Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Chương 27
Edit: Vi
– Gì cơ?
Giản Đan ngoáy ngoáy lỗ tai.
Bạch Nguyễn nhấn mạnh từng chữ:
– Muốn. Đến. Thành. Phố. E. Làm. Việc.
– Anh đã quyết định từ trước nhưng vì chuyện của Lí Kiêm Hiền mà phải hoãn lại, ai ngờ sau này lại xảy ra tai nạn, nếu như không có việc ngoài ý muốn này thì anh đã qua đó từ sớm rồi. Sau lần này có khi sẽ được phê duyệt chuyển sang bên kia thôi.
– … Sao anh không nói trước với em?
– Nhiều việc lu bù quá nên anh quên mất, hơn nữa cũng không phải đi ngay, đầu năm tới anh mới chuyển mà.
– …
– Sao lại trưng ra cái mặt người chết thế? Chẳng phải chỉ là đến thành phố khác thôi à?
Giản Đan cầm li rượu đế hất lên mặt Bạch Nguyễn rồi đứng lên đi mất. Bạch Nguyễn bị hất rượu đầy mặt chưa kịp lau đã vội vàng chạy đi tìm chủ quán tính tiền rồi vén màn đuổi theo. Giản Đan uống cũng đã hơi tây tây, mới đi được vài bước đã bị Bạch Nguyễn túm được.
– Lại làm loạn cái gì thế? Cậu là thằng đàn ông to xác rồi còn bắt chước con gái bỏ chạy cái rắm!
Bạch Nguyễn vì chạy nhanh nên đứng không vững, hai người lắc lư, lắc lư. Cuối cùng anh túm Giản Đan ngồi xuống vỉa hè.
Giản Đan nhìn cái mặt sống dở chết dở của Bạch Nguyễn mà phát khùng, túm lấy mặt anh mà véo:
– Tại sao? Giải thích đi!
– Ại..ao…ái…ì…à…ại…ao? (tại sao cái gì mà tại sao?)
Giản tiểu ngốc quơ quơ nắm đấm:
– Vì sao giờ mới cho em biết, anh giải thích đi! Chuyện này chắc chắn là anh đã sớm quyết định lừa em rồi! Anh đúng là coi em như bạn thân Bạch Nguyễn nhỉ! Em thật con mẹ nó muốn tẩn anh!
Bạch Nguyễn bị Giản tiểu ngốc mượn rượu làm càn đánh sưng cả đầu, nhưng vốn mình đuối lí nên không đánh trả, trốn cũng chẳng xong nên chỉ còn biết ôm đầu kêu rên:
– Này! Nói là được rồi, đừng động thủ mà! A a a! Đau quá!
– Đánh chết là xong! Bà nội anh đó Bạch Nguyễn, chết đi cho em!
– Đừng đánh! Buồn nôn quá! Đã bảo đừng đánh! Oái, thật mà, buồn nôn quá!
Làm loạn một hồi, bị gió đêm làm tỉnh hơn phân nửa, hai tên ngốc chật vật ngồi bên đường giống hệt như hai kẻ lang thang. May mà nửa đêm không người qua lại, không thì mặt mũi chắc bay luôn đến Nam Thiên môn rồi.
Giản Đan lạnh quá, run run tay túm lại áo khoác, vùi đầu vào hai tay, không nhìn Bạch Nguyễn:
– Muốn cút thì cút cho sớm đi, ai thèm để ý, cút sớm thì ổn định sớm.
– Tiểu Giản.
– Phải nói trước cái này, em không đi tiễn anh đâu đấy.
– Tiểu Giản.
– Toàn là đồ chết tiệt, cả một đám đều cút rõ ra.
Bạch Nguyễn giơ tay xoa xoa đầu tóc rối bù của Giản Đan, trong lòng anh cũng khó chịu. Giản Đan từ bé đã chạy sau mông anh, chưa từng xa cách, cho dù đến đây học đại học thì cũng chỉ hai năm sau Giản Đan đã theo tới rồi. Bây giờ bị điều đến thành phố khác là nắm chắc phải định cư luôn ở đó, nơi đó cho dù là tới thành phố này hay về nhà đều rất xa. Dù cho khoa học hiện đại có thể liên lạc dễ dàng cũng đều là chuyện vô nghĩa, người không ở bên, chuyện gì cũng bất tiện.
Giản Đan mà tốt nghiệp chắc chắn phải ở lại đây, đi làm xa quê không phải tính cách Giản Đan. Hai người họ có quan niệm về sự nghiệp khác nhau, Giản Đan cũng có sự nghiệp cần phát triển, anh không thể vì lo nghĩ cho cậu mà cứ giắt cậu ở lưng quần mà tha đi được.
– Cũng có phải không gặp được anh nữa đâu, liên quan cái gì cơ chứ?
– Cút đi! … Em hỏi thật, có phải ở bên kia lương cao hơn ở đây không?
– Đúng, là thăng chức đấy nhé, anh dành tiền chuyển phát đồ ăn về đây cho cậu.
– Anh đi chết đi! Anh dỗ trẻ con đấy chắc?
Bạch Nguyễn ôm lấy vai Giản Đan:
– Cậu chẳng phải là trẻ con còn gì? Làm sao anh yên tâm để cậu một mình ở đây chứ?
– Biến, ai bắt anh chăm sóc em? Một mình em cũng sống tốt, cần gì dựa vào anh!
– Đúng đúng đúng, là anh cần cậu chăm sóc! Anh xa cậu là anh không sống nổi! Được chưa?
– Thế nghe còn được.
– Thằng ranh chết tiệt!
Giản Đan và Bạch Nguyễn ngây ngốc cười, cười rồi hai người cũng chẳng nói chuyện, ngơ ngác ngồi bên đường nhìn ô tô xuôi ngược.
Học sinh trung học ở trường điểm gần đó tan muộn, tốp năm tốp ba đi ngang qua. Hai nam sinh cầm túi đựng giấy vẽ làm vũ khí đang cãi nhau chí chóe:
– Chết tiệt! Hôm nay ông già kia thật quá thể! Bắt anh đây vẽ tận mười lăm bức kí họa.
– Đáng đời, ai bảo mày hôm nay đứng vẽ mà cũng ngủ gật được? Bút mày đâm cả vào mũi ông ý.
– Nếu mày không phải thằng đầu têu cười to thì ông ấy có thể thẹn quá hóa giận như thế hả? Tao mặc kệ hôm nay mày có việc gì, vẽ nửa số tranh cho anh đây mau!
– Còn lâu, mày gọi tao là anh thì may ra tao xem xét.
– Cút! Oa, mày xem kìa, bên kia có ăn xin đấy!
– Mày lúc đi làm chắc chắn cũng sẽ ngủ gật, bị sa thải rồi biến thành như thế cho mà xem! Ha ha ha!
– Cười gì mà cười! Đến lúc đó chắc chắn là mày cũng giống tao! Yên tâm đi, có ngụm canh cuối cùng anh đây cũng sẽ bố thí cho mày.
– Chết tiệt! Mày đứng lại cho tao!
Giản Đan và Bạch Nguyễn bị xem như hai tên ăn mày, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hai đứa học sinh đã đi mất hút, Bạch Nguyễn lại xoa xoa tóc của Giản tiểu ngốc:
– Yên tâm, nếu như có ngày ấy thật thì anh giai sẽ đem mì cho cậu ăn.
– Anh á, thôi lượn đi! Chẳng biết là được thầy giao cho năm mươi bức kí họa thì ném cho em một nửa, vẽ đến em chẳng kịp ăn.
– Sao cậu có thể mặt dày mà nói thế hả? Tranh của cậu ra sao cậu còn không biết hử? Hại anh đây bị phạt thành một trăm bức! Đúng là giúp đỡ quá sức luôn!
Bạch Nguyễn nhớ đến mấy bức tranh như gà bới của Giản Đan khi ấy, thầy giáo liếc mắt một cái là biết nó vẽ con chim to thật to vào tranh, cuối cùng phạt anh một trăm bức kí họa, mười bức phác họa.
– Lúc ấy em mới cấp ba! Ai bảo anh để em bắt chước thay anh? Tự anh não phẳng anh còn trách gì em!
– Cậu lúc nào cũng có lí hết, sao cậu không nói trước là tranh của cậu xấu đau xấu đớn thế hả?
– Tranh của em xấu đau xấu đớn? Em xếp thứ 330 của cả thành phố đấy nhé!
– Đấy là do đầu óc các thầy bị úng nước hết rồi! Đều tăng điểm cho cậu!
– Tiểu Bạch Thỏ đáng chết!
Gió lạnh thổi qua cổ họng, tí nữa thì Bạch Nguyễn chết sặc, đập bốp một phát vào sau gáy Giản Đan. Giản Đan lắc lắc ngón tay:
– Đừng có quên “chiến tích huy hoàng” của anh còn đang trong cặp em, anh mà làm em tức là em tung lên mạng luôn đấy.
– Cậu chờ đấy, đừng có để anh tìm được khuyết điểm của cậu!
– Con thỏ trắng nhỏ xinh ~ Trắng rất trắng ~ Hai cái tai dựng thẳng ~
– Giản! Tiểu! Ngốc!
Hai người ngồi một lúc, cảm thấy nhàm chán lại đi tới cửa hàng mua một ít bia, chẳng thèm để ý ngồi giữa trời gió đông có thể bị cảm hay không, ngồi bên đường uống đến mười hai giờ, ngồi đến mức chân tê rần. Anh giúp em, em đỡ anh đứng lên về nhà, Bạch Nguyễn và Giản Đan không ở cùng một khu, đi đến đầu đường đành chia tay.
– Muốn anh đưa về không?
Bạch Nguyễn thấy đã muộn, không yên tâm khi để Giản Đan về một mình.
– Không cần, anh còn sợ em lạc à?
– Thôi để anh đưa về đi.
– Được, sang năm mới anh còn muốn đưa về thì em để anh đưa.
– …
Giản Đan khoát tay:
– Yên tâm, em tự lo được, đi đi.
Liêu xiêu mãi cũng về đến nhà, kết quả là cầm khóa đứng trước cửa nửa ngày vẫn chưa mở được cửa, Giản Đan đang phấn đấu thì bỗng nhiên cửa tự mở ra.
– Sao em về muộn thế? Không có chuyện gì chứ? Sao người em lại bẩn thế này?
Cho dù đã nhận được tin nhắn của Giản Đan báo tối muộn mới về nhưng Đổng Thư không nghĩ là muộn đến thế này, đã thế người còn nồng nặc mùi rượu lại bẩn thỉu.
Giản Đan không phòng bị, mất đà lao đầu vào ngực Đổng Thư, đầu đau như búa bổ nên cậu cũng chẳng thèm để ý Đổng Thư hỏi cái gì. Đổng Thư vất vả lắm mới ném được người vào bồn tắm.
Giản Đan dù đã say nhưng không phải vừa đặt lưng liền ngủ, nhưng nếu nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu thì nhầm rồi.
– Tôi không uống! Tôi không cần uống thuốc này!
– Không phải thuốc, là canh giải rượu. Ngoan, em uống một chút là được mà.
– Tôi không uống! A, đau đầu quá! Đau đầu quá!
Giản tiểu ngốc quơ loạn móng vuốt, suýt thì làm đổ bát canh trong tay Đổng Thư.
Đổng Thư hết cách đành đặt bát lên tủ đầu giường, ôm Giản Đan vào ngực, lấy tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương cho cậu. Giản Đan câu được câu không lẩm bẩm.
– Giản Đan, mai anh đi công tác, đi ba ngày. Hơn năm giờ sáng phải đi rồi, em mua đồ ăn ngoài được không?
– Tôi không cần uống… Khò khò…
Thứ sáu là ngày có thể ngủ quên trời đất. Giản Đan ngủ đến chiều mới khoan khoái mà duỗi lưng đứng lên. Đêm qua uống rượu chẳng ăn gì, giờ cái bụng sôi ùng ục.
Đến phòng bếp phát hiện ra không có cơm ăn, Giản Đan tìm đồ ăn, cho vào lò vi sóng hâm lên để lót dạ. Đến khi đọc tin nhắn mới biết Đổng Thư đi công tác.
– Chết bầm, sao lại đi hết thế này? Chẳng ai ở cùng mình!
Giản Đan hai và ba nhai xong thì hùng hổ cầm ví ra ngoài, không có cơm ăn thì sao. Có tiền là có đồ ăn hết! So với đồ ăn ai kia làm còn ngon hơn nhiều!
Có tiền thì không ăn đồ ăn nhanh, Giản Đan đến một nhà hàng nhỏ, gọi một lúc năm món. Nhà hàng ở phương bắc đều rất thật thà, gọi năm món là đầy cả bàn.
Giản Đan ăn khỏe cũng không thể hết nổi năm món, cái gọi là ăn giỏi chính là vừa ăn vừa nghỉ, nghỉ một lát lại ăn, ăn không hết gói đem về nhà.
Cuối cùng là gói về ba món, buổi tối hâm nóng lên là ăn được. Bạch Nguyễn xin nghỉ việc nhiều quá nên công việc và xã giao đều thực phiền toái nên phải tranh thủ ngày nghỉ để hoàn thành cho kịp tiến độ công việc.
Đổng Thư đi vắng, Bạch Nguyễn cũng không ở đây, Giản Đan cảm thấy hình như mình cũng chẳng có gì làm. Bình thường còn có thể phá đám Đổng Thư giải khuây, hoặc bảo anh làm đồ ăn để vừa xem phim trinh thám mới nhất vừa ăn.
Bên kia đường có một cửa hàng đồ ăn vặt không tồi, lúc Đổng Thư còn chưa xuất hiện, Giản Đan vẫn thường đến đó ăn. Có Đổng Thư rồi Giản Đan cũng lười ra ngoài mua. Giờ nhân lúc rảnh đi mua chút đồ về là được.
– A, Tiểu Giản, lâu rồi không thấy nhỉ, mới có thịt bò khô, mua một ít về ăn chứ?
Bà chủ nhìn thấy khách quen thì niềm nở hỏi thăm, đặc biệt lấy đồ mới làm ra cho Giản Đan.
– Được, cho cháu, ừm, mười lạng đi. Sa kì mãcũng cho cháu một ít nữa nhé.
Mang một đống đồ ăn vặt đến nhà, theo thói quen nói câu mình đã trở về, Giản Đan mang đồ ăn vặt và đồ uống đặt bên cạnh máy tính, bắt đầu chơi trò chơi. Chơi mệt thì tiện thể gọi Đổng Thư rót cho chén nước, đợi một lúc mới nhớ ra Đổng Thư đã đi công tác.
Bình thường hai người ở nhà, giờ giấc dùng máy tính không chênh nhau lắm, Đổng Thư ngồi cạnh cậu, muốn ăn muốn uống đều là Đổng Thư lấy giúp. Cứ thế bao ngày cũng đã thành thói quen.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, từ một người thành hai người thật tự nhiên, muốn trở về cuộc sống một mình thật khó.
– Gì cơ?
Giản Đan ngoáy ngoáy lỗ tai.
Bạch Nguyễn nhấn mạnh từng chữ:
– Muốn. Đến. Thành. Phố. E. Làm. Việc.
– Anh đã quyết định từ trước nhưng vì chuyện của Lí Kiêm Hiền mà phải hoãn lại, ai ngờ sau này lại xảy ra tai nạn, nếu như không có việc ngoài ý muốn này thì anh đã qua đó từ sớm rồi. Sau lần này có khi sẽ được phê duyệt chuyển sang bên kia thôi.
– … Sao anh không nói trước với em?
– Nhiều việc lu bù quá nên anh quên mất, hơn nữa cũng không phải đi ngay, đầu năm tới anh mới chuyển mà.
– …
– Sao lại trưng ra cái mặt người chết thế? Chẳng phải chỉ là đến thành phố khác thôi à?
Giản Đan cầm li rượu đế hất lên mặt Bạch Nguyễn rồi đứng lên đi mất. Bạch Nguyễn bị hất rượu đầy mặt chưa kịp lau đã vội vàng chạy đi tìm chủ quán tính tiền rồi vén màn đuổi theo. Giản Đan uống cũng đã hơi tây tây, mới đi được vài bước đã bị Bạch Nguyễn túm được.
– Lại làm loạn cái gì thế? Cậu là thằng đàn ông to xác rồi còn bắt chước con gái bỏ chạy cái rắm!
Bạch Nguyễn vì chạy nhanh nên đứng không vững, hai người lắc lư, lắc lư. Cuối cùng anh túm Giản Đan ngồi xuống vỉa hè.
Giản Đan nhìn cái mặt sống dở chết dở của Bạch Nguyễn mà phát khùng, túm lấy mặt anh mà véo:
– Tại sao? Giải thích đi!
– Ại..ao…ái…ì…à…ại…ao? (tại sao cái gì mà tại sao?)
Giản tiểu ngốc quơ quơ nắm đấm:
– Vì sao giờ mới cho em biết, anh giải thích đi! Chuyện này chắc chắn là anh đã sớm quyết định lừa em rồi! Anh đúng là coi em như bạn thân Bạch Nguyễn nhỉ! Em thật con mẹ nó muốn tẩn anh!
Bạch Nguyễn bị Giản tiểu ngốc mượn rượu làm càn đánh sưng cả đầu, nhưng vốn mình đuối lí nên không đánh trả, trốn cũng chẳng xong nên chỉ còn biết ôm đầu kêu rên:
– Này! Nói là được rồi, đừng động thủ mà! A a a! Đau quá!
– Đánh chết là xong! Bà nội anh đó Bạch Nguyễn, chết đi cho em!
– Đừng đánh! Buồn nôn quá! Đã bảo đừng đánh! Oái, thật mà, buồn nôn quá!
Làm loạn một hồi, bị gió đêm làm tỉnh hơn phân nửa, hai tên ngốc chật vật ngồi bên đường giống hệt như hai kẻ lang thang. May mà nửa đêm không người qua lại, không thì mặt mũi chắc bay luôn đến Nam Thiên môn rồi.
Giản Đan lạnh quá, run run tay túm lại áo khoác, vùi đầu vào hai tay, không nhìn Bạch Nguyễn:
– Muốn cút thì cút cho sớm đi, ai thèm để ý, cút sớm thì ổn định sớm.
– Tiểu Giản.
– Phải nói trước cái này, em không đi tiễn anh đâu đấy.
– Tiểu Giản.
– Toàn là đồ chết tiệt, cả một đám đều cút rõ ra.
Bạch Nguyễn giơ tay xoa xoa đầu tóc rối bù của Giản Đan, trong lòng anh cũng khó chịu. Giản Đan từ bé đã chạy sau mông anh, chưa từng xa cách, cho dù đến đây học đại học thì cũng chỉ hai năm sau Giản Đan đã theo tới rồi. Bây giờ bị điều đến thành phố khác là nắm chắc phải định cư luôn ở đó, nơi đó cho dù là tới thành phố này hay về nhà đều rất xa. Dù cho khoa học hiện đại có thể liên lạc dễ dàng cũng đều là chuyện vô nghĩa, người không ở bên, chuyện gì cũng bất tiện.
Giản Đan mà tốt nghiệp chắc chắn phải ở lại đây, đi làm xa quê không phải tính cách Giản Đan. Hai người họ có quan niệm về sự nghiệp khác nhau, Giản Đan cũng có sự nghiệp cần phát triển, anh không thể vì lo nghĩ cho cậu mà cứ giắt cậu ở lưng quần mà tha đi được.
– Cũng có phải không gặp được anh nữa đâu, liên quan cái gì cơ chứ?
– Cút đi! … Em hỏi thật, có phải ở bên kia lương cao hơn ở đây không?
– Đúng, là thăng chức đấy nhé, anh dành tiền chuyển phát đồ ăn về đây cho cậu.
– Anh đi chết đi! Anh dỗ trẻ con đấy chắc?
Bạch Nguyễn ôm lấy vai Giản Đan:
– Cậu chẳng phải là trẻ con còn gì? Làm sao anh yên tâm để cậu một mình ở đây chứ?
– Biến, ai bắt anh chăm sóc em? Một mình em cũng sống tốt, cần gì dựa vào anh!
– Đúng đúng đúng, là anh cần cậu chăm sóc! Anh xa cậu là anh không sống nổi! Được chưa?
– Thế nghe còn được.
– Thằng ranh chết tiệt!
Giản Đan và Bạch Nguyễn ngây ngốc cười, cười rồi hai người cũng chẳng nói chuyện, ngơ ngác ngồi bên đường nhìn ô tô xuôi ngược.
Học sinh trung học ở trường điểm gần đó tan muộn, tốp năm tốp ba đi ngang qua. Hai nam sinh cầm túi đựng giấy vẽ làm vũ khí đang cãi nhau chí chóe:
– Chết tiệt! Hôm nay ông già kia thật quá thể! Bắt anh đây vẽ tận mười lăm bức kí họa.
– Đáng đời, ai bảo mày hôm nay đứng vẽ mà cũng ngủ gật được? Bút mày đâm cả vào mũi ông ý.
– Nếu mày không phải thằng đầu têu cười to thì ông ấy có thể thẹn quá hóa giận như thế hả? Tao mặc kệ hôm nay mày có việc gì, vẽ nửa số tranh cho anh đây mau!
– Còn lâu, mày gọi tao là anh thì may ra tao xem xét.
– Cút! Oa, mày xem kìa, bên kia có ăn xin đấy!
– Mày lúc đi làm chắc chắn cũng sẽ ngủ gật, bị sa thải rồi biến thành như thế cho mà xem! Ha ha ha!
– Cười gì mà cười! Đến lúc đó chắc chắn là mày cũng giống tao! Yên tâm đi, có ngụm canh cuối cùng anh đây cũng sẽ bố thí cho mày.
– Chết tiệt! Mày đứng lại cho tao!
Giản Đan và Bạch Nguyễn bị xem như hai tên ăn mày, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hai đứa học sinh đã đi mất hút, Bạch Nguyễn lại xoa xoa tóc của Giản tiểu ngốc:
– Yên tâm, nếu như có ngày ấy thật thì anh giai sẽ đem mì cho cậu ăn.
– Anh á, thôi lượn đi! Chẳng biết là được thầy giao cho năm mươi bức kí họa thì ném cho em một nửa, vẽ đến em chẳng kịp ăn.
– Sao cậu có thể mặt dày mà nói thế hả? Tranh của cậu ra sao cậu còn không biết hử? Hại anh đây bị phạt thành một trăm bức! Đúng là giúp đỡ quá sức luôn!
Bạch Nguyễn nhớ đến mấy bức tranh như gà bới của Giản Đan khi ấy, thầy giáo liếc mắt một cái là biết nó vẽ con chim to thật to vào tranh, cuối cùng phạt anh một trăm bức kí họa, mười bức phác họa.
– Lúc ấy em mới cấp ba! Ai bảo anh để em bắt chước thay anh? Tự anh não phẳng anh còn trách gì em!
– Cậu lúc nào cũng có lí hết, sao cậu không nói trước là tranh của cậu xấu đau xấu đớn thế hả?
– Tranh của em xấu đau xấu đớn? Em xếp thứ 330 của cả thành phố đấy nhé!
– Đấy là do đầu óc các thầy bị úng nước hết rồi! Đều tăng điểm cho cậu!
– Tiểu Bạch Thỏ đáng chết!
Gió lạnh thổi qua cổ họng, tí nữa thì Bạch Nguyễn chết sặc, đập bốp một phát vào sau gáy Giản Đan. Giản Đan lắc lắc ngón tay:
– Đừng có quên “chiến tích huy hoàng” của anh còn đang trong cặp em, anh mà làm em tức là em tung lên mạng luôn đấy.
– Cậu chờ đấy, đừng có để anh tìm được khuyết điểm của cậu!
– Con thỏ trắng nhỏ xinh ~ Trắng rất trắng ~ Hai cái tai dựng thẳng ~
– Giản! Tiểu! Ngốc!
Hai người ngồi một lúc, cảm thấy nhàm chán lại đi tới cửa hàng mua một ít bia, chẳng thèm để ý ngồi giữa trời gió đông có thể bị cảm hay không, ngồi bên đường uống đến mười hai giờ, ngồi đến mức chân tê rần. Anh giúp em, em đỡ anh đứng lên về nhà, Bạch Nguyễn và Giản Đan không ở cùng một khu, đi đến đầu đường đành chia tay.
– Muốn anh đưa về không?
Bạch Nguyễn thấy đã muộn, không yên tâm khi để Giản Đan về một mình.
– Không cần, anh còn sợ em lạc à?
– Thôi để anh đưa về đi.
– Được, sang năm mới anh còn muốn đưa về thì em để anh đưa.
– …
Giản Đan khoát tay:
– Yên tâm, em tự lo được, đi đi.
Liêu xiêu mãi cũng về đến nhà, kết quả là cầm khóa đứng trước cửa nửa ngày vẫn chưa mở được cửa, Giản Đan đang phấn đấu thì bỗng nhiên cửa tự mở ra.
– Sao em về muộn thế? Không có chuyện gì chứ? Sao người em lại bẩn thế này?
Cho dù đã nhận được tin nhắn của Giản Đan báo tối muộn mới về nhưng Đổng Thư không nghĩ là muộn đến thế này, đã thế người còn nồng nặc mùi rượu lại bẩn thỉu.
Giản Đan không phòng bị, mất đà lao đầu vào ngực Đổng Thư, đầu đau như búa bổ nên cậu cũng chẳng thèm để ý Đổng Thư hỏi cái gì. Đổng Thư vất vả lắm mới ném được người vào bồn tắm.
Giản Đan dù đã say nhưng không phải vừa đặt lưng liền ngủ, nhưng nếu nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu thì nhầm rồi.
– Tôi không uống! Tôi không cần uống thuốc này!
– Không phải thuốc, là canh giải rượu. Ngoan, em uống một chút là được mà.
– Tôi không uống! A, đau đầu quá! Đau đầu quá!
Giản tiểu ngốc quơ loạn móng vuốt, suýt thì làm đổ bát canh trong tay Đổng Thư.
Đổng Thư hết cách đành đặt bát lên tủ đầu giường, ôm Giản Đan vào ngực, lấy tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương cho cậu. Giản Đan câu được câu không lẩm bẩm.
– Giản Đan, mai anh đi công tác, đi ba ngày. Hơn năm giờ sáng phải đi rồi, em mua đồ ăn ngoài được không?
– Tôi không cần uống… Khò khò…
Thứ sáu là ngày có thể ngủ quên trời đất. Giản Đan ngủ đến chiều mới khoan khoái mà duỗi lưng đứng lên. Đêm qua uống rượu chẳng ăn gì, giờ cái bụng sôi ùng ục.
Đến phòng bếp phát hiện ra không có cơm ăn, Giản Đan tìm đồ ăn, cho vào lò vi sóng hâm lên để lót dạ. Đến khi đọc tin nhắn mới biết Đổng Thư đi công tác.
– Chết bầm, sao lại đi hết thế này? Chẳng ai ở cùng mình!
Giản Đan hai và ba nhai xong thì hùng hổ cầm ví ra ngoài, không có cơm ăn thì sao. Có tiền là có đồ ăn hết! So với đồ ăn ai kia làm còn ngon hơn nhiều!
Có tiền thì không ăn đồ ăn nhanh, Giản Đan đến một nhà hàng nhỏ, gọi một lúc năm món. Nhà hàng ở phương bắc đều rất thật thà, gọi năm món là đầy cả bàn.
Giản Đan ăn khỏe cũng không thể hết nổi năm món, cái gọi là ăn giỏi chính là vừa ăn vừa nghỉ, nghỉ một lát lại ăn, ăn không hết gói đem về nhà.
Cuối cùng là gói về ba món, buổi tối hâm nóng lên là ăn được. Bạch Nguyễn xin nghỉ việc nhiều quá nên công việc và xã giao đều thực phiền toái nên phải tranh thủ ngày nghỉ để hoàn thành cho kịp tiến độ công việc.
Đổng Thư đi vắng, Bạch Nguyễn cũng không ở đây, Giản Đan cảm thấy hình như mình cũng chẳng có gì làm. Bình thường còn có thể phá đám Đổng Thư giải khuây, hoặc bảo anh làm đồ ăn để vừa xem phim trinh thám mới nhất vừa ăn.
Bên kia đường có một cửa hàng đồ ăn vặt không tồi, lúc Đổng Thư còn chưa xuất hiện, Giản Đan vẫn thường đến đó ăn. Có Đổng Thư rồi Giản Đan cũng lười ra ngoài mua. Giờ nhân lúc rảnh đi mua chút đồ về là được.
– A, Tiểu Giản, lâu rồi không thấy nhỉ, mới có thịt bò khô, mua một ít về ăn chứ?
Bà chủ nhìn thấy khách quen thì niềm nở hỏi thăm, đặc biệt lấy đồ mới làm ra cho Giản Đan.
– Được, cho cháu, ừm, mười lạng đi. Sa kì mãcũng cho cháu một ít nữa nhé.
Mang một đống đồ ăn vặt đến nhà, theo thói quen nói câu mình đã trở về, Giản Đan mang đồ ăn vặt và đồ uống đặt bên cạnh máy tính, bắt đầu chơi trò chơi. Chơi mệt thì tiện thể gọi Đổng Thư rót cho chén nước, đợi một lúc mới nhớ ra Đổng Thư đã đi công tác.
Bình thường hai người ở nhà, giờ giấc dùng máy tính không chênh nhau lắm, Đổng Thư ngồi cạnh cậu, muốn ăn muốn uống đều là Đổng Thư lấy giúp. Cứ thế bao ngày cũng đã thành thói quen.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, từ một người thành hai người thật tự nhiên, muốn trở về cuộc sống một mình thật khó.
Tác giả :
Toái Toái Cửu Thập Tam