Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 65
CHƯƠNG 65
“Đầu tiên, cho dù Nhiệt Nhiệt ngoan hay không ngoan, có hiểu chuyện hay không thì cậu mợ sẽ không như con chờ mong, vì một chút sai lầm nhỏ mà thất vọng với Nhiệt Nhiệt hay thậm chí là bỏ con bé. Bọn ta chỉ biết bao dung, dạy dỗ để làm trong tương lai hay cuộc đời của con bé sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa, đây là trách nhiệm làm cha làm mẹ.”
Giọng của mẹ Thịnh còn dịu dàng hơn vài phần so với lúc nãy nhưng Tưởng Hiểu Xuân lại có cảm giác bị chặt đứt hi vọng. Cô ấy ngơ ngác nhìn mẹ Thịnh, trong lòng vừa mờ mịt vừa khó hiểu.
Tưởng Hiểu Xuân không hiểu cái gì là trách nhiệm của ba mẹ, cô ấy chỉ chỉ biết ở nhà mình, chỉ có cố gắng hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới có thể không bị ai mắng, không bị ai đánh, mới có thể nhận được gương mặt tươi cười của ba mẹ một chút.
Ngay cả người duy nhất yêu thương mình là bà cũng luôn nói với mình: Hiểu Xuân à, con phải ngoan ngoãn, phải học tập cho tốt, chăm sóc em trai, có như vậy thì ba mẹ con mới có thể tốt với con…
Nhưng mợ lại nói, cho dù chị họ đã làm sai, cho dù chị ấy không ngoan không hiểu chuyện thì mợ và cậu cũng sẽ bao dung, không thể nào từ bỏ chị ấy?
Vì sao chứ?
Vì sao đều là con gái mà mình và chị ấy lại có khác biệt lớn như vậy?
Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy chứ?
“Tiếp theo, cho dù vậy thì mợ và cậu con cũng còn một đứa con trai là Tiểu Xuyên, không có con gái thì bọn ta cũng không thể xem con như con ruột được. Con biết vì sao lại vậy không?” Mẹ Thịnh cũng nhìn ra được Tưởng Hiểu Xuân đang suy nghĩ cái gì, sợ Tưởng Hiểu Xuân sẽ trốn vào sừng trâu*, bà không cho cô ấy thời gian phản ứng, nói thẳng đáp án ra: “Bởi vì thứ nhất, con có ba mẹ ruột, cho dù bọn họ không tốt với con nhưng chung quy bọn họ vẫn cho con sinh mệnh, cho con làm người ở thế giới này. Con có quan hệ huyết thống không thể thay đổi với bọn họ, đây là sự thật không ai trong chúng ta có thể thay đổi được.”
*tâm lí và hành vi không linh hoạt
Những suy nghĩ lung tung trong đầu Tưởng Hiểu Xuân bị những lời nói này của mẹ Thịnh cắt đứt.
“Nhưng mà con… con không muốn ba mẹ như bọn họ, con hoàn toàn không muốn… Nếu có thể… nếu có thể con tình nguyện bọn họ không sinh con ra!” Tưởng Hiểu Xuân lẩm bẩm, không kiềm được mà gầm nhẹ ra tiếng, nước mắt cũng lần nữa ánh lên.
Mẹ Thịnh trấn an mà vuốt tóc Tưởng Hiểu Xuân, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: “Không có nhưng mà cũng không có nếu, đây là số mệnh. Trêи thế giới này, không có người nào có thể thay đổi việc mình sinh ra, cũng không có người nào có thể lựa chọn ba mẹ cho chính mình, ngay cả thiên tử hoàng đế thời cổ đại cũng không được, cho nên con không cam lòng hay muốn thay đổi cũng vô dụng.”
Tưởng Hiểu Xuân: “…”
Tưởng Hiểu Xuân bị lời nói không chút lưu tình này đả kϊƈɦ đến ngoại trừ khóc cũng không nên làm sao, những suy nghĩ lung tung trong lòng đều biến thành hoảng loạn không hình dung được.
Lúc này mẹ Thịnh đột nhiên mềm giọng: “Đương nhiên, theo đuổi cuộc sống tốt hơn là bản năng của con người, con không hài lòng với hiện tại, muốn nỗ lực thay đổi nó thì cũng không có gì không đúng. Nhưng mà còn nhỏ, con suy nghĩ sai cách thì sẽ làm theo cách sai đó.”
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, kinh ngạc lại mờ mịt nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn nhìn bà.
“Đầu tiên là đường đi. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, mợ hiểu con khao khát tình yêu thương của cha mẹ, cũng rất thương tiếc con sinh ra và lớn lên ở một gia đình như vậy. Nhưng mà Hiểu Xuân à, con hâm mộ cũng không nên đi đoạt của người khác. Đó là cuộc sống của họ, cho dù con có thể chen vào được thì cũng vĩnh viễn không thể chân chính thay thế được đối phương, bởi vì có vài thứ như tình thân huyết thống, là ai cũng không có cách nào cắt đứt.”
“Nếu thật sự rất muốn có thứ kia thì con phải nỗ lực trong cuộc sống của mình, như vậy thứ nhận lại mới chân chính thuộc về con. Đương nhiên, trêи đời này có rất nhiều thứ dù con trả giá hay dùng nhiều nỗ lực cũng không chiếm được, dù vậy thì ít nhất trong quá trình nỗ lực này, con vẫn yên tâm thoải mái, không có lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu như bây giờ.”
“Còn kết quả, một đời người dài như vậy, chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều chuyện không như ý muốn, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm là đủ rồi, những thứ còn lại… giống như con đi tham gia một cuộc thi, con nghiêm túc ôn tập nhưng vẫn không có đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ rất thất vọng, nhưng những kiến thức trước khi thi con ôn tập được thì vẫn vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu con, trở thành một bộ phận của con. Đối với chúng ta mà nói, thứ này mới là thứ quý giá.”
Chưa từng có người nói những lời này với Tưởng Hiểu Xuân, cô ấy nghe được thì rất hoảng hốt.
Mẹ Thịnh thấy vậy không có tiếp tục ngay, cho Tưởng Hiểu Xuân một chút thời gian tiêu hóa mới nói tiếp: “Mặt khác cách làm của con cũng không đúng. Đây cũng là thứ mợ muốn nói, cho dù mợ và cậu con không có con gái thì bọn ta cũng không thể nào xem con là con mình được.”
“Có một câu gọi là tình người đổi tình người, con chắc đã nghe qua rồi? Ở tình cảm, mặc kệ là loại tình cảm nào thì mọi người chúng ta, mặc kệ lớn hay nhỏ tuổi, có công việc gì, có tiền hay không cũng đều bình đẳng. Mà muốn làm cho tìm cảnh này đi được lâu dài, chúng ta nhất định phải trả giá cho nhau, thiệt tình đối xử với nhau. Tình cảnh đáng thương cũng vậy, xuất thân bi thảm cũng thế, không nên trở thành một người chỉ biết đòi lấy mà không biết trả lại, thậm chí là lấy oán trả ơn.”
Thấy sắc mặt Tưởng Hiểu Xuân biến đổi muốn mở miệng, mẹ Thịnh đưa tay ngăn cản cô ấy: “Mợ biết con muốn nói cái gì, con muốn nói, con cảm thấy chị họ của con phụ tình yêu thương của cậu mợ, con cảm thấy con bé làm tổn thương tổn bọn ta, cho nên mới muốn đoạt chúng ta với con bé đúng không?”
Tưởng Hiểu Xuân nhấp môi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng mà, không nói chị họ con có phải làm sai chuyện gì hay không, cho dù vậy thì con bé chỉ cần xin lỗi chúng ta chứ không phải xin lỗi con.” Ánh mắt mẹ Thịnh thư thái nhìn Tưởng Hiểu Xuân, nói: “Sợ con mới đến sẽ lo lắng, chịu đựng không quen mà chia nửa phòng cho con; sợ con không có quần áo xinh đẹp để mặc liền tự mình con con dạo phố mua sắm; biết con thích ăn bánh kem cũng tự mình xuống bếp làm cho con… Với tình cảm này của chị họ con, con hãy để tay lên ngực tự hỏi, con bé có nơi nào phải xin lỗi con?”
Tưởng Hiểu Xuân ngơ ngẩn, một lúc lâu sau khuôn mặt tái nhợt bắt đầu đỏ lên.
