Phồn Giản
Chương 20
Nghê Giản vừa chạm một cái, Lục Phồn đã tỉnh. Mở mắt trông thấy gương mặt của Nghê Giản, anh ngẩn người. Nghê Giản đứng thẳng, lui về sau một bước. Mấy giây sau, Lục Phồn như đã định thần lại, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới hơn bốn giờ.
Sao em đến sớm vậy?.
Nghê Giản đáp: Dậy sớm. Lục Phồn đứng dậy, kéo ghế đưa cho cô: Em ngồi đi, anh đi rửa mặt.
Nghê Giản dõi theo động tác di chuyển của anh, vẻ mặt anh điềm tĩnh, dưới mắt có quầng đen, xem ra nghỉ ngơi không được tốt. Nghê Giản nói: Sớm như vậy rửa mặt làm gì? Em ra ngoài đây, anh ngủ đi.
Cô nói xong liền bỏ đi.
Lục Phồn đứng một lúc, lấy kem đánh răng và khăn mặt ra toilet phía ngoài làm vệ sinh.
Nghê Giản chưa đi xa, cuối hành lang tầng này là cửa thoát hiểm, bên cạnh là cầu thang, ở đây không có ai qua lại, cô ngồi xuống bậc thềm, bấm điện thoại chơi game.
Một lúc sau, Lục Phồn tới. Anh nhấn đèn cầu thang. Nghê Giản ngẩng đầu, Lục Phồn ngồi xuống cạnh cô. Nghê Giản hỏi: Sao anh không ngủ?. Lục Phồn nói không buồn ngủ. Anh trả lời xong, Nghê Giản không nói tiếp, hai người trở nên lạnh nhạt.
Nhưng không ai trong số họ quay mặt đi, mà đều nhìn đối phương, bình tĩnh im lặng, tựa như trận kình phong, không ai biết cuối cùng mình khăng khăng muốn giữ điều gì.
Rốt cuộc, Nghê Giản nhịn không được, ghé sát người anh. Lục Phồn hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Bầu trời trước bình minh vẫn tối đen, bên ngoài cửa sổ là một mảnh hỗn độn. Bọn họ hôn nhau trong hành lang vắng vẻ.
Nghê Giản hiếm khi không động thủ, Lục Phồn cũng không. Bọn họ ngồi im, chỉ có môi lưỡi quyện vào nhau.
Thật lâu sau, bọn họ buông nhau ra.
Nghê Giản thở hổn hển mấy hơi, liếm môi, nhìn Lục Phồn hơi thở vẫn bình ổn, có phần không phục: Sao anh không thở gấp vậy?.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau đó thấy buồn cười, ngay cả điều này cô cũng muốn phân cao thấp với anh. Anh nhìn cô, nói: Em phải rèn luyện nhiều vào.
Rèn luyện cái gì?. Nghê Giản cười cười: Rèn luyện kỹ thuật hôn à?.
Sắc mặt Lục Phồn đen đi.
Nghê Giản không ngừng, tiếp tục hỏi: Nói như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều phụ nữ phải không?.
Lục Phồn nhìn cô, nghiêm túc: Anh đang nói rèn luyện thân thể.
Nghê Giản à một tiếng, điệu bộ vờ như đã hiểu, sau đó giải thích: Em là người có suy nghĩ tương đối không được lành mạnh, anh biết mà.
Lục Phồn không nói gì.
Nghê Giản từ trước đến nay không hiểu cái gì thấy tốt thì lấy. Giải thích xong, lại muốn tìm đường chết bồi thêm một câu: Cho nên... Anh đã từng hôn người khác bao giờ chưa?.
Lục Phồn không trả lời, lẳng lặng nhìn cô một hồi, hỏi lại: Vậy còn em?.
Nghê Giản sửng sốt, đương nhiên không ngờ anh có thể phản kích, cô nhướng mày ngạc nhiên, hai giây sau bật cười: Anh nghĩ sao?.
Lục Phồn không trả lời. Anh đứng lên, nói: Về đi, rồi đi trước.
Nghê Chấn Bình tỉnh lại đúng giờ ăn sáng. Tuy sau khi hết thuốc tê, vết thương vô cùng đau đớn, nhưng tâm trạng của Nghê Chấn Bình không tệ. Ông vừa tỉnh liền thấy Nghê Giản nên vừa ngạc nhiên vừa vui. Hai đứa con gái của ông đều ở bên giường, điều này khiến ông rất hài lòng.
Lục Phồn đã xin nghỉ đến đây, sau khi ăn sáng, anh về đội trước. Lý Tuệ mua sườn hầm mang vào bệnh viện, Nghê San đút từng muỗng canh cho Nghê Chấn Bình uống. Nghê Chấn Bình uống một ít hết đói, bảo Nghê San cất thìa bát đi.
Nghê Giản cả ngày ở bệnh viện, khi Nghê Chấn Bình dậy, liền nói chuyện với cô. Nghê Chấn Bình ngủ rồi, cô vẫn ngồi im ở bên.
Phòng bệnh rất nhỏ, ngoài tủ đầu giường còn có một cái bàn be bé, Nghê San ngồi đó làm bài tập. Hết hè này, Nghê San học cấp hai, con bé có rất nhiều bài tập phải làm. Nhưng lúc Nghê Chấn Bình nói chuyện với Nghê Giản, con bé đều nghe chăm chú.
Mấy ngày vừa qua, trong lòng Nghê San không có cảm xúc. Con bé có cảm giác từ sau khi Nghê Giản trở về, mọi thứ không còn được như trước. Nghê San không nói ra, nhưng con bé cảm thấy bố mình hình như rất yêu quý người chị bị điếc.
Con bé nhớ lần đầu gặp Nghê Giản. Trước kia lúc ăn cơm, Nghê Chấn Bình luôn hỏi con bé thích ăn gì trước. Nhưng hôm ấy, ông lại hỏi Nghê Giản đầu tiên. Đấy chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng nó giống như một cái gai đâm vào tim Nghê San.
Không chỉ có Nghê Chấn Bình, còn có Lục Phồn.
Nghê San là một cô gái nhỏ mẫn cảm. Tuy mấy ngày nay Lục Phồn và Nghê Giản không nói với nhau mấy câu, nhưng con bé mơ hồ cảm giác hình như Lục Phồn và Nghê Giản đã thân thiết hơn. Lần trước, con bé chạm mặt Nghê Giản ở nhà Lục Phồn, sau khi Nghê Giản rời đi, con bé thấy một chiếc áo ngủ nữ ở trong phòng. Hơn nữa, quan sát mấy hôm nay, Nghê San đoán Lục Phồn và Nghê Giản có lẽ có mối quan hệ kiểu kia.
Con bé nhớ tới phóng viên Tôn. Khi ấy, con bé không thích người phụ nữ đó. Bây giờ, suy nghĩ một chút, con bé hình như càng không quen nhìn thấy Lục Phồn và Nghê Giản ở cùng một chỗ.
Nghê San không hiểu, tại sao toàn bộ người đối tốt với mình bỗng chốc đều vây quanh Nghê Giản.
Cũng may Nghê Giản không đợi đến khi Nghê Chấn Bình xuất viện. Vài hôm sau, cô rời đi.
Nghê San khẽ thở hắt ra.
Nghê Chấn Bình nằm viện nửa tháng rồi về nhà nghỉ ngơi. Ông đã có thể xuống đất đi lại.
Ngày xuất viện, Lý Tuệ đi rút thẻ, số dư trong tài khoản đã tăng, có hơn mười vạn.
Lý Tuệ không biết xử lý như thế nào. Tiền này là của Nghê Giản. Lý Tuệ vẫn chưa nói cho Nghê Chấn Bình biết.
Về tiền thuốc men, bà ta sắp xếp lời bịa đặt, định bảo anh trai hàng tháng buôn bán lời lãi nên cho bà ta mượn một ít không cần trả vội, sau đó mới nói với Nghê Chấn Bình.
Lý Tuệ tính chờ Nghê Chấn Bình phẫu thuật xong rồi mới nói. Giờ phẫu thuật đã xong, bà ta vẫn không sao mở miệng. Lúc này, bà ta đang muốn đem tiền trả cho Nghê Giản, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Nghê Chấn Bình, rồi nghĩ có cộng tiền của mình và tiền tiết kiệm của Lục Phồn lại cũng không đủ tiền thuốc men, nên không làm nữa.
Do dự cả ngày, về đến nhà Lý Tuệ mới kể hết mọi việc cho Nghê Chấn Bình nghe. Quả nhiên, Nghê Chấn Bình sau khi nghe xong đã rất ngạc nhiên, sửng sốt vài giây liền nổi giận. Nghê Chấn Bình tính tình ôn hòa, không hay nóng nảy, nhưng người như vậy một khi nổi giận thường vô cùng dọa người.
Nghê San đang học ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hết sức hoảng hốt, vội vã chạy ra, thấy Lý Tuệ đứng ở kia lau nước mắt.
Nghê Chấn Bình đập tan một chiếc cốc, gương mặt trắng bệch hướng về phía Lý Tuệ hét to: Bà nói xem, sao tôi có thể xin tiền của con bé đây? Tôi chưa từng nuôi lớn con bé, cũng không cho con bé được thứ gì. Mỗi lần con bé gọi bố tôi đều không có ở đấy để trả lời. Tôi còn mặt mũi nào cầm tiền của con bé chứ?.
Nghê Chấn Bình mới gào khẽ một cái đã động đến vết thương, ông nhấn bụng thở, hai mắt đỏ lựng, khuôn mặt trở lên nhợt nhạt.
Lý Tuệ trong lòng cũng giận, nếu không phải người kia cố chấp, bà ta sẽ không bị bức đến mức này. Nhưng giờ đây, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Nghê Chấn Bình, Lý Tuệ sợ vết thương của ông lại có chuyện, đành nhẫn nhịn không làm ầm ĩ lên với ông, thấp giọng giải thích mấy câu.
Nghê Chấn Bình không kiên nhẫn nghe, chịu đựng vết thương đau đớn vào phòng lấy chiếc thẻ đi ra ngoài.
Nghê San nghe không hiểu, chỉ biết là chuyện này có liên quan đến Nghê Giản. Con bé chưa từng chứng kiến Nghê Chấn Bình nổi nóng như vậy.
Thấy Nghê Chấn Bình đi tới cửa, Nghê San không quan tâm nhiều, chạy đến níu ông lại: Bố, cơ thể bố còn chưa khỏe, không ra ngoài được đâu.
Lý Tuệ cũng vội vã nói: Ông như vậy mà vẫn còn chạy lung tung hả? Tôi đi trả cho con bé là được chứ gì?.
Nghê Chấn Bình không trả lời, ông muốn đích thân đi gặp Nghê Giản.Lý Tuệ không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Lục Phồn, hỏi anh nhắn tin cho Nghê Giản, bảo cô có thể tới đây một chuyến không.
Lục Phồn vừa mới được nghỉ hai ngày, đang trong hiệu sửa xe của Trương Hạo, nhận được điện thoại liền nhắn tin cho Nghê Giản. Buổi chiều, anh đến chỗ ở của Nghê Giản để đón cô trước, sau đó hai người đến nhà của Nghê Chấn Bình.
Nghê Giản không nghĩ tới là vì chuyện tiền bạc.
Nghê Chấn Bình gọi cô vào trong phòng, để chiếc thẻ trước mặt cô, bảo cô chờ một chút sẽ gửi mật mã vào điện thoại của cô.
Nghê Giản hơi mông lung.
Nghê Chấn Bình nói mấy câu gì đó, cô không để ý, vài giây sau mới hoàn hồn, thấy Nghê Chấn Bình nói cô là đứa ngốc.
Nghê Giản có phần không hiểu: Chẳng phải thiếu tiền ạ, sao lại không cần tiền của con?.
Không cần, đủ rồi. Giọng nói của Nghê Chấn Bình hơi khàn.
Nghê Giản nhìn ông một lúc, nói: Đó là tiền đi học của Nghê San ạ?.
Nghê Chấn Bình hơi ngẩn ra, lắc đầu: Tiền đi học của San San, bố có thể kiếm, còn tiền này trả lại cho con.
Nghê Giản nhếch môi, chớp mắt một cái không nói gì. Nghê Chấn Bình nhìn sắc mặt cô không tốt, đang định nói tiếp, Nghê Giản đột nhiên hạ giọng hỏi: Bố, thực ra trong lòng bố không muốn thừa nhận con có đúng không?.
Nghê Chấn Bình sững người.
Nghê Giản nói: Con là con gái của bố. Rõ ràng bố khó khăn, nhưng không muốn sự trợ giúp của con. Bố thậm chí có thể nhận tiền của Lục Phồn, nhưng lại không muốn nhận của con, con không hiểu.
Nghê Giản cảm thấy chua chát, nhìn Nghê Chấn Bình, mặt không đổi sắc nói: Con luôn nghĩ trong thâm tâm bố ít ra còn nhớ mình còn có một đứa con gái nữa, nhưng bây giờ, hình như con đã nghĩ sai rồi.
Cô nói xong cúi đầu, lúc ngước lên thấy bóng lưng bằng phẳng của Nghê Chấn Bình.
Nghê Giản nghe không thấy tiếng, chỉ thấy Nghê Chấn Bình hơi cúi đầu, bả vai run run. Cô không gọi ông, im lặng nhìn. Một lúc sau, Nghê Chấn Bình mới quay người lại, ánh mắt ông đỏ lựng
Nghê Giản hít sâu một hơi, cười khẽ: Bố lớn như vậy mà còn khóc. Nghê Chấn Bình lau mắt, gọi một tiếng Tiểu Giản xong không thốt lên lời.
Nghê Giản điềm tĩnh kể: Bố không biết ạ? Vẽ tranh kiếm khá tốt. Con vẽ một ngày có thể kiếm được rất nhiều.
Đó là tiền con vất vả làm ra. Nghê Chấn Bình nói: Tiểu Giản... Bố có tư cách gì lấy tiền của con. Năm đó bố....
Bố đừng nói với con những chuyện ấy. Nghê Giản cắt ngang lời ông: Con không muốn thảo luận với bố chuyện bố và mẹ trước kia. Là do bố không tự nguyện, con biết chứ, con vốn dĩ không trách bố, bố cũng biết mà. Cho nên, sao bố phải tính toán rõ ràng với con như vậy. Bố đối với Nghê San cũng như thế sao?.
Nghê Chấn Bình không phản bác được. Cuối cùng, Nghê Giản không cầm chiếc thẻ kia. Lúc bọn họ đi ra, trên bàn đã bày xong cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa, ba người bên ngoài cùng đồng thời nhìn ra.
Lục Phồn nhìn Nghê Giản, còn mẹ con Lý Tuệ nhìn Nghê Chấn Bình. Ánh mắt Nghê Chấn Bình tựa như vừa khóc, bên trong nổi rõ tơ máu.
Hai mắt Nghê San hơi mở to. Con bé đã lớn như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Nghê Chấn Bình. Lý Tuệ vỗ vỗ Nghê San, Nghê San bừng tỉnh, chạy tới đỡ Nghê Chấn Bình, nhỏ giọng gọi bố. Nghê Chấn Bình không còn tức giận như lúc nãy, ông đã khôi phục lại dáng dấp ôn hòa.
Lý Tuệ nhắc một câu: Ăn cơm thôi. Nghê Chấn Bình nhìn lướt qua đồ ăn, bảo: Trong nhà còn nấm không? Tiểu Giản thích ăn súp nấm. Tôi đi nấu một bát.
Mặt Lý Tuệ thoáng cứng đờ, ánh mắt Nghê San phức tạp nhìn về phía Nghê Giản. Thấy Nghê Chấn Bình đi về phía bếp, Lý Tuệ nói: Bộ dạng ông như vậy đừng có lộn xộn, ngồi xuống đi, để tôi nấu cho.
Lúc này, Nghê Giản lên tiếng: Không cần phiền đâu, có nước canh cà chua uống cũng tốt rồi. Cô nhìn Nghê Chấn Bình, hơi buồn cười: Bố, con không phải trẻ con, không kén ăn, bố đừng mò mẫm đi qua đi lại nữa.
Nghê Chấn Bình cũng cười: Con bây giờ hiểu chuyện rồi, ngày bé không có súp nấm không chịu ăn cơm.
Nghê Giản mạnh miệng: Bố cũng bảo là hồi đó con còn bé mà.
Nghê Chấn Bình không nói lại cô, cười bất đắc dĩ, ánh mắt cưng chiều con gái. Nghê Giản giương khóe miệng, lông mày khẽ nhíu.
Lục Phồn đứng bên nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Anh ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt cô. Cũng là cười, nhưng so với lúc này, dáng dấp tươi cười trước kia của cô giống như đeo mặt nạ. Lục Phồn chưa từng thấy Nghê Giản chân thật như vậy.
Lúc quay về đã là tám giờ.
Nghê Giản ngồi trên xe máy của Lục Phồn, nhớ lại một số chuyện ngày xưa. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại những chuyện trước kia, kể từ khi về đây, lúc nào cũng nghĩ tới.
Lục Phồn đưa Nghê Giản đến dưới lầu, lúc gần đi, hỏi cô chạy bản thảo thế nào rồi. Nghê Giản hơi ngạc nhiên.
Bấy lâu nay, Lục Phồn gần như không hỏi chuyện của cô. Lần trước, cô bảo phải về nhà vẽ bản thảo, anh liền lẳng lặng thu dọn quần áo giúp rồi trả lại cho cô. Hai ngày nghỉ, cô không đi tìm anh, anh cũng không hỏi, giờ bỗng nhiên lại hỏi tiến độ bản thảo của cô.
Thành thật mà nói, đề tài này khiến Nghê Giản có chút bực bội, sáng sớm nay cô mới xé toang ba trang đầu xong. Nghĩ vậy, sắc mặt Nghê Giản mệt mỏi đáp: Vội gì, vẫn còn kịp.
Lục Phồn ồ một tiếng, không hỏi tiếp, Nghê Giản cho là anh muốn đi, không ngờ anh lại hỏi một câu: Mấy ngày nay em ăn uống thế nào?.
Nghê Giản trả lời: Gọi đồ bên ngoài.
Lục Phồn cau mày: Ăn bên ngoài không tốt.
Nghê Giản không để tâm: Em ăn bao năm rồi, có gì là không tốt chứ.
Lục Phồn nhất thời không nói nữa, nhìn cô một lúc, nhắc: Lên đi, anh đi đây.
Nghê Giản ừ một tiếng, quay người vào cửa. Cô đi quá nhanh, cho nên Lục Phồn còn một câu chưa kịp nói.
Nghê Giản đau khổ chạy bản thảo loay hoay tổng cộng một tháng chín ngày, mãi cho đến cuối tháng tám mới làm xong.
Quãng thời gian này, ngoài việc đi thăm Nghê Chấn Bình, cô gần như không đi ra ngoài, cũng không liên lạc với ai, điện thoại luôn trong trạng thái hết pin. Cô có cảm giác mình đã quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì.
Giao bản thảo xong, tâm trạng Nghê Giản rất tốt, tắm rửa xuống lầu ăn cơm trưa. Trên đường trở về, thấy cây ngân hạnh hai bên đường, cô bỗng nhớ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Lục Phồn.
Lúc thức dậy không có cảm giác gì, giờ thoáng nghĩ tới, lại có chút mong nhớ.
Nghê Giản vội vã về nhà, lấy điện thoại trong khe hở sofa ra, bật nút nguồn. Vừa khởi động máy, thư chưa đọc lập tức xuất hiện. Tổng cộng có chín tin, hai tin của Mai Ánh Thiên, hai tin của Nghê Chấn Bình còn lại đều đến từ người lái xe dù. Nghê Giản nhìn tin mới nhất:
Anh được nghỉ một tuần. Tối mai về. Tin nhắn rơi vào ngày mùng 6 tháng 8, cách bọn họ gặp nhau lần cuối một tuần.
Tin nhắn thứ hai vào ngày 16 tháng 8: Ngày mai anh có nửa ngày nghỉ, Háo Tử cho một cái chân giò, trưa mai em đừng gọi đồ bên ngoài.
Tin nhắn thứ ba vào lúc 11h47 phút ngày 17 tháng 8: Anh đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy?.
Tin thứ tư là năm phút sau: Anh đặt ở phòng bảo vệ rồi.
Tin thứ năm là 10 giờ tối ngày 20 tháng 8: Chạy bản thảo xong chưa? Sao tắt máy mãi thế?.
Nghê Giản ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tin cuối cùng, đột nhiên cầm điện thoại chạy xuống lầu.
Ông chú ở phòng bảo vệ của tiểu khu thấy cô gái trẻ tóc tai bù xù chạy tới, hoảng hốt kêu lên: Cô gái, có chuyện gì vậy? Ở đâu cháy à?.
Nghê Giản vịn vào cửa thở hổn hển: Chân giò của cháu đâu?.
Ông chú khẽ sửng sốt: Cái gì?.
Chân giò. Hai má Nghê Giản phiếm hồng, hơi thở ngắt quãng: Có người đưa chân giò cho cháu, anh ấy nói đã để ở chỗ của chú.
Ông chú hiểu ra, nói: Không có, mấy hôm nay ngoài mấy bưu kiện ra thì không có thứ nào khác để ở chỗ bọn tôi.
Anh ấy nói để ở đây mà. Nghê Giản cao giọng, như có hơi bực mình: Các người cầm chân giò của tôi cho ai rồi?.
Cô gái, thật sự không có mà. Ông chú cũng lo lắng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, vội vã trấn an: Thôi được thôi được, cô đừng vội, để tôi tìm xem. Nói xong liền lục tìm giá để đồ. Khi nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh ở tầng dưới cùng, trong đầu lóe lên một cái, nhớ lại, có lẽ hơn mười ngày trước, đúng là đã có người cầm chân giò hầm cách thủy tới.
Ông nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt dần dần khó coi.
Nghê Giản hỏi: Có hay không ạ?.
Ông chú do dự xoay người, hơi lúng túng, đáp: Cô gái, việc này, thật sự xin lỗi. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà, nhưng mà....
Nhưng cái gì?.
Ông chú vỗ đùi, quyết tâm nói: Cô gái, thực ra không thể trách chúng tôi. Cái chân giò kia để ở đây hơn nửa ngày, rồi qua một đêm, cô lại không đến lấy, trời thì nóng, chúng tôi sợ nó nhanh bị hỏng, mà bị hỏng thì phí quá, nên... nên... đã lấy ăn mất.
... Ăn mất?. Nghê Giản thoáng bối rối: Các người ăn?.
Đúng, đúng, chúng tôi ăn, không thì phí lắm. Ông chú hơi ngượng ngùng: Cô gái, cô xem đã qua nửa tháng, nếu để cái này lại đây chắc bây giờ cũng đầy giòi rồi, cô đâu còn ăn được nữa.
Bao nhiêu bực bội trong lòng Nghê Giản đều xả ra hết.
Cô không phản đối.
Ông chú nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, càng thêm xấu hổ, vội vàng cầm hộp giữ nhiệt đưa cho cô: Chúng tôi rửa hộp rồi, sạch lắm đấy, cô cầm về đi.
Nghê Giản nhìn lướt qua, vươn tay nhận lấy. Cô đứng ngơ ngác một hồi, mang theo ánh mắt áy náy của ông chú cầm chiếc hộp về nhà.
Không hiểu sao, cô muốn khóc. Cô nghĩ, có lẽ là do chưa được ăn món chân giò kia.
Nghê Giản không trả lời tin nhắn của Lục Phồn mà đi thẳng tới đường Trạm Giang.
Cô đứng bên ngoài phòng thường trực đợi một lúc, được cho hay Lục Phồn không có ở đây, hôm nay bọn họ đã ra ngoài, đi xuống quận, giờ vẫn chưa về.
Nghê Giản hỏi: Lúc nào họ về?.
Người bên trong nói không biết. Nghê Giản càng thêm chán nản.
Cô đi tới đi lui trước đại viện, không nhớ đi đi lại lại biết bao lần. Trời sẩm tối, cô thấy hơi đói bụng. Vì vậy mà cô nghĩ tới hộp chân giò đã bị ông chú ở phòng bảo vệ ăn mất, lập tức càng thêm đau lòng. Cô nghĩ, Lục Phồn làm món chân giò chắc ăn sẽ rất ngon.
Nghê Giản không còn sức lực để đi, cô ngồi xổm dựa người vào cổng chính, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lỗ thủng mấp mô trên phiến đá cũ.
Thoắt cái đã tám giờ, hai chiếc xe cứu hỏa về tới, lái thẳng vào đại viện. Nghê Giản từ từ đứng dậy, chạy lại phòng thường trực: Là bọn họ về phải không?.
Người bên trong bảo đúng.
Nghê Giản đứng chờ bên cạnh vọng gác, ước chừng hơn ba phút, bên trong một người chạy ra. Bộ đồng phục trên người anh vẫn chưa cởi.
Nghê Giản đứng đó, nhìn anh chạy tới.
Anh chạy đến trước mặt cô, còn hai bước thì dừng lại.
Nghê Giản mở to mắt, sải bước tới, ôm lấy cổ anh, tìm môi anh để hôn.
Người lính bên trong vọng gác bị một màn này dọa đến ngây người, hai mắt trợn tròn.
Lục Phồn cũng bối rối, vài giây sau mới có phản ứng. Anh bị cô ôm chặt, miệng bị cắn, vừa thử tránh ra liền bị hôn mạnh hơn.
Mãi cho đến khi lính gác xem tới đau mắt hột, hai người bọn họ rốt cuộc mới buông nhau ra.
Nghê Giản thở hổn hển. Hơi thở của Lục Phồn cũng không ổn định.
Anh mới đi cứu viện từ trên núi trở về, trên người dính đầy bùn đất, mặt cũng không sạch sẽ, Nghê Giản hôn xong mới phát hiện ra. Cô đưa tay lau trán anh: Bẩn thế.
Lục Phồn lúc này mới sực nhớ, lùi lại đằng sau: Bẩn đấy, em đừng đụng vào.
Nghê Giản cười cười, vươn tay lau vết bùn.
Lục Phồn không nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô.
Bọn họ đứng ở nơi sáng đèn, nên anh nhìn thấy rất rõ mặt Nghê Giản.
Cô gầy đi, hơn nữa còn gầy rất rõ.
Lục Phồn im lặng vài giây, hỏi: Vẽ xong bản thảo chưa?.
Nghê Giản gật đầu: Xong rồi.
Lục Phồn cũng gật đầu không nói tiếp, chỉ nhìn cô.
Nghê Giản hỏi: Hôm nay anh đi cứu người à?.
Lục Phồn gật đầu: Đi lên núi.
Mệt không?.
Cũng tàm tạm.
Nghê Giản cười, nói: Em tới để hỏi anh bao giờ được nghỉ.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau đó đáp: Thứ 4.
Nghê Giản tính toán một lúc, còn có sáu ngày. Cô bảo: Em biết rồi, anh vào đi, em đi đây.
Lục Phồn cầm tay cô: Để anh tiễn em. Nghê Giản cười khẽ: Anh bẩn như thế này, đừng tiễn nữa, về tắm rửa đi. Lục Phồn cúi xuống nhìn mình nhưng vẫn kiên quyết.
Nghê Giản thỏa hiệp: Được rồi, anh tiễn em lên xe.
Sau khi đưa Nghê Giản lên xe, Lục Phồn trở về, lúc đi qua vọng gác, lính gác nhìn anh tò mò, nhưng Lục Phồn không để ý, anh bị người trong phòng thường trực gọi lại.
Này, Tiểu Lục, bạn gái đấy à?.
Lục Phồn cười cười, không trả lời. Người bên trong thấy anh ngầm thừa nhận, cười bảo: Cậu may mắn lắm đấy, cô gái ấy không tồi đâu, chờ từ ba giờ đến giờ, thật là kiên nhẫn.
Lục Phồn giật mình.
+++
Mười giờ tối thứ 4, Lục Phồn nhắn tin cho Nghê Giản: Anh xong việc rồi.
Mấy giây sau, nhận được hồi âm: Vâng, em đang ở cửa nhà anh.
Tim Lục Phồn đập loạn, anh vẫy tay chặn taxi.
Nghê Giản đứng ngoài cửa chờ, Lục Phồn từ cầu thang đi lên, cô nhìn thấy, bật cười gọi: Lục Phồn.
Lục Phồn đi tới: Chờ lâu không?.
Nghê Giản lắc đầu: Không lâu.
Lục Phồn lấy chìa khóa mở cửa, Nghê Giản cầm túi để dưới chân vào nhà, bật đèn.
Lục Phồn vừa quay người, đã giang tay ra, áp cô vào tường, cúi đầu hôn.
Thấy anh lần đầu tiên chủ động, Nghê Giản ngạc nhiên gần chết, định đẩy anh ra hỏi anh uống nhầm thuốc gì, nhưng thấy tay anh đang mở cúc áo sơ mi của cô. Anh hiếm khi nhiệt tình, đó là điều chưa từng có, Nghê Giản không kịp nghĩ nhiều, ôm siết lấy anh, giữ lấy cổ anh, môi lưỡi quyện vào anh.
Hai cơ thể quấn lấy nhau dây dưa từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo ném đầy đất.
Có lẽ do lâu quá không làm, bọn họ đều hơi điên cuồng, nhất là Lục Phồn. Nghê Giản không biết thể lực của Lục Phồn tốt đến như vậy, sau vài lần, trong khi cô lòng muốn nhưng sức không đủ thì anh vẫn mạnh mẽ, từng phát từng phát một, khiến cô phải cầu xin tha thứ. Lúc sắp chết, Nghê Giản nghĩ, có lẽ cô cần phải rèn luyện cơ thể cho thật tốt.
Nghê Giản ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Vừa mở mắt, thấy Lục Phồn vẫn chưa rời giường, xem ra đêm qua thật sự quá tải rồi, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi. Nghê Giản lăn hai vòng, vận động cơ thể, đang định rời giường thì tay bị giữ chặt. Cô quay đầu lại, Lục Phồn đang mở mắt nhìn cô.
Đánh thức anh à?.
Không phải.
Vậy sao thế?. Cô chĩa chĩa tay vào anh.
Lục Phồn nói: Lại nằm thêm một lát đi.
Không muốn nằm. Nghê Giản đáp: Người ngợm khó chịu, em muốn đi tắm.
Lục Phồn nhếch môi, muốn nói gì lại thôi, buông lỏng cô ra: Cẩn thận trượt chân. Nghê Giản im lặng liếc anh một cái, đựng dậy rời đi.
Ngủ quá bữa sáng thành ăn trưa luôn. Ở cùng Lục Phồn, cho tới bây giờ Nghê Giản không cần quan tấm đến vấn đề ăn uống, bởi anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ.
Lúc này đây, là hai chiếc bánh nướng, thêm trứng luộc.
Nghê Giản nhìn anh bắc hai quả trứng luộc ra khỏi chiếc nồi hầm trắng toát, nói: Cái nồi này trắng quá đấy.
Lục Phồn liếc qua chiếc nồi, không đáp. Nghê Giản nhìn thoáng qua anh, cũng không nói câu gì.
Cơm nước xong xuôi, hai người ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, còn ở thêm mấy ngày nữa, không tích trữ thực phẩm không được.
Hôm nay Lục Phồn không phải ra ngoài, buổi tối làm cho Nghê Giản một bữa thịnh soạn. Ăn đồ ăn ngoài liên tục mấy ngày như vậy, nên thức ăn Lục Phồn làm trong mắt Nghê Giản quả là những món ăn tuyệt thế.
Cô ngồi tựa trên ghế sofa, xoa chiếc bụng tròn vo cảm khái: Lần sau chạy bản thảo, không cần gì hết, để anh chuẩn bị là được rồi.
Lục Phồn đang lau tivi, nghe nói thế quay đầu ánh mắt âm u nhìn cô. Nghê Giản trừng mắt nhìn anh: Sao thế, anh không muốn à?.
Lục Phồn không trả lời, im lặng một lúc, thấp giọng: Vậy lần sau em cứ tắt máy đi. Nghê Giản ngẩn người, nhớ đến hộp chân giò, nhất thời không phản bác được.
Cô liếm môi, lặng lẽ nhìn anh một lúc, nghiêm túc nói: Em xin lỗi.
Lục Phồn không lên tiếng, Nghê Giản suy nghĩ một chút: Cái chân giò đấy... À, chiếc hộp để ở nhà em.
Lục Phồn:...
+++
Hai ngày kế tiếp, ban ngày Lục Phồn đến chỗ Háo Tử sửa xe, buổi tối về nấu cơm cho Nghê Giản. Nghê Giản hàng ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần chạy bản thảo nên tiết tấu sinh hoạt gần giống heo.
Thứ 7, Háo Tử mời khách, đây là thông lệ hàng năm của cửa hàng. Năm nào ông chủ cũng mời mọi người một bữa, xem như một trong những phúc lợi. Đồng thời, mời thêm một số bạn bè thân thiết tới cùng nhau tụ tập.
Nhà hàng Hưng Long nằm ngay bên cạnh hiệu sửa xe. Nhóm người đi thôn Tầm Nam lần trước được bố trí ngồi cùng một bàn, tất cả đều do Hứa Vân sắp xếp. Nhưng cô không ngờ Triệu Hữu Sâm lại là khách ngoài ý muốn.
Đương nhiên không thể trách Háo Tử, vấn đề là ở chỗ Bội Bội.
Lần trước đến thôn Tầm Nam, Hứa Vân nhận ra Bội Bội có cảm tình với Triệu Hữu Sâm, nên cố ý nhắc nhở nhưng không ngờ Bội Bội lại chẳng để tâm, bị Triệu Hữu Sâm trêu ghẹo mà không hề cảnh giác, còn kể chuyện liên hoan cho hắn ta biết.
Triệu Hữu Sâm đương nhiên không đến để ăn cơm, hắn đến là có dự tính.
Đặc biệt đến để báo thù.
Nghê Giản nhìn thấy Triệu Hữu Sâm đầu tiên, liền nhận ra ý khiêu khích trong mắt hắn. Nhưng cô không thèm để ý.
Ngày trước cô thật sự có ý lợi dụng Triệu Hữu Sâm, nhưng cô không có cảm giác mình sai nhiều lắm, ai bảo hắn có ý nghĩ xấu xa trong lòng lâu rồi. Chẳng qua là cô mới chỉ khẽ dẫm lên vai hắn, mượn lực bắt lấy Lục Phồn mà thôi.
Hứa Vân định đưa tên đáng ghét này ra bên ngoài sảnh nhưng Bội Bội đã lanh tay lẹ mắt kéo ghế giúp Triệu Hữu Sâm, đối diện ngay trước mặt Nghê Giản.
Lúc uống rượu, Triệu Hữu Sâm chủ động chạm cốc với Nghê Giản, sau đó rượu vào lời ra: Lần trước không phải cô Nghe nói muốn đến phòng tôi uống rượu sao? Sao lại bỏ đi để tôi đợi đến khuya thế?.
Một câu ném ra, khiến một bàn người ngạc nhiên với những vẻ mặt khác nhau nhìn Nghê Giản. Sắc mặt Bội Bội khó coi nhất, Lục Phồn cũng chẳng khá hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Hữu Sâm, ánh mắt đóng băng, mang theo ý cảnh cáo.
Chỉ có Nghê Giản là không biểu lộ gì, bình tĩnh nhìn qua Triệu Hữu Sâm, cúi đầu uống nốt rượu trong ly.
Bộ dạng điềm nhiên như không của Nghê Giản càng làm cho Triệu Hữu Sâm phát điên.
Hắn không kiêng nể Trương Hạo đang liên tục nháy mắt, khẽ cười, hờ hững nói: Tôi phải mất rất nhiều nỗ lực mới biết cô Nghê vì sao lại không đến.
Nghê Giản ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Triệu Hữu Sâm lướt quanh bàn một vòng, giọng điệu có phần hưng phấn: Các vị không biết à? Cô Nghê của chúng ta có địa vị cao lắm đấy.
Câu nói vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người từ ngạc nhiên biến thành hiếu kỳ. Đến Trương Hạo cũng quên không ngăn cản Triệu Hữu Sâm, nhịn không được liếc nhìn Nghê Giản một cách nghi ngờ.
Ánh mắt Triệu Hữu Sâm có vẻ đắc ý, nói câu kế tiếp gần như không ngừng nghỉ: Janeni, tốt nghiệp khoa thiết kế của Học viện Parsons, là một họa sĩ vẽ tranh manga nổi tiếng, và là bạn gái của Mai Ánh Thiên, một đàn chị trong giới biện luận. Từ năm 2008, có một thời gian dài sống chung với Mai Ánh Thiên. À đúng rồi, năm 2012 cô gái họ Mai kia đã công khai mình bị đồng tính.
Triệu Hữu Sâm chậm rãi bật cười: Thì ra, cô Nghê thích phụ nữ, thảo nào khó trách. Nhưng tôi nghe nói Mai Ánh Thiên cũng không phải loại tốt đẹp gì, bị trên mạng bới nát ra rồi. Hình như hai hôm trước ở Hồng Kong bị chụp ảnh cặp kè với cô gái nào đó giữa ban ngày ban mặt - phóng đãng quá. Xem ra, cô ta đào hoa hơn cả đàn ông nhỉ? Cô Nghê và cô ta quấn lấy nhau như vậy mà không có kết quả gì sao?.
Rốt cuộc, Triệu Hữu Sâm cũng nhìn thấy sắc mặt Nghê Giản thay đổi. Hắn chờ cô lên tiếng, nhưng cô không hề mở miệng. Triệu Hữu Sâm cũng không nóng vội, hắn muốn xem cô giả bộ được đến bao giờ.
Hắn đã sớm đạt được mục tiêu của mình, cô dám trêu đùa hắn, hắn dám vạch da mặt cô ra, ném xuống đất, để cho tất cả mọi người cùng dẫm lên. Ánh mắt của một bàn người lúc này cùng những tiếng xì xầm to nhỏ cũng đủ để cô khó chịu.
Hơn nữa, hắn vẫn chưa bùng nổ xong đâu.
Lại nói tiếp, cô Nghê, mắt nhìn của cô thật đúng là không được tốt lắm, chuyện xấu của vị tiểu thư họ Mai kia còn một đống chưa tính, nghe nói nhân phẩm cũng thấp. Nào là đâm chết người, gây chuyện bỏ trốn, đúng là tồi tệ. À, đúng rồi, trước khi cô ta ở cùng một chỗ với cô, còn sống phóng túng với đàn ông đúng không? Tuy đồng tính luyến ai không coi là bệnh. Nhưng chơi đôi như thế đúng là buồn nôn quá, thật sự không dám nghĩ tới, cô xem sao lại có kiểu biến thái thế chứ. Gần mực thì đen không phải không có đạo lý. Tôi thấy cô cũng là người có khuynh hướng đó đấy, nếu không sao lại đùa giỡn với tôi?.
Đám người nghe đến đâu lộ vẻ hoảng hốt đến đó. Họ đang cúi đầu xì xào, nghe thấy câu nói này, mấy người đàn ông vốn đang có ấn tượng tốt với Nghê Giản liền nhăn mặt lắc đầu, một số thì lộ vẻ đáng tiếc. Đến Háo Tử cũng há to miệng, nhìn Nghê Giản khó tin.
Chỉ có Tạ Lâm là liếc nhìn Lục Phồn. Anh cũng đang nhìn Nghê Giản. Tạ Lâm nhìn nét mặt anh, trong lòng đoán chắc đến hôm nay anh mới biết những chuyện này.
Dưới ánh mắt mọi người, Nghê Giản ngồi không nhúc nhích. Cô biết rõ bọn họ đang nhìn cô. Cô thậm chí không cần nhìn lại cũng có thể đoán được ánh mắt của bọn họ.
Ánh mắt cô đã từng nhìn thấy vô số lần trong mắt mẹ cô.
Khiếp sợ, khó hiểu, xem thường, chán ghét.
Nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra. Nếu như chúng hướng về phía cô thì không sao. Cô có thể điềm nhiên chấp nhận tất cả. Những cái nhìn đó của mọi người, cô chịu đựng được, sẽ không so đo với bọn họ. Nhưng Triệu Hữu Sâm, cô không thể nhẫn nhịn.
Không ai biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chờ bọn họ kịp phản ứng, thì Triệu Hữu Sâm đã bị một chiếc bát đập lên đầu.
Tiếng kêu đau đớn nổ tung, Triệu Hữu Sâm đầu đầy máu tươi. Tiếng la hét đầy căn phòng nhỏ, rất nhiều người không biết chuyện đứng xem. Bọn họ thậm chí còn không hiểu vì sao Nghê Giản lại chạy tới túm chặt lấy cổ áo của Triệu Hữu Sâm.
Nói tôi thì được, nhưng anh không được nói Ánh Thiên.
Nghê Giản buông lỏng tay, Triệu Hữu Sâm kịp phản ứng, không để ý đầu đầy máu tươi, giống như phát điên bắt lấy tay cô, mò mẫm chai rượu định đập một phát
Nhưng một giây sau, bàn tay của hắn đã bị ai đó bóp mạnh.
Sao em đến sớm vậy?.
Nghê Giản đáp: Dậy sớm. Lục Phồn đứng dậy, kéo ghế đưa cho cô: Em ngồi đi, anh đi rửa mặt.
Nghê Giản dõi theo động tác di chuyển của anh, vẻ mặt anh điềm tĩnh, dưới mắt có quầng đen, xem ra nghỉ ngơi không được tốt. Nghê Giản nói: Sớm như vậy rửa mặt làm gì? Em ra ngoài đây, anh ngủ đi.
Cô nói xong liền bỏ đi.
Lục Phồn đứng một lúc, lấy kem đánh răng và khăn mặt ra toilet phía ngoài làm vệ sinh.
Nghê Giản chưa đi xa, cuối hành lang tầng này là cửa thoát hiểm, bên cạnh là cầu thang, ở đây không có ai qua lại, cô ngồi xuống bậc thềm, bấm điện thoại chơi game.
Một lúc sau, Lục Phồn tới. Anh nhấn đèn cầu thang. Nghê Giản ngẩng đầu, Lục Phồn ngồi xuống cạnh cô. Nghê Giản hỏi: Sao anh không ngủ?. Lục Phồn nói không buồn ngủ. Anh trả lời xong, Nghê Giản không nói tiếp, hai người trở nên lạnh nhạt.
Nhưng không ai trong số họ quay mặt đi, mà đều nhìn đối phương, bình tĩnh im lặng, tựa như trận kình phong, không ai biết cuối cùng mình khăng khăng muốn giữ điều gì.
Rốt cuộc, Nghê Giản nhịn không được, ghé sát người anh. Lục Phồn hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Bầu trời trước bình minh vẫn tối đen, bên ngoài cửa sổ là một mảnh hỗn độn. Bọn họ hôn nhau trong hành lang vắng vẻ.
Nghê Giản hiếm khi không động thủ, Lục Phồn cũng không. Bọn họ ngồi im, chỉ có môi lưỡi quyện vào nhau.
Thật lâu sau, bọn họ buông nhau ra.
Nghê Giản thở hổn hển mấy hơi, liếm môi, nhìn Lục Phồn hơi thở vẫn bình ổn, có phần không phục: Sao anh không thở gấp vậy?.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau đó thấy buồn cười, ngay cả điều này cô cũng muốn phân cao thấp với anh. Anh nhìn cô, nói: Em phải rèn luyện nhiều vào.
Rèn luyện cái gì?. Nghê Giản cười cười: Rèn luyện kỹ thuật hôn à?.
Sắc mặt Lục Phồn đen đi.
Nghê Giản không ngừng, tiếp tục hỏi: Nói như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều phụ nữ phải không?.
Lục Phồn nhìn cô, nghiêm túc: Anh đang nói rèn luyện thân thể.
Nghê Giản à một tiếng, điệu bộ vờ như đã hiểu, sau đó giải thích: Em là người có suy nghĩ tương đối không được lành mạnh, anh biết mà.
Lục Phồn không nói gì.
Nghê Giản từ trước đến nay không hiểu cái gì thấy tốt thì lấy. Giải thích xong, lại muốn tìm đường chết bồi thêm một câu: Cho nên... Anh đã từng hôn người khác bao giờ chưa?.
Lục Phồn không trả lời, lẳng lặng nhìn cô một hồi, hỏi lại: Vậy còn em?.
Nghê Giản sửng sốt, đương nhiên không ngờ anh có thể phản kích, cô nhướng mày ngạc nhiên, hai giây sau bật cười: Anh nghĩ sao?.
Lục Phồn không trả lời. Anh đứng lên, nói: Về đi, rồi đi trước.
Nghê Chấn Bình tỉnh lại đúng giờ ăn sáng. Tuy sau khi hết thuốc tê, vết thương vô cùng đau đớn, nhưng tâm trạng của Nghê Chấn Bình không tệ. Ông vừa tỉnh liền thấy Nghê Giản nên vừa ngạc nhiên vừa vui. Hai đứa con gái của ông đều ở bên giường, điều này khiến ông rất hài lòng.
Lục Phồn đã xin nghỉ đến đây, sau khi ăn sáng, anh về đội trước. Lý Tuệ mua sườn hầm mang vào bệnh viện, Nghê San đút từng muỗng canh cho Nghê Chấn Bình uống. Nghê Chấn Bình uống một ít hết đói, bảo Nghê San cất thìa bát đi.
Nghê Giản cả ngày ở bệnh viện, khi Nghê Chấn Bình dậy, liền nói chuyện với cô. Nghê Chấn Bình ngủ rồi, cô vẫn ngồi im ở bên.
Phòng bệnh rất nhỏ, ngoài tủ đầu giường còn có một cái bàn be bé, Nghê San ngồi đó làm bài tập. Hết hè này, Nghê San học cấp hai, con bé có rất nhiều bài tập phải làm. Nhưng lúc Nghê Chấn Bình nói chuyện với Nghê Giản, con bé đều nghe chăm chú.
Mấy ngày vừa qua, trong lòng Nghê San không có cảm xúc. Con bé có cảm giác từ sau khi Nghê Giản trở về, mọi thứ không còn được như trước. Nghê San không nói ra, nhưng con bé cảm thấy bố mình hình như rất yêu quý người chị bị điếc.
Con bé nhớ lần đầu gặp Nghê Giản. Trước kia lúc ăn cơm, Nghê Chấn Bình luôn hỏi con bé thích ăn gì trước. Nhưng hôm ấy, ông lại hỏi Nghê Giản đầu tiên. Đấy chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng nó giống như một cái gai đâm vào tim Nghê San.
Không chỉ có Nghê Chấn Bình, còn có Lục Phồn.
Nghê San là một cô gái nhỏ mẫn cảm. Tuy mấy ngày nay Lục Phồn và Nghê Giản không nói với nhau mấy câu, nhưng con bé mơ hồ cảm giác hình như Lục Phồn và Nghê Giản đã thân thiết hơn. Lần trước, con bé chạm mặt Nghê Giản ở nhà Lục Phồn, sau khi Nghê Giản rời đi, con bé thấy một chiếc áo ngủ nữ ở trong phòng. Hơn nữa, quan sát mấy hôm nay, Nghê San đoán Lục Phồn và Nghê Giản có lẽ có mối quan hệ kiểu kia.
Con bé nhớ tới phóng viên Tôn. Khi ấy, con bé không thích người phụ nữ đó. Bây giờ, suy nghĩ một chút, con bé hình như càng không quen nhìn thấy Lục Phồn và Nghê Giản ở cùng một chỗ.
Nghê San không hiểu, tại sao toàn bộ người đối tốt với mình bỗng chốc đều vây quanh Nghê Giản.
Cũng may Nghê Giản không đợi đến khi Nghê Chấn Bình xuất viện. Vài hôm sau, cô rời đi.
Nghê San khẽ thở hắt ra.
Nghê Chấn Bình nằm viện nửa tháng rồi về nhà nghỉ ngơi. Ông đã có thể xuống đất đi lại.
Ngày xuất viện, Lý Tuệ đi rút thẻ, số dư trong tài khoản đã tăng, có hơn mười vạn.
Lý Tuệ không biết xử lý như thế nào. Tiền này là của Nghê Giản. Lý Tuệ vẫn chưa nói cho Nghê Chấn Bình biết.
Về tiền thuốc men, bà ta sắp xếp lời bịa đặt, định bảo anh trai hàng tháng buôn bán lời lãi nên cho bà ta mượn một ít không cần trả vội, sau đó mới nói với Nghê Chấn Bình.
Lý Tuệ tính chờ Nghê Chấn Bình phẫu thuật xong rồi mới nói. Giờ phẫu thuật đã xong, bà ta vẫn không sao mở miệng. Lúc này, bà ta đang muốn đem tiền trả cho Nghê Giản, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Nghê Chấn Bình, rồi nghĩ có cộng tiền của mình và tiền tiết kiệm của Lục Phồn lại cũng không đủ tiền thuốc men, nên không làm nữa.
Do dự cả ngày, về đến nhà Lý Tuệ mới kể hết mọi việc cho Nghê Chấn Bình nghe. Quả nhiên, Nghê Chấn Bình sau khi nghe xong đã rất ngạc nhiên, sửng sốt vài giây liền nổi giận. Nghê Chấn Bình tính tình ôn hòa, không hay nóng nảy, nhưng người như vậy một khi nổi giận thường vô cùng dọa người.
Nghê San đang học ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hết sức hoảng hốt, vội vã chạy ra, thấy Lý Tuệ đứng ở kia lau nước mắt.
Nghê Chấn Bình đập tan một chiếc cốc, gương mặt trắng bệch hướng về phía Lý Tuệ hét to: Bà nói xem, sao tôi có thể xin tiền của con bé đây? Tôi chưa từng nuôi lớn con bé, cũng không cho con bé được thứ gì. Mỗi lần con bé gọi bố tôi đều không có ở đấy để trả lời. Tôi còn mặt mũi nào cầm tiền của con bé chứ?.
Nghê Chấn Bình mới gào khẽ một cái đã động đến vết thương, ông nhấn bụng thở, hai mắt đỏ lựng, khuôn mặt trở lên nhợt nhạt.
Lý Tuệ trong lòng cũng giận, nếu không phải người kia cố chấp, bà ta sẽ không bị bức đến mức này. Nhưng giờ đây, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Nghê Chấn Bình, Lý Tuệ sợ vết thương của ông lại có chuyện, đành nhẫn nhịn không làm ầm ĩ lên với ông, thấp giọng giải thích mấy câu.
Nghê Chấn Bình không kiên nhẫn nghe, chịu đựng vết thương đau đớn vào phòng lấy chiếc thẻ đi ra ngoài.
Nghê San nghe không hiểu, chỉ biết là chuyện này có liên quan đến Nghê Giản. Con bé chưa từng chứng kiến Nghê Chấn Bình nổi nóng như vậy.
Thấy Nghê Chấn Bình đi tới cửa, Nghê San không quan tâm nhiều, chạy đến níu ông lại: Bố, cơ thể bố còn chưa khỏe, không ra ngoài được đâu.
Lý Tuệ cũng vội vã nói: Ông như vậy mà vẫn còn chạy lung tung hả? Tôi đi trả cho con bé là được chứ gì?.
Nghê Chấn Bình không trả lời, ông muốn đích thân đi gặp Nghê Giản.Lý Tuệ không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Lục Phồn, hỏi anh nhắn tin cho Nghê Giản, bảo cô có thể tới đây một chuyến không.
Lục Phồn vừa mới được nghỉ hai ngày, đang trong hiệu sửa xe của Trương Hạo, nhận được điện thoại liền nhắn tin cho Nghê Giản. Buổi chiều, anh đến chỗ ở của Nghê Giản để đón cô trước, sau đó hai người đến nhà của Nghê Chấn Bình.
Nghê Giản không nghĩ tới là vì chuyện tiền bạc.
Nghê Chấn Bình gọi cô vào trong phòng, để chiếc thẻ trước mặt cô, bảo cô chờ một chút sẽ gửi mật mã vào điện thoại của cô.
Nghê Giản hơi mông lung.
Nghê Chấn Bình nói mấy câu gì đó, cô không để ý, vài giây sau mới hoàn hồn, thấy Nghê Chấn Bình nói cô là đứa ngốc.
Nghê Giản có phần không hiểu: Chẳng phải thiếu tiền ạ, sao lại không cần tiền của con?.
Không cần, đủ rồi. Giọng nói của Nghê Chấn Bình hơi khàn.
Nghê Giản nhìn ông một lúc, nói: Đó là tiền đi học của Nghê San ạ?.
Nghê Chấn Bình hơi ngẩn ra, lắc đầu: Tiền đi học của San San, bố có thể kiếm, còn tiền này trả lại cho con.
Nghê Giản nhếch môi, chớp mắt một cái không nói gì. Nghê Chấn Bình nhìn sắc mặt cô không tốt, đang định nói tiếp, Nghê Giản đột nhiên hạ giọng hỏi: Bố, thực ra trong lòng bố không muốn thừa nhận con có đúng không?.
Nghê Chấn Bình sững người.
Nghê Giản nói: Con là con gái của bố. Rõ ràng bố khó khăn, nhưng không muốn sự trợ giúp của con. Bố thậm chí có thể nhận tiền của Lục Phồn, nhưng lại không muốn nhận của con, con không hiểu.
Nghê Giản cảm thấy chua chát, nhìn Nghê Chấn Bình, mặt không đổi sắc nói: Con luôn nghĩ trong thâm tâm bố ít ra còn nhớ mình còn có một đứa con gái nữa, nhưng bây giờ, hình như con đã nghĩ sai rồi.
Cô nói xong cúi đầu, lúc ngước lên thấy bóng lưng bằng phẳng của Nghê Chấn Bình.
Nghê Giản nghe không thấy tiếng, chỉ thấy Nghê Chấn Bình hơi cúi đầu, bả vai run run. Cô không gọi ông, im lặng nhìn. Một lúc sau, Nghê Chấn Bình mới quay người lại, ánh mắt ông đỏ lựng
Nghê Giản hít sâu một hơi, cười khẽ: Bố lớn như vậy mà còn khóc. Nghê Chấn Bình lau mắt, gọi một tiếng Tiểu Giản xong không thốt lên lời.
Nghê Giản điềm tĩnh kể: Bố không biết ạ? Vẽ tranh kiếm khá tốt. Con vẽ một ngày có thể kiếm được rất nhiều.
Đó là tiền con vất vả làm ra. Nghê Chấn Bình nói: Tiểu Giản... Bố có tư cách gì lấy tiền của con. Năm đó bố....
Bố đừng nói với con những chuyện ấy. Nghê Giản cắt ngang lời ông: Con không muốn thảo luận với bố chuyện bố và mẹ trước kia. Là do bố không tự nguyện, con biết chứ, con vốn dĩ không trách bố, bố cũng biết mà. Cho nên, sao bố phải tính toán rõ ràng với con như vậy. Bố đối với Nghê San cũng như thế sao?.
Nghê Chấn Bình không phản bác được. Cuối cùng, Nghê Giản không cầm chiếc thẻ kia. Lúc bọn họ đi ra, trên bàn đã bày xong cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa, ba người bên ngoài cùng đồng thời nhìn ra.
Lục Phồn nhìn Nghê Giản, còn mẹ con Lý Tuệ nhìn Nghê Chấn Bình. Ánh mắt Nghê Chấn Bình tựa như vừa khóc, bên trong nổi rõ tơ máu.
Hai mắt Nghê San hơi mở to. Con bé đã lớn như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Nghê Chấn Bình. Lý Tuệ vỗ vỗ Nghê San, Nghê San bừng tỉnh, chạy tới đỡ Nghê Chấn Bình, nhỏ giọng gọi bố. Nghê Chấn Bình không còn tức giận như lúc nãy, ông đã khôi phục lại dáng dấp ôn hòa.
Lý Tuệ nhắc một câu: Ăn cơm thôi. Nghê Chấn Bình nhìn lướt qua đồ ăn, bảo: Trong nhà còn nấm không? Tiểu Giản thích ăn súp nấm. Tôi đi nấu một bát.
Mặt Lý Tuệ thoáng cứng đờ, ánh mắt Nghê San phức tạp nhìn về phía Nghê Giản. Thấy Nghê Chấn Bình đi về phía bếp, Lý Tuệ nói: Bộ dạng ông như vậy đừng có lộn xộn, ngồi xuống đi, để tôi nấu cho.
Lúc này, Nghê Giản lên tiếng: Không cần phiền đâu, có nước canh cà chua uống cũng tốt rồi. Cô nhìn Nghê Chấn Bình, hơi buồn cười: Bố, con không phải trẻ con, không kén ăn, bố đừng mò mẫm đi qua đi lại nữa.
Nghê Chấn Bình cũng cười: Con bây giờ hiểu chuyện rồi, ngày bé không có súp nấm không chịu ăn cơm.
Nghê Giản mạnh miệng: Bố cũng bảo là hồi đó con còn bé mà.
Nghê Chấn Bình không nói lại cô, cười bất đắc dĩ, ánh mắt cưng chiều con gái. Nghê Giản giương khóe miệng, lông mày khẽ nhíu.
Lục Phồn đứng bên nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Anh ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt cô. Cũng là cười, nhưng so với lúc này, dáng dấp tươi cười trước kia của cô giống như đeo mặt nạ. Lục Phồn chưa từng thấy Nghê Giản chân thật như vậy.
Lúc quay về đã là tám giờ.
Nghê Giản ngồi trên xe máy của Lục Phồn, nhớ lại một số chuyện ngày xưa. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại những chuyện trước kia, kể từ khi về đây, lúc nào cũng nghĩ tới.
Lục Phồn đưa Nghê Giản đến dưới lầu, lúc gần đi, hỏi cô chạy bản thảo thế nào rồi. Nghê Giản hơi ngạc nhiên.
Bấy lâu nay, Lục Phồn gần như không hỏi chuyện của cô. Lần trước, cô bảo phải về nhà vẽ bản thảo, anh liền lẳng lặng thu dọn quần áo giúp rồi trả lại cho cô. Hai ngày nghỉ, cô không đi tìm anh, anh cũng không hỏi, giờ bỗng nhiên lại hỏi tiến độ bản thảo của cô.
Thành thật mà nói, đề tài này khiến Nghê Giản có chút bực bội, sáng sớm nay cô mới xé toang ba trang đầu xong. Nghĩ vậy, sắc mặt Nghê Giản mệt mỏi đáp: Vội gì, vẫn còn kịp.
Lục Phồn ồ một tiếng, không hỏi tiếp, Nghê Giản cho là anh muốn đi, không ngờ anh lại hỏi một câu: Mấy ngày nay em ăn uống thế nào?.
Nghê Giản trả lời: Gọi đồ bên ngoài.
Lục Phồn cau mày: Ăn bên ngoài không tốt.
Nghê Giản không để tâm: Em ăn bao năm rồi, có gì là không tốt chứ.
Lục Phồn nhất thời không nói nữa, nhìn cô một lúc, nhắc: Lên đi, anh đi đây.
Nghê Giản ừ một tiếng, quay người vào cửa. Cô đi quá nhanh, cho nên Lục Phồn còn một câu chưa kịp nói.
Nghê Giản đau khổ chạy bản thảo loay hoay tổng cộng một tháng chín ngày, mãi cho đến cuối tháng tám mới làm xong.
Quãng thời gian này, ngoài việc đi thăm Nghê Chấn Bình, cô gần như không đi ra ngoài, cũng không liên lạc với ai, điện thoại luôn trong trạng thái hết pin. Cô có cảm giác mình đã quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì.
Giao bản thảo xong, tâm trạng Nghê Giản rất tốt, tắm rửa xuống lầu ăn cơm trưa. Trên đường trở về, thấy cây ngân hạnh hai bên đường, cô bỗng nhớ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Lục Phồn.
Lúc thức dậy không có cảm giác gì, giờ thoáng nghĩ tới, lại có chút mong nhớ.
Nghê Giản vội vã về nhà, lấy điện thoại trong khe hở sofa ra, bật nút nguồn. Vừa khởi động máy, thư chưa đọc lập tức xuất hiện. Tổng cộng có chín tin, hai tin của Mai Ánh Thiên, hai tin của Nghê Chấn Bình còn lại đều đến từ người lái xe dù. Nghê Giản nhìn tin mới nhất:
Anh được nghỉ một tuần. Tối mai về. Tin nhắn rơi vào ngày mùng 6 tháng 8, cách bọn họ gặp nhau lần cuối một tuần.
Tin nhắn thứ hai vào ngày 16 tháng 8: Ngày mai anh có nửa ngày nghỉ, Háo Tử cho một cái chân giò, trưa mai em đừng gọi đồ bên ngoài.
Tin nhắn thứ ba vào lúc 11h47 phút ngày 17 tháng 8: Anh đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy?.
Tin thứ tư là năm phút sau: Anh đặt ở phòng bảo vệ rồi.
Tin thứ năm là 10 giờ tối ngày 20 tháng 8: Chạy bản thảo xong chưa? Sao tắt máy mãi thế?.
Nghê Giản ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tin cuối cùng, đột nhiên cầm điện thoại chạy xuống lầu.
Ông chú ở phòng bảo vệ của tiểu khu thấy cô gái trẻ tóc tai bù xù chạy tới, hoảng hốt kêu lên: Cô gái, có chuyện gì vậy? Ở đâu cháy à?.
Nghê Giản vịn vào cửa thở hổn hển: Chân giò của cháu đâu?.
Ông chú khẽ sửng sốt: Cái gì?.
Chân giò. Hai má Nghê Giản phiếm hồng, hơi thở ngắt quãng: Có người đưa chân giò cho cháu, anh ấy nói đã để ở chỗ của chú.
Ông chú hiểu ra, nói: Không có, mấy hôm nay ngoài mấy bưu kiện ra thì không có thứ nào khác để ở chỗ bọn tôi.
Anh ấy nói để ở đây mà. Nghê Giản cao giọng, như có hơi bực mình: Các người cầm chân giò của tôi cho ai rồi?.
Cô gái, thật sự không có mà. Ông chú cũng lo lắng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, vội vã trấn an: Thôi được thôi được, cô đừng vội, để tôi tìm xem. Nói xong liền lục tìm giá để đồ. Khi nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh ở tầng dưới cùng, trong đầu lóe lên một cái, nhớ lại, có lẽ hơn mười ngày trước, đúng là đã có người cầm chân giò hầm cách thủy tới.
Ông nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt dần dần khó coi.
Nghê Giản hỏi: Có hay không ạ?.
Ông chú do dự xoay người, hơi lúng túng, đáp: Cô gái, việc này, thật sự xin lỗi. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà, nhưng mà....
Nhưng cái gì?.
Ông chú vỗ đùi, quyết tâm nói: Cô gái, thực ra không thể trách chúng tôi. Cái chân giò kia để ở đây hơn nửa ngày, rồi qua một đêm, cô lại không đến lấy, trời thì nóng, chúng tôi sợ nó nhanh bị hỏng, mà bị hỏng thì phí quá, nên... nên... đã lấy ăn mất.
... Ăn mất?. Nghê Giản thoáng bối rối: Các người ăn?.
Đúng, đúng, chúng tôi ăn, không thì phí lắm. Ông chú hơi ngượng ngùng: Cô gái, cô xem đã qua nửa tháng, nếu để cái này lại đây chắc bây giờ cũng đầy giòi rồi, cô đâu còn ăn được nữa.
Bao nhiêu bực bội trong lòng Nghê Giản đều xả ra hết.
Cô không phản đối.
Ông chú nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, càng thêm xấu hổ, vội vàng cầm hộp giữ nhiệt đưa cho cô: Chúng tôi rửa hộp rồi, sạch lắm đấy, cô cầm về đi.
Nghê Giản nhìn lướt qua, vươn tay nhận lấy. Cô đứng ngơ ngác một hồi, mang theo ánh mắt áy náy của ông chú cầm chiếc hộp về nhà.
Không hiểu sao, cô muốn khóc. Cô nghĩ, có lẽ là do chưa được ăn món chân giò kia.
Nghê Giản không trả lời tin nhắn của Lục Phồn mà đi thẳng tới đường Trạm Giang.
Cô đứng bên ngoài phòng thường trực đợi một lúc, được cho hay Lục Phồn không có ở đây, hôm nay bọn họ đã ra ngoài, đi xuống quận, giờ vẫn chưa về.
Nghê Giản hỏi: Lúc nào họ về?.
Người bên trong nói không biết. Nghê Giản càng thêm chán nản.
Cô đi tới đi lui trước đại viện, không nhớ đi đi lại lại biết bao lần. Trời sẩm tối, cô thấy hơi đói bụng. Vì vậy mà cô nghĩ tới hộp chân giò đã bị ông chú ở phòng bảo vệ ăn mất, lập tức càng thêm đau lòng. Cô nghĩ, Lục Phồn làm món chân giò chắc ăn sẽ rất ngon.
Nghê Giản không còn sức lực để đi, cô ngồi xổm dựa người vào cổng chính, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lỗ thủng mấp mô trên phiến đá cũ.
Thoắt cái đã tám giờ, hai chiếc xe cứu hỏa về tới, lái thẳng vào đại viện. Nghê Giản từ từ đứng dậy, chạy lại phòng thường trực: Là bọn họ về phải không?.
Người bên trong bảo đúng.
Nghê Giản đứng chờ bên cạnh vọng gác, ước chừng hơn ba phút, bên trong một người chạy ra. Bộ đồng phục trên người anh vẫn chưa cởi.
Nghê Giản đứng đó, nhìn anh chạy tới.
Anh chạy đến trước mặt cô, còn hai bước thì dừng lại.
Nghê Giản mở to mắt, sải bước tới, ôm lấy cổ anh, tìm môi anh để hôn.
Người lính bên trong vọng gác bị một màn này dọa đến ngây người, hai mắt trợn tròn.
Lục Phồn cũng bối rối, vài giây sau mới có phản ứng. Anh bị cô ôm chặt, miệng bị cắn, vừa thử tránh ra liền bị hôn mạnh hơn.
Mãi cho đến khi lính gác xem tới đau mắt hột, hai người bọn họ rốt cuộc mới buông nhau ra.
Nghê Giản thở hổn hển. Hơi thở của Lục Phồn cũng không ổn định.
Anh mới đi cứu viện từ trên núi trở về, trên người dính đầy bùn đất, mặt cũng không sạch sẽ, Nghê Giản hôn xong mới phát hiện ra. Cô đưa tay lau trán anh: Bẩn thế.
Lục Phồn lúc này mới sực nhớ, lùi lại đằng sau: Bẩn đấy, em đừng đụng vào.
Nghê Giản cười cười, vươn tay lau vết bùn.
Lục Phồn không nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô.
Bọn họ đứng ở nơi sáng đèn, nên anh nhìn thấy rất rõ mặt Nghê Giản.
Cô gầy đi, hơn nữa còn gầy rất rõ.
Lục Phồn im lặng vài giây, hỏi: Vẽ xong bản thảo chưa?.
Nghê Giản gật đầu: Xong rồi.
Lục Phồn cũng gật đầu không nói tiếp, chỉ nhìn cô.
Nghê Giản hỏi: Hôm nay anh đi cứu người à?.
Lục Phồn gật đầu: Đi lên núi.
Mệt không?.
Cũng tàm tạm.
Nghê Giản cười, nói: Em tới để hỏi anh bao giờ được nghỉ.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau đó đáp: Thứ 4.
Nghê Giản tính toán một lúc, còn có sáu ngày. Cô bảo: Em biết rồi, anh vào đi, em đi đây.
Lục Phồn cầm tay cô: Để anh tiễn em. Nghê Giản cười khẽ: Anh bẩn như thế này, đừng tiễn nữa, về tắm rửa đi. Lục Phồn cúi xuống nhìn mình nhưng vẫn kiên quyết.
Nghê Giản thỏa hiệp: Được rồi, anh tiễn em lên xe.
Sau khi đưa Nghê Giản lên xe, Lục Phồn trở về, lúc đi qua vọng gác, lính gác nhìn anh tò mò, nhưng Lục Phồn không để ý, anh bị người trong phòng thường trực gọi lại.
Này, Tiểu Lục, bạn gái đấy à?.
Lục Phồn cười cười, không trả lời. Người bên trong thấy anh ngầm thừa nhận, cười bảo: Cậu may mắn lắm đấy, cô gái ấy không tồi đâu, chờ từ ba giờ đến giờ, thật là kiên nhẫn.
Lục Phồn giật mình.
+++
Mười giờ tối thứ 4, Lục Phồn nhắn tin cho Nghê Giản: Anh xong việc rồi.
Mấy giây sau, nhận được hồi âm: Vâng, em đang ở cửa nhà anh.
Tim Lục Phồn đập loạn, anh vẫy tay chặn taxi.
Nghê Giản đứng ngoài cửa chờ, Lục Phồn từ cầu thang đi lên, cô nhìn thấy, bật cười gọi: Lục Phồn.
Lục Phồn đi tới: Chờ lâu không?.
Nghê Giản lắc đầu: Không lâu.
Lục Phồn lấy chìa khóa mở cửa, Nghê Giản cầm túi để dưới chân vào nhà, bật đèn.
Lục Phồn vừa quay người, đã giang tay ra, áp cô vào tường, cúi đầu hôn.
Thấy anh lần đầu tiên chủ động, Nghê Giản ngạc nhiên gần chết, định đẩy anh ra hỏi anh uống nhầm thuốc gì, nhưng thấy tay anh đang mở cúc áo sơ mi của cô. Anh hiếm khi nhiệt tình, đó là điều chưa từng có, Nghê Giản không kịp nghĩ nhiều, ôm siết lấy anh, giữ lấy cổ anh, môi lưỡi quyện vào anh.
Hai cơ thể quấn lấy nhau dây dưa từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo ném đầy đất.
Có lẽ do lâu quá không làm, bọn họ đều hơi điên cuồng, nhất là Lục Phồn. Nghê Giản không biết thể lực của Lục Phồn tốt đến như vậy, sau vài lần, trong khi cô lòng muốn nhưng sức không đủ thì anh vẫn mạnh mẽ, từng phát từng phát một, khiến cô phải cầu xin tha thứ. Lúc sắp chết, Nghê Giản nghĩ, có lẽ cô cần phải rèn luyện cơ thể cho thật tốt.
Nghê Giản ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Vừa mở mắt, thấy Lục Phồn vẫn chưa rời giường, xem ra đêm qua thật sự quá tải rồi, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi. Nghê Giản lăn hai vòng, vận động cơ thể, đang định rời giường thì tay bị giữ chặt. Cô quay đầu lại, Lục Phồn đang mở mắt nhìn cô.
Đánh thức anh à?.
Không phải.
Vậy sao thế?. Cô chĩa chĩa tay vào anh.
Lục Phồn nói: Lại nằm thêm một lát đi.
Không muốn nằm. Nghê Giản đáp: Người ngợm khó chịu, em muốn đi tắm.
Lục Phồn nhếch môi, muốn nói gì lại thôi, buông lỏng cô ra: Cẩn thận trượt chân. Nghê Giản im lặng liếc anh một cái, đựng dậy rời đi.
Ngủ quá bữa sáng thành ăn trưa luôn. Ở cùng Lục Phồn, cho tới bây giờ Nghê Giản không cần quan tấm đến vấn đề ăn uống, bởi anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ.
Lúc này đây, là hai chiếc bánh nướng, thêm trứng luộc.
Nghê Giản nhìn anh bắc hai quả trứng luộc ra khỏi chiếc nồi hầm trắng toát, nói: Cái nồi này trắng quá đấy.
Lục Phồn liếc qua chiếc nồi, không đáp. Nghê Giản nhìn thoáng qua anh, cũng không nói câu gì.
Cơm nước xong xuôi, hai người ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, còn ở thêm mấy ngày nữa, không tích trữ thực phẩm không được.
Hôm nay Lục Phồn không phải ra ngoài, buổi tối làm cho Nghê Giản một bữa thịnh soạn. Ăn đồ ăn ngoài liên tục mấy ngày như vậy, nên thức ăn Lục Phồn làm trong mắt Nghê Giản quả là những món ăn tuyệt thế.
Cô ngồi tựa trên ghế sofa, xoa chiếc bụng tròn vo cảm khái: Lần sau chạy bản thảo, không cần gì hết, để anh chuẩn bị là được rồi.
Lục Phồn đang lau tivi, nghe nói thế quay đầu ánh mắt âm u nhìn cô. Nghê Giản trừng mắt nhìn anh: Sao thế, anh không muốn à?.
Lục Phồn không trả lời, im lặng một lúc, thấp giọng: Vậy lần sau em cứ tắt máy đi. Nghê Giản ngẩn người, nhớ đến hộp chân giò, nhất thời không phản bác được.
Cô liếm môi, lặng lẽ nhìn anh một lúc, nghiêm túc nói: Em xin lỗi.
Lục Phồn không lên tiếng, Nghê Giản suy nghĩ một chút: Cái chân giò đấy... À, chiếc hộp để ở nhà em.
Lục Phồn:...
+++
Hai ngày kế tiếp, ban ngày Lục Phồn đến chỗ Háo Tử sửa xe, buổi tối về nấu cơm cho Nghê Giản. Nghê Giản hàng ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần chạy bản thảo nên tiết tấu sinh hoạt gần giống heo.
Thứ 7, Háo Tử mời khách, đây là thông lệ hàng năm của cửa hàng. Năm nào ông chủ cũng mời mọi người một bữa, xem như một trong những phúc lợi. Đồng thời, mời thêm một số bạn bè thân thiết tới cùng nhau tụ tập.
Nhà hàng Hưng Long nằm ngay bên cạnh hiệu sửa xe. Nhóm người đi thôn Tầm Nam lần trước được bố trí ngồi cùng một bàn, tất cả đều do Hứa Vân sắp xếp. Nhưng cô không ngờ Triệu Hữu Sâm lại là khách ngoài ý muốn.
Đương nhiên không thể trách Háo Tử, vấn đề là ở chỗ Bội Bội.
Lần trước đến thôn Tầm Nam, Hứa Vân nhận ra Bội Bội có cảm tình với Triệu Hữu Sâm, nên cố ý nhắc nhở nhưng không ngờ Bội Bội lại chẳng để tâm, bị Triệu Hữu Sâm trêu ghẹo mà không hề cảnh giác, còn kể chuyện liên hoan cho hắn ta biết.
Triệu Hữu Sâm đương nhiên không đến để ăn cơm, hắn đến là có dự tính.
Đặc biệt đến để báo thù.
Nghê Giản nhìn thấy Triệu Hữu Sâm đầu tiên, liền nhận ra ý khiêu khích trong mắt hắn. Nhưng cô không thèm để ý.
Ngày trước cô thật sự có ý lợi dụng Triệu Hữu Sâm, nhưng cô không có cảm giác mình sai nhiều lắm, ai bảo hắn có ý nghĩ xấu xa trong lòng lâu rồi. Chẳng qua là cô mới chỉ khẽ dẫm lên vai hắn, mượn lực bắt lấy Lục Phồn mà thôi.
Hứa Vân định đưa tên đáng ghét này ra bên ngoài sảnh nhưng Bội Bội đã lanh tay lẹ mắt kéo ghế giúp Triệu Hữu Sâm, đối diện ngay trước mặt Nghê Giản.
Lúc uống rượu, Triệu Hữu Sâm chủ động chạm cốc với Nghê Giản, sau đó rượu vào lời ra: Lần trước không phải cô Nghe nói muốn đến phòng tôi uống rượu sao? Sao lại bỏ đi để tôi đợi đến khuya thế?.
Một câu ném ra, khiến một bàn người ngạc nhiên với những vẻ mặt khác nhau nhìn Nghê Giản. Sắc mặt Bội Bội khó coi nhất, Lục Phồn cũng chẳng khá hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Hữu Sâm, ánh mắt đóng băng, mang theo ý cảnh cáo.
Chỉ có Nghê Giản là không biểu lộ gì, bình tĩnh nhìn qua Triệu Hữu Sâm, cúi đầu uống nốt rượu trong ly.
Bộ dạng điềm nhiên như không của Nghê Giản càng làm cho Triệu Hữu Sâm phát điên.
Hắn không kiêng nể Trương Hạo đang liên tục nháy mắt, khẽ cười, hờ hững nói: Tôi phải mất rất nhiều nỗ lực mới biết cô Nghê vì sao lại không đến.
Nghê Giản ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Triệu Hữu Sâm lướt quanh bàn một vòng, giọng điệu có phần hưng phấn: Các vị không biết à? Cô Nghê của chúng ta có địa vị cao lắm đấy.
Câu nói vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người từ ngạc nhiên biến thành hiếu kỳ. Đến Trương Hạo cũng quên không ngăn cản Triệu Hữu Sâm, nhịn không được liếc nhìn Nghê Giản một cách nghi ngờ.
Ánh mắt Triệu Hữu Sâm có vẻ đắc ý, nói câu kế tiếp gần như không ngừng nghỉ: Janeni, tốt nghiệp khoa thiết kế của Học viện Parsons, là một họa sĩ vẽ tranh manga nổi tiếng, và là bạn gái của Mai Ánh Thiên, một đàn chị trong giới biện luận. Từ năm 2008, có một thời gian dài sống chung với Mai Ánh Thiên. À đúng rồi, năm 2012 cô gái họ Mai kia đã công khai mình bị đồng tính.
Triệu Hữu Sâm chậm rãi bật cười: Thì ra, cô Nghê thích phụ nữ, thảo nào khó trách. Nhưng tôi nghe nói Mai Ánh Thiên cũng không phải loại tốt đẹp gì, bị trên mạng bới nát ra rồi. Hình như hai hôm trước ở Hồng Kong bị chụp ảnh cặp kè với cô gái nào đó giữa ban ngày ban mặt - phóng đãng quá. Xem ra, cô ta đào hoa hơn cả đàn ông nhỉ? Cô Nghê và cô ta quấn lấy nhau như vậy mà không có kết quả gì sao?.
Rốt cuộc, Triệu Hữu Sâm cũng nhìn thấy sắc mặt Nghê Giản thay đổi. Hắn chờ cô lên tiếng, nhưng cô không hề mở miệng. Triệu Hữu Sâm cũng không nóng vội, hắn muốn xem cô giả bộ được đến bao giờ.
Hắn đã sớm đạt được mục tiêu của mình, cô dám trêu đùa hắn, hắn dám vạch da mặt cô ra, ném xuống đất, để cho tất cả mọi người cùng dẫm lên. Ánh mắt của một bàn người lúc này cùng những tiếng xì xầm to nhỏ cũng đủ để cô khó chịu.
Hơn nữa, hắn vẫn chưa bùng nổ xong đâu.
Lại nói tiếp, cô Nghê, mắt nhìn của cô thật đúng là không được tốt lắm, chuyện xấu của vị tiểu thư họ Mai kia còn một đống chưa tính, nghe nói nhân phẩm cũng thấp. Nào là đâm chết người, gây chuyện bỏ trốn, đúng là tồi tệ. À, đúng rồi, trước khi cô ta ở cùng một chỗ với cô, còn sống phóng túng với đàn ông đúng không? Tuy đồng tính luyến ai không coi là bệnh. Nhưng chơi đôi như thế đúng là buồn nôn quá, thật sự không dám nghĩ tới, cô xem sao lại có kiểu biến thái thế chứ. Gần mực thì đen không phải không có đạo lý. Tôi thấy cô cũng là người có khuynh hướng đó đấy, nếu không sao lại đùa giỡn với tôi?.
Đám người nghe đến đâu lộ vẻ hoảng hốt đến đó. Họ đang cúi đầu xì xào, nghe thấy câu nói này, mấy người đàn ông vốn đang có ấn tượng tốt với Nghê Giản liền nhăn mặt lắc đầu, một số thì lộ vẻ đáng tiếc. Đến Háo Tử cũng há to miệng, nhìn Nghê Giản khó tin.
Chỉ có Tạ Lâm là liếc nhìn Lục Phồn. Anh cũng đang nhìn Nghê Giản. Tạ Lâm nhìn nét mặt anh, trong lòng đoán chắc đến hôm nay anh mới biết những chuyện này.
Dưới ánh mắt mọi người, Nghê Giản ngồi không nhúc nhích. Cô biết rõ bọn họ đang nhìn cô. Cô thậm chí không cần nhìn lại cũng có thể đoán được ánh mắt của bọn họ.
Ánh mắt cô đã từng nhìn thấy vô số lần trong mắt mẹ cô.
Khiếp sợ, khó hiểu, xem thường, chán ghét.
Nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra. Nếu như chúng hướng về phía cô thì không sao. Cô có thể điềm nhiên chấp nhận tất cả. Những cái nhìn đó của mọi người, cô chịu đựng được, sẽ không so đo với bọn họ. Nhưng Triệu Hữu Sâm, cô không thể nhẫn nhịn.
Không ai biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chờ bọn họ kịp phản ứng, thì Triệu Hữu Sâm đã bị một chiếc bát đập lên đầu.
Tiếng kêu đau đớn nổ tung, Triệu Hữu Sâm đầu đầy máu tươi. Tiếng la hét đầy căn phòng nhỏ, rất nhiều người không biết chuyện đứng xem. Bọn họ thậm chí còn không hiểu vì sao Nghê Giản lại chạy tới túm chặt lấy cổ áo của Triệu Hữu Sâm.
Nói tôi thì được, nhưng anh không được nói Ánh Thiên.
Nghê Giản buông lỏng tay, Triệu Hữu Sâm kịp phản ứng, không để ý đầu đầy máu tươi, giống như phát điên bắt lấy tay cô, mò mẫm chai rượu định đập một phát
Nhưng một giây sau, bàn tay của hắn đã bị ai đó bóp mạnh.
Tác giả :
Quân Ước