Phong Hỏa Kì Duyên
Chương 54
Phong Ngọc Dũng kể ra cũng không đành lòng, nhìn nàng như vậy... Hắn đã đi một đoạn rất xa rồi, chợt quay lại, muốn nhìn nàng một cái thôi...
Bên cạnh nàng giờ đây có một người khác rồi, đó là người nàng rất yêu... Hắn nắm chặt tay, quay lưng đi.
" Trúc Linh nàng khiến ta không cản được trái tim của mình quan tâm nàng như vậy. Nàng thắng rồi. Phong Linh muội cũng thắng ta rồi... Ha ha... Muội hãy nói ta biết ta phải làm gì đây? Muội đang trừng phạt ta phải không? Ta đã quá vô tình với muội rồi, ta vô dụng nhìn muội bị người hãm hại mà lặng im... Muội làm đúng lắm... Người muội đưa đến thật tốt."
--------------------
- Đức, tâm ta đang rối loạn lắm...Hoàng huynh đã biết thân phận của ta rồi, huynh ấy hận ta. Ta không muốn vì thế mà mất đi một ca ca... Chàng nói ta nên làm gì đây?
Phong Linh tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở hơi dồn dập vì nén nước mắt. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn xa xăm. Nàng nhìn những đám mây lững lờ trôi xa... Giá như mọi chuyện đều suôn sẻ nhẹ nhàng trôi qua như vậy thì hay biết mấy. Nàng chợt mong những ngày mưa sẽ ập đến, nàng sẽ hoà nước mắt vào cơn mưa ấy, lòng nàng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
Hoả Thiên Đức ôm nàng ra khỏi hoàng cung, đưa nàng đến một con sông dài, nước trong vắt trong một cánh rừng. Hắn để nàng ngồi lên một tảng đá to và ngồi xổm xuống đất im lặng nhìn nàng.
- Chàng làm gì vậy?...Sao đưa ta đến nơi này?... Chàng đừng ngồi đấy,... Mau đứng lên đưa ta về.
Hoả Thiên Đức cười ôn nhu:
- Nơi này không có ai, chỉ có hai ta. Nàng muốn trút giận lên đâu cũng được. Hoặc nàng ra sông nghịch nước cho tỉnh người.
Phong Linh không thể hiểu ý hắn, cắn môi, nặng nề cất giọng.
- Ta không đùa với chàng đâu.
- Ta cũng không đùa nàng. Hắn đã muốn hiểu lầm nàng dù nàng cố giải thích thì càng vô nghĩa thôi. Thậm chí còn ngược lại, hắn càng nghi ngờ nàng, tức giận với nàng hơn. Hãy để mọi chuyện lắng đi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nàng hiểu mà.
Hoả Thiên Đức nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhè an ủi. Nàng vui hắn sẽ hạnh phúc. Nàng buồn lòng thì tâm can hắn cũng không thể nào bình yên được...
Phong Linh chợt ngẫm nghĩ, rồi đôi mắt nàng loé lên một tia tinh anh. Nàng cúi người ôm Hoả Thiên Đức vào lòng, hôn nhẹ lên má hắn:
- Chàng nói rất đúng. Ta sẽ đợi đến khi huynh ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ giải thích sau.
- Nương tử...
Lại bắt đầu rồi, Phong Linh cọ cọ vào má hắn khúc khích cười:
- Chàng có ý đồ nha, nói mau lên, bản cô nương nghe đây...
- Nàng nghĩ về nam tử khác quá nhiều, lại khóc vì hắn nữa... Vi phu ghen nha... Nương tử đền bù thiệt hại đi...
- Đó là hoàng huynh ta, huynh ruột luôn đấy... Chàng ghen nỗi gì? Ta chỉ yêu chàng thôi...
- Nhưng hắn là chỉ hoàng huynh ruột của thể xác này, còn linh hồn nàng không phải a...
-...
Phong Linh đứng dậy, cật lực kéo hắn lên, rút kiếm được cài hông, xoay người múa một vài vòng. Nội lực lan toả, truyền dọc theo lưỡi kiếm, màu xanh nhàn nhạt. Hoả Thiên Đức cười nhẹ nhàng. Đó mới là nàng, mạnh mẽ, kiên cường.
Từng nhát kiếm như muốn cắt xẻ không gian, kêu lên sắc lạnh. Kiếm pháp của nàng lúc mạnh mẽ như bão lửa cuồn cuộn, lúc thì mềm mại uyển chuyển như gió thổi. Vút vút, tiếng kiếm rít lên từng đợt, cuồng bạo đánh vào một cây bạch đàn ngay đấy.
Phong Linh thu kiếm, đưa ra sau lưng.
Rầm
Rầm
Rầm
Năm sáu cây bạch đàn đổ xuống. Gãy làm đôi.
Vân Phi Long kiếm pháp chiêu thứ nhất: Phi Long Tại Thiên quả có sức công phá lớn. Nàng mới học xong một chiêu thôi đã đạt hiệu quả như vậy rồi... Nếu nàng học xong cả bộ kiếm pháp thì đã có sức mạnh đối đầu với bà ta chưa?
Hoả Thiên Đức kinh hãi nhìn nàng, cách xuất chiêu không hề tốn sức mà gây chấn động đến thế này thật tuyệt diệu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, cả hai hài hoà bổ trợ cho nhau tạo lên sức mạnh lớn đến vậy. Hoả Diễm kiếm pháp của hắn so với bộ kiếm pháp kia còn thiếu sót vài phần. Nó tuy thiếu sự uyển chuyển nhu mì của đường kiếm nhưng thay vào đó lại là sự cường bá, ngoan tuyệt.
- Linh nhi, hảo thiên tài võ học. Trong kì tuyển chọn thập niên nàng nhất định sẽ chiến thắng để giành danh vị thánh nữ thập quốc.
Phong Linh khá khó hiểu. Thánh nữ là cái gì? Nó thực sự quan trọng đến thế sao?
- Thánh nữ? Để làm gì cơ? Chàng mau giải thích đi.
Bên cạnh nàng giờ đây có một người khác rồi, đó là người nàng rất yêu... Hắn nắm chặt tay, quay lưng đi.
" Trúc Linh nàng khiến ta không cản được trái tim của mình quan tâm nàng như vậy. Nàng thắng rồi. Phong Linh muội cũng thắng ta rồi... Ha ha... Muội hãy nói ta biết ta phải làm gì đây? Muội đang trừng phạt ta phải không? Ta đã quá vô tình với muội rồi, ta vô dụng nhìn muội bị người hãm hại mà lặng im... Muội làm đúng lắm... Người muội đưa đến thật tốt."
--------------------
- Đức, tâm ta đang rối loạn lắm...Hoàng huynh đã biết thân phận của ta rồi, huynh ấy hận ta. Ta không muốn vì thế mà mất đi một ca ca... Chàng nói ta nên làm gì đây?
Phong Linh tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở hơi dồn dập vì nén nước mắt. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn xa xăm. Nàng nhìn những đám mây lững lờ trôi xa... Giá như mọi chuyện đều suôn sẻ nhẹ nhàng trôi qua như vậy thì hay biết mấy. Nàng chợt mong những ngày mưa sẽ ập đến, nàng sẽ hoà nước mắt vào cơn mưa ấy, lòng nàng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
Hoả Thiên Đức ôm nàng ra khỏi hoàng cung, đưa nàng đến một con sông dài, nước trong vắt trong một cánh rừng. Hắn để nàng ngồi lên một tảng đá to và ngồi xổm xuống đất im lặng nhìn nàng.
- Chàng làm gì vậy?...Sao đưa ta đến nơi này?... Chàng đừng ngồi đấy,... Mau đứng lên đưa ta về.
Hoả Thiên Đức cười ôn nhu:
- Nơi này không có ai, chỉ có hai ta. Nàng muốn trút giận lên đâu cũng được. Hoặc nàng ra sông nghịch nước cho tỉnh người.
Phong Linh không thể hiểu ý hắn, cắn môi, nặng nề cất giọng.
- Ta không đùa với chàng đâu.
- Ta cũng không đùa nàng. Hắn đã muốn hiểu lầm nàng dù nàng cố giải thích thì càng vô nghĩa thôi. Thậm chí còn ngược lại, hắn càng nghi ngờ nàng, tức giận với nàng hơn. Hãy để mọi chuyện lắng đi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nàng hiểu mà.
Hoả Thiên Đức nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhè an ủi. Nàng vui hắn sẽ hạnh phúc. Nàng buồn lòng thì tâm can hắn cũng không thể nào bình yên được...
Phong Linh chợt ngẫm nghĩ, rồi đôi mắt nàng loé lên một tia tinh anh. Nàng cúi người ôm Hoả Thiên Đức vào lòng, hôn nhẹ lên má hắn:
- Chàng nói rất đúng. Ta sẽ đợi đến khi huynh ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ giải thích sau.
- Nương tử...
Lại bắt đầu rồi, Phong Linh cọ cọ vào má hắn khúc khích cười:
- Chàng có ý đồ nha, nói mau lên, bản cô nương nghe đây...
- Nàng nghĩ về nam tử khác quá nhiều, lại khóc vì hắn nữa... Vi phu ghen nha... Nương tử đền bù thiệt hại đi...
- Đó là hoàng huynh ta, huynh ruột luôn đấy... Chàng ghen nỗi gì? Ta chỉ yêu chàng thôi...
- Nhưng hắn là chỉ hoàng huynh ruột của thể xác này, còn linh hồn nàng không phải a...
-...
Phong Linh đứng dậy, cật lực kéo hắn lên, rút kiếm được cài hông, xoay người múa một vài vòng. Nội lực lan toả, truyền dọc theo lưỡi kiếm, màu xanh nhàn nhạt. Hoả Thiên Đức cười nhẹ nhàng. Đó mới là nàng, mạnh mẽ, kiên cường.
Từng nhát kiếm như muốn cắt xẻ không gian, kêu lên sắc lạnh. Kiếm pháp của nàng lúc mạnh mẽ như bão lửa cuồn cuộn, lúc thì mềm mại uyển chuyển như gió thổi. Vút vút, tiếng kiếm rít lên từng đợt, cuồng bạo đánh vào một cây bạch đàn ngay đấy.
Phong Linh thu kiếm, đưa ra sau lưng.
Rầm
Rầm
Rầm
Năm sáu cây bạch đàn đổ xuống. Gãy làm đôi.
Vân Phi Long kiếm pháp chiêu thứ nhất: Phi Long Tại Thiên quả có sức công phá lớn. Nàng mới học xong một chiêu thôi đã đạt hiệu quả như vậy rồi... Nếu nàng học xong cả bộ kiếm pháp thì đã có sức mạnh đối đầu với bà ta chưa?
Hoả Thiên Đức kinh hãi nhìn nàng, cách xuất chiêu không hề tốn sức mà gây chấn động đến thế này thật tuyệt diệu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, cả hai hài hoà bổ trợ cho nhau tạo lên sức mạnh lớn đến vậy. Hoả Diễm kiếm pháp của hắn so với bộ kiếm pháp kia còn thiếu sót vài phần. Nó tuy thiếu sự uyển chuyển nhu mì của đường kiếm nhưng thay vào đó lại là sự cường bá, ngoan tuyệt.
- Linh nhi, hảo thiên tài võ học. Trong kì tuyển chọn thập niên nàng nhất định sẽ chiến thắng để giành danh vị thánh nữ thập quốc.
Phong Linh khá khó hiểu. Thánh nữ là cái gì? Nó thực sự quan trọng đến thế sao?
- Thánh nữ? Để làm gì cơ? Chàng mau giải thích đi.
Tác giả :
Linh Huyên