Phong Khí Quan Trường
Chương 194: Chặn cổng
Nhờ Chu gia đồng ý thâm nhập hợp tác sâu hơn, quá trình thúc đẩy sự tình nhanh hơn nhiều.
Ngày 12 tháng 6, Bằng Duyệt chính thức ký hợp đồng góp cổ phần vào kiến thiết Cồn Giang. Trương Lực Thăng cũng đồng thời đại biểu ngân hàng thương nghiệp ký bảo đảm cho tập đoàn Bằng Duyệt vay 40 triệu với lãi suất ưu đãi, trực tiếp chuyển vào tài khoản của kiến thiết Cồn Giang, không cần qua trạm trung chuyển là Bằng Duyệt nữa.
Sau khi công tác chuẩn bị được hoàn tất, Thẩm Hoài mở hội nghị đảng chính, thảo luận buông bỏ phương án hiện có, chuyển sang xây cầu ở mặt nam. Việc này một mực được trù hoạch trong bí mật, đảng ủy chỉ có thiểu số gồm Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn biết chuyện. Phương án mới vừa được công bố, những ủy viên khác vừa chấn kinh lại hoài nghi không thôi.
Cũng có người lo lắng khi dùng số vốn lớn như thế để đổ vào xây cầu ở mặt nam.
Trừ công trình cầu đường, khu ổ chuột gần đường Xưởng Thép cũng bị dỡ dời quy hoạch lại, cộng thêm cải tạo phố cổ Mai Khê, tổng cộng ước chừng phải đổ vào 60 triệu mới hoàn thành nổi.
Có một số người không hiểu được sự linh động của tài chính, thậm chí không nhìn thấy xu thế phát triển, hiệu quả mà dự án mang lại, chỉ biết rằng muốn làm xong mấy chuyện này cần đổ vào 60 triệu, đây là khoản tiền gấp 10 lần thu nhập tài chính trong năm 93 của Mai Khê.
Bọn hắn đều lấy làm, đứa phá hoại là Thẩm Hoài muốn tiêu sạch thu nhập trong mười năm tới của thị trấn, trong lòng tất nhiên không tránh khỏi lo lắng.
Có điều trước khi công bố Thẩm Hoài đã bàn bạc kỹ với Hà Thanh Xã, Lý Phong, sự tình đã đến bước này, hội nghị đảng chính cũng chỉ là hình thức, để có vẻ “dân chủ - tập trung”, thông qua tập thể thảo luận mới đưa ra quyết sách.
Hương trấn không có ý thức bảo mật quá nghiêm, sự tình vừa được thông qua ở hội nghị đảng chính, tương đương với công bố với bên ngoài.
Buông bỏ phương án hiện có, chuyển sang xây cầu ở hướng nam, đó là chuyện mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu.
Người tham gia góp vốn xây nhà tự nhiên là cao hứng.
Trước đây tuy Tân Mai tiểu thôn được thị trấn đứng ra đầu tư, chất lượng kiến trúc cao, hoàn cảnh được quy hoạch tốt, nhưng ổ trong xó là “yếu điểm” mà ai cũng nhìn ra. Chính bởi điểm này mới khiến rất nhiều người sau một thời gian do dự cuối cùng buông bỏ ý định góp vốn.
Chuyển sang xây cầu ở mặt nam, lại trên cơ sở đường xưởng thép, mở rộng thành đường cao tốc Chử Khê, nối thẳng với đường Mai Hạc chính đang được thi công ở mặt đông, lập tức xoay chuyển bố cục ổ trong xó, ra vào không tiện của Tân Mai tiểu thôn.
Những người tham dự góp vốn xây nhà vừa nghe được tin tức, mặt mũi vui đến nở hoa. Những người trước đây do dự, lúc này lại động tâm, không dám đi quấy rối Thẩm Hoài, liền chăm chăm nhìn vào người phụ trách công ty dịch vụ nhà ở là Quách Toàn, nghe ngóng xem bao giờ thì việc mở rộng Tân Mai tiểu thôn đợt ba được khởi động.
