Phôi Đạo/ Hoại đạo
Chương 71: Vụ án thứ 8 – liên minh
Lúc An Di Ninh mở mắt còn hơi mê mang một chút, trong tầm nhìn đều là một mảnh tối đen. Ngay sau đó, cô nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó, sau khi tạm biệt nhóm người Trịnh Tư Tề thì nhận được tin nhắn thông báo kết thúc công việc của Dương Mạn, định nhắn lại ‘đã biết’ thì lại bị người đi trước mặt đẩy, sau đó có cái gì lạnh như băng đâm vào eo cô, sau đó…sau đó cái gì cũng không biết.
Ánh mắt cô dần thích ứng với bóng tối, giật giật, phát hiện thân thể của mình kho bị trói, nhưng là cũng không dùng sức nổi, chỉ có thể nhúc nhích một chút nhỏ.
An Di Ninh biết đây là thuốc tê, cô cũng chưa từng chịu qua huấn luyện liên quan, tuy nói là vào tổ luôn phá án lớn nhưng là dựa vào trí nhớ xuất sắc của cô, trên cơ bản đều là làm việc liên quan đến liên lạc, chưa từng gặp qua tình huống này, nói không hoảng hốt là không có khả năng.
An Di Ninh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra, cố gắng ổn định tâm tình của mình, dồn hết vào tay chân, chậm rãi, hy bọng dùng phương pháp này một lần nữa khôi phục lại. Đồng thời con mắt xoay chuyển, đánh giá nơi này.
Là ai? Đương nhiên không có khả năng là Địch gia, An Di Ninh nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nghĩ đến Mẫn Ngôn.
Tiến độ bên Thẩm đội trưởng cô cũng không hỏi đến nhưng Dương Mạn nói kết thúc công việc thì hơn phân nửa chính là đồ của Địch gia đã vào tay ba mình. Mẫn Ngôn đem mình tới đây là có ý gì, An Di Ninh cảm thấy điều này rất dễ lý giải.
Vấn đề là, cô cũng không phải tự tan ca đi về. Đa số đều là về trễ hoặc đi chung với xe của ba, nếu không có chuyện gì có thể đi dạo phố cùng Dương Mạn, hoặc là Địch Hành Viễn lén đến đón cô, hai người cùng nhau ra ngoài đi một vòng rồi trở về.
Đối phương như là an bài tập kích đột ngột, nếu không phải vừa biết trước được hành trình thì chính là theo dõi đã lâu. An Di Ninh đột nhiên thấy rợn người, cô càng sợ hãi càng không ngừng thôi miên bản thân – bình tĩnh, bình tĩnh.
Lúc này thanh âm một người đàn ông từ xa truyền đến, An Di Ninh sợ hãi, lông tơ đều dựng lên.
“Đừng nói với Mẫn Ngôn là tôi đến, hắn không tính nói cho tôi biết, tôi là người không biết gì, hiểu chưa?”
Cách một cánh cửa, tiếng người đàn ông cực ôn nhuận sễ nghe, An Di Ninh sửng sốt sau đó cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào, đưa tay sờ soạng trên tường, đụng đến công tắc đèn, ấn mở, ánh sáng bất ngờ làm cho đồng tử An Di Ninh không thể thích ứng, cô nhíu mắt, lúc này mới thấy người đi vào.
Là một người trung niên, tóc đen có một vài sợi bạc, mặt lại có vẻ thực trẻ, làn da bóng loáng trắng nõn, chính là lúc khé cười khóe mắt có chút nếp nhăn, mang theo mắt kính, áo khoát màu xám, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, có phong độ như là một giáo viên đại học.
An Di Ninh cảm thấy được người này có chút giống Khương Hồ, không phải nói về diện mạo mà chính là cảm giác. Cô thậm chí có thể cảm thấy, có lẽ qua hai mươi năm, Khương Hồ sẽ có bộ dáng như vậy.
Người đàn ông cười: “An tiểu thư tỉnh a?”
An Di Ninh không lên tiếng, khí lực của cô không nhiều lắm, không muốn lãng phí nói chuyện, nhưng trực giác cho biết người này không phải Mẫn Ngôn.
Khi người nọ đến gần cô mới phát hiện, người này kỳ thật cũng không giống Khương Hồ, trên người Khương Hồ luôn mang theo khí thế có thể trấn an tâm tình người khác, thực an toàn, làm cho người ta ở trước mặt cậu luôn bình tĩnh lại. Người đàn ông này cười cũng được, thực ấm áp nhưng mà ánh mắt của y lại đặc biệt rét lạnh.
Không phải như Khương Hồ gặp phải chuyện gì cũng bình tĩnh coi như không quan trọng, mà là một loại cảm giác nguy hiểm nhịn không được muốn tránh né.
Người nọ đối với thái độ không tốt của cô cũng không để ý đến, ngồi xuống bên người cô: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Kha Như Hối.”
An Di Ninh mở to hai mắt – Lúc này nếu Thẩm Dạ Hi nghe đến cái tên này thì sẽ cảm thấy được quen tai, nhưng mà An Di Ninh là người xem qua sẽ không quên, chỉ cần người này từng xuất hiện thì sẽ không quên. Cô đương nhiên biết tên ‘Kha Như Hối’ này là như thế nào.
Học giả truyền kỳ, nghe nói có một đôi mắt ma quỷ, vài năm trước chết một cách bí ẩn, người chết giờ lại ở đây, bên Mỹ kia không biết làm ăn như thế nào.
Cho nên…người đàn ông truyền kỳ này xuyên qua Thái Bình Dương, chạy đến hội họp cùng bọn xã hội đen sao?
An Di Ninh cảm thấy, không phải mình ngủ mơ mà là người đàn ông này đang mơ.
Người đàn ông tên Kha Như Hối thở dài: “Thật sự là…tôi già rồi, hiện tại nói ra tên mình, người trẻ tuổi đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.”
An Di Ninh theo bản năng mà nhìn phía dưới người y, thấy y có bóng, vì thế nhẹ nhàng thở ra.
“Cô biết tại sao lại bị Mẫn Ngôn bắt đến không?” Kha Như Hối hỏi, An Di Ninh tuy rằng không nói tiếng nào nhưng y lại giống như cảm thấy vui như đang cùng cô nói chuyện, “Tôi biết cô đều có thể suy ra một chút, trong lòng có suy nghĩ của mình, kỳ thật không có gì lớn – đứa nhỏ Mẫn Ngôn này chính là tuổi nhỏ nên muốn chứng minh hắn không sợ Địch Hải Đông, cũng không sợ cảnh sát, có năng lực chống lại hai thế lực kia.”
Mẫn Ngôn ăn no…An Di Ninh nghĩ.
“Có điểm xúc động à? Người trẻ tuổi mà.” Kha Như Hối như chỉ cần liếc mắt liền biết trong lòng cô nghĩ gì, nở nụ cười, lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, An tiểu thư cùng Khương Hồ quen biết đúng không?”
An Di Ninh nhíu mi một chút, nhìn biểu tình Kha Như Hối có chút cảnh giác.
Kha Như Hối nở nụ cười: “Đừng như vậy, đứa nhỏ kia là học sinh của tôi.” Y cúi đầu, mang theo chút hồi ức, “Tôi ngay lúc đầu tiên gặp đứa nhỏ kia thì nó vừa mất đi người thân cuối cùng, cảm xúc giống như có điểm tự phong bế, nói chuyện rất chậm, giống như khi muốn nói một câu thì tiếp theo sẽ muốn nói thêm mười câu.”
Tâm An Di Ninh cảnh báo, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình bị trói đến đây là để nghe người đàn ông già này nhớ đến Khương Hồ? Cô liếc mắt nhìn liền cảm thấy người đàn ông này rất quỷ dị, tâm nói lời này may mắn không để cho Thẩm đội trưởng nghe, bằng không cả hang dấm chua cũng đập nghiêng.
“J…Nga, chính là khương Hồ, tôi vừa nhìn liền thấy nó giống rùa con.” Kha Như Hối nói, “Khổ sở trong lòng đều giấu đi hết, ai kéo cũng không ra, chỉ có tôi được nó coi là thầy giáo mới ngẫu nhiên nói nhiều hơn. Lúc làm trị liệu tâm lý cho nó cũng thực khó khăn, nó căn bản không thích hợp. Cô biết không, có đôi khi tôi cảm thấy tính nó không hợp làm bác sĩ tâm lý, nó tiếp nhận cảm xúc khác, cũng không phát tiết ra ngoài, sớm hay muộn cũng có một ngày xảy ra chuyện. Nhưng đứa nhỏ này đúng là thiên phú trời cho.”
Y quay đầu nhìn An Di Ninh, nở nụ cười cong lên ánh mắt, An Di Ninh cảm thấy cho dù mặt y đang cười nhưng vẫn làm cho cô không rét mà run, Kha Như Hối nhẹ nhàng nói: “Hiện tại nhìn thấy nó cùng các người cảm tình tốt như vậy, thật sự là cảm thấy có điểm… ghen tị. Cô nói làm sao bây giờ đây?”
Cảnh báo trong lòng An Di Ninh vang lên.
Trời về khuya nhưng trong phòng họp lại ngồi đầy người, nhưng mà lần này sắc mặt mọi người lại không hề tốt, An Tiệp ngồi ở một góc sáng sủa không nói được một lời, Địch Hành Viễn ngồi bên cạnh.
Trên mặt luôn mang vài phần trêu tức của Thịnh Diêu nay có phần ngưng trọng, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím: “Điện thoại Di Ninh có tín hiệu lần cuối vào khoảng năm giờ.”
“Tín nhắn tôi gửi.” Dương Mạn nói.
“Lúc sau không có tín hiệu…”
“Thịnh Diêu, địa chỉ.” Thẩm Dạ Hi ôm cánh tay đi đến, mở miệng cắt ngang lời cậu.
Thịnh Diêu nhanh chóng nói ra địa chỉ, Tô Quân Tử một tay cầm điện thoai, nhanh chóng gọi một con số, lặp lại địa chỉ Thịnh Diêu nói, sau đó ngẩng mặt nói với mọi người: “Người của chúng ta ở gần đó, tôi nói bọn họ tìm thử rồi.”
Dương Mạn nhanh chóng đứng lên, nhét súng vào bên hông: “Không được, tôi nhịn không nổi nữa, phải ra hiện trường nhìn thử.”
Tô Quân Tử hít sâu một hơi: “Tôi cùng cô đi.”
An Tiệp hé môi một chút, muốn đúng lên, rồi lại ngồi xuống.
Địch Hành Viễn đột nhiên mở miệng: “Mẫn Ngôn là có ý gì, là thị uy với Địch gia, hay là với cảnh sát?”
An Tiệp lạnh lùng nhìn hắn, người đàn ông xinh đẹp này không nói không cười thì quanh người luôn mang theo cảm giác áp bách, cũng không phải loại bình thường giống như giáo sư hay là phiên dịch viên, lại giống như người từng trải qua tinh phong huyết vũ. Bị ông liếc mắt nhìn một cái liền lạnh thấu xương.
Địch Hành Viễn đón nhận ánh mắt của ông: “Chú An, tôi biết chú không thích tôi cùng Di Ninh quen nhau, nhưng tôi đối với em ấy là thật lòng, tôi hiện tại hận không thể đổi mạng cùng em ấy.”
“Mạng của cậu?” An Tiệp nhẹ nhàng nhướng mi, nói chuyện đặc biệt chậm, lại gay gắt đánh giá người trẻ tuổi này, “Mạng của cậu đáng giá sao? Bao nhiêu đồng một cân?”
“Mạng của tôi không đáng giá.” Địch Hành Viễn nói rõ ràng từng chữ, “Nhưng chỉ cần Di Ninh muốn tôi, tôi liền trở nên vô giá.”
An Tiệp ánh mắt hung ác mà nhìn hắn, Địch Hành Viễn mím môi nhìn ông, nửa bước không lùi.
Sau một lúc lâu, cũng là An Tiệp chuyển mắt trước, cúi đầu nói: “Địch Hành Viễn, cậu nghe rõ, nếu Di Ninh có chuyện gì, cậu và ông già Địch Hải Đông kia, còn có cái tên cái gì muối cái gì dấm kia, tốt nhất sớm đi bái phật đi, hoặc là…hừ.”
Điện thoại Thẩm Dạ Hi đột nhiên vang lên, anh bắt máy, Tô Quân Tử bên kia nói rất nhanh: “Tìm được điện thoại của Di Ninh rồi, bị người ta đạp hư, nhưng ở bên đường, các cậu đừng nói vội, tôi cùng Dương Mạn lập tức chạy qua.”
“Đã biết, điều cảnh khuyển qua, không quan tâm có ích hay không, cử thử trước.” Thẩm Dạ Hi nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Chuyện chiều nay quả nhiên bị cái miệng của quạ đen của Tô Quân Tử nói trúng rồi, mưa to một trận, rửa sạch mọi thứ ở ngã tư, mọi người trong lòng đều rõ, cho dù cảnh khuyển có đi ra cũng không có dùng được.
Mọi người lại nhanh chóng lâm vào yên lặng, chỉ có Khương Hồ, nhanh chóng lật xem cuộc sống của Mẫn Ngôn mà Địch Hành Viễn, tốc độ đọc so với bộ dáng đọc sách bình thường nhanh hơn mấy lần.
Mạc Thông ho nhẹ một tiếng, đưa tay khoát lên vai An Tiệp, đánh vỡ không khí cứng ngắc cùng trầm mặc: “Nếu là Mẫn Ngôn bắt An Di Ninh, sao lại không liên lạc với chúng ta?”
“Hắn đợi chúng ta liên hệ hắn trước.” Khương Hồ theo bản năng trả lời, đầu không nâng lên, vẫn vùi đầu vào tài liệu, “Bởi vì hắn cho rằng như vậy có thể vây chúng ta trong hoàn cảnh xấu, sẽ bị hắn khống chế đến thỏa mãn.”
Thẩm Dạ Hi kéo qua một ghế, ngồi bên cạnh cậu: “Được, hiện tại biết tên khốn này có tâm tý khống chế mạnh, hy vọng có thể dắt mũi chúng ta, nếu chúng ta liên lạc, hắn sẽ nói gì?”
“Hắn tự đại, lại có dã tâm, nhưng không hề thành thục, như là thời kỳ nguy hiểm của thiếu niên trưởng thành, dễ dàng xúc động mà làm ra chuyện nguy hiểm.” Khương Hồ vừa nói, ánh mắt lại đảo liên tục qua từng hàng trong tư liệu, “Hắn muốn tìm vật rơi vào trong tay cảnh sát nên tâm lý hiện tại thay đổi, cần làm chuyện gì đó bình phục sự phẫn nộ của hắn.”
“Nói vậy là sao?” An Tiệp nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi. Bất quá khi ông nói chuyện với Khương Hồ, thái độ cùng giọng nói mềm xuống không ít.
“Nếu chúng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ thoải mái thừa nhận người trên tay hắn, hơn nữa đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, nếu chúng ta không làm, Di Ninh sẽ nguy hiểm.”
“Không có việc gì, hắn muốn chúng ta làm gì, chỉ cần người bình an, sau khi trở lại còn có thể tìm ra không phải sao? Còn việc gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi, “Nếu chúng ta đều làm được việc hắn nói, hắn sẽ thế nào?”
“Hắn sẽ trở nên tham lam, cảm giác khống chế càng mãnh liệt, nếu trong lúc này, chúng ta bị hắn đùa giỡn xoay quanh, lại tìm không được Di Ninh, hắn sẽ giết con tin rồi cười nhạo cảnh sát vô năng, khoe hắn thông minh.” Khương Hồ nói.
Ánh mắt cô dần thích ứng với bóng tối, giật giật, phát hiện thân thể của mình kho bị trói, nhưng là cũng không dùng sức nổi, chỉ có thể nhúc nhích một chút nhỏ.
An Di Ninh biết đây là thuốc tê, cô cũng chưa từng chịu qua huấn luyện liên quan, tuy nói là vào tổ luôn phá án lớn nhưng là dựa vào trí nhớ xuất sắc của cô, trên cơ bản đều là làm việc liên quan đến liên lạc, chưa từng gặp qua tình huống này, nói không hoảng hốt là không có khả năng.
An Di Ninh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra, cố gắng ổn định tâm tình của mình, dồn hết vào tay chân, chậm rãi, hy bọng dùng phương pháp này một lần nữa khôi phục lại. Đồng thời con mắt xoay chuyển, đánh giá nơi này.
Là ai? Đương nhiên không có khả năng là Địch gia, An Di Ninh nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nghĩ đến Mẫn Ngôn.
Tiến độ bên Thẩm đội trưởng cô cũng không hỏi đến nhưng Dương Mạn nói kết thúc công việc thì hơn phân nửa chính là đồ của Địch gia đã vào tay ba mình. Mẫn Ngôn đem mình tới đây là có ý gì, An Di Ninh cảm thấy điều này rất dễ lý giải.
Vấn đề là, cô cũng không phải tự tan ca đi về. Đa số đều là về trễ hoặc đi chung với xe của ba, nếu không có chuyện gì có thể đi dạo phố cùng Dương Mạn, hoặc là Địch Hành Viễn lén đến đón cô, hai người cùng nhau ra ngoài đi một vòng rồi trở về.
Đối phương như là an bài tập kích đột ngột, nếu không phải vừa biết trước được hành trình thì chính là theo dõi đã lâu. An Di Ninh đột nhiên thấy rợn người, cô càng sợ hãi càng không ngừng thôi miên bản thân – bình tĩnh, bình tĩnh.
Lúc này thanh âm một người đàn ông từ xa truyền đến, An Di Ninh sợ hãi, lông tơ đều dựng lên.
“Đừng nói với Mẫn Ngôn là tôi đến, hắn không tính nói cho tôi biết, tôi là người không biết gì, hiểu chưa?”
Cách một cánh cửa, tiếng người đàn ông cực ôn nhuận sễ nghe, An Di Ninh sửng sốt sau đó cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào, đưa tay sờ soạng trên tường, đụng đến công tắc đèn, ấn mở, ánh sáng bất ngờ làm cho đồng tử An Di Ninh không thể thích ứng, cô nhíu mắt, lúc này mới thấy người đi vào.
Là một người trung niên, tóc đen có một vài sợi bạc, mặt lại có vẻ thực trẻ, làn da bóng loáng trắng nõn, chính là lúc khé cười khóe mắt có chút nếp nhăn, mang theo mắt kính, áo khoát màu xám, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, có phong độ như là một giáo viên đại học.
An Di Ninh cảm thấy được người này có chút giống Khương Hồ, không phải nói về diện mạo mà chính là cảm giác. Cô thậm chí có thể cảm thấy, có lẽ qua hai mươi năm, Khương Hồ sẽ có bộ dáng như vậy.
Người đàn ông cười: “An tiểu thư tỉnh a?”
An Di Ninh không lên tiếng, khí lực của cô không nhiều lắm, không muốn lãng phí nói chuyện, nhưng trực giác cho biết người này không phải Mẫn Ngôn.
Khi người nọ đến gần cô mới phát hiện, người này kỳ thật cũng không giống Khương Hồ, trên người Khương Hồ luôn mang theo khí thế có thể trấn an tâm tình người khác, thực an toàn, làm cho người ta ở trước mặt cậu luôn bình tĩnh lại. Người đàn ông này cười cũng được, thực ấm áp nhưng mà ánh mắt của y lại đặc biệt rét lạnh.
Không phải như Khương Hồ gặp phải chuyện gì cũng bình tĩnh coi như không quan trọng, mà là một loại cảm giác nguy hiểm nhịn không được muốn tránh né.
Người nọ đối với thái độ không tốt của cô cũng không để ý đến, ngồi xuống bên người cô: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Kha Như Hối.”
An Di Ninh mở to hai mắt – Lúc này nếu Thẩm Dạ Hi nghe đến cái tên này thì sẽ cảm thấy được quen tai, nhưng mà An Di Ninh là người xem qua sẽ không quên, chỉ cần người này từng xuất hiện thì sẽ không quên. Cô đương nhiên biết tên ‘Kha Như Hối’ này là như thế nào.
Học giả truyền kỳ, nghe nói có một đôi mắt ma quỷ, vài năm trước chết một cách bí ẩn, người chết giờ lại ở đây, bên Mỹ kia không biết làm ăn như thế nào.
Cho nên…người đàn ông truyền kỳ này xuyên qua Thái Bình Dương, chạy đến hội họp cùng bọn xã hội đen sao?
An Di Ninh cảm thấy, không phải mình ngủ mơ mà là người đàn ông này đang mơ.
Người đàn ông tên Kha Như Hối thở dài: “Thật sự là…tôi già rồi, hiện tại nói ra tên mình, người trẻ tuổi đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.”
An Di Ninh theo bản năng mà nhìn phía dưới người y, thấy y có bóng, vì thế nhẹ nhàng thở ra.
“Cô biết tại sao lại bị Mẫn Ngôn bắt đến không?” Kha Như Hối hỏi, An Di Ninh tuy rằng không nói tiếng nào nhưng y lại giống như cảm thấy vui như đang cùng cô nói chuyện, “Tôi biết cô đều có thể suy ra một chút, trong lòng có suy nghĩ của mình, kỳ thật không có gì lớn – đứa nhỏ Mẫn Ngôn này chính là tuổi nhỏ nên muốn chứng minh hắn không sợ Địch Hải Đông, cũng không sợ cảnh sát, có năng lực chống lại hai thế lực kia.”
Mẫn Ngôn ăn no…An Di Ninh nghĩ.
“Có điểm xúc động à? Người trẻ tuổi mà.” Kha Như Hối như chỉ cần liếc mắt liền biết trong lòng cô nghĩ gì, nở nụ cười, lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, An tiểu thư cùng Khương Hồ quen biết đúng không?”
An Di Ninh nhíu mi một chút, nhìn biểu tình Kha Như Hối có chút cảnh giác.
Kha Như Hối nở nụ cười: “Đừng như vậy, đứa nhỏ kia là học sinh của tôi.” Y cúi đầu, mang theo chút hồi ức, “Tôi ngay lúc đầu tiên gặp đứa nhỏ kia thì nó vừa mất đi người thân cuối cùng, cảm xúc giống như có điểm tự phong bế, nói chuyện rất chậm, giống như khi muốn nói một câu thì tiếp theo sẽ muốn nói thêm mười câu.”
Tâm An Di Ninh cảnh báo, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình bị trói đến đây là để nghe người đàn ông già này nhớ đến Khương Hồ? Cô liếc mắt nhìn liền cảm thấy người đàn ông này rất quỷ dị, tâm nói lời này may mắn không để cho Thẩm đội trưởng nghe, bằng không cả hang dấm chua cũng đập nghiêng.
“J…Nga, chính là khương Hồ, tôi vừa nhìn liền thấy nó giống rùa con.” Kha Như Hối nói, “Khổ sở trong lòng đều giấu đi hết, ai kéo cũng không ra, chỉ có tôi được nó coi là thầy giáo mới ngẫu nhiên nói nhiều hơn. Lúc làm trị liệu tâm lý cho nó cũng thực khó khăn, nó căn bản không thích hợp. Cô biết không, có đôi khi tôi cảm thấy tính nó không hợp làm bác sĩ tâm lý, nó tiếp nhận cảm xúc khác, cũng không phát tiết ra ngoài, sớm hay muộn cũng có một ngày xảy ra chuyện. Nhưng đứa nhỏ này đúng là thiên phú trời cho.”
Y quay đầu nhìn An Di Ninh, nở nụ cười cong lên ánh mắt, An Di Ninh cảm thấy cho dù mặt y đang cười nhưng vẫn làm cho cô không rét mà run, Kha Như Hối nhẹ nhàng nói: “Hiện tại nhìn thấy nó cùng các người cảm tình tốt như vậy, thật sự là cảm thấy có điểm… ghen tị. Cô nói làm sao bây giờ đây?”
Cảnh báo trong lòng An Di Ninh vang lên.
Trời về khuya nhưng trong phòng họp lại ngồi đầy người, nhưng mà lần này sắc mặt mọi người lại không hề tốt, An Tiệp ngồi ở một góc sáng sủa không nói được một lời, Địch Hành Viễn ngồi bên cạnh.
Trên mặt luôn mang vài phần trêu tức của Thịnh Diêu nay có phần ngưng trọng, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím: “Điện thoại Di Ninh có tín hiệu lần cuối vào khoảng năm giờ.”
“Tín nhắn tôi gửi.” Dương Mạn nói.
“Lúc sau không có tín hiệu…”
“Thịnh Diêu, địa chỉ.” Thẩm Dạ Hi ôm cánh tay đi đến, mở miệng cắt ngang lời cậu.
Thịnh Diêu nhanh chóng nói ra địa chỉ, Tô Quân Tử một tay cầm điện thoai, nhanh chóng gọi một con số, lặp lại địa chỉ Thịnh Diêu nói, sau đó ngẩng mặt nói với mọi người: “Người của chúng ta ở gần đó, tôi nói bọn họ tìm thử rồi.”
Dương Mạn nhanh chóng đứng lên, nhét súng vào bên hông: “Không được, tôi nhịn không nổi nữa, phải ra hiện trường nhìn thử.”
Tô Quân Tử hít sâu một hơi: “Tôi cùng cô đi.”
An Tiệp hé môi một chút, muốn đúng lên, rồi lại ngồi xuống.
Địch Hành Viễn đột nhiên mở miệng: “Mẫn Ngôn là có ý gì, là thị uy với Địch gia, hay là với cảnh sát?”
An Tiệp lạnh lùng nhìn hắn, người đàn ông xinh đẹp này không nói không cười thì quanh người luôn mang theo cảm giác áp bách, cũng không phải loại bình thường giống như giáo sư hay là phiên dịch viên, lại giống như người từng trải qua tinh phong huyết vũ. Bị ông liếc mắt nhìn một cái liền lạnh thấu xương.
Địch Hành Viễn đón nhận ánh mắt của ông: “Chú An, tôi biết chú không thích tôi cùng Di Ninh quen nhau, nhưng tôi đối với em ấy là thật lòng, tôi hiện tại hận không thể đổi mạng cùng em ấy.”
“Mạng của cậu?” An Tiệp nhẹ nhàng nhướng mi, nói chuyện đặc biệt chậm, lại gay gắt đánh giá người trẻ tuổi này, “Mạng của cậu đáng giá sao? Bao nhiêu đồng một cân?”
“Mạng của tôi không đáng giá.” Địch Hành Viễn nói rõ ràng từng chữ, “Nhưng chỉ cần Di Ninh muốn tôi, tôi liền trở nên vô giá.”
An Tiệp ánh mắt hung ác mà nhìn hắn, Địch Hành Viễn mím môi nhìn ông, nửa bước không lùi.
Sau một lúc lâu, cũng là An Tiệp chuyển mắt trước, cúi đầu nói: “Địch Hành Viễn, cậu nghe rõ, nếu Di Ninh có chuyện gì, cậu và ông già Địch Hải Đông kia, còn có cái tên cái gì muối cái gì dấm kia, tốt nhất sớm đi bái phật đi, hoặc là…hừ.”
Điện thoại Thẩm Dạ Hi đột nhiên vang lên, anh bắt máy, Tô Quân Tử bên kia nói rất nhanh: “Tìm được điện thoại của Di Ninh rồi, bị người ta đạp hư, nhưng ở bên đường, các cậu đừng nói vội, tôi cùng Dương Mạn lập tức chạy qua.”
“Đã biết, điều cảnh khuyển qua, không quan tâm có ích hay không, cử thử trước.” Thẩm Dạ Hi nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Chuyện chiều nay quả nhiên bị cái miệng của quạ đen của Tô Quân Tử nói trúng rồi, mưa to một trận, rửa sạch mọi thứ ở ngã tư, mọi người trong lòng đều rõ, cho dù cảnh khuyển có đi ra cũng không có dùng được.
Mọi người lại nhanh chóng lâm vào yên lặng, chỉ có Khương Hồ, nhanh chóng lật xem cuộc sống của Mẫn Ngôn mà Địch Hành Viễn, tốc độ đọc so với bộ dáng đọc sách bình thường nhanh hơn mấy lần.
Mạc Thông ho nhẹ một tiếng, đưa tay khoát lên vai An Tiệp, đánh vỡ không khí cứng ngắc cùng trầm mặc: “Nếu là Mẫn Ngôn bắt An Di Ninh, sao lại không liên lạc với chúng ta?”
“Hắn đợi chúng ta liên hệ hắn trước.” Khương Hồ theo bản năng trả lời, đầu không nâng lên, vẫn vùi đầu vào tài liệu, “Bởi vì hắn cho rằng như vậy có thể vây chúng ta trong hoàn cảnh xấu, sẽ bị hắn khống chế đến thỏa mãn.”
Thẩm Dạ Hi kéo qua một ghế, ngồi bên cạnh cậu: “Được, hiện tại biết tên khốn này có tâm tý khống chế mạnh, hy vọng có thể dắt mũi chúng ta, nếu chúng ta liên lạc, hắn sẽ nói gì?”
“Hắn tự đại, lại có dã tâm, nhưng không hề thành thục, như là thời kỳ nguy hiểm của thiếu niên trưởng thành, dễ dàng xúc động mà làm ra chuyện nguy hiểm.” Khương Hồ vừa nói, ánh mắt lại đảo liên tục qua từng hàng trong tư liệu, “Hắn muốn tìm vật rơi vào trong tay cảnh sát nên tâm lý hiện tại thay đổi, cần làm chuyện gì đó bình phục sự phẫn nộ của hắn.”
“Nói vậy là sao?” An Tiệp nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi. Bất quá khi ông nói chuyện với Khương Hồ, thái độ cùng giọng nói mềm xuống không ít.
“Nếu chúng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ thoải mái thừa nhận người trên tay hắn, hơn nữa đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, nếu chúng ta không làm, Di Ninh sẽ nguy hiểm.”
“Không có việc gì, hắn muốn chúng ta làm gì, chỉ cần người bình an, sau khi trở lại còn có thể tìm ra không phải sao? Còn việc gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi, “Nếu chúng ta đều làm được việc hắn nói, hắn sẽ thế nào?”
“Hắn sẽ trở nên tham lam, cảm giác khống chế càng mãnh liệt, nếu trong lúc này, chúng ta bị hắn đùa giỡn xoay quanh, lại tìm không được Di Ninh, hắn sẽ giết con tin rồi cười nhạo cảnh sát vô năng, khoe hắn thông minh.” Khương Hồ nói.
Tác giả :
Priest