Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 52: Không may làm tướng.
“Đường đường là công chúa Đại Tống dĩ nhiên lại xuất gia vì một gã nam nhân!”. Ngoài điện truyền vào một tiếng nói to, không đợi tuyên, gã sứ thần Tây Hạ để râu quai nón liền tiến đến: “Công chúa không tuân thủ lễ, đương nhiên sẽ không biết luật pháp, người Tống giết người bừa bãi, bản sứ đương nhiên cũng không tuân thủ cung quy”.
“Niệm Nhã! Ngươi thật sự là…”.
“Đại điện Đại Tống há có thể để cho man tộc nói bừa!”. Mộ Thanh hét lớn một tiếng, lẫm liệt nhìn sứ thần Tây Hạ.
“Ngươi có thể giết tướng hộ vệ của bản sứ coi như cũng có bản lĩnh, chỉ đáng tiếc ngươi quá lỗ mãng!”. Nói xong sứ thần Tây Hạ giương mắt nhìn hoàng đế Đại Tống: “Tống hoàng đế, hôm nay bản sứ muốn ngài phân xử rõ ràng! Từ xưa đến nay, giết người đền mạng, Tống triều lẽ nào rối loạn đến độ cả luật pháp cũng không để ý?”.
“Trẫm…”. Hoàng đế Đại Tống vội vàng liếc nhìn văn võ bá quan trên điện, việc này nếu xử lý không tốt, tất nhiên sẽ dẫn đến hai nước động binh, nên làm thế nào cho phải? Giết Duyên Lăng Mộ Thanh trung liệt cứu công chúa sẽ khiến bách tính bất bình, nếu không giết, chiến tranh nổ ra, tất sẽ làm ô danh kỷ cương pháp luật… Khó thật…
“Nếu sứ thần đã nói đến kỷ cương pháp luật, xin hỏi tướng hộ vệ của ngươi có biết kỷ cương pháp luật không?”. Mộ Thanh lạnh lùng mở miệng, nghiêm nghị đứng ra: “Con của Duyên Lăng quận vương không hèn nhát nhu nhược đến độ cần nữ nhi hy sinh thanh bạch để bảo vệ!”.
“Giỏi lắm! Có gan dạ! Ngươi nói xem tướng hộ vể của bản sứ rốt cuộc đã làm cái gì khiến ngươi phải giết sạch, một người cũng không để lại?”. Sứ thần Tây Hạ chọi mắt với Mộ Thanh, âm thầm khen ngợi, không ngờ Đại Tống vẫn còn thiếu niên như vậy!. “Ngươi cũng biết hắn không phải là lính bình thường mà là tướng quân!”.
Mộ Thanh cười lạnh một tiếng: “Giết hắn đương nhiên là có lý do! Thứ nhất, hắn thân là tướng hộ vệ sứ thần lại không ở bên cạnh bảo vệ sứ thần mà lại mang binh hoành hành ngang ngược trong lãnh thổ Đại Tống, khi dễ nữ ni xuất gia trong am, vừa thất trách vừa thất đức.
Thứ hai, hắn muốn khinh bạc công chúa Niệm Nhã của Đại Tống ta là phạm thượng, lấy quan hệ giữa hai nước mà nói là thất lễ thất đạo!.
Ta thân là người Tống, không thể giết gã tướng quân cầm thú thất trách, thất đức, thất lễ, thất đạo ấy ư? Chẳng lẽ đợi công chúa bị làm nhục, hai nước giao tranh mới động thủ?”.
Nói xong tiến lên một bước, Mộ Thanh bức hắn: “Sứ thần ngươi nhập điện không bái không khấu hoàng đế Đại Tống ta, trước là thất lễ, không hỏi rõ trắng đen đã vội kết tội loạn lên, sau là thất nghi, xin hỏi triều đình Tây Hạ như thế nào mà có một vị sứ thần khó chịu như ngươi?”.
“Ngươi! Láo xược!”. Sứ thần Tây Hạ giận sôi máu, đảo mắt hướng hoàng đế Đại Tống: “Coi như là tướng hộ vệ của ta vô lễ, thế nhưng hoàng đế Đại Tống thần tử trên điện của ngươi lại châm biếm mỉa mai ta, thật chẳng coi người Tây Hạ chúng ta ra gì!”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh, không được làm càn!”. Hoàng đế Đại Tống vội vàng xuất khẩu áp Mộ Thanh: “Trẫm nể tình cha anh ngươi đều là trung liệt, luôn luôn nhường nhịn, lẽ nào ngươi nhất định muốn hai nước giao binh mới hài lòng ư?”.
Mộ Thanh chắp tay cắn răng: “Mộ Thanh không muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước, mới đồng ý cùng công chúa vào cung diện thánh, hoàng thượng ngươi cho rằng Mộ Thanh thích triều đình này ư?”. Nói xong giương mắt nhìn quận vương kim ấn trong tay hoàng đế: “Kim ấn ngươi từng ban cho cha ta, nay ta đem trả lại, chỉ xin hoàng thượng cho ta một tấm thân tự do, bắt đầu từ hôm nay hậu nhân của nhà Duyên Lăng sẽ không bước vào quan trường một bước!”.
“Ngươi… Chức quận vương ngươi nói không làm là không làm được ư!”. Hoàng đế Đại Tống giận dữ mở miệng: “Duyên Lăng quận vương cả đời vì nước, sao lại có đứa con không hiểu lễ tiết như ngươi!”.
“Hoàng đế Đại Tống, tướng quân hộ vệ của bản sứ quấy nhiễu công chúa phải chết, gã người Tống này chiếm lấy thân thể của công chúa dĩ nhiên lại có thể cười đi, bản sứ hôm nay được mở rộng tầm mắt, trách không được số mệnh của công chúa quý quốc đều là bị đưa lên long sàng vua nước khác. Không có danh công chúa, so với nữ tử thanh lâu có gì bất đồng?”. Sứ thần Tây Hạ châm biếm hàng vạn, mỗi câu đều đâm thẳng vào tim hoàng đế Đại Tống.
“Công chúa Đại Tống ta, mỗi người đều là vì nước hy sinh, há lại để cho ngươi vũ nhục?”. Mộ Thanh trong mắt đầy giận dữ, oán hận nhìn sứ thần Tây Hạ: “Nếu ngươi còn tiếp tục vũ nhục Đại Tống ta một câu, ta sẽ khiến ngươi hôm nay không rời khỏi đây được!”.
“Ta nói sai sao?”. Nhìn Mộ Thanh khiêu khích, sứ thần Tây Hạ cười mở miệng: “Không nói đến vị công chúa trong dân gian vì ngươi xuất gia này, nói cách đây mấy tháng, công chúa Uyển Hề mà các ngươi đưa lên long sàng của Hoàng Nhan Lượng, bây giờ mất tích ở Trung Đô, chắc là đã sớm bị Hoàn Nhan Lượng dằn vặt chết trên long sàng rồi đi. Chẹp, chẹp, đáng tiếc, ta nghĩ Hoàn Nhan Lượng đối với nữ tử thanh lâu còn có vài phần thương tiếc thế nhưng đối với công chúa Uyển Hề chỉ sợ là….”. Hắn cười mang theo thâm ý: “Cực kỳ… phóng đãng đi…”.
“Ngươi câm miệng!”. Mộ Thanh tức giận hét lớn, vươn tay bóp chặt cổ hắn: “Hoàn Nhan Lượng đã chết! Công chúa Uyển Hề vẫn còn thanh bạch!”.
“Ngươi…. Ngươi….”. Trong mắt mọc lên sợ hãi, sứ thần Tây Hạ hoảng sợ nói: “Hoàng đế Đại Tống, ngươi để mặc một tên tiểu tử không quan không chức mặc sức làm càn trên điện thế này sao?”.
“Người đâu! Mau lôi Duyên Lăng Mộ Thanh ra!”.
“Ai dám qua đây! Ta lập tức giết hắn!”. Mộ Thanh lạnh lùng hét lớn, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trên điện, không khỏi cười tự giễu một cách thê lương: “Các ngươi bị điếc ư? Các ngươi không nghe thấy hắn vũ nhục công chúa Đại Tống ta sao? Bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu vị công chúa vì sự yên ổn của các ngươi, vì nghị hòa, gả sang nước khác, bao nhiêu người thành xương trắng, bao nhiêu người bị bạc đãi? Các ngươi thật sự sống an tâm được ư?”.
Một câu hỏi ra, trên đại điện lặng ngắt như tờ.
Cung vệ Đại Tống thân thể cứng tại chỗ, không dám tới gần Mộ Thanh một bước.
Ôm chặt Niệm Nhã đang run rẩy, Lưu quý phi hổ thẹn hàng nghìn hàng vạn, thì thầm: “Hề nhi…”. Giương mắt nhìn Duyên Lăng Mộ Thanh, nếu Tống triều có vài người như ngươi, nữ tử Đại Tống sẽ không gặp nhiều bi kịch như vậy!.
Kiên định nhìn thẳng vào mắt Niệm Nhã, Mộ Thanh khẽ lắc đầu, nhịn xuống đau lòng không hiểu vì sao: “Tống công chúa hy sinh đủ rồi, ta không muốn, cũng không nhận nổi”.
Từng câu từng câu như kim châm đâm vào tim Niệm Nhã, kiếp trước Triều Cẩm cũng đau lòng như thế này ư? Niệm Nhã cười thống khổ, ta không muốn ngươi nợ ta, ta chỉ muốn ngươi sống…
Mộ Thanh dùng sức, sắc mặt sứ thần Tây Hạ bỗng nhiên đại biến: “Ta muốn ngươi ở tại đây xin lỗi công chúa Đại Tống ta!”.
“Làm…. Làm không được!”.
“Ngươi thật coi Đại Tống ta không ra gì ư?”. Mộ Thanh hung hăng nói: “Hôm nay nếu ngươi không nói, ta sẽ không cho ngươi thấy được ánh mặt trời ngày mai”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh! Trẫm lệnh ngươi buông tay! Buông tay ra!”. Hoàng đế Đại Tống khẩn trương nhìn nàng, rất sợ nàng tăng thêm lực, Tây Hạ cùng Đại Tống lại sẽ không có ngày yên bình.
“Hoàng thượng, bao năm qua Đại Tống đã nhịn nhiều lắm rồi, hôm nay nếu không dập bớt khí thế của hắn, ngươi còn muốn hy sinh thêm bao nhiêu Đại Tống nữ tử nữa?”. Mộ Thanh lạnh lùng hỏi: “Nếu Đại Tống hết công chúa, có phải chăng sẽ sắc phong nhi nữ của các đại thần thành công chúa rồi gả đi? Nếu ngay cả nhi nữ của đại thần cũng không còn thì sao đây? Muốn cho nhi nữ của bách tính chịu chung số phận?”. Buồn bã nhìn văn võ bá quan: “Mộ Thanh xin hỏi các ngươi một câu, các ngươi đường đường là thân nam nhi bảy thước, dựa vào nữ tử mới sống được, các ngươi có cảm thấy xấu hổ không?”.
Nhóm cung vệ đều quỳ xuống, văn võ đại thần cũng đột nhiên quỳ xuống, lặng lẽ không tiếng động. Hoàng đế Đại Tống sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Mộ Thanh ngẩng đầu lên, lại nhìn sứ thần Tây Hạ: “Ta hỏi ngươi thêm một lần, có xin lỗi công chúa Đại Tống ta không?”.
“Ta… đường đường là nam nhi sao có thể xin lỗi một người nữ tử?”.
“Ngươi không làm được, ta giúp ngươi!”. Nói xong Mộ Thanh giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn, hắn “đau” quỳ rạp xuống, trong nháy mắt Mộ Thanh buông tay, đạp hắn một cước lên lưng, bắt ép hắn khấu đầu liên tục trước mặt Niệm Nhã.
“Nếu là nuốt không trôi, cứ tìm Duyên Lăng Mộ Thanh ta! Ta cũng không phải là quan viên Đại Tống, ngươi đừng mượn cớ nhiễu loạn an bình Đại Tống ta, bằng không mặc kệ hoàng cung Tây Hạ ngươi canh phòng cẩn mật đến bao nhiêu, cũng đỡ không được một kiếm của ta đâm thủng long kỷ của hoàng đế Tây Hạ các ngươi!”. Mộ Thanh đứng chắp tay đằng sau, một thân chính khí hiên ngang khiến mọi người trên điện hoảng hốt vạn phần.
Hay cho một người Duyên Lăng ngũ công tử!.
“Mối nhục ngày hôm nay…. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận! Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Nói xong sứ thần Tây Hạ giãy dụa đứng lên, chật vật chịu không nỏi chạy ra ngoài điện.
“Ta chờ ngươi!”. Mộ Thanh lẫm liệt trả lời.
Nhìn Mộ Thanh, Niệm Nhã không khỏi nén nước mắt cố cười, ngươi vẫn chính khí lẫm liệt như xưa…
Nhìn thoáng qua ý cười trên mặt Niệm Nhã, lại liếc nhìn vẻ tuấn tú của Mộ Thanh, Lưu quý phi tâm an, nếu người này có thể trở thành phò mã, với sự gan dạ sáng suốt của hắn tất nhiên có thể khiến Nhã nhi hạnh phúc suốt đời, Nhã nhi cũng sẽ không bị tứ hôn lung tung.
“Duyên Lăng Mộ Thanh! Lòng ngươi còn có trẫm không?”. Hoàng đế Đại Tống gầm lên một tiếng. Mộ Thanh xoay người chắp tay: “Trong lòng Mộ Thanh chỉ có hai chữ “công đạo”, hoàng thượng là thiên tử, đương nhiên là hành sử theo công đạo có phải không?”.
“Ngươi có biết hôm nay ngươi gây họa lớn rồi không? Cho dù trẫm có giết ngươi cũng không ngăn được kết quả Đại Tống cùng Tây Hạ giao chiến….”. Hoàng đế Đại Tống thở dài nặng nề: “Giờ nên làm thế nào? Nên làm thế nào?”.
Mộ Thanh chắp tay quỳ xuống: “Nếu Tây Hạ thật sự mượn cớ này xuất binh đánh Đại Tống ta, Mộ Thanh nguyện ý xuất chinh nghênh địch! Bảo vệ lãnh thổ Đại Tống!”. Nói xong đảo mắt nhìn mọi người: “Các ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, lần này có thể động thân vì thê tử của chính mình đánh một trận?”.
“Mạt tướng nguyện chiến!”. Nhóm cung vệ đồng thanh hô.
“Thần… thần cũng nguyện chiến…”. Vài đại thần thấp giọng trả lời.
“Ai… Vì cái gì muốn đánh một trận cơ chứ?”. Hoàng đế Đại Tống liên tục lắc đầu, đưa quận vương kim ấn cho nội thị ý bảo giao cho Mộ Thanh: “Nếu Duyên Lăng quận vương lúc lâm chung đã giao nó cho ngươi vậy ngươi ắt hẳn là thế tử trong lòng hắn, chức vị quận vương từ trước đến nay là cha truyền con nối, trẫm sẽ không thu hồi ấn này. Ngươi hôm nay gây ra họa lớn, đương nhiên phải gánh chịu một mình, nếu là Tây Hạ cùng Đại Tống giao binh, trẫm sẽ không cho ngươi một người, ngươi tự đem một vạn thân binh trong phủ xuất chiến, trẫm không muốn rước thêm nhiều phân tranh”.
“Được!”. Mộ Thanh gật đầu: “Vậy Mộ Thanh xin dùng một vạn huynh đệ trong phủ chứng minh cho người trong thiên hạ biết, người Tống không phải là lũ yếu đuối chỉ biết sống dựa vào nữ tử!”.
“Niệm Nhã! Ngươi thật sự là…”.
“Đại điện Đại Tống há có thể để cho man tộc nói bừa!”. Mộ Thanh hét lớn một tiếng, lẫm liệt nhìn sứ thần Tây Hạ.
“Ngươi có thể giết tướng hộ vệ của bản sứ coi như cũng có bản lĩnh, chỉ đáng tiếc ngươi quá lỗ mãng!”. Nói xong sứ thần Tây Hạ giương mắt nhìn hoàng đế Đại Tống: “Tống hoàng đế, hôm nay bản sứ muốn ngài phân xử rõ ràng! Từ xưa đến nay, giết người đền mạng, Tống triều lẽ nào rối loạn đến độ cả luật pháp cũng không để ý?”.
“Trẫm…”. Hoàng đế Đại Tống vội vàng liếc nhìn văn võ bá quan trên điện, việc này nếu xử lý không tốt, tất nhiên sẽ dẫn đến hai nước động binh, nên làm thế nào cho phải? Giết Duyên Lăng Mộ Thanh trung liệt cứu công chúa sẽ khiến bách tính bất bình, nếu không giết, chiến tranh nổ ra, tất sẽ làm ô danh kỷ cương pháp luật… Khó thật…
“Nếu sứ thần đã nói đến kỷ cương pháp luật, xin hỏi tướng hộ vệ của ngươi có biết kỷ cương pháp luật không?”. Mộ Thanh lạnh lùng mở miệng, nghiêm nghị đứng ra: “Con của Duyên Lăng quận vương không hèn nhát nhu nhược đến độ cần nữ nhi hy sinh thanh bạch để bảo vệ!”.
“Giỏi lắm! Có gan dạ! Ngươi nói xem tướng hộ vể của bản sứ rốt cuộc đã làm cái gì khiến ngươi phải giết sạch, một người cũng không để lại?”. Sứ thần Tây Hạ chọi mắt với Mộ Thanh, âm thầm khen ngợi, không ngờ Đại Tống vẫn còn thiếu niên như vậy!. “Ngươi cũng biết hắn không phải là lính bình thường mà là tướng quân!”.
Mộ Thanh cười lạnh một tiếng: “Giết hắn đương nhiên là có lý do! Thứ nhất, hắn thân là tướng hộ vệ sứ thần lại không ở bên cạnh bảo vệ sứ thần mà lại mang binh hoành hành ngang ngược trong lãnh thổ Đại Tống, khi dễ nữ ni xuất gia trong am, vừa thất trách vừa thất đức.
Thứ hai, hắn muốn khinh bạc công chúa Niệm Nhã của Đại Tống ta là phạm thượng, lấy quan hệ giữa hai nước mà nói là thất lễ thất đạo!.
Ta thân là người Tống, không thể giết gã tướng quân cầm thú thất trách, thất đức, thất lễ, thất đạo ấy ư? Chẳng lẽ đợi công chúa bị làm nhục, hai nước giao tranh mới động thủ?”.
Nói xong tiến lên một bước, Mộ Thanh bức hắn: “Sứ thần ngươi nhập điện không bái không khấu hoàng đế Đại Tống ta, trước là thất lễ, không hỏi rõ trắng đen đã vội kết tội loạn lên, sau là thất nghi, xin hỏi triều đình Tây Hạ như thế nào mà có một vị sứ thần khó chịu như ngươi?”.
“Ngươi! Láo xược!”. Sứ thần Tây Hạ giận sôi máu, đảo mắt hướng hoàng đế Đại Tống: “Coi như là tướng hộ vệ của ta vô lễ, thế nhưng hoàng đế Đại Tống thần tử trên điện của ngươi lại châm biếm mỉa mai ta, thật chẳng coi người Tây Hạ chúng ta ra gì!”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh, không được làm càn!”. Hoàng đế Đại Tống vội vàng xuất khẩu áp Mộ Thanh: “Trẫm nể tình cha anh ngươi đều là trung liệt, luôn luôn nhường nhịn, lẽ nào ngươi nhất định muốn hai nước giao binh mới hài lòng ư?”.
Mộ Thanh chắp tay cắn răng: “Mộ Thanh không muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước, mới đồng ý cùng công chúa vào cung diện thánh, hoàng thượng ngươi cho rằng Mộ Thanh thích triều đình này ư?”. Nói xong giương mắt nhìn quận vương kim ấn trong tay hoàng đế: “Kim ấn ngươi từng ban cho cha ta, nay ta đem trả lại, chỉ xin hoàng thượng cho ta một tấm thân tự do, bắt đầu từ hôm nay hậu nhân của nhà Duyên Lăng sẽ không bước vào quan trường một bước!”.
“Ngươi… Chức quận vương ngươi nói không làm là không làm được ư!”. Hoàng đế Đại Tống giận dữ mở miệng: “Duyên Lăng quận vương cả đời vì nước, sao lại có đứa con không hiểu lễ tiết như ngươi!”.
“Hoàng đế Đại Tống, tướng quân hộ vệ của bản sứ quấy nhiễu công chúa phải chết, gã người Tống này chiếm lấy thân thể của công chúa dĩ nhiên lại có thể cười đi, bản sứ hôm nay được mở rộng tầm mắt, trách không được số mệnh của công chúa quý quốc đều là bị đưa lên long sàng vua nước khác. Không có danh công chúa, so với nữ tử thanh lâu có gì bất đồng?”. Sứ thần Tây Hạ châm biếm hàng vạn, mỗi câu đều đâm thẳng vào tim hoàng đế Đại Tống.
“Công chúa Đại Tống ta, mỗi người đều là vì nước hy sinh, há lại để cho ngươi vũ nhục?”. Mộ Thanh trong mắt đầy giận dữ, oán hận nhìn sứ thần Tây Hạ: “Nếu ngươi còn tiếp tục vũ nhục Đại Tống ta một câu, ta sẽ khiến ngươi hôm nay không rời khỏi đây được!”.
“Ta nói sai sao?”. Nhìn Mộ Thanh khiêu khích, sứ thần Tây Hạ cười mở miệng: “Không nói đến vị công chúa trong dân gian vì ngươi xuất gia này, nói cách đây mấy tháng, công chúa Uyển Hề mà các ngươi đưa lên long sàng của Hoàng Nhan Lượng, bây giờ mất tích ở Trung Đô, chắc là đã sớm bị Hoàn Nhan Lượng dằn vặt chết trên long sàng rồi đi. Chẹp, chẹp, đáng tiếc, ta nghĩ Hoàn Nhan Lượng đối với nữ tử thanh lâu còn có vài phần thương tiếc thế nhưng đối với công chúa Uyển Hề chỉ sợ là….”. Hắn cười mang theo thâm ý: “Cực kỳ… phóng đãng đi…”.
“Ngươi câm miệng!”. Mộ Thanh tức giận hét lớn, vươn tay bóp chặt cổ hắn: “Hoàn Nhan Lượng đã chết! Công chúa Uyển Hề vẫn còn thanh bạch!”.
“Ngươi…. Ngươi….”. Trong mắt mọc lên sợ hãi, sứ thần Tây Hạ hoảng sợ nói: “Hoàng đế Đại Tống, ngươi để mặc một tên tiểu tử không quan không chức mặc sức làm càn trên điện thế này sao?”.
“Người đâu! Mau lôi Duyên Lăng Mộ Thanh ra!”.
“Ai dám qua đây! Ta lập tức giết hắn!”. Mộ Thanh lạnh lùng hét lớn, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trên điện, không khỏi cười tự giễu một cách thê lương: “Các ngươi bị điếc ư? Các ngươi không nghe thấy hắn vũ nhục công chúa Đại Tống ta sao? Bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu vị công chúa vì sự yên ổn của các ngươi, vì nghị hòa, gả sang nước khác, bao nhiêu người thành xương trắng, bao nhiêu người bị bạc đãi? Các ngươi thật sự sống an tâm được ư?”.
Một câu hỏi ra, trên đại điện lặng ngắt như tờ.
Cung vệ Đại Tống thân thể cứng tại chỗ, không dám tới gần Mộ Thanh một bước.
Ôm chặt Niệm Nhã đang run rẩy, Lưu quý phi hổ thẹn hàng nghìn hàng vạn, thì thầm: “Hề nhi…”. Giương mắt nhìn Duyên Lăng Mộ Thanh, nếu Tống triều có vài người như ngươi, nữ tử Đại Tống sẽ không gặp nhiều bi kịch như vậy!.
Kiên định nhìn thẳng vào mắt Niệm Nhã, Mộ Thanh khẽ lắc đầu, nhịn xuống đau lòng không hiểu vì sao: “Tống công chúa hy sinh đủ rồi, ta không muốn, cũng không nhận nổi”.
Từng câu từng câu như kim châm đâm vào tim Niệm Nhã, kiếp trước Triều Cẩm cũng đau lòng như thế này ư? Niệm Nhã cười thống khổ, ta không muốn ngươi nợ ta, ta chỉ muốn ngươi sống…
Mộ Thanh dùng sức, sắc mặt sứ thần Tây Hạ bỗng nhiên đại biến: “Ta muốn ngươi ở tại đây xin lỗi công chúa Đại Tống ta!”.
“Làm…. Làm không được!”.
“Ngươi thật coi Đại Tống ta không ra gì ư?”. Mộ Thanh hung hăng nói: “Hôm nay nếu ngươi không nói, ta sẽ không cho ngươi thấy được ánh mặt trời ngày mai”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh! Trẫm lệnh ngươi buông tay! Buông tay ra!”. Hoàng đế Đại Tống khẩn trương nhìn nàng, rất sợ nàng tăng thêm lực, Tây Hạ cùng Đại Tống lại sẽ không có ngày yên bình.
“Hoàng thượng, bao năm qua Đại Tống đã nhịn nhiều lắm rồi, hôm nay nếu không dập bớt khí thế của hắn, ngươi còn muốn hy sinh thêm bao nhiêu Đại Tống nữ tử nữa?”. Mộ Thanh lạnh lùng hỏi: “Nếu Đại Tống hết công chúa, có phải chăng sẽ sắc phong nhi nữ của các đại thần thành công chúa rồi gả đi? Nếu ngay cả nhi nữ của đại thần cũng không còn thì sao đây? Muốn cho nhi nữ của bách tính chịu chung số phận?”. Buồn bã nhìn văn võ bá quan: “Mộ Thanh xin hỏi các ngươi một câu, các ngươi đường đường là thân nam nhi bảy thước, dựa vào nữ tử mới sống được, các ngươi có cảm thấy xấu hổ không?”.
Nhóm cung vệ đều quỳ xuống, văn võ đại thần cũng đột nhiên quỳ xuống, lặng lẽ không tiếng động. Hoàng đế Đại Tống sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Mộ Thanh ngẩng đầu lên, lại nhìn sứ thần Tây Hạ: “Ta hỏi ngươi thêm một lần, có xin lỗi công chúa Đại Tống ta không?”.
“Ta… đường đường là nam nhi sao có thể xin lỗi một người nữ tử?”.
“Ngươi không làm được, ta giúp ngươi!”. Nói xong Mộ Thanh giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn, hắn “đau” quỳ rạp xuống, trong nháy mắt Mộ Thanh buông tay, đạp hắn một cước lên lưng, bắt ép hắn khấu đầu liên tục trước mặt Niệm Nhã.
“Nếu là nuốt không trôi, cứ tìm Duyên Lăng Mộ Thanh ta! Ta cũng không phải là quan viên Đại Tống, ngươi đừng mượn cớ nhiễu loạn an bình Đại Tống ta, bằng không mặc kệ hoàng cung Tây Hạ ngươi canh phòng cẩn mật đến bao nhiêu, cũng đỡ không được một kiếm của ta đâm thủng long kỷ của hoàng đế Tây Hạ các ngươi!”. Mộ Thanh đứng chắp tay đằng sau, một thân chính khí hiên ngang khiến mọi người trên điện hoảng hốt vạn phần.
Hay cho một người Duyên Lăng ngũ công tử!.
“Mối nhục ngày hôm nay…. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận! Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Nói xong sứ thần Tây Hạ giãy dụa đứng lên, chật vật chịu không nỏi chạy ra ngoài điện.
“Ta chờ ngươi!”. Mộ Thanh lẫm liệt trả lời.
Nhìn Mộ Thanh, Niệm Nhã không khỏi nén nước mắt cố cười, ngươi vẫn chính khí lẫm liệt như xưa…
Nhìn thoáng qua ý cười trên mặt Niệm Nhã, lại liếc nhìn vẻ tuấn tú của Mộ Thanh, Lưu quý phi tâm an, nếu người này có thể trở thành phò mã, với sự gan dạ sáng suốt của hắn tất nhiên có thể khiến Nhã nhi hạnh phúc suốt đời, Nhã nhi cũng sẽ không bị tứ hôn lung tung.
“Duyên Lăng Mộ Thanh! Lòng ngươi còn có trẫm không?”. Hoàng đế Đại Tống gầm lên một tiếng. Mộ Thanh xoay người chắp tay: “Trong lòng Mộ Thanh chỉ có hai chữ “công đạo”, hoàng thượng là thiên tử, đương nhiên là hành sử theo công đạo có phải không?”.
“Ngươi có biết hôm nay ngươi gây họa lớn rồi không? Cho dù trẫm có giết ngươi cũng không ngăn được kết quả Đại Tống cùng Tây Hạ giao chiến….”. Hoàng đế Đại Tống thở dài nặng nề: “Giờ nên làm thế nào? Nên làm thế nào?”.
Mộ Thanh chắp tay quỳ xuống: “Nếu Tây Hạ thật sự mượn cớ này xuất binh đánh Đại Tống ta, Mộ Thanh nguyện ý xuất chinh nghênh địch! Bảo vệ lãnh thổ Đại Tống!”. Nói xong đảo mắt nhìn mọi người: “Các ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, lần này có thể động thân vì thê tử của chính mình đánh một trận?”.
“Mạt tướng nguyện chiến!”. Nhóm cung vệ đồng thanh hô.
“Thần… thần cũng nguyện chiến…”. Vài đại thần thấp giọng trả lời.
“Ai… Vì cái gì muốn đánh một trận cơ chứ?”. Hoàng đế Đại Tống liên tục lắc đầu, đưa quận vương kim ấn cho nội thị ý bảo giao cho Mộ Thanh: “Nếu Duyên Lăng quận vương lúc lâm chung đã giao nó cho ngươi vậy ngươi ắt hẳn là thế tử trong lòng hắn, chức vị quận vương từ trước đến nay là cha truyền con nối, trẫm sẽ không thu hồi ấn này. Ngươi hôm nay gây ra họa lớn, đương nhiên phải gánh chịu một mình, nếu là Tây Hạ cùng Đại Tống giao binh, trẫm sẽ không cho ngươi một người, ngươi tự đem một vạn thân binh trong phủ xuất chiến, trẫm không muốn rước thêm nhiều phân tranh”.
“Được!”. Mộ Thanh gật đầu: “Vậy Mộ Thanh xin dùng một vạn huynh đệ trong phủ chứng minh cho người trong thiên hạ biết, người Tống không phải là lũ yếu đuối chỉ biết sống dựa vào nữ tử!”.
Tác giả :
Lưu Diên Trường Ngưng