Phong Hành Vân Tri Đạo
Chương 2-1
Tuy rằng kỳ vọng cho ngày mai không cao, nhưng ta vẫn ở lại trù phòng, ôm một tia hy vọng chủ tử có thể ăn một chút rau quả chăng. Trù phòng rất lớn, cái gì cũng có, thức ăn chay lại càng nhiều, ta không thể không dốc lòng chế tác, bận rộn nghiên cứu công thức đến mức cả nghỉ ngơi cũng quên bẵng đi mất.
Đến gần giờ Dần (3-5 giờ), căn phòng vốn đang yên lặng lại ồn ào hẳn lên. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy có người lục đục đi vào trù phòng....... Trời ạ, trời vẫn còn sớm như vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng? Ta tròn mắt nhìn đoàn người ngược xuôi chạy loanh quanh trong trù phòng, cuối cùng kiềm chế không được tò mò trong lòng, ta hỏi một vị vừa lúc đang đứng bên cạnh:
“Các ngươi đều chuẩn bị đồ ăn sáng sớm như vậy sao?”
“Di? Ngươi không biết?” Người này ngược lại cũng trưng vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm ta.
“Chẳng lẽ ngươi không nhận được tin?” Tin gì cơ? Ta lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Hôm nay giờ Mẹo(5-7 giờ) có khách quý đến Thanh Nhai sơn trang đấy. Chúng ta bắt đầu sớm như vậy là để trước khi người đó đến, mọi thứ đều phải được chuẩn bị tốt hết thảy.” Ra là vậy. Ta lúc này mới hiểu chuyện gật gật đầu. Hôm qua gần như cả ngày ta đều ở Vân các, đương nhiên không có cơ hội để đi nhận được mấy tin như thế. Huống chi ta chỉ cần thị hầu chủ tử, hạng chuyện nghênh đón quý nhân này cũng không cần ta đi hỗ trợ. Sau khi đã rõ mọi việc, ta bắt đầu kiếm việc để làm. Nhưng tiếp theo cũng chẳng phải bận rộn nhọc nhằn, có người đến nói cho ta biết, Trần tổng quản có việc tìm ta.
Tuy rằng không hiểu Trần tổng quản tại sao lại gọi ta ngay lúc này, nhưng ta vẫn nghe lệnh mà đến chỗ của ông. Ngoại trừ chủ tử, Trần tổng quản là người có quyền lực cao nhất trong Thanh Nhai sơn trang, mệnh lệnh của ông ngoại trừ chủ tử ra thì không ai dám không nghe.
“Từ hôm nay, ngươi không cần theo hầu hạ chủ tử nữa.”
Ta quỳ gối trước mặt Trần tổng quản, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông.
“Không phải nghĩa là đuổi ngươi đi đâu, xem như mấy ngày nay đã có người khác thân cận hầu hạ cho ngài ấy thay ngươi rồi đấy. Ngươi không cần đi nữa.” Trả lời cho thắc mắc của ta, Trần tổng quản tiếp tục. Sau khi nghe xong ta mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ta vẫn thắc mắc, việc này có liên quan đến vị khách quý kia không?
“Ngươi không cần làm gì cả, hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Vài chuyện ở Vân các mấy hôm nay ta đều đã thuật lại cả với Trần tổng quản. Dĩ nhiên ông ta cũng biết ta vẫn chưa được nghỉ ngơi lần nào. Có điều chuyện của hôm qua, ta vẫn chưa..... Quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện lớn.
“Được rồi, xuống đi. Đợi khi chủ tử cần ngươi hầu hạ lại, ta sẽ bảo người nói cho ngươi.” Trần tổng quản phất tay với ta, nói.
“Vâng.” Ta lên tiếng đáp, rồi đứng dậy đi khỏi. Mặc dù đã biết không phải là sẽ không được hầu hạ chủ tử nữa, nhưng nội tâm lại khó tránh khỏi vương phải một cảm giác trống rỗng. Thật sự rất trống...
***
Ngày hôm sau không có việc gì làm, ta ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên trời thở dài. Nhìn những tia nắng xuân của hôm nay, lòng ta lại nghĩ đến thân ảnh màu trắng ở đình viện phi thân múa kiếm ấy.
Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, thì ra Thanh Nhai sơn trang thật sự rất lớn. Lớn đến mức có thể cho làm cho ngươi mãi sẽ chẳng thể nhòm đến được bóng người mà ngươi hằng muốn gặp.
Khi ta phóng tầm mắt tới đình viện cách đó không xa, trên vài nhành đào như phảng phất lại thấy được phiến hoa hồng phấn kia vờn xoay giữa không trung cùng một bạch y thân ảnh, nhẹ nhàng mà trong trẻo.
Ảo giác tán đi, ta cúi đầu thầm than, cuối cùng ngồi không yên, ta quyết định dạo quanh Thanh Nhai sơn trang xem cảnh trí. Nhưng ôi, Thanh Nhai sơn trang rất lớn, ta lại là một hạ nhân mọn hèn không thể tùy tiện đi lại tự do. Huống chi theo tin truyền của mọi người, vị khách quý ấy vẫn chưa đến đây, Thanh Nhai sơn trang liền bị hạn chế nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Số lượng canh gác tăng lên, cấm không cho người khác tùy tiện ra vào. Việc lớn như vậy làm cho ta có chút tò mò thân phận của vị khách này..... Nhưng dù có hiếu kì đến mấy, ta vẫn không thể biết danh tính của người đó. Hiện chỉ có thể đi đến những nơi hạ nhân được lui tới, mà ta cũng không hứng thú mấy nơi đó lắm nữa.
Ngồi ở nơi của dịch phó vòng vo một hồi sau, ta nan ức thở ra một hơi dài. Ngẩng đầu một lần nữa nhìn lên khoảng không trên bầu trời, lại trong lúc vô ý thấy cách đó không xa có một gốc cây đại thụ cất cao. Lòng ta vừa động, lập tức định bụng trèo lên.
Trước đây ta cũng rất thích leo cây, tuy rằng sinh hoạt tại huấn nhân quán rất kham khổ nhưng ta vẫn không thể bỏ qua sở thích cá nhân được. Mỗi khi rảnh rỗi thì ta vẫn thích thú với việc trèo cây ngắm cảnh. Từ trên thân cây cao ngất nhìn xuống mặt đất, sẽ làm ta có cảm giác như đang được bay bổng trong không trung vậy, thật tự do tự tại.
Ta nhanh chóng chạy đến bên đại thụ, cởi giầy, hai ba bước liền leo lên thân cây. Không trung trong trẻo, dương quang trời ngời sáng, ta đứng trên cao lòng một trận vui vẻ thoải mái. Tìm chỗ ngồi xuống, toan tính dứt ngày sẽ không rời khỏi ngôi nhà nhỏ thoải mái này.
Nhưng khi ta đang muốn đưa mắt nhìn cảnh đẹp phương xa.... Một mạt bóng dáng trắng chợt vụt qua tầm mắt ta, lại làm cho lòng ta khiêu cuồng đập loạn.
Ta không suy nghĩ nhiều, từ thân cây vọt đến bức tường vây bên kia. Ta không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng hành động của ta bây giờ đã không thể khống chế được nữa. Khi ta đã đạt được với tốc độ của cái bóng màu trắng kia, song song theo đến nơi kia, ta không hề biết đấy chính là nơi xảy ra biến cố ấy, lưu lại trong cuộc đời ta những hình ảnh mà ta hận không thể vĩnh viễn xóa đi.
Xuất hiện trước mặt ta cách đó không xa, chính là vị chủ tử thiên nhân của ta.
Tại đây bốn phía đều là cây cối, y đang bị người một nam nhân đặt ở trên thân cây. Vạt áo rộng mở để tên nam nhân kia vùi đầu vào cái ngực trắng ngần của y......
Toàn thân vô lực, bản thân ta nhìn thấy tất cả… Hết thảy ứ đọng lại, vẻ mặt thống khổ khó nén, hoảng hốt, không biết phải làm gì của chủ tử…. Tất cả đều phản chiếu lại trong mắt ta.
Bọn họ không hề biết ta đứng tại nơi đây, từng bước mà thối lui, trốn sau một gốc cây, cuối cùng vô lực ngã xuống mặt đất. Chủ tử cùng tên nam nhân kia đang làm việc gì ta rất rõ ràng. Cho dù ta chưa từng trải qua, nhưng trong thời điểm lang bạt kỳ hồ ở huấn nhân quán, chuyện như vậy ta cũng đã vô tình chứng kiến không ít. Tâm tình của ta ngay từ đầu là kinh hoàng thất thố, rồi lại biến thành không muốn chấp nhận nó, không muốn nhìn nó, muốn đuổi nó khỏi cái cảm giác hỗn loạn khó chịu trong tâm...
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng kêu rên làm ta phục hồi tinh thần lại.
“Vân Uý, ngươi là của trẫm, là của một mình trẫm......” Thanh âm của nam nhân trầm khàn phảng phất từ sâu trong cổ họng, làm ta cứng ngắc trong sợ hãi.
..... Trẫm?
“Không......” Giọng nói hỗn loạn mà đau đớn, cật lực run rẩy,
“Ta không phải...... Không phải......”
“Trẫm nói phải thì chính là phải!” Thanh âm ngày càng trầm của nam nhân vang lên, và cùng với tiếng rên xuất phát từ một người khác.
“Vân Uý, ngươi chỉ có thể là của một mình trẫm, cũng chỉ có thể ở bên người trẫm...... Vân Uý......”
“Không...... Không...... A!” Chủ tử đột nhiên thét lên đau đớn làm lòng ta co lại, nơm nớp lo sợ thăm dò, ta muốn biết là cái gì đã làm cho chủ tử đau đến rên rỉ như vậy.......
Rồi lại một cảnh tượng nữa làm ta khắc cốt minh tâm.
Nam nhân màu da sàm sạm dính sát vào cơ thể gần như đã lộ ra trọn vẹn của chủ tử, bộ vị trọng yếu trên thân nam nhân đã xâm nhập vào thân thể chủ tử, dục vọng của hắn ở trong thân thể chủ tử trừu sáp...... Chủ tử đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đớn khó nhịn mà cực lực cắn môi dưới, dùng sức ý đồ như muốn cắn nát môi chính mình, máu bởi vậy mà nhiễm đỏ đôi môi đã vốn hồng nhuận. Nơi bọn họ đang giao hợp, một dòng máu đỏ tươi từ đùi trong của chủ tử uốn lượn chảy xuống, động tác cuồng dã của nam nhân lưu lại gian tích, quần áo trắng thuần rơi vãi dưới chân bọn họ...... Chúng vốn phải mặc ở trên người chủ tử...... Máu đỏ tươi từng giọt, từng giọt, rơi xuống như một bức hoạ chết chóc.
Thân thể xích lõa bị tích đầy hồng ngân loang lổ. Quần áo nguyên bản thuần trắng lại bị máu nhiễm hồng, đau đớn quá, ta hận không thể lập tức làm cho con ngươi này đui mù. Lùi về lấy tay che hai tai lại...... Ta không muốn nhìn nữa, không muốn chất đầy hình ảnh đó nữa. Nhưng vô ích, ta đã thấy.... Điều đó khắc rất sâu trong tâm lý của ta, rõ mồn một mà hiện lên trong đầu...... Tra tấn ta, châm chích ta. Hãm ta sâu trong đại dương thống khổ...... Để rồi ta chỉ có thể vô lực vùng vẫy hòng thoát ra.
