Phố Vị Thanh
Chương 13: Chuyển phòng trọ (II)
Phan Thùy Lưu khẽ cười nhìn hàng số đang trên màn hình điện thoại, lại được nhét vào trong túi áo khi màn hình điện thoại đã tối đen. Tiếng pô xe nẹt lên, đã thấy Phan Thùy Lưu rời khỏi khách sạn.
Hoàng Hiểu Đông nhìn theo cô gái đang khuất dần, mà hắn cũng đã chạy xe ra ngoài, rẽ vào một con đường với xe cộ rất ít đang lưu thông.
Hoàng Hiểu Đông đang đi tìm phòng, dạo vòng quanh những con hẻm nơi đây, hỏi vài ba chỗ treo biển phòng trọ, giá cả không được hợp lý nên Hoàng Hiểu Đông vẫn chưa kiếm được phòng, trong khi giờ này, trời đã dần trưa, cái nắng gay gắt tới hai giờ.
- Cậu đi đâu giờ này!
Hoàng Hiểu Đông đã ngồi trong một quán nước mà nghỉ, với vẻ mặt đang nhăn nhó vì nắng gắt, chị chủ quán nước này lại hỏi hắn khi mà quán lúc này vắng khách. Hoàng Hiểu Đông lại thật thà trả lời:
- Em đang đi tìm phòng trọ!
- Tìm phòng!
Không mấy ngạc nhiên, chị quán nước với vẻ mặt như đã quen thuộc, liền cười hỏi Hoàng Hiểu Đông:
- Cậu làm việc gần đây sao!
- Chỉ mới xin được việc, nên em tính tìm phòng, ở trọ gần đây cho gần!
Hoàng Hiểu Đông hơi cười, trả lời chị chủ quán. Chị chủ quán vẻ mặt vẫn luôn cười như thế, lại nghe Hoàng Hiểu Đông nói xong, liền như nhớ ra chỗ trọ phòng ở đâu.
- Gần đây!
- Em đi tới cái hẻm đường Hoàng Xiên đấy, ở đấy có cái chung cư cũ!
- Em tới đó xem coi còn phòng không, giá ở đó cũng rẻ, ở lại thoải mái hơn!
Hoàng Hiểu Đông có chút ngớ ra, nhìn theo hướng tay chỉ của chị chủ quán nước, mà gật đầu, lại đứng lên tính tiền với chị chủ quán nước, rồi liền đi theo hướng tay chỉ của chị chủ quán:
- Để em tới xem phòng thế nào!
Theo hướng chỉ của chị chủ quán, Hoàng Hiểu Đông đã rẽ vào hẻm đường Hoàng Xiên, mà đi sau vào trong, vừa đi mà nhìn ngó xung quanh, mãi một lúc, Hoàng Hiểu Đông mới thấy tòa nhà chung cư đã hơi cũ, cũng nằm ngay mặt đường, xung quanh vẫn là nhà dân đang ở.
Tới trước lối vào tòa nhà chung cư cũ, hỏi người dân quanh đây, mới biết chủ của tòa nhà chung cư này cũng ở gần đây mà đi tới ngay cổng nhà của chủ tòa nhà chung cư, đã thấy một chú trung niên đang đứng trước những hàng cây bên trong.
- Chú ơi, cháu muốn hỏi phòng ở tòa chung cư kia!
Chú trung niên này liền nhìn Hoàng Hiểu Đông với vẻ mặt đang xem xét, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, nhưng lại làm cho Hoàng Hiểu Đông hơi chút căng thẳng, nhưng đã yên tâm khi nghe chú ấy nói:
- Còn vài căn chưa ai thuê, cậu muốn thuê phòng ở đó sao!
