Phò Mã Thượng Công Chúa
Chương 15
Lâm Tú Uyển đối với thân phận của mình không có ý định giấu diếm, Vương Tương Khuynh đối với việc này cũng thoải mái hơn. Nếu muốn cùng ai đó kết giao bạn bè, nhất định sẽ không giấu diếm thân phận của mình đi. Mà Lâm Tú Uyển, biết Vương Tương Khuynh là thí sinh tới Thịnh Đều đi thi, như cũ vẫn đem thân phận thật sự của nàng nói cho hắn biết.
Vương Tương Khuynh biết, Lâm Tú Uyển tin tưởng mình sẽ không bởi vì biết nàng là nữ nhi của lễ bộ Thượng thư mà cư xử khác. Dù gì cũng sẽ ở đây một thời gian, kết giao thêm bằng hữu cũng tốt. Lúc trước, Vương Tương Khuynh lần đầu gặp Lâm Tú Uyển cùng lắm chỉ xem nàng ấy là bạn bình thường, cùng nàng ấy đi dạo phố chỉ vì đã cự tuyệt một lần nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lần thứ hai, mà từ sau khi thẳng thắng nói ra thân phận thật, thì Vương Tương Khuynh đã chính thức đem Lâm Tú Uyển trở thành bằng hữu tốt.
Ngồi ở quán trà lâu tận giờ thân*, Vương Tương Khuynh thầm nghĩ, cơm trưa đã ở trà lâu ăn, nếu tới bữa tối mà vẫn phải ở đây ăn, thì cũng quá nhàm chán, liền mở miệng hỏi:
*Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
"Tú Uyển, không biết ở Thịnh Đều có tửu lâu nào đặc biệt không? Không bằng đêm nay, mang ta tới đó ăn đi." Ngừng lại một chút, nghĩ Lâm Tú Uyển là tiểu thư khuê các, không biết nàng có muốn ăn cơm ở ngoài không nữa? Lại nói tiếp:
"Tú Uyển ngươi nếu cần về nhà ăn cơm chiều, thì ta trước hộ tống ngươi về."
Trong lòng Lâm Tú Uyển thật sự muốn cùng Vương Tương Khuynh ăn cơm chiều, để phát triển tình cảm hơn, dù sao cả ngày hôm nay rất vất vả mới được ở cạnh nhau. Nhưng nhớ tới ngày hôm nay mới sáng sớm đã đi ra ngoài, cơm trưa cũng ở bên ngoài ăn, nếu ngay cả cơm tối cũng không về, thì chắc chắn sẽ bị lão cha cổ hủ ở nhà tụng kinh vô tai nàng mất, chỉ đành áy náy nói:
"Vương công tử, cha ta là lễ bộ Thượng thư, ngươi cũng biết, hắn quan trọng nhất chính là lễ tiết, cho nên đêm nay không thể cùng ngươi được."
Vương Tương Khuynh nghe nàng nói như vậy, trong lòng tự nhiên minh bạch, liền nói:
"Còn nhiều thời gian, cơ hội gặp nhau cũng không thiếu, ngươi cần gì phải áy náy."
Đứng lên cười, nói tiếp: "Ta đây dắt ngươi về nhà. Còn nữa, sàu này không cần gọi Vương công tử, dù gì chúng ta đều ở chung cả ngày, nếu cứ gọi Vương công tử, Lâm cô nương thì khá kì a. Hay ta gọi ngươi Tú Uyển đi, ngươi gọi ta Tương Khuynh là được rồi. Nếu không thích thì ta lại gọi ngươi là Lâm cô nương!"
Lâm Tú Uyển đỏ cả mặt, ngượng ngùng kêu một tiếng "Tương Khuynh".
Vương Tương Khuynh nghe Lâm Tú Uyển ngượng ngùng gọi nàng, liền bật cười thành tiếng:
"Ai nha, Tú Uyển gọi có chuyện chi?" Lâm Tú Uyển khuôn mặt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ chót.
Sắc trời gần tối, nếu không trở về nhà, sẽ không kịp giờ cơm chiều, Vương Tương Khuynh cũng không có ý định chọc Lâm Tú Uyển nữa. Dắt Lâm Tú Uyển đi, từ trà lâu chậm rãi đi về hướng phủ lễ bộ Thượng thư, Lâm Tú Uyển sợ sau khi trở về nhà thì sẽ không được nhìn thấy Vương Tương Khuynh nữa, cho nên nàng cố gắng đi thật chậm, muốn kéo dài khoảng khắc này ra một chút, nếu thời gian có thể ngừng lại thì càng tốt.
Lâm Tú Uyển cả đường đi chỉ cúi đầu xuống đất, không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy Vương Tương Khuynh dừng cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai chữ Lâm phủ thật to, mới phản ứng được, đã về đến nhà. Vương Tương Khuynh đưa Lâm Tú Uyển đến trước cửa phủ lễ bộ Thượng thư:
"Tú Uyển, tới nhà rồi, ngươi mau vào đi thôi. Ta nhìn ngươi vào rồi mới đi."
Lâm Tú Uyển đi về phía trước hai bước, lại quay đầu nhìn Vương Tương Khuynh nói:
"Tương Khuynh, ngày mai ta lại tìm ngươi, Thịnh Đều lớn như vậy, ta muốn cùng ngươi chậm rãi tham quan. Ngày mai nếu ngươi có thời gian, ngươi phải thổi cho ta nghe một khúc, được chứ?"
"Được, chỉ cần ngươi muốn nghe, ta sẽ thổi cho ngươi nghe, mau vào đi thôi."
Nhìn Lâm Tú Uyển bình an đi vào Lâm phủ, Vương Tương Khuynh mới cùng Mười Ba và Liên Hoa rời khỏi.
"Hoa nhỏ, cả ngày hôm nay ta cứ thấy ngươi cứ rầu rĩ không vui thế? Cũng không nói gì? Hay do Tú Uyển? Ngươi thấy nàng đẹp hơn ngươi, cho nên mới không nói gì?"
Vương Tương Khuynh sớm đã phát hiện Liên Hoa có điểm không thích hợp, những điều nên nói đã nói, bình thường chắc chắn nàng sẽ cùng mình tranh cãi, nhưng hôm nay bị gì thế không biết? Ở trên đường đi dạo một hồi liền trở nên rầu rĩ không vui. Hình như có tâm sự, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Chẳng lẽ ở trên đường nhìn trúng vị công tử nào? Ấy chà, mùa xuân tới rồi, cho nên tâm bắt đầu rung động?"
Liên Hoa nghe được, lắc đầu, vẫn không chịu nói. Vương Tương Khuynh vỗ vai Liên Hoa, thoải mái nói: "Hoa nhỏ, ngươi nếu tin tưởng bản thiếu gia ta, thì nói cho ta biết đi. Mặc kệ ngươi nhìn trúng tên nam tử nào, chỉ cần nói ta biết được, ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hắn cưới ngươi, đến lúc đó ta sẽ chi phần nữa tiền mua đồ cưới cho ngươi. Ngươi cũng đừng rầu rĩ không vui a ~"
Liên Hoa chớp chớp mắt, thầm nghĩ. "Thiếu gia người đang nói bậy cái gì a! Con mắt nào của người thấy ta nhìn trúng tên nam tử nào chứ! Ta rõ ràng bởi vì chuyện của người nên mới mất hứng!" Liên Hoa hé miệng, hít sâu một hơi, hỏi ngược:
"Thiếu gia, người có phải thương Triệu công tử hay không? Người có phải đoạn tụ hay không?"
"Ngươi nói bậy cái gì a! Ta cùng Mẫn Mẫn chỉ là bằng hữu, giống như Tú Uyển là bằng hữu a, làm gì có chuyện đoạn tụ!" Vương Tương Khuynh nghe vậy, lập tức phản bác.
"Lẽ nào cả ngày hôm nay ngươi rầu rĩ không vui, bởi vì ta cùng Tú Uyển ở cùng một chỗ, và chuyện ta chơi gay với Triệu công tử?"
Liên Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói: "Người rõ ràng thích Triệu công tử, những lúc ở bên Triệu công tử miệng lúc nào cũng cười toe toét, so với bình thường khác nhau rất nhiều. Khi đó ta suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hình dung được chuyện đó! Mà người hiện tại, bởi vì cây sáo Lâm cô nương tặng,..."
Tuy rằng Liên Hoa nói càng ngày càng nhỏ, nhưng Vương Tương Khuynh vẫn nghe được. Nghe xong Liên Hoa nói, Vương Tương Khuynh tỉ mỉ hồi tưởng lại, nói:
"Hoa nhỏ, ngươi như thế nào lại nghĩ vậy? Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không cảm thấy nụ cười của ta với Mẫn Mẫn và người khác không giống nhau chỗ nào a."
Liên Hoa thấy thiếu gia nhà mình không tin, lại nói tiếp: "Thiếu gia, người quên rồi sao? Khoảng thời gian ở Phồn thành, lúc Triệu công tử ly khai, trở về sau người liền ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày cứ thích ngây người ra sao? Ngươi đối với Triệu công tử, chính là không giống với người khác! Rõ ràng là một đại nam nhân, người còn gọi hắn là Mẫn Mẫn!"
Liên Hoa muốn thông não cho Vương Tương Khuynh biết hành động của hắn đối với Triệu công tử khác với người khác như thế nào, mà Vương Tương Khuynh cũng cố gắng để cho Liên Hoa hiểu rằng nàng đối với Mộ Dung Mẫn chỉ là friendzone. Bản thân Vương Tương Khuynh là nữ tử, Liên Hoa không biết, nhưng bản thân nàng lại biết a, một nữ tử sao có thể thích nữ tử khác đây? Huống chi, chỉ mới chơi chung có hai ngày. Ở Phồn thành một ngày, rồi ở Thịnh Đều một ngày, chưa tới hai ngày nữa, sao có thể thích đây?!
Dù sao Vương Tương Khuynh là thiếu gia, Liên Hoa thấy Vương Tương Khuynh không chịu tin, chỉ có thể nói: "Thiếu gia, là Liên Hoa suy nghĩ nhiều."
Vương Tương Khuynh lắc đầu, hỏi: "Liên Hoa, Triệu công tử là nam, ta cũng là nam, chúng ta hai người nam tử nếu như yêu nhau, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Liên Hoa thấy tâm tư thiếu gia nhà mình có chút rung động, lại tràn đầy sức sống: "Hai người nam tử yêu nhau thì làm sao? Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, tính toán nhiều làm gì? Huống chi, ở triều đại trước cũng không có ít nam tử yêu nhau a."
"Vậy nếu hai nữ tử yêu nhau thì sao?" Vương Tương Khuynh hỏi tiếp, lại bồi thêm một câu.
"Nếu như Liên Hoa ngươi thích một nữ tử, thì sẽ làm sao?"
"Còn làm gì nữa, đương nhiên cùng nhau ở một chỗ. Nếu thích, vậy nỗ lực cùng nhau ở một chỗ!"
"Liên Hoa, cảm tạ ngươi." Vương Tương Khuynh nhấc bổng Liên Hoa lên, ở trong lòng thầm cảm tạ.
"Cảm ơn ngươi đã tiếp thêm cho ta động lực, ta sẽ tìm đủ mọi cách để ở bên cạnh nàng!"
Liên Hoa vội vàng đẩy Vương Tương Khuynh ra: "Thiếu gia, ngươi đang làm gì a! Như thế nào lại tùy tiện như vậy! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Vương Tương Khuynh cười nói: "Hoa nhỏ a, ta cũng không có xem ngươi là nữ tử, ngươi nha, chính là bán nam bán nữ!"
"Bán nam bán nữ? Đó là gì? Nữ tử chính là nữ tử, nam tử chính là nam tử, như thế nào lại bán nam bán nữ?"
Vương Tương Khuynh nghe được lời này, không khỏi cười lớn, nhìn biểu tình ngu ngốc của Liên Hoa, cảm thấy thú vị, nên cũng không giải thích mà chỉ nói:
"Đi nhanh đi, bản thiếu gia mang các ngươi đi ăn!"
Vương Tương Khuynh biết, Lâm Tú Uyển tin tưởng mình sẽ không bởi vì biết nàng là nữ nhi của lễ bộ Thượng thư mà cư xử khác. Dù gì cũng sẽ ở đây một thời gian, kết giao thêm bằng hữu cũng tốt. Lúc trước, Vương Tương Khuynh lần đầu gặp Lâm Tú Uyển cùng lắm chỉ xem nàng ấy là bạn bình thường, cùng nàng ấy đi dạo phố chỉ vì đã cự tuyệt một lần nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lần thứ hai, mà từ sau khi thẳng thắng nói ra thân phận thật, thì Vương Tương Khuynh đã chính thức đem Lâm Tú Uyển trở thành bằng hữu tốt.
Ngồi ở quán trà lâu tận giờ thân*, Vương Tương Khuynh thầm nghĩ, cơm trưa đã ở trà lâu ăn, nếu tới bữa tối mà vẫn phải ở đây ăn, thì cũng quá nhàm chán, liền mở miệng hỏi:
*Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
"Tú Uyển, không biết ở Thịnh Đều có tửu lâu nào đặc biệt không? Không bằng đêm nay, mang ta tới đó ăn đi." Ngừng lại một chút, nghĩ Lâm Tú Uyển là tiểu thư khuê các, không biết nàng có muốn ăn cơm ở ngoài không nữa? Lại nói tiếp:
"Tú Uyển ngươi nếu cần về nhà ăn cơm chiều, thì ta trước hộ tống ngươi về."
Trong lòng Lâm Tú Uyển thật sự muốn cùng Vương Tương Khuynh ăn cơm chiều, để phát triển tình cảm hơn, dù sao cả ngày hôm nay rất vất vả mới được ở cạnh nhau. Nhưng nhớ tới ngày hôm nay mới sáng sớm đã đi ra ngoài, cơm trưa cũng ở bên ngoài ăn, nếu ngay cả cơm tối cũng không về, thì chắc chắn sẽ bị lão cha cổ hủ ở nhà tụng kinh vô tai nàng mất, chỉ đành áy náy nói:
"Vương công tử, cha ta là lễ bộ Thượng thư, ngươi cũng biết, hắn quan trọng nhất chính là lễ tiết, cho nên đêm nay không thể cùng ngươi được."
Vương Tương Khuynh nghe nàng nói như vậy, trong lòng tự nhiên minh bạch, liền nói:
"Còn nhiều thời gian, cơ hội gặp nhau cũng không thiếu, ngươi cần gì phải áy náy."
Đứng lên cười, nói tiếp: "Ta đây dắt ngươi về nhà. Còn nữa, sàu này không cần gọi Vương công tử, dù gì chúng ta đều ở chung cả ngày, nếu cứ gọi Vương công tử, Lâm cô nương thì khá kì a. Hay ta gọi ngươi Tú Uyển đi, ngươi gọi ta Tương Khuynh là được rồi. Nếu không thích thì ta lại gọi ngươi là Lâm cô nương!"
Lâm Tú Uyển đỏ cả mặt, ngượng ngùng kêu một tiếng "Tương Khuynh".
Vương Tương Khuynh nghe Lâm Tú Uyển ngượng ngùng gọi nàng, liền bật cười thành tiếng:
"Ai nha, Tú Uyển gọi có chuyện chi?" Lâm Tú Uyển khuôn mặt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ chót.
Sắc trời gần tối, nếu không trở về nhà, sẽ không kịp giờ cơm chiều, Vương Tương Khuynh cũng không có ý định chọc Lâm Tú Uyển nữa. Dắt Lâm Tú Uyển đi, từ trà lâu chậm rãi đi về hướng phủ lễ bộ Thượng thư, Lâm Tú Uyển sợ sau khi trở về nhà thì sẽ không được nhìn thấy Vương Tương Khuynh nữa, cho nên nàng cố gắng đi thật chậm, muốn kéo dài khoảng khắc này ra một chút, nếu thời gian có thể ngừng lại thì càng tốt.
Lâm Tú Uyển cả đường đi chỉ cúi đầu xuống đất, không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy Vương Tương Khuynh dừng cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai chữ Lâm phủ thật to, mới phản ứng được, đã về đến nhà. Vương Tương Khuynh đưa Lâm Tú Uyển đến trước cửa phủ lễ bộ Thượng thư:
"Tú Uyển, tới nhà rồi, ngươi mau vào đi thôi. Ta nhìn ngươi vào rồi mới đi."
Lâm Tú Uyển đi về phía trước hai bước, lại quay đầu nhìn Vương Tương Khuynh nói:
"Tương Khuynh, ngày mai ta lại tìm ngươi, Thịnh Đều lớn như vậy, ta muốn cùng ngươi chậm rãi tham quan. Ngày mai nếu ngươi có thời gian, ngươi phải thổi cho ta nghe một khúc, được chứ?"
"Được, chỉ cần ngươi muốn nghe, ta sẽ thổi cho ngươi nghe, mau vào đi thôi."
Nhìn Lâm Tú Uyển bình an đi vào Lâm phủ, Vương Tương Khuynh mới cùng Mười Ba và Liên Hoa rời khỏi.
"Hoa nhỏ, cả ngày hôm nay ta cứ thấy ngươi cứ rầu rĩ không vui thế? Cũng không nói gì? Hay do Tú Uyển? Ngươi thấy nàng đẹp hơn ngươi, cho nên mới không nói gì?"
Vương Tương Khuynh sớm đã phát hiện Liên Hoa có điểm không thích hợp, những điều nên nói đã nói, bình thường chắc chắn nàng sẽ cùng mình tranh cãi, nhưng hôm nay bị gì thế không biết? Ở trên đường đi dạo một hồi liền trở nên rầu rĩ không vui. Hình như có tâm sự, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Chẳng lẽ ở trên đường nhìn trúng vị công tử nào? Ấy chà, mùa xuân tới rồi, cho nên tâm bắt đầu rung động?"
Liên Hoa nghe được, lắc đầu, vẫn không chịu nói. Vương Tương Khuynh vỗ vai Liên Hoa, thoải mái nói: "Hoa nhỏ, ngươi nếu tin tưởng bản thiếu gia ta, thì nói cho ta biết đi. Mặc kệ ngươi nhìn trúng tên nam tử nào, chỉ cần nói ta biết được, ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hắn cưới ngươi, đến lúc đó ta sẽ chi phần nữa tiền mua đồ cưới cho ngươi. Ngươi cũng đừng rầu rĩ không vui a ~"
Liên Hoa chớp chớp mắt, thầm nghĩ. "Thiếu gia người đang nói bậy cái gì a! Con mắt nào của người thấy ta nhìn trúng tên nam tử nào chứ! Ta rõ ràng bởi vì chuyện của người nên mới mất hứng!" Liên Hoa hé miệng, hít sâu một hơi, hỏi ngược:
"Thiếu gia, người có phải thương Triệu công tử hay không? Người có phải đoạn tụ hay không?"
"Ngươi nói bậy cái gì a! Ta cùng Mẫn Mẫn chỉ là bằng hữu, giống như Tú Uyển là bằng hữu a, làm gì có chuyện đoạn tụ!" Vương Tương Khuynh nghe vậy, lập tức phản bác.
"Lẽ nào cả ngày hôm nay ngươi rầu rĩ không vui, bởi vì ta cùng Tú Uyển ở cùng một chỗ, và chuyện ta chơi gay với Triệu công tử?"
Liên Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói: "Người rõ ràng thích Triệu công tử, những lúc ở bên Triệu công tử miệng lúc nào cũng cười toe toét, so với bình thường khác nhau rất nhiều. Khi đó ta suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hình dung được chuyện đó! Mà người hiện tại, bởi vì cây sáo Lâm cô nương tặng,..."
Tuy rằng Liên Hoa nói càng ngày càng nhỏ, nhưng Vương Tương Khuynh vẫn nghe được. Nghe xong Liên Hoa nói, Vương Tương Khuynh tỉ mỉ hồi tưởng lại, nói:
"Hoa nhỏ, ngươi như thế nào lại nghĩ vậy? Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không cảm thấy nụ cười của ta với Mẫn Mẫn và người khác không giống nhau chỗ nào a."
Liên Hoa thấy thiếu gia nhà mình không tin, lại nói tiếp: "Thiếu gia, người quên rồi sao? Khoảng thời gian ở Phồn thành, lúc Triệu công tử ly khai, trở về sau người liền ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày cứ thích ngây người ra sao? Ngươi đối với Triệu công tử, chính là không giống với người khác! Rõ ràng là một đại nam nhân, người còn gọi hắn là Mẫn Mẫn!"
Liên Hoa muốn thông não cho Vương Tương Khuynh biết hành động của hắn đối với Triệu công tử khác với người khác như thế nào, mà Vương Tương Khuynh cũng cố gắng để cho Liên Hoa hiểu rằng nàng đối với Mộ Dung Mẫn chỉ là friendzone. Bản thân Vương Tương Khuynh là nữ tử, Liên Hoa không biết, nhưng bản thân nàng lại biết a, một nữ tử sao có thể thích nữ tử khác đây? Huống chi, chỉ mới chơi chung có hai ngày. Ở Phồn thành một ngày, rồi ở Thịnh Đều một ngày, chưa tới hai ngày nữa, sao có thể thích đây?!
Dù sao Vương Tương Khuynh là thiếu gia, Liên Hoa thấy Vương Tương Khuynh không chịu tin, chỉ có thể nói: "Thiếu gia, là Liên Hoa suy nghĩ nhiều."
Vương Tương Khuynh lắc đầu, hỏi: "Liên Hoa, Triệu công tử là nam, ta cũng là nam, chúng ta hai người nam tử nếu như yêu nhau, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Liên Hoa thấy tâm tư thiếu gia nhà mình có chút rung động, lại tràn đầy sức sống: "Hai người nam tử yêu nhau thì làm sao? Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, tính toán nhiều làm gì? Huống chi, ở triều đại trước cũng không có ít nam tử yêu nhau a."
"Vậy nếu hai nữ tử yêu nhau thì sao?" Vương Tương Khuynh hỏi tiếp, lại bồi thêm một câu.
"Nếu như Liên Hoa ngươi thích một nữ tử, thì sẽ làm sao?"
"Còn làm gì nữa, đương nhiên cùng nhau ở một chỗ. Nếu thích, vậy nỗ lực cùng nhau ở một chỗ!"
"Liên Hoa, cảm tạ ngươi." Vương Tương Khuynh nhấc bổng Liên Hoa lên, ở trong lòng thầm cảm tạ.
"Cảm ơn ngươi đã tiếp thêm cho ta động lực, ta sẽ tìm đủ mọi cách để ở bên cạnh nàng!"
Liên Hoa vội vàng đẩy Vương Tương Khuynh ra: "Thiếu gia, ngươi đang làm gì a! Như thế nào lại tùy tiện như vậy! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Vương Tương Khuynh cười nói: "Hoa nhỏ a, ta cũng không có xem ngươi là nữ tử, ngươi nha, chính là bán nam bán nữ!"
"Bán nam bán nữ? Đó là gì? Nữ tử chính là nữ tử, nam tử chính là nam tử, như thế nào lại bán nam bán nữ?"
Vương Tương Khuynh nghe được lời này, không khỏi cười lớn, nhìn biểu tình ngu ngốc của Liên Hoa, cảm thấy thú vị, nên cũng không giải thích mà chỉ nói:
"Đi nhanh đi, bản thiếu gia mang các ngươi đi ăn!"
Tác giả :
Đông Phương Độ