Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 6: Giấc mộng đào nguyên, mơ màng tỉnh lại.
“Vèo”. Mộ Vân mang theo một thân ướt sũng bay người phi vào Duyên Lăng quận vương phủ, đi tới hậu viện.
“Sao chỉ có mình ngươi trở về?”. Duyên Lăng quận vương đang đánh cờ một mình, ngạc nhiên nhìn hắn: “Vì cớ gì mà trông thảm hại như vậy?”.
Mộ Vân chắp tay quỳ xuống đất: “Cha, sợ rằng hài nhi không thể mang được muội muội về”.
“Vì sao?”. Duyên Lăng quận vương cả kinh.
“Muội muội đang đi cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm, nếu bây giờ bắt muội muội về chỉ sợ mất đi cơ hội trà trộn vào Trung Đô”. Mộ Vân nghiêm túc nhìn Duyên Lăng quận vương: “Cha, đây là cơ hội ngàn năm có một”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm? Là cái kỳ nữ Kim quốc đó sao?”. Duyên Lăng quận vương càng cả kinh: “Thanh nhi mà có thể đi chung với nàng ta?”.
Mộ Vân gật đầu: “Hài nhi không rõ vì sao muội muội không dùng mưu kế mà lại kết giao được với nàng ta, coi như bạn bè, thế nhưng tối nay con nhận thấy Hoàn Nhan Nhược Cẩm kia thực sự tin tưởng muội muội”.
“Cái này…”. Duyên Lăng quận vương hơi trầm ngâm.
“Cha, rốt cuộc là có muốn mang muội muội về hay không?”. Mộ Vân gấp gáp hỏi.
Duyên Lăng quận vương nhíu mày: “Án binh bất động, để Thanh nhi thử xem, nếu nó có thể trà trộn vào Trung Đô, đoạt được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc thì… là chuyện may mắn nhất Đại Tống ta”.
“Con có nên đi theo bí mật bảo vệ muội muội không?”. Mộ Vân tiếp tục hỏi.
“Không!”. Duyên Lăng quận vương xua tay: “Với tâm kế của Hoàn Nhan Lượng cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi càng bảo vệ Thanh nhi càng sẽ làm cho bọn chúng nghi ngờ, chỉ có thể phó mặc cho Thanh nhi chính mình làm thôi”.
“Dạ…”. Mộ Vân cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đang run, nghĩ đến một kiếm vừa rồi, không rõ nàng có sao không?.
Duyên Lăng quận vương cầm quân trắng nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ, Thanh nhi à Thanh nhi, Cha cho con một cơ hội, chỉ mong ngươi đừng làm cha thất vọng.
Sáng sớm tinh mơ.
Thay đổi quần áo người Kim, Mộ Thanh cưỡi ngựa theo Hốt công công bắc thượng.
Lo lắng nhìn Nhược Cẩm cũng đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, Mộ Thanh nhịn không được mở miệng: “Vết thương vừa mới băng bó, cưỡi ngựa xóc nảy, sao không ngồi xe ngựa?”.
Nhược Cẩm sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nhẹ nhàng cười: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không phải búp bê”.
Mộ Thanh lắc đầu ngơ ngác nhìn mặt nàng, ngươi vẫn hiếu thắng như thế này sao?.
Cảm thấy Mộ Thanh đang nhìn mình, Nhược Cẩm bỗng nhiên chống lại mắt nàng: “Trên mặt ta có chữ hả?”.
Mộ Thanh hoảng hốt lắc đầu: “Không… xin lỗi..”.
Lặng lẽ cười, Nhược Cẩm nhìn về phía xa: “Tới Trung Đô ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào”.
Mộ Thanh thân thể chấn động: [Ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào].
Cái âm thanh kia lại vang lên, Mộ Thanh đờ đẫn gật đầu, giật mình nhìn về phương xa, tới Trung Đô rồi có thể tìm ra đáp án không?.
Trung Đô! Đột nhiên ý thức được cái gì, Mộ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo người Kim trên người, ta dĩ nhiên trà trộn vào được rồi. Trà trộn vào được rồi!. Nói như vậy, di nguyện của đại ca, bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc. Cha, Thanh nhi sẽ không làm người thất vọng.
Mộ Thanh cười tươi một cái, Nhược Cẩm không hiểu hỏi: “Ngươi cười cái gì?”.
“Ta…”. Mộ Thanh chợt nhìn Nhược Cẩm, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ ta thực sự thành công, có hay không sẽ liên lụy ngươi? Tình cảnh của ngươi cũng nguy hiểm.
Thấy trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên xuất hiện sầu lo, Nhược Cẩm lo lắng mở miệng: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta đời này hận nhất là bị lừa dối, ta không hy vọng có một ngày phải xuống tay với ngươi”.
Sợ hãi nhìn nàng, Mộ Thanh trong lòng có chút bất an, nếu như có một ngày ngươi biết ta kỳ thực là con gái của Duyên Lăng quận vương, vậy… Trong lòng đau xót, Mộ Thanh cười khổ: “Nếu thật có một ngày như thế, ngươi cứ việc ra tay, Mộ Thanh ta cam tâm chịu chết”.
“Được!”. Bình tĩnh nhìn mắt Mộ Thanh, Nhược Cẩm thở phào nhẹ nhõm.
“A tỷ, mau nhìn bên kia! Rừng đào đẹp quá!”. Như Lăng vẫn cưỡi ngựa đi ở phía sau bỗng nhiên thúc ngựa tiến lên chỉ vào rừng đảo phía đông sơn đạo. Nhìn theo hướng Như Lăng chỉ, Nhược Cẩm âm thầm trầm xuống, rừng đào thật đẹp nhưng đáy lòng lại có một mảng hoảng loạn bất an, dường như trong rừng đào ẩn dấu cái gì đó đáng sợ, sẽ bất thình lình nhảy ra thay đổi mọi thứ…
Rừng đào?.
Mộ Thanh giương mắt nhìn những cánh hoa bay xuống, tự nhiên nắm chặt hai tay, một trận chua xót nổi lên, ta đã quên cái gì sao? Mộ Thanh lắc đầu, hít một hơi thật sâu.
[Đứa ngốc… thế gian này nơi có ngươi mới là thế ngoại đào nguyên của ta].
Thanh âm chưa từng nghe qua đột nhiên xuất hiện bên tai, Mộ Thanh ôm ngực, hoảng sợ nhắm lại mắt, không dám nhìn rừng đào sáng rực kia nữa.
“Mộ Thanh?”. Nhược Cẩm nhìn nàng, ngươi cũng giống ta cảm thấy bất an sao?.
Mộ Thanh mở mắt, trong mắt đã tràn đầy lệ quang: “Ta.. ta không sao…”.
“Con ngựa?”. Như Lăng nhịn không được tiến lại: “Sao ngươi lại khóc?”.
“Chỉ là… chỉ là có hạt cát bay vào mắt thôi…”. Mộ Thanh chống chế.
“Ngươi gạt ta, bão cát ở đâu?”. Như Lăng nhíu mày trừng Mộ Thanh, hung hăng đấm một quyền vào ngực nàng.
“Khụ khụ”. Không ngờ Như Lăng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà ra quyền mạnh như vậy, Mộ Thanh không khỏi ho khan vài tiếng, nở nụ cười lấy lòng: “Phải, phải. Mộ Thanh không nên lừa nhị tiểu thư, tình nguyện chịu phạt”.
“Là tự ngươi nói đó”. Như Lăng vểnh mi cười: “Ta muốn đua ngựa với ngươi”.
“Đua ngựa?”.
“Không sai. Bây giờ thi đấu. Nếu ngươi thua, ngươi phải cõng ta về Trung Đô. Đi!!”. Vừa dứt lời, Như Lăng đã phi ngựa chạy.
“Nhị tiểu thư. Ngươi chơi xấu!”. Mộ Thanh cấp tốc đuổi theo.
Nhìn hai cái bóng lưng, tim Nhược Cẩm có chút đập loạn nhịp, khẽ nhắm mắt lại, hiện ra hình bóng của một đôi ghé sát vào nhau, nhưng bản thân mình lại cô đơn ở phía xa. Tâm bỗng nhiên nhận một trận đau nhức, Nhược Cẩm trợn mắt, rốt cuộc mấy ngày nay ta bị làm sao vậy?. Lúc nhìn bóng lưng của Mộ Thanh đáy lòng cũng có một loại bình yên chưa từng có, đến tận cùng ngươi là ai?.
Tâm như tương thông, Mộ Thanh bỗng ghìm cương quay đầu lại chạy về phía Nhược Cẩm. Trong lòng tự nhiên thấy vui mừng, Nhược Cẩm khẽ cười.
“Con ngựa! Ngươi không đuổi theo tức là thua. Ngươi thua”. Như Lăng hét to.
Mộ Thanh nhẹ nhàng phất tay: “Thua thì thua, nhưng ta không làm con ngựa của ngươi”. Chạy vội tới trước ngựa của Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười khẽ, đột nhiên nhảy xuống ngựa, đoạt dây cương trong tay Nhược Cẩm: “Ta làm mã phu của tiểu thư, dắt ngựa tới Trung Đô”.
“Mộ Thanh…”. Nhược Cẩm thì thào gọi một tiếng.
Hướng Nhược Câm nháy mắt, thấp giọng nói: “Muốn ta cõng nhị tiểu thư về Trung Đô chỉ sợ chưa đến Trung Đô ta đã mệt chết rồi. Không bằng dắt ngựa mà đi, may ra còn giữ được cái mạng nhỏ. Làm bằng hữu của Hoàn Nhan tiểu thư quả nhiên không dễ dàng”.
“Vậy ngươi hối hận rồi?”. Nhược Cẩm hoảng hốt hỏi.
Yên lặng nhìn Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười cười: “Nếu là hối hận, ta cần gì phải làm mã phu của ngươi?”.
Nhược Cẩm an tâm cười: “Đã như vậy, ta đây giúp ngươi qua một cửa”.
Như Lăng đem ngựa chắn phía trước Mộ Thanh: “Vô lại, ta nói ngươi thua được làm mã phu cho a tỷ bao giờ?”.
“Nhưng là ta cũng không đáp ứng nếu thua thì phải làm ngựa của ngươi”. Mô Thanh nhíu mày vặn lại: “Nếu ta đã chịu thua, như vậy phạt thế nào phải là ta chọn mới đúng”.
“Ngươi xấu! Xấu!”. Như Lăng lo lắng nhìn Nhược Cẩm: “A tỷ, tỷ nói giúp muội đi”.
Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Tiểu muội, Mộ Thanh cõng ngươi đi trước mặt mọi người, tin này nếu truyền đến Trung Đô, sau này còn ai dám tới cầu hôn nữa?”. Thu lại dáng cười, trừng Mộ Thanh: “Ngươi cũng hồ đồ, có ngựa không cưỡi, khăng khăng đòi làm mã phu, ngươi cho Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là ai? Mặc cho một cái gia tướng tùy ý dắt hả?”.
“Ta…”. Như Lăng bỗng nhiên đỏ mặt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mộ Thanh, lẩm bẩm: “Được rồi, món nợ này chờ về đến nhà ta sẽ tính cả lãi với ngươi”.
Mộ Thanh nhìn gương mặt lúc này của Nhược Cẩm, ngươi thực sự giận sao? Hoảng hốt buông dây cương trong tay, xoay người lên ngựa, chắp tay cúi đầu: “Tiểu thư, xin lỗi…”.
Liếc nhìn xe ngựa của Hốt công công ở phía sau, Nhược Cẩm lạnh nghiêm mặt: “Còn không đi mau? Ta không muốn bị Hốt đại nhân chê cười”.
“Được!”. Mộ Thanh vội vã gật đầu, điều khiển ngựa chạy nhanh tới phía trước.
Nhược Cẩm nhịn không được bật cười, ngón tay vuốt ve độ ấm còn sót lại trên dây cương, nếu là nắm tay ngươi cũng sẽ ấm áp như vậy ư?.
Hơi nhăn mày, Nhược Cẩm bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc… Vì sao ngươi lại là người Tống?.... Nếu là có một ngày ngươi không còn là người Tống thì sao? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nhược Cẩm cười nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, làm bằng hữu của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là chuyện làm cả đời, ngươi muốn đổi ý cũng không có cơ hội rồi.
“A tỷ?”. Kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm cười, Như Lăng bối rối mở miệng: “Muội đã lâu mới nhìn thấy a tỷ cười”.
“Nói bậy, a tỷ lúc nào không cười?”. Nhược Cẩm giấu diếm một tia hoảng loạn.
“Không phải, từ lúc cha chết trận, mỗi lần a tỷ cười đều khiến muội cảm thấy xa lạ. Chỉ có nụ cười lúc này mới thật ấm áp”. Như Lăng cười cười nhìn Nhược Cẩm.
Dáng tươi cười trên mặt Nhược Cẩm dần biến mất: “Tiểu muội, không phải a tỷ không muốn cười mà là…. A tỷ có đôi lúc không được phép cười, chỉ cần sai một bước thôi thì tỷ muội chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục”.
“Muội hiểu… A tỷ, sau này muội sẽ không xúc động như vậy nữa”. Như Lăng áy náy cúi đầu.
Nhược Cẩm lắc đầu: “Lần này nam hạ sông Hoài kỳ thực cũng có chút thu hoạch. Chí ít Hốt đại nhân đã không còn coi ta là cái gai trong mắt nữa, nếu có thể lôi kéo hắn, những ngày tỷ muội chúng ta ở Trung Đô sẽ đỡ vất vả hơn nhiều”.
Như Lăng gật đầu bỗng nhiên cười: “Không chỉ có vậy mà còn thu được một con ngựa võ nghê siêu quần. Sau này sẽ không có người bắt nạt chúng ta nữa”.
“Hắn… “. Trên mặt Nhược Cẩm không khỏi lộ ra tươi cười: “Hắn là ngoài ý muốn…”. Ngươi sẽ là cái ngoài ý muốn thay đồi đời ta sao?.
Mộ Thanh đi chậm lại, nhíu mày bỗng nhớ tới một câu mình từng nói qua: “Nếu ta thích nữ tử, tam ca ngươi lập tức bắt trói ta về giao cho cha xử lý, lúc đó muốn ta lấy gà, lấy chó hay lấy người ta cũng đồng ý”.
Lặng lẽ quay đầu lại nhìn Nhược Cẩm ở phía sau, thấy nàng nháy mắt, Mộ Thanh hoảng hốt trong lòng, vội vã quay sang chỗ khác, tim đập liên hồi…. Lẽ nào ta thực sự thích nữ tử?.
Vì tình mà điên, vì người mà cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu. Nợ kiếp trước, nghiệt kiếp này, giả phượng hư hoàng, nhiễu loạn hồng trần.
Lời đoán mệnh của Sư phụ Lý Sóc Phong lặp đi lặp lại trong đầu, Mộ Thanh bỗng nhiên run rẩy, lẽ nào tất cả đã được định trước từ lâu?.vvc
“Sao chỉ có mình ngươi trở về?”. Duyên Lăng quận vương đang đánh cờ một mình, ngạc nhiên nhìn hắn: “Vì cớ gì mà trông thảm hại như vậy?”.
Mộ Vân chắp tay quỳ xuống đất: “Cha, sợ rằng hài nhi không thể mang được muội muội về”.
“Vì sao?”. Duyên Lăng quận vương cả kinh.
“Muội muội đang đi cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm, nếu bây giờ bắt muội muội về chỉ sợ mất đi cơ hội trà trộn vào Trung Đô”. Mộ Vân nghiêm túc nhìn Duyên Lăng quận vương: “Cha, đây là cơ hội ngàn năm có một”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm? Là cái kỳ nữ Kim quốc đó sao?”. Duyên Lăng quận vương càng cả kinh: “Thanh nhi mà có thể đi chung với nàng ta?”.
Mộ Vân gật đầu: “Hài nhi không rõ vì sao muội muội không dùng mưu kế mà lại kết giao được với nàng ta, coi như bạn bè, thế nhưng tối nay con nhận thấy Hoàn Nhan Nhược Cẩm kia thực sự tin tưởng muội muội”.
“Cái này…”. Duyên Lăng quận vương hơi trầm ngâm.
“Cha, rốt cuộc là có muốn mang muội muội về hay không?”. Mộ Vân gấp gáp hỏi.
Duyên Lăng quận vương nhíu mày: “Án binh bất động, để Thanh nhi thử xem, nếu nó có thể trà trộn vào Trung Đô, đoạt được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc thì… là chuyện may mắn nhất Đại Tống ta”.
“Con có nên đi theo bí mật bảo vệ muội muội không?”. Mộ Vân tiếp tục hỏi.
“Không!”. Duyên Lăng quận vương xua tay: “Với tâm kế của Hoàn Nhan Lượng cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi càng bảo vệ Thanh nhi càng sẽ làm cho bọn chúng nghi ngờ, chỉ có thể phó mặc cho Thanh nhi chính mình làm thôi”.
“Dạ…”. Mộ Vân cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đang run, nghĩ đến một kiếm vừa rồi, không rõ nàng có sao không?.
Duyên Lăng quận vương cầm quân trắng nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ, Thanh nhi à Thanh nhi, Cha cho con một cơ hội, chỉ mong ngươi đừng làm cha thất vọng.
Sáng sớm tinh mơ.
Thay đổi quần áo người Kim, Mộ Thanh cưỡi ngựa theo Hốt công công bắc thượng.
Lo lắng nhìn Nhược Cẩm cũng đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, Mộ Thanh nhịn không được mở miệng: “Vết thương vừa mới băng bó, cưỡi ngựa xóc nảy, sao không ngồi xe ngựa?”.
Nhược Cẩm sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nhẹ nhàng cười: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không phải búp bê”.
Mộ Thanh lắc đầu ngơ ngác nhìn mặt nàng, ngươi vẫn hiếu thắng như thế này sao?.
Cảm thấy Mộ Thanh đang nhìn mình, Nhược Cẩm bỗng nhiên chống lại mắt nàng: “Trên mặt ta có chữ hả?”.
Mộ Thanh hoảng hốt lắc đầu: “Không… xin lỗi..”.
Lặng lẽ cười, Nhược Cẩm nhìn về phía xa: “Tới Trung Đô ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào”.
Mộ Thanh thân thể chấn động: [Ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào].
Cái âm thanh kia lại vang lên, Mộ Thanh đờ đẫn gật đầu, giật mình nhìn về phương xa, tới Trung Đô rồi có thể tìm ra đáp án không?.
Trung Đô! Đột nhiên ý thức được cái gì, Mộ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo người Kim trên người, ta dĩ nhiên trà trộn vào được rồi. Trà trộn vào được rồi!. Nói như vậy, di nguyện của đại ca, bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc. Cha, Thanh nhi sẽ không làm người thất vọng.
Mộ Thanh cười tươi một cái, Nhược Cẩm không hiểu hỏi: “Ngươi cười cái gì?”.
“Ta…”. Mộ Thanh chợt nhìn Nhược Cẩm, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ ta thực sự thành công, có hay không sẽ liên lụy ngươi? Tình cảnh của ngươi cũng nguy hiểm.
Thấy trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên xuất hiện sầu lo, Nhược Cẩm lo lắng mở miệng: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta đời này hận nhất là bị lừa dối, ta không hy vọng có một ngày phải xuống tay với ngươi”.
Sợ hãi nhìn nàng, Mộ Thanh trong lòng có chút bất an, nếu như có một ngày ngươi biết ta kỳ thực là con gái của Duyên Lăng quận vương, vậy… Trong lòng đau xót, Mộ Thanh cười khổ: “Nếu thật có một ngày như thế, ngươi cứ việc ra tay, Mộ Thanh ta cam tâm chịu chết”.
“Được!”. Bình tĩnh nhìn mắt Mộ Thanh, Nhược Cẩm thở phào nhẹ nhõm.
“A tỷ, mau nhìn bên kia! Rừng đào đẹp quá!”. Như Lăng vẫn cưỡi ngựa đi ở phía sau bỗng nhiên thúc ngựa tiến lên chỉ vào rừng đảo phía đông sơn đạo. Nhìn theo hướng Như Lăng chỉ, Nhược Cẩm âm thầm trầm xuống, rừng đào thật đẹp nhưng đáy lòng lại có một mảng hoảng loạn bất an, dường như trong rừng đào ẩn dấu cái gì đó đáng sợ, sẽ bất thình lình nhảy ra thay đổi mọi thứ…
Rừng đào?.
Mộ Thanh giương mắt nhìn những cánh hoa bay xuống, tự nhiên nắm chặt hai tay, một trận chua xót nổi lên, ta đã quên cái gì sao? Mộ Thanh lắc đầu, hít một hơi thật sâu.
[Đứa ngốc… thế gian này nơi có ngươi mới là thế ngoại đào nguyên của ta].
Thanh âm chưa từng nghe qua đột nhiên xuất hiện bên tai, Mộ Thanh ôm ngực, hoảng sợ nhắm lại mắt, không dám nhìn rừng đào sáng rực kia nữa.
“Mộ Thanh?”. Nhược Cẩm nhìn nàng, ngươi cũng giống ta cảm thấy bất an sao?.
Mộ Thanh mở mắt, trong mắt đã tràn đầy lệ quang: “Ta.. ta không sao…”.
“Con ngựa?”. Như Lăng nhịn không được tiến lại: “Sao ngươi lại khóc?”.
“Chỉ là… chỉ là có hạt cát bay vào mắt thôi…”. Mộ Thanh chống chế.
“Ngươi gạt ta, bão cát ở đâu?”. Như Lăng nhíu mày trừng Mộ Thanh, hung hăng đấm một quyền vào ngực nàng.
“Khụ khụ”. Không ngờ Như Lăng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà ra quyền mạnh như vậy, Mộ Thanh không khỏi ho khan vài tiếng, nở nụ cười lấy lòng: “Phải, phải. Mộ Thanh không nên lừa nhị tiểu thư, tình nguyện chịu phạt”.
“Là tự ngươi nói đó”. Như Lăng vểnh mi cười: “Ta muốn đua ngựa với ngươi”.
“Đua ngựa?”.
“Không sai. Bây giờ thi đấu. Nếu ngươi thua, ngươi phải cõng ta về Trung Đô. Đi!!”. Vừa dứt lời, Như Lăng đã phi ngựa chạy.
“Nhị tiểu thư. Ngươi chơi xấu!”. Mộ Thanh cấp tốc đuổi theo.
Nhìn hai cái bóng lưng, tim Nhược Cẩm có chút đập loạn nhịp, khẽ nhắm mắt lại, hiện ra hình bóng của một đôi ghé sát vào nhau, nhưng bản thân mình lại cô đơn ở phía xa. Tâm bỗng nhiên nhận một trận đau nhức, Nhược Cẩm trợn mắt, rốt cuộc mấy ngày nay ta bị làm sao vậy?. Lúc nhìn bóng lưng của Mộ Thanh đáy lòng cũng có một loại bình yên chưa từng có, đến tận cùng ngươi là ai?.
Tâm như tương thông, Mộ Thanh bỗng ghìm cương quay đầu lại chạy về phía Nhược Cẩm. Trong lòng tự nhiên thấy vui mừng, Nhược Cẩm khẽ cười.
“Con ngựa! Ngươi không đuổi theo tức là thua. Ngươi thua”. Như Lăng hét to.
Mộ Thanh nhẹ nhàng phất tay: “Thua thì thua, nhưng ta không làm con ngựa của ngươi”. Chạy vội tới trước ngựa của Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười khẽ, đột nhiên nhảy xuống ngựa, đoạt dây cương trong tay Nhược Cẩm: “Ta làm mã phu của tiểu thư, dắt ngựa tới Trung Đô”.
“Mộ Thanh…”. Nhược Cẩm thì thào gọi một tiếng.
Hướng Nhược Câm nháy mắt, thấp giọng nói: “Muốn ta cõng nhị tiểu thư về Trung Đô chỉ sợ chưa đến Trung Đô ta đã mệt chết rồi. Không bằng dắt ngựa mà đi, may ra còn giữ được cái mạng nhỏ. Làm bằng hữu của Hoàn Nhan tiểu thư quả nhiên không dễ dàng”.
“Vậy ngươi hối hận rồi?”. Nhược Cẩm hoảng hốt hỏi.
Yên lặng nhìn Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười cười: “Nếu là hối hận, ta cần gì phải làm mã phu của ngươi?”.
Nhược Cẩm an tâm cười: “Đã như vậy, ta đây giúp ngươi qua một cửa”.
Như Lăng đem ngựa chắn phía trước Mộ Thanh: “Vô lại, ta nói ngươi thua được làm mã phu cho a tỷ bao giờ?”.
“Nhưng là ta cũng không đáp ứng nếu thua thì phải làm ngựa của ngươi”. Mô Thanh nhíu mày vặn lại: “Nếu ta đã chịu thua, như vậy phạt thế nào phải là ta chọn mới đúng”.
“Ngươi xấu! Xấu!”. Như Lăng lo lắng nhìn Nhược Cẩm: “A tỷ, tỷ nói giúp muội đi”.
Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Tiểu muội, Mộ Thanh cõng ngươi đi trước mặt mọi người, tin này nếu truyền đến Trung Đô, sau này còn ai dám tới cầu hôn nữa?”. Thu lại dáng cười, trừng Mộ Thanh: “Ngươi cũng hồ đồ, có ngựa không cưỡi, khăng khăng đòi làm mã phu, ngươi cho Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là ai? Mặc cho một cái gia tướng tùy ý dắt hả?”.
“Ta…”. Như Lăng bỗng nhiên đỏ mặt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mộ Thanh, lẩm bẩm: “Được rồi, món nợ này chờ về đến nhà ta sẽ tính cả lãi với ngươi”.
Mộ Thanh nhìn gương mặt lúc này của Nhược Cẩm, ngươi thực sự giận sao? Hoảng hốt buông dây cương trong tay, xoay người lên ngựa, chắp tay cúi đầu: “Tiểu thư, xin lỗi…”.
Liếc nhìn xe ngựa của Hốt công công ở phía sau, Nhược Cẩm lạnh nghiêm mặt: “Còn không đi mau? Ta không muốn bị Hốt đại nhân chê cười”.
“Được!”. Mộ Thanh vội vã gật đầu, điều khiển ngựa chạy nhanh tới phía trước.
Nhược Cẩm nhịn không được bật cười, ngón tay vuốt ve độ ấm còn sót lại trên dây cương, nếu là nắm tay ngươi cũng sẽ ấm áp như vậy ư?.
Hơi nhăn mày, Nhược Cẩm bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc… Vì sao ngươi lại là người Tống?.... Nếu là có một ngày ngươi không còn là người Tống thì sao? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nhược Cẩm cười nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, làm bằng hữu của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là chuyện làm cả đời, ngươi muốn đổi ý cũng không có cơ hội rồi.
“A tỷ?”. Kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm cười, Như Lăng bối rối mở miệng: “Muội đã lâu mới nhìn thấy a tỷ cười”.
“Nói bậy, a tỷ lúc nào không cười?”. Nhược Cẩm giấu diếm một tia hoảng loạn.
“Không phải, từ lúc cha chết trận, mỗi lần a tỷ cười đều khiến muội cảm thấy xa lạ. Chỉ có nụ cười lúc này mới thật ấm áp”. Như Lăng cười cười nhìn Nhược Cẩm.
Dáng tươi cười trên mặt Nhược Cẩm dần biến mất: “Tiểu muội, không phải a tỷ không muốn cười mà là…. A tỷ có đôi lúc không được phép cười, chỉ cần sai một bước thôi thì tỷ muội chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục”.
“Muội hiểu… A tỷ, sau này muội sẽ không xúc động như vậy nữa”. Như Lăng áy náy cúi đầu.
Nhược Cẩm lắc đầu: “Lần này nam hạ sông Hoài kỳ thực cũng có chút thu hoạch. Chí ít Hốt đại nhân đã không còn coi ta là cái gai trong mắt nữa, nếu có thể lôi kéo hắn, những ngày tỷ muội chúng ta ở Trung Đô sẽ đỡ vất vả hơn nhiều”.
Như Lăng gật đầu bỗng nhiên cười: “Không chỉ có vậy mà còn thu được một con ngựa võ nghê siêu quần. Sau này sẽ không có người bắt nạt chúng ta nữa”.
“Hắn… “. Trên mặt Nhược Cẩm không khỏi lộ ra tươi cười: “Hắn là ngoài ý muốn…”. Ngươi sẽ là cái ngoài ý muốn thay đồi đời ta sao?.
Mộ Thanh đi chậm lại, nhíu mày bỗng nhớ tới một câu mình từng nói qua: “Nếu ta thích nữ tử, tam ca ngươi lập tức bắt trói ta về giao cho cha xử lý, lúc đó muốn ta lấy gà, lấy chó hay lấy người ta cũng đồng ý”.
Lặng lẽ quay đầu lại nhìn Nhược Cẩm ở phía sau, thấy nàng nháy mắt, Mộ Thanh hoảng hốt trong lòng, vội vã quay sang chỗ khác, tim đập liên hồi…. Lẽ nào ta thực sự thích nữ tử?.
Vì tình mà điên, vì người mà cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu. Nợ kiếp trước, nghiệt kiếp này, giả phượng hư hoàng, nhiễu loạn hồng trần.
Lời đoán mệnh của Sư phụ Lý Sóc Phong lặp đi lặp lại trong đầu, Mộ Thanh bỗng nhiên run rẩy, lẽ nào tất cả đã được định trước từ lâu?.vvc
Tác giả :
Lưu Diên Trường Ngưng