Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 90
CHƯƠNG 90
Đường Kình nói cậu tình cờ gặp Kim Trác Văn trêи đường tới khách sạn. Tốt xấu gì cũng làm bạn bàn sau 3 năm lại cùng nhau học bổ túc ở nhà họ Lăng, hiểu lầm đen tối trước kia cũng đã gỡ bỏ, đương nhiên cậu sẽ không đến nỗi thấy người liền đón đánh.
Lúc chào nhau thì có hỏi Kim Trác Văn một câu có muốn ăn một bữa cơm cùng nhau hay không, vốn dĩ cho rằng Kim Trác Văn sẽ từ chối, không ngờ cậu ta do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Cho nên Đường Kình cũng dẫn cậu ta lại đây.
Thịnh Hạ rất kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài, cong mắt cười với Kim Trác Văn hơn một tháng không gặp cũng gầy đi rất nhiều, giống như ở trong trường học rất tự nhiên mà vẫy vẫy tay: “Bạn cùng bàn cậu cũng tới rồi, mau tới ngồi đi!”
Kim Trác Văn ngẩn ra, trái tim căng chặt đột nhiên thả lỏng xuống.
Cậu ngượng ngùng cười một chút, muốn nói gì đó liền thấy Lăng Trí ở kế Thịnh Hạ đột nhiên duỗi tay kéo ghế giúp cô, động tác vừa tự nhiên vừa thân mật đỡ eo cô cho cô ngồi xuống.
Kim Trác Văn: “…”
Kim Trác Văn cảm thấy tên này thật sự quá đáng ghét!
Đã thành công lên chức còn muốn kϊƈɦ thích kẻ thất bại đáng thương là cậu!
Lương tâm quả thực đã bị chó ăn rồi!
Chắc do cơn giận thao túng lá gan, cậu không nhịn được mà nghẹn một hơi nói với Thịnh Hạ: “Cậu… bạn cùng bàn cậu có thể ra ngoài một chút không? Mình… mình có vài lời muốn nói riêng với cậu.”
Lăng Trí: “…”
Đường Kình và Dư Xán bên cạnh đã hoàn toàn offline: “…?!”
Thịnh Hạ cũng có chút bất ngờ, nhìn sang Lăng Trí theo bản năng.
Kim Trác Văn cho rằng Lăng Trí sẽ ngăn cản, ai ngờ sau khi anh nheo nheo mắt lại thì sảng kɧօáϊ nói một câu: “Đi đi.”
Kim Trác Văn vô thức nhìn anh một cái cảm kϊƈɦ, sau khi nhìn xong mới phản ứng lại, thiếu chút nữa cũng tự cho mình một cái bạt tai.
Cảm kϊƈɦ cái con khỉ đấy!
Tên này chính là người đoạt Hạ Hạ đi từ dưới mí mắt của mình đấy!
Tâm tình Kim Trác Văn vừa chia xót vừa phức tạp, mãi cho đến khi hai người đứng trêи hành lang không một bóng người, cậu mới thu hồi những suy nghĩ lung tung kia, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hạ.
Hôm nay Thịnh Hạ mặc một chiếc áo thun bạc hà màu xanh lục, phần dưới phối với váy lụa trắng, nhìn qua rất tươi mát. Nước da của cô trắng, bởi vì yêu đương thoải mái nên nét mặt cũng rất tốt, nhất là búi tóc nhỏ được bẹp bởi chiếc kẹp anh đào là, càng khiến cô hoạt bát và xinh đẹp hơn trước kia ở trong trường.
Kim Trác Văn nhìn đến hoảng hốt nhưng rất nhanh cậu cũng dời tầm mắt, vẻ mặt thẹn thùng nở nụ cười: “Cái đó… cậu… cậu đừng hiểu lầm, mình kêu cậu ra ngoài, không có ý gì khác, chỉ là muốn tạm biệt riêng với cậu.”
Tuy rằng biết bạn cùng bàn không phải kiểu người quấn quýt không thôi nhưng Thịnh Hạ nghe được lời này cũng âm thầm thở nhẹ. Cô thật sự hi vọng bạn cùng bàn có thể sớm quên mình một chút, bắt đầu cuộc sống mới.
“Trường của mình khai giảng sớm, ngày mai mình phải đi rồi.” Lúc Kim Trác Văn béo cũng không xấu, sau khi gầy một ít càng đẹp mắt hơn, làn da trắng nõn, lịch sự văn nhã, có vẻ rất ấm áp lanh lợi. Cậu ta có vẻ rất ngượng ngùng, lỗ tai và gương mặt đều đỏ nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Thật ra mấy ngày này mình vẫn luôn muốn đi tìm cậu nhưng lại sợ gây phiền toái cho cậu, không ngờ lại gặp Đường Kình tình cờ như vậy… Sau đó mình… mình chỉ muốn nói, chúc cậu hạnh phúc, hi vọng mỗi ngày cậu đều có thể vui vẻ, khỏe mạnh. Còn nữa, nghe nói cậu phải đến thủ đô học đại học một mình, mong rằng cậu bảo trọng!”