Cư dân trong khu ổ chuột mặt bắc đường Xưởng Thép cũng nhiệt liệt thảo luận tin tức xây cầu mới này.
Khu ổ chuột này được hình thành từ những năm của thập niên 60, khi nhà nhà tập trung xây dựng nhà máy thép, mới đầu chỉ là một số căn nhà đơn giản để an trí công nhân trong xưởng mà thôi.
Ba mươi năm qua đi, một số công nhân đã về hưu hoặc nghỉ việc, chuyển công tác, cư dân cũng có rất nhiều biến đổi; một số phòng ốc đã thành nhà tư nhân; một số vẫn là sở hữu công, cho công nhân ở thuê. Nhưng trừ khu túc xá mỗi năm được một khoản duy tu ra, đa phần căn hộ đã cũ nát lắm rồi.
Mấy năm nay, nhà nhà mở rộng, đập tường cũ cải tạo, thành ra cả khu chen chúc vô cùng, một số hộ dân góp được chút tiền, muốn sửa chữa xây mới nhưng cũng không lấy đâu ra không gian.
Dỡ dời cả chỉnh thể là đường lối tốt nhất, nhưng cả thị trấn có biết bao chỗ cần phải cải tạo. Bản thân cư dân ở đây căn bản không ngờ việc tốt sẽ từ trên trời rơi xuống thế này.
Cầu Chử Khê, đường Chử Khê sẽ được mở rộng về hướng bắc tới 20m, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng có gần 30 hộ. Có điều lần này Thẩm Hoài muốn toàn bộ khu ổ chuột giữa đường Chử Khê đến phố cổ Mai Khê được dỡ bỏ hết, gần 200 hộ gia đình sẽ được tái định cư đến Tân Mai tiểu thôn trong đợt mở rộng lần ba.
Tân Mai tiểu thôn cách khu ổ chuột chỉ bằng con đường Xưởng Thép hẹp hòi, mỗi ngày những người bên này đều nhìn tận mắt tình hình ở bên kia đường.. Những hộ có điều kiện sớm đã nộp tiền tham gia góp vốn xây nhà, cải thiện điều kiện ăn ở cho gia đình. Song đại bộ phận gia đình không có điều kiện kinh tế tốt như thế, đành chịu khó ở tạm bên này, hằng đêm có ngủ mơ cũng muốn được dọn sang Tân Mai tiểu thôn.
Đột nhiên ước mơ bấy lâu sắp trở thành sự thực, sự hưng phấn của họ không cần hỏi cũng biết.
Có người hưng phấn, tất nhiên cũng có người không vui rồi.
Phương án được đồn đoán trước tiên là xây mới cầu lớn Mai Khê, mở rộng mặt nam công lộ Hạ Mai.
Đối với các hộ kinh doanh dọc tuyến Hạ Mai, mặt bắc trông mong hoàn cảnh có thể được cải thiện, mặt nam tuy sẽ có một số bị đóng cửa, nhưng cũng trông sẽ giành được một khoản tiền bồi thường kha khá.
Đặc biệt thời gian qua giao dịch nhà đất ngầm diễn ra rất sôi nổi, càng gia tăng hy vọng giành được bồi thường với giá cao. Lại không ngờ bỗng chốc một chậu nước lạnh dội xuống, dập tắt hy vọng của bọn họ.
Tin tức vừa truyền ra, giữa trưa liền có mười mấy người chạy lên thị trấn hỏi rõ sự tình.
Đến trưa Thẩm Hoài bận việc, phải đến xưởng thép xem tình hình sắp đặt lò điện cao tần 30 tấn mới… Đối với chuyện này Hà Thanh Xã cũng không quá cảnh giác, chỉ phái phó tổ trưởng dự án, cũng là tân thượng nhiệm phó trấn trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương đi ra giải thích.
Đến xế chiều, các hộ kinh doanh bị vỡ mộng, tổng cộng hơn 80 người bắt đầu tụ tập lại, chạy tới trấn chính phủ đòi có câu trả lời thỏa đáng. Bọn họ không trực tiếp tiến vào sân trấn chính phủ, mà tụ tập ngay trước cổng, lấp kín phố Học Đường.
Thẩm Hoài nghe được tin, bất đắc dĩ phải bỏ dỡ chuyện trong tay, gọi Thiệu Chinh lái xe đưa mình về trấn chính phủ.
“Hay là để Lưu đồn trưởng dẫn người đến trấn chính phủ khống chế chắc cục diện đã?” Thiệu Chinh bận tâm Thẩm Hoài lộ diện quá sớm sẽ bị xung kích từ đám đông kích động.
“Không sao, rốt cuộc chỉ là thiểu số người nghĩ không thông, lại thêm một ít cá biệt bới chuyện sau lưng, không làm loạn được đâu.” Thẩm Hoài kiên trì muốn đuổi về trấn chính phủ, khống chế không để sự tình ác hóa.
Trừ đám đông hơn 80 người đến chặn ngoài cửa trấn chính phủ lúc đầu, giờ có thêm một đám hơn 200 người tụ tập lại xem náo nhiệt, đem phố Học Đường lấp kín mít. Người của đồn công an bố trí trong khu vực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trật tự, không đến đến nỗi quá hỗn loạn, Lý Phong đang tổ chức liên phòng chặn trong cổng, phòng ngừa đám đông xông vào.
Thẩm Hoài nhíu mày, phố Học Đường bị lấp chết, lại sắp đến giờ học sinh nghỉ học, dù có thông báo cho nhà trường hoãn thời gian nghỉ học một chút, nhưng với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập trên ngàn người trên con phố này, thế cuộc càng khó mà khống chế nổi.
Thẩm Hoài và Thiệu Chinh chen vào trong, nhìn thấy một tên thanh niên đầu đinh đang dùng nửa tấm gạch nện lên cổng trấn chính phủ. Thiệu Chinh xông lên khống chế chắc tay thanh niên kia, đoạt khối gạch xuống.
Thẩm Hoài tỏ ý để Lý Phong mở cổng ra, hắn bình tĩnh nhìn vào đám đông trước cổng, nói: “Tôi là Thẩm Hoài, bà con có yêu cầu gì có thể vào trong bàn bạc với chúng tôi. Đứng đây cản trở giao thông và hành vi phi pháp, mọi người đừng bị kẻ khác xúi giục mà mất đi lý trí…”
Đám người Chử Cường phản ứng cũng nhanh, vừa mở cổng ra liền chạy lại ngăn trước mặt, không để đám đông vây lấy Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài đi vào trong sân, đứng lên bồn hoa cúi đầu nhìn xuống, thấy Đỗ Quý cũng có mặt trong đám đông, nhưng không thấy bóng dáng Phan Thạch Quý đâu, trong lòng thầm cười lạnh, tỏ ý để Thiệu Chinh, Chử Cường thả cho đám đông vào sân.
Đám người vây quanh cổng bắt đầu chần chừ, không biết nên tiếp tục chặn ngoài này hay vào trong sân trấn chính phủ nói chuyện, chợt có tiếng nói vang lên.
“Đừng nghe hắn nói lung tung, hắn muốn lừa chúng ta vào trong sân để bắt đấy! Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, trấn chính phủ phải thay đổi quyết định, không có gì để bàn bạc cả. Hôm nay trấn chính phủ không làm rõ, chúng ta tuyệt không đi…”
Thẩm Hoài cầm lấy loa từ tay Lý Phong, chỉ vào tên thanh niên mặc áo sơ mi hoa mới cất lời kia, lớn tiếng hỏi: “Giọng cậu to nhất, cậu đứng ra nói thử xem, muốn trấn chính phủ thay đổi quyết định gì?”
Tên thanh niên áo sơ mi hoa bị Thẩm Hoài chỉ ngay mặt, muốn tránh lại tránh không được, đành cắn răng đứng ra, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao thị trấn lại lật lọng, trước đây một mực nói phải cải tạo đường Hạ Mai, muốn bọn tôi phối hợp với công tác giải phóng mặt bằng của thị trấn. Thế mà không nói trước với bọn tôi lời nào đã thay đổi phương án, tưởng chúng tôi là đám khỉ, thích đùa thế nào là đùa à?”
“Công trình cải tạo công lộ Hạ Mai thị trấn vẫn một mực tích cực tiến hành, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích căn bản của bà con, nên không thể không trưng cầu ý kiến của mọi người.” Thẩm Hoài cầm loa lên, nói: “Hồi đầu tháng, thị trấn đã làm điều tra. Ước chừng có 60% hộ gia đình đồng ý phối hợp với thị trấn để tiến hành cải tạo đường sá, có điều cũng có một bộ phận có ý kiến khác…”
Lúc này Hoàng Tân Lương đưa qua một tờ danh sách, Thẩm Hoài mở ra nói: “Lúc được nhân viên công tác của chúng tôi điều tra, Đường Học Lễ trả lời: “Bố mày ở đây từ thời ông cụ nội, bằng cái gì thị trấn bắt tôi dỡ thì tôi phải dỡ, bố mày cứ không dỡ đấy, cho bao nhiêu tiền cũng không dỡ? Đường Học Lễ, tổ bốn, khối Nam Hà có ở đây không?”
Ánh mắt sắc nhọn của Thẩm Hoài quét qua đám người, thông qua ánh mắt những người bên cạnh, lập tức tìm ra tên trung niên trọc đầu, thấy hắn muốn lui ra sau, bèn chỉ thẳng vào, quát hỏi: “Anh có phải là Đường Học Lễ? Anh cho tôi hỏi, trấn chính phủ quyết định tạm hoãn công trình cải tạo công lộ Hạ Mai, anh có ý kiến gì muốn biểu đạt với thị trấn không?”
“Tôi…tôi…” Người đàn ông trung niên lắp bắp một hồi, cuối cùng bị tiếng “xuỵt xuỵt” bên cạnh lắm cho quẫn quá phất tay bỏ đi.
Ở tổ bốn, khối Nam Hà còn có Đỗ Kiến Dân nữa, anh ta cho rằng tiêu chuẩn bồi thường “dỡ một đền một” của chúng tôi quá thấp, không đạt đến yêu cầu 5000 đồng/m2 của anh ta thì thà không xây được đường cũng không đồng ý di dời. Đỗ Kiến Dân có ở đây không?”Ánh mắt Thẩm Hoài quét qua, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đang định chuồn ra ngoài, nhìn ánh mắt người khác liền biết hắn chính là Đỗ Kiến Dân, cũng không để ý đến hắn nữa, mà đem danh sách trong tay đưa cho đám đông: “Trong các hộ kinh doanh và cư trú ven mặt nam công lộ Hạ Mai, số có ý kiến phản đối cải tạo đường sá còn có 21 người, có cần tôi đọc tên từng người ra không? Chuyện công lộ Hạ Mai liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người, tôi tin tưởng đại đa số những người đến đây đều ủng hộ trấn chính phủ cải tạo đường, nhưng đồng thời cũng có nhiều người phản đối thế này, trấn chính phủ lại có thể làm sao?”
Lục đục có hai mươi mấy người ảo não lui đi, tức thì khiến đám đông đang chen cứng thoáng ra không ít. Tên thanh niên áo hoa cũng định rút, Chử Cường chạy sát lại bên thân Thẩm Hoài, nhỏ giọng nói: “Tên này hình như không phải người ở Mai Khê?”
Thẩm Hoài đánh mắt với Lưu Thành Quốc đứng một bên, Lưu Thành Quốc nhanh tay lẹ mắt, trước khi tên thanh niên kia kịp luồn vào trong đám đông liền bị hắn túm chặt, kéo lại.
Ngày 12 tháng 6, Bằng Duyệt chính thức ký hợp đồng góp cổ phần vào kiến thiết Cồn Giang. Trương Lực Thăng cũng đồng thời đại biểu ngân hàng thương nghiệp ký bảo đảm cho tập đoàn Bằng Duyệt vay 40 triệu với lãi suất ưu đãi, trực tiếp chuyển vào tài khoản của kiến thiết Cồn Giang, không cần qua trạm trung chuyển là Bằng Duyệt nữa.
Sau khi công tác chuẩn bị được hoàn tất, Thẩm Hoài mở hội nghị đảng chính, thảo luận buông bỏ phương án hiện có, chuyển sang xây cầu ở mặt nam. Việc này một mực được trù hoạch trong bí mật, đảng ủy chỉ có thiểu số gồm Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn biết chuyện. Phương án mới vừa được công bố, những ủy viên khác vừa chấn kinh lại hoài nghi không thôi.
Cũng có người lo lắng khi dùng số vốn lớn như thế để đổ vào xây cầu ở mặt nam.
Trừ công trình cầu đường, khu ổ chuột gần đường Xưởng Thép cũng bị dỡ dời quy hoạch lại, cộng thêm cải tạo phố cổ Mai Khê, tổng cộng ước chừng phải đổ vào 60 triệu mới hoàn thành nổi.
Có một số người không hiểu được sự linh động của tài chính, thậm chí không nhìn thấy xu thế phát triển, hiệu quả mà dự án mang lại, chỉ biết rằng muốn làm xong mấy chuyện này cần đổ vào 60 triệu, đây là khoản tiền gấp 10 lần thu nhập tài chính trong năm 93 của Mai Khê.
Bọn hắn đều lấy làm, đứa phá hoại là Thẩm Hoài muốn tiêu sạch thu nhập trong mười năm tới của thị trấn, trong lòng tất nhiên không tránh khỏi lo lắng.
Có điều trước khi công bố Thẩm Hoài đã bàn bạc kỹ với Hà Thanh Xã, Lý Phong, sự tình đã đến bước này, hội nghị đảng chính cũng chỉ là hình thức, để có vẻ “dân chủ - tập trung”, thông qua tập thể thảo luận mới đưa ra quyết sách.
Hương trấn không có ý thức bảo mật quá nghiêm, sự tình vừa được thông qua ở hội nghị đảng chính, tương đương với công bố với bên ngoài.
Buông bỏ phương án hiện có, chuyển sang xây cầu ở hướng nam, đó là chuyện mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu.
Người tham gia góp vốn xây nhà tự nhiên là cao hứng.
Trước đây tuy Tân Mai tiểu thôn được thị trấn đứng ra đầu tư, chất lượng kiến trúc cao, hoàn cảnh được quy hoạch tốt, nhưng ổ trong xó là “yếu điểm” mà ai cũng nhìn ra. Chính bởi điểm này mới khiến rất nhiều người sau một thời gian do dự cuối cùng buông bỏ ý định góp vốn.
Chuyển sang xây cầu ở mặt nam, lại trên cơ sở đường xưởng thép, mở rộng thành đường cao tốc Chử Khê, nối thẳng với đường Mai Hạc chính đang được thi công ở mặt đông, lập tức xoay chuyển bố cục ổ trong xó, ra vào không tiện của Tân Mai tiểu thôn.
Những người tham dự góp vốn xây nhà vừa nghe được tin tức, mặt mũi vui đến nở hoa. Những người trước đây do dự, lúc này lại động tâm, không dám đi quấy rối Thẩm Hoài, liền chăm chăm nhìn vào người phụ trách công ty dịch vụ nhà ở là Quách Toàn, nghe ngóng xem bao giờ thì việc mở rộng Tân Mai tiểu thôn đợt ba được khởi động.
Cư dân trong khu ổ chuột mặt bắc đường Xưởng Thép cũng nhiệt liệt thảo luận tin tức xây cầu mới này.
Khu ổ chuột này được hình thành từ những năm của thập niên 60, khi nhà nhà tập trung xây dựng nhà máy thép, mới đầu chỉ là một số căn nhà đơn giản để an trí công nhân trong xưởng mà thôi.
Ba mươi năm qua đi, một số công nhân đã về hưu hoặc nghỉ việc, chuyển công tác, cư dân cũng có rất nhiều biến đổi; một số phòng ốc đã thành nhà tư nhân; một số vẫn là sở hữu công, cho công nhân ở thuê. Nhưng trừ khu túc xá mỗi năm được một khoản duy tu ra, đa phần căn hộ đã cũ nát lắm rồi.
Mấy năm nay, nhà nhà mở rộng, đập tường cũ cải tạo, thành ra cả khu chen chúc vô cùng, một số hộ dân góp được chút tiền, muốn sửa chữa xây mới nhưng cũng không lấy đâu ra không gian.
Dỡ dời cả chỉnh thể là đường lối tốt nhất, nhưng cả thị trấn có biết bao chỗ cần phải cải tạo. Bản thân cư dân ở đây căn bản không ngờ việc tốt sẽ từ trên trời rơi xuống thế này.
Cầu Chử Khê, đường Chử Khê sẽ được mở rộng về hướng bắc tới 20m, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng có gần 30 hộ. Có điều lần này Thẩm Hoài muốn toàn bộ khu ổ chuột giữa đường Chử Khê đến phố cổ Mai Khê được dỡ bỏ hết, gần 200 hộ gia đình sẽ được tái định cư đến Tân Mai tiểu thôn trong đợt mở rộng lần ba.
Tân Mai tiểu thôn cách khu ổ chuột chỉ bằng con đường Xưởng Thép hẹp hòi, mỗi ngày những người bên này đều nhìn tận mắt tình hình ở bên kia đường.. Những hộ có điều kiện sớm đã nộp tiền tham gia góp vốn xây nhà, cải thiện điều kiện ăn ở cho gia đình. Song đại bộ phận gia đình không có điều kiện kinh tế tốt như thế, đành chịu khó ở tạm bên này, hằng đêm có ngủ mơ cũng muốn được dọn sang Tân Mai tiểu thôn.
Đột nhiên ước mơ bấy lâu sắp trở thành sự thực, sự hưng phấn của họ không cần hỏi cũng biết.
Có người hưng phấn, tất nhiên cũng có người không vui rồi.
Phương án được đồn đoán trước tiên là xây mới cầu lớn Mai Khê, mở rộng mặt nam công lộ Hạ Mai.
Đối với các hộ kinh doanh dọc tuyến Hạ Mai, mặt bắc trông mong hoàn cảnh có thể được cải thiện, mặt nam tuy sẽ có một số bị đóng cửa, nhưng cũng trông sẽ giành được một khoản tiền bồi thường kha khá.
Đặc biệt thời gian qua giao dịch nhà đất ngầm diễn ra rất sôi nổi, càng gia tăng hy vọng giành được bồi thường với giá cao. Lại không ngờ bỗng chốc một chậu nước lạnh dội xuống, dập tắt hy vọng của bọn họ.
Tin tức vừa truyền ra, giữa trưa liền có mười mấy người chạy lên thị trấn hỏi rõ sự tình.
Đến trưa Thẩm Hoài bận việc, phải đến xưởng thép xem tình hình sắp đặt lò điện cao tần 30 tấn mới… Đối với chuyện này Hà Thanh Xã cũng không quá cảnh giác, chỉ phái phó tổ trưởng dự án, cũng là tân thượng nhiệm phó trấn trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương đi ra giải thích.
Đến xế chiều, các hộ kinh doanh bị vỡ mộng, tổng cộng hơn 80 người bắt đầu tụ tập lại, chạy tới trấn chính phủ đòi có câu trả lời thỏa đáng. Bọn họ không trực tiếp tiến vào sân trấn chính phủ, mà tụ tập ngay trước cổng, lấp kín phố Học Đường.
Thẩm Hoài nghe được tin, bất đắc dĩ phải bỏ dỡ chuyện trong tay, gọi Thiệu Chinh lái xe đưa mình về trấn chính phủ.
“Hay là để Lưu đồn trưởng dẫn người đến trấn chính phủ khống chế chắc cục diện đã?” Thiệu Chinh bận tâm Thẩm Hoài lộ diện quá sớm sẽ bị xung kích từ đám đông kích động.
“Không sao, rốt cuộc chỉ là thiểu số người nghĩ không thông, lại thêm một ít cá biệt bới chuyện sau lưng, không làm loạn được đâu.” Thẩm Hoài kiên trì muốn đuổi về trấn chính phủ, khống chế không để sự tình ác hóa.
Trừ đám đông hơn 80 người đến chặn ngoài cửa trấn chính phủ lúc đầu, giờ có thêm một đám hơn 200 người tụ tập lại xem náo nhiệt, đem phố Học Đường lấp kín mít. Người của đồn công an bố trí trong khu vực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trật tự, không đến đến nỗi quá hỗn loạn, Lý Phong đang tổ chức liên phòng chặn trong cổng, phòng ngừa đám đông xông vào.
Thẩm Hoài nhíu mày, phố Học Đường bị lấp chết, lại sắp đến giờ học sinh nghỉ học, dù có thông báo cho nhà trường hoãn thời gian nghỉ học một chút, nhưng với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập trên ngàn người trên con phố này, thế cuộc càng khó mà khống chế nổi.
Thẩm Hoài và Thiệu Chinh chen vào trong, nhìn thấy một tên thanh niên đầu đinh đang dùng nửa tấm gạch nện lên cổng trấn chính phủ. Thiệu Chinh xông lên khống chế chắc tay thanh niên kia, đoạt khối gạch xuống.
Thẩm Hoài tỏ ý để Lý Phong mở cổng ra, hắn bình tĩnh nhìn vào đám đông trước cổng, nói: “Tôi là Thẩm Hoài, bà con có yêu cầu gì có thể vào trong bàn bạc với chúng tôi. Đứng đây cản trở giao thông và hành vi phi pháp, mọi người đừng bị kẻ khác xúi giục mà mất đi lý trí…”
Đám người Chử Cường phản ứng cũng nhanh, vừa mở cổng ra liền chạy lại ngăn trước mặt, không để đám đông vây lấy Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài đi vào trong sân, đứng lên bồn hoa cúi đầu nhìn xuống, thấy Đỗ Quý cũng có mặt trong đám đông, nhưng không thấy bóng dáng Phan Thạch Quý đâu, trong lòng thầm cười lạnh, tỏ ý để Thiệu Chinh, Chử Cường thả cho đám đông vào sân.
Đám người vây quanh cổng bắt đầu chần chừ, không biết nên tiếp tục chặn ngoài này hay vào trong sân trấn chính phủ nói chuyện, chợt có tiếng nói vang lên.
“Đừng nghe hắn nói lung tung, hắn muốn lừa chúng ta vào trong sân để bắt đấy! Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, trấn chính phủ phải thay đổi quyết định, không có gì để bàn bạc cả. Hôm nay trấn chính phủ không làm rõ, chúng ta tuyệt không đi…”
Thẩm Hoài cầm lấy loa từ tay Lý Phong, chỉ vào tên thanh niên mặc áo sơ mi hoa mới cất lời kia, lớn tiếng hỏi: “Giọng cậu to nhất, cậu đứng ra nói thử xem, muốn trấn chính phủ thay đổi quyết định gì?”
Tên thanh niên áo sơ mi hoa bị Thẩm Hoài chỉ ngay mặt, muốn tránh lại tránh không được, đành cắn răng đứng ra, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao thị trấn lại lật lọng, trước đây một mực nói phải cải tạo đường Hạ Mai, muốn bọn tôi phối hợp với công tác giải phóng mặt bằng của thị trấn. Thế mà không nói trước với bọn tôi lời nào đã thay đổi phương án, tưởng chúng tôi là đám khỉ, thích đùa thế nào là đùa à?”
“Công trình cải tạo công lộ Hạ Mai thị trấn vẫn một mực tích cực tiến hành, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích căn bản của bà con, nên không thể không trưng cầu ý kiến của mọi người.” Thẩm Hoài cầm loa lên, nói: “Hồi đầu tháng, thị trấn đã làm điều tra. Ước chừng có 60% hộ gia đình đồng ý phối hợp với thị trấn để tiến hành cải tạo đường sá, có điều cũng có một bộ phận có ý kiến khác…”
Lúc này Hoàng Tân Lương đưa qua một tờ danh sách, Thẩm Hoài mở ra nói: “Lúc được nhân viên công tác của chúng tôi điều tra, Đường Học Lễ trả lời: “Bố mày ở đây từ thời ông cụ nội, bằng cái gì thị trấn bắt tôi dỡ thì tôi phải dỡ, bố mày cứ không dỡ đấy, cho bao nhiêu tiền cũng không dỡ? Đường Học Lễ, tổ bốn, khối Nam Hà có ở đây không?”
Ánh mắt sắc nhọn của Thẩm Hoài quét qua đám người, thông qua ánh mắt những người bên cạnh, lập tức tìm ra tên trung niên trọc đầu, thấy hắn muốn lui ra sau, bèn chỉ thẳng vào, quát hỏi: “Anh có phải là Đường Học Lễ? Anh cho tôi hỏi, trấn chính phủ quyết định tạm hoãn công trình cải tạo công lộ Hạ Mai, anh có ý kiến gì muốn biểu đạt với thị trấn không?”
“Tôi…tôi…” Người đàn ông trung niên lắp bắp một hồi, cuối cùng bị tiếng “xuỵt xuỵt” bên cạnh lắm cho quẫn quá phất tay bỏ đi.
Ở tổ bốn, khối Nam Hà còn có Đỗ Kiến Dân nữa, anh ta cho rằng tiêu chuẩn bồi thường “dỡ một đền một” của chúng tôi quá thấp, không đạt đến yêu cầu 5000 đồng/m2 của anh ta thì thà không xây được đường cũng không đồng ý di dời. Đỗ Kiến Dân có ở đây không?”Ánh mắt Thẩm Hoài quét qua, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đang định chuồn ra ngoài, nhìn ánh mắt người khác liền biết hắn chính là Đỗ Kiến Dân, cũng không để ý đến hắn nữa, mà đem danh sách trong tay đưa cho đám đông: “Trong các hộ kinh doanh và cư trú ven mặt nam công lộ Hạ Mai, số có ý kiến phản đối cải tạo đường sá còn có 21 người, có cần tôi đọc tên từng người ra không? Chuyện công lộ Hạ Mai liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người, tôi tin tưởng đại đa số những người đến đây đều ủng hộ trấn chính phủ cải tạo đường, nhưng đồng thời cũng có nhiều người phản đối thế này, trấn chính phủ lại có thể làm sao?”
Lục đục có hai mươi mấy người ảo não lui đi, tức thì khiến đám đông đang chen cứng thoáng ra không ít. Tên thanh niên áo hoa cũng định rút, Chử Cường chạy sát lại bên thân Thẩm Hoài, nhỏ giọng nói: “Tên này hình như không phải người ở Mai Khê?”
Thẩm Hoài đánh mắt với Lưu Thành Quốc đứng một bên, Lưu Thành Quốc nhanh tay lẹ mắt, trước khi tên thanh niên kia kịp luồn vào trong đám đông liền bị hắn túm chặt, kéo lại.
Tác giả :
Canh Tục