Phối Giác
Chương 3
Editor: Fuyu
Beta – reader: Băng Tiêu
Lạc Tường nói: “Tôi biết có một quán bar rất hay, để tôi mời cậu.”
Lâm Tĩnh Hải mặc dù đã lăn lộn trên thương trường vài năm, nhưng về lĩnh vực này đúng là cũng không quen thuộc mấy, vì vậy hắn liền gật đầu đồng ý.
Lạc Tường rất vui vẻ mà cười: “Đi, để tôi dẫn đường.”
Hai người một trước một sau lái xe đi tới quán bar quen thuộc của Lạc Tường. Lâm Tĩnh Hải xuống xe nhìn thấy trên cánh cửa bên trái quán bar có đề hai chữ nhấp nháy: Thất Diệp.
Quán bar này rất trang nhã và an tĩnh, xem ra những người hay lui tới cũng không phải tầm thường. Lạc Tường dẫn Lâm Tĩnh Hải vào trong, vừa đi vừa nói:
“Tôi cũng là một lần vô tình phát hiện ra nơi này, cảm giác không tệ nên từ đó về sau cũng thường lui tới. Bây giờ thì đã thành khách quen rồi. Ở đây có Tiểu Cửu pha rượu rất tuyệt.”
Lâm Tĩnh Hải nghe thấy biệt danh thú vị liền mỉm cười: “Người này nhất định rất mê rượu đi.”
Sau khi ra hiệu vài câu với người quen, Lạc Tường dẫn theo Lâm Tĩnh Hải tới một góc phía bên trong ngồi xuống: “Chỗ này không có nhiều người quấy rầy, lại có tầm nhìn tương đối tốt, rất không tệ.”
Lâm Tĩnh Hải trêu ghẹo nói: “Vừa nghe là biết anh là khách quen rồi, vì thế nơi anh chọn chắc chằn chả cần bàn nhiều.”
Lâm Tĩnh Hải ngẩng đầu nhìn bốn phía, mấy người phục vụ trông rất có phong độ đang đứng một chỗ cách khách ngồi không xa lắm, đứng như vậy vừa không thiếu sự chu đáo, lại vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện riêng tư của khách hàng.
Còn người đàn ông đang đứng trong quầy bar đang pha chế rượu kia thoạt nhìn trông rất điềm đạm, động tác của hắn vô cùng đẹp mắt, tựa như mây bay nước chảy vậy.
Cảm giác có người nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh Hải, liền mỉm cười gật đầu với cậu.
Lâm Tĩnh Hải thầm nghĩ: người đàn ông này thật có mị lực.
“Hắn chính là Tiểu Cửu.” Một thanh âm đột nhiên vang lên rất gần bên tai khiến cho Lâm Tĩnh Hải giật mình quay đầu lại. Đôi môi hắn không cẩn thận mà trượt qua bờ môi người trước mặt. Lâm Tĩnh Hải giật mình sửng sốt, chỉ thấy Lạc Tường rất tự nhiên nhích người ra xa:
“Tĩnh Hải, cậu thật nhiệt tình. Lát nữa nhất định phải uống vài chén đấy.”
Mặt Lâm Tĩnh Hải đỏ lên, bỗng chốc thấy như thể mặt mình sắp bị nướng chín. Hắn giật mình nghĩ: mình là một người đàn ông trưởng thành rồi, mặt sẽ không vì thế mà đỏ lên chứ.
Lâm Tĩnh Hải đành bối rối nói: “Như thế cũng là bởi vì anh quá nhiệt tình thôi.”
“Thật sao?”
Đột nhiên, Lạc Tường nheo mắt rồi tiến sát đến trước mặt hắn. Lâm Tĩnh Hải hơi hoảng sợ lùi sát người về sau dựa vào chiếc ghế salon mềm mại, cả thân thể hắn đều chìm sâu vào trong ghế. Ánh mắt Lạc Tường bỗng tràn đầy khoái trá cùng vẻ đùa cợt.
“Thật ám muội nha.”
Một thanh âm trêu chọc truyền đến. Lâm Tĩnh Hải bỗng cuống quýt đẩy Lạc Tường ra, ngẩng đầu thấy Tiểu Cửu đang bê trên tay một khay nước bước đến.
Tiểu Cửu thoải mái nhìn Lâm Tĩnh Hải cười cười: “Cậu đừng để ý, Lạc Tường vốn là người thích đùa. Tôi là Tiểu Cửu, cậu là lần đầu tiên đến đây phải không? Tôi mời cậu một ly Kê Vĩ Tửu đặc sản của quán.”
Nói rồi hắn đem một ly rượu màu tím, hồng, lam được pha chế rất bắt mắt đưa cho Lâm Tĩnh Hải, lại cầm ly rượu màu nhạt đưa cho Lạc Tường: “Đây là rượu của ông bạn.”
Lâm Tĩnh Hải cười nói: “Thật cám ơn, tiếc là tôi không biết uống rượu.”
“Không sao, rượu này độ cồn không cao lắm. Cậu có thể nếm thử xem.”
“Vậy xin đa tạ.” Lâm Tĩnh Hải cầm ly rượu trong tay lên ngắm nghía: “Thật xinh đẹp. Tôi lúc nào cũng chỉ uống những loại bia thông thường thôi.”
Tiểu Cửu cười: “Quán tôi cũng tự pha chế bia, mùi vị rất đặc biệt. Chút nữa tôi sẽ bảo người mang ra cho cậu nếm thử.”
“Hay lắm, Tiểu Cửu ngươi chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ rượu của ngươi thôi. Nhanh nhanh mà đi chỗ khác đi.”
Tiểu Cửu quay sang Lạc Tường cười nói: “Sao vậy? Chê tôi chậm trễ cậu à? Được được, tôi phải đi rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Lâm Tĩnh Hải không biết sao, trong lòng có chút bối rối, hướng Tiểu Cửu gật đầu cười cười nhưng không nói gì.
“Thế nào? Rượu này không tệ đi?” Lạc Tường hỏi.
“Ừh, rất tuyệt, có chút mùi thơm mát nhàn nhạt của hoa quả, nhưng không hề mất đi hương thơm tinh túy của rượu.”
Lạc Tường nửa kinh ngạc nửa vui đùa nhìn Lâm Tĩnh Hải: “Cậu quả thật xuất sắc trong việc thưởng thức rượu đấy, mặc dù cậu không nói hẳn ra nhưng tôi cũng có thể rõ ràng ý tứ của cậu.”
“Thật sao? Là anh quá khen thôi. Ha ha.” Lâm Tĩnh Hải cao hứng cầm lấy cốc bia vừa được mang tới đưa lên môi uống. Có lẽ do uống quá chén một chút cho nên Lâm Tĩnh Hải hơi say, hắn cứ ngây người ra, thi thoảng lại nở nụ cười ngây ngô. Ngay cả hình dáng Lạc Tường ở trong mắt hắn cũng đã có chút mơ hồ.
Lạc Tường cũng nhìn lại hắn, hai người cứ thế mà im lặng. Lâm Tĩnh Hải cũng không biết vừa rồi mình nói cái gì, cuối cùng, chỉ nghe thấy thanh âm:
“Thế nào mà lại nhanh say như thế, thật là ngốc nghếch. Tĩnh Hải, Tĩnh Hải, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà.”
Lâm Tĩnh Hải cố gắng tỉnh táo nói ra địa chỉ nhà mình, sau đó hắn cảm thấy có ai đó đang dìu hắn đi.
“Tiểu Cửu, xe của hắn cứ để ở chỗ ngươi nhé, ta lấy xe đưa hắn về.”
Beta – reader: Băng Tiêu
Lạc Tường nói: “Tôi biết có một quán bar rất hay, để tôi mời cậu.”
Lâm Tĩnh Hải mặc dù đã lăn lộn trên thương trường vài năm, nhưng về lĩnh vực này đúng là cũng không quen thuộc mấy, vì vậy hắn liền gật đầu đồng ý.
Lạc Tường rất vui vẻ mà cười: “Đi, để tôi dẫn đường.”
Hai người một trước một sau lái xe đi tới quán bar quen thuộc của Lạc Tường. Lâm Tĩnh Hải xuống xe nhìn thấy trên cánh cửa bên trái quán bar có đề hai chữ nhấp nháy: Thất Diệp.
Quán bar này rất trang nhã và an tĩnh, xem ra những người hay lui tới cũng không phải tầm thường. Lạc Tường dẫn Lâm Tĩnh Hải vào trong, vừa đi vừa nói:
“Tôi cũng là một lần vô tình phát hiện ra nơi này, cảm giác không tệ nên từ đó về sau cũng thường lui tới. Bây giờ thì đã thành khách quen rồi. Ở đây có Tiểu Cửu pha rượu rất tuyệt.”
Lâm Tĩnh Hải nghe thấy biệt danh thú vị liền mỉm cười: “Người này nhất định rất mê rượu đi.”
Sau khi ra hiệu vài câu với người quen, Lạc Tường dẫn theo Lâm Tĩnh Hải tới một góc phía bên trong ngồi xuống: “Chỗ này không có nhiều người quấy rầy, lại có tầm nhìn tương đối tốt, rất không tệ.”
Lâm Tĩnh Hải trêu ghẹo nói: “Vừa nghe là biết anh là khách quen rồi, vì thế nơi anh chọn chắc chằn chả cần bàn nhiều.”
Lâm Tĩnh Hải ngẩng đầu nhìn bốn phía, mấy người phục vụ trông rất có phong độ đang đứng một chỗ cách khách ngồi không xa lắm, đứng như vậy vừa không thiếu sự chu đáo, lại vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện riêng tư của khách hàng.
Còn người đàn ông đang đứng trong quầy bar đang pha chế rượu kia thoạt nhìn trông rất điềm đạm, động tác của hắn vô cùng đẹp mắt, tựa như mây bay nước chảy vậy.
Cảm giác có người nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh Hải, liền mỉm cười gật đầu với cậu.
Lâm Tĩnh Hải thầm nghĩ: người đàn ông này thật có mị lực.
“Hắn chính là Tiểu Cửu.” Một thanh âm đột nhiên vang lên rất gần bên tai khiến cho Lâm Tĩnh Hải giật mình quay đầu lại. Đôi môi hắn không cẩn thận mà trượt qua bờ môi người trước mặt. Lâm Tĩnh Hải giật mình sửng sốt, chỉ thấy Lạc Tường rất tự nhiên nhích người ra xa:
“Tĩnh Hải, cậu thật nhiệt tình. Lát nữa nhất định phải uống vài chén đấy.”
Mặt Lâm Tĩnh Hải đỏ lên, bỗng chốc thấy như thể mặt mình sắp bị nướng chín. Hắn giật mình nghĩ: mình là một người đàn ông trưởng thành rồi, mặt sẽ không vì thế mà đỏ lên chứ.
Lâm Tĩnh Hải đành bối rối nói: “Như thế cũng là bởi vì anh quá nhiệt tình thôi.”
“Thật sao?”
Đột nhiên, Lạc Tường nheo mắt rồi tiến sát đến trước mặt hắn. Lâm Tĩnh Hải hơi hoảng sợ lùi sát người về sau dựa vào chiếc ghế salon mềm mại, cả thân thể hắn đều chìm sâu vào trong ghế. Ánh mắt Lạc Tường bỗng tràn đầy khoái trá cùng vẻ đùa cợt.
“Thật ám muội nha.”
Một thanh âm trêu chọc truyền đến. Lâm Tĩnh Hải bỗng cuống quýt đẩy Lạc Tường ra, ngẩng đầu thấy Tiểu Cửu đang bê trên tay một khay nước bước đến.
Tiểu Cửu thoải mái nhìn Lâm Tĩnh Hải cười cười: “Cậu đừng để ý, Lạc Tường vốn là người thích đùa. Tôi là Tiểu Cửu, cậu là lần đầu tiên đến đây phải không? Tôi mời cậu một ly Kê Vĩ Tửu đặc sản của quán.”
Nói rồi hắn đem một ly rượu màu tím, hồng, lam được pha chế rất bắt mắt đưa cho Lâm Tĩnh Hải, lại cầm ly rượu màu nhạt đưa cho Lạc Tường: “Đây là rượu của ông bạn.”
Lâm Tĩnh Hải cười nói: “Thật cám ơn, tiếc là tôi không biết uống rượu.”
“Không sao, rượu này độ cồn không cao lắm. Cậu có thể nếm thử xem.”
“Vậy xin đa tạ.” Lâm Tĩnh Hải cầm ly rượu trong tay lên ngắm nghía: “Thật xinh đẹp. Tôi lúc nào cũng chỉ uống những loại bia thông thường thôi.”
Tiểu Cửu cười: “Quán tôi cũng tự pha chế bia, mùi vị rất đặc biệt. Chút nữa tôi sẽ bảo người mang ra cho cậu nếm thử.”
“Hay lắm, Tiểu Cửu ngươi chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ rượu của ngươi thôi. Nhanh nhanh mà đi chỗ khác đi.”
Tiểu Cửu quay sang Lạc Tường cười nói: “Sao vậy? Chê tôi chậm trễ cậu à? Được được, tôi phải đi rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Lâm Tĩnh Hải không biết sao, trong lòng có chút bối rối, hướng Tiểu Cửu gật đầu cười cười nhưng không nói gì.
“Thế nào? Rượu này không tệ đi?” Lạc Tường hỏi.
“Ừh, rất tuyệt, có chút mùi thơm mát nhàn nhạt của hoa quả, nhưng không hề mất đi hương thơm tinh túy của rượu.”
Lạc Tường nửa kinh ngạc nửa vui đùa nhìn Lâm Tĩnh Hải: “Cậu quả thật xuất sắc trong việc thưởng thức rượu đấy, mặc dù cậu không nói hẳn ra nhưng tôi cũng có thể rõ ràng ý tứ của cậu.”
“Thật sao? Là anh quá khen thôi. Ha ha.” Lâm Tĩnh Hải cao hứng cầm lấy cốc bia vừa được mang tới đưa lên môi uống. Có lẽ do uống quá chén một chút cho nên Lâm Tĩnh Hải hơi say, hắn cứ ngây người ra, thi thoảng lại nở nụ cười ngây ngô. Ngay cả hình dáng Lạc Tường ở trong mắt hắn cũng đã có chút mơ hồ.
Lạc Tường cũng nhìn lại hắn, hai người cứ thế mà im lặng. Lâm Tĩnh Hải cũng không biết vừa rồi mình nói cái gì, cuối cùng, chỉ nghe thấy thanh âm:
“Thế nào mà lại nhanh say như thế, thật là ngốc nghếch. Tĩnh Hải, Tĩnh Hải, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà.”
Lâm Tĩnh Hải cố gắng tỉnh táo nói ra địa chỉ nhà mình, sau đó hắn cảm thấy có ai đó đang dìu hắn đi.
“Tiểu Cửu, xe của hắn cứ để ở chỗ ngươi nhé, ta lấy xe đưa hắn về.”
Tác giả :
Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư