Phồn Giản
Chương 21
Lục Phồn túm tay Triệu Hữu Sâm, chai rượu rơi xuống đất. Rốt cuộc, cũng có người định thần lại bởi âm thanh giòn tan này, bắt đầu tiến đến khuyên can.
Có người cầm khăn lau vết máu trên đầu Triệu Hữu Sâm, Triệu Hữu Sâm không chịu buông tha, kêu gào như điên, tay chân giãy dụa muốn dốc sức liều mạng với Nghê Giản. Một đám đàn ông giữ lấy hắn, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Mặt Nghê Giản không biến sắc nhìn xung quanh, mấy giây sau quay người rời đi.
Hơn bảy giờ, bóng tối hiện ra, mấy ngôi sao treo trên màn đêm. Nghê Giản đứng trên bậc thang khách sạn, khẽ hít một hơi, cảm giác thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô bước xuống cầu thang theo lối đi bộ tiến lên phía trước.
Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ, nhưng đủ để Nghê Giản nhìn thấy đằng trước, đi lại vững vàng. Cô mơ hồ không rõ chân bước tới đâu. Nhưng cô biết, cô phải rời khỏi đây.
Một lúc sau, cô đi tới một con phố náo nhiệt, chỗ đó có một cửa hàng, rất đông người, mùi thơm của các loại đồ ăn lạ trôi giạt tự do. Nghê Giản sờ bụng trống rỗng, đột nhiên muốn ăn. Cô đi tới, đứng nhìn quầy hàng, ông chủ nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì.
Nghê Giản hỏi món nào ngon, ông chủ đề cử mấy món nhưng Nghê Giản đều ăn rồi, nên lại chọn món khác mỗi thứ một tí, tổng cộng mười hai xiên, đầy một khay lớn.
Ông chủ tay chân nhanh nhẹn, thoáng một cái đã nướng xong, đưa khay cho cô. " Tổng cộng hết 34,5 tệ. Coi như 34 tệ đi".
Nghê Giản cầm khay trên tay mới nhớ ra một chuyện - chết thật, trên người cô không có tiền. Ví tiền và điện thoại của cô trong túi xách, đã rơi trong phòng bao rồi.
Nghê Giản há to miệng, mặt ngây ra. Bộ dạng cô lúc này trông có phần ngốc nghếch.
Thế nhưng ông chủ lại cho rằng cô chê đắt quá, vội vã giải thích đó là cái giá ưu đãi nhất trên con phố này, không thể bớt được nữa. Nghê Giản nhìn dáng vẻ tươi cười cởi mở của ông chủ, trong lòng chăm chú suy nghĩ đến khả năng phải ăn chùa một bữa.
Cô cầm khay đứng một lúc lâu, ngay khi mặt ông chủ cười sắp cứng lại, cô mới mở miệng: " Ông chủ, hôm nay tôi...".
Lời vừa thốt ra, một bóng người lại gần: " Ông chủ, 34 tệ đây".
" A, đủ rồi". Ông chủ nhận tiền, mặt mũi hớn hở đếm: " Hai người ăn chỗ này sẽ không đủ đâu, hay là ăn thêm đi. Hôm nay mực có chương trình khuyến mại, mua ba xiên được tặng một xiên, chi bằng lấy thêm hai xiên nữa?".
" Không cần đâu". Lục Phồn nói xong nghiêng đầu, đáp trả ánh mắt của Nghê Giản.
" Sang bên kia ngồi". Lục Phồn chỉ vào chiếc ghế dưới gốc cây to cách đó không xa.
Nghê Giản quay đầu, nhìn hướng tay anh chỉ, đúng là ở đấy có mấy chiếc ghế trống, cách xa đám người, rất yên tĩnh.
Cô đi thẳng tới ngồi xuống, cầm xiên cá nướng thơm ngào ngạt cắn một miếng. Một lát sau, Lục Phồn đi đến, giơ chai nước tới trước mặt cô. Nghê Giản không ngẩng đầu nhìn anh.
Cô chuyên tâm ăn, rất nhanh đã xong ba xiên. Ông chủ phết nhiều ớt, cô cay đến nỗi môi đỏ rộp lên.
Lục Phồn vặn chai nước đưa cho cô. Nghê Giản cầm lấy, dốc hai ngụm lớn, vị lạnh xuyên qua cổ họng, qua vị lạnh lại đến vị cay thiêu cháy. Cảm giác này rất thoải mái.
Lúc ăn đến xiên thứ sáu, Nghê Giản cuối cùng cũng thấy no. Cô cầm chiếc khay đẩy sang phía Lục Phồn: " Anh ăn đi".
Lục Phồn hỏi: " Đã đủ no chưa?".
" Rồi".
" Ăn nữa không?".
Nghê Giản lắc đầu: " Không ăn được nữa".
Lục Phồn không bắt ép cô, anh cầm đồ ăn thừa giải quyết hết. Nghê Giản uống nửa chai nước xong đưa cho anh. Lục Phồn khẽ ngây ra.
Nghê Giản hỏi: " Sao vậy? Không thích uống thừa của em à?".
Lục Phồn không trả lời, cầm lấy uống hai ngụm. Nghê Giản thoáng mỉm cười, đứng dậy: " Đi thôi".
Lục Phồn vẫn đi theo sau cô như lúc nãy.
9h30, Lục Phồn tiến lên bảo: " Về đi". Nghê Giản nghĩ một lát, nói: " Em chưa muốn về".
Lục Phồn ngẩn người.
Nghê Giản: " Em muốn đi gặp Tiểu Thiên".
Lục Phồn im lặng, Nghê Giản thấy anh hơi nhíu mày một cái nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên như trước kia.
Nghê Giản không nói tiếp, hai người đều trầm mặc một hồi.
Một lúc sau, Lục Phồn mở miệng trước.
" Anh đi cùng em".
Nghê Giản đáp: " Không cần đâu, anh đưa túi xách cho em".
Lục Phồn không nhúc nhích, thoáng dừng lại, nói: " Muộn rồi, em đi một mình không được".
" Có gì mà không được". Nghê Giản trả lời: " Trước nay không phải em đều đi một mình sao".
Lục Phồn không tiếp lời, lẳng lặng nhìn cô.
Trong lòng Nghê Giản nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đưa mắt bảo: " Vậy đi thôi".
Lục Phồn vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe, Nghê Giản nói địa chỉ cho lái xe. Lục Phồn nghe xong liền nhớ ra. Là khu nhà Kinh Vĩ, nơi cô ở trước kia. Anh cũng đã từng tới đó.
Trên đường, Nghê Giản cầm túi xách của mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Ánh Thiên, nhưng không thấy trả lời. Lúc cô đến khu nhà ở Kinh Vĩ, phát hiện xe của Mai Ánh Thiên đang đỗ trước cửa khu nhà. Nhìn lại lần nữa, thấy một bóng người cao gầy đang dựa đầu xe, không phải Mai Ánh Thiên thì là ai?
Nghê Giản gọi: Tiểu Thiên. Người đó nghe tiếng gọi xoay người lại. Nghê Giản chạy tới, vì chạy quá nhanh, không phanh kịp, đầu đụng vào ngực người đó. Mai Ánh Thiên thiếu chút nữa bị cô đụng nội thương.
" Cậu làm cái gì vậy? Va vào ngực mình rồi đây này".
Nghê Giản " ui da" một tiếng, xoa trán hỏi cô: " Cậu thì làm gì có ngực, đau muốn chết".
Mai Ánh Thiên vươn tay vỗ vỗ người cô, vỗ được một nửa, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Nghê Giản, thấy một người đàn ông đang đứng dưới đèn đường ở đằng xa.
Nghê Giản chú ý tới tầm mắt cô, quay đầu nhìn, bóng dáng Lục Phồn lẻ loi trơ trọi rơi vào mắt, trái tim Nghê Giản đột nhiên bị xiết chặt.
Anh đứng đấy, cao ngất, trầm mặc.
Dáng dấp của anh luôn như vậy.
Mai Ánh Thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời xoay đầu Nghê Giản lại: " Đó là người đàn ông của cậu à?".
Nghê Giản gật đầu.
Mai Ánh Thiên cười khẽ một tiếng: " Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây ân ân ái ái, đầu óc cậu bị bệnh à?".
Nghê Giản chớp chớp khóe mắt: " Mình là người nhàm chán như vậy à?".
" Vậy cậu tới làm gì?".
" Thân là bạn gái của cậu, mình đương nhiên là đến giải tỏa nỗi nhớ rồi".
Mai Ánh Thiên liếc mắt: " Cậu nhàm chán hơn mình nghĩ đấy, đi thong thả, không tiễn".
Nói xong mở cửa ngồi vào trong xe, không chút lưu luyến lái ra khỏi tiểu khu.
Nghê Giản ở phía sau cười ha hả, ngây ngốc. Cười xong, mắt cô đỏ lên, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe biến mất một lúc lâu.
Không biết Lục Phồn đi tới từ lúc nào.
Nghê Giản cúi đầu, phát hiện bên cạnh có thêm một cái bóng. Cô xoay người, Lục Phồn đang đứng trước mặt. Anh nhìn cô, cau mày hỏi: " Sao vậy?".
Nghê Giản nói: " Còn có thể là gì chứ, như anh thấy đấy, Tiểu Thiên đã có người khác, vứt bỏ em rồi, không phải Triệu Hữu Sâm nói như vậy sao?".
Cô nói xong hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Phồn. Cô nhìn vào mắt anh, không biết muốn tìm thấy thứ gì trong đấy.
Lục Phồn cúi mặt xuống, lát sau ngước mắt lên, đến gần một bước, giam cô vào trong ngực.
Trên đường trở về, lúc đi qua cầu Tỏa Nam, Nghê Giản hỏi: " Vì sao anh không hỏi em?".
Lục Phồn dừng chân, đưa mắt nhìn cô: " Hỏi cái gì?".
" Những lời Triệu Hữu Sâm nói, chuyện của em và Tiểu Thiên ấy".
Lục Phồn không lên tiếng. Nghê Giản cười cười: " Bởi vì anh đâu có quan tâm".
Lục Phồn không trả lời, bình tĩnh nhìn cô hai giây, hỏi lại: " Anh hỏi em sẽ nói à?".
Nghê Giản gật đầu: " Sẽ".
Lục Phồn sửng sốt.
Nghê Giản nhìn anh: " Anh hỏi, em sẽ nói".
Lục Phồn rung động bởi ánh mắt cô. Anh không chắc nhịp điệu trong trái tim có phải đang nhảy nhót hay không. Anh mấp máy môi, hạ giọng: " Anh không có gì để hỏi".
Nghê Giản nheo mắt: " Anh chắc không?".
Lục Phồn gật đầu.
Nghê Giản bật cười: " Được, vậy để em hỏi anh".
Cô nói xong chữ " anh", người đã áp tới trước mặt, ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần.
" Anh tin những lời Triệu Hữu Sâm nói à?". Cô nhón chân, dán gần sát mặt anh.
Lục Phồn hơi thở hỗn loạn: " Cái gì?".
" Anh quên rồi à? Triệu Hữu Sâm nói em thích phụ nữ, thích cả đàn ông. Nói em ở cùng Tiểu Thiên còn trêu chọc hắn, nói em buồn nôn biến thái". Nghê Giản dò xét anh: " Anh thì sao? Lục Phồn, em cũng chọc ghẹo anh, còn ăn anh, anh cũng nghĩ em biến thái, khiến anh buồn nôn phải không?".
Lục Phồn giật mình, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nghê Giản dõi theo anh: " Anh cũng cảm thấy như vậy, đúng không?".
Lục Phồn lắc đầu.
Nghê Giản ép hỏi: " Lắc đầu là có ý gì, anh nói đi".
" Anh không cảm thấy như vậy". Lục Phồn đáp: " Anh không nghĩ như thế".
" Không nghĩ như thế?". Nghê Giản nhếch khóe môi, mỉm cười: " Vậy sao anh còn muốn?".
Lục Phồn nhất thời không nói lên lời. Cô ôm anh thân mật, hơi thở hòa vào nhau, nhưng đôi mắt cô lại ửng đỏ hùng hổ dọa người. Cuối cùng, cô thật sự muốn từ miệng anh đưa ra loại đáp án gì?
Lục Phồn ngậm miệng không nói, tâm can Nghê Giản trào dâng sự phẫn nộ khác thường. Chính cô cũng không hiểu sự phẫn nộ này đến từ đâu.
Những lời khó nghe kia, rõ ràng cho tới tận bây giờ cô đều không thèm để tâm.
Vậy anh và Triệu Hữu Sâm đều cùng muốn cô thì có liên quan gì?
Nghê Giản cô quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác từ khi nào vậy?
Tối nay, Nghê Giản không chỉ khiến Lục Phồn bối rối, mà còn khiến chính bản thân cô cảm thấy bối rối.
Cô buông lỏng Lục Phồn, rời khỏi người anh, một mình đi về phía trước.
Lục Phồn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng hình mỏng manh trước mặt, lớp sương trong mắt tan ra.
Trên cổ anh vẫn lưu lại hơi ấm của cô, trong không khí cũng có mùi thơm trên người cô, còn cô thì cứ như vậy buông tay bỏ đi.
Cô luôn như vậy, bỏ đi không chút do dự, cũng không quay đầu lại. Khiến anh muốn gọi một tiếng mà không cách nào mở miệng.
Đó chính là Nghê Giản.
Giờ cô đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lặng yên chờ anh như trước kia nữa.
Khi cô muốn ra đi, đến cả thời gian cũng giữ lại không để cho anh.
Có người cầm khăn lau vết máu trên đầu Triệu Hữu Sâm, Triệu Hữu Sâm không chịu buông tha, kêu gào như điên, tay chân giãy dụa muốn dốc sức liều mạng với Nghê Giản. Một đám đàn ông giữ lấy hắn, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Mặt Nghê Giản không biến sắc nhìn xung quanh, mấy giây sau quay người rời đi.
Hơn bảy giờ, bóng tối hiện ra, mấy ngôi sao treo trên màn đêm. Nghê Giản đứng trên bậc thang khách sạn, khẽ hít một hơi, cảm giác thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô bước xuống cầu thang theo lối đi bộ tiến lên phía trước.
Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ, nhưng đủ để Nghê Giản nhìn thấy đằng trước, đi lại vững vàng. Cô mơ hồ không rõ chân bước tới đâu. Nhưng cô biết, cô phải rời khỏi đây.
Một lúc sau, cô đi tới một con phố náo nhiệt, chỗ đó có một cửa hàng, rất đông người, mùi thơm của các loại đồ ăn lạ trôi giạt tự do. Nghê Giản sờ bụng trống rỗng, đột nhiên muốn ăn. Cô đi tới, đứng nhìn quầy hàng, ông chủ nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì.
Nghê Giản hỏi món nào ngon, ông chủ đề cử mấy món nhưng Nghê Giản đều ăn rồi, nên lại chọn món khác mỗi thứ một tí, tổng cộng mười hai xiên, đầy một khay lớn.
Ông chủ tay chân nhanh nhẹn, thoáng một cái đã nướng xong, đưa khay cho cô. " Tổng cộng hết 34,5 tệ. Coi như 34 tệ đi".
Nghê Giản cầm khay trên tay mới nhớ ra một chuyện - chết thật, trên người cô không có tiền. Ví tiền và điện thoại của cô trong túi xách, đã rơi trong phòng bao rồi.
Nghê Giản há to miệng, mặt ngây ra. Bộ dạng cô lúc này trông có phần ngốc nghếch.
Thế nhưng ông chủ lại cho rằng cô chê đắt quá, vội vã giải thích đó là cái giá ưu đãi nhất trên con phố này, không thể bớt được nữa. Nghê Giản nhìn dáng vẻ tươi cười cởi mở của ông chủ, trong lòng chăm chú suy nghĩ đến khả năng phải ăn chùa một bữa.
Cô cầm khay đứng một lúc lâu, ngay khi mặt ông chủ cười sắp cứng lại, cô mới mở miệng: " Ông chủ, hôm nay tôi...".
Lời vừa thốt ra, một bóng người lại gần: " Ông chủ, 34 tệ đây".
" A, đủ rồi". Ông chủ nhận tiền, mặt mũi hớn hở đếm: " Hai người ăn chỗ này sẽ không đủ đâu, hay là ăn thêm đi. Hôm nay mực có chương trình khuyến mại, mua ba xiên được tặng một xiên, chi bằng lấy thêm hai xiên nữa?".
" Không cần đâu". Lục Phồn nói xong nghiêng đầu, đáp trả ánh mắt của Nghê Giản.
" Sang bên kia ngồi". Lục Phồn chỉ vào chiếc ghế dưới gốc cây to cách đó không xa.
Nghê Giản quay đầu, nhìn hướng tay anh chỉ, đúng là ở đấy có mấy chiếc ghế trống, cách xa đám người, rất yên tĩnh.
Cô đi thẳng tới ngồi xuống, cầm xiên cá nướng thơm ngào ngạt cắn một miếng. Một lát sau, Lục Phồn đi đến, giơ chai nước tới trước mặt cô. Nghê Giản không ngẩng đầu nhìn anh.
Cô chuyên tâm ăn, rất nhanh đã xong ba xiên. Ông chủ phết nhiều ớt, cô cay đến nỗi môi đỏ rộp lên.
Lục Phồn vặn chai nước đưa cho cô. Nghê Giản cầm lấy, dốc hai ngụm lớn, vị lạnh xuyên qua cổ họng, qua vị lạnh lại đến vị cay thiêu cháy. Cảm giác này rất thoải mái.
Lúc ăn đến xiên thứ sáu, Nghê Giản cuối cùng cũng thấy no. Cô cầm chiếc khay đẩy sang phía Lục Phồn: " Anh ăn đi".
Lục Phồn hỏi: " Đã đủ no chưa?".
" Rồi".
" Ăn nữa không?".
Nghê Giản lắc đầu: " Không ăn được nữa".
Lục Phồn không bắt ép cô, anh cầm đồ ăn thừa giải quyết hết. Nghê Giản uống nửa chai nước xong đưa cho anh. Lục Phồn khẽ ngây ra.
Nghê Giản hỏi: " Sao vậy? Không thích uống thừa của em à?".
Lục Phồn không trả lời, cầm lấy uống hai ngụm. Nghê Giản thoáng mỉm cười, đứng dậy: " Đi thôi".
Lục Phồn vẫn đi theo sau cô như lúc nãy.
9h30, Lục Phồn tiến lên bảo: " Về đi". Nghê Giản nghĩ một lát, nói: " Em chưa muốn về".
Lục Phồn ngẩn người.
Nghê Giản: " Em muốn đi gặp Tiểu Thiên".
Lục Phồn im lặng, Nghê Giản thấy anh hơi nhíu mày một cái nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên như trước kia.
Nghê Giản không nói tiếp, hai người đều trầm mặc một hồi.
Một lúc sau, Lục Phồn mở miệng trước.
" Anh đi cùng em".
Nghê Giản đáp: " Không cần đâu, anh đưa túi xách cho em".
Lục Phồn không nhúc nhích, thoáng dừng lại, nói: " Muộn rồi, em đi một mình không được".
" Có gì mà không được". Nghê Giản trả lời: " Trước nay không phải em đều đi một mình sao".
Lục Phồn không tiếp lời, lẳng lặng nhìn cô.
Trong lòng Nghê Giản nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đưa mắt bảo: " Vậy đi thôi".
Lục Phồn vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe, Nghê Giản nói địa chỉ cho lái xe. Lục Phồn nghe xong liền nhớ ra. Là khu nhà Kinh Vĩ, nơi cô ở trước kia. Anh cũng đã từng tới đó.
Trên đường, Nghê Giản cầm túi xách của mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Ánh Thiên, nhưng không thấy trả lời. Lúc cô đến khu nhà ở Kinh Vĩ, phát hiện xe của Mai Ánh Thiên đang đỗ trước cửa khu nhà. Nhìn lại lần nữa, thấy một bóng người cao gầy đang dựa đầu xe, không phải Mai Ánh Thiên thì là ai?
Nghê Giản gọi: Tiểu Thiên. Người đó nghe tiếng gọi xoay người lại. Nghê Giản chạy tới, vì chạy quá nhanh, không phanh kịp, đầu đụng vào ngực người đó. Mai Ánh Thiên thiếu chút nữa bị cô đụng nội thương.
" Cậu làm cái gì vậy? Va vào ngực mình rồi đây này".
Nghê Giản " ui da" một tiếng, xoa trán hỏi cô: " Cậu thì làm gì có ngực, đau muốn chết".
Mai Ánh Thiên vươn tay vỗ vỗ người cô, vỗ được một nửa, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Nghê Giản, thấy một người đàn ông đang đứng dưới đèn đường ở đằng xa.
Nghê Giản chú ý tới tầm mắt cô, quay đầu nhìn, bóng dáng Lục Phồn lẻ loi trơ trọi rơi vào mắt, trái tim Nghê Giản đột nhiên bị xiết chặt.
Anh đứng đấy, cao ngất, trầm mặc.
Dáng dấp của anh luôn như vậy.
Mai Ánh Thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời xoay đầu Nghê Giản lại: " Đó là người đàn ông của cậu à?".
Nghê Giản gật đầu.
Mai Ánh Thiên cười khẽ một tiếng: " Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây ân ân ái ái, đầu óc cậu bị bệnh à?".
Nghê Giản chớp chớp khóe mắt: " Mình là người nhàm chán như vậy à?".
" Vậy cậu tới làm gì?".
" Thân là bạn gái của cậu, mình đương nhiên là đến giải tỏa nỗi nhớ rồi".
Mai Ánh Thiên liếc mắt: " Cậu nhàm chán hơn mình nghĩ đấy, đi thong thả, không tiễn".
Nói xong mở cửa ngồi vào trong xe, không chút lưu luyến lái ra khỏi tiểu khu.
Nghê Giản ở phía sau cười ha hả, ngây ngốc. Cười xong, mắt cô đỏ lên, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe biến mất một lúc lâu.
Không biết Lục Phồn đi tới từ lúc nào.
Nghê Giản cúi đầu, phát hiện bên cạnh có thêm một cái bóng. Cô xoay người, Lục Phồn đang đứng trước mặt. Anh nhìn cô, cau mày hỏi: " Sao vậy?".
Nghê Giản nói: " Còn có thể là gì chứ, như anh thấy đấy, Tiểu Thiên đã có người khác, vứt bỏ em rồi, không phải Triệu Hữu Sâm nói như vậy sao?".
Cô nói xong hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Phồn. Cô nhìn vào mắt anh, không biết muốn tìm thấy thứ gì trong đấy.
Lục Phồn cúi mặt xuống, lát sau ngước mắt lên, đến gần một bước, giam cô vào trong ngực.
Trên đường trở về, lúc đi qua cầu Tỏa Nam, Nghê Giản hỏi: " Vì sao anh không hỏi em?".
Lục Phồn dừng chân, đưa mắt nhìn cô: " Hỏi cái gì?".
" Những lời Triệu Hữu Sâm nói, chuyện của em và Tiểu Thiên ấy".
Lục Phồn không lên tiếng. Nghê Giản cười cười: " Bởi vì anh đâu có quan tâm".
Lục Phồn không trả lời, bình tĩnh nhìn cô hai giây, hỏi lại: " Anh hỏi em sẽ nói à?".
Nghê Giản gật đầu: " Sẽ".
Lục Phồn sửng sốt.
Nghê Giản nhìn anh: " Anh hỏi, em sẽ nói".
Lục Phồn rung động bởi ánh mắt cô. Anh không chắc nhịp điệu trong trái tim có phải đang nhảy nhót hay không. Anh mấp máy môi, hạ giọng: " Anh không có gì để hỏi".
Nghê Giản nheo mắt: " Anh chắc không?".
Lục Phồn gật đầu.
Nghê Giản bật cười: " Được, vậy để em hỏi anh".
Cô nói xong chữ " anh", người đã áp tới trước mặt, ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần.
" Anh tin những lời Triệu Hữu Sâm nói à?". Cô nhón chân, dán gần sát mặt anh.
Lục Phồn hơi thở hỗn loạn: " Cái gì?".
" Anh quên rồi à? Triệu Hữu Sâm nói em thích phụ nữ, thích cả đàn ông. Nói em ở cùng Tiểu Thiên còn trêu chọc hắn, nói em buồn nôn biến thái". Nghê Giản dò xét anh: " Anh thì sao? Lục Phồn, em cũng chọc ghẹo anh, còn ăn anh, anh cũng nghĩ em biến thái, khiến anh buồn nôn phải không?".
Lục Phồn giật mình, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nghê Giản dõi theo anh: " Anh cũng cảm thấy như vậy, đúng không?".
Lục Phồn lắc đầu.
Nghê Giản ép hỏi: " Lắc đầu là có ý gì, anh nói đi".
" Anh không cảm thấy như vậy". Lục Phồn đáp: " Anh không nghĩ như thế".
" Không nghĩ như thế?". Nghê Giản nhếch khóe môi, mỉm cười: " Vậy sao anh còn muốn?".
Lục Phồn nhất thời không nói lên lời. Cô ôm anh thân mật, hơi thở hòa vào nhau, nhưng đôi mắt cô lại ửng đỏ hùng hổ dọa người. Cuối cùng, cô thật sự muốn từ miệng anh đưa ra loại đáp án gì?
Lục Phồn ngậm miệng không nói, tâm can Nghê Giản trào dâng sự phẫn nộ khác thường. Chính cô cũng không hiểu sự phẫn nộ này đến từ đâu.
Những lời khó nghe kia, rõ ràng cho tới tận bây giờ cô đều không thèm để tâm.
Vậy anh và Triệu Hữu Sâm đều cùng muốn cô thì có liên quan gì?
Nghê Giản cô quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác từ khi nào vậy?
Tối nay, Nghê Giản không chỉ khiến Lục Phồn bối rối, mà còn khiến chính bản thân cô cảm thấy bối rối.
Cô buông lỏng Lục Phồn, rời khỏi người anh, một mình đi về phía trước.
Lục Phồn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng hình mỏng manh trước mặt, lớp sương trong mắt tan ra.
Trên cổ anh vẫn lưu lại hơi ấm của cô, trong không khí cũng có mùi thơm trên người cô, còn cô thì cứ như vậy buông tay bỏ đi.
Cô luôn như vậy, bỏ đi không chút do dự, cũng không quay đầu lại. Khiến anh muốn gọi một tiếng mà không cách nào mở miệng.
Đó chính là Nghê Giản.
Giờ cô đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lặng yên chờ anh như trước kia nữa.
Khi cô muốn ra đi, đến cả thời gian cũng giữ lại không để cho anh.
Tác giả :
Quân Ước