Phong Hành Thiên Hạ
Quyển 3 - Chương 78: Ngoại truyện 4: Hồi kinh
Edit: Thiên Beta: Thiên
Ngoại truyện của Mộng Dịch Di và Dạ Văn (tiếp theo chương 65).
…
“Tên biến thái chết tiệt!” Công Tử Không Vờ Ngầu tỉnh lại, gáy đau rát, không khỏi nhỏ giọng chửi, “Đây là đâu?”
Rung rung, lắc lắc… Không gian nhỏ hẹp, cảm giác tròng trành…
“Tỉnh rồi?” Mộng Dịch Di mỉm cười nhìn Công Tử Không Vờ Ngầu.
Tướng ngủ của Công Tử Không Vờ Ngầu không tốt lắm, xoay trái xoay phải, không ngừng nhích tới nhích lui, nếu ai ngủ cùng hắn nhất định sẽ rất khó chịu.
Nhưng “ai” kia hiển nhiên không bao gồm Mộng Dịch Di.
Thấy Công Tử Không Vờ Ngầu từ sau khi hôn xong thì sợ y như sợ hổ nay lại chui tới chui lui, cọ qua cọ lại trong lòng y, như một con mèo hình thể to lớn, rất đáng yêu.
Đáng yêu đến mức cơ thể y có phản ứng.
“…” Công Tử Không Vờ Ngầu ngẩng đầu, lại cúi đầu… Ngủ trong lồng ngực y, ách…
“A! Ai ai!” Trong xe ngựa vang lên tiếng hét lớn.
“Vương gia, có chuyện gì không?” Thị vệ đánh xe vội hỏi.
“Không sao, tiếp tục chạy đi.” Mộng Dịch Di lạnh giọng trả lời, sau đó vươn tay đỡ Công Tử Không Vờ Ngầu dậy, dùng ngữ điệu ôn nhu hoàn toàn khác hỏi: “Sao rồi? Đau không?”
“Vớ vẩn! Ngươi cứ thử đi!” Công Tử Không Vờ Ngầu tức giận quát, “Ơ, đây là…”
“Trong xe ngựa.” Mộng Dịch Di nhàn nhã nói.
“Vớ vẩn! Ta đương nhiên biết đây là trong xe ngựa!” Công Tử Không Vờ Ngầu nổi điên, thực tế hắn đã nổi điên từ sớm rồi.
“Vậy ngươi còn hỏi?” Mộng Dịch Di nheo mắt, thoạt nhìn, trêu Công Tử Không Vờ Ngầu khiến y thấy rất thú vị.
“Ta hỏi xe ngựa muốn đi đâu!” Công Tử Không Vờ Ngầu thở hồng hộc nói.
“Kinh Thành, Dịch Thân Vương Phủ.” Mộng Dịch Di kéo Công Tử Không Vờ Ngầu đến bên người, “Ra ngoài đã lâu, hiện tại kinh thành đang xảy ra đại sự, ta đương nhiên phải mau chóng trở về.”
“A? Xảy ra chuyện gì?” Quả nhiên, Công Tử Không Vờ Ngầu lập tức bị lòng hiếu kỳ bắt làm tù binh, ngay cả mình ngồi trên đùi Mộng Dịch Di cũng không phát hiện.
“Công chúa đương triều Mộng Du U bị thích sát, Liệt Diễm tướng quân Viêm Hồng Liên sau khi biết tin lập tức hồi kinh, giữa đường gặp đá lở bất hạnh qua đời, Dịch vương phi Băng Tuyết Liên bị cho là người sau màn, không chịu được vũ nhục, dùng ba thước lụa trắng lấy cái chết chứng minh trong sạch.” Rõ ràng ba người này có liên hệ không thể dứt với y, Mộng Dịch Di lại rất thoải mái, như đang kể chuyện người khác.
“A… Ồ…” Công Tử Không Vờ Ngầu trì độn xem biểu tình thoải mái của Mộng Dịch Di là vui cười miễn cưỡng, trong lòng có chút đồng tình.
Chuyện Mộng Du U và Viêm Hồng Liên hắn biết, hai người này đại khái lấy cớ thoát khỏi thân phận hiện tại, nhưng Băng Tuyết Liên thật đáng thương, vô duyên vô cớ bị oan, buộc phải tự sát, dù gì cũng là thê tử của Mộng Dịch Di, lại là Mộng Dịch Di phụ nàng trước, Băng Tuyết Liên chết, Mộng Dịch Di hẳn không dễ chịu.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Công Tử Không Vờ Ngầu dịu xuống, an ủi: “Chuyện Băng Tuyết Liên… Chuyện Dịch vương phi… không phải lỗi của ngươi, đừng buồn…”
Mộng Dịch Di sửng sốt, chẳng lẽ hắn vẫn chưa biết Băng Tuyết Liên là Viêm Hồng Liên? Trộm cười giảo hoạt, trong mắt Mộng Dịch Di xuất hiện thần sắc buồn bã: “Cho ta dựa một chút.”
“Ừ, được.” Tâm Công Tử Không Vờ Ngầu thắt lại, thở dài.
Mộng Dịch Di ôm chặt Công Tử Không Vờ Ngầu trong ngực, dựa vào người Công Tử Không Vờ Ngầu, chôn đầu vào cổ Công Tử Không Vờ Ngầu.
Khẽ run.
“Ây, không sao.” Công Tử Không Vờ Ngầu mềm lòng ôm Mộng Dịch Di, nhỏ nhẹ an ủi.
Lần đầu gặp đã biết y không bình thường, chẳng lẽ đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Công Tử Không Vờ Ngầu than thở.
Nhưng hắn không biết, Mộng Dịch Di không phải khóc, y đang nhịn cười…
Không được… nhịn không nổi… Buồn cười quá ha ha!
Thật cho là mình khóc, quá thú vị, xem ra hắn thật sự không biết Băng Tuyết Liên là Viêm Hồng Liên, ha ha, xem ra sau này có thể lợi dụng một chút. Ừm, chuyện Hồng Liên cũng lợi dụng được.
Tuy hiện tại chỉ đồng tình, nhưng thói quen dần thành tự nhiên, chờ hắn quen rồi, không sợ hắn chạy nữa, hô hô.
Bầu trời đã về đêm, bên ngoài gió lạnh từng cơn, nhưng trong xe hai người ôm chặt nhau, ấm áp tựa xuân.
“Cứ chạy suốt ngày suốt đêm như vậy, cẩn thận thân thể không chịu nổi.” Từ ngày đó về sau, Công Tử Không Vờ Ngầu rất ít khi nổi giận với Mộng Dịch Di, dù bị sỗ sàng cũng cho rằng người này cần an ủi, cắn răng nhịn.
Huống chi thấy Mộng Dịch Di mỗi ngày mỗi đêm chơ hồ liên tục lên đường không nghỉ ngơi, thật sự đau lòng, tuy Công Tử Không Vờ Ngầu đánh chết cũng không thừa nhận điều này.
Công Tử Không Vờ Ngầu vẫn xem như là nửa người chơi, có thể dùng thuốc và đồ ăn giảm độ mệt mỏi, nhưng Mộng Dịch Di là NPC, hiển nhiên y mệt hơn nhiều.
Dọc đường, đã hai con ngựa chết.
“Không sao, ta muốn về sớm một chút.” Trên mặt Mộng Dịch Di đầy mệt mỏi, đáy mắt tràn bi thương nhưng cố nén lại càng khiến khuôn mặt tuấn lãng thêm vài phần thê lương mà mỹ lệ.
“Ách…” Tim Công Tử Không Vờ Ngầu lại thắt lại, “Hay là nghỉ ngơi một chút…”
“Ừ…” Mộng Dịch Di miễn cưỡng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nằm trên đùi Công Tử Không Vờ Ngầu, từ từ nhắm mắt.
Công Tử Không Vờ Ngầu thở dài, nghiêng người dựa vào xe ngựa, cũng tiến vào giấc ngủ.
Mấy ngày nay đã quen, Mộng Dịch Di tựa hồ ngủ không ngon, luôn gối trên đùi Công Tử Không Vờ Ngầu. Mới đầu, Công Tử Không Vờ Ngầu còn mất tự nhiên, sau đó thì mặc kệ. Trời đất bao la, người thất tình lớn nhất. Mộng Dịch Di vừa thất tình vừa mất vợ, Công Tử Không Vờ Ngầu có thể so đo gì nữa? Không phải chỉ là mượn đùi thôi sao, không vấn đề gì.
Cảm giác được hô hấp của Công Tử Không Vờ Ngầu đã vững vàng, Mộng Dịch Di khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Công Tử Không Vờ Ngầu, khóe miệng đẩy lên một nụ cười, không phải bi thương hay buồn bã, một nụ cười nhẹ.
Tuy nói có thể dựa vào đồ ăn và thuốc giảm mệt nhọc thân thể, nhưng tâm lý mệt mỏi tích lũy không thể mất.
Công Tử Không Vờ Ngầu hoàn toàn không ý thức được, Mộng Dịch Di là Ma Tôn, chút bôn ba nhỏ xíu này hoàn toàn không thành vấn đề, ngược lại nhân loại như hắn mới mệt hơn.
Công Tử Không Vờ Ngầu không tự ý thức được, Mộng Dịch Di cũng không có khả năng nói ra, vui vẻ nhận chiếu cố từ hắn.
Nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, Mộng Dịch Di vẫn đau lòng.
Bỏ đi, chỉ cần về sau chăm sóc hắn tốt là được. Mộng Dịch nhắm hai mắt, lúc này mới chính thức ngủ.
…
Qua bảy ngày bảy đêm bôn ba, đoàn người Mộng Dịch Di rốt cuộc tới Dịch Thân Vương Phủ.
Kinh thành lúc này, sắc trắng khắp nơi, tang lễ của Hoàng Hậu cũng không bằng, quả thực có thể so với quốc tang của đế vương.
Vì ba vị nữ tử đồng hạ táng, mọi người trong kinh thành đều nói, Băng Tuyết Liên trước kia không được bao nhiêu phúc khí, chết thì được ké công chúa và tướng quân, không biết nên vui hay bên buồn đây.
Dịch Thân Vương Phủ cũng treo đầy lụa trắng, Mộng Dịch Di vừa về tới lập tức mặc đồ tang, Công Tử Không Vờ ngầu cũng tìm một bộ đồ trắng không ra gì mặc vào.
Nói không ra gì, bởi vì ở cấp bậc hiện tại của Công Tử Không Vờ Ngầu, y phục và trang bị đa phần là đồ hiếm màu sắc sặc sỡ kiểu dáng đa dạng, Công Tử Không Vờ Ngầu cũng không phải mấy tên cuồng màu trắng áo trắng ngựa trắng ôm trường kiếm, tự nhiên trên người không có đồ màu trắng.
Hắn từ kho kiếm được một bộ hồi mới vào Mộng Hồi hệ thống phát cho người mới, mặt trên chú thích là “Vải vóc kém chất lượng, miễn cưỡng có thể che thân”, mặc vào rất giống tiều phu đốn củi. Bộ trang phục này thuộc loại cố định, không thể giao dịch không thể rơi ra, Công Tử Không Vờ Ngầu đổi đồ mới rồi thì luôn để nó trong kho, quên vứt. Sau đó nghĩ dành làm kỷ niệm, vẫn để nó ở đấy, hiện tại dùng mặc dự tang lễ… Ừ, quả thật rất tức cười…
Mộng Dịch Di thấy trên đầu Công Tử Không Vờ Ngầu buộc dây buộc tóc trang bị lam tăng 20% phòng ngự, bên hông giắt tiên khí Đoạn Thủy Kiếm, dưới chân là đôi Mộ Vân Ngoa trang bị tím, đều là kiểu dáng bắt mắt, bảo kiếm cũng hay lóe sáng. Chỉ có trên người mặc bộ “tiều phu” như mảnh vải, thoạt nhìn rất quái dị.
Mộng Dịch Di nhịn cười méo mặt.
“Muốn cười thì cười đi! Lão tử không có quần áo màu trắng!” Công Tử Không Vờ Ngầu thẹn quá hóa giận.
“Không mặc màu trắng, màu đen cũng được.” Mộng Dịch Di che miệng, tốt bụng nhắc.
“Ta cũng không có đồ màu đen… trừ bộ dạ hành…” Công Tử Không Vờ Ngầu buồn bực, “Y phục dạ hành được không?”
“Y phục dạ hành… Thôi được rồi, ta giúp ngươi tìm một bộ…” Mộng Dịch Di囧, nghênh ngang mặc y phục dạ hành đi bái tế, thật đúng là… Được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu không thật sự sẽ sặc cười, Công Tử Không Vờ Ngầu da mặt rất mỏng, nhất định sẽ tức giận.
Tuy hắn đã nhiều lần bị mình chọc tức.
“Đúng nha, ngươi là sư phụ của ta, trang phục vốn phải do ngươi chuẩn bị.” Công Tử Không Vờ Ngầu bừng tỉnh, lớn tiếng ồn ào.
“Lúc này mới nhớ ra ngươi là đồ đệ của ta…” Mộng Dịch Di thở dài, “Dẫn… hắn đi thay quần áo, quần áo của ta tùy ý hắn chọn.”
Nick game này thật khó gọi, không lẽ gọi hắn Ngầu Ngầu?
“Vâng.” Kinh ngạc thoáng qua, thị nữ bên cạnh vội đáp.
Dịch thân vương bình sinh ghét nhất người khác chạm vào đồ đạc của y, có thể nói là bị bệnh sạch sẽ nhẹ, lần này lại để vị công tử này mặc y phục của mình. Phải biết rằng, Dịch Thân Vương Phủ lớn như thế này, bình thường khách nhân khẳng định không ít, quần áo và phòng chuẩn bị riêng cho khách nhân luôn có, nhưng lần này Dịch thân vương lại trực tiếp hạ lệnh để vị công tử này mặc y phục của y, thật sự quá kỳ quái.
Nhưng dù kinh ngạc, các thị nữ thông minh lanh lợi đã được dạy dỗ không nói một lời dẫn Công Tử Không Vờ Ngầu đi chọn quần áo. Vương gia muốn gì là chuyện của vương gia, họ chỉ cần biết, vị công tử này và những khách nhân trước đây không giống nhau, là người rất được vương gia coi trọng là được. Cho nên vị công tử nhìn qua đã biết người chơi này, rốt cuộc vì sao được vương gia coi trọng, không phải vấn đề các nàng nên nghĩ.
“Dịch thân vương, Hoàng Thượng tuyên ngài tiến cung.” Công Tử Không Vờ Ngầu chân trước vừa đi chân sau chạy vào một thị vệ, quỳ gối dưới chân Mộng Dịch Di báo tin.
“Hầu hạ hắn cẩn thận, nói hắn biết ta tiến cung một chuyến. Đồ ăn chuẩn bị cho quốc tang cố gắng làm phong phú một chút, để hắn tắm rửa ở nơi ta bình thường hay tắm được rồi, ngủ thì đưa hắn tới phòng ta.” Mộng Dịch Di ngắn gọn phân phó vài câu liền lên ngựa chạy tới hoàng cung.
…
“Tham kiến bệ hạ!” Vào thư phòng Hoàng Đế, Mộng Dịch Di quỳ gối hành lễ.
“Đứng lên đi, các ngươi lui xuống.” Chỉ mấy ngày không gặp, nghe giọng Mộng Dục Cảnh đã như già đi mười tuổi.
Mộng Dịch Di thở dài trong lòng. Ký ức khoảng thời gian bị mê hoặc vẫn còn, y hiểu người nam nhân này cuồng nhiệt cỡ nào với Mộng Du U, bây giờ Mộng Du U rời đi nhất định là đả kích rất lớn với hắn.
Bảo Mộng Dịch Di ngồi xuống ghế bên cạnh, Mộng Dục Cảnh im lặng không nói.
Không khí bị sự trầm mặc này khiến cho nặng nề, hít thở khó khăn.
“Du U… thật ra không chết đúng không?” Trầm mặc hồi lâu, Mộng Dục Cảnh mới từ từ mở miệng.
“Xin hoàng huynh nén bi thương.” Mộng Dịch Di không trả lời, nói một câu rất khách sáo.
“Cũng đúng, lòng nàng vốn không ở đây.” Mộng Dục Cảnh thở dài, “Chỉ tiếc Tuyết Liên…”
Lòng Mộng Dịch Di chợt ảm đạm. Thuật mê hoặc của Mộng Du U sau khi được giải trừ, Mộng Dục Cảnh rốt cuộc nhớ tới nữ tử Băng Túc Tố này sao. Nói thật, luận yêu mị quyến rũ, Mộng Du U là yêu hồ chín đuôi tự nhiên có thể nói vưu vật trong vưu vật (báu vật, đẹp, ưu tú nhất), nhưng nếu so mị lực, loại tính chất đặc biệt hấp dẫn người thì Hồng Liên sâu hơn một bậc, bất kể thân nam tử hay nữ tử, bất kể ưu nhã bình tĩnh hay nóng nảy kiên cường.
Đương nhiên tên ngốc kia càng không thể so sánh. Nhớ tới tên ngốc mãi không hiểu kia, Mộng Dịch Di lại nhức đầu. Nhưng nghĩ tới sự chăm sóc và quan tâm của hắn, Mộng Dịch Di không khỏi cười nhẹ, hắn hiện tại đang làm gì, đang ăn, hay chạy đi thám hiểm vương phủ rồi lạc đường?
Có lẽ hai thứ đều có.
“Tâm tình nhị đệ xem ra không tệ, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi?” Mộng Dục Cảnh kinh ngạc, dù y không có chút tình cảm nào với Băng Tuyết Liên, theo lý thuyết Viêm Hồng Liên qua đời cũng để lại đả kích lớn cho y mới đúng, tại sao tâm tình y có vẻ tốt hơn cả trước đây.
“Hồng Liên không sao, Du U cũng không có việc gì,” Tâm tình Mộng Dịch Di khá tốt nên tiết lộ một chút cho hắn, “Hoàng huynh yên tâm.”
“Cũng đúng, Du U rời đi, Hồng Liên nhất định sẽ theo bảo vệ nàng, có Hồng Liên bên cạnh thì không cần lo lắng, hai người các nàng cùng chúng ta thân thiết hơn tỷ muội.” Mộng Dục Cảnh đột nhiên nói.
“Đúng vậy.” Mộng Dịch Di thuật theo lời hắn, “Chuyện Tuyết Liên bệ hạ đừng lo lắng, theo thần biết, Băng Tuyết Liên nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi kinh thành, ẩn cư cùng người nàng yêu chân chính.”
“Nàng đã có người trong lòng?” Mộng Dục Cảnh không biết tại sao lại thấy có chút khó chịu.
“Đúng, để tốt cho nàng, chúng ta hãy buông tha nàng đi, từ Băng Túc Tố đến thành Băng Tuyết Liên, nàng đã chạy thoát hai lần.” Mộng Dịch Di thở dài, y thật sự không nói sai, Băng Tuyết Liên đích xác ẩn cư cùng người yêu, chẳng qua người yêu này lại cũng là Mộng Du U mà thôi. Mà hẳn không thể gọi là ẩn cư, Du U thích náo nhiệt, dù sao hiện tại hai người đều là thân nam tử, dù xuất hiện dưới mí mắt Mộng Dục Cảnh cũng sẽ không bị nhận ra.
“Như thế thì tốt rồi.” Mộng Dục Cảnh mỉm cười tự giễu, “Trầm cũng có thể tuyển phi, nhị đệ cũng xem xét một chút.”
“Thần đệ đã chọn được người, cám ơn hoành huynh quan tâm.” Mộng Dịch Di nói, chần chừ một chút, “Nhưng ta sợ hoàng huynh phản đối.”
“Ngươi đã chọn được người?” Mộng Dục Cảnh kinh ngạc, Mộng Dịch Di quên đi cũng quá nhanh rồi. Rồi lại cười khổ, “Sao ta phải phản đối, con người khi còn sống có thể gặp được tình yêu đích thật là hiếm thấy cỡ nào.”
“Vì thần đệ không cách nào lưu lại con nối dõi.” Mộng Dịch Di cười khổ.
Tác giả :
Lưu Tinh Trư