Phố Vị Thanh
Chương 11: Phỏng vấn gặp lại Phan Thùy Lưu
Từ phía xa đã có một chiếc xe đạp len lỏi trong dòng xe đông đúc mà chạy tới, rất nhiều người phải trợn mắt nhìn nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Nam thanh niên đó, chính là Hoàng Hiểu Đông, hắn liền ngừng mà nhìn dòng người đông đúc đã tăng gấp đôi khi nãy, hồi hộp nhưng vẫn dắt xe vào để một gốc trong rất nhiều xe máy nơi này, chỉ số ít những chiếc xe đạp của hắn là thọt thỏm nơi này.
Nhưng Hoàng Hiểu Đông cũng không hề ngại ngùng gì, liền dựng xe bằng chống ở đó rồi nhìn tờ thông báo dán nơi bức tường nhô ra đề dòng chữ nổi to tướng “Tuyển nhân sự”. Mà gật đầu thầm than “may quá đã tới nhưng mà từ nơi này tới phòng trọ của mình khá là xa”.
Hoàng Hiểu Đông đã xuống từ chiếc xe buýt trên vai vẫn mang theo một balo, lấy chai nước khoáng đeo trên balo mà uống một ngụm, rồi liền thở gấp một hơi, hít sâu vào, nói thầm trong miệng khi nhìn thấy đông đảo mọi người cũng đang chờ phỏng vấn giống như mình. Hoàng Hiểu Đông liền thở một hơi rồi liền chen chút vào tòa khách sạn, nhìn phía trong không khỏi khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, mà tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước khi thấy rất nhiều cái ghế để đây:
- Đi thử phỏng vấn việc làm thôi mà sao đông vậy!
Hoàng Hiểu Đông chỉ thấy trước lối vào một căn phòng có đề “phòng phỏng vấn”, nơi cánh cửa ra vào dường như tất cả đều phải đứng ngoài, ở trong tòa khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt ai nấy cũng đều như mình, đang rất chăm chú nhìn vào trong, cánh cửa kính hai cánh mở rộng nơi dẫn vào trong khách sạn, đang không ngừng đi vào đẩy cửa và cửa tự động đóng vào cũng như mở ra.
Hoàng Hiểu Đông ở trong nhìn ra rồi nhìn vào chỉ là tất cả đều vào và ra một cách nhanh chóng mà không hề ở lại trong đó. Chẳng mấy chốc, số người phỏng vấn đã không còn lại bao nhiêu, khi mà số người đứng ngoài chỉ còn hơn vài ba chục người, trong những người đứng kín lúc nãy và chỗ để xe hai bên cũng đã giảm bớt số xe.
Cuối cùng, Hoàng Hiểu Đông vẫn đứng trước lối vào khách sạn đang đợi tới lượt mình, nhưng vẫn chưa tới hắn phải nhìn ra ngoài mà ngó nghiên, nhìn hướng ra lối vào nơi đây là bên trong khách sạn, bảo vệ canh giữ phía trong, đi khắp khách sạn. Nơi lối vào khách sạn cũng đang đứng một cô gái cầm một tờ giấy ghi chi chít tên, Hoàng Hiểu Đông nhìn cô gái nhưng lại giữ khoảng cách ngoài vẻ mặt hơi chút bất ngờ.
Vì Hoàng Hiểu Đông nhận ra, cô gái này có vẻ cũng là nhân viên của khách sạn vì từ lúc đầu tới giờ hắn luôn nghe thấy tiếng gọi tên, từ nơi cô gái này phát ra và từng người nào trong số những người đứng đây đều đi vào trong như để phỏng vấn.
Cô gái mang y phục của khách sạn có in chữ KS Saigon E2 đã đọc tên Trần Văn và đã nhìn tới hắn, từ trong một nam thanh niên khác cũng đang đẩy cửa bước ra trong vẻ mặt hắn có chút buồn rầu in rõ trên mặt.
- Người tiếp theo Hoàng Hiểu Đông cũng là người cuối cùng!
Hoàng Hiểu Đông không khỏi giật thót mình, mà chỉnh lại balo, rồi nhìn cô gái vừa mới gọi tên mình, không dám cười nhìn theo chỉ tay của cô ta mà đi vào trong nơi phỏng vấn bằng cách đẩy cửa vào. Trong khách sạn ngay trước lối vào, Hoàng Hiểu Đông đã bị hù cho hoảng sợ nét mặt cũng đã hiện lên chút bất ngờ mà miệng hơi há nhìn về trước mắt một khoảng nơi này có một cái bàn nhỏ, trên có một cô gái xinh đẹp, khuynh hướng sành điệu đang ngồi nơi cái ghế cạnh cái bàn, hai tay thon gọn, chụm vào nhau để trên cái bàn, mắt nhìn Hoàng Hiểu Đông là người phỏng vấn cuối cùng mà chớp chớp mắt.
Phía sau cô ta còn có hai cô gái đang đứng cạnh, một cô cũng đã tuổi trung niên, một cũng bằng tuổi cô ta, trên mặt bàn bên phải còn chất một đống hồ sơ giấy tờ, Hoàng Hiểu Đông trông thấy cũng có chút choáng váng. Lại nhìn đối diện bên phải hắn cũng như bên trái cái bàn ghế nơi cô gái này đang ngồi, có năm cái ghế nhưng lúc này bốn cái đã lấp đầy chỉ còn một cái là chưa.
Nhưng khi, Hoàng Hiểu Đông nhìn những người ngồi đây, hắn hơi chút giật mình tưởng chừng đã quên đi cái tên “Phan Thùy Lưu”, hình ảnh cô gái này lại xuất hiện trong đầu hắn. Cô gái mà Hoàng Hiểu Đông đã biết.
“Lưu hôm nay trong cô ấy cũng cô ấy cũng đã không còn giống trước”.
Hoàng Hiểu Đông nói thầm trong bụng khi nhìn thấy Phan Thùy Lưu, dường như cô ta cũng đã thấy hắn, vẻ mặt dường như là có chút bất ngờ nhưng là im lặng với hắn, chỉ nhìn tới cô gái đang ngồi bàn ho nhẹ một tiếng với Hoàng Hiểu Đông.
Phía trong tòa khách sạn này, lúc này ngay chỗ lối vào nơi phỏng vấn, chỉ có vài người mà không hề có ai dám bén mảng đi vào. Hoàng Hiểu Đông thôi không thẫn thờ mà đã bình tĩnh trở lại, cùng nhìn cô gái đang ngồi ngay bàn mà tiến tới gần khi cái ghế đối diện cái bàn mà ngồi gần. Chỉ thấy cô gái nhìn vẻ mặt của Hoàng Hiểu Đông mà cầm sấp hồ sơ lật ngang, dở dọc mà xem rồi nói nhỏ với hắn đang hỏi:
- Cậu tên là Hoàng Hiểu Đông!
Hoàng Hiểu Đông hơi giật mình nhưng vẫn hơi giật mình mà gật đầu trả lời:
- Tôi tên Hoàng Hiểu Đông!
- Cậu đã tốt nghiệp ngành cao đẳng quản lý!
Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt tỉnh bơ còn có chút ngu ngu, vì đây cũng là lần thứ hai hắn đi phỏng vấn việc làm, cho nên cũng chưa quen lắm và cũng không hi vọng lắm, mình sẽ được đậu vào làm việc.
Cô gái lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà nói:
- Tôi tên là Lu Nhiên!
Hoàng Hiểu Đông vẫn giữ im lặng nhìn cô gái đang nói, vẫn tươi tỉnh như lúc mới vào, Phan Thùy Lưu nhìn hắn mang chút kinh ngạc khi gặp lại Hoàng Hiểu Đông nơi này, ánh mắt cô ta không có nhiều sự thay đổi “cậu ấy cũng đã khác, không còn khờ khạo như lúc mới đầu gặp”.
- Được rồi, cậu đã từng làm ở nhà hàng Pumpkin Tân Phú!
- Tôi làm ở đó cũng đã được ba năm hiện tại vẫn làm, lần này muốn làm một công việc khác để thay đổi! Cũng muốn làm một công việc ổn định hơn!
Hoàng Hiểu Đông trả lời cô ta, Lu Nhiên vẻ mặt hơi giãn ra, nhìn về phía sau hai cô gái có vẻ như là trợ lý mà gật đầu nhìn hướng Hoàng Hiểu Đông nói.
Nhưng Hoàng Hiểu Đông cũng không hề ngại ngùng gì, liền dựng xe bằng chống ở đó rồi nhìn tờ thông báo dán nơi bức tường nhô ra đề dòng chữ nổi to tướng “Tuyển nhân sự”. Mà gật đầu thầm than “may quá đã tới nhưng mà từ nơi này tới phòng trọ của mình khá là xa”.
Hoàng Hiểu Đông đã xuống từ chiếc xe buýt trên vai vẫn mang theo một balo, lấy chai nước khoáng đeo trên balo mà uống một ngụm, rồi liền thở gấp một hơi, hít sâu vào, nói thầm trong miệng khi nhìn thấy đông đảo mọi người cũng đang chờ phỏng vấn giống như mình. Hoàng Hiểu Đông liền thở một hơi rồi liền chen chút vào tòa khách sạn, nhìn phía trong không khỏi khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, mà tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước khi thấy rất nhiều cái ghế để đây:
- Đi thử phỏng vấn việc làm thôi mà sao đông vậy!
Hoàng Hiểu Đông chỉ thấy trước lối vào một căn phòng có đề “phòng phỏng vấn”, nơi cánh cửa ra vào dường như tất cả đều phải đứng ngoài, ở trong tòa khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt ai nấy cũng đều như mình, đang rất chăm chú nhìn vào trong, cánh cửa kính hai cánh mở rộng nơi dẫn vào trong khách sạn, đang không ngừng đi vào đẩy cửa và cửa tự động đóng vào cũng như mở ra.
Hoàng Hiểu Đông ở trong nhìn ra rồi nhìn vào chỉ là tất cả đều vào và ra một cách nhanh chóng mà không hề ở lại trong đó. Chẳng mấy chốc, số người phỏng vấn đã không còn lại bao nhiêu, khi mà số người đứng ngoài chỉ còn hơn vài ba chục người, trong những người đứng kín lúc nãy và chỗ để xe hai bên cũng đã giảm bớt số xe.
Cuối cùng, Hoàng Hiểu Đông vẫn đứng trước lối vào khách sạn đang đợi tới lượt mình, nhưng vẫn chưa tới hắn phải nhìn ra ngoài mà ngó nghiên, nhìn hướng ra lối vào nơi đây là bên trong khách sạn, bảo vệ canh giữ phía trong, đi khắp khách sạn. Nơi lối vào khách sạn cũng đang đứng một cô gái cầm một tờ giấy ghi chi chít tên, Hoàng Hiểu Đông nhìn cô gái nhưng lại giữ khoảng cách ngoài vẻ mặt hơi chút bất ngờ.
Vì Hoàng Hiểu Đông nhận ra, cô gái này có vẻ cũng là nhân viên của khách sạn vì từ lúc đầu tới giờ hắn luôn nghe thấy tiếng gọi tên, từ nơi cô gái này phát ra và từng người nào trong số những người đứng đây đều đi vào trong như để phỏng vấn.
Cô gái mang y phục của khách sạn có in chữ KS Saigon E2 đã đọc tên Trần Văn và đã nhìn tới hắn, từ trong một nam thanh niên khác cũng đang đẩy cửa bước ra trong vẻ mặt hắn có chút buồn rầu in rõ trên mặt.
- Người tiếp theo Hoàng Hiểu Đông cũng là người cuối cùng!
Hoàng Hiểu Đông không khỏi giật thót mình, mà chỉnh lại balo, rồi nhìn cô gái vừa mới gọi tên mình, không dám cười nhìn theo chỉ tay của cô ta mà đi vào trong nơi phỏng vấn bằng cách đẩy cửa vào. Trong khách sạn ngay trước lối vào, Hoàng Hiểu Đông đã bị hù cho hoảng sợ nét mặt cũng đã hiện lên chút bất ngờ mà miệng hơi há nhìn về trước mắt một khoảng nơi này có một cái bàn nhỏ, trên có một cô gái xinh đẹp, khuynh hướng sành điệu đang ngồi nơi cái ghế cạnh cái bàn, hai tay thon gọn, chụm vào nhau để trên cái bàn, mắt nhìn Hoàng Hiểu Đông là người phỏng vấn cuối cùng mà chớp chớp mắt.
Phía sau cô ta còn có hai cô gái đang đứng cạnh, một cô cũng đã tuổi trung niên, một cũng bằng tuổi cô ta, trên mặt bàn bên phải còn chất một đống hồ sơ giấy tờ, Hoàng Hiểu Đông trông thấy cũng có chút choáng váng. Lại nhìn đối diện bên phải hắn cũng như bên trái cái bàn ghế nơi cô gái này đang ngồi, có năm cái ghế nhưng lúc này bốn cái đã lấp đầy chỉ còn một cái là chưa.
Nhưng khi, Hoàng Hiểu Đông nhìn những người ngồi đây, hắn hơi chút giật mình tưởng chừng đã quên đi cái tên “Phan Thùy Lưu”, hình ảnh cô gái này lại xuất hiện trong đầu hắn. Cô gái mà Hoàng Hiểu Đông đã biết.
“Lưu hôm nay trong cô ấy cũng cô ấy cũng đã không còn giống trước”.
Hoàng Hiểu Đông nói thầm trong bụng khi nhìn thấy Phan Thùy Lưu, dường như cô ta cũng đã thấy hắn, vẻ mặt dường như là có chút bất ngờ nhưng là im lặng với hắn, chỉ nhìn tới cô gái đang ngồi bàn ho nhẹ một tiếng với Hoàng Hiểu Đông.
Phía trong tòa khách sạn này, lúc này ngay chỗ lối vào nơi phỏng vấn, chỉ có vài người mà không hề có ai dám bén mảng đi vào. Hoàng Hiểu Đông thôi không thẫn thờ mà đã bình tĩnh trở lại, cùng nhìn cô gái đang ngồi ngay bàn mà tiến tới gần khi cái ghế đối diện cái bàn mà ngồi gần. Chỉ thấy cô gái nhìn vẻ mặt của Hoàng Hiểu Đông mà cầm sấp hồ sơ lật ngang, dở dọc mà xem rồi nói nhỏ với hắn đang hỏi:
- Cậu tên là Hoàng Hiểu Đông!
Hoàng Hiểu Đông hơi giật mình nhưng vẫn hơi giật mình mà gật đầu trả lời:
- Tôi tên Hoàng Hiểu Đông!
- Cậu đã tốt nghiệp ngành cao đẳng quản lý!
Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt tỉnh bơ còn có chút ngu ngu, vì đây cũng là lần thứ hai hắn đi phỏng vấn việc làm, cho nên cũng chưa quen lắm và cũng không hi vọng lắm, mình sẽ được đậu vào làm việc.
Cô gái lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà nói:
- Tôi tên là Lu Nhiên!
Hoàng Hiểu Đông vẫn giữ im lặng nhìn cô gái đang nói, vẫn tươi tỉnh như lúc mới vào, Phan Thùy Lưu nhìn hắn mang chút kinh ngạc khi gặp lại Hoàng Hiểu Đông nơi này, ánh mắt cô ta không có nhiều sự thay đổi “cậu ấy cũng đã khác, không còn khờ khạo như lúc mới đầu gặp”.
- Được rồi, cậu đã từng làm ở nhà hàng Pumpkin Tân Phú!
- Tôi làm ở đó cũng đã được ba năm hiện tại vẫn làm, lần này muốn làm một công việc khác để thay đổi! Cũng muốn làm một công việc ổn định hơn!
Hoàng Hiểu Đông trả lời cô ta, Lu Nhiên vẻ mặt hơi giãn ra, nhìn về phía sau hai cô gái có vẻ như là trợ lý mà gật đầu nhìn hướng Hoàng Hiểu Đông nói.
Tác giả :
Phan Thiên