vậy.
Náo nhiệt trong yến sảnh không liên quan nhiều đến bản thân, nhìn thời gian ở đây cũng đủ, Thẩm Hoài bèn lại gần tiểu cô nói: “Tiểu cô, đoàn phụ trách kêu gọi đầu tư của Đông Hoa hẳn sắp xuống máy bay rồi, cháu phải đi…”
“Ít uống rượu, tối nhớ về sớm!” Tống Văn Tuệ nói, phảng phất như dặn dò con trai.
“Vâng!” Thẩm Hoài trả lời.
“Có cần cô ra mặt mời lãnh đạo Đông Hoa ăn cơm?” Tống Văn Tuệ lại hỏi.
“Nếu tiểu cô lấy thân phận lãnh đạo tập đoàn điện lực Đông Nam, cháu có thể thay mặt thành phố Đông Hoa mời tham gia hoạt động ngày mai, không biết cô có rảnh không?” Thẩm Hoài hỏi.
Theo lịch trình, chiều ngày mai Tống Văn Tuệ phải ngồi máy bay về Giang Ninh, cũng không biết bộ Điện lực hay phía lão gia có việc gì tìm nàng không nữa.
Tống Văn Tuệ nói: “Nhìn tình hình cái đã!” Nàng cũng biết nếu anh tư không đích thân mời, người làm cô như nàng ra mặt có khi lại khiến đám quan viên ở Đông Hoa suy đoán gì đó bất lợi cho Thẩm Hoài không chừng.
Thẩm Hoài định khẽ khàng rời đi, lại bị Tống Hồng Quân nhìn thấy, hắn đuổi theo hỏi: “Thẩm Hoài, sao sớm rời đi vậy? Không sang chỗ lão gia nữa à?”
“Hôm nay ở địa phương có quan viên lên BK, tôi không thể trốn không lộ diện được. Hơn nữa bên này chắc cũng hết chuyện của tôi rồi.” Thẩm Hoài nói.
« Vậy cầm xe tôi mà đi! » Tống Hồng Quân lấy chìa khóa ra đưa cho Thẩm Hoài.
« Sợ không đi được! » Chiếc Cadillac của Tống Hồng Quân quá chói mắt, Thẩm Hoài cười cự tuyệt, nói: « Địa phương uống rượu dữ lắm, đến tối không biết còn đứng vững mà về không nữa! »
“Giờ tôi cũng không thể lái xe; để tôi gọi tài xế đưa cậu đi.” Tống Hồng Quân nói.
Phong Trạch viên là một trong những nhà hàng chiêu đãi cao cấp ở thủ đô, bản thân là đơn vị cấp ti cục, có xe lễ tân cao cấp. Tống Hồng Quân không cho Thẩm Hoài cự tuyệt, chạy ra tìm người phụ trách, muốn hắn sắp xếp xe cho Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài liên hệ với chủ nhiệm nhà khách Đông Hoa Trần Binh một tiếng, biết hắn vừa xuất phát ra sân bay, liền trực tiếp ngồi xe đuổi đến sân bay luôn…
********************************************
Lúc này Điền Gia Canh cũng cáo từ rời đi, do Tống Bính Sinh đưa tiễn, mới ra đến bậc thềm đại đường thì thấy Thẩm Hoài ngồi xe vọt qua.
Thẩm Hoài đang mải nghĩ chuyện, không chú ý thấy bọn hắn; Điền Gia Canh nhìn sang Tống Bính Sinh một cái, mặt hơi thẫn ra, không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn cũng không nói gì thêm, đợi tài xế lái xe lại, liền luồn vào trong, rời khỏi Phong Trạch viên.
“Cha con Tống cục trưởng thật thú vị!” ngồi trong xe, Lý Cốc nhịn không nổi bình phán.
“Thẩm Hoài là con trai vợ trước Tống Bính Sinh?” Điền Gia Canh hỏi.
“Ừ!” Lý Cốc gật gật đầu, nói: “Nghe nói Tống cục trưởng có một con trai học bên Pháp, trước nay tôi chưa có cơ hội gặp mặt, bình thời cũng không nghe Tống cục trưởng nhắc qua. Không ngờ cậu ta đã về nước mấy năm nay rồi, còn làm cả tổng giám đốc Mai thép nữa, đúng là không ngờ được a…”
Bắt đầu từ bộ Cơ giới Nông nghiệp, Lý Cốc và Tống Bính Sinh đã cộng sự gần mười năm.
Tuy chỉ ngăn ngắn nửa năm Tống Bính Sinh đã xoải liền hai bước, kéo ra chênh lệch hai bên, nhưng trước đây Lý Cốc không kém Tống Bính Sinh bao nhiêu, quan hệ tư nhân không phải là ít, đối với tình hình Tống gia cũng hiểu rõ sâu hơn Điền Gia Canh một chút.
Cả Lý Cốc cũng không biết đến sự tồn tại của Thẩm Hoài, đủ biết Tống Bính Sinh không để ý đến đứa con này mức nào rồi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến hôm nay Thẩm Hoài lộ rõ phong mang.
“Đi về cậu tìm lại mấy bài xã luận của Thẩm Hoài rồi đưa cho tôi.” Điền Gia Canh nói: “Rất nhiều quan điểm học thuật của cậu ta rất có giá trị. Tôi nghĩa trừ lý luận vững chắc ra, năng lực công tác thực tế của hán chắc sẽ không yếu.”
“Ừ!” Lý Cốc gật gật đầu, lại nói: “Có điều Thẩm Hoài rốt cuộc là con trai Tống cục trưởng.”
Thư ký cấp thấp chỉ làm công tác hầu hạ, mà thư ký trình độ cao còn phải đảm nhiệm thêm vai quân sư, cố vấn. Cũng không phải Lý Cốc cố ý đánh áp Thẩm Hoài, nhưng hắn không thể không nhắc nhở Điền Gia Canh một ít quy tắc thực tế mà ông ta không thể vi phạm.
Điền Gia Canh gật gật đầu, cho hắn hắn lấy Thẩm Hoài và Mai thép làm cọc kết nối, Tống gia cũng sẽ không lĩnh tình, thậm chí có khi phản tác dụng, mới nói: “Rất nhiều quan điểm trong xã luận và kinh nghiệm ở Mai thép của hắn khá là then chốt đối với tình hình phát triển kinh tế hiện tại ở Hoài Hải. Nếu chúng ta không trực tiếp làm chuyện này, cậu cảm thấy Tống Bính Sinh, Đàm Khải Bình sẽ làm hay không?”
“Khó nói!” Lý Cốc nói rằng: “Cho dù giữa cha con Tống cục trưởng và Thẩm Hoài không có khúc mắc, cho dù Tống gia rất xem trọng Thẩm Hoài, nhưng hắn còn quá trẻ, tôi nghĩ Tống gia chưa hẳn sẽ để hắn quá lộ phong mang vào lúc này…”
“Phong mang quá lộ, lợi bất cập hại!” Điền Gia Canh thở dài một hơi, nói: “Đúng vậy, không thể quá nóng vội được!”
Tác giả :
Canh Tục