Phong Khí Quan Trường
Chương 206: Gia yến
Chuông cửa vang hai tiếng, Thẩm Hoài liền nhìn thấy tiểu cô phụ Đường Kiến Dân buộc tạp dề, tay bám đầy bột mỳ, kêu lên: “Tiểu cô phụ…”
“Là Thẩm Hoài hả, mau vào, au vào. Cô của cháu nói cháu thích ăn mỳ nhất, đem nhiệm vụ gian nan này giao cho chú. » Đường Kiến Dân rất « to mồm », giơ tay đầy một lên giương giương, cười nói: « Giờ cháu đã là Thẩm bí thư rồi, không trách chú không rảnh tay để bắt chứ? »
Thẩm Hoài biết “tiểu cô phụ” này của mình hẳn không hoan nghênh mình đến đây, nhưng không ngăn nổi tiểu cô, nên mới không phản đối. Hắn vào phòng, thay dép lên, từ trong ba lô lôi ra hai hộp trà, nói: “Lần này trở về cháu cũng lười biếng không chuẩn bị gì cả, vừa rồi trên đường mua hai hộp trà này, rất không có thành ý, mong chú đừng chê…”
Trên đường mới mua trà làm lễ, đương nhiên không thể tính là có thành ý. Đường Kiến Dân lại ngạc nhiên nhìn sang vợ một cái, hoài nghi đây là vợ mình cố tình để Thẩm Hoài mua, thầm nghĩ: Thẩm Hoài có thể nghe ý kiến vợ mình, xem ra mấy năm nay ở bên ngoài tính cách cứng rắn của hắn đã bị mài mòn không ít.
Khác với những người trong Tống gia, Đường Kiến Dân cũng không được người trong nhà coi trọng lắm.
Năm đó Tống Hoa bị xung kích, Tống Văn Tuệ và lão tứ Tống Bính Sinh cùng bị thả xuống nông trường Tiềm Giang cải tạo, lúc đó Đường Kiến Dân là bác sĩ ở nông trường, Thẩm Quế Tú thì phải một thời gian nữa mới xuống. Bốn người từ ấy quen nhau, kết thành hai đôi, cùng đồng thời kết hôn sinh con trong hoàn cảnh ác liệt dưới nông thôn.
Đến sau lão gia tử được bình phán, khôi phục nguyên chức, con cháu Tống gia đều được về Bắc Kinh. Có điều lúc đó Thẩm Quế Tú và ông bà ngoại vẫn bị quan hệ ở nước ngoài liên lụy, không thuộc xét diện xét bình phán. Tống Bính Sinh vì tiền đồ bản thân, buông bỏ hôn nhân về lại thủ đô. Đường Kiến Dân và Tống Văn Tuệ không thể nói gì, đương thời hai vợ chồng họ cũng bức thiết muốn rời nông trường, đành lưu lại Thẩm Hoài đang còn nhỏ và mẹ hắn Thẩm Quế Tú ở lại, tiếp tục cuộc sống kham khổ.
Chờ đến lúc Thẩm Quế Tú bệnh mất, đón Thẩm Hoài vào kinh, đã là sáu năm đằng đẵng trôi qua.
Bởi biết tiền nhân hậu quả chuyện này, cũng rõ ràng nguyên oán hận của Thẩm Hoài với Tống gia từ đâu mà sinh, thế nên Đường Kiến Dân cũng hơi chút đồng tình với những chuyện mà Thẩm Hoài làm ra sau này, nhưng không khoan dung đến mức như vợ mình.
Đối với Thẩm Hoài, Đường Kiến Dân vừa đồng tình, lại sợ tính cách hắn khó cải, làm ra chuyện gì khó mà thu thập, nên giữ thái độ có thể không thấy là tốt nhất.
Đường Kiến Dân biết vợ mình quan tâm Thẩm Hoài từ khi còn nhỏ, đối với hắn rất có cảm tình, trong lòng lại có cảm giác mắc nợ, nàng luôn tâm niệm: Nếu đương sơ các nàng không gấp gáp về BK, sự tình có lẽ đã không đến nỗi như ngày hôm nay. Cho dù cả Tống Bính Sinh cũng buông bỏ đứa con này, nhưng vợ hắn vẫn cho rằng Thẩm Hoài trở nên như ngày hôm nay, vợ chồng hắn phải chịu trách nhiệm nhất định.
Đoạn thời gian qua Thẩm Hoài làm không ít chuyện ở Đông Hoa, vợ hắn suốt ngày rủ rỉ vào tai hắn tâm sự… Hắn không tin một con người có thể thay đổi tính cách căn bản trong thời gian ngắn đến thế.
Tống Văn Tuệ vào nhà sau, nói với Đường Kiến Dân: “Thẩm Hoài còn nhớ chuyện anh dạy nó luyện chữ lúc nhỏ, giờ chữ Thẩm Hoài đẹp lắm, không kém anh chút nào đâu…”
“Vậy ư?” Đương nhiên là Đường Kiến Dân không tin tưởng, chỉ phụ họa một tiếng, để Thẩm Hoài tùy ý mà ngồi, phần mình tiếp tục vào bếp “chiến đấu”.
“Cần em giúp không?” Tống Văn Tuệ nhìn chồng bận bịu, hỏi.
“Em còn không bằng anh.” Đường Kiến Dân không dám để vợ vào phòng bếp làm loạn thêm.
Tống Văn Tuệ được điều từ bộ Điện lực về tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam giữ chức phó tổng giám đốc, địa điểm đặt trụ sở ở thành phố Giang Ninh tỉnh Giang Đông; Trên sĩ đồ Đường Kiến Dân không khá khẩm cho lắm, cũng thành phụ xướng phu tùy, điều theo về ban y tế tỉnh Giang Đông công tác. Hai người bọn họ thỉnh thoảng mới về Bắc Kinh, phòng ốc bên này không khả năng nuôi báo cô người giúp việc được.
Hai ngày nay về Bắc Kinh, vợ chồng đi lại các nơi hỏi thăm, không có cơ hội ăn cơm nhà. Hôm nay vì Thẩm Hoài đến, không muốn cho hắn cảm giác quá xa lạ, lúc trưa mới chuẩn bị đồ ăn, Đường Kiến Dân bận bịu nửa ngày mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì.
« Hay là để cháu làm cho? » Thẩm Hoài nhìn Đường Kiến Dân nhào mì thành đống bùn loãng, khoai tây cắt ra bên cạnh thì như bị chó gặm qua, biết vợ chồng nhà này không ai biết việc bếp núc, rửa tay xong liền trực tiếp cầm dao cắt khoai tây: « Mấy năm nay cháu ở một mình quen rồi, trù nghệ cũng luyện được kha khá… »
Đường Kiến Dân vừa định nói không cần, nhưng nhìn đống khoai tây cứng như củi, qua tay đao nhanh thoăn thoắt của Thẩm Hoài liền trở nên nhỏ mịn như que diêm, nhìn sang vợ một cái, định hỏi đây là chuyện gì vậy?
Tống Văn Tuệ đắc ý nhún nhún vai, vì chuyện Thẩm Hoài, nàng và chồng đã giận nhau không chỉ một lần hai lần. Tuy đến sau nàng mặc kệ mà làm, nhưng vẫn không thuyết phục được chồng thay đổi cách nhìn với Thẩm Hoài, lúc ấy khó miễn có chút đắc ý.
« Nhỏ quá à? » Thẩm Hoài thấy tiểu cô và tiểu cô phụ không cất tiếng, ngẩng đầu hỏi.
« Chú và tiểu cô năng lực giám thưởng trù nghệ kém, nhưng nhìn thế này đủ biết đao công của cháu dọa được không ít người đâu. » Đường Kiến Dân cười nói: « Bọn ta biết cháu làm bí thư đảng ủy trấn ở Đông Hoa, nếu không biết chắc còn đoán cháu là đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng nào cũng nên… »
Tống Văn Huệ nháy mắt với chồng, không để hắn nói bậy ; Thẩm Hoài lại không quá để ý, hắn biết Đường Kiến Dân là người tùy tiện, cũng không quá sốt sắng với quan trường, nghĩ gì nói nấy, không mẫn cảm đến mức luôn giữ lấy phân tấc.
Phòng bếp khá rộng, Thẩm Hoài tay chân nhanh nhẹn cắt gọt khoai tây xong, lại nhào bột mì một trận, để đống bùn loãng kia dẻo hơn chút. Đến sau Đường Kiến Dân dứt khoát nhường luôn tạp dề, đứng một bên trợ thủ.
Đồ ăn được chuẩn bị rất phong phú, Thẩm Hoài làm hẳn bốn món một canh, lại thêm một bàn mỳ đưa đến sảnh ăn, chợt nghe tiếng điện thoại của tiểu cô trong thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ, nghe loáng thoáng tiếng tiểu cô đang ép thấp giọng nói chuyện: « Em mời anh qua ăn một bữa cơm chẳng lẽ còn có âm mưu gì ư? Em không quản cái cô họ Tạ kia nhìn nhận Thẩm Hoài thế nào, cũng không đến lượt cô ta bình phán con người Thẩm Hoài. Then chốt là anh có nhận đứa con này của mình hay không… Con trai anh đã thay đổi như thế nào? Anh không qua xem một cái, sao dám nói trong lòng đã rõ ràng? »
Thẩm Hoài thấy tiểu cô phụ đang cầm ly rượu chăm chăm nhìn mình, cũng chỉ cười nhẹ một cái.
Tống Văn Tuệ tức giận thả điện thoại xuống, đi ra khỏi thư phòng, nhìn thần tình Thẩm Hoài và chồng trong phòng ăn, biết cuộc điện thoại vừa rồi đã bị hai người nghe được, lại sợ kích thích Thẩm Hoài, cũng không biết nên nói gì mới phải.
Yêu cầu của Thẩm Hoài không hề cao, thậm chí có thể được ăn bữa cơm trong nhà tiểu cô, mục đích lần về này xem như đã thành, còn có thể trông mong gì hơn được nữa?
« Cháu sắp đói ngơ người rồi, từ lúc xuống tàu chưa có cái gì vào bụng, giờ chúng ta đã ăn được chưa? » Thẩm Hoài thoăn thoắt dọn chén đũa, cười nói với Tống Văn Tuệ: « Cháu bận trong phòng bếp nửa ngày, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu không vừa miệng, tiểu cô và tiểu cô phụ có phê bình cũng lưu chút mặt mũi a… »
« Đi ra ngoài mấy năm, miệng lưỡi liền trơn tru thế này. » Tống Văn Tuệ cười nói, đem chuyện điện thoại giấu diếm đi.
Tuy chỉ là bữa cơm thường ngày, Thẩm Hoài cũng làm mấy món đơn giản, nhưng Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân đều ăn ngon lành, khen không dứt miệng. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài nhanh nhẩu dọn dẹp, Đường Kiến Dân cầm hai hộp trà Thẩm Hoài mua lúc nãy, ngồi dưới bóng cây râm mát sau hậu viện uống trà tán gẫu.
Có điều từ trong thoại đề với tiểu cô và tiểu cô phụ, Thẩm Hoài vẫn có thể cảm nhận được tâm thái dè dặt, sợ hơi không chú ý sẽ kích thích đến hắn của hai người. Cho dù tiểu cô luôn khen công tác hắn làm ở Mai Khê, nhưng trên thực sự mọi chuyện chưa hẳn đã viên mãn như nàng nói.
Thẩm Hoài từng suy nghĩ về nguyên nhân quan hệ ác liệt giữa hắn trước đây và nhà họ Tống. Bởi ân oán vướng mắc của đời trước, khiến tính cách Thẩm Hoài trở nên rất cố chấp, có xu hướng tự hủy hoại bản thân, mới làm ra một loạt chuyện điên rồ, khó mà dung thứ.
Bất luận và Tống gia hay Tôn gia, trong đó đều có rất nhiều con cháu tầm thường, bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn chơi phè phỡn, không thể xúc tiến lợi ích cho toàn gia tộc, thậm chí có khi còn gây hại. Nhưng bọn hắn nhiều ít cũng bị ước thúc, làm việc sẽ có phân tấc. Mà cái tính càng bị ước thúc càng cố chấp của Thẩm Hoài, không chỉ phung phí nhẫn nại của mọi người ; hơn nữa, đối với Tống gia, Tôn gia mà nói: hắn là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm, không an phận.
Ấn tượng này một khi đã hình thành thì rất khó sửa đổi, Thẩm Hoài không trông mong mình có thể lập tức được gia tộc mở rộng vòng tay, mục đích chuyến đi lần này, chủ yếu là khôi phục liên hệ ở trình độ nhất định mà thôi.
Tống Văn Tuệ liên tục có điện thoại gọi tới, nhưng trọn cả buổi chiều không hề có ai lên cửa bái phỏng. Thẩm Hoài chú ý thấy qua ba bốn giờ chiều, tiểu cô phụ nhiều lần nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ thì cũng đoán ra đây là chuyện gì.
Tống gia cây lớn rễ sâu, cành lá rậm rạp. Trong con cái đời thứ hai, trừ bác hai, phụ thân hắn và cô năm công tác ở BK, tiểu cô và những người khác đều làm việc ở bên ngoài cả năm. Tuy ngày mai mới là đại thọ, nhưng với người thường xuyên ở bên ngoài như tiểu cô, khó có cơ hội về kinh sớm hai ba ngày, tụ tập họp bàn là chuyện đương nhiên.
Thẩm Hoài có thể tưởng tượng đại đa số người trong Tống gia, chỉ cần không cần đến đơn vị hoặc công ty, lúc ấy hẳn nên tụ họp trong đại trạch. Những người ấy chắc đều hy vọng tiểu cô, tiểu cô phụ đến dự, nhưng cũng có người tuyệt không hy vọng nhìn hắn xuất hiện.
Thẩm Hoài không muốn làm khó tiểu cô, tiểu cô phụ, đứng lên nói: « Tỉnh Hoài Hải chuẩn bị một hoạt động kêu gọi đầu tư ở Bắc Kinh, nhiệm vụ về phân về các huyện, thành phố… Lần này cháu trở về, trên khu cũng phân chút công tác. Tuy sang đó cũng chẳng có việc gì làm, nhưng tốt xấu gì vẫn nên lộ mặt một cái… »
“Cháu lấy xe mà đi cho nó tiện…” Tống Văn Tuệ nói.
“Không, tối nay chắc bị giữ lại bên kia uống rượu rồi.” Thẩm Hoài nói: “Địa phương mà, uống rượu như uống nước lã, lái xe không tiện.” Nói rồi xoa xoa tay, đổi giày ra khỏi cửa.
“Là Thẩm Hoài hả, mau vào, au vào. Cô của cháu nói cháu thích ăn mỳ nhất, đem nhiệm vụ gian nan này giao cho chú. » Đường Kiến Dân rất « to mồm », giơ tay đầy một lên giương giương, cười nói: « Giờ cháu đã là Thẩm bí thư rồi, không trách chú không rảnh tay để bắt chứ? »
Thẩm Hoài biết “tiểu cô phụ” này của mình hẳn không hoan nghênh mình đến đây, nhưng không ngăn nổi tiểu cô, nên mới không phản đối. Hắn vào phòng, thay dép lên, từ trong ba lô lôi ra hai hộp trà, nói: “Lần này trở về cháu cũng lười biếng không chuẩn bị gì cả, vừa rồi trên đường mua hai hộp trà này, rất không có thành ý, mong chú đừng chê…”
Trên đường mới mua trà làm lễ, đương nhiên không thể tính là có thành ý. Đường Kiến Dân lại ngạc nhiên nhìn sang vợ một cái, hoài nghi đây là vợ mình cố tình để Thẩm Hoài mua, thầm nghĩ: Thẩm Hoài có thể nghe ý kiến vợ mình, xem ra mấy năm nay ở bên ngoài tính cách cứng rắn của hắn đã bị mài mòn không ít.
Khác với những người trong Tống gia, Đường Kiến Dân cũng không được người trong nhà coi trọng lắm.
Năm đó Tống Hoa bị xung kích, Tống Văn Tuệ và lão tứ Tống Bính Sinh cùng bị thả xuống nông trường Tiềm Giang cải tạo, lúc đó Đường Kiến Dân là bác sĩ ở nông trường, Thẩm Quế Tú thì phải một thời gian nữa mới xuống. Bốn người từ ấy quen nhau, kết thành hai đôi, cùng đồng thời kết hôn sinh con trong hoàn cảnh ác liệt dưới nông thôn.
Đến sau lão gia tử được bình phán, khôi phục nguyên chức, con cháu Tống gia đều được về Bắc Kinh. Có điều lúc đó Thẩm Quế Tú và ông bà ngoại vẫn bị quan hệ ở nước ngoài liên lụy, không thuộc xét diện xét bình phán. Tống Bính Sinh vì tiền đồ bản thân, buông bỏ hôn nhân về lại thủ đô. Đường Kiến Dân và Tống Văn Tuệ không thể nói gì, đương thời hai vợ chồng họ cũng bức thiết muốn rời nông trường, đành lưu lại Thẩm Hoài đang còn nhỏ và mẹ hắn Thẩm Quế Tú ở lại, tiếp tục cuộc sống kham khổ.
Chờ đến lúc Thẩm Quế Tú bệnh mất, đón Thẩm Hoài vào kinh, đã là sáu năm đằng đẵng trôi qua.
Bởi biết tiền nhân hậu quả chuyện này, cũng rõ ràng nguyên oán hận của Thẩm Hoài với Tống gia từ đâu mà sinh, thế nên Đường Kiến Dân cũng hơi chút đồng tình với những chuyện mà Thẩm Hoài làm ra sau này, nhưng không khoan dung đến mức như vợ mình.
Đối với Thẩm Hoài, Đường Kiến Dân vừa đồng tình, lại sợ tính cách hắn khó cải, làm ra chuyện gì khó mà thu thập, nên giữ thái độ có thể không thấy là tốt nhất.
Đường Kiến Dân biết vợ mình quan tâm Thẩm Hoài từ khi còn nhỏ, đối với hắn rất có cảm tình, trong lòng lại có cảm giác mắc nợ, nàng luôn tâm niệm: Nếu đương sơ các nàng không gấp gáp về BK, sự tình có lẽ đã không đến nỗi như ngày hôm nay. Cho dù cả Tống Bính Sinh cũng buông bỏ đứa con này, nhưng vợ hắn vẫn cho rằng Thẩm Hoài trở nên như ngày hôm nay, vợ chồng hắn phải chịu trách nhiệm nhất định.
Đoạn thời gian qua Thẩm Hoài làm không ít chuyện ở Đông Hoa, vợ hắn suốt ngày rủ rỉ vào tai hắn tâm sự… Hắn không tin một con người có thể thay đổi tính cách căn bản trong thời gian ngắn đến thế.
Tống Văn Tuệ vào nhà sau, nói với Đường Kiến Dân: “Thẩm Hoài còn nhớ chuyện anh dạy nó luyện chữ lúc nhỏ, giờ chữ Thẩm Hoài đẹp lắm, không kém anh chút nào đâu…”
“Vậy ư?” Đương nhiên là Đường Kiến Dân không tin tưởng, chỉ phụ họa một tiếng, để Thẩm Hoài tùy ý mà ngồi, phần mình tiếp tục vào bếp “chiến đấu”.
“Cần em giúp không?” Tống Văn Tuệ nhìn chồng bận bịu, hỏi.
“Em còn không bằng anh.” Đường Kiến Dân không dám để vợ vào phòng bếp làm loạn thêm.
Tống Văn Tuệ được điều từ bộ Điện lực về tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam giữ chức phó tổng giám đốc, địa điểm đặt trụ sở ở thành phố Giang Ninh tỉnh Giang Đông; Trên sĩ đồ Đường Kiến Dân không khá khẩm cho lắm, cũng thành phụ xướng phu tùy, điều theo về ban y tế tỉnh Giang Đông công tác. Hai người bọn họ thỉnh thoảng mới về Bắc Kinh, phòng ốc bên này không khả năng nuôi báo cô người giúp việc được.
Hai ngày nay về Bắc Kinh, vợ chồng đi lại các nơi hỏi thăm, không có cơ hội ăn cơm nhà. Hôm nay vì Thẩm Hoài đến, không muốn cho hắn cảm giác quá xa lạ, lúc trưa mới chuẩn bị đồ ăn, Đường Kiến Dân bận bịu nửa ngày mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì.
« Hay là để cháu làm cho? » Thẩm Hoài nhìn Đường Kiến Dân nhào mì thành đống bùn loãng, khoai tây cắt ra bên cạnh thì như bị chó gặm qua, biết vợ chồng nhà này không ai biết việc bếp núc, rửa tay xong liền trực tiếp cầm dao cắt khoai tây: « Mấy năm nay cháu ở một mình quen rồi, trù nghệ cũng luyện được kha khá… »
Đường Kiến Dân vừa định nói không cần, nhưng nhìn đống khoai tây cứng như củi, qua tay đao nhanh thoăn thoắt của Thẩm Hoài liền trở nên nhỏ mịn như que diêm, nhìn sang vợ một cái, định hỏi đây là chuyện gì vậy?
Tống Văn Tuệ đắc ý nhún nhún vai, vì chuyện Thẩm Hoài, nàng và chồng đã giận nhau không chỉ một lần hai lần. Tuy đến sau nàng mặc kệ mà làm, nhưng vẫn không thuyết phục được chồng thay đổi cách nhìn với Thẩm Hoài, lúc ấy khó miễn có chút đắc ý.
« Nhỏ quá à? » Thẩm Hoài thấy tiểu cô và tiểu cô phụ không cất tiếng, ngẩng đầu hỏi.
« Chú và tiểu cô năng lực giám thưởng trù nghệ kém, nhưng nhìn thế này đủ biết đao công của cháu dọa được không ít người đâu. » Đường Kiến Dân cười nói: « Bọn ta biết cháu làm bí thư đảng ủy trấn ở Đông Hoa, nếu không biết chắc còn đoán cháu là đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng nào cũng nên… »
Tống Văn Huệ nháy mắt với chồng, không để hắn nói bậy ; Thẩm Hoài lại không quá để ý, hắn biết Đường Kiến Dân là người tùy tiện, cũng không quá sốt sắng với quan trường, nghĩ gì nói nấy, không mẫn cảm đến mức luôn giữ lấy phân tấc.
Phòng bếp khá rộng, Thẩm Hoài tay chân nhanh nhẹn cắt gọt khoai tây xong, lại nhào bột mì một trận, để đống bùn loãng kia dẻo hơn chút. Đến sau Đường Kiến Dân dứt khoát nhường luôn tạp dề, đứng một bên trợ thủ.
Đồ ăn được chuẩn bị rất phong phú, Thẩm Hoài làm hẳn bốn món một canh, lại thêm một bàn mỳ đưa đến sảnh ăn, chợt nghe tiếng điện thoại của tiểu cô trong thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ, nghe loáng thoáng tiếng tiểu cô đang ép thấp giọng nói chuyện: « Em mời anh qua ăn một bữa cơm chẳng lẽ còn có âm mưu gì ư? Em không quản cái cô họ Tạ kia nhìn nhận Thẩm Hoài thế nào, cũng không đến lượt cô ta bình phán con người Thẩm Hoài. Then chốt là anh có nhận đứa con này của mình hay không… Con trai anh đã thay đổi như thế nào? Anh không qua xem một cái, sao dám nói trong lòng đã rõ ràng? »
Thẩm Hoài thấy tiểu cô phụ đang cầm ly rượu chăm chăm nhìn mình, cũng chỉ cười nhẹ một cái.
Tống Văn Tuệ tức giận thả điện thoại xuống, đi ra khỏi thư phòng, nhìn thần tình Thẩm Hoài và chồng trong phòng ăn, biết cuộc điện thoại vừa rồi đã bị hai người nghe được, lại sợ kích thích Thẩm Hoài, cũng không biết nên nói gì mới phải.
Yêu cầu của Thẩm Hoài không hề cao, thậm chí có thể được ăn bữa cơm trong nhà tiểu cô, mục đích lần về này xem như đã thành, còn có thể trông mong gì hơn được nữa?
« Cháu sắp đói ngơ người rồi, từ lúc xuống tàu chưa có cái gì vào bụng, giờ chúng ta đã ăn được chưa? » Thẩm Hoài thoăn thoắt dọn chén đũa, cười nói với Tống Văn Tuệ: « Cháu bận trong phòng bếp nửa ngày, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu không vừa miệng, tiểu cô và tiểu cô phụ có phê bình cũng lưu chút mặt mũi a… »
« Đi ra ngoài mấy năm, miệng lưỡi liền trơn tru thế này. » Tống Văn Tuệ cười nói, đem chuyện điện thoại giấu diếm đi.
Tuy chỉ là bữa cơm thường ngày, Thẩm Hoài cũng làm mấy món đơn giản, nhưng Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân đều ăn ngon lành, khen không dứt miệng. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài nhanh nhẩu dọn dẹp, Đường Kiến Dân cầm hai hộp trà Thẩm Hoài mua lúc nãy, ngồi dưới bóng cây râm mát sau hậu viện uống trà tán gẫu.
Có điều từ trong thoại đề với tiểu cô và tiểu cô phụ, Thẩm Hoài vẫn có thể cảm nhận được tâm thái dè dặt, sợ hơi không chú ý sẽ kích thích đến hắn của hai người. Cho dù tiểu cô luôn khen công tác hắn làm ở Mai Khê, nhưng trên thực sự mọi chuyện chưa hẳn đã viên mãn như nàng nói.
Thẩm Hoài từng suy nghĩ về nguyên nhân quan hệ ác liệt giữa hắn trước đây và nhà họ Tống. Bởi ân oán vướng mắc của đời trước, khiến tính cách Thẩm Hoài trở nên rất cố chấp, có xu hướng tự hủy hoại bản thân, mới làm ra một loạt chuyện điên rồ, khó mà dung thứ.
Bất luận và Tống gia hay Tôn gia, trong đó đều có rất nhiều con cháu tầm thường, bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn chơi phè phỡn, không thể xúc tiến lợi ích cho toàn gia tộc, thậm chí có khi còn gây hại. Nhưng bọn hắn nhiều ít cũng bị ước thúc, làm việc sẽ có phân tấc. Mà cái tính càng bị ước thúc càng cố chấp của Thẩm Hoài, không chỉ phung phí nhẫn nại của mọi người ; hơn nữa, đối với Tống gia, Tôn gia mà nói: hắn là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm, không an phận.
Ấn tượng này một khi đã hình thành thì rất khó sửa đổi, Thẩm Hoài không trông mong mình có thể lập tức được gia tộc mở rộng vòng tay, mục đích chuyến đi lần này, chủ yếu là khôi phục liên hệ ở trình độ nhất định mà thôi.
Tống Văn Tuệ liên tục có điện thoại gọi tới, nhưng trọn cả buổi chiều không hề có ai lên cửa bái phỏng. Thẩm Hoài chú ý thấy qua ba bốn giờ chiều, tiểu cô phụ nhiều lần nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ thì cũng đoán ra đây là chuyện gì.
Tống gia cây lớn rễ sâu, cành lá rậm rạp. Trong con cái đời thứ hai, trừ bác hai, phụ thân hắn và cô năm công tác ở BK, tiểu cô và những người khác đều làm việc ở bên ngoài cả năm. Tuy ngày mai mới là đại thọ, nhưng với người thường xuyên ở bên ngoài như tiểu cô, khó có cơ hội về kinh sớm hai ba ngày, tụ tập họp bàn là chuyện đương nhiên.
Thẩm Hoài có thể tưởng tượng đại đa số người trong Tống gia, chỉ cần không cần đến đơn vị hoặc công ty, lúc ấy hẳn nên tụ họp trong đại trạch. Những người ấy chắc đều hy vọng tiểu cô, tiểu cô phụ đến dự, nhưng cũng có người tuyệt không hy vọng nhìn hắn xuất hiện.
Thẩm Hoài không muốn làm khó tiểu cô, tiểu cô phụ, đứng lên nói: « Tỉnh Hoài Hải chuẩn bị một hoạt động kêu gọi đầu tư ở Bắc Kinh, nhiệm vụ về phân về các huyện, thành phố… Lần này cháu trở về, trên khu cũng phân chút công tác. Tuy sang đó cũng chẳng có việc gì làm, nhưng tốt xấu gì vẫn nên lộ mặt một cái… »
“Cháu lấy xe mà đi cho nó tiện…” Tống Văn Tuệ nói.
“Không, tối nay chắc bị giữ lại bên kia uống rượu rồi.” Thẩm Hoài nói: “Địa phương mà, uống rượu như uống nước lã, lái xe không tiện.” Nói rồi xoa xoa tay, đổi giày ra khỏi cửa.
Tác giả :
Canh Tục