Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 60
CHƯƠNG 60
Đương nhiên nhớ!
Nằm mơ cũng nhớ!
Nhớ đến sắp trọc đầu rồi!
Trong lòng Thịnh Hạ gào khóc kêu nhưng ngoài miệng lại ngượng ngùng, chỉ căng thẳng đẩy ra, không cho anh ôm nữa.
Đây là ở trước cửa nhà, chẳng may bị người khác thấy thì không ổn lắm!
Cô nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng kéo nam thần vào cửa nhà, sau đó mới đỏ mặt cười ngây ngô, nói: “Anh ngồi trước đi, em… em rót cho anh một li nước!”
Lăng Trí: “…”
Lăng Trí nhìn hành động như làm trộm này của cô chọc cười không ngừng, một phen xách cổ áo phía sau rồi kéo cô rồi: “Không cần, anh không khát.”
“Vậy… vậy anh ăn trái cây không?” Chắc là do sau khi xác định quan hệ cũng chưa gặp mặt lại nên vừa rồi nhìn thấy Lăng Trí, Thịnh Hạ lại choáng váng và có cảm giác không chân thật lắm. Cô liếc nhanh qua đôi mắt của anh, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì, một chữ đều cũng không nói ra được.
Lăng Trí cũng có cảm giác như vậy.
Nhưng dù sao cũng là người từng trải, cho dù đây là lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm thì mặt anh vẫn giả vờ bình tĩnh: “Không ăn.”
“Vậy… vậy anh…”
“Không hỏi xem vì sao anh lại về sớm thế à?” Tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một đề tài xem như thích hợp, Lăng Trí buông lỏng mặt, thân thể cũng chậm rãi dựa xuống ghế sô pha ở sau.
“Đúng rồi, sao anh lại về hôm nay?” Thịnh Hạ ngẩn ngơ, nghi hoặc mà bình tĩnh lại: “Không phải đã nói sáng mai mới lên máy bay sao?”
“Vốn là sáng mai mới bay như anh Trần tạm thời có việc nên hủy bỏ buổi chụp đêm nay, do đó anh cũng thay đổi chuyến bay.” Mấy đêm nay Lăng Trí đều phải chạy show, dường như cũng chưa thể nghỉ ngơi được. Mới vừa ngồi xuống thì cơn buồn ngủ lại đến nhanh như tốc độ phát triển của cỏ dại. Anh không chịu nổi mà nhắm đôi mắt đang chua xót , sau đó mới lấy tinh thần, nói: “Em còn chưa trả lời vấn đề trước của anh.”
Thịnh Hạ không kịp phản ứng lại: “Hả?”
Chàng trai tiến đến trước mặt cô, nhướng mày nhắc nhở: “Nhớ anh không?”
Thịnh Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị mà đỏ mặt, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại mất khống chế lần nữa.
“Nhớ… nhớ.” Bao nhiêu yêu thương cũng nói hết ra rồi muốn lớn tiếng nói ra, tuy không phải ý kiến hay nhưng giọng cô vẫn nho nhỏ, dũng cảm thẳng thắn mà thừa nhận tấm lòng của mình.
Mấy chữ nhẹ nhàng mềm mại này như một móng vuốt nhỏ của động vật lông xù, từng chút cào vào chỗ ngứa trong lòng Lăng Trí. Anh muốn cười nhưng lại cảm thấy trong lòng rất ngứa, ánh mắt không kiềm được mà rơi xuống đôi môi hồng mềm mại của cô, thấp giọng nói: “Anh không tin, trừ khi…”
Chàng trai cười một chút, thanh âm hơi khàn, như đang ám chỉ gì đó: “Em hôn anh một cái.”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ cảm thấy thật quá đòi mạng mà, nam thần trêu chọc như vậy, cô hoàn toàn không chống cự được mà!
Nhưng… nhưng nếu không chống cự được thì đừng chống cự nữa. Làm người không phải quan trọng nhất là vui vẻ sao?
Cô chóng mặt cười ngây ngô một tiếng, một lúc sau mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhanh chóng hôn một cái lên môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại tràn ngập ngượng ngùng và vui mừng của người con gái. Nhưng Lăng Trí lại không thấy thỏa mãn, ngược lại bởi vì cô vừa chạm đã rời đi ngay thì xuất hiện cảm giác trống rỗng.
Bên tai anh hơi nóng lên mà nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nhướng người lên.
“…?!”
Thịnh Hạ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè lên sô pha.
“Lấy lệ à, làm lại.” Chàng trai cười nhẹ nói xong, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, điệu bộ kia như một ngọn lửa cháy hừng hực mang theo nóng bỏng và sức mạnh khiến lòng người sợ hãi.
Trong đầu Thịnh Hạ nổ tung, trở nên trống rỗng.
Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ lại bị anh hôn đến khó thở lần nữa thì Lăng Trí đột nhiên dừng lại.
Thịnh Hạ: “…?”
Cô đỏ mặt, hơi khó hiểu mở to mắt thì thấy chân mày chàng trai nhíu chặt và cái trán đang chảy mồ hôi lạnh.
Thịnh Hạ ngẩn người, giật mình một cái rồi lấy lại tinh thần: “Anh làm sao thế?!”
Bầu không khí tốt đẹp bị phá đám nên sắc mặt của Lăng Trí không tốt lắm nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Thịnh Hạ thì chịu đựng buồn bực mà nhấp môi một cái, nói: “… Dạ dày hơi đau.”
“Tại sao lại đột nhiên đau dạ dày? Anh… anh cần đây có phải không ăn ngon hay không?” Nhớ tới nghề người mẫu luôn nghiêm khắc quản lí dáng người của mình, không thể ăn nhiều thì Thịnh Hạ cực kì đau lòng, làm gì còn lo ngại nữa, vội đỡ anh ngồi lên sô pha: “Em đi lấy thuốc dạ dày cho anh!”
Nói xong liền xông lên lầu nhanh như gió.
Mới vừa tìm được thuốc dạ dày thì điện thoại vang lên, Thịnh Hạ lấy lên xem thì thấy Thịnh Xuyên gọi, nói cậu và Tưởng Hiểu Xuân đã kêu cơm hộp đưa đến cửa hàng, kêu cô cũng đến cửa hàng ăn.
Trước khi ba mẹ Thịnh đi đã gọi cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ vốn muốn về nhà nấu cơm cho hai người kia năm, bây giờ xem như không cần rồi. Lại nghĩ đến tình huống này của nam thần, hiển nhiên không có dính líu gì đến việc ăn ngon rồi, vội nói: “Bọn em ăn trước đi, chỗ chị còn chút việc không đi được.”
“Vậy bữa chiều của chị thì thế nào?”
“Chị… lát nữa đói bụng thì chị tự làm.”
“Vậy được rồi, em tắt máy đây.”.
“Ừ!”
Thịnh Hạ cất điện thoại, cầm thuốc dạ dày và nước ấm chạy xuống lâu, nhìn Lăng Trí uống xong mới nói: “Em nấu chút mì hoành thánh, chúng ta ăn cùng được không?”
Đau đớn khiến người ta không lòng dạ nào mà nhộn nhạo nữa, Lăng Trí nhíu mày gật đầu một cái, chờ cơn đau co rút chậm rãi đi qua mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đi đến lầu hai.
Thịnh Hạ đang bận việc trong nhà bếp, Lăng Trí dựa vào cửa nhìn cô mang tạp dề, bóng lưng như chú ong chăm chỉ, ngọn lửa bừng bừng muốn vọt lên trời vừa rồi đột nhiên như bị trận mưa xuân tưới tắt, hóa thành nước sông mùa xuân chảy rả rích.
Còn những nôn nóng và trống rỗng mấy ngày nay cũng trong nháy mắt bị thứ gì đó không biết tên lấp đầy.
***
Sau khi ăn xong mì hoành thánh tràn ngập tình yêu của Thịnh Hạ xong, dạ dày của Lăng Trí cũng thoải mái không ít, chỉ là có chút không chịu được cơn buồn ngủ ngày càng trầm trọng.
Sợ cô gái nhỏ lo lắng nên anh cũng không tiếp tục cậy mạnh ở lâu, giúp đỡ dọn chén bát rồi chuẩn bị rời đi.
Lại không ngờ rằng sau khi Thịnh Hạ gật gật đầu lại như nghĩ tới cái gì: “À, anh chờ một chút, em có món quà muốn tặng anh!”
Lăng Trí sửng sốt: “Quà?”
“Ừm! Hì hì, ở trong phòng của em, em đi lấy ngay, anh ở lại chờ em một chút!” Thịnh Hạ nói xong liền quay đầu chạy lên lầu, Lăng Trí còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đặt trêи bàn của cô vang lên.
Là mẹ Thịnh gọi tới, Lăng Trí nhìn thoáng qua, sợ bà gọi Thịnh Hạ có việc gấp nên cầm điện thoại đi lên.
Chẳng qua mới vừa đến lầu ba thì tiếng chuông liền cắt đứt, mẹ Thịnh cũng không gọi lại nữa.
“Điện thoại em vang lên, là dì gọi.” Cửa phòng mở ra, Lăng Trí đứng ngay cửa gõ gõ.
“À, không có việc gì đâu, chắc là muốn hỏi bọn em ăn cơm tối chưa ấy mà.” Thịnh Hạ nhìn hộp quà trong tay, cười trộm một tiếng rồi quay đầu, vẫy tay với anh: “Anh vào đi!”
Lăng Trí bị cô khơi lên lòng tò mò, nhướng mày một chút rồi đến đứng trước mặt cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh…” Thịnh Hạ nhìn xung quanh một chút, chỉ vào ghế dựa kế bên bàn sách rồi nói: “Anh ngồi ở đó, nhắm mắt lại.”
“Thần bí như vậy à?”
Thịnh Hạ cười hì hì, kéo anh đi qua rồi ấn lên ghế.
Lăng Trí cảm thấy vị trí ngồi không được thoải mái lắm, có chút không dễ chịu nhưng vì không biết cô muốn làm gì nên cũng không cử động.
“Được rồi, nhắm mắt lại, không được nhìn lén nha!”
Sau khi chắc chắn nam thần đã nhắm mắt lại, Thịnh Hạ ngồi xổm xuống kéo tay anh qua, đeo đồng hồ lên cổ tay trắng nõn, khớp xương rõ rệt của anh.
Lăng Trí sửng sốt, mở mắt.
“Mấy ngày hôm trước lúc đi dạo cửa hàng thì thấy rất đẹp nên mua, anh… anh có thích hay không?” Thịnh Hạ ngước khuôn mặt nhỏ, trong nụ cười ngọt ngào còn mang theo một chút thấp thỏm.
Lăng Trí biết nhãn hiệu này, nhìn thoáng qua cũng biết nó khoảng bao nhiêu nhưng anh cũng không cảm thấy không tự nhiên, chỉ nâng cánh tay lên nhìn nhìn, nghiêm mặt nói: “Không thích.”
Nụ cười của Thịnh Hạ cứng đờ: “Không… không thích sao? Vậy nếu không… nếu không thì đi đổi lại kiểu dáng anh thích được không?”
“Mới là lạ.” Lăng Trí cong khóe miệng, lộ ra nụ cười xấu xa.
Thịnh Hạ vừa biết anh trêu ghẹo mình, cô thở ra nhẹ nhàng rồi chu cái miệng nhỏ, có chút đáng thương: “Em còn nghĩ rằng anh thật sự không thích nó…”
“Nói đùa thôi, anh rất thích.” Lăng Trí nói thật lòng, trước kia anh có rất nhiều đồng hồ, đếm bừa cũng có hơn 10 vạn cái nhưng anh vẫn cảm thấy đều không đẹp như chiếc này. Trong lòng chàng trai vui sướиɠ khó nói lên lời, cơn buồn ngủ nặng nề cũng tan đi không ít, anh túm túm búi tóc nhỏ của cô, cười dụ dỗ nói: “Sau này mỗi ngày đều mang.”
Thịnh Hạ là cô gái không mang thù lại dễ dỗ dành, vừa nghe lời này liền cong mắt: “Thật sự thích sao?”
“Ừ.” Lăng Trí dùng một chút thủ đoạn: “Đẹp như vậy sao lại không thích được?”
Thật là đẹp.
Còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nữa.
Chỉ tiếc là sau khi cô quay lại thì chiếc nữ cuối cùng đã bị mua rồi, nó là kiểu mới nên số lượng có hạn, khoảng 2 tháng sau mới có thể đưa ra thị trường.
Trong lòng Thịnh Hạ có chút tiếc nuối nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô nhìn đồng hồ một chút, đang muốn nói vậy anh nhanh chóng về nghỉ ngơi đi thì Lăng Trí đột nhiên kéo ghế dựa ra điều chỉnh tư thế: “Đúng rồi…”
Còn chưa nói xong, ngăn tủ bên cạnh lại có vật gì trượt ra, Lăng Trí sửng sốt, vô thức nhặt lên thì thấy quyển vẽ.
… Mẹ nó sao nó lại rơi ra ngoài vậy?! Thịnh Hạ không kịp phòng ngừa, kinh ngạc một chút rồi không hề nghĩ ngợi nhào tới: “Đừng nhìn!!!”
Lăng Trí còn chưa kịp phản ứng thì cả người và ghế lại bị cô đè lên trêи đất.
“…”
“???”
Lăng Trí vốn dĩ chỉ muốn nhặt lên giúp chứ không muốn nhìn nội dung bên trong, anh che cái ót bị đụng đau, chậm rãi nheo đôi mắt.
Đương nhiên nhớ!
Nằm mơ cũng nhớ!
Nhớ đến sắp trọc đầu rồi!
Trong lòng Thịnh Hạ gào khóc kêu nhưng ngoài miệng lại ngượng ngùng, chỉ căng thẳng đẩy ra, không cho anh ôm nữa.
Đây là ở trước cửa nhà, chẳng may bị người khác thấy thì không ổn lắm!
Cô nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng kéo nam thần vào cửa nhà, sau đó mới đỏ mặt cười ngây ngô, nói: “Anh ngồi trước đi, em… em rót cho anh một li nước!”
Lăng Trí: “…”
Lăng Trí nhìn hành động như làm trộm này của cô chọc cười không ngừng, một phen xách cổ áo phía sau rồi kéo cô rồi: “Không cần, anh không khát.”
“Vậy… vậy anh ăn trái cây không?” Chắc là do sau khi xác định quan hệ cũng chưa gặp mặt lại nên vừa rồi nhìn thấy Lăng Trí, Thịnh Hạ lại choáng váng và có cảm giác không chân thật lắm. Cô liếc nhanh qua đôi mắt của anh, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì, một chữ đều cũng không nói ra được.
Lăng Trí cũng có cảm giác như vậy.
Nhưng dù sao cũng là người từng trải, cho dù đây là lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm thì mặt anh vẫn giả vờ bình tĩnh: “Không ăn.”
“Vậy… vậy anh…”
“Không hỏi xem vì sao anh lại về sớm thế à?” Tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một đề tài xem như thích hợp, Lăng Trí buông lỏng mặt, thân thể cũng chậm rãi dựa xuống ghế sô pha ở sau.
“Đúng rồi, sao anh lại về hôm nay?” Thịnh Hạ ngẩn ngơ, nghi hoặc mà bình tĩnh lại: “Không phải đã nói sáng mai mới lên máy bay sao?”
“Vốn là sáng mai mới bay như anh Trần tạm thời có việc nên hủy bỏ buổi chụp đêm nay, do đó anh cũng thay đổi chuyến bay.” Mấy đêm nay Lăng Trí đều phải chạy show, dường như cũng chưa thể nghỉ ngơi được. Mới vừa ngồi xuống thì cơn buồn ngủ lại đến nhanh như tốc độ phát triển của cỏ dại. Anh không chịu nổi mà nhắm đôi mắt đang chua xót , sau đó mới lấy tinh thần, nói: “Em còn chưa trả lời vấn đề trước của anh.”
Thịnh Hạ không kịp phản ứng lại: “Hả?”
Chàng trai tiến đến trước mặt cô, nhướng mày nhắc nhở: “Nhớ anh không?”
Thịnh Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị mà đỏ mặt, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại mất khống chế lần nữa.
“Nhớ… nhớ.” Bao nhiêu yêu thương cũng nói hết ra rồi muốn lớn tiếng nói ra, tuy không phải ý kiến hay nhưng giọng cô vẫn nho nhỏ, dũng cảm thẳng thắn mà thừa nhận tấm lòng của mình.
Mấy chữ nhẹ nhàng mềm mại này như một móng vuốt nhỏ của động vật lông xù, từng chút cào vào chỗ ngứa trong lòng Lăng Trí. Anh muốn cười nhưng lại cảm thấy trong lòng rất ngứa, ánh mắt không kiềm được mà rơi xuống đôi môi hồng mềm mại của cô, thấp giọng nói: “Anh không tin, trừ khi…”
Chàng trai cười một chút, thanh âm hơi khàn, như đang ám chỉ gì đó: “Em hôn anh một cái.”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ cảm thấy thật quá đòi mạng mà, nam thần trêu chọc như vậy, cô hoàn toàn không chống cự được mà!
Nhưng… nhưng nếu không chống cự được thì đừng chống cự nữa. Làm người không phải quan trọng nhất là vui vẻ sao?
Cô chóng mặt cười ngây ngô một tiếng, một lúc sau mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhanh chóng hôn một cái lên môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại tràn ngập ngượng ngùng và vui mừng của người con gái. Nhưng Lăng Trí lại không thấy thỏa mãn, ngược lại bởi vì cô vừa chạm đã rời đi ngay thì xuất hiện cảm giác trống rỗng.
Bên tai anh hơi nóng lên mà nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nhướng người lên.
“…?!”
Thịnh Hạ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè lên sô pha.
“Lấy lệ à, làm lại.” Chàng trai cười nhẹ nói xong, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, điệu bộ kia như một ngọn lửa cháy hừng hực mang theo nóng bỏng và sức mạnh khiến lòng người sợ hãi.
Trong đầu Thịnh Hạ nổ tung, trở nên trống rỗng.
Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ lại bị anh hôn đến khó thở lần nữa thì Lăng Trí đột nhiên dừng lại.
Thịnh Hạ: “…?”
Cô đỏ mặt, hơi khó hiểu mở to mắt thì thấy chân mày chàng trai nhíu chặt và cái trán đang chảy mồ hôi lạnh.
Thịnh Hạ ngẩn người, giật mình một cái rồi lấy lại tinh thần: “Anh làm sao thế?!”
Bầu không khí tốt đẹp bị phá đám nên sắc mặt của Lăng Trí không tốt lắm nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Thịnh Hạ thì chịu đựng buồn bực mà nhấp môi một cái, nói: “… Dạ dày hơi đau.”
“Tại sao lại đột nhiên đau dạ dày? Anh… anh cần đây có phải không ăn ngon hay không?” Nhớ tới nghề người mẫu luôn nghiêm khắc quản lí dáng người của mình, không thể ăn nhiều thì Thịnh Hạ cực kì đau lòng, làm gì còn lo ngại nữa, vội đỡ anh ngồi lên sô pha: “Em đi lấy thuốc dạ dày cho anh!”
Nói xong liền xông lên lầu nhanh như gió.
Mới vừa tìm được thuốc dạ dày thì điện thoại vang lên, Thịnh Hạ lấy lên xem thì thấy Thịnh Xuyên gọi, nói cậu và Tưởng Hiểu Xuân đã kêu cơm hộp đưa đến cửa hàng, kêu cô cũng đến cửa hàng ăn.
Trước khi ba mẹ Thịnh đi đã gọi cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ vốn muốn về nhà nấu cơm cho hai người kia năm, bây giờ xem như không cần rồi. Lại nghĩ đến tình huống này của nam thần, hiển nhiên không có dính líu gì đến việc ăn ngon rồi, vội nói: “Bọn em ăn trước đi, chỗ chị còn chút việc không đi được.”
“Vậy bữa chiều của chị thì thế nào?”
“Chị… lát nữa đói bụng thì chị tự làm.”
“Vậy được rồi, em tắt máy đây.”.
“Ừ!”
Thịnh Hạ cất điện thoại, cầm thuốc dạ dày và nước ấm chạy xuống lâu, nhìn Lăng Trí uống xong mới nói: “Em nấu chút mì hoành thánh, chúng ta ăn cùng được không?”
Đau đớn khiến người ta không lòng dạ nào mà nhộn nhạo nữa, Lăng Trí nhíu mày gật đầu một cái, chờ cơn đau co rút chậm rãi đi qua mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đi đến lầu hai.
Thịnh Hạ đang bận việc trong nhà bếp, Lăng Trí dựa vào cửa nhìn cô mang tạp dề, bóng lưng như chú ong chăm chỉ, ngọn lửa bừng bừng muốn vọt lên trời vừa rồi đột nhiên như bị trận mưa xuân tưới tắt, hóa thành nước sông mùa xuân chảy rả rích.
Còn những nôn nóng và trống rỗng mấy ngày nay cũng trong nháy mắt bị thứ gì đó không biết tên lấp đầy.
***
Sau khi ăn xong mì hoành thánh tràn ngập tình yêu của Thịnh Hạ xong, dạ dày của Lăng Trí cũng thoải mái không ít, chỉ là có chút không chịu được cơn buồn ngủ ngày càng trầm trọng.
Sợ cô gái nhỏ lo lắng nên anh cũng không tiếp tục cậy mạnh ở lâu, giúp đỡ dọn chén bát rồi chuẩn bị rời đi.
Lại không ngờ rằng sau khi Thịnh Hạ gật gật đầu lại như nghĩ tới cái gì: “À, anh chờ một chút, em có món quà muốn tặng anh!”
Lăng Trí sửng sốt: “Quà?”
“Ừm! Hì hì, ở trong phòng của em, em đi lấy ngay, anh ở lại chờ em một chút!” Thịnh Hạ nói xong liền quay đầu chạy lên lầu, Lăng Trí còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đặt trêи bàn của cô vang lên.
Là mẹ Thịnh gọi tới, Lăng Trí nhìn thoáng qua, sợ bà gọi Thịnh Hạ có việc gấp nên cầm điện thoại đi lên.
Chẳng qua mới vừa đến lầu ba thì tiếng chuông liền cắt đứt, mẹ Thịnh cũng không gọi lại nữa.
“Điện thoại em vang lên, là dì gọi.” Cửa phòng mở ra, Lăng Trí đứng ngay cửa gõ gõ.
“À, không có việc gì đâu, chắc là muốn hỏi bọn em ăn cơm tối chưa ấy mà.” Thịnh Hạ nhìn hộp quà trong tay, cười trộm một tiếng rồi quay đầu, vẫy tay với anh: “Anh vào đi!”
Lăng Trí bị cô khơi lên lòng tò mò, nhướng mày một chút rồi đến đứng trước mặt cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh…” Thịnh Hạ nhìn xung quanh một chút, chỉ vào ghế dựa kế bên bàn sách rồi nói: “Anh ngồi ở đó, nhắm mắt lại.”
“Thần bí như vậy à?”
Thịnh Hạ cười hì hì, kéo anh đi qua rồi ấn lên ghế.
Lăng Trí cảm thấy vị trí ngồi không được thoải mái lắm, có chút không dễ chịu nhưng vì không biết cô muốn làm gì nên cũng không cử động.
“Được rồi, nhắm mắt lại, không được nhìn lén nha!”
Sau khi chắc chắn nam thần đã nhắm mắt lại, Thịnh Hạ ngồi xổm xuống kéo tay anh qua, đeo đồng hồ lên cổ tay trắng nõn, khớp xương rõ rệt của anh.
Lăng Trí sửng sốt, mở mắt.
“Mấy ngày hôm trước lúc đi dạo cửa hàng thì thấy rất đẹp nên mua, anh… anh có thích hay không?” Thịnh Hạ ngước khuôn mặt nhỏ, trong nụ cười ngọt ngào còn mang theo một chút thấp thỏm.
Lăng Trí biết nhãn hiệu này, nhìn thoáng qua cũng biết nó khoảng bao nhiêu nhưng anh cũng không cảm thấy không tự nhiên, chỉ nâng cánh tay lên nhìn nhìn, nghiêm mặt nói: “Không thích.”
Nụ cười của Thịnh Hạ cứng đờ: “Không… không thích sao? Vậy nếu không… nếu không thì đi đổi lại kiểu dáng anh thích được không?”
“Mới là lạ.” Lăng Trí cong khóe miệng, lộ ra nụ cười xấu xa.
Thịnh Hạ vừa biết anh trêu ghẹo mình, cô thở ra nhẹ nhàng rồi chu cái miệng nhỏ, có chút đáng thương: “Em còn nghĩ rằng anh thật sự không thích nó…”
“Nói đùa thôi, anh rất thích.” Lăng Trí nói thật lòng, trước kia anh có rất nhiều đồng hồ, đếm bừa cũng có hơn 10 vạn cái nhưng anh vẫn cảm thấy đều không đẹp như chiếc này. Trong lòng chàng trai vui sướиɠ khó nói lên lời, cơn buồn ngủ nặng nề cũng tan đi không ít, anh túm túm búi tóc nhỏ của cô, cười dụ dỗ nói: “Sau này mỗi ngày đều mang.”
Thịnh Hạ là cô gái không mang thù lại dễ dỗ dành, vừa nghe lời này liền cong mắt: “Thật sự thích sao?”
“Ừ.” Lăng Trí dùng một chút thủ đoạn: “Đẹp như vậy sao lại không thích được?”
Thật là đẹp.
Còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nữa.
Chỉ tiếc là sau khi cô quay lại thì chiếc nữ cuối cùng đã bị mua rồi, nó là kiểu mới nên số lượng có hạn, khoảng 2 tháng sau mới có thể đưa ra thị trường.
Trong lòng Thịnh Hạ có chút tiếc nuối nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô nhìn đồng hồ một chút, đang muốn nói vậy anh nhanh chóng về nghỉ ngơi đi thì Lăng Trí đột nhiên kéo ghế dựa ra điều chỉnh tư thế: “Đúng rồi…”
Còn chưa nói xong, ngăn tủ bên cạnh lại có vật gì trượt ra, Lăng Trí sửng sốt, vô thức nhặt lên thì thấy quyển vẽ.
… Mẹ nó sao nó lại rơi ra ngoài vậy?! Thịnh Hạ không kịp phòng ngừa, kinh ngạc một chút rồi không hề nghĩ ngợi nhào tới: “Đừng nhìn!!!”
Lăng Trí còn chưa kịp phản ứng thì cả người và ghế lại bị cô đè lên trêи đất.
“…”
“???”
Lăng Trí vốn dĩ chỉ muốn nhặt lên giúp chứ không muốn nhìn nội dung bên trong, anh che cái ót bị đụng đau, chậm rãi nheo đôi mắt.
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan