Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 70: Đánh cuộc sinh tử, chiều tà nhuốm xanh.
“Hoàng thượng hạ mật chiếu lúc nào?”. Ngu Duẫn Văn sắc mặc kinh biến: “Ngươi thân là phó tướng, vậy mà dám lừa gạt chủ tướng, cẩn thận ta chém ngươi ngay lúc này!”.
Phó tướng thở dài nặng nề: “Ngu tướng quân, mạt tướng cũng biết Duyên Lăng Mộ Thanh là trung liệt, thế nhưng lệnh vua không dám không tuân. Việc tướng quân lén hỗ trợ thả hắn đi hôm nay, mạt tướng có thể coi như không biết, xin tướng quân đừng xen vào nữa kẻo rước họa vào thân”.
“Ngu mỗ….”’. Ngu Duẫn Văn vừa muốn nói đã bị Mộ Thanh cắt đứt.
“Hoàng đế Đại Tống chỉ muốn lấy mạng ta thôi phải không?”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn phó tướng.
Phó tướng gật đầu, hướng phía Mộ Thanh chắp tay thành kính: “Quận vương gia, xin lỗi, mạt tướng cũng là bất đắc dĩ”.
Nhược Cẩm nhìn thoáng qua Mộ Thanh, trong lòng lo lắng, đứa ngốc nhà ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ rồi. Mạnh mẽ nắm chặt tay Mộ Thanh, Nhược Cẩm mở miệng: “Duyên Lăng Mộ Thanh, hôm nay nếu ngươi dám buông tay, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa”.
Mộ Thanh do dự nhìn Nhược Cẩm, cười không nỡ, nhưng không trả lời nàng. Nhược Cẩm, chuyện tới nước này, đến lúc ta nên đánh cược một lần, tiếp tục đánh nhau chỉ kéo mọi người chết chung.
“Hôn quân!”. Lý Sóc Phong hung hăng quát, vỗ vai Mộ Thanh: “Thanh nhi ngươi yên tâm, có sư phụ ở đây, ai cũng đừng hòng đụng đến ngươi”.
Tiểu Nhĩ buồn bã cúi đầu, sao ta lại có người cha như vậy?.
Mộ Phong cắn chặt răng, giờ khắc này cho dù có trăm nghìn kế cũng không cứu được Mộ Thanh. Phản kháng đương nhiên là đánh không lại. Không phản kháng chỉ có hy sinh Mộ Thanh mọi người mới được an toàn.
“Sư phụ, lần này cứ để Mộ Thanh giải quyết”. Nói xong, Mộ Thanh nghiêm túc nhìn phó tướng: “Chỉ cần ta chết ngươi sẽ thả tất cả mọi người đúng không?”.
“Đúng….”. Nặng nề cúi đầu, phó tướng lắc đầu: “Ngũ công tử, đừng trách mạt tướng”.
“Ta không trách ngươi, nếu một mạng của ta có thể đổi lấy sự an toàn cho tất cả mọi người, Mộ Thanh chết không tiếc”. Một câu nói ra, Nhược Cẩm hung hăng hất tay Mộ Thanh ra.
“Duyên Lăng Mộ Thanh, nếu ngươi chết, ngươi nói ta làm sao bây giờ?”. Nhược Cẩm không nhìn chăm chăm vào mắt Mộ Thanh, hai mắt rưng rưng, vốn tưởng rằng đánh bại Tây Hạ là có thể cùng ngươi yên ổn sống hết đời, thế nhưng vì sao… vì sao ngươi luôn muốn làm chuyện dại dột, ta thà chết cùng ngươi chứ không muốn sống một mình!.
“Ta muốn ngươi sống!”. Mộ Thanh cười thê lương. Nhược Cẩm, lần này chúng ta phải đánh cuộc mới có cơ hội ở bên nhau suốt đời.
Ánh kiếm lóe lên, Lý Sóc Phong đứng chắn trước người Mộ Thanh: “Nếu để đệ tử của Lý Sóc Phong ta chết trước sư phụ, quả thật là sỉ nhục một đời. Thanh nhi, ngươi đừng vội thể hiện!”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Khóe mắt rơi lệ, Nhược Cẩm vững vàng nắm chặt vạt áo của Mộ Thanh, buồn bã hỏi: “Ngươi rốt cuộc có hiểu không? Có hiểu không?”.
Nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, Mộ Thanh bỗng nhiên ôm Nhược Cẩm vào lòng: “Ta cũng muốn cùng chết với ngươi, chỉ là ta không nỡ làm vợ chồng ma với ngươi, cho nên…”.
Thấp giọng nói nhỏ, ý tứ trong đó Nhược Cẩm đã hiểu, thế nhưng… Giương mắt nhìn Mộ Thanh, mặt đầu lo lắng, khẽ hỏi: “Vạn nhất… vạn nhất ngươi chết thật thì sao?”.
“Ta không nỡ chết!”. Mộ Thanh gật đầu liên tục, hít một hơi sâu: “Diêm vương mà dám giữ ta, ta liền đại náo điện Diêm vương, bất chấp tất cả trở lại bên cạnh ngươi”.
“Là ngươi nói đấy”. Nhược Cẩm rưng rưng nhìn dung mạo Mộ Thanh, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể đánh liều một phen mới có đường sống.
Mộ Thanh cười thê lương nhưng có pha chút thản nhiên: “Nhược Cẩm, chờ ta”.
Gật đầu chắc chắn, Nhược Cẩm nắm tay Mộ Thanh thật chặt: “Không được gạt ta”.
“Được!”. Mộ Thanh giương mắt nhìn Lý Sóc Phong: “Mộ Thanh biết người kiếm thuật cao minh, xin sư phụ ra tay cho đồ nhi đi được nhẹ nhàng”.
Lý Sóc Phong kinh ngạc: “Thanh nhi, vi sư dù có phải liều mạng cũng không để bọn chúng chạm vào ngươi, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc!”.
Mộ Phong khẽ vỗ Lý Sóc Phong, nhìn mắt Mộ Thanh đã biết nàng rốt cuộc nghĩ đến cái gì: “Lý đạo trưởng, ngươi giúp Mộ Thanh đi, bằng không cứ thế này ai cũng không thoát được”.
“Tứ công tử! Tại sao ngươi…”. Tiểu Nhĩ vô cùng khó hiểu.
Lý Sóc Phong bình tĩnh nhìn vào mắt Mộ Phong, bỗng nhiểu hiểu ý hắn, quay đầu nhìn phó tướng: “Nếu ta tự tay đâm chết Thanh nhi, ngươi sẽ thả chúng ta thật chứ?”.
“Hoàng thượng muốn chính là mạng của Duyên Lăng Mộ Thanh, không phải của các ngươi, mạt tướng tối đa chỉ có thể làm đến đây thôi”. Phó tướng cắn răng cúi đầu: “Nếu là người khác, chỉ sợ tứ công tử cũng không giữ nổi mạng”.
Ngu Duẫn Văn thở dài nặng nề: “Hoàng thượng à, chẳng lẽ ngươi không giết hết nhà Duyên Lăng thì không an tâm sao?”. Siết chặt hai tay, nhìn lệnh bài trong tay phó tướng, đáy lòng co rút đau đớn.
Run rẩy giơ kiếm, Lý Sóc Phong hai mắt đỏ bừng: “Thanh nhi, đừng trách sư phụ…”.
“Mộ Thanh từ trước tới nay luôn không tốt, cam tâm nhận một kiếm của sư phụ”. Thản nhiên ưỡn ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Sư phụ, sống hay chết phụ thuộc vào một kiếm này của ngươi.
“Quận vương gia!”. Chúng gia tướng đều quỳ gối, phẫn hận đã mắt.
Nhược Cẩm cúi đầu, nhắm chặt hai mắt. Ông trời, hãy phù hộ cho Mộ Thanh, có thể bình yên vượt qua.
Một tiếng kêu rên vang lên, trong nháy mắt trường kiếm của Lý Sóc Phong xuyên qua tim Mộ Thanh, một chùm máu tươi bắn ra.
Kiếm rời khỏi thân, Mộ Thanh nhắm mắt ngay lập tức ngã xuống.
“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm tiến lêm ôm chặt lấy thân thể nàng, run rẩy kiểm tra xem Mộ Thanh còn thở không? Không có!. Kinh hãi giương mắt nhìn Lý Sóc Phong: “Lão đạo sĩ, ngươi giết nàng thật rồi! Giết thật rồi!”.
Mộ Thanh ngươi nói sư phụ ngươi kiếm pháp thiên hạ vô song, sẽ giữ được mạng cho ngươi, vì sao dĩ nhiên lại mất mạng!. Chẳng lẽ ngươi gạt ta?.
Trường kiếm trong tay rơi xuống, Lý Sóc Phong trên mặt đã chảy hai hàng lão lệ, nghẹn ngào khó nói, chỉ đờ đẫn lắc đầu.
Mộ Phong giận dữ nhìn phó tướng: “Giờ ngươi thỏa mãn chưa? Mộ Thanh đã chết, ngươi thỏa mãn chưa?”.
Phó tướng tự tay kiểm tra hơi thở của Mộ Thanh, quả nhiên đã tắt hẳn, vung tay giơ lệnh bài: “Duyên Lăng Mộ Thanh đã chết, toàn quân mau chóng thối lui, thả bọn họ đi”.
“Mộ Thanh…”. Tiểu Nhĩ run rẩy nhiền gương mặt tái nhợt của Mộ Thanh, lại nhìn sư phụ không nói được lời nào kia, sư phụ, ngươi… có thể nào hạ thủ? Có thể nào hạ thủ được hả?.
Yên lặng cúi xuống, Lý Sóc Phong, đoạt Mộ Thanh trong tay Nhược Cẩm, bế đứng lên: “Hậu nhân nhà Duyên Lăng không thể phơi thây ngoài đồng hoang, bây giờ ta muốn dẫn Thanh nhi rời đi…”. Lạnh lùng nhìn phó tướng: “Ngươi còn muốn ngăn cản?”.
Quân Đại Tống vây chặt xung quanh đều nhường đường, phó tướng cúi đầu thật thấp, không nói thêm câu nào.
“Thanh nhi, đừng sợ, sư phụ mang ngươi về nhà”. Thì thào mở miệng: “Lý Sóc Phong cất bước đem Mộ Thanh đi xa dần.
Mộ Thanh… Nhược Cẩm thân thể chấn động, nghe Lý Sóc Phong nói vậy lẽ nào, tất cả…. còn có khả năng chuyển biến?.
Tiểu Nhĩ nâng Nhược Cẩm mặt đầy nước mắt dậy, đau lòng nhìn Mộ Phong trong mắt toàn lo lắng: “Tứ công tử, chúng ta cũng nên đi thôi…”.
Mộ Phong nặng nề gật đầu, đi theo tiểu Nhĩ, Nhược Cẩm rời khỏi vòng vây.
“Ta tội gì phải bán mạng cho một gã hôn quân như vậy!”. Một vị gia tướng nhà Duyên Lăng hung hăng ném vũ khí, phẫn hận nói: “Sau này chúng ta sẽ theo tứ công tử, vĩnh viễn cũng không vì gã hôn quân này mà rơi một giọt máu!”. Nói xong chạy đuổi theo Mộ Phong.
“Ta cũng đi!”. Gia tướng nhà Duyên Lăng đều lũ lượt đi theo.
Ngu Duẫn Văn thở dài thật dài, lạnh lùng nhìn phó tướng, trào phúng nói: “Té ra hoàng thượng cũng không tin ta, mật lệnh cũng giao cho ngươi…”.
“Tướng quân…”. Phó tướng đột nhiên rút kiếm quỳ xuống: “Không phải mạt tướng không biết cả nhà Duyên Lăng trung liệt, mà là… tướng quân một thân chiến công oanh liệt, nếu để tướng quân làm chuyện này sẽ hủy hoại thanh danh của ngài, cho nên việc lưu lại tiếng xấu muôn đời cứ để mạt tướng làm đi”.
Kiếm kề sát cổ, phó tướng thở phào nhẹ nhõm: “Mạt tướng nguyện lấy mạng mình bồi thường mạng của trung liệt!”. Nói xong cắt cổ tự vẫn, tắt thở ngã xuống đất.
Nhìn kim bài vấy máu nằm trên mặt đất, Ngu Duẫn Văn lặng lẽ nắm một cái giống hệt trong lòng ngực. Thanh danh khó giữ, phó tướng, Ngu mỗ cảm ơn ngươi…
Hoàng thượng, hôm nay Ngu mỗ tạm coi là không phụ trung liệt, không phụ quân… thế nhưng hoàng thượng, lúc nào Ngu mỗ sẽ thành Duyên Lăng Mộ Thanh thứ hai?.
“Tướng quân, thi thể của nương nương mặc trang phục Đại Kim này xử lý thế nào?”.
Ngu Duẫn Văn nặng nề thở dài: “Phàm là người chết, bất luận là Đại Tống, Tây Hạ hoặc Đại Kim đều hậu táng giống nhau”. Mắt nhìn thi thể băng lãnh của phó tướng, cũng đến lúc Ngu mỗ rời xa quan trường rồi.
Ánh tà dương lạnh lẽo bao phủ bầu trời, giang sơn chiến loạn không ngớt này, chung quy là hố chôn anh hùng, mồ chôn trung liệt.
Nếu có thể thái bình thật tốt biết bao!.
Phó tướng thở dài nặng nề: “Ngu tướng quân, mạt tướng cũng biết Duyên Lăng Mộ Thanh là trung liệt, thế nhưng lệnh vua không dám không tuân. Việc tướng quân lén hỗ trợ thả hắn đi hôm nay, mạt tướng có thể coi như không biết, xin tướng quân đừng xen vào nữa kẻo rước họa vào thân”.
“Ngu mỗ….”’. Ngu Duẫn Văn vừa muốn nói đã bị Mộ Thanh cắt đứt.
“Hoàng đế Đại Tống chỉ muốn lấy mạng ta thôi phải không?”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn phó tướng.
Phó tướng gật đầu, hướng phía Mộ Thanh chắp tay thành kính: “Quận vương gia, xin lỗi, mạt tướng cũng là bất đắc dĩ”.
Nhược Cẩm nhìn thoáng qua Mộ Thanh, trong lòng lo lắng, đứa ngốc nhà ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ rồi. Mạnh mẽ nắm chặt tay Mộ Thanh, Nhược Cẩm mở miệng: “Duyên Lăng Mộ Thanh, hôm nay nếu ngươi dám buông tay, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa”.
Mộ Thanh do dự nhìn Nhược Cẩm, cười không nỡ, nhưng không trả lời nàng. Nhược Cẩm, chuyện tới nước này, đến lúc ta nên đánh cược một lần, tiếp tục đánh nhau chỉ kéo mọi người chết chung.
“Hôn quân!”. Lý Sóc Phong hung hăng quát, vỗ vai Mộ Thanh: “Thanh nhi ngươi yên tâm, có sư phụ ở đây, ai cũng đừng hòng đụng đến ngươi”.
Tiểu Nhĩ buồn bã cúi đầu, sao ta lại có người cha như vậy?.
Mộ Phong cắn chặt răng, giờ khắc này cho dù có trăm nghìn kế cũng không cứu được Mộ Thanh. Phản kháng đương nhiên là đánh không lại. Không phản kháng chỉ có hy sinh Mộ Thanh mọi người mới được an toàn.
“Sư phụ, lần này cứ để Mộ Thanh giải quyết”. Nói xong, Mộ Thanh nghiêm túc nhìn phó tướng: “Chỉ cần ta chết ngươi sẽ thả tất cả mọi người đúng không?”.
“Đúng….”. Nặng nề cúi đầu, phó tướng lắc đầu: “Ngũ công tử, đừng trách mạt tướng”.
“Ta không trách ngươi, nếu một mạng của ta có thể đổi lấy sự an toàn cho tất cả mọi người, Mộ Thanh chết không tiếc”. Một câu nói ra, Nhược Cẩm hung hăng hất tay Mộ Thanh ra.
“Duyên Lăng Mộ Thanh, nếu ngươi chết, ngươi nói ta làm sao bây giờ?”. Nhược Cẩm không nhìn chăm chăm vào mắt Mộ Thanh, hai mắt rưng rưng, vốn tưởng rằng đánh bại Tây Hạ là có thể cùng ngươi yên ổn sống hết đời, thế nhưng vì sao… vì sao ngươi luôn muốn làm chuyện dại dột, ta thà chết cùng ngươi chứ không muốn sống một mình!.
“Ta muốn ngươi sống!”. Mộ Thanh cười thê lương. Nhược Cẩm, lần này chúng ta phải đánh cuộc mới có cơ hội ở bên nhau suốt đời.
Ánh kiếm lóe lên, Lý Sóc Phong đứng chắn trước người Mộ Thanh: “Nếu để đệ tử của Lý Sóc Phong ta chết trước sư phụ, quả thật là sỉ nhục một đời. Thanh nhi, ngươi đừng vội thể hiện!”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Khóe mắt rơi lệ, Nhược Cẩm vững vàng nắm chặt vạt áo của Mộ Thanh, buồn bã hỏi: “Ngươi rốt cuộc có hiểu không? Có hiểu không?”.
Nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, Mộ Thanh bỗng nhiên ôm Nhược Cẩm vào lòng: “Ta cũng muốn cùng chết với ngươi, chỉ là ta không nỡ làm vợ chồng ma với ngươi, cho nên…”.
Thấp giọng nói nhỏ, ý tứ trong đó Nhược Cẩm đã hiểu, thế nhưng… Giương mắt nhìn Mộ Thanh, mặt đầu lo lắng, khẽ hỏi: “Vạn nhất… vạn nhất ngươi chết thật thì sao?”.
“Ta không nỡ chết!”. Mộ Thanh gật đầu liên tục, hít một hơi sâu: “Diêm vương mà dám giữ ta, ta liền đại náo điện Diêm vương, bất chấp tất cả trở lại bên cạnh ngươi”.
“Là ngươi nói đấy”. Nhược Cẩm rưng rưng nhìn dung mạo Mộ Thanh, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể đánh liều một phen mới có đường sống.
Mộ Thanh cười thê lương nhưng có pha chút thản nhiên: “Nhược Cẩm, chờ ta”.
Gật đầu chắc chắn, Nhược Cẩm nắm tay Mộ Thanh thật chặt: “Không được gạt ta”.
“Được!”. Mộ Thanh giương mắt nhìn Lý Sóc Phong: “Mộ Thanh biết người kiếm thuật cao minh, xin sư phụ ra tay cho đồ nhi đi được nhẹ nhàng”.
Lý Sóc Phong kinh ngạc: “Thanh nhi, vi sư dù có phải liều mạng cũng không để bọn chúng chạm vào ngươi, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc!”.
Mộ Phong khẽ vỗ Lý Sóc Phong, nhìn mắt Mộ Thanh đã biết nàng rốt cuộc nghĩ đến cái gì: “Lý đạo trưởng, ngươi giúp Mộ Thanh đi, bằng không cứ thế này ai cũng không thoát được”.
“Tứ công tử! Tại sao ngươi…”. Tiểu Nhĩ vô cùng khó hiểu.
Lý Sóc Phong bình tĩnh nhìn vào mắt Mộ Phong, bỗng nhiểu hiểu ý hắn, quay đầu nhìn phó tướng: “Nếu ta tự tay đâm chết Thanh nhi, ngươi sẽ thả chúng ta thật chứ?”.
“Hoàng thượng muốn chính là mạng của Duyên Lăng Mộ Thanh, không phải của các ngươi, mạt tướng tối đa chỉ có thể làm đến đây thôi”. Phó tướng cắn răng cúi đầu: “Nếu là người khác, chỉ sợ tứ công tử cũng không giữ nổi mạng”.
Ngu Duẫn Văn thở dài nặng nề: “Hoàng thượng à, chẳng lẽ ngươi không giết hết nhà Duyên Lăng thì không an tâm sao?”. Siết chặt hai tay, nhìn lệnh bài trong tay phó tướng, đáy lòng co rút đau đớn.
Run rẩy giơ kiếm, Lý Sóc Phong hai mắt đỏ bừng: “Thanh nhi, đừng trách sư phụ…”.
“Mộ Thanh từ trước tới nay luôn không tốt, cam tâm nhận một kiếm của sư phụ”. Thản nhiên ưỡn ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Sư phụ, sống hay chết phụ thuộc vào một kiếm này của ngươi.
“Quận vương gia!”. Chúng gia tướng đều quỳ gối, phẫn hận đã mắt.
Nhược Cẩm cúi đầu, nhắm chặt hai mắt. Ông trời, hãy phù hộ cho Mộ Thanh, có thể bình yên vượt qua.
Một tiếng kêu rên vang lên, trong nháy mắt trường kiếm của Lý Sóc Phong xuyên qua tim Mộ Thanh, một chùm máu tươi bắn ra.
Kiếm rời khỏi thân, Mộ Thanh nhắm mắt ngay lập tức ngã xuống.
“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm tiến lêm ôm chặt lấy thân thể nàng, run rẩy kiểm tra xem Mộ Thanh còn thở không? Không có!. Kinh hãi giương mắt nhìn Lý Sóc Phong: “Lão đạo sĩ, ngươi giết nàng thật rồi! Giết thật rồi!”.
Mộ Thanh ngươi nói sư phụ ngươi kiếm pháp thiên hạ vô song, sẽ giữ được mạng cho ngươi, vì sao dĩ nhiên lại mất mạng!. Chẳng lẽ ngươi gạt ta?.
Trường kiếm trong tay rơi xuống, Lý Sóc Phong trên mặt đã chảy hai hàng lão lệ, nghẹn ngào khó nói, chỉ đờ đẫn lắc đầu.
Mộ Phong giận dữ nhìn phó tướng: “Giờ ngươi thỏa mãn chưa? Mộ Thanh đã chết, ngươi thỏa mãn chưa?”.
Phó tướng tự tay kiểm tra hơi thở của Mộ Thanh, quả nhiên đã tắt hẳn, vung tay giơ lệnh bài: “Duyên Lăng Mộ Thanh đã chết, toàn quân mau chóng thối lui, thả bọn họ đi”.
“Mộ Thanh…”. Tiểu Nhĩ run rẩy nhiền gương mặt tái nhợt của Mộ Thanh, lại nhìn sư phụ không nói được lời nào kia, sư phụ, ngươi… có thể nào hạ thủ? Có thể nào hạ thủ được hả?.
Yên lặng cúi xuống, Lý Sóc Phong, đoạt Mộ Thanh trong tay Nhược Cẩm, bế đứng lên: “Hậu nhân nhà Duyên Lăng không thể phơi thây ngoài đồng hoang, bây giờ ta muốn dẫn Thanh nhi rời đi…”. Lạnh lùng nhìn phó tướng: “Ngươi còn muốn ngăn cản?”.
Quân Đại Tống vây chặt xung quanh đều nhường đường, phó tướng cúi đầu thật thấp, không nói thêm câu nào.
“Thanh nhi, đừng sợ, sư phụ mang ngươi về nhà”. Thì thào mở miệng: “Lý Sóc Phong cất bước đem Mộ Thanh đi xa dần.
Mộ Thanh… Nhược Cẩm thân thể chấn động, nghe Lý Sóc Phong nói vậy lẽ nào, tất cả…. còn có khả năng chuyển biến?.
Tiểu Nhĩ nâng Nhược Cẩm mặt đầy nước mắt dậy, đau lòng nhìn Mộ Phong trong mắt toàn lo lắng: “Tứ công tử, chúng ta cũng nên đi thôi…”.
Mộ Phong nặng nề gật đầu, đi theo tiểu Nhĩ, Nhược Cẩm rời khỏi vòng vây.
“Ta tội gì phải bán mạng cho một gã hôn quân như vậy!”. Một vị gia tướng nhà Duyên Lăng hung hăng ném vũ khí, phẫn hận nói: “Sau này chúng ta sẽ theo tứ công tử, vĩnh viễn cũng không vì gã hôn quân này mà rơi một giọt máu!”. Nói xong chạy đuổi theo Mộ Phong.
“Ta cũng đi!”. Gia tướng nhà Duyên Lăng đều lũ lượt đi theo.
Ngu Duẫn Văn thở dài thật dài, lạnh lùng nhìn phó tướng, trào phúng nói: “Té ra hoàng thượng cũng không tin ta, mật lệnh cũng giao cho ngươi…”.
“Tướng quân…”. Phó tướng đột nhiên rút kiếm quỳ xuống: “Không phải mạt tướng không biết cả nhà Duyên Lăng trung liệt, mà là… tướng quân một thân chiến công oanh liệt, nếu để tướng quân làm chuyện này sẽ hủy hoại thanh danh của ngài, cho nên việc lưu lại tiếng xấu muôn đời cứ để mạt tướng làm đi”.
Kiếm kề sát cổ, phó tướng thở phào nhẹ nhõm: “Mạt tướng nguyện lấy mạng mình bồi thường mạng của trung liệt!”. Nói xong cắt cổ tự vẫn, tắt thở ngã xuống đất.
Nhìn kim bài vấy máu nằm trên mặt đất, Ngu Duẫn Văn lặng lẽ nắm một cái giống hệt trong lòng ngực. Thanh danh khó giữ, phó tướng, Ngu mỗ cảm ơn ngươi…
Hoàng thượng, hôm nay Ngu mỗ tạm coi là không phụ trung liệt, không phụ quân… thế nhưng hoàng thượng, lúc nào Ngu mỗ sẽ thành Duyên Lăng Mộ Thanh thứ hai?.
“Tướng quân, thi thể của nương nương mặc trang phục Đại Kim này xử lý thế nào?”.
Ngu Duẫn Văn nặng nề thở dài: “Phàm là người chết, bất luận là Đại Tống, Tây Hạ hoặc Đại Kim đều hậu táng giống nhau”. Mắt nhìn thi thể băng lãnh của phó tướng, cũng đến lúc Ngu mỗ rời xa quan trường rồi.
Ánh tà dương lạnh lẽo bao phủ bầu trời, giang sơn chiến loạn không ngớt này, chung quy là hố chôn anh hùng, mồ chôn trung liệt.
Nếu có thể thái bình thật tốt biết bao!.
Tác giả :
Lưu Diên Trường Ngưng