Phố Vị Thanh
Chương 18: Ngày đầu làm việc
Lu Nhiên vẫn ngồi ngay bàn, đang lấy tay vắt trán, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, lại không hề nhìn tới mấy nhân viên mơi tuyển đang đợi. Cũng không lắng nghe ba người đang hỏi tên nhau. Hai cô trợ lý của Lu Nhiên thì lại chú ý tới mấy người, cũng là đang đợi vài nhân viên mới tuyển còn lại chưa tới.
- Anh tên gì!
Cậu trai ngồi cạnh Hoàng Hiểu Đông liền hỏi hắn như vậy.
- Đông! Cứ gọi mình là Đông!
Hoàng Hiểu Đông vẫn còn đang thơ thẩn nhưng nghe nói thì cũng đã trả lời liền như vậy, cô gái ngồi cạnh cậu trai này liền nhìn Hoàng Hiểu Đông đã chỉ vào mình cùng cậu trai kế cạnh nói rõ:
- Mình là Thu Thi, Nguyễn Thu Thi, còn tên này hả, Văn Hoàng, Tòng Văn Hoàng.
- Văn Hoàng! Tòng Văn Hoàng!
Hoàng Hiểu Đông đôi mắt chạm lấy Thu Thi, vẻ bất ngờ mấp máy môi tên Hoàng đang vỗ nhẹ Thu Thi, hắn có chút bỡ ngỡ với cái tên Tòng Văn Hoàng.
- Bọn mình được tuyển vào làm chung nên cũng phải biết tên nhau!
- Mình học nghành quản trị, nhưng giờ lại đi làm quản lý, lần đầu đi xin việc, nên cứ sợ không đậu phỏng vấn!
Văn Hoàng đã nói như vậy với Hoàng Hiểu Đông, hắn như đang than trách nghành mình học, lại không làm như nghành mình học. Hoàng Hiểu Đông lại chỉ biết ậm ự gật đầu nhìn hai người đang nhìn hắn. Miệng định nói nhưng rồi liền há miệng ra, đôi mắt của ba người, Hoàng Hiểu Đông, Thu Thi, Văn Hoàng đã nhìn tới hai người khác đang đi vào trong đây do cô trợ lý đi cùng Lu Nhiên mở cửa.
“Lưu, cậu tới” Hoàng Hiểu Đông lại nói khẽ, vì hai người này chính là Phan Thùy Lưu cùng một bạn nam khác đã được tuyển hôm trước, lại đi cùng với nhau vào trong phòng giám đốc.
Lúc này, Lu Nhiên cũng đã nói:
- Mấy anh chị đã tới đông đủ, giờ cũng nên nói về công việc!
- Khách sạn, nếu đã nói về khách sạn thì mấy anh chị cũng biết khách sạn nó gồm có những gì!
- Tôi sẽ phân công theo ca, để mấy anh chị dễ làm việc!
Phòng giám đốc, bên trong đang văng vẳng giọng nói, phía ngoài là văn phòng, nơi những nhân viên văn phòng đang làm việc. Không phận sự, không được vào phòng giám đốc.
Dường như là một tiếng cho đến gần hai tiếng, cửa phòng giám đốc đã mở ra, mấy người nhân viên mới tuyển đã đi ra, trên tay mỗi người đều cầm mấy tờ giấy, có thể bó thành một chục, có thể thấy mấy tờ giấy này đều ghi nhiều chữ.
- Xem sấp giấy này là có thể rõ công việc!
- Anh nói quá, không chắc đâu!
Mấy nhân viên mới tuyển này đã chen nhau nói, lật vài ba trang giấy này xem, đọc chữ, những trang giấy này đều ghi rõ về công việc, cũng đã có hợp đồng làm việc của mấy người.
- Hợp đồng đã ký rồi, giờ chỉ có làm việc thôi!
Văn Hoàng đã nói như vậy, mấy người kia, cùng đi ra chung chỉ gật gật đầu, đang xem xét mà đọc chữ những tờ giấy này.
- Giám đốc trẻ quá, anh Đông!
Phan Thùy Lưu đã đi cạnh Hoàng Hiểu Đông nói như vậy, nụ cười làm Hoàng Hiểu Đông chỉ biết gật đầu. Hoàng Hiểu Đông thì im lặng, Văn Hoàng thì đã nhìn hai người, ngừng xem mấy tờ giấy, lại ra vẻ mặt như khen lấy:
- Cô ấy thật giỏi!
- Tối nay ai đi làm!
Phan Thùy Lưu đã nói như vậy. Nhưng cũng rõ là Phan Thùy Lưu không muốn đi làm tối nay.
- Mấy anh, mấy chị đi theo tôi, xem rõ khách sạn để dễ quản lý!
Đã có một vài người mặc đồng phục khách sạn đã đón đợi mấy người bọn họ ở ngoài văn phòng khách sạn, liền dẫn bọn họ đi xem toàn bộ khách sạn, hướng dẫn bọn họ từng chỗ một.
- Anh tên gì!
Cậu trai ngồi cạnh Hoàng Hiểu Đông liền hỏi hắn như vậy.
- Đông! Cứ gọi mình là Đông!
Hoàng Hiểu Đông vẫn còn đang thơ thẩn nhưng nghe nói thì cũng đã trả lời liền như vậy, cô gái ngồi cạnh cậu trai này liền nhìn Hoàng Hiểu Đông đã chỉ vào mình cùng cậu trai kế cạnh nói rõ:
- Mình là Thu Thi, Nguyễn Thu Thi, còn tên này hả, Văn Hoàng, Tòng Văn Hoàng.
- Văn Hoàng! Tòng Văn Hoàng!
Hoàng Hiểu Đông đôi mắt chạm lấy Thu Thi, vẻ bất ngờ mấp máy môi tên Hoàng đang vỗ nhẹ Thu Thi, hắn có chút bỡ ngỡ với cái tên Tòng Văn Hoàng.
- Bọn mình được tuyển vào làm chung nên cũng phải biết tên nhau!
- Mình học nghành quản trị, nhưng giờ lại đi làm quản lý, lần đầu đi xin việc, nên cứ sợ không đậu phỏng vấn!
Văn Hoàng đã nói như vậy với Hoàng Hiểu Đông, hắn như đang than trách nghành mình học, lại không làm như nghành mình học. Hoàng Hiểu Đông lại chỉ biết ậm ự gật đầu nhìn hai người đang nhìn hắn. Miệng định nói nhưng rồi liền há miệng ra, đôi mắt của ba người, Hoàng Hiểu Đông, Thu Thi, Văn Hoàng đã nhìn tới hai người khác đang đi vào trong đây do cô trợ lý đi cùng Lu Nhiên mở cửa.
“Lưu, cậu tới” Hoàng Hiểu Đông lại nói khẽ, vì hai người này chính là Phan Thùy Lưu cùng một bạn nam khác đã được tuyển hôm trước, lại đi cùng với nhau vào trong phòng giám đốc.
Lúc này, Lu Nhiên cũng đã nói:
- Mấy anh chị đã tới đông đủ, giờ cũng nên nói về công việc!
- Khách sạn, nếu đã nói về khách sạn thì mấy anh chị cũng biết khách sạn nó gồm có những gì!
- Tôi sẽ phân công theo ca, để mấy anh chị dễ làm việc!
Phòng giám đốc, bên trong đang văng vẳng giọng nói, phía ngoài là văn phòng, nơi những nhân viên văn phòng đang làm việc. Không phận sự, không được vào phòng giám đốc.
Dường như là một tiếng cho đến gần hai tiếng, cửa phòng giám đốc đã mở ra, mấy người nhân viên mới tuyển đã đi ra, trên tay mỗi người đều cầm mấy tờ giấy, có thể bó thành một chục, có thể thấy mấy tờ giấy này đều ghi nhiều chữ.
- Xem sấp giấy này là có thể rõ công việc!
- Anh nói quá, không chắc đâu!
Mấy nhân viên mới tuyển này đã chen nhau nói, lật vài ba trang giấy này xem, đọc chữ, những trang giấy này đều ghi rõ về công việc, cũng đã có hợp đồng làm việc của mấy người.
- Hợp đồng đã ký rồi, giờ chỉ có làm việc thôi!
Văn Hoàng đã nói như vậy, mấy người kia, cùng đi ra chung chỉ gật gật đầu, đang xem xét mà đọc chữ những tờ giấy này.
- Giám đốc trẻ quá, anh Đông!
Phan Thùy Lưu đã đi cạnh Hoàng Hiểu Đông nói như vậy, nụ cười làm Hoàng Hiểu Đông chỉ biết gật đầu. Hoàng Hiểu Đông thì im lặng, Văn Hoàng thì đã nhìn hai người, ngừng xem mấy tờ giấy, lại ra vẻ mặt như khen lấy:
- Cô ấy thật giỏi!
- Tối nay ai đi làm!
Phan Thùy Lưu đã nói như vậy. Nhưng cũng rõ là Phan Thùy Lưu không muốn đi làm tối nay.
- Mấy anh, mấy chị đi theo tôi, xem rõ khách sạn để dễ quản lý!
Đã có một vài người mặc đồng phục khách sạn đã đón đợi mấy người bọn họ ở ngoài văn phòng khách sạn, liền dẫn bọn họ đi xem toàn bộ khách sạn, hướng dẫn bọn họ từng chỗ một.
Tác giả :
Phan Thiên