Phôi Sủng
Chương 23: Người đàn ông của em
Tính chiếm hữu của người đàn ông này, vô cùng mạnh.
Nam Nhược cắn xiên thịt, vừa nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện, vừa suy nghĩ như vậy.
Khuỷu tay của người đàn ông đặt trên mặt bàn, hỏi: “Cái cậu Tấn Vị Vị kia nói em đều tin?”
“Không có gì là không thể tin. Thằng bé là người mẫu trong công ty, thằng bé có làm chuyện này hay không, Thẩm tổng anh còn không biết sao? Lời của thằng bé có thể tin hay không, tự anh đã có nhận định riêng. Hỏi tôi làm gì chứ?”
Không sai.
Vừa rồi lúc Nam Nhược đi vệ sinh, Thẩm Ý Đông nhận được điện thoại của thư kí Trương, đã xác định xong tất cả mọi chuyện, đều là Liên Cần tìm người làm ra hết thảy.
Đứa nhóc Tấn Vị Vị này là bị người ta đổ hắc.
Cái gì fans group? Cái gì fans? Đều là giả hết. Nguồn gốc của đống rắc rối này, đều là người khác mượn danh nghĩa Tấn Vị Vị rồi tung chuyện ra.
Cư dân mạng mắng chửi Tấn Vị Vị, nói cùng với Nam Nhược mượn tin đồn để lăng xê, đó là bọn họ không biết chân tướng của câu chuyện.
Mà Thẩm Ý Đông anh đây là người nắm giữ hết thảy các loại tin tức, nên hiển nhiên không tin.
Chỉ là trông thấy Tấn Vị Vị gởi tin nhắn cho Nam Nhược, trong lòng anh cứ bấn loạn mãi không thôi, thật giống như có người đang dòm rình bảo bối của anh vậy.
Anh mới bèn hỏi dò một phen.
Không nghĩ tới Nam Nhược đến nửa điểm cũng không hề giấu diếm, điều này khiến Thẩm Ý Đông vô cùng mát lòng mát dạ.
“Tôi biết, chuyện là do cái người Liên Cần kia làm ra. Dám đổ hắc người phụ nữ của tôi, cậu ta phải nhận được sự trừng phạt mà cậu ta đáng nhận.”
Đối với kết quả này, Nam Nhược cũng không lấy làm bất ngờ, cũng không hề nói gì, tiếp tục ăn đồ nướng như thường.
“Chỉ là.”
Thẩm Ý Đông lần nữa mở miệng, Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, “??”
“Hôm nay em cho thằng bé tên là Tấn Vị Vị kia, sushi với hoa quả, là ý gì đây?”
“Không có ý gì cả.”
“Không có ý gì là ý gì?”
Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Ý Đông.
Biết người nào đó lại muốn dây dưa không dừng. Liền dứt khoát không trả lời anh.
“Tôi là kiểu người, chính là không muốn nợ người khác, có một số người cho tôi thiện chí, tôi luôn nghĩ, nhất định phải trả lại họ. Tấn Vị Vị bị mất đại ngôn, trong ví chả còn mấy đồng, vậy mà vẫn muốn mời tôi ăn cơm. Nói thật, tôi cảm thấy rất cảm động. ‘Anh ném cho tôi trái đào, tôi trả lại bằng trái mận’. Cậu ấy mời tôi cơm, tôi vẫn phải có gì đó đáp lại thôi.”
Thẩm Ý Đông gật gù, “Vậy ngày hôm nay tôi mời em, em định khi nào thì mời lại tôi nào?”
“…”
“Không bằng ngay tối mai luôn ha?”
“Tối mai?”
Mặc dù lịch trình ngày mai của Nam Nhược đều trống, nhưng cô vốn định mai sẽ cùng ăn cơm với Phương Hà Cảnh, cũng coi như cơm tẩy trần anh ta về nước.
“Không rảnh?”
“Cũng không tính rảnh cho lắm.”
Thẩm Ý Đông bèn dứt khoát hỏi: “Hẳn là em muốn cùng cái gã đàn ông kia đi ăn cơm đi?”
“Gã đàn ông nào?”
“Là cái gã mặt mày lúc nào cũng lấm la lấm lét kia chứ còn ai vào nữa.”
“Mặt mũi người ta đẹp đẽ thanh tú thế kia, có mà mặt anh mới lấm la lấm lét ấy.”
Thẩm Ý Đông “Cạch” một tiếng, đặt mạnh chai bia xuống bàn, ngẩng phét đầu lên.
“Nam Nhược, có phải em thèm đòn rồi phỏng? Mặt mày tôi lấm la lấm lét? Còn dám ở trước mặt tôi giữ mặt mũi cho người đàn ông khác, muốn chết?”
“Là tôi muốn chết hay là anh muốn chết hmm? Thẩm tổng?”
“À ha!” Còn rất hăng say so đo với anh nữa kìa. “Ngày mai em nhất định phải đi ăn với tôi, không được phép ra ngoài cùng người đàn ông khác.”
“Tôi thích ra ngoài liền ra ngoài, anh quản được chắc?”
“Nam Nhược, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu(*) nhá. Tôi nói rồi không cho phép chính là không cho phép.”
(*) 蹬鼻子上眼: Nghĩa là ‘giẫm mũi mà lên mặt’, ý chỉ tham lam thôi, nghĩa tương đương với câu nói trên.
“Anh nói không cho phép liền không cho phép, há anh là ai nhỉ?”
Thời điểm nói chuyện, Nam Nhược còn đang ăn mực nướng với vẻ mặt lạnh nhạt, một chút tức bực cũng không có. Đã nháo thành như thế này rồi, nhưng dáng vẻ cô vẫn rất thảnh thơi, thật sự là lần đầu trông thấy.
Thẩm Ý Đông nhìn cái thái độ kia của cô thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Em nói tôi là ai nhỉ? Là người đàn ông của em.”
“Từ lúc nào anh trở thành người đàn ông của tôi vậy? Anh cho rằng cùng tôi ngủ một đêm liền trở thành người đàn ông của tôi?”
“Tôi không phải là người đàn ông của em, ai mới là người đàn ông của em ah? Cái gã Phương Hà Cảnh kia con mẹ nó là người người đàn ông của em ư?”
Nam Nhược đặt xiên trúc lên trên bàn, ngước mắt nhìn anh, “Sao anh biết được, anh ấy tên là Phương Hà Cảnh? Anh đã điều tra tôi?”
“Tôi đã điều tra em đấy thì làm sao nào? Em con mẹ nó không nói một tiếng liền đi biền biệt suốt bảy năm, nửa điểm tin tức cũng đều không. Tôi còn không thể điều tra em ư? Tôi chính là đã điều tra em đấy, sao nào, em nói đi?”
“Ờ.”
Trong khi người đàn ông đối diện giận đến suýt giơ chân thì, Nam Nhược càng có vẻ hài lòng tợn.
Cô chau mày, tầm mắt rơi xuống mặt anh, cầm lấy gói khăn ướt trên bàn lên ném về phía anh.
Khăn ướt được bọc một lớp vỏ nilon ở bên ngoài, nện lên mặt anh tuy không cảm thấy đau, nhưng lại chọc đến anh rồi.
Anh chộp lấy chiếc khăn ướt sau đó ném nó lại bàn, nhìn Nam Nhược gào, “Em thật con mẹ nó ngứa người?”
Nam Nhược hai tay bưng mặt nhìn anh, cố ý đá mắt, âm vực cũng dịu hòa đi trông thấy, “Vâng, cực kì ngứa người luôn, đặc biệt đặc biệt đặc biệt ngứa, cầu Thẩm tổng đến trừng phạt tôi nha!”
Vốn trong ngực là một đoàn lửa giận, nhưng lại bị một câu nói tựa hồ ngậm nhu tình mật ngữ của cô đùa giỡn, chớp mắt đã tướt tắt hết thảy hỏa diễm trong lòng.
Thẩm Ý Đông nhìn thẳng vào mắt cô, theo bản năng liếm môi một cái.
Luôn cảm thấy nha đầu này, không chỉ có công phu cãi nhau là ngày càng tiến bộ, liền đến bản lĩnh câu người cũng ngày càng tinh vi.
Ăn khuya xong, Thẩm Ý Đông đưa cô đến bên dưới nhà trọ.
Nam Nhược nghiêng đầu hỏi anh, “Bây giờ muốn mang Chà Bông về sao?”
“Hôm nay muộn quá rồi, đoán chắc Chà Bông đã ngủ say như chết. Ngày mai lại đến đi.”
Cô nhìn anh cười cười đầy giễu cợt, “Ngày mai chính là không muốn buông tha cho tôi rồi.”
“Em biết được là tốt.” Thẩm Ý Đông giả bộ hung dữ, “Dám cùng người đàn ông kia đi ăn cơm, em thử xem!”
Nam Nhược ném cho anh một câu “Cứ chờ mà xem(*).” Xuống xe, cũng không quay đầu lại một đường cứ thế đi thẳng vào nhà trọ.
(*) 德行: Nghĩa là ‘đức hạnh’, được hiểu là ‘năng lực thực hiện.’
Thẩm Ý Đông nhìn cô đi vào cho đến khi khuất hẳn, lấy di động ra, gọi cho thư kí Trương.
“Thẩm tổng?”
“Bắt đầu từ ngày mai, thăng cấp cho Tấn Vị Vị trở thành người mẫu tuyến một. Còn cái Liên Cần kia, tôi không muốn sẽ nhìn thấy cậu ta ở trong cái giới này nữa.”
“Vâng.”
Vừa kết thúc công việc xong trở về nhà trọ đơn thân(*) của mình, Liên Cần mệt muốn chết, cậu ta liền nằm luôn xuống giường.
(*) Nhà trọ chỉ có một người sống.
Định đánh một giấc ngon đẫy, thì di động đặt bên canh đột nhiên đổ chuông. Vừa cầm lên, liền nhìn thấy bên trên màn hình hiện cái tên “Chu Tĩnh”, thì khựng lại.
Chu Tĩnh, trưởng bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Húc Hoa.
Ở trong công ty, có rất nhiều người đều muốn bán mặt mũi cho cô ta. Bởi vì thủ đoạn quan hệ hạng nhất của cô ta rất được công ty coi trọng.
Nếu như có được sự giúp đỡ của cô ta thì tiền đồ của Liên Cần nhất định sẽ thênh thang rộng mở.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao, cậu ta đồng ý bò lên giường của cô ta.
Chỉ là cái Chu Tĩnh này, thật sự một lời khó nói hết, chính là một bà cô già vừa mập vừa khó hiểu.
Trong trường hợp bình thường, Chu Tĩnh gọi điện cho cậu ta, đều là bảo Liên Cần chạy qua cùng với cô ta.
Nhưng hôm nay cậu ta thật sự rất mệt, căn bản không muốn động đậy chút nào cả.
Vốn còn không muốn nghe điện thoại.
Trơ mắt nhìn di động reo liên tục, trước lúc hồi chuông cuối cùng vang lên thì, cậu ta lại hối hận rồi, vội vàng ấn nút nhận nghe.
Bởi vì cậu ta không muốn mất đi cây gậy chống lưng tốt như vậy.
“Bảo bối ah, anh mới vừa về đến nhà, vừa rồi anh đi rửa cái mặt, nên không nghe thấy di động đổ chuông.”
“Liên Cần, cậu nói có phải cậu bị bệnh không chứ? Cậu trêu chọc ai không chọc lại đi trêu chọc Nam Nhược, cậu không biết Nam Nhược là người phụ nữ của Thẩm Ý Đông sao?”
“Chị Chu, chị nói gì cơ?”
“Tôi nói gì trong lòng cậu là rõ nhất. Mấy bức ảnh kia, là do chính cậu tung ra có phải không? Cậu cho rằng chuyện cậu làm sẽ không có người biết ư? Người ta chỉ tùy tiện điều tra một chút, liền tìm ra căn nguyên đều từ phía cậu.”
“Em…”
“Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, cái cậu nhóc Tấn Vị Vị kia căn bản không cần đặt trong mắt. Tài nguyên của cậu ta cậu muốn, tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu trực tiếp nói với tôi. Cậu là heo sao? Nghe không hiểu lời tôi, một mực muốn làm mấy thứ chuyện hủy đi tiền đồ của chính mình?”
Liên Cần có phần nghi ngờ, không biết Chu Tĩnh đây là gọi tới để thăm dò cậu ta, hay là thật sự tức giận, vì vậy trong lúc nhất thời cậu ta không nhận điện thoại.
“Nếu không phải tôi còn cả nể phần tình cảm của chúng ta, thì hôm nay tôi đã không gọi cho cậu cuộc điện thoại này. Cậu tự chuẩn bị thật tốt tâm lí đi. Thẩm tổng là một nhân vật hung ác có số má hẳn hoi rồi, anh ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu đâu.”
Liên Cần còn muốn mở miệng nói thì, di động đã bị treo mất.
Cậu ta vội vã gọi lại, lại phát hiện đã bị kéo vào danh sách đen.
Cậu ta chợt cảm thấy hơi sợ, Nam Nhược là ai cậu ta biết, Thẩm Ý Đông là ai cậu ta cũng biết, chỉ là cậu ta không có nghĩ tới, hai người này sẽ có quan hệ.
Hơn nữa đến cả Chu Tĩnh cũng không chút do dự bỏ rơi cậu ta thì, có phải là cho thấy, cậu ta đã đến đường cùng rồi?
Đêm hôm qua, Tấn Vị Vị suốt một tối đều không ngủ.
Bởi vì luôn nghĩ đến những tin tức trên internet. Rất nhiều cư dân mạng đều đang mắng chửi cậu, nói cậu muốn là cố ý mượn cơ hội để lăng xê, muốn trói buộc Nam Nhược để thăng tiến.
Nhưng mà, cậu thật không có làm qua loại chuyện này.
Thời điểm nhìn thấy tin tức kia, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là, muốn giải thích với Nam Nhược.
Mặc dù Nam Nhược chỉ nói qua loa vài câu, nhưng có thể thấy được, thật giống như cô thực không để trong lòng.
Tuy rằng như vậy nhưng Tấn Vị Vị vẫn cảm thấy, là chính cậu đã gây phiền phức cho người ra rồi.
Suy nghĩ cả một tối, cậu quyết định hôm nay sẽ gởi một cái tin nhắn cho Nam Nhược, muốn trịnh trọng xin lỗi với cô.
Bởi vì ngủ không ngon, nên quầng thâm nơi mắt cũng hiện ra.
Trời vừa sáng, cậu cùng Du Lịch với Phổ Khôn mơ mơ màng màng đến công ty, một đường đi thẳng đến phòng tập luyện.
Vừa mới đặt mông xuống, toan bắt đầu ăn sáng thì nhận được điện thoại của Trương ca.
“Cậu ở đâu đấy?”
“Trương ca, bọn em đều đang ở trong phòng tập luyện, làm sao thế?”
“Anh liền đến tìm cậu đây, ở yên đấy đợi anh mày.”
“Ồ, được!”
Sau khi treo điện thoại, cậu bỗng cảm thấy có chút thấp thỏm, ngồi trên sàn nhà, một tay cầm lấy di động vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại.
Luôn cảm thấy, Trương ca bất thình lình tìm cậu, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
Du Lịch nhìn dáng vẻ đặc rẫy tâm sự của cậu, cắn miếng bánh quẩy đi tới hỏi cậu, “Làm sao vậy?”
Tấn Vị Vị ngẩng đầu lên, thành thật trả lời, “Trương ca nói anh ấy sẽ đến tìm tôi, tôi cứ cảm thấy, có gì đấy là lạ.”
“Trương ca tìm cậu làm gì thế? Anh ấy không nói qua trong điện thoại sao?”
“Không nói, anh ấy chỉ bảo ở yên đây chờ anh ấy đến.”
Phổ Khôn cũng lóc cóc đi tới, “Hẳn sẽ không vì chuyện ở trên mạng chứ?”
Tấn Vị Vị lắc đầu.
Phổ Khôn chụp lấy một bên vai của cậu, “Không sao đâu, cũng không phải do cậu làm. Chúng ta cứ thành thành thật thật nói ra là được, khẳng định bọn họ sẽ không thể vu vạ cho cậu nữa.”
“Đúng vậy ah.” Du Lịch cũng hùa theo.
Hai tay Tấn Vị Vị bưng mặt, vẫn cảm thấy khẩu khí của Trương ca cứ quái lạ làm sao ấy.
Nhưng lại không giống như dáng vẻ muốn đến tìm cậu tính sổ.
Mười phút sau, Trương ca đi tới phòng tập luyện. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tấn Vị Vị, mặt mày tươi như hoa nói, “Cậu cậu được đấy nhá!”
Tấn Vị Vị nhanh chóng đi lui về sau, “Trương ca, anh đừng đánh em, chuyện đấy thật sự không phải em làm.”
Trương ca rất là không biết làm sao cho đặng, “Anh mày sao phải đánh cậu chứ, đứa bé ngốc này, qua đây.”
“Anh, anh thật sự không đánh em?”
Nhìn cái dáng vẻ rụt rè sợ hãi của cậu, Trương ca đành phải đi về trước một bước, túm cậu qua.
“Anh không đánh cậu. Đến chính là muốn nói cho cậu một tin. Thẩm tổng tự mình lên tiếng, nói bắt đầu từ hôm nay, sẽ thăng cấp cậu trở thành người mẫu tuyến một của giải trí Húc Hoa, hết thảy tài nguyên, đều sẽ sắp xếp cho cậu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Em gái Nam: Anh là ai chứ?
Đông ca: Anh là người đàn ông của em!
Em gái Nam: Anh cho rằng cùng em ngủ một đêm, anh liền trở thành người đàn ông của em?!
Đông ca: Anh không ngừng cùng em ngủ một đêm, anh còn muốn ngủ cùng em cả đời.
Nam Nhược cắn xiên thịt, vừa nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện, vừa suy nghĩ như vậy.
Khuỷu tay của người đàn ông đặt trên mặt bàn, hỏi: “Cái cậu Tấn Vị Vị kia nói em đều tin?”
“Không có gì là không thể tin. Thằng bé là người mẫu trong công ty, thằng bé có làm chuyện này hay không, Thẩm tổng anh còn không biết sao? Lời của thằng bé có thể tin hay không, tự anh đã có nhận định riêng. Hỏi tôi làm gì chứ?”
Không sai.
Vừa rồi lúc Nam Nhược đi vệ sinh, Thẩm Ý Đông nhận được điện thoại của thư kí Trương, đã xác định xong tất cả mọi chuyện, đều là Liên Cần tìm người làm ra hết thảy.
Đứa nhóc Tấn Vị Vị này là bị người ta đổ hắc.
Cái gì fans group? Cái gì fans? Đều là giả hết. Nguồn gốc của đống rắc rối này, đều là người khác mượn danh nghĩa Tấn Vị Vị rồi tung chuyện ra.
Cư dân mạng mắng chửi Tấn Vị Vị, nói cùng với Nam Nhược mượn tin đồn để lăng xê, đó là bọn họ không biết chân tướng của câu chuyện.
Mà Thẩm Ý Đông anh đây là người nắm giữ hết thảy các loại tin tức, nên hiển nhiên không tin.
Chỉ là trông thấy Tấn Vị Vị gởi tin nhắn cho Nam Nhược, trong lòng anh cứ bấn loạn mãi không thôi, thật giống như có người đang dòm rình bảo bối của anh vậy.
Anh mới bèn hỏi dò một phen.
Không nghĩ tới Nam Nhược đến nửa điểm cũng không hề giấu diếm, điều này khiến Thẩm Ý Đông vô cùng mát lòng mát dạ.
“Tôi biết, chuyện là do cái người Liên Cần kia làm ra. Dám đổ hắc người phụ nữ của tôi, cậu ta phải nhận được sự trừng phạt mà cậu ta đáng nhận.”
Đối với kết quả này, Nam Nhược cũng không lấy làm bất ngờ, cũng không hề nói gì, tiếp tục ăn đồ nướng như thường.
“Chỉ là.”
Thẩm Ý Đông lần nữa mở miệng, Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, “??”
“Hôm nay em cho thằng bé tên là Tấn Vị Vị kia, sushi với hoa quả, là ý gì đây?”
“Không có ý gì cả.”
“Không có ý gì là ý gì?”
Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Ý Đông.
Biết người nào đó lại muốn dây dưa không dừng. Liền dứt khoát không trả lời anh.
“Tôi là kiểu người, chính là không muốn nợ người khác, có một số người cho tôi thiện chí, tôi luôn nghĩ, nhất định phải trả lại họ. Tấn Vị Vị bị mất đại ngôn, trong ví chả còn mấy đồng, vậy mà vẫn muốn mời tôi ăn cơm. Nói thật, tôi cảm thấy rất cảm động. ‘Anh ném cho tôi trái đào, tôi trả lại bằng trái mận’. Cậu ấy mời tôi cơm, tôi vẫn phải có gì đó đáp lại thôi.”
Thẩm Ý Đông gật gù, “Vậy ngày hôm nay tôi mời em, em định khi nào thì mời lại tôi nào?”
“…”
“Không bằng ngay tối mai luôn ha?”
“Tối mai?”
Mặc dù lịch trình ngày mai của Nam Nhược đều trống, nhưng cô vốn định mai sẽ cùng ăn cơm với Phương Hà Cảnh, cũng coi như cơm tẩy trần anh ta về nước.
“Không rảnh?”
“Cũng không tính rảnh cho lắm.”
Thẩm Ý Đông bèn dứt khoát hỏi: “Hẳn là em muốn cùng cái gã đàn ông kia đi ăn cơm đi?”
“Gã đàn ông nào?”
“Là cái gã mặt mày lúc nào cũng lấm la lấm lét kia chứ còn ai vào nữa.”
“Mặt mũi người ta đẹp đẽ thanh tú thế kia, có mà mặt anh mới lấm la lấm lét ấy.”
Thẩm Ý Đông “Cạch” một tiếng, đặt mạnh chai bia xuống bàn, ngẩng phét đầu lên.
“Nam Nhược, có phải em thèm đòn rồi phỏng? Mặt mày tôi lấm la lấm lét? Còn dám ở trước mặt tôi giữ mặt mũi cho người đàn ông khác, muốn chết?”
“Là tôi muốn chết hay là anh muốn chết hmm? Thẩm tổng?”
“À ha!” Còn rất hăng say so đo với anh nữa kìa. “Ngày mai em nhất định phải đi ăn với tôi, không được phép ra ngoài cùng người đàn ông khác.”
“Tôi thích ra ngoài liền ra ngoài, anh quản được chắc?”
“Nam Nhược, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu(*) nhá. Tôi nói rồi không cho phép chính là không cho phép.”
(*) 蹬鼻子上眼: Nghĩa là ‘giẫm mũi mà lên mặt’, ý chỉ tham lam thôi, nghĩa tương đương với câu nói trên.
“Anh nói không cho phép liền không cho phép, há anh là ai nhỉ?”
Thời điểm nói chuyện, Nam Nhược còn đang ăn mực nướng với vẻ mặt lạnh nhạt, một chút tức bực cũng không có. Đã nháo thành như thế này rồi, nhưng dáng vẻ cô vẫn rất thảnh thơi, thật sự là lần đầu trông thấy.
Thẩm Ý Đông nhìn cái thái độ kia của cô thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Em nói tôi là ai nhỉ? Là người đàn ông của em.”
“Từ lúc nào anh trở thành người đàn ông của tôi vậy? Anh cho rằng cùng tôi ngủ một đêm liền trở thành người đàn ông của tôi?”
“Tôi không phải là người đàn ông của em, ai mới là người đàn ông của em ah? Cái gã Phương Hà Cảnh kia con mẹ nó là người người đàn ông của em ư?”
Nam Nhược đặt xiên trúc lên trên bàn, ngước mắt nhìn anh, “Sao anh biết được, anh ấy tên là Phương Hà Cảnh? Anh đã điều tra tôi?”
“Tôi đã điều tra em đấy thì làm sao nào? Em con mẹ nó không nói một tiếng liền đi biền biệt suốt bảy năm, nửa điểm tin tức cũng đều không. Tôi còn không thể điều tra em ư? Tôi chính là đã điều tra em đấy, sao nào, em nói đi?”
“Ờ.”
Trong khi người đàn ông đối diện giận đến suýt giơ chân thì, Nam Nhược càng có vẻ hài lòng tợn.
Cô chau mày, tầm mắt rơi xuống mặt anh, cầm lấy gói khăn ướt trên bàn lên ném về phía anh.
Khăn ướt được bọc một lớp vỏ nilon ở bên ngoài, nện lên mặt anh tuy không cảm thấy đau, nhưng lại chọc đến anh rồi.
Anh chộp lấy chiếc khăn ướt sau đó ném nó lại bàn, nhìn Nam Nhược gào, “Em thật con mẹ nó ngứa người?”
Nam Nhược hai tay bưng mặt nhìn anh, cố ý đá mắt, âm vực cũng dịu hòa đi trông thấy, “Vâng, cực kì ngứa người luôn, đặc biệt đặc biệt đặc biệt ngứa, cầu Thẩm tổng đến trừng phạt tôi nha!”
Vốn trong ngực là một đoàn lửa giận, nhưng lại bị một câu nói tựa hồ ngậm nhu tình mật ngữ của cô đùa giỡn, chớp mắt đã tướt tắt hết thảy hỏa diễm trong lòng.
Thẩm Ý Đông nhìn thẳng vào mắt cô, theo bản năng liếm môi một cái.
Luôn cảm thấy nha đầu này, không chỉ có công phu cãi nhau là ngày càng tiến bộ, liền đến bản lĩnh câu người cũng ngày càng tinh vi.
Ăn khuya xong, Thẩm Ý Đông đưa cô đến bên dưới nhà trọ.
Nam Nhược nghiêng đầu hỏi anh, “Bây giờ muốn mang Chà Bông về sao?”
“Hôm nay muộn quá rồi, đoán chắc Chà Bông đã ngủ say như chết. Ngày mai lại đến đi.”
Cô nhìn anh cười cười đầy giễu cợt, “Ngày mai chính là không muốn buông tha cho tôi rồi.”
“Em biết được là tốt.” Thẩm Ý Đông giả bộ hung dữ, “Dám cùng người đàn ông kia đi ăn cơm, em thử xem!”
Nam Nhược ném cho anh một câu “Cứ chờ mà xem(*).” Xuống xe, cũng không quay đầu lại một đường cứ thế đi thẳng vào nhà trọ.
(*) 德行: Nghĩa là ‘đức hạnh’, được hiểu là ‘năng lực thực hiện.’
Thẩm Ý Đông nhìn cô đi vào cho đến khi khuất hẳn, lấy di động ra, gọi cho thư kí Trương.
“Thẩm tổng?”
“Bắt đầu từ ngày mai, thăng cấp cho Tấn Vị Vị trở thành người mẫu tuyến một. Còn cái Liên Cần kia, tôi không muốn sẽ nhìn thấy cậu ta ở trong cái giới này nữa.”
“Vâng.”
Vừa kết thúc công việc xong trở về nhà trọ đơn thân(*) của mình, Liên Cần mệt muốn chết, cậu ta liền nằm luôn xuống giường.
(*) Nhà trọ chỉ có một người sống.
Định đánh một giấc ngon đẫy, thì di động đặt bên canh đột nhiên đổ chuông. Vừa cầm lên, liền nhìn thấy bên trên màn hình hiện cái tên “Chu Tĩnh”, thì khựng lại.
Chu Tĩnh, trưởng bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Húc Hoa.
Ở trong công ty, có rất nhiều người đều muốn bán mặt mũi cho cô ta. Bởi vì thủ đoạn quan hệ hạng nhất của cô ta rất được công ty coi trọng.
Nếu như có được sự giúp đỡ của cô ta thì tiền đồ của Liên Cần nhất định sẽ thênh thang rộng mở.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao, cậu ta đồng ý bò lên giường của cô ta.
Chỉ là cái Chu Tĩnh này, thật sự một lời khó nói hết, chính là một bà cô già vừa mập vừa khó hiểu.
Trong trường hợp bình thường, Chu Tĩnh gọi điện cho cậu ta, đều là bảo Liên Cần chạy qua cùng với cô ta.
Nhưng hôm nay cậu ta thật sự rất mệt, căn bản không muốn động đậy chút nào cả.
Vốn còn không muốn nghe điện thoại.
Trơ mắt nhìn di động reo liên tục, trước lúc hồi chuông cuối cùng vang lên thì, cậu ta lại hối hận rồi, vội vàng ấn nút nhận nghe.
Bởi vì cậu ta không muốn mất đi cây gậy chống lưng tốt như vậy.
“Bảo bối ah, anh mới vừa về đến nhà, vừa rồi anh đi rửa cái mặt, nên không nghe thấy di động đổ chuông.”
“Liên Cần, cậu nói có phải cậu bị bệnh không chứ? Cậu trêu chọc ai không chọc lại đi trêu chọc Nam Nhược, cậu không biết Nam Nhược là người phụ nữ của Thẩm Ý Đông sao?”
“Chị Chu, chị nói gì cơ?”
“Tôi nói gì trong lòng cậu là rõ nhất. Mấy bức ảnh kia, là do chính cậu tung ra có phải không? Cậu cho rằng chuyện cậu làm sẽ không có người biết ư? Người ta chỉ tùy tiện điều tra một chút, liền tìm ra căn nguyên đều từ phía cậu.”
“Em…”
“Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, cái cậu nhóc Tấn Vị Vị kia căn bản không cần đặt trong mắt. Tài nguyên của cậu ta cậu muốn, tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu trực tiếp nói với tôi. Cậu là heo sao? Nghe không hiểu lời tôi, một mực muốn làm mấy thứ chuyện hủy đi tiền đồ của chính mình?”
Liên Cần có phần nghi ngờ, không biết Chu Tĩnh đây là gọi tới để thăm dò cậu ta, hay là thật sự tức giận, vì vậy trong lúc nhất thời cậu ta không nhận điện thoại.
“Nếu không phải tôi còn cả nể phần tình cảm của chúng ta, thì hôm nay tôi đã không gọi cho cậu cuộc điện thoại này. Cậu tự chuẩn bị thật tốt tâm lí đi. Thẩm tổng là một nhân vật hung ác có số má hẳn hoi rồi, anh ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu đâu.”
Liên Cần còn muốn mở miệng nói thì, di động đã bị treo mất.
Cậu ta vội vã gọi lại, lại phát hiện đã bị kéo vào danh sách đen.
Cậu ta chợt cảm thấy hơi sợ, Nam Nhược là ai cậu ta biết, Thẩm Ý Đông là ai cậu ta cũng biết, chỉ là cậu ta không có nghĩ tới, hai người này sẽ có quan hệ.
Hơn nữa đến cả Chu Tĩnh cũng không chút do dự bỏ rơi cậu ta thì, có phải là cho thấy, cậu ta đã đến đường cùng rồi?
Đêm hôm qua, Tấn Vị Vị suốt một tối đều không ngủ.
Bởi vì luôn nghĩ đến những tin tức trên internet. Rất nhiều cư dân mạng đều đang mắng chửi cậu, nói cậu muốn là cố ý mượn cơ hội để lăng xê, muốn trói buộc Nam Nhược để thăng tiến.
Nhưng mà, cậu thật không có làm qua loại chuyện này.
Thời điểm nhìn thấy tin tức kia, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là, muốn giải thích với Nam Nhược.
Mặc dù Nam Nhược chỉ nói qua loa vài câu, nhưng có thể thấy được, thật giống như cô thực không để trong lòng.
Tuy rằng như vậy nhưng Tấn Vị Vị vẫn cảm thấy, là chính cậu đã gây phiền phức cho người ra rồi.
Suy nghĩ cả một tối, cậu quyết định hôm nay sẽ gởi một cái tin nhắn cho Nam Nhược, muốn trịnh trọng xin lỗi với cô.
Bởi vì ngủ không ngon, nên quầng thâm nơi mắt cũng hiện ra.
Trời vừa sáng, cậu cùng Du Lịch với Phổ Khôn mơ mơ màng màng đến công ty, một đường đi thẳng đến phòng tập luyện.
Vừa mới đặt mông xuống, toan bắt đầu ăn sáng thì nhận được điện thoại của Trương ca.
“Cậu ở đâu đấy?”
“Trương ca, bọn em đều đang ở trong phòng tập luyện, làm sao thế?”
“Anh liền đến tìm cậu đây, ở yên đấy đợi anh mày.”
“Ồ, được!”
Sau khi treo điện thoại, cậu bỗng cảm thấy có chút thấp thỏm, ngồi trên sàn nhà, một tay cầm lấy di động vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại.
Luôn cảm thấy, Trương ca bất thình lình tìm cậu, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
Du Lịch nhìn dáng vẻ đặc rẫy tâm sự của cậu, cắn miếng bánh quẩy đi tới hỏi cậu, “Làm sao vậy?”
Tấn Vị Vị ngẩng đầu lên, thành thật trả lời, “Trương ca nói anh ấy sẽ đến tìm tôi, tôi cứ cảm thấy, có gì đấy là lạ.”
“Trương ca tìm cậu làm gì thế? Anh ấy không nói qua trong điện thoại sao?”
“Không nói, anh ấy chỉ bảo ở yên đây chờ anh ấy đến.”
Phổ Khôn cũng lóc cóc đi tới, “Hẳn sẽ không vì chuyện ở trên mạng chứ?”
Tấn Vị Vị lắc đầu.
Phổ Khôn chụp lấy một bên vai của cậu, “Không sao đâu, cũng không phải do cậu làm. Chúng ta cứ thành thành thật thật nói ra là được, khẳng định bọn họ sẽ không thể vu vạ cho cậu nữa.”
“Đúng vậy ah.” Du Lịch cũng hùa theo.
Hai tay Tấn Vị Vị bưng mặt, vẫn cảm thấy khẩu khí của Trương ca cứ quái lạ làm sao ấy.
Nhưng lại không giống như dáng vẻ muốn đến tìm cậu tính sổ.
Mười phút sau, Trương ca đi tới phòng tập luyện. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tấn Vị Vị, mặt mày tươi như hoa nói, “Cậu cậu được đấy nhá!”
Tấn Vị Vị nhanh chóng đi lui về sau, “Trương ca, anh đừng đánh em, chuyện đấy thật sự không phải em làm.”
Trương ca rất là không biết làm sao cho đặng, “Anh mày sao phải đánh cậu chứ, đứa bé ngốc này, qua đây.”
“Anh, anh thật sự không đánh em?”
Nhìn cái dáng vẻ rụt rè sợ hãi của cậu, Trương ca đành phải đi về trước một bước, túm cậu qua.
“Anh không đánh cậu. Đến chính là muốn nói cho cậu một tin. Thẩm tổng tự mình lên tiếng, nói bắt đầu từ hôm nay, sẽ thăng cấp cậu trở thành người mẫu tuyến một của giải trí Húc Hoa, hết thảy tài nguyên, đều sẽ sắp xếp cho cậu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Em gái Nam: Anh là ai chứ?
Đông ca: Anh là người đàn ông của em!
Em gái Nam: Anh cho rằng cùng em ngủ một đêm, anh liền trở thành người đàn ông của em?!
Đông ca: Anh không ngừng cùng em ngủ một đêm, anh còn muốn ngủ cùng em cả đời.
Tác giả :
Nghiễn Lãng