Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức
Chương 31: Trái tim của anh sẽ không dao động
Trong phòng làm việc, ánh đèn dịu nhẹ, màn cửa mở một nửa, bầu trời lấp lánh ánh sao, có cả mặt trăng.
Từ Bạch ngáp một cái, tựa vào vai Tạ Bình Xuyên.
Ánh mắt nhìn sang phía cửa sổ, cô nhìn thấy nhà cao tầng trong màn đêm. Trước đây, cô cũng từng trải qua, cái cảm giác bơ vơ trong thành phố lớn phồn hoa, ảo giác như bị nỗi cô đơn cùng cực bao trùm lấy, dường như cũng dần tan thành mây khói.
Có lẽ là vì Tạ Bình Xuyên đã gần trong gang tấc.
Tạ Bình Xuyên vẫn đang nói chuyện điện thoại: "Ngày mốt chính thức ra mắt sản phẩm, phiên bản trên Apple và Android cũng đã giám sát xong. Tối nay sau khi kết thúc chạy thử, mọi người gửi báo cáo phân tích cho tôi."
Tổ trưởng Kỹ thuật vội vàng đáp: "Vâng tổng giám đốc."
Anh ta và hơn mười nhân viên vẫn đang tăng ca.
Nhiệm vụ hôm nay sắp hoàn thành, có người đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, có người đang lắc lon Coca, cất giọng vui vẻ: "Khi nào ra mắt xong, chúng ta làm một buổi liên hoan, ăn mừng chút nhé?"
Tổ trưởng đập lên bàn một cái, quay đầu lại hỏi Tạ Bình Xuyên: "Tổng giám đốc Tạ, đánh giá rủi ro đã được cập nhật, cũng đã bổ sung nội tung tiếp theo vào phiên bản 1.1...."
Tạ Bình Xuyên nói: "Tôi xem rồi, không có vấn đề lớn."
Lúc này, Từ Bạch vẫn còn ngồi trên đùi anh, áp sát mặt vào cổ anh, dùng ngón tay nghịch quần áo của anh. Cô cậy sủng mà kiêu, bắt đầu nghịch, vén áo phía sau anh lên, cuộn một vòng quanh ngón tay, rồi bỏ xuống.
Tạ Bình Xuyên nhéo hông cô một cái.
Từ Bạch rất sợ nhột, Tạ Bình Xuyên đụng trúng chỗ nhột. Cô tựa đầu vào vai anh, híp mắt "ưm" một tiếng, mới sực nhớ ra Tạ Bình Xuyên vẫn chưa cúp máy.
Cả người Từ Bạch cứng đờ.
Người cứng đờ không chỉ có Từ Bạch, còn có tổ trưởng Kỹ thuật của công ty.
Anh ta nghi ngờ bản thân nghe nhầm —— bên cạnh tổng giám đốc Tạ sao có thể có loại âm thanh này được.
Với một người cuồng việc như Tạ Bình Xuyên, trước khi sản phẩm được ra mắt, trong đầu anh chỉ có công ty và code, không thể nào chứa thêm chuyện khác.
Tổ trưởng Kỹ thuật thầm gật đầu, tin tưởng Tạ Bình Xuyên trăm phần trăm, sau đó nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: "Tôi nghe thấy tổ viên nói sau khi sản phẩm ra mắt thì muốn đi ăn liên hoan."
Anh hoàn toàn không để bụng chuyện vừa rồi, giọng điệu vẫn hệt như bình thường: "Dạo này liên tục tăng ca, mọi người vất vả rồi."
Nói xong, anh lại đề cập đến bài đánh giá hiệu suất và tiền thưởng, "bơm máu gà" cho tổ Kỹ thuật – suy cho cùng thì nói chuyện tình cảm rất rẻ rúng, tiền thưởng mới là ưu tiên hàng đầu.
Tổ trưởng Kỹ thuật và Tạ Bình Xuyên bàn bạc lần cuối cùng, xác nhận hôm nay kiểm tra lại và thử nghiệm thuận lợi, sau đó hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Bình Xuyên cúp máy, để điện thoại sang một bên.
Từ Bạch vịn ghế tính đứng lên.
Nhưng Tạ Bình Xuyên nói: "Đừng đi, để anh ôm vài phút đã."
Nhớ tới ban nãy kêu ra tiếng, Từ Bạch thấy hơi mắc cỡ: "Anh nhéo làm em kêu lên luôn, để tổ trưởng Kỹ thuật nghe thấy, anh ấy sẽ nghĩ anh thế nào đây..."
Tạ Bình Xuyên rất bình thản, nói: "Em để ý chuyện này? Tổ trưởng Kỹ thuật theo anh hai năm rồi, cậu ấy nghĩ anh chỉ thích công việc, sẽ cho rằng bản thân nghe nhầm."
Từ Bạch im lặng, tỏ vẻ không tin.
Cô ngồi quỳ trên hai chân anh, hai tay đặt lên vai anh, mặt đối mặt với anh, nói: "Hình như lúc trước em chưa nói với anh, em không muốn đồng nghiệp biết mối quan hệ của tụi mình..."
Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Bình Xuyên là sếp, Từ Bạch là nhân viên mới, chuyện tình cảm nơi công sở rất tế nhị, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của cả hai.
Tuy họ từng nắm tay nhau ở bãi giữ xe, cũng bị một vài đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, nhưng mọi người đều rất kín miệng, không ai thêm mắm dặm muối, um sùm khắp nơi.
Từ Bạch tự thấy mình hiểu lý lẽ, biết điểm dừng.
Nhưng Tạ Bình Xuyên lại suy nghĩ hoàn toàn khác, không làm theo thói quen.
Sau khi nghe Từ Bạch nói, phản ứng đầu tiên của anh lại là: "Sao vậy, em nghĩ anh không đáng để khoe ra à?"
Từ Bạch vội phủ nhận: "Đâu có."
Cô khen anh tự đáy lòng: "Anh không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, còn có nội hàm phong phú, lúc nói chuyện với anh không hạn chế đề tài, nói trên trời dưới đất nói gì cũng được hết."
Từ Bạch đánh nhẹ vào ngực anh, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc: "Anh xuất sắc nhất, anh là người đẹp trai nhất công ty luôn."
Cô chạm vào ngực anh xong thì nhớ tới cơ bụng tám múi của anh, vậy nên cô cúi đầu – cúi đầu trước sắc đẹp. Cách một lớp quần áo, cô ấn vào eo Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên vẫn không để ý, suy nghĩ thì bay tới nơi rất xa, rồi bay vào ngõ cụt: "Mấy ngày nữa anh đi mua nhẫn, sau đó cầu hôn em."
Anh không thích rề rà lề mề, anh có xu hướng giải quyết dứt khoát.
Nếu như anh có vợ, thì người này chỉ có thể là Từ Bạch. Nếu anh có một đứa con, vậy thì mẹ của nó, cũng chỉ có thể là Từ Bạch.
Tạ Bình Xuyên như đang dùng phép quy nạp toán học để giải đề, đáp án đã hiện ra rõ ràng. Anh giơ tay lên sờ tóc Từ Bạch, để những sợi tóc mềm mại luồn qua ngón tay, còn anh thì khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi hồng của cô.
Gió thổi qua bức màn, ánh sáng khẽ dịch chuyển.
Bóng người chồng lên nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng tách nhau ra một chút.
Tạ Bình Xuyên quay mặt đi, nói tiếp với Từ Bạch: "Chờ quan hệ của tụi mình ổn định, lúc giới thiệu em với người khác, anh có thể nhận em là vợ của anh."
Anh không có kinh nghiệm cầu hôn, tiếng lòng thốt ra trôi chảy: "Em không nói gì, anh xem như em ngầm đồng ý rồi nhé."
Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, Tạ Bình Xuyên cũng dùng cái kiểu ép buộc "không nói gì là ngầm đồng ý" này, so với vẻ mặt ôn hòa như bình thường thì thúc giục vừa phải càng có hiệu quả hơn.
Thế nhưng Từ Bạch không nghe lời.
Cô trầm ngâm một lát, khéo léo từ chối: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy.... phát triển quá nhanh sao? Kết hôn không phải chuyện đơn giản, tụi mình cần hiểu nhau hơn."
Không, không chỉ có thế.
Đầu óc Từ Bạch rối như tơ vò.
Cô có một sự bài xích hôn nhân.
Bố mẹ đã từng yêu thương nhau bao nhiêu, sau khi tan cuộc thì càng thất bại bấy nhiêu. Mặc dù mọi người đều nói đây là chuyện thường tình, phải biết học cách nghĩ thoáng hơn.
Chuyện thường tình, chuyện thường tình – là chuyện thường tình, chứ không phải tình yêu lâu dài [1].
[1] Hai từ này có cách đọc gần giống nhau, thường tình là /cháng qíng/ (常情), tình yêu lâu dài là /zhǎng qíng/ (trường tình: 长情)
Cô đã học được cách sống độc lập, không phụ thuộc vào cảm xúc, cũng không trải lòng với người khác, những tương tác hàng ngày của cô cũng nhạt nhẽo như nước. Tất cả những chàng trai tỏ tình với cô đều nhận được câu trả lời: "Tôi không muốn tìm bạn trai."
Tuy cô cũng sẽ thấy cô đơn, nhưng cô đã sống quen rồi.
Cô biết bản thân mình cũng được tính là may mắn. Thực hiện được kế hoạch nghề nghiệp, kiên trì làm chuyện mình thích, Tạ Bình Xuyên cũng ở cạnh cô.... Ông trời nhân từ, không bạc đãi cô.
Từ Bạch cũng không biết vì sao mình không nghĩ khác được.
Tạ Bình Xuyên duỗi đôi tay, ôm Từ Bạch vào lòng: "Anh nhớ hồi mười tám tuổi, lúc tạm biệt em ở sân sau, chỉ có thể ôm em một chút, không có nhiều thời gian."
Anh hỏi: "Bên nhau sớm chiều suốt mười năm, em còn muốn hiểu gì về anh nữa?"
Từ Bạch không đáp lại được.
Trong đêm hè, tiếng ve kêu không dứt. Dưới ánh trăng, căn phòng như bất chợt trở về nhiều năm trước – khi đó họ còn nhỏ, không ôm ôm ấp ấp, cùng lắm chỉ là ngồi cạnh nhau, nói những chuyện lặt vặt.
Từ Bạch nhớ lại chuyện trước kia, dè dặt hỏi ngược lại: "Theo sự quan sát ngày thường của anh, em bây giờ có gì giống và khác so với em mười lăm tuổi?"
Tạ Bình Xuyên cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của cô.
Anh đóng laptop lại, tắt máy tính bàn, nhìn lên bầu trời trăng sao, chân thành nói: "Em lúc năm tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi có mối liên hệ với nhau, nhưng cũng là ba người hoàn toàn khác nhau."
Từ Bạch ngẩn ra, không hiểu ý anh.
Tạ Bình Xuyên thấy cô ngẩn người thì tiếp tục giải thích: "Lúc trước em rất hoạt bát, bây giờ im lặng hơn nhiều."
Anh vẫn nhớ rõ rất nhiều thói quen của Từ Bạch, có vài trong số đó đã thay đổi ít nhiều, cũng có những thói quen vẫn như cũ: "Lúc nhỏ em thích chơi gấu bông, bây giờ cũng còn thích."
Từ Bạch nhớ lại con thỏ bông của cô, nhớ đến bản thân mình đã tròn hai mươi lăm tuổi mà vẫn y hệt hồi bé thì xấu hổ xoay mặt đi.
Tạ Bình Xuyên cười, nói: "Còn có vài chuyện trước đó anh không biết, bây giờ đã biết rồi."
Anh cúi đầu nói chuyện với Từ Bạch, kề sát vào đôi tai mềm mại của cô, phả ra hơi thở mờ ám, chậm rãi chạm vào vành tai cô: "Ví dụ tối em nằm mơ cứ gọi tên anh mãi. Buổi tối em sợ sấm sét, phải có người ôm. Lúc ngủ em quen nằm nghiêng, rất thích hợp để được ôm vào lòng..."
Tim Từ Bạch run lên.
Cô chỉ đáp lại: "Anh..."
Cô cúi đầu suy nghĩ, ngập ngừng hỏi: "Anh lúc mười chín tuổi thích em mười lăm tuổi, bây giờ hai mươi chín tuổi, thì thích em của hai mươi lăm tuổi ạ?"
Tạ Bình Xuyên trả lời: "Tính cách và thói quen đều sẽ thay đổi, vẻ ngoài cũng vậy, kinh nghiệm và trải nghiệm của em cũng sẽ nhiều hơn, cách xử sự cũng sẽ khác trước, dù cho em bao nhiêu tuổi...."
Tạ Bình Xuyên vẫn chưa nói xong, Từ Bạch đã đặt tay lên ngực anh, anh dễ dàng đè tay cô lại, xem xét thời cơ, nói: "Nơi này cũng sẽ không thay đổi."
Anh vòng vo hồi lâu như thế, chỉ để nói câu "trái tim của anh sẽ không dao động", còn có tầm nhìn xa, hình dung về tương lai: "Khi em tám mươi lăm tuổi, tóc bạc trắng, anh chống gậy đi với em."
Sau khi dứt lời, phòng làm việc chìm vào yên tĩnh.
Từ Bạch dựa vào người anh, hít sâu một hơi. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, giọng nói của anh, những suy nghĩ linh tinh dần yên ổn trở lại.
Cô nghĩ đến gì đó, khẽ cắn môu: "Tới lúc em tám mươi lăm tuổi, em hết đẹp rồi..."
Tạ Bình Xuyên cười cười, hùa theo cô, bắt đầu tự trêu: "Vậy anh đã tám mươi chín tuổi, lưng cũng còng, mặt nhăn nheo, mong em lúc đó độ lượng, nhớ lại tình cảm ngày hôm nay, đừng ghét bỏ anh."
Từ Bạch không ngờ anh lại nói chuyện ngọt như thế.
Là một người học chuyên ngành ngôn ngữ, cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và kịch, đọc vô số thơ tình – thế nhưng làm cô xúc động nhất lại là những gì Tạ Bình Xuyên nói trong tối nay.
Sự đồng cảm đến từ lời nói, khác xa với những trải nghiệm của cá nhân cô.
Từ Bạch không biết phải nói gì, nên đọc cho anh một bài thơ tình bằng tiếng Anh, về một đôi vợ chồng đã về già nhưng tình cảm càng thêm sâu đậm.
Về phương diện đọc sách, thật ra Tạ Bình Xuyên không đọc nhiều bằng Từ Bạch. Anh chưa nghe bài thơ tình này bao giờ, Từ Bạch lại còn phát âm rất tốt. Anh trực tiếp bế cô lên, đặt lên chiếc ghế dài rộng một mét ở phòng làm việc.
Tạ Bình Xuyên nói rất đường hoàng: "Nhân lúc tụi mình còn trẻ, làm chuyện mình thích nhiều hơn." Anh cởi nút áo của cô, động tác tuy chậm rãi, nhưng không còn lóng ngóng như lúc ban đầu nữa.
Từ Bạch cũng hết sức phối hợp.
Mặc dù cuối tuần này Tạ Bình Xuyên rất bận, nhưng cuộc sống lại ngọt như đường. Cho nên khi anh đi làm vào ngày thứ Hai, tâm trạng của anh vẫn rất tốt, cả người như tắm trong gió xuân.
Vẫn như ngày thường, Tạ Bình Xuyên đến công ty đúng giờ. Thư ký của anh đến sớm hơn, đang ở phòng kế bên chỉnh sửa tài liệu.
Người ngồi trong phòng nghỉ là bạn thân của anh – Quý Hành, giám đốc dự án cao cấp.
Quý Hành cầm một ly cà phê, thổi cho bớt nóng, nhìn thấy Tạ Bình Xuyên ung dung thong thả thì nở nụ cười: "Dạo này tâm trạng mày tốt nhỉ, công việc một đống mà vẫn vui vẻ phấn chấn, cả công ty có mỗi mày thế thôi."
Khoảng thời gian trước, để bắt kịp tiến độ và xác nhận chất lượng sản phẩm, Quý Hành liên tục tăng ca, gần như không thể nghỉ ngơi.
Hiện tại các phương diện cũng đã hoàn thiện, Quý Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế uống một ly cà phê, nằm thừ ra mệt mỏi.
Tạ Bình Xuyên đi đến cạnh Quý Hành: "Lúc còn ở California tao còn bận hơn bây giờ, đâu phải chưa từng trải qua." Nói xong, anh vỗ vai Quý Hành một cái, an ủi anh em.
Quý Hành nói: "Tao biết mà, cái người cuồng việc như mày, thích nhất là tăng ca."
Sau đó anh dò hỏi: "Nói mới nhớ, mày với Từ Bạch sao rồi? Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, làm gì rảnh rỗi để hẹn hò, đau lòng cho mày thật sự."
Tạ Bình Xuyên cười cười, không nói gì.
______________________
Tác giả nói:
Quý Hành: Sao cứ cảm thấy nụ cười của con người này có vấn đề.
Từ Bạch ngáp một cái, tựa vào vai Tạ Bình Xuyên.
Ánh mắt nhìn sang phía cửa sổ, cô nhìn thấy nhà cao tầng trong màn đêm. Trước đây, cô cũng từng trải qua, cái cảm giác bơ vơ trong thành phố lớn phồn hoa, ảo giác như bị nỗi cô đơn cùng cực bao trùm lấy, dường như cũng dần tan thành mây khói.
Có lẽ là vì Tạ Bình Xuyên đã gần trong gang tấc.
Tạ Bình Xuyên vẫn đang nói chuyện điện thoại: "Ngày mốt chính thức ra mắt sản phẩm, phiên bản trên Apple và Android cũng đã giám sát xong. Tối nay sau khi kết thúc chạy thử, mọi người gửi báo cáo phân tích cho tôi."
Tổ trưởng Kỹ thuật vội vàng đáp: "Vâng tổng giám đốc."
Anh ta và hơn mười nhân viên vẫn đang tăng ca.
Nhiệm vụ hôm nay sắp hoàn thành, có người đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, có người đang lắc lon Coca, cất giọng vui vẻ: "Khi nào ra mắt xong, chúng ta làm một buổi liên hoan, ăn mừng chút nhé?"
Tổ trưởng đập lên bàn một cái, quay đầu lại hỏi Tạ Bình Xuyên: "Tổng giám đốc Tạ, đánh giá rủi ro đã được cập nhật, cũng đã bổ sung nội tung tiếp theo vào phiên bản 1.1...."
Tạ Bình Xuyên nói: "Tôi xem rồi, không có vấn đề lớn."
Lúc này, Từ Bạch vẫn còn ngồi trên đùi anh, áp sát mặt vào cổ anh, dùng ngón tay nghịch quần áo của anh. Cô cậy sủng mà kiêu, bắt đầu nghịch, vén áo phía sau anh lên, cuộn một vòng quanh ngón tay, rồi bỏ xuống.
Tạ Bình Xuyên nhéo hông cô một cái.
Từ Bạch rất sợ nhột, Tạ Bình Xuyên đụng trúng chỗ nhột. Cô tựa đầu vào vai anh, híp mắt "ưm" một tiếng, mới sực nhớ ra Tạ Bình Xuyên vẫn chưa cúp máy.
Cả người Từ Bạch cứng đờ.
Người cứng đờ không chỉ có Từ Bạch, còn có tổ trưởng Kỹ thuật của công ty.
Anh ta nghi ngờ bản thân nghe nhầm —— bên cạnh tổng giám đốc Tạ sao có thể có loại âm thanh này được.
Với một người cuồng việc như Tạ Bình Xuyên, trước khi sản phẩm được ra mắt, trong đầu anh chỉ có công ty và code, không thể nào chứa thêm chuyện khác.
Tổ trưởng Kỹ thuật thầm gật đầu, tin tưởng Tạ Bình Xuyên trăm phần trăm, sau đó nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: "Tôi nghe thấy tổ viên nói sau khi sản phẩm ra mắt thì muốn đi ăn liên hoan."
Anh hoàn toàn không để bụng chuyện vừa rồi, giọng điệu vẫn hệt như bình thường: "Dạo này liên tục tăng ca, mọi người vất vả rồi."
Nói xong, anh lại đề cập đến bài đánh giá hiệu suất và tiền thưởng, "bơm máu gà" cho tổ Kỹ thuật – suy cho cùng thì nói chuyện tình cảm rất rẻ rúng, tiền thưởng mới là ưu tiên hàng đầu.
Tổ trưởng Kỹ thuật và Tạ Bình Xuyên bàn bạc lần cuối cùng, xác nhận hôm nay kiểm tra lại và thử nghiệm thuận lợi, sau đó hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Bình Xuyên cúp máy, để điện thoại sang một bên.
Từ Bạch vịn ghế tính đứng lên.
Nhưng Tạ Bình Xuyên nói: "Đừng đi, để anh ôm vài phút đã."
Nhớ tới ban nãy kêu ra tiếng, Từ Bạch thấy hơi mắc cỡ: "Anh nhéo làm em kêu lên luôn, để tổ trưởng Kỹ thuật nghe thấy, anh ấy sẽ nghĩ anh thế nào đây..."
Tạ Bình Xuyên rất bình thản, nói: "Em để ý chuyện này? Tổ trưởng Kỹ thuật theo anh hai năm rồi, cậu ấy nghĩ anh chỉ thích công việc, sẽ cho rằng bản thân nghe nhầm."
Từ Bạch im lặng, tỏ vẻ không tin.
Cô ngồi quỳ trên hai chân anh, hai tay đặt lên vai anh, mặt đối mặt với anh, nói: "Hình như lúc trước em chưa nói với anh, em không muốn đồng nghiệp biết mối quan hệ của tụi mình..."
Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Bình Xuyên là sếp, Từ Bạch là nhân viên mới, chuyện tình cảm nơi công sở rất tế nhị, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của cả hai.
Tuy họ từng nắm tay nhau ở bãi giữ xe, cũng bị một vài đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, nhưng mọi người đều rất kín miệng, không ai thêm mắm dặm muối, um sùm khắp nơi.
Từ Bạch tự thấy mình hiểu lý lẽ, biết điểm dừng.
Nhưng Tạ Bình Xuyên lại suy nghĩ hoàn toàn khác, không làm theo thói quen.
Sau khi nghe Từ Bạch nói, phản ứng đầu tiên của anh lại là: "Sao vậy, em nghĩ anh không đáng để khoe ra à?"
Từ Bạch vội phủ nhận: "Đâu có."
Cô khen anh tự đáy lòng: "Anh không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, còn có nội hàm phong phú, lúc nói chuyện với anh không hạn chế đề tài, nói trên trời dưới đất nói gì cũng được hết."
Từ Bạch đánh nhẹ vào ngực anh, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc: "Anh xuất sắc nhất, anh là người đẹp trai nhất công ty luôn."
Cô chạm vào ngực anh xong thì nhớ tới cơ bụng tám múi của anh, vậy nên cô cúi đầu – cúi đầu trước sắc đẹp. Cách một lớp quần áo, cô ấn vào eo Tạ Bình Xuyên.
Tạ Bình Xuyên vẫn không để ý, suy nghĩ thì bay tới nơi rất xa, rồi bay vào ngõ cụt: "Mấy ngày nữa anh đi mua nhẫn, sau đó cầu hôn em."
Anh không thích rề rà lề mề, anh có xu hướng giải quyết dứt khoát.
Nếu như anh có vợ, thì người này chỉ có thể là Từ Bạch. Nếu anh có một đứa con, vậy thì mẹ của nó, cũng chỉ có thể là Từ Bạch.
Tạ Bình Xuyên như đang dùng phép quy nạp toán học để giải đề, đáp án đã hiện ra rõ ràng. Anh giơ tay lên sờ tóc Từ Bạch, để những sợi tóc mềm mại luồn qua ngón tay, còn anh thì khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi hồng của cô.
Gió thổi qua bức màn, ánh sáng khẽ dịch chuyển.
Bóng người chồng lên nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng tách nhau ra một chút.
Tạ Bình Xuyên quay mặt đi, nói tiếp với Từ Bạch: "Chờ quan hệ của tụi mình ổn định, lúc giới thiệu em với người khác, anh có thể nhận em là vợ của anh."
Anh không có kinh nghiệm cầu hôn, tiếng lòng thốt ra trôi chảy: "Em không nói gì, anh xem như em ngầm đồng ý rồi nhé."
Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, Tạ Bình Xuyên cũng dùng cái kiểu ép buộc "không nói gì là ngầm đồng ý" này, so với vẻ mặt ôn hòa như bình thường thì thúc giục vừa phải càng có hiệu quả hơn.
Thế nhưng Từ Bạch không nghe lời.
Cô trầm ngâm một lát, khéo léo từ chối: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy.... phát triển quá nhanh sao? Kết hôn không phải chuyện đơn giản, tụi mình cần hiểu nhau hơn."
Không, không chỉ có thế.
Đầu óc Từ Bạch rối như tơ vò.
Cô có một sự bài xích hôn nhân.
Bố mẹ đã từng yêu thương nhau bao nhiêu, sau khi tan cuộc thì càng thất bại bấy nhiêu. Mặc dù mọi người đều nói đây là chuyện thường tình, phải biết học cách nghĩ thoáng hơn.
Chuyện thường tình, chuyện thường tình – là chuyện thường tình, chứ không phải tình yêu lâu dài [1].
[1] Hai từ này có cách đọc gần giống nhau, thường tình là /cháng qíng/ (常情), tình yêu lâu dài là /zhǎng qíng/ (trường tình: 长情)
Cô đã học được cách sống độc lập, không phụ thuộc vào cảm xúc, cũng không trải lòng với người khác, những tương tác hàng ngày của cô cũng nhạt nhẽo như nước. Tất cả những chàng trai tỏ tình với cô đều nhận được câu trả lời: "Tôi không muốn tìm bạn trai."
Tuy cô cũng sẽ thấy cô đơn, nhưng cô đã sống quen rồi.
Cô biết bản thân mình cũng được tính là may mắn. Thực hiện được kế hoạch nghề nghiệp, kiên trì làm chuyện mình thích, Tạ Bình Xuyên cũng ở cạnh cô.... Ông trời nhân từ, không bạc đãi cô.
Từ Bạch cũng không biết vì sao mình không nghĩ khác được.
Tạ Bình Xuyên duỗi đôi tay, ôm Từ Bạch vào lòng: "Anh nhớ hồi mười tám tuổi, lúc tạm biệt em ở sân sau, chỉ có thể ôm em một chút, không có nhiều thời gian."
Anh hỏi: "Bên nhau sớm chiều suốt mười năm, em còn muốn hiểu gì về anh nữa?"
Từ Bạch không đáp lại được.
Trong đêm hè, tiếng ve kêu không dứt. Dưới ánh trăng, căn phòng như bất chợt trở về nhiều năm trước – khi đó họ còn nhỏ, không ôm ôm ấp ấp, cùng lắm chỉ là ngồi cạnh nhau, nói những chuyện lặt vặt.
Từ Bạch nhớ lại chuyện trước kia, dè dặt hỏi ngược lại: "Theo sự quan sát ngày thường của anh, em bây giờ có gì giống và khác so với em mười lăm tuổi?"
Tạ Bình Xuyên cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của cô.
Anh đóng laptop lại, tắt máy tính bàn, nhìn lên bầu trời trăng sao, chân thành nói: "Em lúc năm tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi có mối liên hệ với nhau, nhưng cũng là ba người hoàn toàn khác nhau."
Từ Bạch ngẩn ra, không hiểu ý anh.
Tạ Bình Xuyên thấy cô ngẩn người thì tiếp tục giải thích: "Lúc trước em rất hoạt bát, bây giờ im lặng hơn nhiều."
Anh vẫn nhớ rõ rất nhiều thói quen của Từ Bạch, có vài trong số đó đã thay đổi ít nhiều, cũng có những thói quen vẫn như cũ: "Lúc nhỏ em thích chơi gấu bông, bây giờ cũng còn thích."
Từ Bạch nhớ lại con thỏ bông của cô, nhớ đến bản thân mình đã tròn hai mươi lăm tuổi mà vẫn y hệt hồi bé thì xấu hổ xoay mặt đi.
Tạ Bình Xuyên cười, nói: "Còn có vài chuyện trước đó anh không biết, bây giờ đã biết rồi."
Anh cúi đầu nói chuyện với Từ Bạch, kề sát vào đôi tai mềm mại của cô, phả ra hơi thở mờ ám, chậm rãi chạm vào vành tai cô: "Ví dụ tối em nằm mơ cứ gọi tên anh mãi. Buổi tối em sợ sấm sét, phải có người ôm. Lúc ngủ em quen nằm nghiêng, rất thích hợp để được ôm vào lòng..."
Tim Từ Bạch run lên.
Cô chỉ đáp lại: "Anh..."
Cô cúi đầu suy nghĩ, ngập ngừng hỏi: "Anh lúc mười chín tuổi thích em mười lăm tuổi, bây giờ hai mươi chín tuổi, thì thích em của hai mươi lăm tuổi ạ?"
Tạ Bình Xuyên trả lời: "Tính cách và thói quen đều sẽ thay đổi, vẻ ngoài cũng vậy, kinh nghiệm và trải nghiệm của em cũng sẽ nhiều hơn, cách xử sự cũng sẽ khác trước, dù cho em bao nhiêu tuổi...."
Tạ Bình Xuyên vẫn chưa nói xong, Từ Bạch đã đặt tay lên ngực anh, anh dễ dàng đè tay cô lại, xem xét thời cơ, nói: "Nơi này cũng sẽ không thay đổi."
Anh vòng vo hồi lâu như thế, chỉ để nói câu "trái tim của anh sẽ không dao động", còn có tầm nhìn xa, hình dung về tương lai: "Khi em tám mươi lăm tuổi, tóc bạc trắng, anh chống gậy đi với em."
Sau khi dứt lời, phòng làm việc chìm vào yên tĩnh.
Từ Bạch dựa vào người anh, hít sâu một hơi. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, giọng nói của anh, những suy nghĩ linh tinh dần yên ổn trở lại.
Cô nghĩ đến gì đó, khẽ cắn môu: "Tới lúc em tám mươi lăm tuổi, em hết đẹp rồi..."
Tạ Bình Xuyên cười cười, hùa theo cô, bắt đầu tự trêu: "Vậy anh đã tám mươi chín tuổi, lưng cũng còng, mặt nhăn nheo, mong em lúc đó độ lượng, nhớ lại tình cảm ngày hôm nay, đừng ghét bỏ anh."
Từ Bạch không ngờ anh lại nói chuyện ngọt như thế.
Là một người học chuyên ngành ngôn ngữ, cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và kịch, đọc vô số thơ tình – thế nhưng làm cô xúc động nhất lại là những gì Tạ Bình Xuyên nói trong tối nay.
Sự đồng cảm đến từ lời nói, khác xa với những trải nghiệm của cá nhân cô.
Từ Bạch không biết phải nói gì, nên đọc cho anh một bài thơ tình bằng tiếng Anh, về một đôi vợ chồng đã về già nhưng tình cảm càng thêm sâu đậm.
Về phương diện đọc sách, thật ra Tạ Bình Xuyên không đọc nhiều bằng Từ Bạch. Anh chưa nghe bài thơ tình này bao giờ, Từ Bạch lại còn phát âm rất tốt. Anh trực tiếp bế cô lên, đặt lên chiếc ghế dài rộng một mét ở phòng làm việc.
Tạ Bình Xuyên nói rất đường hoàng: "Nhân lúc tụi mình còn trẻ, làm chuyện mình thích nhiều hơn." Anh cởi nút áo của cô, động tác tuy chậm rãi, nhưng không còn lóng ngóng như lúc ban đầu nữa.
Từ Bạch cũng hết sức phối hợp.
Mặc dù cuối tuần này Tạ Bình Xuyên rất bận, nhưng cuộc sống lại ngọt như đường. Cho nên khi anh đi làm vào ngày thứ Hai, tâm trạng của anh vẫn rất tốt, cả người như tắm trong gió xuân.
Vẫn như ngày thường, Tạ Bình Xuyên đến công ty đúng giờ. Thư ký của anh đến sớm hơn, đang ở phòng kế bên chỉnh sửa tài liệu.
Người ngồi trong phòng nghỉ là bạn thân của anh – Quý Hành, giám đốc dự án cao cấp.
Quý Hành cầm một ly cà phê, thổi cho bớt nóng, nhìn thấy Tạ Bình Xuyên ung dung thong thả thì nở nụ cười: "Dạo này tâm trạng mày tốt nhỉ, công việc một đống mà vẫn vui vẻ phấn chấn, cả công ty có mỗi mày thế thôi."
Khoảng thời gian trước, để bắt kịp tiến độ và xác nhận chất lượng sản phẩm, Quý Hành liên tục tăng ca, gần như không thể nghỉ ngơi.
Hiện tại các phương diện cũng đã hoàn thiện, Quý Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế uống một ly cà phê, nằm thừ ra mệt mỏi.
Tạ Bình Xuyên đi đến cạnh Quý Hành: "Lúc còn ở California tao còn bận hơn bây giờ, đâu phải chưa từng trải qua." Nói xong, anh vỗ vai Quý Hành một cái, an ủi anh em.
Quý Hành nói: "Tao biết mà, cái người cuồng việc như mày, thích nhất là tăng ca."
Sau đó anh dò hỏi: "Nói mới nhớ, mày với Từ Bạch sao rồi? Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, làm gì rảnh rỗi để hẹn hò, đau lòng cho mày thật sự."
Tạ Bình Xuyên cười cười, không nói gì.
______________________
Tác giả nói:
Quý Hành: Sao cứ cảm thấy nụ cười của con người này có vấn đề.
Tác giả :
Tố Quang Đồng