“Con bé tốt với con như vậy nhưng ngược lại con tính kế con bé, thậm chí còn muốn cướp ba mẹ của nó. Con thấy con làm như vậy, những người từng tốt với con biết được thì sau này sẽ tình nguyện tốt với con nữa sao?” mẹ Thịnh nói xong lại nhẹ giọng nói: “Ít nhất mợ và cậu con cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì bọn ta không phải thánh thần, không làm được chuyện lấy ơn báo oán.”
“Còn nữa, nếu con thật vì muốn tốt cho bọn ta thì sẽ không tính kế chị họ con, càng sẽ không muốn cho bọn ta mất con bé. Bởi vì với cậu mợ mà nói, con bé là bảo bối rất quan trọng rất quan trọng, nếu mất con bé thì cậu mợ sẽ đau buồn đến chết. Có lẽ con cũng không biết việc này, nhưng lúc con làm chuyện đã từng nghiêm túc suy xét cảm thụ của bọn ta chưa?”
… Không có.
Tưởng Hiểu Xuân há hốc mồm không nói nên lời.
Mẹ Thịnh cười một chút: “Cho nên tất cả những việc con làm đều chỉ vì chính bản thân con. Bởi vì con ghen ghét chị họ con, con muốn con bé phạm sai lầm, con hi vọng cậu mợ thất vọng với con bé, mong muốn bọn ta sẽ vì vậy mà từ bỏ Nhiệt Nhiệt. Khi nghĩ lại sẽ thấy con ngoan ngoãn hơn con bé, cho nên khi thấy con bé làm sai con cũng không có nghiệm chứng, gấp gáp định tội cho con bé… Nhưng thật ra, chuyện Nhiệt Nhiệt thích Tiểu Trí mợ đã sớm biết, cũng hoàn toàn không thấy bọn chúng yêu đương thì có gì không tốt.”
Về yêu sớm, mẹ Thịnh lặp lại những lời lúc trước nói với Thịnh Hạ cho Tưởng Hiểu Xuân nghe, sau đó thấm thía mà nói: “Ích kỉ không phải sai lầm lớn gì, nhưng mà Hiểu Xuân, bởi vì ích kỉ xúc phạm người thiệt tình tốt với con thì sẽ mất nhiều hơn được.”
Tưởng Hiểu Xuân á khẩu không trả lời được.
Cô ấy muốn giải thích, muốn phản bác nhưng mà một chữ cũng không nói nên lời.
Cuối cùng, cô ấy không thể không thừa nhận, mợ nói đúng.
Niềm hâm mộ với chị họ đã sớm không đơn giản chi là hâm mộ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, loại hâm mộ này đã biến thành ghen ghét.
Ghen ghét đến chết.
Cho nên sinh ra ý muốn thay thế.
Nhưng thì ra tất cả chỉ là hi vọng xa vời của mình, mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành chị họ, cũng vĩnh viễn không có khả năng có được ba mẹ như cậu mợ.
Đây là số phận của Tưởng Hiểu Xuân mình.
Thấy Tưởng Hiểu Xuân hổ thẹn lại có chút tuyệt vọng mà cúi đầu, hiển nhiên là nghe lọt được những lời bà nói, trong lòng mẹ Thịnh có chút vui mừng, những thứ không hài lòng còn sót lại cũng biến mất.
“Còn việc lục lọi ngăn tủ kia, mợ muốn nói cho con biết, ở chung với người khác, tôn trọng là chuyện quan trọng nhất. Chị họ của con không phải người keo kiệt, nếu con nói thẳng rằng con muốn biết bảo bối trong tủ của con bé là gì, con muốn biết cuộc sống ngày thường của con bé là thế nào, Nhiệt Nhiệt nhất định sẽ nói cho con. Đương nhiên, nếu con hé từ chối yêu cầu của con thì con cũng nên tôn trọng và hiểu rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có quyền bảo vệ bí mật của mình, chúng ta có thể tò mò, có thể không ủng hộ, thậm chí có thể chán ghét nhưng không thể quá can thiệp. Mợ cho rằng với một con người, thày đây là tố chất cơ bản chất.”
Sau khi mẹ Thịnh nói xong suy nghĩ, chắc chắn mình đã nói xong mới vỗ nhẹ bả vai Tưởng Hiểu Xuân một chút: “Cuối cùng, mợ đã tìm hiểu, 2 tháng nghỉ hè này có rất nhiều hoạt động trại hè không tệ, ngày mai con cứ xem thử rồi chọn mấy cái hợp với con mà tham gia đi.”
Tưởng Hiểu Xuân như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới giật mình nhảy dựng lên: “Mợ… mợ muốn đuổi con đi?!”
Giọng điệu của mẹ Thịnh ôn hòa nhưng cũng không phủ nhận: “Người còn muốn tính kế làm tổn thương đứa con gái mợ thương yêu nhất, trước khi bảo đảm con sẽ không tiếp tục xúc phạm con bé thì mợ sẽ không cho con ở gần con bé nữa. Có điều mợ sẽ không nói chuyện này cho cậu con, ông ấy rất quan tâm con, có khi chỉ kém con gái ruột là Nhiệt Nhiệt mà thôi, ông ấy đối xử tốt với con hơn rất nhiều người khác. Cho nên, mợ hi vọng con có thể tự suy nghĩ lại những lời hôm nay một chút, đừng khiến ông ấy thất vọng. Chờ sau khi con nghĩ thông suốt rồi thì mợ và Nhiệt Nhiệt vẫn rất hoan nghênh con.”
Tưởng Hiểu Xuân không muốn đi trại hè gì cả, cô ấy muốn nói mình sai rồi, muốn cầu xin mẹ Thịnh đừng tức giận, muốn xin bà đừng đuổi mình đi. Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng ngời đầy bình tĩnh của mẹ Thịnh, đột nhiên Tưởng Hiểu Xuân cũng không nói ra được lời nào.
Đưa mình đi là cách mợ bảo vệ chị họ.
Bà không thể nào thay đổi chủ ý, bởi vì bà yêu con gái của mình như vậy mà.
Tưởng Hiểu Xuân chưa từng rõ ràng nhận ra chuyện này như vậy. Cô ấy nhìn mẹ Thịnh, nhìn người phụ nữ rõ ràng đã từng như người mẹ hiền mà dạy dỗ mình lại rõ ràng thái độ của bà đã xa cách hơn trước, không chịu cho mình một chút không gian ảo tưởng nào, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
Đồng thời, trong lòng giống như những thứ u ám lạnh băng, không thực tế đã bị nhổ tận gốc, bị một ngọn lửa đốt sạch sẽ.
“Được… con đi.” Tưởng Hiểu Xuân lau nước mắt ngẩng đầu, rốt cuộc vẫn lên tiếng, nói: “Mợ, con đi.”
***
Tưởng Hiểu Xuân rời đi vào buổi sáng hai ngày sau.
Mẹ Thịnh mẹ và Thịnh Hạ sợ ba Thịnh biết sẽ khó chịu nên không nói chuyện này cho ông, chỉ nói do chính Tưởng Hiểu Xuân hiếu học nên muốn đi học tập, trông thấy việc đời.
Trẻ con hiếu học là chuyện tốt, ba Thịnh rất vui mừng, sáng sớm đã lái xe đưa cô ấy đến nơi trú quân.
Trước khi đi, Tưởng Hiểu Xuân nhìn Thịnh Hạ, cuối cùng cũng dám nói câu “Thật xin lỗi” nghẹn suốt hai ngày ra.
Thịnh Hạ cười trả lời lại một câu: “Không sao cả.”
Thật ra cô sớm không còn tức giận, dù sao Tưởng Hiểu Xuân cũng không thật sự xúc phạm gì cô. Nhưng cho dù không tức giận thì cô cũng không thể nào chia giường cho Tưởng Hiểu Xuân ngủ chung nữa.
Vết rạn nứt này, một khi đã xuất hiện thì cũng không dễ dàng để lành lại.
Tưởng Hiểu Xuân cũng như vậy.
Tuy rằng đã hiểu sai, cũng đã xin lỗi Thịnh Hạ nhưng cảm giác đối với Thịnh Hạ vẫn rất phức tạp. Cũng không phải oán hận gì, chỉ là một lòng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ nghĩ phải rời xa.
Mãi đến sau khi xảy ra chuyện làm mọi người hoảng sợ thì tình cảm bị rạn nứt giữa hai chị em mới có dấu hiệu chữa trị.
Đương nhiên, đây là của sau này.
Nói đến trước mắt, sau khi Tưởng Hiểu Xuân đi được mấy ngày, kết quả thi đại học của nhóm Thịnh Hạ cuối cùng cũng có.
“Đầu tiên, cho dù Nhiệt Nhiệt ngoan hay không ngoan, có hiểu chuyện hay không thì cậu mợ sẽ không như con chờ mong, vì một chút sai lầm nhỏ mà thất vọng với Nhiệt Nhiệt hay thậm chí là bỏ con bé. Bọn ta chỉ biết bao dung, dạy dỗ để làm trong tương lai hay cuộc đời của con bé sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa, đây là trách nhiệm làm cha làm mẹ.”
Giọng của mẹ Thịnh còn dịu dàng hơn vài phần so với lúc nãy nhưng Tưởng Hiểu Xuân lại có cảm giác bị chặt đứt hi vọng. Cô ấy ngơ ngác nhìn mẹ Thịnh, trong lòng vừa mờ mịt vừa khó hiểu.
Tưởng Hiểu Xuân không hiểu cái gì là trách nhiệm của ba mẹ, cô ấy chỉ chỉ biết ở nhà mình, chỉ có cố gắng hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới có thể không bị ai mắng, không bị ai đánh, mới có thể nhận được gương mặt tươi cười của ba mẹ một chút.
Ngay cả người duy nhất yêu thương mình là bà cũng luôn nói với mình: Hiểu Xuân à, con phải ngoan ngoãn, phải học tập cho tốt, chăm sóc em trai, có như vậy thì ba mẹ con mới có thể tốt với con…
Nhưng mợ lại nói, cho dù chị họ đã làm sai, cho dù chị ấy không ngoan không hiểu chuyện thì mợ và cậu cũng sẽ bao dung, không thể nào từ bỏ chị ấy?
Vì sao chứ?
Vì sao đều là con gái mà mình và chị ấy lại có khác biệt lớn như vậy?
Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy chứ?
“Tiếp theo, cho dù vậy thì mợ và cậu con cũng còn một đứa con trai là Tiểu Xuyên, không có con gái thì bọn ta cũng không thể xem con như con ruột được. Con biết vì sao lại vậy không?” Mẹ Thịnh cũng nhìn ra được Tưởng Hiểu Xuân đang suy nghĩ cái gì, sợ Tưởng Hiểu Xuân sẽ trốn vào sừng trâu*, bà không cho cô ấy thời gian phản ứng, nói thẳng đáp án ra: “Bởi vì thứ nhất, con có ba mẹ ruột, cho dù bọn họ không tốt với con nhưng chung quy bọn họ vẫn cho con sinh mệnh, cho con làm người ở thế giới này. Con có quan hệ huyết thống không thể thay đổi với bọn họ, đây là sự thật không ai trong chúng ta có thể thay đổi được.”
*tâm lí và hành vi không linh hoạt
Những suy nghĩ lung tung trong đầu Tưởng Hiểu Xuân bị những lời nói này của mẹ Thịnh cắt đứt.
“Nhưng mà con… con không muốn ba mẹ như bọn họ, con hoàn toàn không muốn… Nếu có thể… nếu có thể con tình nguyện bọn họ không sinh con ra!” Tưởng Hiểu Xuân lẩm bẩm, không kiềm được mà gầm nhẹ ra tiếng, nước mắt cũng lần nữa ánh lên.
Mẹ Thịnh trấn an mà vuốt tóc Tưởng Hiểu Xuân, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: “Không có nhưng mà cũng không có nếu, đây là số mệnh. Trêи thế giới này, không có người nào có thể thay đổi việc mình sinh ra, cũng không có người nào có thể lựa chọn ba mẹ cho chính mình, ngay cả thiên tử hoàng đế thời cổ đại cũng không được, cho nên con không cam lòng hay muốn thay đổi cũng vô dụng.”
Tưởng Hiểu Xuân: “…”
Tưởng Hiểu Xuân bị lời nói không chút lưu tình này đả kϊƈɦ đến ngoại trừ khóc cũng không nên làm sao, những suy nghĩ lung tung trong lòng đều biến thành hoảng loạn không hình dung được.
Lúc này mẹ Thịnh đột nhiên mềm giọng: “Đương nhiên, theo đuổi cuộc sống tốt hơn là bản năng của con người, con không hài lòng với hiện tại, muốn nỗ lực thay đổi nó thì cũng không có gì không đúng. Nhưng mà còn nhỏ, con suy nghĩ sai cách thì sẽ làm theo cách sai đó.”
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, kinh ngạc lại mờ mịt nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn nhìn bà.
“Đầu tiên là đường đi. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, mợ hiểu con khao khát tình yêu thương của cha mẹ, cũng rất thương tiếc con sinh ra và lớn lên ở một gia đình như vậy. Nhưng mà Hiểu Xuân à, con hâm mộ cũng không nên đi đoạt của người khác. Đó là cuộc sống của họ, cho dù con có thể chen vào được thì cũng vĩnh viễn không thể chân chính thay thế được đối phương, bởi vì có vài thứ như tình thân huyết thống, là ai cũng không có cách nào cắt đứt.”
“Nếu thật sự rất muốn có thứ kia thì con phải nỗ lực trong cuộc sống của mình, như vậy thứ nhận lại mới chân chính thuộc về con. Đương nhiên, trêи đời này có rất nhiều thứ dù con trả giá hay dùng nhiều nỗ lực cũng không chiếm được, dù vậy thì ít nhất trong quá trình nỗ lực này, con vẫn yên tâm thoải mái, không có lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu như bây giờ.”
“Còn kết quả, một đời người dài như vậy, chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều chuyện không như ý muốn, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm là đủ rồi, những thứ còn lại… giống như con đi tham gia một cuộc thi, con nghiêm túc ôn tập nhưng vẫn không có đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ rất thất vọng, nhưng những kiến thức trước khi thi con ôn tập được thì vẫn vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu con, trở thành một bộ phận của con. Đối với chúng ta mà nói, thứ này mới là thứ quý giá.”
Chưa từng có người nói những lời này với Tưởng Hiểu Xuân, cô ấy nghe được thì rất hoảng hốt.
Mẹ Thịnh thấy vậy không có tiếp tục ngay, cho Tưởng Hiểu Xuân một chút thời gian tiêu hóa mới nói tiếp: “Mặt khác cách làm của con cũng không đúng. Đây cũng là thứ mợ muốn nói, cho dù mợ và cậu con không có con gái thì bọn ta cũng không thể nào xem con là con mình được.”
“Có một câu gọi là tình người đổi tình người, con chắc đã nghe qua rồi? Ở tình cảm, mặc kệ là loại tình cảm nào thì mọi người chúng ta, mặc kệ lớn hay nhỏ tuổi, có công việc gì, có tiền hay không cũng đều bình đẳng. Mà muốn làm cho tìm cảnh này đi được lâu dài, chúng ta nhất định phải trả giá cho nhau, thiệt tình đối xử với nhau. Tình cảnh đáng thương cũng vậy, xuất thân bi thảm cũng thế, không nên trở thành một người chỉ biết đòi lấy mà không biết trả lại, thậm chí là lấy oán trả ơn.”
Thấy sắc mặt Tưởng Hiểu Xuân biến đổi muốn mở miệng, mẹ Thịnh đưa tay ngăn cản cô ấy: “Mợ biết con muốn nói cái gì, con muốn nói, con cảm thấy chị họ của con phụ tình yêu thương của cậu mợ, con cảm thấy con bé làm tổn thương tổn bọn ta, cho nên mới muốn đoạt chúng ta với con bé đúng không?”
Tưởng Hiểu Xuân nhấp môi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng mà, không nói chị họ con có phải làm sai chuyện gì hay không, cho dù vậy thì con bé chỉ cần xin lỗi chúng ta chứ không phải xin lỗi con.” Ánh mắt mẹ Thịnh thư thái nhìn Tưởng Hiểu Xuân, nói: “Sợ con mới đến sẽ lo lắng, chịu đựng không quen mà chia nửa phòng cho con; sợ con không có quần áo xinh đẹp để mặc liền tự mình con con dạo phố mua sắm; biết con thích ăn bánh kem cũng tự mình xuống bếp làm cho con… Với tình cảm này của chị họ con, con hãy để tay lên ngực tự hỏi, con bé có nơi nào phải xin lỗi con?”
Tưởng Hiểu Xuân ngơ ngẩn, một lúc lâu sau khuôn mặt tái nhợt bắt đầu đỏ lên.
“Con bé tốt với con như vậy nhưng ngược lại con tính kế con bé, thậm chí còn muốn cướp ba mẹ của nó. Con thấy con làm như vậy, những người từng tốt với con biết được thì sau này sẽ tình nguyện tốt với con nữa sao?” mẹ Thịnh nói xong lại nhẹ giọng nói: “Ít nhất mợ và cậu con cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì bọn ta không phải thánh thần, không làm được chuyện lấy ơn báo oán.”
“Còn nữa, nếu con thật vì muốn tốt cho bọn ta thì sẽ không tính kế chị họ con, càng sẽ không muốn cho bọn ta mất con bé. Bởi vì với cậu mợ mà nói, con bé là bảo bối rất quan trọng rất quan trọng, nếu mất con bé thì cậu mợ sẽ đau buồn đến chết. Có lẽ con cũng không biết việc này, nhưng lúc con làm chuyện đã từng nghiêm túc suy xét cảm thụ của bọn ta chưa?”
… Không có.
Tưởng Hiểu Xuân há hốc mồm không nói nên lời.
Mẹ Thịnh cười một chút: “Cho nên tất cả những việc con làm đều chỉ vì chính bản thân con. Bởi vì con ghen ghét chị họ con, con muốn con bé phạm sai lầm, con hi vọng cậu mợ thất vọng với con bé, mong muốn bọn ta sẽ vì vậy mà từ bỏ Nhiệt Nhiệt. Khi nghĩ lại sẽ thấy con ngoan ngoãn hơn con bé, cho nên khi thấy con bé làm sai con cũng không có nghiệm chứng, gấp gáp định tội cho con bé… Nhưng thật ra, chuyện Nhiệt Nhiệt thích Tiểu Trí mợ đã sớm biết, cũng hoàn toàn không thấy bọn chúng yêu đương thì có gì không tốt.”
Về yêu sớm, mẹ Thịnh lặp lại những lời lúc trước nói với Thịnh Hạ cho Tưởng Hiểu Xuân nghe, sau đó thấm thía mà nói: “Ích kỉ không phải sai lầm lớn gì, nhưng mà Hiểu Xuân, bởi vì ích kỉ xúc phạm người thiệt tình tốt với con thì sẽ mất nhiều hơn được.”
Tưởng Hiểu Xuân á khẩu không trả lời được.
Cô ấy muốn giải thích, muốn phản bác nhưng mà một chữ cũng không nói nên lời.
Cuối cùng, cô ấy không thể không thừa nhận, mợ nói đúng.
Niềm hâm mộ với chị họ đã sớm không đơn giản chi là hâm mộ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, loại hâm mộ này đã biến thành ghen ghét.
Ghen ghét đến chết.
Cho nên sinh ra ý muốn thay thế.
Nhưng thì ra tất cả chỉ là hi vọng xa vời của mình, mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành chị họ, cũng vĩnh viễn không có khả năng có được ba mẹ như cậu mợ.
Đây là số phận của Tưởng Hiểu Xuân mình.
Thấy Tưởng Hiểu Xuân hổ thẹn lại có chút tuyệt vọng mà cúi đầu, hiển nhiên là nghe lọt được những lời bà nói, trong lòng mẹ Thịnh có chút vui mừng, những thứ không hài lòng còn sót lại cũng biến mất.
“Còn việc lục lọi ngăn tủ kia, mợ muốn nói cho con biết, ở chung với người khác, tôn trọng là chuyện quan trọng nhất. Chị họ của con không phải người keo kiệt, nếu con nói thẳng rằng con muốn biết bảo bối trong tủ của con bé là gì, con muốn biết cuộc sống ngày thường của con bé là thế nào, Nhiệt Nhiệt nhất định sẽ nói cho con. Đương nhiên, nếu con hé từ chối yêu cầu của con thì con cũng nên tôn trọng và hiểu rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có quyền bảo vệ bí mật của mình, chúng ta có thể tò mò, có thể không ủng hộ, thậm chí có thể chán ghét nhưng không thể quá can thiệp. Mợ cho rằng với một con người, thày đây là tố chất cơ bản chất.”
Sau khi mẹ Thịnh nói xong suy nghĩ, chắc chắn mình đã nói xong mới vỗ nhẹ bả vai Tưởng Hiểu Xuân một chút: “Cuối cùng, mợ đã tìm hiểu, 2 tháng nghỉ hè này có rất nhiều hoạt động trại hè không tệ, ngày mai con cứ xem thử rồi chọn mấy cái hợp với con mà tham gia đi.”
Tưởng Hiểu Xuân như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới giật mình nhảy dựng lên: “Mợ… mợ muốn đuổi con đi?!”
Giọng điệu của mẹ Thịnh ôn hòa nhưng cũng không phủ nhận: “Người còn muốn tính kế làm tổn thương đứa con gái mợ thương yêu nhất, trước khi bảo đảm con sẽ không tiếp tục xúc phạm con bé thì mợ sẽ không cho con ở gần con bé nữa. Có điều mợ sẽ không nói chuyện này cho cậu con, ông ấy rất quan tâm con, có khi chỉ kém con gái ruột là Nhiệt Nhiệt mà thôi, ông ấy đối xử tốt với con hơn rất nhiều người khác. Cho nên, mợ hi vọng con có thể tự suy nghĩ lại những lời hôm nay một chút, đừng khiến ông ấy thất vọng. Chờ sau khi con nghĩ thông suốt rồi thì mợ và Nhiệt Nhiệt vẫn rất hoan nghênh con.”
Tưởng Hiểu Xuân không muốn đi trại hè gì cả, cô ấy muốn nói mình sai rồi, muốn cầu xin mẹ Thịnh đừng tức giận, muốn xin bà đừng đuổi mình đi. Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng ngời đầy bình tĩnh của mẹ Thịnh, đột nhiên Tưởng Hiểu Xuân cũng không nói ra được lời nào.
Đưa mình đi là cách mợ bảo vệ chị họ.
Bà không thể nào thay đổi chủ ý, bởi vì bà yêu con gái của mình như vậy mà.
Tưởng Hiểu Xuân chưa từng rõ ràng nhận ra chuyện này như vậy. Cô ấy nhìn mẹ Thịnh, nhìn người phụ nữ rõ ràng đã từng như người mẹ hiền mà dạy dỗ mình lại rõ ràng thái độ của bà đã xa cách hơn trước, không chịu cho mình một chút không gian ảo tưởng nào, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
Đồng thời, trong lòng giống như những thứ u ám lạnh băng, không thực tế đã bị nhổ tận gốc, bị một ngọn lửa đốt sạch sẽ.
“Được… con đi.” Tưởng Hiểu Xuân lau nước mắt ngẩng đầu, rốt cuộc vẫn lên tiếng, nói: “Mợ, con đi.”
***
Tưởng Hiểu Xuân rời đi vào buổi sáng hai ngày sau.
Mẹ Thịnh mẹ và Thịnh Hạ sợ ba Thịnh biết sẽ khó chịu nên không nói chuyện này cho ông, chỉ nói do chính Tưởng Hiểu Xuân hiếu học nên muốn đi học tập, trông thấy việc đời.
Trẻ con hiếu học là chuyện tốt, ba Thịnh rất vui mừng, sáng sớm đã lái xe đưa cô ấy đến nơi trú quân.
Trước khi đi, Tưởng Hiểu Xuân nhìn Thịnh Hạ, cuối cùng cũng dám nói câu “Thật xin lỗi” nghẹn suốt hai ngày ra.
Thịnh Hạ cười trả lời lại một câu: “Không sao cả.”
Thật ra cô sớm không còn tức giận, dù sao Tưởng Hiểu Xuân cũng không thật sự xúc phạm gì cô. Nhưng cho dù không tức giận thì cô cũng không thể nào chia giường cho Tưởng Hiểu Xuân ngủ chung nữa.
Vết rạn nứt này, một khi đã xuất hiện thì cũng không dễ dàng để lành lại.
Tưởng Hiểu Xuân cũng như vậy.
Tuy rằng đã hiểu sai, cũng đã xin lỗi Thịnh Hạ nhưng cảm giác đối với Thịnh Hạ vẫn rất phức tạp. Cũng không phải oán hận gì, chỉ là một lòng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ nghĩ phải rời xa.
Mãi đến sau khi xảy ra chuyện làm mọi người hoảng sợ thì tình cảm bị rạn nứt giữa hai chị em mới có dấu hiệu chữa trị.
Đương nhiên, đây là của sau này.
Nói đến trước mắt, sau khi Tưởng Hiểu Xuân đi được mấy ngày, kết quả thi đại học của nhóm Thịnh Hạ cuối cùng cũng có.
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan