Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 22: Mua được tửu lâu
“Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Phượng Vô Song dẫn nam hài lên xe ngựa của nàng, điềm đạm hỏi.
“Vu Tường, mười ba tuổi!” Nam hài yên lặng nhìn Phượng Vô Song, không có chút khiếp sợ nào, đôi mắt long lanh, trông rất đẹp mắt: “Ca ca là người của phủ Thừa tướng sao?” Dĩ nhiên Vu Tường không bỏ qua lời bàn tán vừa rồi của đám người.
Phượng Vô Song khẽ cười, Vu Tường chợt cảm thấy ánh mặt trời ùa vào trong lòng mình, ấm áp mà yên lặng. Ngay sau đó, Phượng Vô Song chỉnh lại dây cột tóc, mái tóc đen dài bung ra, nhanh chóng bay bay trước mặt Vu Tường. Hắn lại là một nữ tử!
Phượng Vô Song cười một tiếng nói: “Ta tên là Phượng Vô Song!”
“Ngươi là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, ngươi thật đẹp!” Dứt lời, Vu Tường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngược lại trong lòng Phượng Vô Song cảm thấy ấm áp, quả nhiên là nàng không nhìn nhầm người. Thường ngày, dù là người nào nghe thấy tên của nàng, không phải là khinh bỉ thì chính là chán ghét, ai bảo nàng có khuôn mặt xấu xí đâu. Nhưng thật không ngờ Vu Tường này lại khen nàng đẹp! Dù nói gì thì Phượng Vô Song cũng chỉ là nữ hài tử, làm có nữ hài tử nào không thích nghe người ta khen mình đẹp, dĩ nhiên Phượng Vô Song cũng không ngoại lệ.
“Không tệ! Nói như vậy, ngươi nguyện ý đi theo ta sao?” Phượng Vô Song nhẹ giọng hỏi, nếu hắn không muốn, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Hôm nay, Phượng Vô Song cần chính là người can tâm tình nguyện trung thành với nàng.
“Đại ân đại đức của Tiểu thư, cho dù phải chết Vu Tường cũng sẽ báo đáp, chờ sau khi lo xong hậu sự cho cha, Vu Tường nhất định sẽ theo Phượng tiểu thư cả đời! Xin tiểu thư thua nhận!” Vu Tường quỳ xuống đất, giống như nếu Phượng Vô Song không đáp ứng hắn, hắn sẽ quỳ mãi như thế.
“Đứng lên! Nếu muốn đi theo ta, thì không thể tùy ý quỳ! Nhớ dưới gối nam nhi có hoàng kim!” Phượng Vô Song nghiêm túc nói, nàng không phải là ai của hắn, không có tư cách tiếp nhận quỳ lậy của hắn!
“Cám ơn Tiểu thư!” Vu Tường đứng lên, hai tay ôm quyền, có lẽ đây chính là phương thức biểu đạt lòng thành kính nhất của một thiếu niên.
“Theo Bích Hà và Hồng Liên gọi ta là Công tử đi, ở bên ngoài dùng thân phận nữ nhi không tiện. Nhớ tên của ta là Phong Hoa!” Phượng Vô Song dặn dò, sau đó gọi Bích Hà tới búi lại tóc cho nàng, lại khôi phục thành bộ dạng Công tử tuấn tú.
“Vâng, Công tử!”
Nếu như nói Vu Tường chỉ vì báo ân mà đi theo Phong Hoa công tử, như vậy hắn nhất định phải đi theo Phong Hoa công tử cả đời, dù sao cũng không ngờ được thiếu niên dùng tên giả là Phong Hoa này, ngày sau sẽ khiến cho toàn bộ đại lục nổi lên sóng gió cực lớn.
Một nhóm bốn người Phượng Vô Song, đi tới một tửu lâu đổ nát ở thành tây, nơi này đang tiến hành đấu giá bán tửu lâu, sau khi Phượng Vô Song nghe nói, liền để cho Bích Hà chuẩn bị sẵn.
Bởi vì, tửu lâu đó ở bên ngoài kinh thành, trước cửa có một con sông lớn, nơi này ngoại trừ người tới du sơn ngoạn thủy và một ít người vào xem, sau khi trải qua một nắm, cuối cùng tửu lâu này cũng không kinh doanh được nữa, lão bản không thể làm gì khác hơn là phải bán đấu giá.
Nhưng, đấu giá cũng không được thuận lợi, tất cả mọi người đều không ngu, đối với một tửu lâu buôn bán lỗ vốn nhiều năm, cũng không có người cảm thấy hứng thú. Vì vậy, buổi đấu giá được tiến hành có chút trầm lặng, đa số người đến chỉ muốn xem náo nhiệt, còn người thật sự đến tham gia đấu giá lại rất ít.
Giá khởi điểm mười lạng bạc, thấp đến mức đáng thương, phải biết rằng Bách Hoa lâu trong thành ít nhất phải hơn một ngàn lượng mới có thể mua, còn chưa bao gồm bàn ghế và đồ trang trí. Mà lúc này có lẽ lão bảo tửu lâu đã quá mức thất vọng nên đã bán đấu giá toàn bộ, nói cách khác lên giá mười hai lượng bạc là có thể mua được cả tửu lâu và bàn ghế gia cụ, thật sự là quá có lời.
“Giá khởi điểm mười lượng bạc, mỗi lần ra giá tăng năm lượng bạc! Bắt đầu đấu giá!” Chưởng quỹ cầm chùy gỗ hét lớn.
“Mười năm lượng!” Một nam tử ít tuổi giơ bảng.
“Hai mươi lượng!” Một người khác xấp xỉ khiêu khích nhìn nam tử kia.
Phượng Vô Song là ai, nàng chính là cao thủ đấu giá, dĩ nhiên có thể hình thấu hai nam tử này đang so tài trong bóng tối, có lẽ họ vốn dĩ cũng không thật sự muốn mua, nam nhân tranh giành, chỉ có hai nguyên nhân: Thứ nhất là mặt mũi, thứ hai là nữ nhân. Hai người bọn họ hẳn là vì nữ nhân, có thể nhìn ra được, nữ tử được coi là thanh tú đi bên cạnh người nam tử từ trước.
Như vậy, Phượng Vô Song sẽ chỉ ngồi xem cuộc vui là được, đợi bọn hắn chơi chán, nàng sẽ đánh phủ đầu khiến cho bọn họ không kịp trở tay! Được rồi, Phượng Vô Song lúc nào cũng xấu bụng như vậy!
Phượng Vô Song không hề để ý hình tượng vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm cùng Vu Tường, nữ nhân nào không thích bàn tán.
Bên kia còn đang không ngừng ra giá, quả nhiên, người đấu giá từ đầu đến cuối chính là hai gã nam tử!
“Năm mươi lượng!”
“Sáu mươi lượng!”
“Bảy mươi lượng!”
“Tám mươi năm lượng!”
Giá càng ngày càng cao, số càng ngày càng lớn, mắt thấy buổi đấu giá bắt đầu náo nhiệt, chưởng quỹ phụ trách đấu giá không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tám mươi năm lượng chỉ như muối bỏ bể, nhưng dù sao cũng cao hơn số bọn hắn dự đoán rất nhiều, dĩ nhiên bọn họ cũng hài lòng!
Phượng Vô Song bình tĩnh giống như chuyện không liên quan đến mình, mãi đến khi Vu Tường nói: “Công tử, chúng ta nên ra tay!”
Phượng Vô Song hài lòng gật đầu, không nghĩ tới Vu Tường thật sự không phải là tiểu thiếu gia ngu ngốc “hai tay cầm giấy trắng ngắm trời xanh”, hắn rất thông minh, có thể nhìn ra được suy nghĩ và ý tưởng của Phượng Vô Song, Phượng Vô Song cảm thấy rất vui mừng, gỗ mục cũng có thể điêu khắc!
Chỉ thấy một giọng nói mạch lạc truyền đến trong đám người: “Một trăm lượng.”
Người vây xem rối rít nghị luận, trên mặt đại đa số người đều là vẻ giễu cợt, người này thật ngu ngố, bỏ ra một trăm lượng bạc để mua một tửu lâu rách nát!
Ngay cả hai gã nam tử vừa mới tranh cãi không nghĩ cũng kinh ngạc nhìn Phượng Vô Song, dĩ nhiên bọn họ không ngờ được rằng sẽ có người thứ ba tới làm “bọ ngựa rình ve, chim sẻ trực sẵn”!
Chưởng quỹ cũng có chút sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Song, ăn mặc bình thường, trong miệng vẫn còn hạt dưa, khí chất hoàn toàn không có, chắc hẳn là không phải gia đình lớn! Ngay sau đó không chút suy nghĩ nói: “Đứa nhỏ nhà nào, đừng tới quấy rối, đứng ở bên cạnh người nha chơi đi!”
“Mở to mắt của nhà ngươi ra nhìn một chút, người nào là tiểu hài tử! Ngươi dám đuổi Công tử nhà ta đi!” Vu Tường vừa nghe thấy người khác miệt thị Phượng Vô Song, hắn liền quát to.
“Còn chưa cập quan, không phải hài tử thì là gì, tiểu hài tử có bạc sao?” Miệng chưởng quỹ cũng không tha người.
“Bốp!” một tiếng, chỉ thấy Vu Tường dùng tay phải ném mười nén bạc lớn đến trước mặt Chưởng quỹ, hơn nữa hắn còn cố ý cầm kiếm trong tay trái đặt ở trên bàn trước mặt Chưởng quỹ, đầy vẻ uy hiếp!
“Thành gia!” Vu Tường không kiêng nể mà đầy khí phách nói!
Phượng Vô Song buồn cười nhìn hành động của Vu Tường, làm thế nào nàng cũng không ngờ được tiểu thiếu gia nho nhã yếu đuối lại có mặt uy vũ khí phách như thế này!
“Được được được! Thành giao!” Chưởng quỹ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp lấy ra khế thư.
Bọn họ một tay giao tiền, một tay giao giấy tờ, vui vẻ thành giao. Được rồi, người vui vẻ chỉ có Phượng Vô Song bọn họ, thật ra Chưởng quỹ không vui chút nào, hắn chưa bị hù dọa chết đã là không tệ rồi!
Đám người rời đi, đám người Phượng Vô Song ở lại tửu lâu bàn bạc.
“Tiểu Tường Tử, lúc nào thì ngươi biết võ công, sao ta lại không biết?” Phượng Vô Song cười hỏi.
“Công tử, có thể đừng gọi ta là Tiểu Tường Tử hay không, nghe giống như thái giám vậy, ta rất bình thường!” Vu Tường nói xong, trên mặt còn mang theo chút màu đỏ.
“Làm ơn, Tiểu Tường Tử, trọng điểm ở phía sau!”
“Đừng gọi ta là Tiểu Tưởng Tử!”
“Muội muội nhà ngươi!”
“Công tử, ta không có muội muội!”
“Orz, ta hỏi làm sao ngươi biết võ công!”
“Võ công? Ta không biết!”
“Cái gì? Vậy thanh kiếm kia là sao?”
“À, đó là di vật cha ta để lại cho ta!”
...
Phượng Vô Song thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi!
“Vu Tường, mười ba tuổi!” Nam hài yên lặng nhìn Phượng Vô Song, không có chút khiếp sợ nào, đôi mắt long lanh, trông rất đẹp mắt: “Ca ca là người của phủ Thừa tướng sao?” Dĩ nhiên Vu Tường không bỏ qua lời bàn tán vừa rồi của đám người.
Phượng Vô Song khẽ cười, Vu Tường chợt cảm thấy ánh mặt trời ùa vào trong lòng mình, ấm áp mà yên lặng. Ngay sau đó, Phượng Vô Song chỉnh lại dây cột tóc, mái tóc đen dài bung ra, nhanh chóng bay bay trước mặt Vu Tường. Hắn lại là một nữ tử!
Phượng Vô Song cười một tiếng nói: “Ta tên là Phượng Vô Song!”
“Ngươi là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, ngươi thật đẹp!” Dứt lời, Vu Tường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngược lại trong lòng Phượng Vô Song cảm thấy ấm áp, quả nhiên là nàng không nhìn nhầm người. Thường ngày, dù là người nào nghe thấy tên của nàng, không phải là khinh bỉ thì chính là chán ghét, ai bảo nàng có khuôn mặt xấu xí đâu. Nhưng thật không ngờ Vu Tường này lại khen nàng đẹp! Dù nói gì thì Phượng Vô Song cũng chỉ là nữ hài tử, làm có nữ hài tử nào không thích nghe người ta khen mình đẹp, dĩ nhiên Phượng Vô Song cũng không ngoại lệ.
“Không tệ! Nói như vậy, ngươi nguyện ý đi theo ta sao?” Phượng Vô Song nhẹ giọng hỏi, nếu hắn không muốn, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Hôm nay, Phượng Vô Song cần chính là người can tâm tình nguyện trung thành với nàng.
“Đại ân đại đức của Tiểu thư, cho dù phải chết Vu Tường cũng sẽ báo đáp, chờ sau khi lo xong hậu sự cho cha, Vu Tường nhất định sẽ theo Phượng tiểu thư cả đời! Xin tiểu thư thua nhận!” Vu Tường quỳ xuống đất, giống như nếu Phượng Vô Song không đáp ứng hắn, hắn sẽ quỳ mãi như thế.
“Đứng lên! Nếu muốn đi theo ta, thì không thể tùy ý quỳ! Nhớ dưới gối nam nhi có hoàng kim!” Phượng Vô Song nghiêm túc nói, nàng không phải là ai của hắn, không có tư cách tiếp nhận quỳ lậy của hắn!
“Cám ơn Tiểu thư!” Vu Tường đứng lên, hai tay ôm quyền, có lẽ đây chính là phương thức biểu đạt lòng thành kính nhất của một thiếu niên.
“Theo Bích Hà và Hồng Liên gọi ta là Công tử đi, ở bên ngoài dùng thân phận nữ nhi không tiện. Nhớ tên của ta là Phong Hoa!” Phượng Vô Song dặn dò, sau đó gọi Bích Hà tới búi lại tóc cho nàng, lại khôi phục thành bộ dạng Công tử tuấn tú.
“Vâng, Công tử!”
Nếu như nói Vu Tường chỉ vì báo ân mà đi theo Phong Hoa công tử, như vậy hắn nhất định phải đi theo Phong Hoa công tử cả đời, dù sao cũng không ngờ được thiếu niên dùng tên giả là Phong Hoa này, ngày sau sẽ khiến cho toàn bộ đại lục nổi lên sóng gió cực lớn.
Một nhóm bốn người Phượng Vô Song, đi tới một tửu lâu đổ nát ở thành tây, nơi này đang tiến hành đấu giá bán tửu lâu, sau khi Phượng Vô Song nghe nói, liền để cho Bích Hà chuẩn bị sẵn.
Bởi vì, tửu lâu đó ở bên ngoài kinh thành, trước cửa có một con sông lớn, nơi này ngoại trừ người tới du sơn ngoạn thủy và một ít người vào xem, sau khi trải qua một nắm, cuối cùng tửu lâu này cũng không kinh doanh được nữa, lão bản không thể làm gì khác hơn là phải bán đấu giá.
Nhưng, đấu giá cũng không được thuận lợi, tất cả mọi người đều không ngu, đối với một tửu lâu buôn bán lỗ vốn nhiều năm, cũng không có người cảm thấy hứng thú. Vì vậy, buổi đấu giá được tiến hành có chút trầm lặng, đa số người đến chỉ muốn xem náo nhiệt, còn người thật sự đến tham gia đấu giá lại rất ít.
Giá khởi điểm mười lạng bạc, thấp đến mức đáng thương, phải biết rằng Bách Hoa lâu trong thành ít nhất phải hơn một ngàn lượng mới có thể mua, còn chưa bao gồm bàn ghế và đồ trang trí. Mà lúc này có lẽ lão bảo tửu lâu đã quá mức thất vọng nên đã bán đấu giá toàn bộ, nói cách khác lên giá mười hai lượng bạc là có thể mua được cả tửu lâu và bàn ghế gia cụ, thật sự là quá có lời.
“Giá khởi điểm mười lượng bạc, mỗi lần ra giá tăng năm lượng bạc! Bắt đầu đấu giá!” Chưởng quỹ cầm chùy gỗ hét lớn.
“Mười năm lượng!” Một nam tử ít tuổi giơ bảng.
“Hai mươi lượng!” Một người khác xấp xỉ khiêu khích nhìn nam tử kia.
Phượng Vô Song là ai, nàng chính là cao thủ đấu giá, dĩ nhiên có thể hình thấu hai nam tử này đang so tài trong bóng tối, có lẽ họ vốn dĩ cũng không thật sự muốn mua, nam nhân tranh giành, chỉ có hai nguyên nhân: Thứ nhất là mặt mũi, thứ hai là nữ nhân. Hai người bọn họ hẳn là vì nữ nhân, có thể nhìn ra được, nữ tử được coi là thanh tú đi bên cạnh người nam tử từ trước.
Như vậy, Phượng Vô Song sẽ chỉ ngồi xem cuộc vui là được, đợi bọn hắn chơi chán, nàng sẽ đánh phủ đầu khiến cho bọn họ không kịp trở tay! Được rồi, Phượng Vô Song lúc nào cũng xấu bụng như vậy!
Phượng Vô Song không hề để ý hình tượng vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm cùng Vu Tường, nữ nhân nào không thích bàn tán.
Bên kia còn đang không ngừng ra giá, quả nhiên, người đấu giá từ đầu đến cuối chính là hai gã nam tử!
“Năm mươi lượng!”
“Sáu mươi lượng!”
“Bảy mươi lượng!”
“Tám mươi năm lượng!”
Giá càng ngày càng cao, số càng ngày càng lớn, mắt thấy buổi đấu giá bắt đầu náo nhiệt, chưởng quỹ phụ trách đấu giá không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tám mươi năm lượng chỉ như muối bỏ bể, nhưng dù sao cũng cao hơn số bọn hắn dự đoán rất nhiều, dĩ nhiên bọn họ cũng hài lòng!
Phượng Vô Song bình tĩnh giống như chuyện không liên quan đến mình, mãi đến khi Vu Tường nói: “Công tử, chúng ta nên ra tay!”
Phượng Vô Song hài lòng gật đầu, không nghĩ tới Vu Tường thật sự không phải là tiểu thiếu gia ngu ngốc “hai tay cầm giấy trắng ngắm trời xanh”, hắn rất thông minh, có thể nhìn ra được suy nghĩ và ý tưởng của Phượng Vô Song, Phượng Vô Song cảm thấy rất vui mừng, gỗ mục cũng có thể điêu khắc!
Chỉ thấy một giọng nói mạch lạc truyền đến trong đám người: “Một trăm lượng.”
Người vây xem rối rít nghị luận, trên mặt đại đa số người đều là vẻ giễu cợt, người này thật ngu ngố, bỏ ra một trăm lượng bạc để mua một tửu lâu rách nát!
Ngay cả hai gã nam tử vừa mới tranh cãi không nghĩ cũng kinh ngạc nhìn Phượng Vô Song, dĩ nhiên bọn họ không ngờ được rằng sẽ có người thứ ba tới làm “bọ ngựa rình ve, chim sẻ trực sẵn”!
Chưởng quỹ cũng có chút sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Song, ăn mặc bình thường, trong miệng vẫn còn hạt dưa, khí chất hoàn toàn không có, chắc hẳn là không phải gia đình lớn! Ngay sau đó không chút suy nghĩ nói: “Đứa nhỏ nhà nào, đừng tới quấy rối, đứng ở bên cạnh người nha chơi đi!”
“Mở to mắt của nhà ngươi ra nhìn một chút, người nào là tiểu hài tử! Ngươi dám đuổi Công tử nhà ta đi!” Vu Tường vừa nghe thấy người khác miệt thị Phượng Vô Song, hắn liền quát to.
“Còn chưa cập quan, không phải hài tử thì là gì, tiểu hài tử có bạc sao?” Miệng chưởng quỹ cũng không tha người.
“Bốp!” một tiếng, chỉ thấy Vu Tường dùng tay phải ném mười nén bạc lớn đến trước mặt Chưởng quỹ, hơn nữa hắn còn cố ý cầm kiếm trong tay trái đặt ở trên bàn trước mặt Chưởng quỹ, đầy vẻ uy hiếp!
“Thành gia!” Vu Tường không kiêng nể mà đầy khí phách nói!
Phượng Vô Song buồn cười nhìn hành động của Vu Tường, làm thế nào nàng cũng không ngờ được tiểu thiếu gia nho nhã yếu đuối lại có mặt uy vũ khí phách như thế này!
“Được được được! Thành giao!” Chưởng quỹ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp lấy ra khế thư.
Bọn họ một tay giao tiền, một tay giao giấy tờ, vui vẻ thành giao. Được rồi, người vui vẻ chỉ có Phượng Vô Song bọn họ, thật ra Chưởng quỹ không vui chút nào, hắn chưa bị hù dọa chết đã là không tệ rồi!
Đám người rời đi, đám người Phượng Vô Song ở lại tửu lâu bàn bạc.
“Tiểu Tường Tử, lúc nào thì ngươi biết võ công, sao ta lại không biết?” Phượng Vô Song cười hỏi.
“Công tử, có thể đừng gọi ta là Tiểu Tường Tử hay không, nghe giống như thái giám vậy, ta rất bình thường!” Vu Tường nói xong, trên mặt còn mang theo chút màu đỏ.
“Làm ơn, Tiểu Tường Tử, trọng điểm ở phía sau!”
“Đừng gọi ta là Tiểu Tưởng Tử!”
“Muội muội nhà ngươi!”
“Công tử, ta không có muội muội!”
“Orz, ta hỏi làm sao ngươi biết võ công!”
“Võ công? Ta không biết!”
“Cái gì? Vậy thanh kiếm kia là sao?”
“À, đó là di vật cha ta để lại cho ta!”
...
Phượng Vô Song thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi!
Tác giả :
Phượng Ức Trường An