Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Chương 36
Edit: Vi
Nhiều thêm một người với Giản Đan thì cũng không có gì ảnh hưởng, chẳng qua là bữa tối có thêm đồ ăn mà thôi.
Ăn xong, bác sĩ nhỏ mang theo một đám mây u ám ngồi trên sopha nhà Giản Đan trồng nấm, Đổng Thư không có hứng thú gì với thằng nhóc kì quái này, gọt cho nó một đĩa hoa quả rồi đi giặt quần áo.
Nhưng chú chó con của nhà Giản Đan lại khá có hứng với bác sĩ nhỏ, nó vẫy đuôi chạy sang trái lại chạy sang phải bác sĩ nhỏ, bác sĩ nhỏ nhìn thấy chó con đang vòng quanh, nhìn một chút xíu thì suýt khóc.
– Sao vậy, cậu sợ chó à?
Giản Đan cầm một phong chocolate nhân hạnh đào ngồi trên sopha, thấy bác sĩ nhỏ như thế thì duỗi tay ra, ôm cún con vào lòng.
Cún con lớn rất nhanh, được nuôi trong nhà Giản Đan sành ăn đã sớm béo ú nu, đứng lên nhìn hệt như viên kẹo tròn. Giản Đan xé một gói Pedigree cho nó ăn, tránh cho ranh con này coi mặt mình thành đồ ăn mà liếm láp không ngừng.
Bác sĩ nhỏ sụt sịt:
– Không phải… Chẳng qua nhìn thấy nó lại nhớ đến chó nhà tôi…
– Ồ? Tên là gì vậy?
– Gọi là Khoai Rán.
– Haha, tên này được đấy, chó nhà tôi gọi là Chó Con!
Vậy nên chúng ta có thể đưa ra kết luận, kẻ ngốc đặt tên cũng ngốc.
Vì đầu năm nên lượng công việc tăng, Giản Đan rất mệt. Thời tiết mùa xuân cũng không phải quá lạnh, Giản Đan thấy để bác sĩ nhỏ ngủ ở phòng khách cả đêm hẳn cũng không sao.
Giản Đan hỏi nó có quần áo để thay không, bác sĩ nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ muốn đi mở vali hành lí. Trong vali có một ít đồ dùng hàng ngày và quần áo, còn có mấy gói đồ ăn vặt và thuốc.
Lúc ngủ, bác sĩ nhỏ lôi từ đáy vali lên một con thỏ vải ôm vào ngực, Giản Đan thấy thú vị liền trêu:
– Cậu đi ngủ còn phải ôm thỏ hả?
– Cái này, cái này là lúc Vương Thế chơi gắp thú bông gắp được, sau đó, sau đó cho tôi!
Bác sĩ nhỏ ôm con thỏ vào ngực như bảo bối, bác sĩ nhỏ đôi mắt hồng hồng ôm một con thỏ vải mắt đen, thoạt nhìn giống như một con thỏ to ôm một con thỏ nhỏ.
Giản Đan nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy nên không trêu nữa, an ủi nó rằng ngày mai sẽ đưa nó đi gặp Vương Thế. Bác sĩ nhỏ khóc thút thít, co mình trên sopha, một lúc sau thì ngủ mất.
Giản Đan gãi gãi đầu rồi quay về phòng. Ngày mai sẽ lại là một trận chiến đây, mềm lòng đúng là một loại bệnh khó chữa.
Đến lúc tan ca phải đưa bác sĩ nhỏ về, Giản Đan do dự mãi vẫn để Đổng Thư đi cùng, nhỡ đâu Vương Thế muốn đánh cậu thì cũng còn có người đỡ cho, cậu nhỏ bé còi cọc thế này không chịu nổi đòn.
Nhưng Giản Đan lo xa rồi, Vương Thế mở cửa, nhìn thấy bác sĩ nhỏ thì thở dài bất lực, thấy biểu tình không kinh ngạc của anh, cậu biết hẳn là hai người hôm qua đã nói.
– … Bỏ đi, tôi đời trước nợ cậu, vào đi vào đi.
Bốn người yên lặng một cách quỷ dị một lúc, vừa khi Giản Đan định túm lấy Đổng Thư, Vương Thế cuối cùng cũng cất tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Bác sĩ nhỏ xách vali không động đậy, Vương Thế sốt ruột mà cào cào tóc:
– Đúng là, không đuổi cậu, mau vào, trước khi tôi hối hận!
