Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 28: Độc ngất Vương Gia
“Người nào?” Phượng Vô Song nhíu mày, không kiên nhẫn nói.
“Là Định Bắc vương!” Người làm run rẩy nói.
“Tiểu Tường Tử, đi đuổi hắn đi nhanh lên!” Phượng Vô Song không nhịn được khoát tay áo một cái, trong lòng Vu Tường và bọn người làm đều giật mình, mặc dù bọn họ biết Công tử rất mạnh mẽ, nhưng đây là Định Bắc Vương nha, Vương gia dưới một người trên vạn người, Vương gia cũng nổi danh như Thái tử, vậy mà Phượng Vô Song cũng không để vào mắt.
Vì ngăn ngừa Vọng Giang lâu rước họa, Vu Tường đành bất đắc dĩ dẫn người làm đi đón tiếp Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt đại giá quang lâm.
“Vương gia cát tường, chúng tiểu nhân đón tiếp chậm trễ, kính xin trách phạt!” Cả đám Vu Tường quỳ xuống hành lễ.
“Tất cả đứng lên đi! Bổn vương tới dùng cơm, không phải tới để nghe những thứ hình thức này!” Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn một vòng đại sảnh Vọng Giang lâu, giống như lời hạ nhân bên cạnh nói về Vọng Giang Lâu, chỉ nhìn cách bài trí đơn giản này, quả nhiên là rất đặc biệt, không biết món ăn thế nào. Hắn vốn là Vương gia tôn quý, dĩ nhiên sẽ không đi chen chúc trong tiệc mời miễn phí.
Đợi sau khi người rời đi, hắn mới dẫn tùy tùng tới nếm thử một chút, thứ nhất là muốn thưởng thức mỹ vị, hai là muốn nhìn thấy Phong Hoa công tử được mọi người truyền tụng, đó mới chính là mục đích của Hiên Viên Triệt. Vốn dĩ Hiên Viên Triệt hắn là người đứng đầu trong tam đại công tử, nhưng chưa đến mấy ngày, lại có một nhân vật nhỏ không chút danh tiếng nhanh chóng đứng cùng hàng ngũ với hắn, đây không khỏi khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ.
Vì suy tính cho giang sơn xã tắc Bắc Thần quốc, Hiên Viên Triệt quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào vượt qua khống chế của hắn.
“Vương gia, người... Người xem Vọng Giang Lâu đã đóng cửa, hay là ngày mai Vương gia ngài hãy trở lại!” Vu Tường sợ toát mồ hôi, thận trọng dè dặt nói, vị gia này không phải ai cũng chọc vào được.
“Lớn mật! Vương gia nhà ta tới Vọng Giang Lâu ăn cơm, chính là phúc khí của Vọng Giang Lâu, không ngờ Vọng Giang Lâu này lại dám thất lễ như thế! Nếu không muốn bị chém đầu, chúng ta khuyên ngươi nhanh chóng đi mang món đặc biệt của Vọng Giang lâu đến đây!” Lý Thành Đức vừa nghe thấy lời của Vu Tường nói, liền tức giận, dân chúng nho nhỏ cũng dám đắc tội với Vương gia, xem bọn hắn còn có quả gì ngon để ăn nữa không.
“Dạ dạ dạ! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị! Tiền tiểu nhị, mau đi lấy nữ nhi hồng ba mươi năm trân quý của bổn điếm ra mời Vương gia từ từ dùng!” Vu Tường lập tức lên tiếng trả lời, mặc dù hắn chưa từng chính thức làm ăn buôn bán, nhưng từ nhỏ đã đi theo phụ thân, đối với khách không được có bất kỳ chậm trễ nào, điểm này Vu Tường vẫn còn ghi tạc trong lòng, huống chi, vị khách này thật sự không dễ chọc.
“Khoan đã, mời chủ tử của ngươi tới đây, bổn vương muốn gặp hắn!” Hiên Viên Triệt mắt lạnh im lặng quan sát nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
“Hồi vương gia, chủ tử nha ta không có ở bên trong, sau khi đóng cửa, người đã rời đi rồi! Chỉ để lại chúng tiểu nhân ở lại hậu viện dọn dẹp!” Lúc này Vu Tường đã có kinh nghiệm, vẻ mặt bỉnh tĩnh không đổi sắc nói. Đây là lời Phượng Vô Song đã nói với hắn, lúc nói dối nhất định phải đúng lý hợp tình, mới không làm người khác nghi ngờ.
Hồi lâu, Hiên Viên Triệt vẫn không nói gì, rốt cuộc Vu Tường cũng bình tĩnh, xem gia Vương gia này đã tin lời của hắn. Nguy hiểm thật! Phượng Vô Song đã từng dặn dò bọn họ, không được để lộ thân phận của nàng cho bất kỳ ai biết. Bên ngoài, Vu Tường chính là chủ nhân của tửu lâu natf, không ngờ tới, Định Bắc Vương này vừa nhìn một cái liền biết hắn không phải chủ nhân thật sự. Quả nhiên, Định Bắc Vương không phải là người có thể xem nhẹ.
“Công tử, làm sao bây giờ? Vương gia nhất định phải ăn cơm ở nơi này! Công tử người xem, hay là người đi làm vài món ăn đi!” Vu Tường lo lắng hỏi Phượng Vô Song. Ai bảo Phượng Vô Song là đầu bếp đứng sau màn của Vọng Giang Lâu, nhị đầu bếp và tam đầu bếp đã sớm về nhà, huống chi Vu Tường cũng không dám để hai đầu bếp bọn họ tới làm đồ ăn cho Vương gia. Nếu ăn không ngon, sợ rằng cả Vọng Giang Lâu này cũng bị chôn theo luôn!
“Được!” Không ai nghe ra được giọng điệu độc địa trong lời nói của Phượng Vô Song, ngươi muốn ăn, sẽ để cho ngươi ăn! Cho ngươi chết!
Qua thời gian một chén trà, món đồ ăn được bày lên bàn, đều là những món ăn nổi tiếng ở hiện đại, mà cổ đại không có, theo thứ tự là cá chép chua ngọt, gà xé phay, đậu phụ ma bà, thịt kho tàu đầu sư tử (1), tôm rim long tỉnh, hạt sen ngào đường. Tốc độ này không phải đầu bếp bình thường có thể sánh được, quan trọng hơn là, mỗi món ăn đều có sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa trang trí rất đẹp, làm cho người ta vui tai vui mắt.
Dù Hiên Viên Triệt xuất thân Hoàng gia, được ăn đồ ăn của ngự thiện phòng, cũng không khỏi bất ngờ, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, những món ăn này hắn chưa từng thấy qua, ngửi mùi thơm xông vào mũi, nhất thời tâm tình cũng tốt hơn.
Vừa có nữ nhi hồng trân quý ba mươi năm, vừa có món ăn ngon, còn kèm theo cả tiếng cổ cầm du dương, âm thanh còn văng vẳng bên tai không dứt! Làm người ta tâm thần sảng khoái, khẩu vị cũng tốt hơn. Tâm tình của Hiên Viên Triệt rất tốt, giống như chưa từng ăn món nào ngon như thế, khẩu vị cực kỳ tốt, liền ăn hai chén cơm.
Ngay cả Lý Thành Đức ở bên cạnh thấy, cũng rất kinh ngạc, bình thường sức ăn của Vương gia cũng chỉ có nửa bát, xem ra Vọng Giang Lâu này cũng có chút tài năng!
Phượng Vô Song ngồi ở trong phòng trên lầu hai nhìn tướng ăn nho nhã của Hiên Viên Triệt, không khỏi cười khẽ một tiếng, rõ ràng là muốn ăn miếng to, lại còn cố giả bộ ưu nhã, thật là làm ra vẻ.
Không ngờ, Phượng Vô Song chỉ khẽ cười, mặc dù không ai phát hiện, nhưng lại khiến Hiên Viên Triệt chú ý. Hiên Viên Triệt võ nghệ cao cười, một hơi thở nhỏ cũng có thể cảm nhận được, trước đó Phượng Vô Song cố ý ẩn giấu hơi thở của mình, mới không bị Hiên Viên Triệt phát hiện, nhưng vì nụ cười này mà mất không chế, vì thế lập tức lộ ra hơi thở của mình.
Hiên Viên Triệt bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng bao ở khúc quanh trên lầu hai, hắn vừa mới cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác này làm Hiên Viên Triệt thấy không thoải mái, hắn đường đường là Định Bắc Vương, khi nào thì bị người nhìn chăm chú như thế! Hiên Viên Triệt tức giận muốn giết người.
Phượng Vô Song bị ánh mắt Hiên Viên Triệt quét qua, trong lòng cũng run rẩy một chút, ánh mắt này thật lạnh! Cho dù kiếp trước nàng là sát thủ xếp hạng nhất, cả người cường đại, cũng không cách nào tiếp nhận được ánh mắt đầy sát khí của hắn như thế!
Đang lúc Phượng Vô Song cho là nàng ở trong nhà của mình cũng chết, chỉ nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng ở lầu dưới! Trúng kế.
Lúc này Phượng Vô Song mới quang minh chính đại cười ha ha thành tiếng, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ nàng, Hiên Viên Triệt hắn võ công cao cường, nhưng cũng không thể nào qua được một chai “trệ hóa tán” của sư phụ nàng. Ha ha ha ha. Xem ra thí nghiệm “trệ hóa tán” của mình đã thành công, còn có một con chuột bạch tôn quý như vậy, Phượng Vô Song thật sự là rất vui.
Ai bảo hắn đáng ghét đâu! Lại từng ngược đãi Phượng nhị tiểu thư chân chính như vậy! Đáng đời! Phượng Vô Song chính là người có thù tất báo! Ai có thể làm gì nàng?
“Là Định Bắc vương!” Người làm run rẩy nói.
“Tiểu Tường Tử, đi đuổi hắn đi nhanh lên!” Phượng Vô Song không nhịn được khoát tay áo một cái, trong lòng Vu Tường và bọn người làm đều giật mình, mặc dù bọn họ biết Công tử rất mạnh mẽ, nhưng đây là Định Bắc Vương nha, Vương gia dưới một người trên vạn người, Vương gia cũng nổi danh như Thái tử, vậy mà Phượng Vô Song cũng không để vào mắt.
Vì ngăn ngừa Vọng Giang lâu rước họa, Vu Tường đành bất đắc dĩ dẫn người làm đi đón tiếp Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt đại giá quang lâm.
“Vương gia cát tường, chúng tiểu nhân đón tiếp chậm trễ, kính xin trách phạt!” Cả đám Vu Tường quỳ xuống hành lễ.
“Tất cả đứng lên đi! Bổn vương tới dùng cơm, không phải tới để nghe những thứ hình thức này!” Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn một vòng đại sảnh Vọng Giang lâu, giống như lời hạ nhân bên cạnh nói về Vọng Giang Lâu, chỉ nhìn cách bài trí đơn giản này, quả nhiên là rất đặc biệt, không biết món ăn thế nào. Hắn vốn là Vương gia tôn quý, dĩ nhiên sẽ không đi chen chúc trong tiệc mời miễn phí.
Đợi sau khi người rời đi, hắn mới dẫn tùy tùng tới nếm thử một chút, thứ nhất là muốn thưởng thức mỹ vị, hai là muốn nhìn thấy Phong Hoa công tử được mọi người truyền tụng, đó mới chính là mục đích của Hiên Viên Triệt. Vốn dĩ Hiên Viên Triệt hắn là người đứng đầu trong tam đại công tử, nhưng chưa đến mấy ngày, lại có một nhân vật nhỏ không chút danh tiếng nhanh chóng đứng cùng hàng ngũ với hắn, đây không khỏi khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ.
Vì suy tính cho giang sơn xã tắc Bắc Thần quốc, Hiên Viên Triệt quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào vượt qua khống chế của hắn.
“Vương gia, người... Người xem Vọng Giang Lâu đã đóng cửa, hay là ngày mai Vương gia ngài hãy trở lại!” Vu Tường sợ toát mồ hôi, thận trọng dè dặt nói, vị gia này không phải ai cũng chọc vào được.
“Lớn mật! Vương gia nhà ta tới Vọng Giang Lâu ăn cơm, chính là phúc khí của Vọng Giang Lâu, không ngờ Vọng Giang Lâu này lại dám thất lễ như thế! Nếu không muốn bị chém đầu, chúng ta khuyên ngươi nhanh chóng đi mang món đặc biệt của Vọng Giang lâu đến đây!” Lý Thành Đức vừa nghe thấy lời của Vu Tường nói, liền tức giận, dân chúng nho nhỏ cũng dám đắc tội với Vương gia, xem bọn hắn còn có quả gì ngon để ăn nữa không.
“Dạ dạ dạ! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị! Tiền tiểu nhị, mau đi lấy nữ nhi hồng ba mươi năm trân quý của bổn điếm ra mời Vương gia từ từ dùng!” Vu Tường lập tức lên tiếng trả lời, mặc dù hắn chưa từng chính thức làm ăn buôn bán, nhưng từ nhỏ đã đi theo phụ thân, đối với khách không được có bất kỳ chậm trễ nào, điểm này Vu Tường vẫn còn ghi tạc trong lòng, huống chi, vị khách này thật sự không dễ chọc.
“Khoan đã, mời chủ tử của ngươi tới đây, bổn vương muốn gặp hắn!” Hiên Viên Triệt mắt lạnh im lặng quan sát nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
“Hồi vương gia, chủ tử nha ta không có ở bên trong, sau khi đóng cửa, người đã rời đi rồi! Chỉ để lại chúng tiểu nhân ở lại hậu viện dọn dẹp!” Lúc này Vu Tường đã có kinh nghiệm, vẻ mặt bỉnh tĩnh không đổi sắc nói. Đây là lời Phượng Vô Song đã nói với hắn, lúc nói dối nhất định phải đúng lý hợp tình, mới không làm người khác nghi ngờ.
Hồi lâu, Hiên Viên Triệt vẫn không nói gì, rốt cuộc Vu Tường cũng bình tĩnh, xem gia Vương gia này đã tin lời của hắn. Nguy hiểm thật! Phượng Vô Song đã từng dặn dò bọn họ, không được để lộ thân phận của nàng cho bất kỳ ai biết. Bên ngoài, Vu Tường chính là chủ nhân của tửu lâu natf, không ngờ tới, Định Bắc Vương này vừa nhìn một cái liền biết hắn không phải chủ nhân thật sự. Quả nhiên, Định Bắc Vương không phải là người có thể xem nhẹ.
“Công tử, làm sao bây giờ? Vương gia nhất định phải ăn cơm ở nơi này! Công tử người xem, hay là người đi làm vài món ăn đi!” Vu Tường lo lắng hỏi Phượng Vô Song. Ai bảo Phượng Vô Song là đầu bếp đứng sau màn của Vọng Giang Lâu, nhị đầu bếp và tam đầu bếp đã sớm về nhà, huống chi Vu Tường cũng không dám để hai đầu bếp bọn họ tới làm đồ ăn cho Vương gia. Nếu ăn không ngon, sợ rằng cả Vọng Giang Lâu này cũng bị chôn theo luôn!
“Được!” Không ai nghe ra được giọng điệu độc địa trong lời nói của Phượng Vô Song, ngươi muốn ăn, sẽ để cho ngươi ăn! Cho ngươi chết!
Qua thời gian một chén trà, món đồ ăn được bày lên bàn, đều là những món ăn nổi tiếng ở hiện đại, mà cổ đại không có, theo thứ tự là cá chép chua ngọt, gà xé phay, đậu phụ ma bà, thịt kho tàu đầu sư tử (1), tôm rim long tỉnh, hạt sen ngào đường. Tốc độ này không phải đầu bếp bình thường có thể sánh được, quan trọng hơn là, mỗi món ăn đều có sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa trang trí rất đẹp, làm cho người ta vui tai vui mắt.
Dù Hiên Viên Triệt xuất thân Hoàng gia, được ăn đồ ăn của ngự thiện phòng, cũng không khỏi bất ngờ, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, những món ăn này hắn chưa từng thấy qua, ngửi mùi thơm xông vào mũi, nhất thời tâm tình cũng tốt hơn.
Vừa có nữ nhi hồng trân quý ba mươi năm, vừa có món ăn ngon, còn kèm theo cả tiếng cổ cầm du dương, âm thanh còn văng vẳng bên tai không dứt! Làm người ta tâm thần sảng khoái, khẩu vị cũng tốt hơn. Tâm tình của Hiên Viên Triệt rất tốt, giống như chưa từng ăn món nào ngon như thế, khẩu vị cực kỳ tốt, liền ăn hai chén cơm.
Ngay cả Lý Thành Đức ở bên cạnh thấy, cũng rất kinh ngạc, bình thường sức ăn của Vương gia cũng chỉ có nửa bát, xem ra Vọng Giang Lâu này cũng có chút tài năng!
Phượng Vô Song ngồi ở trong phòng trên lầu hai nhìn tướng ăn nho nhã của Hiên Viên Triệt, không khỏi cười khẽ một tiếng, rõ ràng là muốn ăn miếng to, lại còn cố giả bộ ưu nhã, thật là làm ra vẻ.
Không ngờ, Phượng Vô Song chỉ khẽ cười, mặc dù không ai phát hiện, nhưng lại khiến Hiên Viên Triệt chú ý. Hiên Viên Triệt võ nghệ cao cười, một hơi thở nhỏ cũng có thể cảm nhận được, trước đó Phượng Vô Song cố ý ẩn giấu hơi thở của mình, mới không bị Hiên Viên Triệt phát hiện, nhưng vì nụ cười này mà mất không chế, vì thế lập tức lộ ra hơi thở của mình.
Hiên Viên Triệt bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng bao ở khúc quanh trên lầu hai, hắn vừa mới cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác này làm Hiên Viên Triệt thấy không thoải mái, hắn đường đường là Định Bắc Vương, khi nào thì bị người nhìn chăm chú như thế! Hiên Viên Triệt tức giận muốn giết người.
Phượng Vô Song bị ánh mắt Hiên Viên Triệt quét qua, trong lòng cũng run rẩy một chút, ánh mắt này thật lạnh! Cho dù kiếp trước nàng là sát thủ xếp hạng nhất, cả người cường đại, cũng không cách nào tiếp nhận được ánh mắt đầy sát khí của hắn như thế!
Đang lúc Phượng Vô Song cho là nàng ở trong nhà của mình cũng chết, chỉ nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng ở lầu dưới! Trúng kế.
Lúc này Phượng Vô Song mới quang minh chính đại cười ha ha thành tiếng, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ nàng, Hiên Viên Triệt hắn võ công cao cường, nhưng cũng không thể nào qua được một chai “trệ hóa tán” của sư phụ nàng. Ha ha ha ha. Xem ra thí nghiệm “trệ hóa tán” của mình đã thành công, còn có một con chuột bạch tôn quý như vậy, Phượng Vô Song thật sự là rất vui.
Ai bảo hắn đáng ghét đâu! Lại từng ngược đãi Phượng nhị tiểu thư chân chính như vậy! Đáng đời! Phượng Vô Song chính là người có thù tất báo! Ai có thể làm gì nàng?
Tác giả :
Phượng Ức Trường An