Ta đã quên rằng hôm ấy làm sao ta có thể trở lại. Từ khi ấy, ta đần đần độn độn, giống như đánh mất tâm vậy.
Thẳng đến một ngày, có người chạy vào phòng bảo ta ngay lập tức đến Vân các hầu hạ chủ tử, ta mới tỉnh táo lại. Người kia nói chưa dứt, ta đã vọt ra bên ngoài. Khi đã chạy đến cổng vòm bên ngoài Vân các, ta bị Trần tổng quản ngăn lại.
Kiềm chế kích động trong lòng, ta giả vờ như chưa từng có việc xảy ra mà nghe ông phân phó.
“Nước ấm ta đã sai người mang đến trong phòng cho chủ tử, ngươi chỉ việc hầu hạ chủ tử tắm rửa.”
“Vâng.” ta gật đầu.
“Chủ tử nếu muốn ăn, ngươi lập tức phân phó người ở trù phòng làm.”
“Vâng.”
“...... Còn nữa......” Trần tổng quản dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta, một hồi lâu sau mới nói,
“Dù cho ngươi thấy cái gì, ngươi cũng không được nói với bất cứ người nào...... Biết không?” Đây là mệnh lệnh, ta chỉ có thể gật đầu.
“Nhất định phải hảo hảo hầu hạ chủ tử!” Trần tổng quản cuối cùng căn dặn.
“Vâng.”
“Được rồi, vào đi.” Trần tổng quản sau khi nói xong, chừa ra một lối đi, ý bảo ta vào trong. Ta biết ông đang từ phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Vậy nên chỉ có thể thả chậm cước bộ, dùng tốc độ bình thường đi vào phòng của chủ tử. Đến trước đại môn, ta đầu tiên là gõ cửa, sau mới đẩy ra đi vào. Đây là lần thứ hai ta tiến vào gian phòng này. Trong phòng vẫn giống như lần trước, tràn ngập mùi hương thanh nhã. Quan sát xung quanh, ta không hề thấy đến một bóng người, nhưng theo ý tứ trong lời nói của Trần tổng quản, ta biết là chủ tử đang ở trong phòng. Tái nhìn quanh, cuối cùng hướng phòng ngủ kế bên đi đến. Lướt qua bình phong, phía sau dục bồn (bồn tắm) tỏa ra hơi nóng. Ánh mắt ta rơi xuống trên liêm màn đối diện, cảnh tượng đằng sau hoàn toàn bị rèm che đi.
...... Ta dời bước đi tới, vì cảm giác được chủ tử đang ở đó. Quả nhiên ta không có đoán sai, khi ta nhẹ nhàng vén lên bố liêm, thấy chủ tử đang nằm ở trên giường. Nhưng mà một khắc khi vạch trần tấm bố liêm kia, thứ ta ngửi thấy không chỉ là mùi thơm ngát thản nhiên, mà còn kèm theo một loại hương vị...... Đó là lúc mà việc kia qua đi, mới hình thành mùi này?
Trên mặt ta, biểu hiện rõ sự thất thần, tầm mắt chuyển hướng về phía trước, nhìn chủ tử mắt nhắm nghiền nằm trên giường, không có một tia huyết sắc. Ta tận lực mang động tác của mình làm nhanh hơn một chút, một bên đem quần áo rơi rớt trên mặt đất nhặt lên, một bên tới gần chủ tử đang ngủ trên giường.
Sau khi tiếp cận y, ta nhìn thấy đôi môi tái nhợt của chủ tử mang theo vết cắn rất rõ ràng. Lập tức lại nhớ đến cảnh tượng kia, ta biết, đây nhất định không phải là y tự làm.
Chủ tử ngủ rất không thoải mái, bằng không tại sao lông mi của y vì sao lại nhăn đến như vậy? Ta nhìn gương mặt trắng bệch hé ra, dưới đáy lòng thầm thở dài. Ta rất muốn để cho y nghỉ ngơi, cho dù có mệnh lệnh của Trần tổng quản, ta cũng không muốn quấy nhiễu y. Khi nhìn đến bả vai trần trụi lộ ra giữa đống chăn, ta thân thủ giục phải giúp y làm hảo việc kia, chủ tử lại phút chốc mở mắt ra.
Đến gần giờ Dần (3-5 giờ), căn phòng vốn đang yên lặng lại ồn ào hẳn lên. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy có người lục đục đi vào trù phòng....... Trời ạ, trời vẫn còn sớm như vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng? Ta tròn mắt nhìn đoàn người ngược xuôi chạy loanh quanh trong trù phòng, cuối cùng kiềm chế không được tò mò trong lòng, ta hỏi một vị vừa lúc đang đứng bên cạnh:
“Các ngươi đều chuẩn bị đồ ăn sáng sớm như vậy sao?”
“Di? Ngươi không biết?” Người này ngược lại cũng trưng vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm ta.
“Chẳng lẽ ngươi không nhận được tin?” Tin gì cơ? Ta lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Hôm nay giờ Mẹo(5-7 giờ) có khách quý đến Thanh Nhai sơn trang đấy. Chúng ta bắt đầu sớm như vậy là để trước khi người đó đến, mọi thứ đều phải được chuẩn bị tốt hết thảy.” Ra là vậy. Ta lúc này mới hiểu chuyện gật gật đầu. Hôm qua gần như cả ngày ta đều ở Vân các, đương nhiên không có cơ hội để đi nhận được mấy tin như thế. Huống chi ta chỉ cần thị hầu chủ tử, hạng chuyện nghênh đón quý nhân này cũng không cần ta đi hỗ trợ. Sau khi đã rõ mọi việc, ta bắt đầu kiếm việc để làm. Nhưng tiếp theo cũng chẳng phải bận rộn nhọc nhằn, có người đến nói cho ta biết, Trần tổng quản có việc tìm ta.
Tuy rằng không hiểu Trần tổng quản tại sao lại gọi ta ngay lúc này, nhưng ta vẫn nghe lệnh mà đến chỗ của ông. Ngoại trừ chủ tử, Trần tổng quản là người có quyền lực cao nhất trong Thanh Nhai sơn trang, mệnh lệnh của ông ngoại trừ chủ tử ra thì không ai dám không nghe.
“Từ hôm nay, ngươi không cần theo hầu hạ chủ tử nữa.”
Ta quỳ gối trước mặt Trần tổng quản, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông.
“Không phải nghĩa là đuổi ngươi đi đâu, xem như mấy ngày nay đã có người khác thân cận hầu hạ cho ngài ấy thay ngươi rồi đấy. Ngươi không cần đi nữa.” Trả lời cho thắc mắc của ta, Trần tổng quản tiếp tục. Sau khi nghe xong ta mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ta vẫn thắc mắc, việc này có liên quan đến vị khách quý kia không?
“Ngươi không cần làm gì cả, hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Vài chuyện ở Vân các mấy hôm nay ta đều đã thuật lại cả với Trần tổng quản. Dĩ nhiên ông ta cũng biết ta vẫn chưa được nghỉ ngơi lần nào. Có điều chuyện của hôm qua, ta vẫn chưa..... Quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện lớn.
“Được rồi, xuống đi. Đợi khi chủ tử cần ngươi hầu hạ lại, ta sẽ bảo người nói cho ngươi.” Trần tổng quản phất tay với ta, nói.
“Vâng.” Ta lên tiếng đáp, rồi đứng dậy đi khỏi. Mặc dù đã biết không phải là sẽ không được hầu hạ chủ tử nữa, nhưng nội tâm lại khó tránh khỏi vương phải một cảm giác trống rỗng. Thật sự rất trống...
***
Ngày hôm sau không có việc gì làm, ta ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên trời thở dài. Nhìn những tia nắng xuân của hôm nay, lòng ta lại nghĩ đến thân ảnh màu trắng ở đình viện phi thân múa kiếm ấy.
Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, thì ra Thanh Nhai sơn trang thật sự rất lớn. Lớn đến mức có thể cho làm cho ngươi mãi sẽ chẳng thể nhòm đến được bóng người mà ngươi hằng muốn gặp.
Khi ta phóng tầm mắt tới đình viện cách đó không xa, trên vài nhành đào như phảng phất lại thấy được phiến hoa hồng phấn kia vờn xoay giữa không trung cùng một bạch y thân ảnh, nhẹ nhàng mà trong trẻo.
Ảo giác tán đi, ta cúi đầu thầm than, cuối cùng ngồi không yên, ta quyết định dạo quanh Thanh Nhai sơn trang xem cảnh trí. Nhưng ôi, Thanh Nhai sơn trang rất lớn, ta lại là một hạ nhân mọn hèn không thể tùy tiện đi lại tự do. Huống chi theo tin truyền của mọi người, vị khách quý ấy vẫn chưa đến đây, Thanh Nhai sơn trang liền bị hạn chế nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Số lượng canh gác tăng lên, cấm không cho người khác tùy tiện ra vào. Việc lớn như vậy làm cho ta có chút tò mò thân phận của vị khách này..... Nhưng dù có hiếu kì đến mấy, ta vẫn không thể biết danh tính của người đó. Hiện chỉ có thể đi đến những nơi hạ nhân được lui tới, mà ta cũng không hứng thú mấy nơi đó lắm nữa.
Ngồi ở nơi của dịch phó vòng vo một hồi sau, ta nan ức thở ra một hơi dài. Ngẩng đầu một lần nữa nhìn lên khoảng không trên bầu trời, lại trong lúc vô ý thấy cách đó không xa có một gốc cây đại thụ cất cao. Lòng ta vừa động, lập tức định bụng trèo lên.
Trước đây ta cũng rất thích leo cây, tuy rằng sinh hoạt tại huấn nhân quán rất kham khổ nhưng ta vẫn không thể bỏ qua sở thích cá nhân được. Mỗi khi rảnh rỗi thì ta vẫn thích thú với việc trèo cây ngắm cảnh. Từ trên thân cây cao ngất nhìn xuống mặt đất, sẽ làm ta có cảm giác như đang được bay bổng trong không trung vậy, thật tự do tự tại.
Ta nhanh chóng chạy đến bên đại thụ, cởi giầy, hai ba bước liền leo lên thân cây. Không trung trong trẻo, dương quang trời ngời sáng, ta đứng trên cao lòng một trận vui vẻ thoải mái. Tìm chỗ ngồi xuống, toan tính dứt ngày sẽ không rời khỏi ngôi nhà nhỏ thoải mái này.
Nhưng khi ta đang muốn đưa mắt nhìn cảnh đẹp phương xa.... Một mạt bóng dáng trắng chợt vụt qua tầm mắt ta, lại làm cho lòng ta khiêu cuồng đập loạn.
Ta không suy nghĩ nhiều, từ thân cây vọt đến bức tường vây bên kia. Ta không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng hành động của ta bây giờ đã không thể khống chế được nữa. Khi ta đã đạt được với tốc độ của cái bóng màu trắng kia, song song theo đến nơi kia, ta không hề biết đấy chính là nơi xảy ra biến cố ấy, lưu lại trong cuộc đời ta những hình ảnh mà ta hận không thể vĩnh viễn xóa đi.
Xuất hiện trước mặt ta cách đó không xa, chính là vị chủ tử thiên nhân của ta.
Tại đây bốn phía đều là cây cối, y đang bị người một nam nhân đặt ở trên thân cây. Vạt áo rộng mở để tên nam nhân kia vùi đầu vào cái ngực trắng ngần của y......
Toàn thân vô lực, bản thân ta nhìn thấy tất cả… Hết thảy ứ đọng lại, vẻ mặt thống khổ khó nén, hoảng hốt, không biết phải làm gì của chủ tử…. Tất cả đều phản chiếu lại trong mắt ta.
Bọn họ không hề biết ta đứng tại nơi đây, từng bước mà thối lui, trốn sau một gốc cây, cuối cùng vô lực ngã xuống mặt đất. Chủ tử cùng tên nam nhân kia đang làm việc gì ta rất rõ ràng. Cho dù ta chưa từng trải qua, nhưng trong thời điểm lang bạt kỳ hồ ở huấn nhân quán, chuyện như vậy ta cũng đã vô tình chứng kiến không ít. Tâm tình của ta ngay từ đầu là kinh hoàng thất thố, rồi lại biến thành không muốn chấp nhận nó, không muốn nhìn nó, muốn đuổi nó khỏi cái cảm giác hỗn loạn khó chịu trong tâm...
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng kêu rên làm ta phục hồi tinh thần lại.
“Vân Uý, ngươi là của trẫm, là của một mình trẫm......” Thanh âm của nam nhân trầm khàn phảng phất từ sâu trong cổ họng, làm ta cứng ngắc trong sợ hãi.
..... Trẫm?
“Không......” Giọng nói hỗn loạn mà đau đớn, cật lực run rẩy,
“Ta không phải...... Không phải......”
“Trẫm nói phải thì chính là phải!” Thanh âm ngày càng trầm của nam nhân vang lên, và cùng với tiếng rên xuất phát từ một người khác.
“Vân Uý, ngươi chỉ có thể là của một mình trẫm, cũng chỉ có thể ở bên người trẫm...... Vân Uý......”
“Không...... Không...... A!” Chủ tử đột nhiên thét lên đau đớn làm lòng ta co lại, nơm nớp lo sợ thăm dò, ta muốn biết là cái gì đã làm cho chủ tử đau đến rên rỉ như vậy.......
Rồi lại một cảnh tượng nữa làm ta khắc cốt minh tâm.
Nam nhân màu da sàm sạm dính sát vào cơ thể gần như đã lộ ra trọn vẹn của chủ tử, bộ vị trọng yếu trên thân nam nhân đã xâm nhập vào thân thể chủ tử, dục vọng của hắn ở trong thân thể chủ tử trừu sáp...... Chủ tử đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đớn khó nhịn mà cực lực cắn môi dưới, dùng sức ý đồ như muốn cắn nát môi chính mình, máu bởi vậy mà nhiễm đỏ đôi môi đã vốn hồng nhuận. Nơi bọn họ đang giao hợp, một dòng máu đỏ tươi từ đùi trong của chủ tử uốn lượn chảy xuống, động tác cuồng dã của nam nhân lưu lại gian tích, quần áo trắng thuần rơi vãi dưới chân bọn họ...... Chúng vốn phải mặc ở trên người chủ tử...... Máu đỏ tươi từng giọt, từng giọt, rơi xuống như một bức hoạ chết chóc.
Thân thể xích lõa bị tích đầy hồng ngân loang lổ. Quần áo nguyên bản thuần trắng lại bị máu nhiễm hồng, đau đớn quá, ta hận không thể lập tức làm cho con ngươi này đui mù. Lùi về lấy tay che hai tai lại...... Ta không muốn nhìn nữa, không muốn chất đầy hình ảnh đó nữa. Nhưng vô ích, ta đã thấy.... Điều đó khắc rất sâu trong tâm lý của ta, rõ mồn một mà hiện lên trong đầu...... Tra tấn ta, châm chích ta. Hãm ta sâu trong đại dương thống khổ...... Để rồi ta chỉ có thể vô lực vùng vẫy hòng thoát ra.
Ta đã quên rằng hôm ấy làm sao ta có thể trở lại. Từ khi ấy, ta đần đần độn độn, giống như đánh mất tâm vậy.
Thẳng đến một ngày, có người chạy vào phòng bảo ta ngay lập tức đến Vân các hầu hạ chủ tử, ta mới tỉnh táo lại. Người kia nói chưa dứt, ta đã vọt ra bên ngoài. Khi đã chạy đến cổng vòm bên ngoài Vân các, ta bị Trần tổng quản ngăn lại.
Kiềm chế kích động trong lòng, ta giả vờ như chưa từng có việc xảy ra mà nghe ông phân phó.
“Nước ấm ta đã sai người mang đến trong phòng cho chủ tử, ngươi chỉ việc hầu hạ chủ tử tắm rửa.”
“Vâng.” ta gật đầu.
“Chủ tử nếu muốn ăn, ngươi lập tức phân phó người ở trù phòng làm.”
“Vâng.”
“...... Còn nữa......” Trần tổng quản dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta, một hồi lâu sau mới nói,
“Dù cho ngươi thấy cái gì, ngươi cũng không được nói với bất cứ người nào...... Biết không?” Đây là mệnh lệnh, ta chỉ có thể gật đầu.
“Nhất định phải hảo hảo hầu hạ chủ tử!” Trần tổng quản cuối cùng căn dặn.
“Vâng.”
“Được rồi, vào đi.” Trần tổng quản sau khi nói xong, chừa ra một lối đi, ý bảo ta vào trong. Ta biết ông đang từ phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Vậy nên chỉ có thể thả chậm cước bộ, dùng tốc độ bình thường đi vào phòng của chủ tử. Đến trước đại môn, ta đầu tiên là gõ cửa, sau mới đẩy ra đi vào. Đây là lần thứ hai ta tiến vào gian phòng này. Trong phòng vẫn giống như lần trước, tràn ngập mùi hương thanh nhã. Quan sát xung quanh, ta không hề thấy đến một bóng người, nhưng theo ý tứ trong lời nói của Trần tổng quản, ta biết là chủ tử đang ở trong phòng. Tái nhìn quanh, cuối cùng hướng phòng ngủ kế bên đi đến. Lướt qua bình phong, phía sau dục bồn (bồn tắm) tỏa ra hơi nóng. Ánh mắt ta rơi xuống trên liêm màn đối diện, cảnh tượng đằng sau hoàn toàn bị rèm che đi.
...... Ta dời bước đi tới, vì cảm giác được chủ tử đang ở đó. Quả nhiên ta không có đoán sai, khi ta nhẹ nhàng vén lên bố liêm, thấy chủ tử đang nằm ở trên giường. Nhưng mà một khắc khi vạch trần tấm bố liêm kia, thứ ta ngửi thấy không chỉ là mùi thơm ngát thản nhiên, mà còn kèm theo một loại hương vị...... Đó là lúc mà việc kia qua đi, mới hình thành mùi này?
Trên mặt ta, biểu hiện rõ sự thất thần, tầm mắt chuyển hướng về phía trước, nhìn chủ tử mắt nhắm nghiền nằm trên giường, không có một tia huyết sắc. Ta tận lực mang động tác của mình làm nhanh hơn một chút, một bên đem quần áo rơi rớt trên mặt đất nhặt lên, một bên tới gần chủ tử đang ngủ trên giường.
Sau khi tiếp cận y, ta nhìn thấy đôi môi tái nhợt của chủ tử mang theo vết cắn rất rõ ràng. Lập tức lại nhớ đến cảnh tượng kia, ta biết, đây nhất định không phải là y tự làm.
Chủ tử ngủ rất không thoải mái, bằng không tại sao lông mi của y vì sao lại nhăn đến như vậy? Ta nhìn gương mặt trắng bệch hé ra, dưới đáy lòng thầm thở dài. Ta rất muốn để cho y nghỉ ngơi, cho dù có mệnh lệnh của Trần tổng quản, ta cũng không muốn quấy nhiễu y. Khi nhìn đến bả vai trần trụi lộ ra giữa đống chăn, ta thân thủ giục phải giúp y làm hảo việc kia, chủ tử lại phút chốc mở mắt ra.
Tác giả :
Mạt Hồi