Sau khi nghe thấy hai chữ “hối hận”, bác sĩ nhỏ “vụt” một phát liền kéo vali nhào vào lòng Vương Thế:
– Huhuhu ~~~ Vương Thế, tôi, tôi, không bao giờ chọc giận anh nữa, huhuhu, anh đừng đuổi tôi đi nữa!
Vương Thế ôm bác sĩ nhỏ, vừa buồn cười vừa tức, cuối cùng vẫn xoa đầu thằng nhóc trong ngực kia.
Thấy hai người bọn họ, Giản Đan bỗng nhiên muốn khóc. Tôi đây dễ thở lắm hả, hai người ở đó nói chuyện yêu đương sao lại đi làm khổ tôi? Tôi giờ này còn chưa tỉnh ngủ đâu!
Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Vương Thế, Giản Đan phất tay cùng Đổng Thư đi xuống, cơm nước thì Đổng Thư nhà mình nấu ngon lắm.
Giản Đan không thích gọi taxi trong khi xe thì vẫn chạy nối đuôi nhau không ngừng, lại còn toàn là xe trống; xem xét thấy đường đi của xe bus khá phức tạp, phải đổi vài lần xe, thế nào cũng thấy không thích nên quyết định nắm tay Đổng Thư đi trên vỉa hè rồi tính sau.
Giản Đan có một tật xấu là lúc nhàm chán sẽ đi theo một đường thẳng, còn phải là bước chân nào cũng bước trên đúng một màu gạch, rõ ràng là trên vỉa hè chẳng có ai nhưng cậu vẫn nghiêng trái ngả phải mà đi. Đổng Thư cũng kệ, để cho Giản Đan nắm tay kéo mình đi, ngoan ngoãn đi trên vỉa hè theo hình chữ S.
Lúc ngang qua một cửa hàng, Giản Đan nhìn thấy đầu bếp đang làm sườn xào chua ngọt, món ăn này dù trong quán lớn hay quán nhỏ cũng đều được đầu bếp làm ngay ở cửa. Người đầu bếp bụng bự nhanh tay rưới sốt, mùi sườn xào thơm nức bay xa đến nửa con phố.
– Em muốn ăn sườn, phải là sườn xào chua ngọt ấy.
Giản tiểu ngốc bị mùi thơm quyến rũ, sờ sờ bụng nêu ra trọng điểm.
– Được, lát nữa đi siêu thị mua sườn.
– Còn muốn ăn cá nhỏ rán.
– Được.
Có ăn thì tâm tình Giản Đan tốt liền, dọc đường đi chỉ thương nhớ đồ ăn mà chẳng nói gì. Đổng Thư thì từ sau khi ra khỏi nhà Vương Thế dường như có tâm sự, trừ khi Giản Đan chủ động nói chuyện, nếu không anh cũng không lên tiếng.
Hai người cứ thế yên lặng đi hết nửa con đường, đi từ khi trời còn sáng cho đến lúc hai bên đường đều đã lên đèn, những ngọn đèn sáng màu cam.
Đến khi Giản Đan thấy mệt muốn đi xe thì mới nhận ra mình đã đi chệch đường, không biết đã đi trên một con đường nhỏ từ lúc nào, đừng nói là xe, đến cả đèn đường cũng không thấy nổi hai cái. Giản Đan hỏi Đổng Thư sao không nhắc mình, Đổng Thư rất vô tội bày tỏ rằng mình không biết đường.
Đi chệch đường thì cũng hết cách, trên đường không người qua lại, đành tiếp tục đi về phía trước xem có thể gặp được người để hỏi đường không.
Đi, đi mãi, đi cho đến lúc Giản Đan bụng đói kêu vang cũng không đi xong, Giản Đan tự đi sai đường nên muốn tìm người đổ tội cũng không tìm được, chỉ có thể mang theo một đám mây đen trên đầu mà tiếp tục bước đi.
Giản Đan:
– A ~~~ Phải đi bao lâu nữa đây! Cho tôi một người đàn ông không cần cao to uy vũ, chỉ cần biết đường là được rồi!
Đổng Thư
– Chắc là sắp rồi, đường đều thông với nhau, cứ đi lát nữa sẽ thấy người thôi.
– Aaaa! Em nên bảo Vương Thế lái xe đưa chúng ta về mới phải! Tên kia chắc chắn có xe mà!
Đổng Thư xoa xoa tóc Giản tiểu ngốc, suy nghĩ một lát rồi nói:
– Anh thấy hình như anh quen hai người kia.
Giản Đan đang nhấc chân chuẩn bị đá bay một viên sỏi bên đường, bị Đổng Thư nói vậy suýt nữa làm cho mình tự bay luôn, cậu ổn định trọng tâm rồi nuốt nuốt nước bọt:
– Anh biết?
– Ừ, không nói rõ được, chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ.
Đổng Thư nâng tay gãi đầu:
– Luôn cảm thấy mình quên rất nhiều thứ, nghĩ mãi cũng không ra.
Giản Đan không nói gì, cúi đầu yên lặng bước đi. Cậu cũng không biết phải nói gì, thời gian lâu như vây cậu cũng cảm thấy chuyện Đổng Thư không nhớ được gì cũng chẳng sao, nhưng cậu quên Đổng Thư không nhớ thì không có nghĩa là anh không muốn nhớ. Cho tới bây giờ anh ấy cũng đâu muốn mất trí nhớ, liệu anh ấy có thấy khổ sở hay không?
Bạch Nguyễn từng nói cậu là người ngây thơ và lạc quan quá độ. Cậu thấy chuyện đó cũng không sao cả, dù sao ba mẹ không cần cậu dưỡng già, cậu cũng không nghĩ mua nhà mua xe, vậy chín chắn mà làm gì. Bây giờ mới biết được rằng, ngây thơ sẽ không tổn thương đến chính mình, mà là làm tổn thương người khác.
Đổng Thư không chú ý tới chỉ trong nháy mắt tâm trạng Giản Đan đã thật nặng nề, nói tiếp:
– Nhưng anh nghĩ đó cũng không phải chuyện quan trọng gì, anh nhớ rõ là em nói anh có bệnh, anh cũng không biết là bệnh gì, anh chỉ sợ bệnh của mình nếu thật nghiêm trọng thì sẽ liên lụy đến em.
Giản Đan rầu rĩ, nắm chặt lấy tay Đổng Thư:
– Ai bảo anh liên lụy đến em? Ai bảo anh không khỏi được? Bây giờ anh vẫn nhớ em đấy thôi, nhất định là khỏi được. Không khỏi thì em nuôi anh, nếu không có tiền thì đến cửa nhà Bạch Nguyễn ngồi khóc, em không tin anh ấy để hai chúng ta chết đói.
– Ừ, nhất định là khỏi được, đỡ rồi anh sẽ tìm việc, anh nuôi em.
Đổng Thư nở nụ cười, kéo tay Giản Đan đi trên vỉa hè.
Giản Đan thấy xung quanh không có ai, kiễng chân hôn Đổng Thư một cái:
– Em rất khó nuôi, anh nói lời này đừng hối hận.
– Được, không hối hận.
Ngọt ngào là tốt, nhưng sự thật thì họ còn đang lạc đường kìa, tìm suốt bốn giờ mới ra được đến đường lớn.Đi đường là phải tử tế, phải đường thẳng mà đi, đây là bài học sau bốn tiếng của Giản tiểu ngốc.
Đợt nghỉ lễ dài nhất của mùa xuân chính là nghỉ 1/5, công ty Giản Đan không hơn các công ty khác cái gì nhưng được cái là ngày nghỉ dài hơn, mà phúc lợi ngày nghỉ cũng khá. Giản tiểu ngốc cầm phong bì tiền thưởng thật dày, bắt đầu suy nghĩ xem kì nghỉ này nên trải qua thế nào.
Du lịch thì đừng nghĩ, đi đâu cũng chỉ toàn người là người. Nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra được ý tưởng khả quan nào, cuối cùng con sâu lười đã quyết định nằm lì ở nhà trong đợt nghỉ dài này.
Ngày nghỉ nhiều hoạt động mà mua sắm cũng tiện, phúc lợi ngày nghỉ của Giản Đan chính là có nhiều phiếu giảm giá đồ ăn và tiền, vì đồ ngon, Giản Đan quyết định chen lấn trong đám đông.
Có tiền thưởng, Giản Đan thành đại gia, đồ ăn vặt linh tinh mua đến hơn mười túi. Ngày nghỉ là thời cơ xúc tiến thương mại, bên đường cơ man là quầy ăn, lại có quà tặng miễn phí, Giản Đan không ngại mất mặt, chen cùng một đám các em nhỏ đứng ở quầy ăn mà ăn hết cái nọ đến cái kia.
Ăn xong còn có rút thăm may mắn, Giản tiểu ngốc vận đỏ, lượn mấy quán liền rút được nước tương, búp bê, chocolate vân vân. Trước khi đi còn thấy một hàng có rất đông người, nghe nói là tuyên truyền và tặng quà miễn phí của trường đại học nào đó, Giản Đan lười, bắt Đổng Thư đi lấy quà.
Hai phiếu giảm giá đáng giá nhất của Giản Đan là ở một quán thịt nướng tự phục vụ. Cửa hàng đó quy mô lớn, các loại thịt và hải sản, cái gì cần là có, chỉ có là giá cả cũng cao nên Giản Đan lần nào cũng chỉ đi qua chứ không dám vào. Vì vậy mà người ngồi trong cửa hàng không nhiều, trong buổi tối nóng nực thế này còn rất nhiều chỗ trống.
Cửa hàng này ngoại trừ thịt nướng tự phục vụ thì còn có một ít thịt đã nướng sẵn, đa số đều là hàu, mực, đồ hải sản. Tuy nói là để khách hàng tự cảm nhận lạc thú khi tự mình nướng thịt, nhưng mấy loại thịt nướng này đều là ăn thì ngon mà nướng thì khó.
Tuy trong hai người họ chỉ có Đổng Thư nướng thịt nhưng cũng rất tốn thời gian, Giản Đan không chờ được, đã vui vẻ lấy về một đống hàu, mực để ăn.
Cảnh giới cao nhất của tiệc đứng chính là bụng đói đi vào rồi no bụng đi ra, Giản Đan tuy không làm được việc đằng trước nhưng mà việc đằng sau thì làm được. Bụng nhỏ tròn vo thiếu chút nữa đã làm cậu không cài được dây thắt lưng.
Đã có bài học đau đớn trước đó, lần này cho dù suýt đã bội thực chết luôn, Giản Đan cũng không đi bộ về mà ngoan ngoãn túm Đổng Thư trèo lên taxi về nhà
Nhiều thêm một người với Giản Đan thì cũng không có gì ảnh hưởng, chẳng qua là bữa tối có thêm đồ ăn mà thôi.
Ăn xong, bác sĩ nhỏ mang theo một đám mây u ám ngồi trên sopha nhà Giản Đan trồng nấm, Đổng Thư không có hứng thú gì với thằng nhóc kì quái này, gọt cho nó một đĩa hoa quả rồi đi giặt quần áo.
Nhưng chú chó con của nhà Giản Đan lại khá có hứng với bác sĩ nhỏ, nó vẫy đuôi chạy sang trái lại chạy sang phải bác sĩ nhỏ, bác sĩ nhỏ nhìn thấy chó con đang vòng quanh, nhìn một chút xíu thì suýt khóc.
– Sao vậy, cậu sợ chó à?
Giản Đan cầm một phong chocolate nhân hạnh đào ngồi trên sopha, thấy bác sĩ nhỏ như thế thì duỗi tay ra, ôm cún con vào lòng.
Cún con lớn rất nhanh, được nuôi trong nhà Giản Đan sành ăn đã sớm béo ú nu, đứng lên nhìn hệt như viên kẹo tròn. Giản Đan xé một gói Pedigree cho nó ăn, tránh cho ranh con này coi mặt mình thành đồ ăn mà liếm láp không ngừng.
Bác sĩ nhỏ sụt sịt:
– Không phải… Chẳng qua nhìn thấy nó lại nhớ đến chó nhà tôi…
– Ồ? Tên là gì vậy?
– Gọi là Khoai Rán.
– Haha, tên này được đấy, chó nhà tôi gọi là Chó Con!
Vậy nên chúng ta có thể đưa ra kết luận, kẻ ngốc đặt tên cũng ngốc.
Vì đầu năm nên lượng công việc tăng, Giản Đan rất mệt. Thời tiết mùa xuân cũng không phải quá lạnh, Giản Đan thấy để bác sĩ nhỏ ngủ ở phòng khách cả đêm hẳn cũng không sao.
Giản Đan hỏi nó có quần áo để thay không, bác sĩ nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ muốn đi mở vali hành lí. Trong vali có một ít đồ dùng hàng ngày và quần áo, còn có mấy gói đồ ăn vặt và thuốc.
Lúc ngủ, bác sĩ nhỏ lôi từ đáy vali lên một con thỏ vải ôm vào ngực, Giản Đan thấy thú vị liền trêu:
– Cậu đi ngủ còn phải ôm thỏ hả?
– Cái này, cái này là lúc Vương Thế chơi gắp thú bông gắp được, sau đó, sau đó cho tôi!
Bác sĩ nhỏ ôm con thỏ vào ngực như bảo bối, bác sĩ nhỏ đôi mắt hồng hồng ôm một con thỏ vải mắt đen, thoạt nhìn giống như một con thỏ to ôm một con thỏ nhỏ.
Giản Đan nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy nên không trêu nữa, an ủi nó rằng ngày mai sẽ đưa nó đi gặp Vương Thế. Bác sĩ nhỏ khóc thút thít, co mình trên sopha, một lúc sau thì ngủ mất.
Giản Đan gãi gãi đầu rồi quay về phòng. Ngày mai sẽ lại là một trận chiến đây, mềm lòng đúng là một loại bệnh khó chữa.
Đến lúc tan ca phải đưa bác sĩ nhỏ về, Giản Đan do dự mãi vẫn để Đổng Thư đi cùng, nhỡ đâu Vương Thế muốn đánh cậu thì cũng còn có người đỡ cho, cậu nhỏ bé còi cọc thế này không chịu nổi đòn.
Nhưng Giản Đan lo xa rồi, Vương Thế mở cửa, nhìn thấy bác sĩ nhỏ thì thở dài bất lực, thấy biểu tình không kinh ngạc của anh, cậu biết hẳn là hai người hôm qua đã nói.
– … Bỏ đi, tôi đời trước nợ cậu, vào đi vào đi.
Bốn người yên lặng một cách quỷ dị một lúc, vừa khi Giản Đan định túm lấy Đổng Thư, Vương Thế cuối cùng cũng cất tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Bác sĩ nhỏ xách vali không động đậy, Vương Thế sốt ruột mà cào cào tóc:
– Đúng là, không đuổi cậu, mau vào, trước khi tôi hối hận!
Sau khi nghe thấy hai chữ “hối hận”, bác sĩ nhỏ “vụt” một phát liền kéo vali nhào vào lòng Vương Thế:
– Huhuhu ~~~ Vương Thế, tôi, tôi, không bao giờ chọc giận anh nữa, huhuhu, anh đừng đuổi tôi đi nữa!
Vương Thế ôm bác sĩ nhỏ, vừa buồn cười vừa tức, cuối cùng vẫn xoa đầu thằng nhóc trong ngực kia.
Thấy hai người bọn họ, Giản Đan bỗng nhiên muốn khóc. Tôi đây dễ thở lắm hả, hai người ở đó nói chuyện yêu đương sao lại đi làm khổ tôi? Tôi giờ này còn chưa tỉnh ngủ đâu!
Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Vương Thế, Giản Đan phất tay cùng Đổng Thư đi xuống, cơm nước thì Đổng Thư nhà mình nấu ngon lắm.
Giản Đan không thích gọi taxi trong khi xe thì vẫn chạy nối đuôi nhau không ngừng, lại còn toàn là xe trống; xem xét thấy đường đi của xe bus khá phức tạp, phải đổi vài lần xe, thế nào cũng thấy không thích nên quyết định nắm tay Đổng Thư đi trên vỉa hè rồi tính sau.
Giản Đan có một tật xấu là lúc nhàm chán sẽ đi theo một đường thẳng, còn phải là bước chân nào cũng bước trên đúng một màu gạch, rõ ràng là trên vỉa hè chẳng có ai nhưng cậu vẫn nghiêng trái ngả phải mà đi. Đổng Thư cũng kệ, để cho Giản Đan nắm tay kéo mình đi, ngoan ngoãn đi trên vỉa hè theo hình chữ S.
Lúc ngang qua một cửa hàng, Giản Đan nhìn thấy đầu bếp đang làm sườn xào chua ngọt, món ăn này dù trong quán lớn hay quán nhỏ cũng đều được đầu bếp làm ngay ở cửa. Người đầu bếp bụng bự nhanh tay rưới sốt, mùi sườn xào thơm nức bay xa đến nửa con phố.
– Em muốn ăn sườn, phải là sườn xào chua ngọt ấy.
Giản tiểu ngốc bị mùi thơm quyến rũ, sờ sờ bụng nêu ra trọng điểm.
– Được, lát nữa đi siêu thị mua sườn.
– Còn muốn ăn cá nhỏ rán.
– Được.
Có ăn thì tâm tình Giản Đan tốt liền, dọc đường đi chỉ thương nhớ đồ ăn mà chẳng nói gì. Đổng Thư thì từ sau khi ra khỏi nhà Vương Thế dường như có tâm sự, trừ khi Giản Đan chủ động nói chuyện, nếu không anh cũng không lên tiếng.
Hai người cứ thế yên lặng đi hết nửa con đường, đi từ khi trời còn sáng cho đến lúc hai bên đường đều đã lên đèn, những ngọn đèn sáng màu cam.
Đến khi Giản Đan thấy mệt muốn đi xe thì mới nhận ra mình đã đi chệch đường, không biết đã đi trên một con đường nhỏ từ lúc nào, đừng nói là xe, đến cả đèn đường cũng không thấy nổi hai cái. Giản Đan hỏi Đổng Thư sao không nhắc mình, Đổng Thư rất vô tội bày tỏ rằng mình không biết đường.
Đi chệch đường thì cũng hết cách, trên đường không người qua lại, đành tiếp tục đi về phía trước xem có thể gặp được người để hỏi đường không.
Đi, đi mãi, đi cho đến lúc Giản Đan bụng đói kêu vang cũng không đi xong, Giản Đan tự đi sai đường nên muốn tìm người đổ tội cũng không tìm được, chỉ có thể mang theo một đám mây đen trên đầu mà tiếp tục bước đi.
Giản Đan:
– A ~~~ Phải đi bao lâu nữa đây! Cho tôi một người đàn ông không cần cao to uy vũ, chỉ cần biết đường là được rồi!
Đổng Thư
– Chắc là sắp rồi, đường đều thông với nhau, cứ đi lát nữa sẽ thấy người thôi.
– Aaaa! Em nên bảo Vương Thế lái xe đưa chúng ta về mới phải! Tên kia chắc chắn có xe mà!
Đổng Thư xoa xoa tóc Giản tiểu ngốc, suy nghĩ một lát rồi nói:
– Anh thấy hình như anh quen hai người kia.
Giản Đan đang nhấc chân chuẩn bị đá bay một viên sỏi bên đường, bị Đổng Thư nói vậy suýt nữa làm cho mình tự bay luôn, cậu ổn định trọng tâm rồi nuốt nuốt nước bọt:
– Anh biết?
– Ừ, không nói rõ được, chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ.
Đổng Thư nâng tay gãi đầu:
– Luôn cảm thấy mình quên rất nhiều thứ, nghĩ mãi cũng không ra.
Giản Đan không nói gì, cúi đầu yên lặng bước đi. Cậu cũng không biết phải nói gì, thời gian lâu như vây cậu cũng cảm thấy chuyện Đổng Thư không nhớ được gì cũng chẳng sao, nhưng cậu quên Đổng Thư không nhớ thì không có nghĩa là anh không muốn nhớ. Cho tới bây giờ anh ấy cũng đâu muốn mất trí nhớ, liệu anh ấy có thấy khổ sở hay không?
Bạch Nguyễn từng nói cậu là người ngây thơ và lạc quan quá độ. Cậu thấy chuyện đó cũng không sao cả, dù sao ba mẹ không cần cậu dưỡng già, cậu cũng không nghĩ mua nhà mua xe, vậy chín chắn mà làm gì. Bây giờ mới biết được rằng, ngây thơ sẽ không tổn thương đến chính mình, mà là làm tổn thương người khác.
Đổng Thư không chú ý tới chỉ trong nháy mắt tâm trạng Giản Đan đã thật nặng nề, nói tiếp:
– Nhưng anh nghĩ đó cũng không phải chuyện quan trọng gì, anh nhớ rõ là em nói anh có bệnh, anh cũng không biết là bệnh gì, anh chỉ sợ bệnh của mình nếu thật nghiêm trọng thì sẽ liên lụy đến em.
Giản Đan rầu rĩ, nắm chặt lấy tay Đổng Thư:
– Ai bảo anh liên lụy đến em? Ai bảo anh không khỏi được? Bây giờ anh vẫn nhớ em đấy thôi, nhất định là khỏi được. Không khỏi thì em nuôi anh, nếu không có tiền thì đến cửa nhà Bạch Nguyễn ngồi khóc, em không tin anh ấy để hai chúng ta chết đói.
– Ừ, nhất định là khỏi được, đỡ rồi anh sẽ tìm việc, anh nuôi em.
Đổng Thư nở nụ cười, kéo tay Giản Đan đi trên vỉa hè.
Giản Đan thấy xung quanh không có ai, kiễng chân hôn Đổng Thư một cái:
– Em rất khó nuôi, anh nói lời này đừng hối hận.
– Được, không hối hận.
Ngọt ngào là tốt, nhưng sự thật thì họ còn đang lạc đường kìa, tìm suốt bốn giờ mới ra được đến đường lớn.Đi đường là phải tử tế, phải đường thẳng mà đi, đây là bài học sau bốn tiếng của Giản tiểu ngốc.
Đợt nghỉ lễ dài nhất của mùa xuân chính là nghỉ 1/5, công ty Giản Đan không hơn các công ty khác cái gì nhưng được cái là ngày nghỉ dài hơn, mà phúc lợi ngày nghỉ cũng khá. Giản tiểu ngốc cầm phong bì tiền thưởng thật dày, bắt đầu suy nghĩ xem kì nghỉ này nên trải qua thế nào.
Du lịch thì đừng nghĩ, đi đâu cũng chỉ toàn người là người. Nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra được ý tưởng khả quan nào, cuối cùng con sâu lười đã quyết định nằm lì ở nhà trong đợt nghỉ dài này.
Ngày nghỉ nhiều hoạt động mà mua sắm cũng tiện, phúc lợi ngày nghỉ của Giản Đan chính là có nhiều phiếu giảm giá đồ ăn và tiền, vì đồ ngon, Giản Đan quyết định chen lấn trong đám đông.
Có tiền thưởng, Giản Đan thành đại gia, đồ ăn vặt linh tinh mua đến hơn mười túi. Ngày nghỉ là thời cơ xúc tiến thương mại, bên đường cơ man là quầy ăn, lại có quà tặng miễn phí, Giản Đan không ngại mất mặt, chen cùng một đám các em nhỏ đứng ở quầy ăn mà ăn hết cái nọ đến cái kia.
Ăn xong còn có rút thăm may mắn, Giản tiểu ngốc vận đỏ, lượn mấy quán liền rút được nước tương, búp bê, chocolate vân vân. Trước khi đi còn thấy một hàng có rất đông người, nghe nói là tuyên truyền và tặng quà miễn phí của trường đại học nào đó, Giản Đan lười, bắt Đổng Thư đi lấy quà.
Hai phiếu giảm giá đáng giá nhất của Giản Đan là ở một quán thịt nướng tự phục vụ. Cửa hàng đó quy mô lớn, các loại thịt và hải sản, cái gì cần là có, chỉ có là giá cả cũng cao nên Giản Đan lần nào cũng chỉ đi qua chứ không dám vào. Vì vậy mà người ngồi trong cửa hàng không nhiều, trong buổi tối nóng nực thế này còn rất nhiều chỗ trống.
Cửa hàng này ngoại trừ thịt nướng tự phục vụ thì còn có một ít thịt đã nướng sẵn, đa số đều là hàu, mực, đồ hải sản. Tuy nói là để khách hàng tự cảm nhận lạc thú khi tự mình nướng thịt, nhưng mấy loại thịt nướng này đều là ăn thì ngon mà nướng thì khó.
Tuy trong hai người họ chỉ có Đổng Thư nướng thịt nhưng cũng rất tốn thời gian, Giản Đan không chờ được, đã vui vẻ lấy về một đống hàu, mực để ăn.
Cảnh giới cao nhất của tiệc đứng chính là bụng đói đi vào rồi no bụng đi ra, Giản Đan tuy không làm được việc đằng trước nhưng mà việc đằng sau thì làm được. Bụng nhỏ tròn vo thiếu chút nữa đã làm cậu không cài được dây thắt lưng.
Đã có bài học đau đớn trước đó, lần này cho dù suýt đã bội thực chết luôn, Giản Đan cũng không đi bộ về mà ngoan ngoãn túm Đổng Thư trèo lên taxi về nhà
Tác giả :
Toái Toái Cửu Thập Tam