Cậu nói xong rồi lấy một cây kẹo que vị dâu tây từ trong túi ra cho cô: “Đây là vừa rồi mình mua ở siêu thị bên đường, không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói sau này nếu gặp chuyện không vui thì cứ ăn đường đi, ăn đường sẽ khiến tâm trạng tốt lên.”
Thịnh Hạ ngẩn ra, nhớ tới 3 năm cấp ba này, mỗi lần mình không vui thì bạn cùng bàn đều sẽ lấy kẹo từ trong cặp chia cho cô.
Cậu luôn luôn hào phóng, đều chia sẻ đồ ăn vặt cho bạn học bên cạnh ăn nên cô chưa bao giờ nhận ra tâm ý của cậu. Nhưng bây giờ nhớ lại, mỗi lần cậu đưa cô đồ ăn đều dựa vào khẩu vị của cô, không giống chia tùy ý đồ ăn vặt cho người khác.
Có người yên lặng thích cô lâu như vậy, trong lòng Thịnh Hạ cảm động cũng rất cảm kϊƈɦ. Cô nghiêm túc đưa tay nhận lấy que kẹo dâu tây kia, gật gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu, Kim Trác Văn. Cảm ơn chúc phúc của cậu, cũng cảm ơn cậu đã thích mình. 3 năm cấp ba có thể trở thành bạn cùng bàn của cậu khiến mình rất vinh hạnh. Cậu là một người cực kì cực kì tốt, mình hi vọng cậu có thể thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.”
Cô chưa từng gọi tên cậu một cách nghiêm túc như thế.
Kim Trác Văn ngơ ngác nhìn cô, đột nhiên nhếch miệng cười lên.
Tuy rằng lại bị phát thẻ người tốt nữa nhưng Hạ Hạ đã hiểu rõ tấm lòng của cậu, cô còn nói làm bạn cùng bàn với cậu là một chuyện vô cùng vinh hạnh.
Vậy cũng đủ rồi.
Khoảng trống trong lòng lập tức được thứ gì lấp đầy, tuy rằng vẫn còn có chút tiếc nuối và mất mát như cũ nhưng cậu không hề cảm thấy khổ sở.
Có thể gặp được một cô gái đáng yêu và thích cô ấy, cậu cũng cảm thấy rất vinh hạnh.
***
Nói xong những lời muốn nói, Kim Trác Văn cũng bình thường trở lại.
Cậu xua xua tay với Thịnh Hạ, xoay người đi đến ghế, kết quả mới vừa đi đến ngã rẽ ở cách đó không xa liền thấy Lăng Trí lười biếng dựa vào đó.
Tại khoảng cách này không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng có thể thấy bọn họ đang làm cái gì, Kim Trác Văn ngẩn ra, tâm tình cũng thoải mái không ít.
Tên đáng ghét này không phải luôn luôn làm chuyện gì cũng phải dự định trước sao, thì ra cũng biết lo lắng gấp gáp à!
Ánh ánh của cậu nhìn anh rất kì lạ, muốn nói cái gì liền thấy chàng trai nhướng mày nhìn lại: “Sao chỉ có một mình cậu? Nhiệt Nhiệt đâu?”
“Cậu ấy đang nghe điện thoại.” Chắc vì đã nói hết những gì cần nói cho Thịnh Hạ nên lúc này Kim Trác Văn không cảm thấy xấu hổ nữa, ngược lại lớn gan hơn không ít. Cậu nhìn vào đôi mắt của Lăng Trí, xụ mặt cảnh cáo: “Nghe nói cậu và Hạ Hạ không học cùng trường, sau này, nếu cậu dám bắt nạt cậu ấy hay không tốt với cậu ấy, tôi sẽ trở về mọi lúc!”
Lăng Trí: “…”
Lăng Trí nhìn tên tình địch tự cho mình rất dữ nhưng thật ra lại không có một chút lực uy hϊế͙p͙, ngược lại vẻ mặt còn có chút buồn cười và ngu xuẩn, khóe miệng anh hơi cơ rút, nắm cổ áo cậu ta mà xách lên: “Đời này cậu cũng không có cơ hội đó đâu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Kim Trác Văn đột nhiên không kịp đề phòng mà xém chút đã không đứng vững: “…”
Xem… xem như cậu thức thời!
Hừ!
“Chậc chậc chậc chậc, tiểu mập mạp cậu đấy, nhìn không ra cậu vậy mà lại có suy nghĩ đen tối với Nhiệt Nhiệt của chúng tôi!” Lúc này Dư Xán và Đường Kình ngóc đầu ra khỏi phòng, một người một bên mà truy hỏi Kim Trác Văn.
Kim Trác Văn vốn muốn tạm biệt Thịnh Hạ xong sẽ đi ngay nhưng lại đi không được.
Lại nghĩ sau lần tạm biệt này, mọi người thật sự sẽ xa nhau trời nam đất bắc, cậu suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định ở lại, ăn xong chầu cơm chia tay này.
Còn Lăng Trí, đương nhiên là đi tìm Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ đang nghe điện thoại mẹ Thịnh gọi, lúc Lăng Trí ôm cô từ sau khiến cô hoảng sợ, theo bản năng muốn cho anh một cùi chỏ nhưng bị Lăng Trí bắt lấy cánh tay rồi hôn một cái.
“… Vâng vâng, con đã biết, con tắt máy trước đây.” Mẹ Thịnh gọi điện thoại tới để nói vài chuyện lặt vặt trong nhà, Thịnh Hạ nói xong liền vội tắt. Cô vuốt cánh tay bị nam thần hôn, ngượng ngùng mà nhìn trái nhìn phải: “Sao anh lại tới vậy?”
“Nói với em một tiếng, đồ ăn dọn lên rồi.”
“Ồ.” Thịnh Hạ hoàn hồn, đôi mắt đảo qua, mang theo một tia bỡn cợt: “Em còn tưởng rằng anh không yên tâm chứ.”
Lăng Trí cười liếc cô một cái: “Ừ, sợ người nào đó lạnh lùng vô tình, di tình biệt luyến*.”
*chuyển tình yêu cho người nào khác
“Em không phải người như vậy đâu!” Thịnh Hạ vui vẻ, ôm lấy cánh tay anh rồi cười hì hì không ngừng: “Hơn nữa anh lớn lên đẹp trai như vậy, em nào bỏ được!”
Lăng Trí hơi nhíu chân mày: “Nói như vậy, nếu ngày nào đó xuất hiện một tên nhóc còn đẹp hơn anh…”
“À, vậy cũng không chừng.”
Lần này Thịnh Hạ cười rất vui vẻ, nhưng mà còn chưa cười xong đã bị Lăng Trí nhéo cằm chặn miệng.
Thịnh Hạ vừa cười vừa trốn, thẹn thùng mà đẩy ngực anh rồi nói: “Ai nha đừng mà, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy!”
Biết da mặt cô mỏng, Lăng Trí cũng không dám gâu chuyện quá lớn, áp cảm giác nguy cơ như có như không trong lòng xuống, lại cúi đầu hôn cô một ngụm, sau đó mới dắt cô về phòng ăn cơm.
***
Bữa cơm này thật sự đã đời.
Cuối cùng giơ cao chén rượu, sau khi cạn một li “Tất cả đều không còn lời gì để nói”, mọi người mới vẫy tay tạm biệt, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.
Thanh xuân cuối cùng cũng đi qua.
Giai đoạn cuối cùng của cuộc sống mới cũng sẽ đến.
Hai ngày sau, Thịnh Hạ và Giản Nhiên cùng nhau tiễn Dư Xán lôi kéo tay các cô, khóc lóc nói muốn mang các cô đi theo.
Năm ngày sau, Đường Kình cũng khai giảng. Có điều so với Dư Xán đầy luyến tiếc thì cậu vẫn gấp không chờ nổi mà muốn khai giảng để theo đuổi Giản Nhiên.
Sáu ngày sau, cuối cùng cũng đến phiên Thịnh Hạ.
“Mẹ, Tiểu Xuyên, hai người mau trở về đi! 11 con sẽ về mà, một tháng mà thôi, trôi qua rất nhanh!”
Nghẹn nước mắt, Thịnh Hạ bày ra nụ cười cùng nói lời tạm biệt với mẹ và em trai ở cửa an ninh, cô đang đồng hành với ba Thịnh và Lăng Trí trêи máy bay đến thủ đô.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ tới thủ đô, còn ba Thịnh và Lăng Trí trước kia đã tới rồi, đặc biệt là Lăng Trí, khi nhỏ còn ở nơi này một thời gian cho nên rất quen thuộc.
Sau khi xuống máy bay, đầu tiên cả ba tìm một nơi ăn cơm, sau đó mới gọi taxi đến trường học báo danh.
Lúc này còn rất sớm, học sinh đi báo danh còn chưa nhiều lắm, có điều khu vực của mỗi khoa đều đã có đàn anh, đàn chị bận rộn.
Thịnh Hạ nhìn sân trường to lớn và xa lạ, trong lòng cũng có chút lo lắng, lại vừa thấy ở bên không ngừng có người xa lạ tới tới lui lui, càng muốn trốn ra sau ba ba và nam thần trong vô thức.
Ba Thịnh đau lòng lại lo lắng, sợ mình vừa đi thì một mình con gái sẽ không quen với cuộc sống ở đây.
Lăng Trí cũng hơi không yên tâm nhưng vẫn cổ vũ: “Còn nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta không? Chủ động chào hỏi một câu với người ta thì sẽ thưởng em một đóa hoa hồng nhỏ.”
Thịnh Hạ túng túng mà nhìn anh, không nhúc nhích.
Lăng Trí: “… Lần đầu tiên được khen thưởng gấp bội, ba đóa.”
Đôi mắt Thịnh Hạ hơi sáng lên, nghĩ đến cuộc sống sau này sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt thì mới lấy hết can đảm gật đầu một cái.
Trốn tránh không phải là cách.
Đồng chí Thịnh Hạ, cố lên!
Cô nuốt nước miếng, siết chặt hai tay, bước chân run rẩy dần trở nên vững chắc mà đến chỗ đón người mới cách đó không xa.
Ba Thịnh muốn muốn đuổi theo lại bị Lăng Trí ngăn cản: “Cô ấy có thể mà.”
Ba Thịnh mũi không phải mũi, mắt không phải mắt mà nhìn nhìn tên sói con. Bước chân phía dưới cũng dừng lại, chỉ đứng cùng Lăng Trí dưới bóng, nhìn Thịnh Hạ từng bước một đi đến phía trước.
“Đàn em, em tới báo danh sao? Tới tới tới, đến chỗ anh này!”
Còn chưa đi đến chỗ đón người mới liền có một anh khóa trêи buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở kia nhiệt tình vẫy tay với mình, Thịnh Hạ ngẩn người, vô thức ôm chặt túi tài liệu trong ngực mình.
“Xem cậu dọa sợ con gái người ta rồi kìa! Tiểu khả ái đừng sợ, tuy tên này lớn giọng, thích phóng điện, đối với ai cũng nhiệt tình nhưng không xấu xa, không phải loại biến thái thấy con gái liền nhộn nhạo muốn chết.” Người nói để đầu đinh, nhìn qua vừa đẹp vừa lạnh lùng… chắc là chị gái nhỏ nhỉ? Hình như có ngực.
Thịnh Hạ chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, còn chưa phản ứng lại thì một người đàn ông thắt tóc bết, làn da thô đen có cơ bắp cười lộ ra một hàm răng trắng, ân cần nói: “Bạn học, cậu cũng là sinh viên mới sao? Xin chào xin chào, tôi tên Hùng Hạ, cũng là sinh viên mới, vừa báo danh xong, tôi tới giúp cậu lấy đồ nha?”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ phản ứng lại, không ngừng hoảng loạn lùi một bước ra sau: “Không… không cần, tôi tự mình làm là được, cảm ơn.”
Vẻ ngoài cô trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đen lúng liếng, tóc mềm xù xù, giọng nói tinh tế nho nhỏ, có vẻ cực kì đáng yêu.
Khuôn mặt đen của Hùng Hạ đỏ lên, cảm thấy trái tim mình đã bị tình yêu đánh trúng. Lại nghĩ đây là bạn học của mình, bốn năm tương lai của họ…
Đang nhộn nhạo thì phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt nhưng lại dịu dàng: “Nhiệt Nhiệt.”
Hùng Hạ vừa xoay đầu thì liền thấy một người anh em đang mang một cái mang khẩu trang nhưng cũng có thể thấy được nét đẹp trai, đi lại kéo tay vị bạn học mới của hắn ta.
Hùng Hạ: “…”
Hùng Hạ suy nghĩ, lộ một cái nụ cười hầm hậu, đây chắc chắn là anh trai của tiểu khả ái Tới đưa em gái đi học!
Nhưng mà…
“Đừng sợ, anh đi với em.” Lăng Trí nói xong lấy túi tài liệu trong tay Thịnh Hạ, bước đến tư mấy đàn anh đàn chị đến đón người mới: “Ngại quá, thời tiết quá nóng nên bạn gái tôi có chút thoải mái, có thể cho tôi giúp cô ấy làm thủ tục liên quan không?”
Hùng Hạ đang sắp xếp ngôn ngữ, muốn lưu lại ấn tượng đầu tiên hoàn hảo cho người ta: “…??!!”
Bạn gái?!
Vài vị đàn anh và đàn chị cũng sợ ngây người, những nữ sinh ở gần đang nhìn lén Lăng Trí vừa nghe lời này thì càng tan nát cõi lòng trong giây lát.
Thì ra anh đẹp trai đưa bạn gái đi học!
Hu hu hu hôm nay là một ngày ghen tị của các cô vì tình yêu rơi lệ mà
Chỉ có ba Thịnh cách đó không xa co quắp khóe miệng, không nhịn được mà vui vẻ lên.
Thấy không ổn đúng không?
Nóng nảy rồi à?
Nên vậy đấy!
Đường Kình nói cậu tình cờ gặp Kim Trác Văn trêи đường tới khách sạn. Tốt xấu gì cũng làm bạn bàn sau 3 năm lại cùng nhau học bổ túc ở nhà họ Lăng, hiểu lầm đen tối trước kia cũng đã gỡ bỏ, đương nhiên cậu sẽ không đến nỗi thấy người liền đón đánh.
Lúc chào nhau thì có hỏi Kim Trác Văn một câu có muốn ăn một bữa cơm cùng nhau hay không, vốn dĩ cho rằng Kim Trác Văn sẽ từ chối, không ngờ cậu ta do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Cho nên Đường Kình cũng dẫn cậu ta lại đây.
Thịnh Hạ rất kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài, cong mắt cười với Kim Trác Văn hơn một tháng không gặp cũng gầy đi rất nhiều, giống như ở trong trường học rất tự nhiên mà vẫy vẫy tay: “Bạn cùng bàn cậu cũng tới rồi, mau tới ngồi đi!”
Kim Trác Văn ngẩn ra, trái tim căng chặt đột nhiên thả lỏng xuống.
Cậu ngượng ngùng cười một chút, muốn nói gì đó liền thấy Lăng Trí ở kế Thịnh Hạ đột nhiên duỗi tay kéo ghế giúp cô, động tác vừa tự nhiên vừa thân mật đỡ eo cô cho cô ngồi xuống.
Kim Trác Văn: “…”
Kim Trác Văn cảm thấy tên này thật sự quá đáng ghét!
Đã thành công lên chức còn muốn kϊƈɦ thích kẻ thất bại đáng thương là cậu!
Lương tâm quả thực đã bị chó ăn rồi!
Chắc do cơn giận thao túng lá gan, cậu không nhịn được mà nghẹn một hơi nói với Thịnh Hạ: “Cậu… bạn cùng bàn cậu có thể ra ngoài một chút không? Mình… mình có vài lời muốn nói riêng với cậu.”
Lăng Trí: “…”
Đường Kình và Dư Xán bên cạnh đã hoàn toàn offline: “…?!”
Thịnh Hạ cũng có chút bất ngờ, nhìn sang Lăng Trí theo bản năng.
Kim Trác Văn cho rằng Lăng Trí sẽ ngăn cản, ai ngờ sau khi anh nheo nheo mắt lại thì sảng kɧօáϊ nói một câu: “Đi đi.”
Kim Trác Văn vô thức nhìn anh một cái cảm kϊƈɦ, sau khi nhìn xong mới phản ứng lại, thiếu chút nữa cũng tự cho mình một cái bạt tai.
Cảm kϊƈɦ cái con khỉ đấy!
Tên này chính là người đoạt Hạ Hạ đi từ dưới mí mắt của mình đấy!
Tâm tình Kim Trác Văn vừa chia xót vừa phức tạp, mãi cho đến khi hai người đứng trêи hành lang không một bóng người, cậu mới thu hồi những suy nghĩ lung tung kia, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hạ.
Hôm nay Thịnh Hạ mặc một chiếc áo thun bạc hà màu xanh lục, phần dưới phối với váy lụa trắng, nhìn qua rất tươi mát. Nước da của cô trắng, bởi vì yêu đương thoải mái nên nét mặt cũng rất tốt, nhất là búi tóc nhỏ được bẹp bởi chiếc kẹp anh đào là, càng khiến cô hoạt bát và xinh đẹp hơn trước kia ở trong trường.
Kim Trác Văn nhìn đến hoảng hốt nhưng rất nhanh cậu cũng dời tầm mắt, vẻ mặt thẹn thùng nở nụ cười: “Cái đó… cậu… cậu đừng hiểu lầm, mình kêu cậu ra ngoài, không có ý gì khác, chỉ là muốn tạm biệt riêng với cậu.”
Tuy rằng biết bạn cùng bàn không phải kiểu người quấn quýt không thôi nhưng Thịnh Hạ nghe được lời này cũng âm thầm thở nhẹ. Cô thật sự hi vọng bạn cùng bàn có thể sớm quên mình một chút, bắt đầu cuộc sống mới.
“Trường của mình khai giảng sớm, ngày mai mình phải đi rồi.” Lúc Kim Trác Văn béo cũng không xấu, sau khi gầy một ít càng đẹp mắt hơn, làn da trắng nõn, lịch sự văn nhã, có vẻ rất ấm áp lanh lợi. Cậu ta có vẻ rất ngượng ngùng, lỗ tai và gương mặt đều đỏ nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Thật ra mấy ngày này mình vẫn luôn muốn đi tìm cậu nhưng lại sợ gây phiền toái cho cậu, không ngờ lại gặp Đường Kình tình cờ như vậy… Sau đó mình… mình chỉ muốn nói, chúc cậu hạnh phúc, hi vọng mỗi ngày cậu đều có thể vui vẻ, khỏe mạnh. Còn nữa, nghe nói cậu phải đến thủ đô học đại học một mình, mong rằng cậu bảo trọng!”
Cậu nói xong rồi lấy một cây kẹo que vị dâu tây từ trong túi ra cho cô: “Đây là vừa rồi mình mua ở siêu thị bên đường, không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói sau này nếu gặp chuyện không vui thì cứ ăn đường đi, ăn đường sẽ khiến tâm trạng tốt lên.”
Thịnh Hạ ngẩn ra, nhớ tới 3 năm cấp ba này, mỗi lần mình không vui thì bạn cùng bàn đều sẽ lấy kẹo từ trong cặp chia cho cô.
Cậu luôn luôn hào phóng, đều chia sẻ đồ ăn vặt cho bạn học bên cạnh ăn nên cô chưa bao giờ nhận ra tâm ý của cậu. Nhưng bây giờ nhớ lại, mỗi lần cậu đưa cô đồ ăn đều dựa vào khẩu vị của cô, không giống chia tùy ý đồ ăn vặt cho người khác.
Có người yên lặng thích cô lâu như vậy, trong lòng Thịnh Hạ cảm động cũng rất cảm kϊƈɦ. Cô nghiêm túc đưa tay nhận lấy que kẹo dâu tây kia, gật gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu, Kim Trác Văn. Cảm ơn chúc phúc của cậu, cũng cảm ơn cậu đã thích mình. 3 năm cấp ba có thể trở thành bạn cùng bàn của cậu khiến mình rất vinh hạnh. Cậu là một người cực kì cực kì tốt, mình hi vọng cậu có thể thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.”
Cô chưa từng gọi tên cậu một cách nghiêm túc như thế.
Kim Trác Văn ngơ ngác nhìn cô, đột nhiên nhếch miệng cười lên.
Tuy rằng lại bị phát thẻ người tốt nữa nhưng Hạ Hạ đã hiểu rõ tấm lòng của cậu, cô còn nói làm bạn cùng bàn với cậu là một chuyện vô cùng vinh hạnh.
Vậy cũng đủ rồi.
Khoảng trống trong lòng lập tức được thứ gì lấp đầy, tuy rằng vẫn còn có chút tiếc nuối và mất mát như cũ nhưng cậu không hề cảm thấy khổ sở.
Có thể gặp được một cô gái đáng yêu và thích cô ấy, cậu cũng cảm thấy rất vinh hạnh.
***
Nói xong những lời muốn nói, Kim Trác Văn cũng bình thường trở lại.
Cậu xua xua tay với Thịnh Hạ, xoay người đi đến ghế, kết quả mới vừa đi đến ngã rẽ ở cách đó không xa liền thấy Lăng Trí lười biếng dựa vào đó.
Tại khoảng cách này không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng có thể thấy bọn họ đang làm cái gì, Kim Trác Văn ngẩn ra, tâm tình cũng thoải mái không ít.
Tên đáng ghét này không phải luôn luôn làm chuyện gì cũng phải dự định trước sao, thì ra cũng biết lo lắng gấp gáp à!
Ánh ánh của cậu nhìn anh rất kì lạ, muốn nói cái gì liền thấy chàng trai nhướng mày nhìn lại: “Sao chỉ có một mình cậu? Nhiệt Nhiệt đâu?”
“Cậu ấy đang nghe điện thoại.” Chắc vì đã nói hết những gì cần nói cho Thịnh Hạ nên lúc này Kim Trác Văn không cảm thấy xấu hổ nữa, ngược lại lớn gan hơn không ít. Cậu nhìn vào đôi mắt của Lăng Trí, xụ mặt cảnh cáo: “Nghe nói cậu và Hạ Hạ không học cùng trường, sau này, nếu cậu dám bắt nạt cậu ấy hay không tốt với cậu ấy, tôi sẽ trở về mọi lúc!”
Lăng Trí: “…”
Lăng Trí nhìn tên tình địch tự cho mình rất dữ nhưng thật ra lại không có một chút lực uy hϊế͙p͙, ngược lại vẻ mặt còn có chút buồn cười và ngu xuẩn, khóe miệng anh hơi cơ rút, nắm cổ áo cậu ta mà xách lên: “Đời này cậu cũng không có cơ hội đó đâu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Kim Trác Văn đột nhiên không kịp đề phòng mà xém chút đã không đứng vững: “…”
Xem… xem như cậu thức thời!
Hừ!
“Chậc chậc chậc chậc, tiểu mập mạp cậu đấy, nhìn không ra cậu vậy mà lại có suy nghĩ đen tối với Nhiệt Nhiệt của chúng tôi!” Lúc này Dư Xán và Đường Kình ngóc đầu ra khỏi phòng, một người một bên mà truy hỏi Kim Trác Văn.
Kim Trác Văn vốn muốn tạm biệt Thịnh Hạ xong sẽ đi ngay nhưng lại đi không được.
Lại nghĩ sau lần tạm biệt này, mọi người thật sự sẽ xa nhau trời nam đất bắc, cậu suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định ở lại, ăn xong chầu cơm chia tay này.
Còn Lăng Trí, đương nhiên là đi tìm Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ đang nghe điện thoại mẹ Thịnh gọi, lúc Lăng Trí ôm cô từ sau khiến cô hoảng sợ, theo bản năng muốn cho anh một cùi chỏ nhưng bị Lăng Trí bắt lấy cánh tay rồi hôn một cái.
“… Vâng vâng, con đã biết, con tắt máy trước đây.” Mẹ Thịnh gọi điện thoại tới để nói vài chuyện lặt vặt trong nhà, Thịnh Hạ nói xong liền vội tắt. Cô vuốt cánh tay bị nam thần hôn, ngượng ngùng mà nhìn trái nhìn phải: “Sao anh lại tới vậy?”
“Nói với em một tiếng, đồ ăn dọn lên rồi.”
“Ồ.” Thịnh Hạ hoàn hồn, đôi mắt đảo qua, mang theo một tia bỡn cợt: “Em còn tưởng rằng anh không yên tâm chứ.”
Lăng Trí cười liếc cô một cái: “Ừ, sợ người nào đó lạnh lùng vô tình, di tình biệt luyến*.”
*chuyển tình yêu cho người nào khác
“Em không phải người như vậy đâu!” Thịnh Hạ vui vẻ, ôm lấy cánh tay anh rồi cười hì hì không ngừng: “Hơn nữa anh lớn lên đẹp trai như vậy, em nào bỏ được!”
Lăng Trí hơi nhíu chân mày: “Nói như vậy, nếu ngày nào đó xuất hiện một tên nhóc còn đẹp hơn anh…”
“À, vậy cũng không chừng.”
Lần này Thịnh Hạ cười rất vui vẻ, nhưng mà còn chưa cười xong đã bị Lăng Trí nhéo cằm chặn miệng.
Thịnh Hạ vừa cười vừa trốn, thẹn thùng mà đẩy ngực anh rồi nói: “Ai nha đừng mà, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy!”
Biết da mặt cô mỏng, Lăng Trí cũng không dám gâu chuyện quá lớn, áp cảm giác nguy cơ như có như không trong lòng xuống, lại cúi đầu hôn cô một ngụm, sau đó mới dắt cô về phòng ăn cơm.
***
Bữa cơm này thật sự đã đời.
Cuối cùng giơ cao chén rượu, sau khi cạn một li “Tất cả đều không còn lời gì để nói”, mọi người mới vẫy tay tạm biệt, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.
Thanh xuân cuối cùng cũng đi qua.
Giai đoạn cuối cùng của cuộc sống mới cũng sẽ đến.
Hai ngày sau, Thịnh Hạ và Giản Nhiên cùng nhau tiễn Dư Xán lôi kéo tay các cô, khóc lóc nói muốn mang các cô đi theo.
Năm ngày sau, Đường Kình cũng khai giảng. Có điều so với Dư Xán đầy luyến tiếc thì cậu vẫn gấp không chờ nổi mà muốn khai giảng để theo đuổi Giản Nhiên.
Sáu ngày sau, cuối cùng cũng đến phiên Thịnh Hạ.
“Mẹ, Tiểu Xuyên, hai người mau trở về đi! 11 con sẽ về mà, một tháng mà thôi, trôi qua rất nhanh!”
Nghẹn nước mắt, Thịnh Hạ bày ra nụ cười cùng nói lời tạm biệt với mẹ và em trai ở cửa an ninh, cô đang đồng hành với ba Thịnh và Lăng Trí trêи máy bay đến thủ đô.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ tới thủ đô, còn ba Thịnh và Lăng Trí trước kia đã tới rồi, đặc biệt là Lăng Trí, khi nhỏ còn ở nơi này một thời gian cho nên rất quen thuộc.
Sau khi xuống máy bay, đầu tiên cả ba tìm một nơi ăn cơm, sau đó mới gọi taxi đến trường học báo danh.
Lúc này còn rất sớm, học sinh đi báo danh còn chưa nhiều lắm, có điều khu vực của mỗi khoa đều đã có đàn anh, đàn chị bận rộn.
Thịnh Hạ nhìn sân trường to lớn và xa lạ, trong lòng cũng có chút lo lắng, lại vừa thấy ở bên không ngừng có người xa lạ tới tới lui lui, càng muốn trốn ra sau ba ba và nam thần trong vô thức.
Ba Thịnh đau lòng lại lo lắng, sợ mình vừa đi thì một mình con gái sẽ không quen với cuộc sống ở đây.
Lăng Trí cũng hơi không yên tâm nhưng vẫn cổ vũ: “Còn nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta không? Chủ động chào hỏi một câu với người ta thì sẽ thưởng em một đóa hoa hồng nhỏ.”
Thịnh Hạ túng túng mà nhìn anh, không nhúc nhích.
Lăng Trí: “… Lần đầu tiên được khen thưởng gấp bội, ba đóa.”
Đôi mắt Thịnh Hạ hơi sáng lên, nghĩ đến cuộc sống sau này sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt thì mới lấy hết can đảm gật đầu một cái.
Trốn tránh không phải là cách.
Đồng chí Thịnh Hạ, cố lên!
Cô nuốt nước miếng, siết chặt hai tay, bước chân run rẩy dần trở nên vững chắc mà đến chỗ đón người mới cách đó không xa.
Ba Thịnh muốn muốn đuổi theo lại bị Lăng Trí ngăn cản: “Cô ấy có thể mà.”
Ba Thịnh mũi không phải mũi, mắt không phải mắt mà nhìn nhìn tên sói con. Bước chân phía dưới cũng dừng lại, chỉ đứng cùng Lăng Trí dưới bóng, nhìn Thịnh Hạ từng bước một đi đến phía trước.
“Đàn em, em tới báo danh sao? Tới tới tới, đến chỗ anh này!”
Còn chưa đi đến chỗ đón người mới liền có một anh khóa trêи buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở kia nhiệt tình vẫy tay với mình, Thịnh Hạ ngẩn người, vô thức ôm chặt túi tài liệu trong ngực mình.
“Xem cậu dọa sợ con gái người ta rồi kìa! Tiểu khả ái đừng sợ, tuy tên này lớn giọng, thích phóng điện, đối với ai cũng nhiệt tình nhưng không xấu xa, không phải loại biến thái thấy con gái liền nhộn nhạo muốn chết.” Người nói để đầu đinh, nhìn qua vừa đẹp vừa lạnh lùng… chắc là chị gái nhỏ nhỉ? Hình như có ngực.
Thịnh Hạ chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, còn chưa phản ứng lại thì một người đàn ông thắt tóc bết, làn da thô đen có cơ bắp cười lộ ra một hàm răng trắng, ân cần nói: “Bạn học, cậu cũng là sinh viên mới sao? Xin chào xin chào, tôi tên Hùng Hạ, cũng là sinh viên mới, vừa báo danh xong, tôi tới giúp cậu lấy đồ nha?”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ phản ứng lại, không ngừng hoảng loạn lùi một bước ra sau: “Không… không cần, tôi tự mình làm là được, cảm ơn.”
Vẻ ngoài cô trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đen lúng liếng, tóc mềm xù xù, giọng nói tinh tế nho nhỏ, có vẻ cực kì đáng yêu.
Khuôn mặt đen của Hùng Hạ đỏ lên, cảm thấy trái tim mình đã bị tình yêu đánh trúng. Lại nghĩ đây là bạn học của mình, bốn năm tương lai của họ…
Đang nhộn nhạo thì phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt nhưng lại dịu dàng: “Nhiệt Nhiệt.”
Hùng Hạ vừa xoay đầu thì liền thấy một người anh em đang mang một cái mang khẩu trang nhưng cũng có thể thấy được nét đẹp trai, đi lại kéo tay vị bạn học mới của hắn ta.
Hùng Hạ: “…”
Hùng Hạ suy nghĩ, lộ một cái nụ cười hầm hậu, đây chắc chắn là anh trai của tiểu khả ái Tới đưa em gái đi học!
Nhưng mà…
“Đừng sợ, anh đi với em.” Lăng Trí nói xong lấy túi tài liệu trong tay Thịnh Hạ, bước đến tư mấy đàn anh đàn chị đến đón người mới: “Ngại quá, thời tiết quá nóng nên bạn gái tôi có chút thoải mái, có thể cho tôi giúp cô ấy làm thủ tục liên quan không?”
Hùng Hạ đang sắp xếp ngôn ngữ, muốn lưu lại ấn tượng đầu tiên hoàn hảo cho người ta: “…??!!”
Bạn gái?!
Vài vị đàn anh và đàn chị cũng sợ ngây người, những nữ sinh ở gần đang nhìn lén Lăng Trí vừa nghe lời này thì càng tan nát cõi lòng trong giây lát.
Thì ra anh đẹp trai đưa bạn gái đi học!
Hu hu hu hôm nay là một ngày ghen tị của các cô vì tình yêu rơi lệ mà
Chỉ có ba Thịnh cách đó không xa co quắp khóe miệng, không nhịn được mà vui vẻ lên.
Thấy không ổn đúng không?
Nóng nảy rồi à?
Nên vậy đấy!
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan