Phong Cách Chơi Game Của Tôi Không Giống Người Thường
Chương 59
Đôi cánh là vũ khí tấn công lợi hại của ác ma, có khả năng đánh lui, chiếm ưu thế trên không.
Nước mưa bình thường dù có rơi xuống cũng chỉ từ bên hông trượt xuống, không làm ướt những sợi lông tơ nhỏ xíu bên trong cánh, nhưng lần này... những giọt nước mưa đó dường như có sự sống, ngấm vào các kẽ hở cánh vốn dĩ rất nhẹ, nay trở nên rất nặng, và thậm chí cả cơ thể hắn cũng trở nên nặng nề.
Sau khi hợp nhất, sức mạnh của Hà Ngọc Sâm có thể so sánh với sức mạnh của Caville.
Nhưng sau khi cơn mưa ập xuống, Hà Ngọc Sâm ngay lập tức chiếm thế thượng phong.
Hai người họ đánh lộn sáp lá cà,...ngược lại Ji An đang ước lượng thời gian thì trên trang hệ thống đếm ngược đến 00.05.23, cậu la lên: "Caville, đưa tôi ra khỏi đây, nhanh!"
Tám phút là đủ để bọn Quý Nhiên trốn thoát.
Người thanh niên ướt sũng trong mưa, tóc mái đen bết vào trán, bộ quần áo mùa hè mỏng manh ôm chặt lấy cơ thể, áo sơ mi trắng lộ ra một chút màu da thịt khiến cậu trông mong manh và cuốn hút dưới cơn mưa tầm tã.
Giọng nói của cậu trong mưa không rõ ràng, nhưng hai người đều có thể nghe rõ từng chữ bên tai.
Hà Ngọc Sâm kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này tự lừa dối bản thân mình dường như thật nực cười.
"tại sao?"
Quý An cúi đầu, cảm thấy phức tạp không nói nên lời.
Bởi vì bọn họ là giả a.
Đó chỉ là một ảo ảnh bị hệ thống tạo ra, dù là chân thật, cũng là giả.
Caville sáng mắt khi được gọi, lợi dụng lúc Hà Ngọc Sâm mất hồn, nhanh chóng lao đến Quý An, bế cậu lên rồi lao về phía cổng - đôi cánh quá nặng, tốc độ bay cũng chậm hơn.
"Chết tiệt... Ác ma đê tiện."
Hà Ngọc Sâm nhìn tư thế thân mật của hai người, khuôn mặt tuấn tú méo xệch, đôi mắt hồng nhạt tràn đầy lửa giận, lòng ghen tị gặm nhấm linh hồn y, những hồn ma biệt thự đã trốn thoát, bao vây bởi cơn giận dữ của chủ nhân, đi theo y bồn chồn lo sợ.
Khác với những con người có lý trí, sau khi trở thành một bóng ma, ngoại trừ một vài bóng ma mạnh mẽ, có thể có suy nghĩ hoàn chỉnh, hầu hết những bóng ma còn lại đều rất "đơn giản" và cứng đầu.
Trái tim của họ chứa đầy giận dữ, méo mó, hận thù.
Chân, thiện, mỹ chỉ có sống mới có.
Trước kia Hà Ngọc Sâm dùng sức để tua lại thời gian biệt thự xây thành một cảnh mở đầu cực lớn, hiện tại hắn muốn bắt Quý An trở về từ tận đáy lòng, biệt thự cũng giống như sinh mệnh, cứ thế mở rộng ra từng chút một. nhỏ và trở thành một cái lớn....thiên đường của Ghost.
"Ta nhất định sẽ... bắt được em."
Hà Ngọc Sâm ấn đầu lưỡi vào hàm trên của y, cơ thể gã tràn ngập một luồng khí đen chết chóc.
Nhìn từ xa, nó giống như một làn sương mù đen.
Khung cảnh thay đổi gần như ngay lập tức, khu vườn khô héo quen thuộc ban đầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành một mê cung trong gương, trong đó mọi người thậm chí không thể phân biệt được đâu là đường và đâu là không phải.
Caville dừng lại và nhìn xuống người thanh niên: "Ta phải làm gì đây?"
"Ngươi trước bỏ tôi xuống."
Quý An được công chúa ôm vào lòng, đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, Caville tuy có miễn cưỡng nhưng cũng hiểu bây giờ không phải lúc để chơi nên chỉ có thể miễn cưỡng đặt cậu xuống.
Quý An nhìn xung quanh, trước gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Hà Ngọc Sâm.
Cậu giống như một con mèo sợ hãi, lông tơ dựng đứng, kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một tấm gương thủy ngân sáng sủa và sạch sẽ, phản chiếu gương mặt cậu trong đó.
Hô! Thở phào nhẹ nhõm.
Do gương phản chiếu hết lớp này đến lớp khác, người xuất hiện trong gương thực sự có thể ở rất xa.
Khi ngẩng đầu lên, không có gì trên đó, ngay cả cơn mưa đang rơi cũng biến mất. Những ngón tay mảnh khảnh của Quý An chỉ lên bầu trời: "Cavill, anh có thể lên xem một chút được không?"
" Được."
Caville lắc cánh, một giọt nước lớn rơi xuống, và đôi cánh đen rung rinh hai lần, khiến người đó khó khăn bay lên. Từ trên cao, chỉ có thể nhìn thấy một tấm gương dày đặc, vô tận.
Ngay cả người cũng biến thành một vết đen nhỏ bằng móng tay, nhìn không rõ lắm.
Hắn... bay không cao lắm, viễn cảnh không nên như thế này...
Cavill đáp xuống và lắc đầu: “Đây chắc chỉ là ảo ảnh.” Hắn đặt tay lên gương và làm vỡ một trong những chiếc gương.
Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc gương giống như một bà tiên đỡ đầu đang vẫy đũa thần... Chiếc gương vỡ bay lên không trung và cô đặc lại từng chút một.
Quý An: "Đập vỡ gương và tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta có thể đi ra ngoài không?"
“Không.” Caville lắc đầu, “Đây là ảo giác, chúng ta đều đang ở trong mộng, mọi thứ ở đây đều là giả, cho dù có đi nơi nào cũng không thể thoát ra.” Đương nhiên nếu cho hắn thời gian. có thể phá vỡ nó, nhưng bây giờ ……
[Hệ thống đếm ngược: 00.03.46. 】
Chết tiệt.
Không còn nhiều thời gian.
Trong thế giới của riêng mình, Caville là cốt lõi và là ý thức. Bất cứ điều gì hắn muốn đều có thể hoàn thành. Cho đến nay, thất bại lớn nhất là Quý An, nhưng nếu sau này không vạch trần mọi chuyện một cách có hệ thống thì kế hoạch khổ nhục kế của hắn chắc chắn đã thành công.
Cavill mím môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, toàn thân uy nghiêm.
Quý An lắc đầu và chạm vào gáy người đàn ông như muốn xoa dịu - đây là một nơi chết chóc, ngoại trừ bản thân cậu, lần đầu tiên có người chạm vào hắn, cơ thể Cavill cứng đờ trong tiềm thức.
Không phải sợ hãi, nhưng... quá nhạy cảm.
Trên mặt hắn hiện lên một tầng mỏng đỏ ửng, khí thế lúc trước phồng lên, tựa như bông tuyết dưới ngọn lửa nóng bỏng, theo một tiếng nổ đã biến mất.
Quý An đưa tay về phía anh: " Ngươi cầm dao trên tay à?"
“Có một số, nhưng em muốn cái đó làm gì?” Cavill nói, lấy ra một con dao vàng từ chiếc vòng tay không gian.
Cán dao bằng vàng ròng, khảm hồng ngọc lộng lẫy, lưỡi dao sắc bén, trước gương càng toát lên ánh sáng vuông lạnh lùng. Quý An giữ nó lại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi kề con dao vào cổ mình dưới cái nhìn kinh ngạc của Cavill.
Cổ thanh niên mảnh khảnh, dưới làn da trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu sẫm màu, mỏng manh xinh đẹp.
“Tôi không biết anh có nghe thấy tôi nói không, nhưng đây là ảo ảnh của anh, nên như vậy.” Quý An nhếch môi, nở một nụ cười cứng nhắc, “Anh có thể đi ra ngay được không? Chúng ta hãy nói chuyện.
Một giây, hai giây, ba giây…
Không cử động.
Quý An không hề nản lòng, nói tiếp: "Lúc trước ngươi muốn gϊếŧ ta, biến ta thành ma rồi ở lại đây, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến nếu ta thật sự chết đi rồi biến mất không?"
Câu nói này dường như chạm đến điểm yếu của Hà Ngọc Sâm, ảo ảnh lung lay vô ích.
“Mười hai phút trước, bạn học của tôi đã chết.” Quý An ngẩng đầu lên, chỉ mắt vào gương, “Linh hồn của cô ấy đã không xuất hiện. Là chủ nhân của biệt thự, anh nên biết nhiều hơn tôi."
"Còn tôi, anh cũng muốn tôi như thế sao?"
Bùm!
Những tấm gương trong ảo ảnh giống như bị bàn tay vô hình đánh vỡ, gương vỡ tung bay trên không và trên mặt đất, giống như bông tuyết rơi xuống sẽ phát sáng, phản chiếu gương mặt thanh niên.
Ngay khi cậu nhắm mắt và mở ra lần nữa, khu vườn đổ nát quen thuộc đã hiện ra trước mặt cậu.
Hà Ngọc Sâm đứng trước mặt cậu, đôi mắt hồng nhạt phủ một tầng sương nước mỏng, như thể một giây tiếp theo y sẽ khóc.
"Anh không muốn xa rời em."
"Em chủ động hôn anh."
"Đừng rời xa anh, ở lại đây, được không?"
"Anh không muốn gϊếŧ em nữa, chỉ cần em ở lại."
Giọng gã ấm ách, có chút thút thít, giống như một đứa trẻ nũng nịu, cực kỳ không phù hợp với hình tượng, nhưng lại có một vẻ đáng thương kỳ lạ khiến người ta cảm thấy bị thu hút bởi y.
Con dao găm của Quý An vẫn còn ở trên cổ cậu, nghe Hà Ngọc Sâm nói xong, cậu không khỏi cảm thấy áy náy và tội lỗi, nhưng dù vậy... Cậu vẫn cố chấp lắc đầu. Quý An là người sống rất lý trí, biết rõ đâu là giả, biết kiềm chế bản thân để tình cảm không nên nảy mầm trở lại.
Và...Thật không hiểu vì cái gì mà Boss lại thích cậu, trò này độc đi!!!
Khi hai người không nói nên lời, Cavill nắm lấy điểm mù: "Chờ đã... Ngươi nói An An,... chủ động đi..." Mặt đỏ bừng tức giận, "Hôn ngươi?"
Ba từ cuối cùng hoàn toàn bị ép ra khỏi kẽ răng.
Quý An: "..."
Hà Ngọc Sâm mềm mại với Quý An nhưng với tình địch. Hừ, ngước mắt lên lập tức nở một nụ cười kiêu ngạo: "Ừ! An An chủ động!! Hôn! Ta!!!!"
Caville nổi điên: "Ta cũng muốn, chủ động hôn."
"Ha ~" He Yusen từ trong miệng phát ra một âm thanh khinh thường, âm dương kỳ quái nói: "Một người chim có cánh, xấu xí như vậy, còn không biết xấu hổ chọc giận An An, nếu là ta, ta liền chết quách luôn cho xông."
Cavill không chịu lép vế: "Ngươi hơn ta ở chỗ nào? Âm dương cách biệt. Từ xa xưa, người sống và người chết là hai thế giới. Vì quái gì đã chết hết rồi thì chui xuống địa ngục đi. "
"Người chim."
"Người chết."
Hai boss cãi nhau như con nít cấp tiểu học, một người chửi một cáu thì người kia táp lại. Cavill không còn bao lâu nữa, cảm thấy sắp rời đi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Nếu là ngươi vì An An, không nên giữ lại em âdy."
"Em ấy là người sống. Ở đây mỗi ngày đều bị âm khí ăn mòn, thân thể sẽ không thoải mái."
"Còn ngươi lạnh như băng, ôm nhau có ý tứ giề?"
Cơ thể của Hà Ngọc Sâm đông cứng trong nháy mắt, giống như một con búp bê máy móc đang cuộn lại. Và Cavill... Sau mười lăm phút, giống như khi hắn đến, cơ thể hắn biến thành những mảnh cánh chim, và ngay cả con dao găm trên tay Quý An cũng biến mất.
Quý An tay không thích ứng gãi gãi, chỉ có thể sờ đến một mảnh hư vô không khí.
“Tôi… tôi có lạnh không?” Hà Ngọc Sâm cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nơi đó không còn chút ấm áp và cảm ứng của người sống, ngay cả đầu ngón tay cũng tái xanh xám, không còn chút máu, những thừ này bởi vì y là một con quỷ
Vẻ mặt của y rất buồn bực khiến Quý An bị mất ngôn ngữ trong thời gian ngắn.
Sau một lúc, cậu ấy nói, "... Thực ra thì cũng ổn."
"Thật sự?"
Hà Ngọc Sâm đưa tay lên và cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của người thanh niên, mặc dù trời không mưa nữa nhưng quần áo bị mưa làm ướt của Quý An vẫn dính vào người cậu. vốn đã rất lạnh, nhưng bây giờ khi chạm vào những đầu ngón tay lạnh lẽo, cơ thể cậu không tự chủ được rùng mình.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cavill: Người duy nhất có thể đánh ta mắng ta, ngoại trừ An An, thì là chính mình QWQ
Nước mưa bình thường dù có rơi xuống cũng chỉ từ bên hông trượt xuống, không làm ướt những sợi lông tơ nhỏ xíu bên trong cánh, nhưng lần này... những giọt nước mưa đó dường như có sự sống, ngấm vào các kẽ hở cánh vốn dĩ rất nhẹ, nay trở nên rất nặng, và thậm chí cả cơ thể hắn cũng trở nên nặng nề.
Sau khi hợp nhất, sức mạnh của Hà Ngọc Sâm có thể so sánh với sức mạnh của Caville.
Nhưng sau khi cơn mưa ập xuống, Hà Ngọc Sâm ngay lập tức chiếm thế thượng phong.
Hai người họ đánh lộn sáp lá cà,...ngược lại Ji An đang ước lượng thời gian thì trên trang hệ thống đếm ngược đến 00.05.23, cậu la lên: "Caville, đưa tôi ra khỏi đây, nhanh!"
Tám phút là đủ để bọn Quý Nhiên trốn thoát.
Người thanh niên ướt sũng trong mưa, tóc mái đen bết vào trán, bộ quần áo mùa hè mỏng manh ôm chặt lấy cơ thể, áo sơ mi trắng lộ ra một chút màu da thịt khiến cậu trông mong manh và cuốn hút dưới cơn mưa tầm tã.
Giọng nói của cậu trong mưa không rõ ràng, nhưng hai người đều có thể nghe rõ từng chữ bên tai.
Hà Ngọc Sâm kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này tự lừa dối bản thân mình dường như thật nực cười.
"tại sao?"
Quý An cúi đầu, cảm thấy phức tạp không nói nên lời.
Bởi vì bọn họ là giả a.
Đó chỉ là một ảo ảnh bị hệ thống tạo ra, dù là chân thật, cũng là giả.
Caville sáng mắt khi được gọi, lợi dụng lúc Hà Ngọc Sâm mất hồn, nhanh chóng lao đến Quý An, bế cậu lên rồi lao về phía cổng - đôi cánh quá nặng, tốc độ bay cũng chậm hơn.
"Chết tiệt... Ác ma đê tiện."
Hà Ngọc Sâm nhìn tư thế thân mật của hai người, khuôn mặt tuấn tú méo xệch, đôi mắt hồng nhạt tràn đầy lửa giận, lòng ghen tị gặm nhấm linh hồn y, những hồn ma biệt thự đã trốn thoát, bao vây bởi cơn giận dữ của chủ nhân, đi theo y bồn chồn lo sợ.
Khác với những con người có lý trí, sau khi trở thành một bóng ma, ngoại trừ một vài bóng ma mạnh mẽ, có thể có suy nghĩ hoàn chỉnh, hầu hết những bóng ma còn lại đều rất "đơn giản" và cứng đầu.
Trái tim của họ chứa đầy giận dữ, méo mó, hận thù.
Chân, thiện, mỹ chỉ có sống mới có.
Trước kia Hà Ngọc Sâm dùng sức để tua lại thời gian biệt thự xây thành một cảnh mở đầu cực lớn, hiện tại hắn muốn bắt Quý An trở về từ tận đáy lòng, biệt thự cũng giống như sinh mệnh, cứ thế mở rộng ra từng chút một. nhỏ và trở thành một cái lớn....thiên đường của Ghost.
"Ta nhất định sẽ... bắt được em."
Hà Ngọc Sâm ấn đầu lưỡi vào hàm trên của y, cơ thể gã tràn ngập một luồng khí đen chết chóc.
Nhìn từ xa, nó giống như một làn sương mù đen.
Khung cảnh thay đổi gần như ngay lập tức, khu vườn khô héo quen thuộc ban đầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành một mê cung trong gương, trong đó mọi người thậm chí không thể phân biệt được đâu là đường và đâu là không phải.
Caville dừng lại và nhìn xuống người thanh niên: "Ta phải làm gì đây?"
"Ngươi trước bỏ tôi xuống."
Quý An được công chúa ôm vào lòng, đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, Caville tuy có miễn cưỡng nhưng cũng hiểu bây giờ không phải lúc để chơi nên chỉ có thể miễn cưỡng đặt cậu xuống.
Quý An nhìn xung quanh, trước gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Hà Ngọc Sâm.
Cậu giống như một con mèo sợ hãi, lông tơ dựng đứng, kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một tấm gương thủy ngân sáng sủa và sạch sẽ, phản chiếu gương mặt cậu trong đó.
Hô! Thở phào nhẹ nhõm.
Do gương phản chiếu hết lớp này đến lớp khác, người xuất hiện trong gương thực sự có thể ở rất xa.
Khi ngẩng đầu lên, không có gì trên đó, ngay cả cơn mưa đang rơi cũng biến mất. Những ngón tay mảnh khảnh của Quý An chỉ lên bầu trời: "Cavill, anh có thể lên xem một chút được không?"
" Được."
Caville lắc cánh, một giọt nước lớn rơi xuống, và đôi cánh đen rung rinh hai lần, khiến người đó khó khăn bay lên. Từ trên cao, chỉ có thể nhìn thấy một tấm gương dày đặc, vô tận.
Ngay cả người cũng biến thành một vết đen nhỏ bằng móng tay, nhìn không rõ lắm.
Hắn... bay không cao lắm, viễn cảnh không nên như thế này...
Cavill đáp xuống và lắc đầu: “Đây chắc chỉ là ảo ảnh.” Hắn đặt tay lên gương và làm vỡ một trong những chiếc gương.
Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc gương giống như một bà tiên đỡ đầu đang vẫy đũa thần... Chiếc gương vỡ bay lên không trung và cô đặc lại từng chút một.
Quý An: "Đập vỡ gương và tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta có thể đi ra ngoài không?"
“Không.” Caville lắc đầu, “Đây là ảo giác, chúng ta đều đang ở trong mộng, mọi thứ ở đây đều là giả, cho dù có đi nơi nào cũng không thể thoát ra.” Đương nhiên nếu cho hắn thời gian. có thể phá vỡ nó, nhưng bây giờ ……
[Hệ thống đếm ngược: 00.03.46. 】
Chết tiệt.
Không còn nhiều thời gian.
Trong thế giới của riêng mình, Caville là cốt lõi và là ý thức. Bất cứ điều gì hắn muốn đều có thể hoàn thành. Cho đến nay, thất bại lớn nhất là Quý An, nhưng nếu sau này không vạch trần mọi chuyện một cách có hệ thống thì kế hoạch khổ nhục kế của hắn chắc chắn đã thành công.
Cavill mím môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, toàn thân uy nghiêm.
Quý An lắc đầu và chạm vào gáy người đàn ông như muốn xoa dịu - đây là một nơi chết chóc, ngoại trừ bản thân cậu, lần đầu tiên có người chạm vào hắn, cơ thể Cavill cứng đờ trong tiềm thức.
Không phải sợ hãi, nhưng... quá nhạy cảm.
Trên mặt hắn hiện lên một tầng mỏng đỏ ửng, khí thế lúc trước phồng lên, tựa như bông tuyết dưới ngọn lửa nóng bỏng, theo một tiếng nổ đã biến mất.
Quý An đưa tay về phía anh: " Ngươi cầm dao trên tay à?"
“Có một số, nhưng em muốn cái đó làm gì?” Cavill nói, lấy ra một con dao vàng từ chiếc vòng tay không gian.
Cán dao bằng vàng ròng, khảm hồng ngọc lộng lẫy, lưỡi dao sắc bén, trước gương càng toát lên ánh sáng vuông lạnh lùng. Quý An giữ nó lại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi kề con dao vào cổ mình dưới cái nhìn kinh ngạc của Cavill.
Cổ thanh niên mảnh khảnh, dưới làn da trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu sẫm màu, mỏng manh xinh đẹp.
“Tôi không biết anh có nghe thấy tôi nói không, nhưng đây là ảo ảnh của anh, nên như vậy.” Quý An nhếch môi, nở một nụ cười cứng nhắc, “Anh có thể đi ra ngay được không? Chúng ta hãy nói chuyện.
Một giây, hai giây, ba giây…
Không cử động.
Quý An không hề nản lòng, nói tiếp: "Lúc trước ngươi muốn gϊếŧ ta, biến ta thành ma rồi ở lại đây, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến nếu ta thật sự chết đi rồi biến mất không?"
Câu nói này dường như chạm đến điểm yếu của Hà Ngọc Sâm, ảo ảnh lung lay vô ích.
“Mười hai phút trước, bạn học của tôi đã chết.” Quý An ngẩng đầu lên, chỉ mắt vào gương, “Linh hồn của cô ấy đã không xuất hiện. Là chủ nhân của biệt thự, anh nên biết nhiều hơn tôi."
"Còn tôi, anh cũng muốn tôi như thế sao?"
Bùm!
Những tấm gương trong ảo ảnh giống như bị bàn tay vô hình đánh vỡ, gương vỡ tung bay trên không và trên mặt đất, giống như bông tuyết rơi xuống sẽ phát sáng, phản chiếu gương mặt thanh niên.
Ngay khi cậu nhắm mắt và mở ra lần nữa, khu vườn đổ nát quen thuộc đã hiện ra trước mặt cậu.
Hà Ngọc Sâm đứng trước mặt cậu, đôi mắt hồng nhạt phủ một tầng sương nước mỏng, như thể một giây tiếp theo y sẽ khóc.
"Anh không muốn xa rời em."
"Em chủ động hôn anh."
"Đừng rời xa anh, ở lại đây, được không?"
"Anh không muốn gϊếŧ em nữa, chỉ cần em ở lại."
Giọng gã ấm ách, có chút thút thít, giống như một đứa trẻ nũng nịu, cực kỳ không phù hợp với hình tượng, nhưng lại có một vẻ đáng thương kỳ lạ khiến người ta cảm thấy bị thu hút bởi y.
Con dao găm của Quý An vẫn còn ở trên cổ cậu, nghe Hà Ngọc Sâm nói xong, cậu không khỏi cảm thấy áy náy và tội lỗi, nhưng dù vậy... Cậu vẫn cố chấp lắc đầu. Quý An là người sống rất lý trí, biết rõ đâu là giả, biết kiềm chế bản thân để tình cảm không nên nảy mầm trở lại.
Và...Thật không hiểu vì cái gì mà Boss lại thích cậu, trò này độc đi!!!
Khi hai người không nói nên lời, Cavill nắm lấy điểm mù: "Chờ đã... Ngươi nói An An,... chủ động đi..." Mặt đỏ bừng tức giận, "Hôn ngươi?"
Ba từ cuối cùng hoàn toàn bị ép ra khỏi kẽ răng.
Quý An: "..."
Hà Ngọc Sâm mềm mại với Quý An nhưng với tình địch. Hừ, ngước mắt lên lập tức nở một nụ cười kiêu ngạo: "Ừ! An An chủ động!! Hôn! Ta!!!!"
Caville nổi điên: "Ta cũng muốn, chủ động hôn."
"Ha ~" He Yusen từ trong miệng phát ra một âm thanh khinh thường, âm dương kỳ quái nói: "Một người chim có cánh, xấu xí như vậy, còn không biết xấu hổ chọc giận An An, nếu là ta, ta liền chết quách luôn cho xông."
Cavill không chịu lép vế: "Ngươi hơn ta ở chỗ nào? Âm dương cách biệt. Từ xa xưa, người sống và người chết là hai thế giới. Vì quái gì đã chết hết rồi thì chui xuống địa ngục đi. "
"Người chim."
"Người chết."
Hai boss cãi nhau như con nít cấp tiểu học, một người chửi một cáu thì người kia táp lại. Cavill không còn bao lâu nữa, cảm thấy sắp rời đi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Nếu là ngươi vì An An, không nên giữ lại em âdy."
"Em ấy là người sống. Ở đây mỗi ngày đều bị âm khí ăn mòn, thân thể sẽ không thoải mái."
"Còn ngươi lạnh như băng, ôm nhau có ý tứ giề?"
Cơ thể của Hà Ngọc Sâm đông cứng trong nháy mắt, giống như một con búp bê máy móc đang cuộn lại. Và Cavill... Sau mười lăm phút, giống như khi hắn đến, cơ thể hắn biến thành những mảnh cánh chim, và ngay cả con dao găm trên tay Quý An cũng biến mất.
Quý An tay không thích ứng gãi gãi, chỉ có thể sờ đến một mảnh hư vô không khí.
“Tôi… tôi có lạnh không?” Hà Ngọc Sâm cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nơi đó không còn chút ấm áp và cảm ứng của người sống, ngay cả đầu ngón tay cũng tái xanh xám, không còn chút máu, những thừ này bởi vì y là một con quỷ
Vẻ mặt của y rất buồn bực khiến Quý An bị mất ngôn ngữ trong thời gian ngắn.
Sau một lúc, cậu ấy nói, "... Thực ra thì cũng ổn."
"Thật sự?"
Hà Ngọc Sâm đưa tay lên và cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của người thanh niên, mặc dù trời không mưa nữa nhưng quần áo bị mưa làm ướt của Quý An vẫn dính vào người cậu. vốn đã rất lạnh, nhưng bây giờ khi chạm vào những đầu ngón tay lạnh lẽo, cơ thể cậu không tự chủ được rùng mình.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cavill: Người duy nhất có thể đánh ta mắng ta, ngoại trừ An An, thì là chính mình QWQ
Tác giả :
Ám Hương Phiêu Phù