Phong Khí Quan Trường
Chương 188: Ai cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng
“Phương án ban đầu phải đổ ra chừng 25 triệu; nếu trên khu đồng ý bổ xuống 10 triệu, tôi tuyệt sẽ không đổi phương án làm gì.” Thẩm Hoài ra vẻ kinh ngạc nói: “Giờ trên khu cầm ra 1-2 triệu như dỗ con nít, tôi muốn đổi phương án lại có thể trách ai? Vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là trở lực lớn bao nhiêu, mà là Mai Khê không đào đâu ra nhiều tiền thế này.”
“Năm nay tình hình tài chính ở Mai Khê nhất định có cải quan rất lớn a.” Chu Dụ nói: “Trên khu giờ đã hơi hối hận khi cho Mai Khê ba năm quá độ rồi; nghe nói năm nay thu nhập của thị trấn các cậu sẽ đạt tới 20 triệu. Trước cầm 5 triệu ra bắt tay vào động thổ trước, khả năng phải đến sang năm công trình mới hoàn thành, đến sang năm chẳng lẽ các cậu vẫn chưa góp đủ tiền. Chỉ cần xu hướng phát triển của Mai Khê không dừng lại, chuyện đó không phải rất dễ dàng ư?”
“Mai Khê thiếu nợ quá nhiều, những khoản nợ này không thể kéo mãi được.” Thẩm Hoài lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Tuy năm nay thu thập có thể đặt 20 triệu, nhưng khoản tăng thêm ấy phải bổ vào thiếu nợ trước, chỉ với mục tiêu cải tạo hệ thống trường học trong thị trấn đã mất 4 triệu rồi. Cô nói xem tôi còn góp được bao nhiêu tiền?”
“…” Chu Dụ không trả lời, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, muốn hắn nói tiếp.
“Trước đây Mai Khê nhờ có bến sông mà hợp thành thị trấn, đất cũ cũng nằm ở mặt nam, đến sau xây cầu lớn Mai Khê, xây công lộ Hạ Mai, đường sông qua đó mới tương đối hẹp như bây giờ. Trấn khu cũng lệch khỏi thị trấn cũ, men theo công lộ Hạ Mai phát triển theo hai đầu. Hiện tại xây cầu mở đường về mặt nam, chúng tôi đã đo đạc sơ bộ rồi, điều kiện địa chất không có vấn đề, nhưng mặt sông tuyến đó rất rộng, chi phí xây cầu phải tăng gấp đôi, tổng đầu tư khả năng xấp xỉ 40 triệu.” Thẩm Hoài nói: “Nếu bỏ chuyện khốn khó vốn liếng sang một bên, xây cầu ở mặt nam sẽ có rất nhiều chỗ tốt…”
“Nếu không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cầu lớn Cồn Giang sớm đã được xây từ đời nào rồi…” Chu Dụ cười nói: “Thật đúng là vạn sự đều từ tiền mà ra, cậu định đào đâu ra chừng ấy?”
Vốn xây mới cầu lớn Mai Khê, mở rộng công lộ Hạ Mai, Mai Khê đã phải một mình gánh 25 triệu tiền đầu tư, chuyện này đã vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Có điều, xu thế phát triển của Mai Khê từ năm trước đột nhiên bốc lên, khiến khá nhiều người nhìn ra được tính khả quan. Song đột nhiên thay đổi phương án, đẩy vốn đầu tư lên 40 triệu, gánh nặng mà Mai Khê muốn gánh quá mức trầm trọng.
“Tôi có mấy phương án, vốn định thảo luận với Chu tiểu Bạch đồng học, nhưng cậu ta không thích tôi, mong không được trốn xa xa, tôi đành nói với cô vậy.” Thẩm Hoài nói.
Chu Dụ: “Tôi biết hôm nay cậu đến không có ý gì tốt mà, nói tôi nghe xem tử, dù sao lời tôi cũng không có mấy giá trị…”
“Xây cầu mặt nam, Bằng Duyệt có thể nhận được lợi ích lớn thế nào chắc tôi không cần nói rõ ràng nữa rồi.” Thẩm Hoài nói: “Phương án tôi đề nghị, một là do Bằng Duyệt tự thân bỏ tiền túi ra làm nhiệm vụ xây cầu xây đường này. Sau khi xây xong, Mai Khê tổ chức nghiệm thu, trong vòng năm năm sẽ trả cả vốn lẫn lãi tiền đầu tư cho Bằng Duyệt…”
“Bằng Duyệt không thể nào lấy ra 40 triệu được.” Chu Dụ nói.
“Bằng Duyệt có thể đem sân golf giẻ rách này ra làm thế chấp, tôi có thể thuyết phục để ngân hàng thương nghiệp cho vay với lãi suất thấp.” Thẩm Hoài nói: “Cô cũng biết, trước mắt chỉ có Bằng Duyệt mới đủ tư cách tiến hành vận tác số tư bản lớn thế này.”
Chu Dụ: “Nói phương án khác thử xem.”
“Trọn cả công trình có thể do kiến thiết Cồn Giang tiếp nhận, nhưng cần Bằng Duyệt cung cấp 40 triệu cho vay.” Thẩm Hoài nói: “Đương nhiên Bằng Duyệt vẫn có thể vay 40 triệu từ ngân hàng thương nghiệp như phương án ban đầu…”
“Tôi cảm thấy rất kỳ quái.” Chu Dụ hỏi: “Tôi nghĩ với khả năng của cậu, hoàn toàn có thể để kiến thiết Cồn Giang trực tiếp vay 40 triệu từ ngân hàng thương nghiệp, hẳn nên không có vấn đề gì quá lớn.”
“Tôi khác với cô, đối với quy tắc vẫn phải có chỗ kiêng dè.” Thẩm Hoài cười cười: “Đương nhiên, tư tâm không phải là không có. Tôi không hài lòng lắm khi Bằng Duyệt trốn sau lưng nhận chỗ tốt mà không chịu trả ra chút nào.”
Chu Dụ gật gật đầu, nói: “Chuyện Chu gia tôi không làm chủ được, nhưng ý của cậu thì tôi đã hiểu.”
Cho dù chiếu theo phương án thứ hai của Thẩm Hoài, 40 triệu tiền đầu tư chuyển qua tài khoản Bằng Duyệt một lần. Nhưng tương lai nếu Mai Khê không cách nào thanh toán tiền công trình cho kiến thiết Cồn Giang, kiến thiết Cồn Giang tự nhiên cũng không có khả năng tự mình trả nợ, khi đó Bằng Duyệt phải gánh vác rủi ro rất lớn.
Ngoài ra 40 triệu tiền nợ chảy ra tài khoản Bằng Duyệt một lần. Tuy không được đụng vào, song thực tế sẽ tăng thêm quy mô tổng gánh nợ, thay đổi kết cấu tài vụ, đối với sự phát triển về sau không phải không có hạn chế.
Bất luận là phương án thứ nhất hay phương án thứ hai, Chu gia đều phải tiến một bước, cùng trói chung trên một chiếc thuyền với Thẩm Hoài.
********************************************
Thẩm Hoài không hứng thú lắm với đánh golf, nói chuyện xong với Chu Dụ liền rời đi. Tôn Á Lâm đang có hứng, chiều nay lại không bận bịu gì, trong khi Thẩm Hoài không thể buộc Dương Lệ Lệ bên người dẫn tới Mai Khê, đành để nàng ở lại bồi cùng Tôn Á Lâm.
Về đến xưởng thép, vừa thay đổ bảo hộ, chuẩn bị cùng Triệu Đông, Thiệu Chinh vào nhà xưởng thì điện thoại của Chu Dụ gọi tới.
“Chu gia các cô quyết định rất dứt khoát a!” Thẩm Hoài liếc nhìn đồng hồ, từ lúc hắn rời sân bóng đến giờ còn chưa qua một tiếng đồng hồ: “Nói đi, Chu gia các cô chọn phương án nào?”
“Bằng Duyệt cũng hy vọng xây cầu mới về mặt nam, có điều có thể sửa đổi phương án chút không?” Chu Dụ nói.
“Tôi là người dễ nói chuyện thế sao?” Thẩm Hoài cười hỏi, lại nói: “Hồi trưa các cô đã mời cơm rồi, tối nay bọn tôi mời khách, thế nào?”
“Buổi tối tôi còn phải ăn cơm với ông bà nội Tinh Tinh. Hơn nữa chuyện công ty tôi không rõ ràng lắm. Giờ Tri Bạch đang ở Mai Khê, để nó tới tìm cậu được rồi…” Chu Dụ nói.
“Cô không sợ hai bọn tôi nói chuyện không hợp chuyển sang động tay động chân?” Thẩm Hoài hỏi.
“Các cậu mà đánh thật, tôi cũng quản không nổi.” Trong điện thoại, Chu Dụ cười “khanh khách” nói.
Thẩm Hoài và Chu Tri Bạch gọi qua một lượt, hẹn một giờ sau gặp mặt trong phòng làm việc của hắn trong trấn ủy, lại nói với Thiệu Chinh: “Cậu gọi điện thoại hỏi Hà trấn trưởng, Lý bí thư, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn xem họ có ở thị trấn hay không; Bảo cả Dương Hải Bằng, Chu Lập, Chử Hợp Lương bỏ chuyện trong tay sang một bên; một giờ sau lên thị trấn bàn chuyện…”
“Bọn hắn đang chờ nghe chuyện hôm qua của cậu, giờ gọi điện thoại, đảm bảo không cần đến một giờ sẽ triệu tập đông đủ.” Triệu Đông cười nói: “Chuyện đêm qua rốt cục là thế nào, tôi cũng đang hiếu kỳ đây?”
“Thì trừ sạch cái nhọt độc Vương Tử Lượng thôi.” Thẩm Hoài nhẹ nhàng nói: “Tôi định cùng hợp tác với Chu gia, buông bỏ phương án trùng kiến cầu lớn Mai Khê trước đây, đổi sang bắc một câu cầu nói đường Xưởng Thép và công lộ Nam Giao…”
“Xây cầu trên đường Xưởng Thép, chỗ đó mặt sông rộng gần trăm mét, chi phí cao đến kinh người a.” Trước đây Triệu Đông từng nghe qua Thẩm Hoài nói đến phương án xây cầu ở mặt nam này. Nhưng mới qua một đêm đã phát sinh biến hóa lớn thế này, cũng cảm thấy ngoài ý, hỏi: “Ngoài ra, đám Phan Thạch Quý bỏ ra mấy triệu thu mua nhà cửa dọc mặt nam công lộ Hạ Mai, giờ làm thế này, khác gì đào hố chôn chết bọn hắn?”
“Tôi quản Phan Thạch Quý chết chôn hay chết đứng làm gì!” Thẩm Hoài ha ha cười lớn nói: “Vì chi phí cao mới tính lôi cả Chu gia xuống nước. Chuyện hôm qua liên đới rất rộng, không ít quan viên khu thành bắc dính vào, một nhóm người trong xưởng thép thành phố cũng thường đến Anh Hoàng ăn chơi, chắc giờ đang đứng ngồi không yên. Tuy thị ủy không muốn khếch đại quá lớn, móc xuống quá tợn, nhưng họ Đới bị một vố thế này, cũng không mặt mũi lưu lại Đông Hoa. Chu gia không cần bỏ chút sức lực vẫn ngồi hưởng chỗ tốt. Ngoài ra xây cầu mặt nam sẽ kéo sản nghiệp của Chu gia phát triển theo, bọn hắn cũng nên gánh vác chút trách nhiệm. Tôi nghĩ lần này tiền đầu tư sẽ do Chu gia phụ trách giải quyết, do kiến thiết Cồn Giang tiếp nhận công trình…”
Kiến thiết Cồn Giang vốn không có tư cách tiếp nhận công trình cầu đường lớn, nhưng Mai Khê cầm không ra 40 triệu tiền đầu tư, chỉ có thể thông qua mô thức “đầu tư-chuyển giao”, tìm kiếm đầu tư, đến sau do Mai Khê chia lượt trả dần.
Làm thế này, Mai Khê đã không còn đóng vai trò nhà đầu tư nữa, trên cơ bản chỉ gánh trách nhiệm nghiệm thu và hạch toán tiền công trình. Nếu nhà đầu tư chỉ định kiến thiết Cồn Giang là tổng nhận thầu, hoặc giả kiến thiết Cồn Giang là nhà đầu tư, vậy liền không tồn tại vấn đề có hay không có tư cách tiếp nhận nữa.
“Năm nay tình hình tài chính ở Mai Khê nhất định có cải quan rất lớn a.” Chu Dụ nói: “Trên khu giờ đã hơi hối hận khi cho Mai Khê ba năm quá độ rồi; nghe nói năm nay thu nhập của thị trấn các cậu sẽ đạt tới 20 triệu. Trước cầm 5 triệu ra bắt tay vào động thổ trước, khả năng phải đến sang năm công trình mới hoàn thành, đến sang năm chẳng lẽ các cậu vẫn chưa góp đủ tiền. Chỉ cần xu hướng phát triển của Mai Khê không dừng lại, chuyện đó không phải rất dễ dàng ư?”
“Mai Khê thiếu nợ quá nhiều, những khoản nợ này không thể kéo mãi được.” Thẩm Hoài lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Tuy năm nay thu thập có thể đặt 20 triệu, nhưng khoản tăng thêm ấy phải bổ vào thiếu nợ trước, chỉ với mục tiêu cải tạo hệ thống trường học trong thị trấn đã mất 4 triệu rồi. Cô nói xem tôi còn góp được bao nhiêu tiền?”
“…” Chu Dụ không trả lời, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, muốn hắn nói tiếp.
“Trước đây Mai Khê nhờ có bến sông mà hợp thành thị trấn, đất cũ cũng nằm ở mặt nam, đến sau xây cầu lớn Mai Khê, xây công lộ Hạ Mai, đường sông qua đó mới tương đối hẹp như bây giờ. Trấn khu cũng lệch khỏi thị trấn cũ, men theo công lộ Hạ Mai phát triển theo hai đầu. Hiện tại xây cầu mở đường về mặt nam, chúng tôi đã đo đạc sơ bộ rồi, điều kiện địa chất không có vấn đề, nhưng mặt sông tuyến đó rất rộng, chi phí xây cầu phải tăng gấp đôi, tổng đầu tư khả năng xấp xỉ 40 triệu.” Thẩm Hoài nói: “Nếu bỏ chuyện khốn khó vốn liếng sang một bên, xây cầu ở mặt nam sẽ có rất nhiều chỗ tốt…”
“Nếu không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cầu lớn Cồn Giang sớm đã được xây từ đời nào rồi…” Chu Dụ cười nói: “Thật đúng là vạn sự đều từ tiền mà ra, cậu định đào đâu ra chừng ấy?”
Vốn xây mới cầu lớn Mai Khê, mở rộng công lộ Hạ Mai, Mai Khê đã phải một mình gánh 25 triệu tiền đầu tư, chuyện này đã vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Có điều, xu thế phát triển của Mai Khê từ năm trước đột nhiên bốc lên, khiến khá nhiều người nhìn ra được tính khả quan. Song đột nhiên thay đổi phương án, đẩy vốn đầu tư lên 40 triệu, gánh nặng mà Mai Khê muốn gánh quá mức trầm trọng.
“Tôi có mấy phương án, vốn định thảo luận với Chu tiểu Bạch đồng học, nhưng cậu ta không thích tôi, mong không được trốn xa xa, tôi đành nói với cô vậy.” Thẩm Hoài nói.
Chu Dụ: “Tôi biết hôm nay cậu đến không có ý gì tốt mà, nói tôi nghe xem tử, dù sao lời tôi cũng không có mấy giá trị…”
“Xây cầu mặt nam, Bằng Duyệt có thể nhận được lợi ích lớn thế nào chắc tôi không cần nói rõ ràng nữa rồi.” Thẩm Hoài nói: “Phương án tôi đề nghị, một là do Bằng Duyệt tự thân bỏ tiền túi ra làm nhiệm vụ xây cầu xây đường này. Sau khi xây xong, Mai Khê tổ chức nghiệm thu, trong vòng năm năm sẽ trả cả vốn lẫn lãi tiền đầu tư cho Bằng Duyệt…”
“Bằng Duyệt không thể nào lấy ra 40 triệu được.” Chu Dụ nói.
“Bằng Duyệt có thể đem sân golf giẻ rách này ra làm thế chấp, tôi có thể thuyết phục để ngân hàng thương nghiệp cho vay với lãi suất thấp.” Thẩm Hoài nói: “Cô cũng biết, trước mắt chỉ có Bằng Duyệt mới đủ tư cách tiến hành vận tác số tư bản lớn thế này.”
Chu Dụ: “Nói phương án khác thử xem.”
“Trọn cả công trình có thể do kiến thiết Cồn Giang tiếp nhận, nhưng cần Bằng Duyệt cung cấp 40 triệu cho vay.” Thẩm Hoài nói: “Đương nhiên Bằng Duyệt vẫn có thể vay 40 triệu từ ngân hàng thương nghiệp như phương án ban đầu…”
“Tôi cảm thấy rất kỳ quái.” Chu Dụ hỏi: “Tôi nghĩ với khả năng của cậu, hoàn toàn có thể để kiến thiết Cồn Giang trực tiếp vay 40 triệu từ ngân hàng thương nghiệp, hẳn nên không có vấn đề gì quá lớn.”
“Tôi khác với cô, đối với quy tắc vẫn phải có chỗ kiêng dè.” Thẩm Hoài cười cười: “Đương nhiên, tư tâm không phải là không có. Tôi không hài lòng lắm khi Bằng Duyệt trốn sau lưng nhận chỗ tốt mà không chịu trả ra chút nào.”
Chu Dụ gật gật đầu, nói: “Chuyện Chu gia tôi không làm chủ được, nhưng ý của cậu thì tôi đã hiểu.”
Cho dù chiếu theo phương án thứ hai của Thẩm Hoài, 40 triệu tiền đầu tư chuyển qua tài khoản Bằng Duyệt một lần. Nhưng tương lai nếu Mai Khê không cách nào thanh toán tiền công trình cho kiến thiết Cồn Giang, kiến thiết Cồn Giang tự nhiên cũng không có khả năng tự mình trả nợ, khi đó Bằng Duyệt phải gánh vác rủi ro rất lớn.
Ngoài ra 40 triệu tiền nợ chảy ra tài khoản Bằng Duyệt một lần. Tuy không được đụng vào, song thực tế sẽ tăng thêm quy mô tổng gánh nợ, thay đổi kết cấu tài vụ, đối với sự phát triển về sau không phải không có hạn chế.
Bất luận là phương án thứ nhất hay phương án thứ hai, Chu gia đều phải tiến một bước, cùng trói chung trên một chiếc thuyền với Thẩm Hoài.
********************************************
Thẩm Hoài không hứng thú lắm với đánh golf, nói chuyện xong với Chu Dụ liền rời đi. Tôn Á Lâm đang có hứng, chiều nay lại không bận bịu gì, trong khi Thẩm Hoài không thể buộc Dương Lệ Lệ bên người dẫn tới Mai Khê, đành để nàng ở lại bồi cùng Tôn Á Lâm.
Về đến xưởng thép, vừa thay đổ bảo hộ, chuẩn bị cùng Triệu Đông, Thiệu Chinh vào nhà xưởng thì điện thoại của Chu Dụ gọi tới.
“Chu gia các cô quyết định rất dứt khoát a!” Thẩm Hoài liếc nhìn đồng hồ, từ lúc hắn rời sân bóng đến giờ còn chưa qua một tiếng đồng hồ: “Nói đi, Chu gia các cô chọn phương án nào?”
“Bằng Duyệt cũng hy vọng xây cầu mới về mặt nam, có điều có thể sửa đổi phương án chút không?” Chu Dụ nói.
“Tôi là người dễ nói chuyện thế sao?” Thẩm Hoài cười hỏi, lại nói: “Hồi trưa các cô đã mời cơm rồi, tối nay bọn tôi mời khách, thế nào?”
“Buổi tối tôi còn phải ăn cơm với ông bà nội Tinh Tinh. Hơn nữa chuyện công ty tôi không rõ ràng lắm. Giờ Tri Bạch đang ở Mai Khê, để nó tới tìm cậu được rồi…” Chu Dụ nói.
“Cô không sợ hai bọn tôi nói chuyện không hợp chuyển sang động tay động chân?” Thẩm Hoài hỏi.
“Các cậu mà đánh thật, tôi cũng quản không nổi.” Trong điện thoại, Chu Dụ cười “khanh khách” nói.
Thẩm Hoài và Chu Tri Bạch gọi qua một lượt, hẹn một giờ sau gặp mặt trong phòng làm việc của hắn trong trấn ủy, lại nói với Thiệu Chinh: “Cậu gọi điện thoại hỏi Hà trấn trưởng, Lý bí thư, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn xem họ có ở thị trấn hay không; Bảo cả Dương Hải Bằng, Chu Lập, Chử Hợp Lương bỏ chuyện trong tay sang một bên; một giờ sau lên thị trấn bàn chuyện…”
“Bọn hắn đang chờ nghe chuyện hôm qua của cậu, giờ gọi điện thoại, đảm bảo không cần đến một giờ sẽ triệu tập đông đủ.” Triệu Đông cười nói: “Chuyện đêm qua rốt cục là thế nào, tôi cũng đang hiếu kỳ đây?”
“Thì trừ sạch cái nhọt độc Vương Tử Lượng thôi.” Thẩm Hoài nhẹ nhàng nói: “Tôi định cùng hợp tác với Chu gia, buông bỏ phương án trùng kiến cầu lớn Mai Khê trước đây, đổi sang bắc một câu cầu nói đường Xưởng Thép và công lộ Nam Giao…”
“Xây cầu trên đường Xưởng Thép, chỗ đó mặt sông rộng gần trăm mét, chi phí cao đến kinh người a.” Trước đây Triệu Đông từng nghe qua Thẩm Hoài nói đến phương án xây cầu ở mặt nam này. Nhưng mới qua một đêm đã phát sinh biến hóa lớn thế này, cũng cảm thấy ngoài ý, hỏi: “Ngoài ra, đám Phan Thạch Quý bỏ ra mấy triệu thu mua nhà cửa dọc mặt nam công lộ Hạ Mai, giờ làm thế này, khác gì đào hố chôn chết bọn hắn?”
“Tôi quản Phan Thạch Quý chết chôn hay chết đứng làm gì!” Thẩm Hoài ha ha cười lớn nói: “Vì chi phí cao mới tính lôi cả Chu gia xuống nước. Chuyện hôm qua liên đới rất rộng, không ít quan viên khu thành bắc dính vào, một nhóm người trong xưởng thép thành phố cũng thường đến Anh Hoàng ăn chơi, chắc giờ đang đứng ngồi không yên. Tuy thị ủy không muốn khếch đại quá lớn, móc xuống quá tợn, nhưng họ Đới bị một vố thế này, cũng không mặt mũi lưu lại Đông Hoa. Chu gia không cần bỏ chút sức lực vẫn ngồi hưởng chỗ tốt. Ngoài ra xây cầu mặt nam sẽ kéo sản nghiệp của Chu gia phát triển theo, bọn hắn cũng nên gánh vác chút trách nhiệm. Tôi nghĩ lần này tiền đầu tư sẽ do Chu gia phụ trách giải quyết, do kiến thiết Cồn Giang tiếp nhận công trình…”
Kiến thiết Cồn Giang vốn không có tư cách tiếp nhận công trình cầu đường lớn, nhưng Mai Khê cầm không ra 40 triệu tiền đầu tư, chỉ có thể thông qua mô thức “đầu tư-chuyển giao”, tìm kiếm đầu tư, đến sau do Mai Khê chia lượt trả dần.
Làm thế này, Mai Khê đã không còn đóng vai trò nhà đầu tư nữa, trên cơ bản chỉ gánh trách nhiệm nghiệm thu và hạch toán tiền công trình. Nếu nhà đầu tư chỉ định kiến thiết Cồn Giang là tổng nhận thầu, hoặc giả kiến thiết Cồn Giang là nhà đầu tư, vậy liền không tồn tại vấn đề có hay không có tư cách tiếp nhận nữa.
Tác giả :
Canh Tục