Hoàng Hiểu Đông nhìn mặt chú trung niên này mà gật đầu, chú trung niên lại nói với vẻ gật đầu với Hoàng Hiểu Đông “đợi tôi một chút”, đã để Hoàng Hiểu Đông ngoài cổng nhìn chú trung niên này, đã đi vào trong nhà, khi đi ra đã cầm theo một trùm chìa khóa, mở cổng nhà liền nhìn Hoàng Hiểu Đông nói “cậu đi theo tôi tới xem nhà”, rồi liền đi trước, Hoàng Hiểu Đông chỉ biết theo sau.
Chú trung niên này, đã dẫn hắn đi lên các tầng trên của tòa chung cư cũ này, còn nói rõ nơi này như thế nào cho hắn rõ.
- Cậu tính ở lâu dài hay là ở vài tháng rồi đi!
- Nếu ở đây không có vấn đề gì thì cháu sẽ ở lâu dài!
Hoàng Hiểu Đông hơi chút khó nói, chỉ trả lời chú trung niên như vậy, khi chính Hoàng Hiểu Đông đang do dự chưa biết có nên thuê chỗ ở đây không, nhưng khi quan sát những căn nhà trong tòa chung cư vẫn còn khá ổn, lại thấy chú trung niên nói chuyện rất rõ ràng nên cũng có chút yên tâm, lại nghĩ tới chuyện tiền thuê phòng không biết có vừa ý của hắn không.
Nhưng chú trung niên này nhìn hắn lại như muốn cho Hoàng Hiểu Đông thuê phòng ở đây để trọ lại, nên nói rất rõ ràng với Hoàng Hiểu Đông đang nghe:
- Tiền phòng vừa phải, nơi này cũng an toàn, không xảy ra vấn đề trộm cắp!
Không dẫn hắn đi xem hết các căn nhà còn trống ở tòa chung cư này, mà chỉ tới đúng một căn nhà, liền mở cửa nhà cho Hoàng Hiểu Đông xem, đã nói rõ ràng với Hoàng Hiểu Đông, Hoàng Hiểu Đông ngó nghiêng rồi lại gật đầu như đã xác định mình sẽ thuê căn nhà này.
Rời khỏi tòa chung cư, khi Hoàng Hiểu Đông đã đặt cọc tiền nhà cho chú trung niên, chủ của tòa chung cư. Với vẻ mặt như vừa ý, lại như muốn chuyển tới nơi này ở ngay.
Hoàng Hiểu Đông cũng đã rời khỏi tòa chung cư cũ này, giờ lại đang ngồi trên xe buýt, khi mà xe đạp của hắn lại đang nằm trên nóc xe buýt, Hoàng Hiểu Đông lại đang quay lại nơi hắn ở trọ phòng cũ, hắn lại đi gặp bà chủ phòng trọ nói tới chuyện mình sẽ trả phòng vào cuối tuần này.
Khi đã dọn dẹp xong căn phòng, mọi đồ dùng đã được Hoàng Hiểu Đông dọn gọn gàng và đóng thùng hoàn tất, chỉ còn việc dọn đi và trả phòng. Đồ đạc của Hoàng Hiểu Đông không nhiều, cũng khoảng vài ba thùng giấy carton cỡ nhỏ. Nhưng đã nói là lúc này, nên Hoàng Hiểu Đông liền dọn phòng đi ngay, di chuyển những thùng carton ra ngoài, chỉ với hắn đã có chút khó khăn nên liền nhờ tới cậu bạn ở gần ngay phòng hắn, nhưng lúc này cậu ta lại không có ở phòng, Hoàng Hiểu Đông lại phải gọi điện.
Nhưng cậu ta lại đang đi làm, Hoàng Hiểu Đông lại đành phải gọi nhờ bà chủ phòng trọ, liền được bà chủ phòng trọ giúp mà di chuyển mấy thùng giấy carton đựng đồ dùng, quần áo của hắn ra chỗ trạm xe buýt. Hoàng Hiểu Đông cũng đã đứng đợi ở đây, xe buýt hắn đợi vẫn chưa thấy tới trạm, ngoài một vài chiếc xe buýt số khác đã dừng ngay trạm mà đón khách, nhưng cũng chỉ một lúc, xe buýt Hoàng Hiểu Đông đợi cũng đã dừng ngay trạm, đồ đạc của Hoàng Hiểu Đông liền được chuyển lên xe, chiếc xe buýt này liền chạy đi, theo tuyến hành trình đã định sẵn, cho nên chỉ chạy suốt tuyến.
Ngay đường Hoàng Xiên, Hoàng Hiểu Đông đã ở đầu đường đi vào, đang nhờ một chiếc taxi chở đồ đạc vào chỗ chung cư cũ một đoạn đường ngắn cũng khiến Hoàng Hiểu Đông phải mất vài chục nghìn đồng.
- Cậu tới rồi, để tôi giúp đưa đồ lên, có tầng hầm cũ cậu để xe dưới đó!
Từ ngay lối bậc thang để đi thông lên tầng trên, chú trung niên đã cho Hoàng Hiểu Đông thuê phòng đã ở đây đợi sẵn. Hoàng Hiểu Đông chỉ đi theo cái chỉ tay xuống tầng hầm để chiếc xe đạp.
Ở đây cũng có một cái thang máy đã cũ nhưng nó đã hư rồi, nên Hoàng Hiểu Đông cùng chú trung niên phải leo bậc thang mà rinh từng thùng carton đựng đồ của hắn, lên tầng bốn, đã là tầng cuối của chung cư cũ này. Căn nhà ngay tòa chung cư Hoàng Hiểu Đông đã thuê, kế cạnh đã có hàng xóm là một cặp vợ chồng.
Hoàng Hiểu Đông lại cảm ơn chú trung niên chủ của chung cư cũ này:
- Đã làm phiền chú, cảm ơn chú! Để cháu tự dọn nhà!
- Vậy thì cháu tự dọn nhà, hợp đồng thuê nhà, giấy tạm trú chú sẽ đưa sau!
Chú trung niên này rất nhanh chóng đồng ý, đã nhắc Hoàng Hiểu Đông rồi cũng rời đi để lại hắn tự dọn dẹp căn nhà.
Căn nhà trong chung cư cũ này, xây đã lâu nên rất kết cấu trong căn nhà cũng đơn giản, ngoài hai phòng ngăn cách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng khách cạnh nhau ra thì đã hết chỗ trống. Cửa sổ sau bếp có thể nhìn ra bên ngoài.
Dọn dẹp cho sạch bụi, xé thùng carton đựng đồ đạc ra mà sắp xếp. Mất khá lâu thời gian, Hoàng Hiểu Đông cũng mệt lả người.
Hoàng Hiểu Đông lại xem điện thoại, lướt qua danh bạ, ngừng lại nơi số điện thoại lưu tên Phan Thùy Lưu, nhưng khẽ thoáng qua rồi lại cất vào. Nhưng rồi lại lướt danh bạ điện thoại, dừng ngay số của Thanh Thị Tú. Liền bấm vào, gọi.
Nơi nhà hàng Saigon Pumpkin. Thanh Thị Tú vốn vẫn đang dọn dẹp trên tầng hai khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liền hơi giật mình mà lấy liền điện thoại ra xem.
“Đông gọi”.
Tuy nói thầm nhưng cũng liền nhấc máy mà “alo” một tiếng, từ đầu giây điện thoại bên kia đã vang lên giọng Hoàng Hiểu Đông.
“Cậu có đang ở nhà hàng làm việc không”
“Mình đang làm, cậu xin được việc phỏng vấn có được không”
Thanh Thị Tú hơi chút tò mò hỏi Hoàng Hiểu Đông, không biết hắn đi phỏng vấn có được nhận vào làm không.
“Xin được rồi, cô phỏng vấn dễ tính quá, nên đã nhận mình vào làm”
Hoàng Hiểu Đông trả lời với giọng chút mơ hồ, Thanh Thị Tú nghe vậy cũng đã cười ra vẻ, nhưng cũng liền hỏi dò hắn:
- Vậy thì tốt rồi, cậu cứ làm đi, lương bổng ổn chứ!
- Ổn, không đến nổi tệ!
Hoàng Hiểu Đông nhìn theo cô gái đang khuất dần, mà hắn cũng đã chạy xe ra ngoài, rẽ vào một con đường với xe cộ rất ít đang lưu thông.
Hoàng Hiểu Đông đang đi tìm phòng, dạo vòng quanh những con hẻm nơi đây, hỏi vài ba chỗ treo biển phòng trọ, giá cả không được hợp lý nên Hoàng Hiểu Đông vẫn chưa kiếm được phòng, trong khi giờ này, trời đã dần trưa, cái nắng gay gắt tới hai giờ.
- Cậu đi đâu giờ này!
Hoàng Hiểu Đông đã ngồi trong một quán nước mà nghỉ, với vẻ mặt đang nhăn nhó vì nắng gắt, chị chủ quán nước này lại hỏi hắn khi mà quán lúc này vắng khách. Hoàng Hiểu Đông lại thật thà trả lời:
- Em đang đi tìm phòng trọ!
- Tìm phòng!
Không mấy ngạc nhiên, chị quán nước với vẻ mặt như đã quen thuộc, liền cười hỏi Hoàng Hiểu Đông:
- Cậu làm việc gần đây sao!
- Chỉ mới xin được việc, nên em tính tìm phòng, ở trọ gần đây cho gần!
Hoàng Hiểu Đông hơi cười, trả lời chị chủ quán. Chị chủ quán vẻ mặt vẫn luôn cười như thế, lại nghe Hoàng Hiểu Đông nói xong, liền như nhớ ra chỗ trọ phòng ở đâu.
- Gần đây!
- Em đi tới cái hẻm đường Hoàng Xiên đấy, ở đấy có cái chung cư cũ!
- Em tới đó xem coi còn phòng không, giá ở đó cũng rẻ, ở lại thoải mái hơn!
Hoàng Hiểu Đông có chút ngớ ra, nhìn theo hướng tay chỉ của chị chủ quán nước, mà gật đầu, lại đứng lên tính tiền với chị chủ quán nước, rồi liền đi theo hướng tay chỉ của chị chủ quán:
- Để em tới xem phòng thế nào!
Theo hướng chỉ của chị chủ quán, Hoàng Hiểu Đông đã rẽ vào hẻm đường Hoàng Xiên, mà đi sau vào trong, vừa đi mà nhìn ngó xung quanh, mãi một lúc, Hoàng Hiểu Đông mới thấy tòa nhà chung cư đã hơi cũ, cũng nằm ngay mặt đường, xung quanh vẫn là nhà dân đang ở.
Tới trước lối vào tòa nhà chung cư cũ, hỏi người dân quanh đây, mới biết chủ của tòa nhà chung cư này cũng ở gần đây mà đi tới ngay cổng nhà của chủ tòa nhà chung cư, đã thấy một chú trung niên đang đứng trước những hàng cây bên trong.
- Chú ơi, cháu muốn hỏi phòng ở tòa chung cư kia!
Chú trung niên này liền nhìn Hoàng Hiểu Đông với vẻ mặt đang xem xét, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, nhưng lại làm cho Hoàng Hiểu Đông hơi chút căng thẳng, nhưng đã yên tâm khi nghe chú ấy nói:
- Còn vài căn chưa ai thuê, cậu muốn thuê phòng ở đó sao!
Hoàng Hiểu Đông nhìn mặt chú trung niên này mà gật đầu, chú trung niên lại nói với vẻ gật đầu với Hoàng Hiểu Đông “đợi tôi một chút”, đã để Hoàng Hiểu Đông ngoài cổng nhìn chú trung niên này, đã đi vào trong nhà, khi đi ra đã cầm theo một trùm chìa khóa, mở cổng nhà liền nhìn Hoàng Hiểu Đông nói “cậu đi theo tôi tới xem nhà”, rồi liền đi trước, Hoàng Hiểu Đông chỉ biết theo sau.
Chú trung niên này, đã dẫn hắn đi lên các tầng trên của tòa chung cư cũ này, còn nói rõ nơi này như thế nào cho hắn rõ.
- Cậu tính ở lâu dài hay là ở vài tháng rồi đi!
- Nếu ở đây không có vấn đề gì thì cháu sẽ ở lâu dài!
Hoàng Hiểu Đông hơi chút khó nói, chỉ trả lời chú trung niên như vậy, khi chính Hoàng Hiểu Đông đang do dự chưa biết có nên thuê chỗ ở đây không, nhưng khi quan sát những căn nhà trong tòa chung cư vẫn còn khá ổn, lại thấy chú trung niên nói chuyện rất rõ ràng nên cũng có chút yên tâm, lại nghĩ tới chuyện tiền thuê phòng không biết có vừa ý của hắn không.
Nhưng chú trung niên này nhìn hắn lại như muốn cho Hoàng Hiểu Đông thuê phòng ở đây để trọ lại, nên nói rất rõ ràng với Hoàng Hiểu Đông đang nghe:
- Tiền phòng vừa phải, nơi này cũng an toàn, không xảy ra vấn đề trộm cắp!
Không dẫn hắn đi xem hết các căn nhà còn trống ở tòa chung cư này, mà chỉ tới đúng một căn nhà, liền mở cửa nhà cho Hoàng Hiểu Đông xem, đã nói rõ ràng với Hoàng Hiểu Đông, Hoàng Hiểu Đông ngó nghiêng rồi lại gật đầu như đã xác định mình sẽ thuê căn nhà này.
Rời khỏi tòa chung cư, khi Hoàng Hiểu Đông đã đặt cọc tiền nhà cho chú trung niên, chủ của tòa chung cư. Với vẻ mặt như vừa ý, lại như muốn chuyển tới nơi này ở ngay.
Hoàng Hiểu Đông cũng đã rời khỏi tòa chung cư cũ này, giờ lại đang ngồi trên xe buýt, khi mà xe đạp của hắn lại đang nằm trên nóc xe buýt, Hoàng Hiểu Đông lại đang quay lại nơi hắn ở trọ phòng cũ, hắn lại đi gặp bà chủ phòng trọ nói tới chuyện mình sẽ trả phòng vào cuối tuần này.
Khi đã dọn dẹp xong căn phòng, mọi đồ dùng đã được Hoàng Hiểu Đông dọn gọn gàng và đóng thùng hoàn tất, chỉ còn việc dọn đi và trả phòng. Đồ đạc của Hoàng Hiểu Đông không nhiều, cũng khoảng vài ba thùng giấy carton cỡ nhỏ. Nhưng đã nói là lúc này, nên Hoàng Hiểu Đông liền dọn phòng đi ngay, di chuyển những thùng carton ra ngoài, chỉ với hắn đã có chút khó khăn nên liền nhờ tới cậu bạn ở gần ngay phòng hắn, nhưng lúc này cậu ta lại không có ở phòng, Hoàng Hiểu Đông lại phải gọi điện.
Nhưng cậu ta lại đang đi làm, Hoàng Hiểu Đông lại đành phải gọi nhờ bà chủ phòng trọ, liền được bà chủ phòng trọ giúp mà di chuyển mấy thùng giấy carton đựng đồ dùng, quần áo của hắn ra chỗ trạm xe buýt. Hoàng Hiểu Đông cũng đã đứng đợi ở đây, xe buýt hắn đợi vẫn chưa thấy tới trạm, ngoài một vài chiếc xe buýt số khác đã dừng ngay trạm mà đón khách, nhưng cũng chỉ một lúc, xe buýt Hoàng Hiểu Đông đợi cũng đã dừng ngay trạm, đồ đạc của Hoàng Hiểu Đông liền được chuyển lên xe, chiếc xe buýt này liền chạy đi, theo tuyến hành trình đã định sẵn, cho nên chỉ chạy suốt tuyến.
Ngay đường Hoàng Xiên, Hoàng Hiểu Đông đã ở đầu đường đi vào, đang nhờ một chiếc taxi chở đồ đạc vào chỗ chung cư cũ một đoạn đường ngắn cũng khiến Hoàng Hiểu Đông phải mất vài chục nghìn đồng.
- Cậu tới rồi, để tôi giúp đưa đồ lên, có tầng hầm cũ cậu để xe dưới đó!
Từ ngay lối bậc thang để đi thông lên tầng trên, chú trung niên đã cho Hoàng Hiểu Đông thuê phòng đã ở đây đợi sẵn. Hoàng Hiểu Đông chỉ đi theo cái chỉ tay xuống tầng hầm để chiếc xe đạp.
Ở đây cũng có một cái thang máy đã cũ nhưng nó đã hư rồi, nên Hoàng Hiểu Đông cùng chú trung niên phải leo bậc thang mà rinh từng thùng carton đựng đồ của hắn, lên tầng bốn, đã là tầng cuối của chung cư cũ này. Căn nhà ngay tòa chung cư Hoàng Hiểu Đông đã thuê, kế cạnh đã có hàng xóm là một cặp vợ chồng.
Hoàng Hiểu Đông lại cảm ơn chú trung niên chủ của chung cư cũ này:
- Đã làm phiền chú, cảm ơn chú! Để cháu tự dọn nhà!
- Vậy thì cháu tự dọn nhà, hợp đồng thuê nhà, giấy tạm trú chú sẽ đưa sau!
Chú trung niên này rất nhanh chóng đồng ý, đã nhắc Hoàng Hiểu Đông rồi cũng rời đi để lại hắn tự dọn dẹp căn nhà.
Căn nhà trong chung cư cũ này, xây đã lâu nên rất kết cấu trong căn nhà cũng đơn giản, ngoài hai phòng ngăn cách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng khách cạnh nhau ra thì đã hết chỗ trống. Cửa sổ sau bếp có thể nhìn ra bên ngoài.
Dọn dẹp cho sạch bụi, xé thùng carton đựng đồ đạc ra mà sắp xếp. Mất khá lâu thời gian, Hoàng Hiểu Đông cũng mệt lả người.
Hoàng Hiểu Đông lại xem điện thoại, lướt qua danh bạ, ngừng lại nơi số điện thoại lưu tên Phan Thùy Lưu, nhưng khẽ thoáng qua rồi lại cất vào. Nhưng rồi lại lướt danh bạ điện thoại, dừng ngay số của Thanh Thị Tú. Liền bấm vào, gọi.
Nơi nhà hàng Saigon Pumpkin. Thanh Thị Tú vốn vẫn đang dọn dẹp trên tầng hai khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liền hơi giật mình mà lấy liền điện thoại ra xem.
“Đông gọi”.
Tuy nói thầm nhưng cũng liền nhấc máy mà “alo” một tiếng, từ đầu giây điện thoại bên kia đã vang lên giọng Hoàng Hiểu Đông.
“Cậu có đang ở nhà hàng làm việc không”
“Mình đang làm, cậu xin được việc phỏng vấn có được không”
Thanh Thị Tú hơi chút tò mò hỏi Hoàng Hiểu Đông, không biết hắn đi phỏng vấn có được nhận vào làm không.
“Xin được rồi, cô phỏng vấn dễ tính quá, nên đã nhận mình vào làm”
Hoàng Hiểu Đông trả lời với giọng chút mơ hồ, Thanh Thị Tú nghe vậy cũng đã cười ra vẻ, nhưng cũng liền hỏi dò hắn:
- Vậy thì tốt rồi, cậu cứ làm đi, lương bổng ổn chứ!
- Ổn, không đến nổi tệ!
Tác giả :
Phan Thiên