Phong Hoa Kỷ
Chương 24: Cạnh tranh
Vân Phi xem ra gầy hơn trước rất nhiều, nhưng bản tính nương nương vẫn không hề thay đổi. Lúc Thẩm Trác Di tới phòng bệnh thì Vân Phi đang giới thiệu sản phẩm dưỡng da trên tạp chí cho cô y tá ở đó.
Kỳ thực Thẩm Trác Di cảm thấy Vân Phi không nên làm tạp chí về giải trí, nếu không ném hắn qua tờ tạp chí nào đó về mỹ phẩm thì thật lãng phí một nhân tài.
“Ô, bạn học cũ, cậu tới rồi.” Vân Phi thoáng thấy Thẩm Trác Di ở cửa, khóe miệng nhếch lên:“ Nói đi, trong lúc người ta còn đang hôn mê đã bị cậu hôn trộm bao nhiều lần rồi hả?”
Thẩm Trác Di đã sớm quen với cái thói quá yêu bản thân của cậu ta, vỗ vỗ trán nói:“ Cậu lấy khẩu cung chưa?”
“Trời vừa sáng đã làm rồi, các ảnh cảnh sát đúng là thông tin linh thông, tớ vừa tỉnh bọn họ lập tức đến.” Vân Phi lật qua một trang tạp chí, trừng mắt lên nhìn trang quảng cáo nước hoa trước mặt “ Cậu xem, cậu xem thừa dịp tớ hôn mê có mấy hôm mà họ đã tung ra bản limited của Cổ Long rồi, thật quá đáng nha.”
“Có chuyện phải nói cho cậu. Vẫn chưa có thông tin gì của Gấu Trúc.” Thẩm Trác Di ra dấu để y tá ra ngoài, chờ cô ấy đi cô liền đóng cửa lại sau đó mới nói tiếp:“ Bánh bao và tớ đầu rất lo lắng, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Hôm qua mới đến cục cảnh sát hỏi, vẫn chưa có bất cứ tin tức nào.”
Nói tới chỗ này, Vân Phi cũng nhíu mày lại, chí ít thì đây là chuyện cần đến sự nghiêm túc
“Suy cho cùng cũng là vì tớ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lòng tớ cũng không dễ chịu.Đúng rồi, tớ nghe nói cậu tự mình trốn ra ngoài được, có bị thương không?”
“Tớ không sao” Thẩm Trác Di lơ đãng khom lưng sờ sờ đầu gối, vừa nãy khi lên cầu thang hình như dùng hơi nhiều sức nên đã động chạm đến vết thương.
“Châm làm sao vậy?” Vân Phi hỏi.
“Vì giúp một người nên bị thương một chút, không sao đâu.” Thẩm Trác Di đánh giá bốn xung quanh một cái, tầm mắt đặt trên một cái túi xách cỡ lớn:“ Có người giúp cậu thu dọn rồi?”
“Ừ, mẹ tớ vừa sáng đã tới, nói muốn đưa tớ về nhưng tớ bảo phải đợi các cậu đã. Đúng rồi, Bánh Bao đâu, không phải nói hai người cùng đi sao?”
Thẩm Trác Di sững sờ:“ Cô ấy chưa tới sao?”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!” Vân Phi tay nắm lấy vỏ chăn:“ Tạp chí của chúng ta trúng phải vận xui gì vậy, ai cũng đều xảy ra chuyện, hình như tất cả các chuyện này đều liên quan đến Sincerely.”
Thẩm Trác Di lấy di động ra, bấm số Bánh Bao, đầu dây bên kia mãi mà vẫn không có ai trả lời.
“Khẳng định là có chuyện rồi.” Mặt cô lạnh lẽo, trong đầu lúc này chỉ hiện lên tên của một người - Hoa Hi Mạt.
“Chờ tớ với.”
Thẩm Trác Di chỉ để lại một câu nói, xoay người rời đi. Để lại Vân Phi không rõ đầu đuôi ra sao nhìn chằm chằm cách cửa dần khép lại, một hồi lâu sau mới mặt mày ủ ê:“ Lại bị bỏ rơi rồi,aizz...”
...
Hoa Hi Mạt đạp ga, xuyên qua gương chiếu hậu thấy chiếc Audi màu bạc đang bám rất sát phía sau.Người kia xem ra cũng không phải kẻ tầm thường.
Triều Hề Nhiên đích thực không phải người dễ đối phó, cô từ nhỏ đã ham thích đua xe, bãi để xe trong nhà đều là các loại xe thể thao tốt nhất. Có thể nói tài nghệ cao hơn so với đua trong game nhiều, vẫn chưa có ai có thể đánh bại được cô.
Thế nhưng Hoa Hi Mạt lại khác với tất cả mọi người.
Triều Hề Nhiên nhếch miệng lên.
Cho dù bây giờ tôi chưa vượt qua cô, nhưng tôi không tin không có cơ hội, Hoa Hi Mạt cô tốt nhất đừng xảy ra sai sót gì, bởi vì mỗi một sai lầm dù nhỏ nhất của cô cũng tạo thành cơ hội để tôi chiến thắng.
Hoa Hi Mạt hiện giờ cũng coi như là đã gặp được đối thủ, dựa vào thời gian cả trăm năm luyện lái của cô ắt sẽ hơn người, lái xe lâu tự nhiên sẽ sinh ra một loại trực giác lúc nào nên làm gì cô đều biết. Cô có thể thắng Triều Hề Nhiên, phần nhiều là vì kinh nghiệm.
Điện thoại đặt ở bên cạnh đổ chuông, vẫn là bản nhạc waltz nhẹ nhàng ban nãy, Hoa Hi Mạt do dự một chút, vẫn là bắt máy.
“Sao vậy, mới chia tay đã thấy nhớ tôi rồi à?”
“...”
“Có chuyện gì?” Hoa Hi Mạt biết Thẩm Trác Di sẽ không vô duyên vô cớ gọi cho cô, trừ phi là chuyện vô cùng quan trọng “ Vừa nãy là tôi đùa đấy.”
“Hi vọng cô nể mặt tôi, thả Bánh bao và Gấu trúc ra.”
“Hả?” Hoa Hi Mạt nhìn chằm chằm phía trước, đánh tay lái, tâm trạng có chút do dự, muốn qua được khúc cua này nhất định phải là một tay điều khiển tay lái, tay còn lại đổi chặn. Nhưng trước mắt một tay cô đang cầm điện thoại, nên làm gì đây? Xuyên qua gương chiếu hậu thấy được xe của Triều Hề Nhiên, cô ta tựa hồ cũng có dự tính như cô. Nói tóm lại ai qua được khúc cua này, người đó sẽ là người chiến thắng. Bởi vì đoạn đường còn lại toàn là đường thẳng, tốc độ của Ferrari khi thi đấu trực diện như vậy không thể nào sánh với Audi V8
“Cô ở đâu, tôi lập tức đi tìm cô.” Thẩm Trác Di nói.
“Dương Phổ Đại Kiều.” Hoa Hi Mạt nói xong liền cúp máy, nhưng cô đã chầm một bước, Audi V8 thành công vượt lên.
“Thẩm Trác Di, lần này bị cô hại thảm rồi...” Hoa Hi Mạt vuốt trán, đem xe dừng lại, mà lúc này Triều Hề Nhiên cũng đã sớm dừng xe, cô tựa bên cạnh chiếc Audi đứng chờ Hoa Hi Mạt.
“Sincerely, thế nào?”
“Tôi thua.” Hoa Hi Mạt cười cười:“ Nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
“Có thật bất kể việc gì cô cũng đều đồng ý?” Triều Hề Nhiên chậm rãi đi tới chỗ Hoa Hi Mạt, tinh tế quan sát vẻ mặt đối phương, nhưng không nắm được tia bất mãn nào mà ngược lại Hoa Hi Mạt dường như rất xem nhẹ vụ các cược này, hào hiệp đáp ứng yêu cầu của cô.
“Tôi thật sự không hiểu vì sao cô vẫn tự tin như vậy, giống như là mọi chuyện cô đều có thể kiểm soát, sự kiêu ngạo đó từ đâu mà có?”
Hoa Hi Mạt chỉ mỉm cười, im lặng nhìn đối phương.
“Cô thật sự không giống với người của thế giới này.” Triều Hề Nhiên hồi lâu mới phun ra được mấy chữ, giơ tay xoa xoa mặt đối phương, Hoa Hi Mạt lúc này cũng không có ý trốn tránh.”Triều tiểu thư, xin tiết kiệm thời gian, tôi không có hứng thú ở đây nghe cô độc thoại. Chuyện thua cuộc, nói đi, cô muốn tôi làm gì?” Hoa Hi Mạt ngẩng đầu, con ngươi đen kịt hiện lên bóng dáng đối phương.
“Kiss me.”
(Chắc chị gái này thấy tiếng Trung không thể biểu hiện hết được cái vẻ soang choảnh của c nên đổi sang tiếng Anh cho oách:3)
“Chỉ đơn giản như vậy?” Hoa Hi Mạt bất đắc dĩ bật cười.
“Chỉ đơn giản như vậy, sao nào, chẳng lẽ cô không dám?” Triều Hề Nhiên lướt qua Hoa Hi Mạt, mơ hồ cảm thấy có người hướng phía bên này đi tới, khóe môi để lộ ý cười không dễ phát giác:“ Hẳn là sợ rồi?”
“Là tôi không nghĩ Triều tiểu thư lại có lúc ấu trĩ như vậy.” Hoa Hi Mạt tiến lên trước, tay vòng qua sau gáy Triều Hề Nhiên, kéo cô lại gần đầu hơi cúi, hạ xuống một nụ hôn.
Triều Hề Nhiên hiển nhiên không ngờ đối phương lại thoải mái như vậy, trong lòng cả kinh dĩ nhiên quên luôn cả việc phản ứng. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, người kia đã ngồi lên xe, khởi động máy.
“Này, cô!” Triều Hề Nhiên giận dữ
“Làm sao?” Hoa Hi Mạt cười quỷ dị:“ Hôn cũng đã hôn rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
“Sincerely, cô điên rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.” Triều Hề Nhiên chui đầu vào trong xe “ Tốt hơn hết là cô nên nghĩ cách đối phó với “tiểu tình nhân” của cô đi, toàn bộ cảnh vừa này đã được cô ta thu hết vào tầm mắt rồi.”
Hoa Hi Mạt nắm chặt tay lái, không để ý tới Triều Hề Nhiên mà là xuyên qua thấu kính nhìn chằm chằm người trước mặt kia.
Vẻ mặt cô ấy không biểu lộ tia cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng đứng ở đầu bên kia, ngoài này cũng khá lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, lộ ra ánh mắt lạnh lùng.
Hoa Hi Mạt ấn ấn còi, lấy điện thoại ra bấm dãy số của người ấy.
“Cô định đứng ở đó bao lâu nữa, mau lên xe, tôi đưa cô về.”
“Cô cùng cô ta có quan hệ gì?” Thẩm Trác Di hỏi.
“Lên xe rồi nói.” Hoa Hi Mạt gần như ra lệnh, trong lòng vừa chua xót nhưng cũng lại vui mừng. Người kia không phải là đang quan tâm cô sao?
Thẩm Trác Di không trả lời, tắt máy, đi tới trước Ferrari, mở cửa xe lẳng lặng ngồi xuống chỗ cạnh tài xế. Từ lúc ở bên ngoài cho đến khi vào trong xe, cô không hề liếc qua Hoa Hi Mạt lấy một cái.
Ferrari đi lên Dương Phổ Đại Kiều, tốc độ hơi chậm.
“Tôi mới vừa rồi cùng cô ta đua xe...Tôi thua...” Hoa Hi Mạt nhịn không được bắt đầu giải thích nhưng người bên cạnh xem chừng là không để ý tới.
“Xin lỗi.” Thẩm Trác Di bỗng nhiên mở miệng “ Đó là việc riêng của cô, tôi không hỏi đến.”
“Được” Hoa Hi Mạt đáp.
“Bánh bao cùng Gấu trúc rốt cuộc là đang ở đâu?”
“Cái gì gọi là ở đâu?” Hoa Hi Mạt hỏi ngược lại.
“Là cô bắt cóc tôi, cũng là cô đã bắt các em ấy. Vì lẽ đó mong cô hãy thả hai người họ ra, chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho họ, tôi sẽ không báo cảnh sát.”
“Cô có biết hiện giờ cô đang nói cái gì không?” Hoa Hi Mạt cười gằn.
“Tôi biết, hơn nữa còn rất rõ ràng.”
“Vậy được, tại sao tôi phải bắt cóc cô và đồng nghiệp của cô?!”
“Không rõ, nhưng cô nhất định có lý do của cô. Những chuyện này đều có liên quan đến cô, hơn nữa nơi tôi bị giam lại sau khi bắt cóc là tầng hầm biệt thự nhà cô, lẽ nào chuyện này lại không phải do cô?”
Hoa Hi Mạt sững sờ:“ Cô nói nhà tôi có tầng hầm?”
“Đừng giả bộ, lẽ nào cô lại không biết?” Thẩm Trác Di có chút hoài nghi, điệu bộ của Hoa Hi Mạt xem chừng là không giống với đang giả ngu.
“Bất luận cô có tin hay không, tôi thật sự không biết. Biệt thự này vốn không phải của tôi.” Hoa Hi Mạt dần dần hiểu ra sự tình, trong đầu hiện lên một cái tên:“ Cô đi theo tôi.”
“Sao vậy, muốn giết người diệt khẩu?” Thẩm Trác Di mỉa mai.
“Nếu sợ có thể không đi.”
“...”
“Nếu những lời cô nói đều là sự thật, thì khả năng cao hai người kia vẫn đang ở tầng hầm” Hoa Hi Mạt nói xong, đánh tay lái, Ferrari nhẹ nhàng di chuyển, tăng hết tốc lực hướng về khu biệt thự.
“Tin tôi đi, tôi không làm mấy chuyện đó đâu.”
...
“Triều tiểu thư, chuyện cô phân phó đã xong, nhưng...”
“Nhưng cái gì?” Triều Hề Nhiên ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại về phía người mới đến, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.
“Tôi không hiểu sao cô lại thu mua cái nhà xuất bản này, nó chẳng có tiềm lực phát triển nào cả”
“Hửm?” Triều Hề Nhiên xoay xoay tay:“ Không sao, tôi chỉ muốn một người, ngoài ra cũng không có ý nào khác.”
“Nhưng cái tên Đỗ Tử Đàng đó xem ra không dễ đối phó.”
“Một nhà giàu mới nổi như ông ta có gì mà không đối phó được, dự án nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được bảo tôi làm sao sau này giao cho anh mấy dự án lớn hơn đây?”
“Không phải tại năng lực của tôi, mà tại vì trên thị trường cũng có rất nhiều người nhắm tới nhà xuất bản đó.”
“Là ai?” Triều Hề Nhiên nhíu mày, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô, nhà xuất bản đó thứ duy nhất có giá trị là Sincerely, trước giờ cô vốn không có hứng thú với những nơi như vậy, không ngờ lần đầu xuống tay lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy.
“Là tập đoàn nhà họ Ức.”
“Là hắn?” Triều Hề Nhiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lông mày nhướn lên “ Có Ức Gia Tùng nhúng tay vào, xem ra mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nữa.”
“Cô nói rất đúng là Ức Gia Tùng”
“Ừ, thế thì sao?”
“Hắn từ trước tới giờ đầu tư rất cẩn thận, sao lại chú ý đến một nhà xuất bản nhỏ bé như vậy, hắn đến là vì cái gì?”
“Anh xem báo giải trí nhiều quá rồi á?”
“Nhưng mà... tôi nghĩ chúng ta không nên đầu tư nguy hiểm như vậy. Ngộ nhỡ...”
“Nếu không thấy được kết quả sau đó tôi đã không đầu tư.”
Kỳ thực Thẩm Trác Di cảm thấy Vân Phi không nên làm tạp chí về giải trí, nếu không ném hắn qua tờ tạp chí nào đó về mỹ phẩm thì thật lãng phí một nhân tài.
“Ô, bạn học cũ, cậu tới rồi.” Vân Phi thoáng thấy Thẩm Trác Di ở cửa, khóe miệng nhếch lên:“ Nói đi, trong lúc người ta còn đang hôn mê đã bị cậu hôn trộm bao nhiều lần rồi hả?”
Thẩm Trác Di đã sớm quen với cái thói quá yêu bản thân của cậu ta, vỗ vỗ trán nói:“ Cậu lấy khẩu cung chưa?”
“Trời vừa sáng đã làm rồi, các ảnh cảnh sát đúng là thông tin linh thông, tớ vừa tỉnh bọn họ lập tức đến.” Vân Phi lật qua một trang tạp chí, trừng mắt lên nhìn trang quảng cáo nước hoa trước mặt “ Cậu xem, cậu xem thừa dịp tớ hôn mê có mấy hôm mà họ đã tung ra bản limited của Cổ Long rồi, thật quá đáng nha.”
“Có chuyện phải nói cho cậu. Vẫn chưa có thông tin gì của Gấu Trúc.” Thẩm Trác Di ra dấu để y tá ra ngoài, chờ cô ấy đi cô liền đóng cửa lại sau đó mới nói tiếp:“ Bánh bao và tớ đầu rất lo lắng, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Hôm qua mới đến cục cảnh sát hỏi, vẫn chưa có bất cứ tin tức nào.”
Nói tới chỗ này, Vân Phi cũng nhíu mày lại, chí ít thì đây là chuyện cần đến sự nghiêm túc
“Suy cho cùng cũng là vì tớ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lòng tớ cũng không dễ chịu.Đúng rồi, tớ nghe nói cậu tự mình trốn ra ngoài được, có bị thương không?”
“Tớ không sao” Thẩm Trác Di lơ đãng khom lưng sờ sờ đầu gối, vừa nãy khi lên cầu thang hình như dùng hơi nhiều sức nên đã động chạm đến vết thương.
“Châm làm sao vậy?” Vân Phi hỏi.
“Vì giúp một người nên bị thương một chút, không sao đâu.” Thẩm Trác Di đánh giá bốn xung quanh một cái, tầm mắt đặt trên một cái túi xách cỡ lớn:“ Có người giúp cậu thu dọn rồi?”
“Ừ, mẹ tớ vừa sáng đã tới, nói muốn đưa tớ về nhưng tớ bảo phải đợi các cậu đã. Đúng rồi, Bánh Bao đâu, không phải nói hai người cùng đi sao?”
Thẩm Trác Di sững sờ:“ Cô ấy chưa tới sao?”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!” Vân Phi tay nắm lấy vỏ chăn:“ Tạp chí của chúng ta trúng phải vận xui gì vậy, ai cũng đều xảy ra chuyện, hình như tất cả các chuyện này đều liên quan đến Sincerely.”
Thẩm Trác Di lấy di động ra, bấm số Bánh Bao, đầu dây bên kia mãi mà vẫn không có ai trả lời.
“Khẳng định là có chuyện rồi.” Mặt cô lạnh lẽo, trong đầu lúc này chỉ hiện lên tên của một người - Hoa Hi Mạt.
“Chờ tớ với.”
Thẩm Trác Di chỉ để lại một câu nói, xoay người rời đi. Để lại Vân Phi không rõ đầu đuôi ra sao nhìn chằm chằm cách cửa dần khép lại, một hồi lâu sau mới mặt mày ủ ê:“ Lại bị bỏ rơi rồi,aizz...”
...
Hoa Hi Mạt đạp ga, xuyên qua gương chiếu hậu thấy chiếc Audi màu bạc đang bám rất sát phía sau.Người kia xem ra cũng không phải kẻ tầm thường.
Triều Hề Nhiên đích thực không phải người dễ đối phó, cô từ nhỏ đã ham thích đua xe, bãi để xe trong nhà đều là các loại xe thể thao tốt nhất. Có thể nói tài nghệ cao hơn so với đua trong game nhiều, vẫn chưa có ai có thể đánh bại được cô.
Thế nhưng Hoa Hi Mạt lại khác với tất cả mọi người.
Triều Hề Nhiên nhếch miệng lên.
Cho dù bây giờ tôi chưa vượt qua cô, nhưng tôi không tin không có cơ hội, Hoa Hi Mạt cô tốt nhất đừng xảy ra sai sót gì, bởi vì mỗi một sai lầm dù nhỏ nhất của cô cũng tạo thành cơ hội để tôi chiến thắng.
Hoa Hi Mạt hiện giờ cũng coi như là đã gặp được đối thủ, dựa vào thời gian cả trăm năm luyện lái của cô ắt sẽ hơn người, lái xe lâu tự nhiên sẽ sinh ra một loại trực giác lúc nào nên làm gì cô đều biết. Cô có thể thắng Triều Hề Nhiên, phần nhiều là vì kinh nghiệm.
Điện thoại đặt ở bên cạnh đổ chuông, vẫn là bản nhạc waltz nhẹ nhàng ban nãy, Hoa Hi Mạt do dự một chút, vẫn là bắt máy.
“Sao vậy, mới chia tay đã thấy nhớ tôi rồi à?”
“...”
“Có chuyện gì?” Hoa Hi Mạt biết Thẩm Trác Di sẽ không vô duyên vô cớ gọi cho cô, trừ phi là chuyện vô cùng quan trọng “ Vừa nãy là tôi đùa đấy.”
“Hi vọng cô nể mặt tôi, thả Bánh bao và Gấu trúc ra.”
“Hả?” Hoa Hi Mạt nhìn chằm chằm phía trước, đánh tay lái, tâm trạng có chút do dự, muốn qua được khúc cua này nhất định phải là một tay điều khiển tay lái, tay còn lại đổi chặn. Nhưng trước mắt một tay cô đang cầm điện thoại, nên làm gì đây? Xuyên qua gương chiếu hậu thấy được xe của Triều Hề Nhiên, cô ta tựa hồ cũng có dự tính như cô. Nói tóm lại ai qua được khúc cua này, người đó sẽ là người chiến thắng. Bởi vì đoạn đường còn lại toàn là đường thẳng, tốc độ của Ferrari khi thi đấu trực diện như vậy không thể nào sánh với Audi V8
“Cô ở đâu, tôi lập tức đi tìm cô.” Thẩm Trác Di nói.
“Dương Phổ Đại Kiều.” Hoa Hi Mạt nói xong liền cúp máy, nhưng cô đã chầm một bước, Audi V8 thành công vượt lên.
“Thẩm Trác Di, lần này bị cô hại thảm rồi...” Hoa Hi Mạt vuốt trán, đem xe dừng lại, mà lúc này Triều Hề Nhiên cũng đã sớm dừng xe, cô tựa bên cạnh chiếc Audi đứng chờ Hoa Hi Mạt.
“Sincerely, thế nào?”
“Tôi thua.” Hoa Hi Mạt cười cười:“ Nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
“Có thật bất kể việc gì cô cũng đều đồng ý?” Triều Hề Nhiên chậm rãi đi tới chỗ Hoa Hi Mạt, tinh tế quan sát vẻ mặt đối phương, nhưng không nắm được tia bất mãn nào mà ngược lại Hoa Hi Mạt dường như rất xem nhẹ vụ các cược này, hào hiệp đáp ứng yêu cầu của cô.
“Tôi thật sự không hiểu vì sao cô vẫn tự tin như vậy, giống như là mọi chuyện cô đều có thể kiểm soát, sự kiêu ngạo đó từ đâu mà có?”
Hoa Hi Mạt chỉ mỉm cười, im lặng nhìn đối phương.
“Cô thật sự không giống với người của thế giới này.” Triều Hề Nhiên hồi lâu mới phun ra được mấy chữ, giơ tay xoa xoa mặt đối phương, Hoa Hi Mạt lúc này cũng không có ý trốn tránh.”Triều tiểu thư, xin tiết kiệm thời gian, tôi không có hứng thú ở đây nghe cô độc thoại. Chuyện thua cuộc, nói đi, cô muốn tôi làm gì?” Hoa Hi Mạt ngẩng đầu, con ngươi đen kịt hiện lên bóng dáng đối phương.
“Kiss me.”
(Chắc chị gái này thấy tiếng Trung không thể biểu hiện hết được cái vẻ soang choảnh của c nên đổi sang tiếng Anh cho oách:3)
“Chỉ đơn giản như vậy?” Hoa Hi Mạt bất đắc dĩ bật cười.
“Chỉ đơn giản như vậy, sao nào, chẳng lẽ cô không dám?” Triều Hề Nhiên lướt qua Hoa Hi Mạt, mơ hồ cảm thấy có người hướng phía bên này đi tới, khóe môi để lộ ý cười không dễ phát giác:“ Hẳn là sợ rồi?”
“Là tôi không nghĩ Triều tiểu thư lại có lúc ấu trĩ như vậy.” Hoa Hi Mạt tiến lên trước, tay vòng qua sau gáy Triều Hề Nhiên, kéo cô lại gần đầu hơi cúi, hạ xuống một nụ hôn.
Triều Hề Nhiên hiển nhiên không ngờ đối phương lại thoải mái như vậy, trong lòng cả kinh dĩ nhiên quên luôn cả việc phản ứng. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, người kia đã ngồi lên xe, khởi động máy.
“Này, cô!” Triều Hề Nhiên giận dữ
“Làm sao?” Hoa Hi Mạt cười quỷ dị:“ Hôn cũng đã hôn rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
“Sincerely, cô điên rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.” Triều Hề Nhiên chui đầu vào trong xe “ Tốt hơn hết là cô nên nghĩ cách đối phó với “tiểu tình nhân” của cô đi, toàn bộ cảnh vừa này đã được cô ta thu hết vào tầm mắt rồi.”
Hoa Hi Mạt nắm chặt tay lái, không để ý tới Triều Hề Nhiên mà là xuyên qua thấu kính nhìn chằm chằm người trước mặt kia.
Vẻ mặt cô ấy không biểu lộ tia cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng đứng ở đầu bên kia, ngoài này cũng khá lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, lộ ra ánh mắt lạnh lùng.
Hoa Hi Mạt ấn ấn còi, lấy điện thoại ra bấm dãy số của người ấy.
“Cô định đứng ở đó bao lâu nữa, mau lên xe, tôi đưa cô về.”
“Cô cùng cô ta có quan hệ gì?” Thẩm Trác Di hỏi.
“Lên xe rồi nói.” Hoa Hi Mạt gần như ra lệnh, trong lòng vừa chua xót nhưng cũng lại vui mừng. Người kia không phải là đang quan tâm cô sao?
Thẩm Trác Di không trả lời, tắt máy, đi tới trước Ferrari, mở cửa xe lẳng lặng ngồi xuống chỗ cạnh tài xế. Từ lúc ở bên ngoài cho đến khi vào trong xe, cô không hề liếc qua Hoa Hi Mạt lấy một cái.
Ferrari đi lên Dương Phổ Đại Kiều, tốc độ hơi chậm.
“Tôi mới vừa rồi cùng cô ta đua xe...Tôi thua...” Hoa Hi Mạt nhịn không được bắt đầu giải thích nhưng người bên cạnh xem chừng là không để ý tới.
“Xin lỗi.” Thẩm Trác Di bỗng nhiên mở miệng “ Đó là việc riêng của cô, tôi không hỏi đến.”
“Được” Hoa Hi Mạt đáp.
“Bánh bao cùng Gấu trúc rốt cuộc là đang ở đâu?”
“Cái gì gọi là ở đâu?” Hoa Hi Mạt hỏi ngược lại.
“Là cô bắt cóc tôi, cũng là cô đã bắt các em ấy. Vì lẽ đó mong cô hãy thả hai người họ ra, chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho họ, tôi sẽ không báo cảnh sát.”
“Cô có biết hiện giờ cô đang nói cái gì không?” Hoa Hi Mạt cười gằn.
“Tôi biết, hơn nữa còn rất rõ ràng.”
“Vậy được, tại sao tôi phải bắt cóc cô và đồng nghiệp của cô?!”
“Không rõ, nhưng cô nhất định có lý do của cô. Những chuyện này đều có liên quan đến cô, hơn nữa nơi tôi bị giam lại sau khi bắt cóc là tầng hầm biệt thự nhà cô, lẽ nào chuyện này lại không phải do cô?”
Hoa Hi Mạt sững sờ:“ Cô nói nhà tôi có tầng hầm?”
“Đừng giả bộ, lẽ nào cô lại không biết?” Thẩm Trác Di có chút hoài nghi, điệu bộ của Hoa Hi Mạt xem chừng là không giống với đang giả ngu.
“Bất luận cô có tin hay không, tôi thật sự không biết. Biệt thự này vốn không phải của tôi.” Hoa Hi Mạt dần dần hiểu ra sự tình, trong đầu hiện lên một cái tên:“ Cô đi theo tôi.”
“Sao vậy, muốn giết người diệt khẩu?” Thẩm Trác Di mỉa mai.
“Nếu sợ có thể không đi.”
“...”
“Nếu những lời cô nói đều là sự thật, thì khả năng cao hai người kia vẫn đang ở tầng hầm” Hoa Hi Mạt nói xong, đánh tay lái, Ferrari nhẹ nhàng di chuyển, tăng hết tốc lực hướng về khu biệt thự.
“Tin tôi đi, tôi không làm mấy chuyện đó đâu.”
...
“Triều tiểu thư, chuyện cô phân phó đã xong, nhưng...”
“Nhưng cái gì?” Triều Hề Nhiên ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại về phía người mới đến, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.
“Tôi không hiểu sao cô lại thu mua cái nhà xuất bản này, nó chẳng có tiềm lực phát triển nào cả”
“Hửm?” Triều Hề Nhiên xoay xoay tay:“ Không sao, tôi chỉ muốn một người, ngoài ra cũng không có ý nào khác.”
“Nhưng cái tên Đỗ Tử Đàng đó xem ra không dễ đối phó.”
“Một nhà giàu mới nổi như ông ta có gì mà không đối phó được, dự án nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được bảo tôi làm sao sau này giao cho anh mấy dự án lớn hơn đây?”
“Không phải tại năng lực của tôi, mà tại vì trên thị trường cũng có rất nhiều người nhắm tới nhà xuất bản đó.”
“Là ai?” Triều Hề Nhiên nhíu mày, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô, nhà xuất bản đó thứ duy nhất có giá trị là Sincerely, trước giờ cô vốn không có hứng thú với những nơi như vậy, không ngờ lần đầu xuống tay lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy.
“Là tập đoàn nhà họ Ức.”
“Là hắn?” Triều Hề Nhiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lông mày nhướn lên “ Có Ức Gia Tùng nhúng tay vào, xem ra mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nữa.”
“Cô nói rất đúng là Ức Gia Tùng”
“Ừ, thế thì sao?”
“Hắn từ trước tới giờ đầu tư rất cẩn thận, sao lại chú ý đến một nhà xuất bản nhỏ bé như vậy, hắn đến là vì cái gì?”
“Anh xem báo giải trí nhiều quá rồi á?”
“Nhưng mà... tôi nghĩ chúng ta không nên đầu tư nguy hiểm như vậy. Ngộ nhỡ...”
“Nếu không thấy được kết quả sau đó tôi đã không đầu tư.”
Tác giả :
Mộc Tùy Phong