Phò Mã Gian Manh
Chương 66: Phò mã tỉnh lại
Chẳng qua đây là một chút thủ đoạn của kẻ lãng tử đùa giỡn con gái nhà lành.
Edit: Mẹ Bầu
Beta: reioan
Chu Phú nghe nói nương tử đang ở phòng bếp sắc thuốc cho mình, mới lấy lại bình tĩnh một chút, định đi tới phòng bếp, liền bị Chu phụ túm vai kéo xuống: "Xú tiểu tử, không muốn sống nữa sao. Ngươi ở đây chờ cho ta, không được đi bất cứ chỗ nào hết"
Chu Phú sốt ruột muốn kéo bàn tay ngăn cản của phụ thân ra, nhưng bệnh nặng mới khỏi nên hắn không thể nào địch nổi sự quấn bện của phụ thân hắn, đang muốn nổi khùng lên thì một bóng dáng với sắc trắng đơn thuần từ ngoài cửa đi vào.
"Nương tử!"
Chu Phú nhìn thấy bóng dáng làm hắn nhớ thương không nguôi kia, trong nháy mắt trái tim đang nôn nóng của hắn liền được xoa dịu, hắn ngồi thẳng người lại, đỡ lấy chén thuốc mà nương tử mang đến cho mình, nở nụ cười chất phác. Cùng đi vào với trì Nam còn có Bách Lý Thừa tướng, lão nhìn không chớp mắt, bá đạo chen ngang, đẩy Chu phụ đang đứng như vật cản che giữa lão và tôn tử sang bên cạnh, nói là nhìn hắn không vừa mắt. Chu phụ đâu phải là người chịu đựng được cơn giận không đâu, ngay lúc đó đã vén tay áo lên giống như muốn đánh nhau. Bách Lý Thừa tướng lại bình tĩnh tự nhiên chỉ chỏ, hoàn toàn không chú ý tới hắn, hận không thể có nhiều hơn mười tám ánh mắt để nhìn Chu Phú đang nhìn chằm chằm vào nương tử nhà mình, lúc này Chu phụ mới miết môi mím miệng, bực tức thở dài.
"A, giờ ngươi đã khôi phục trí nhớ, đến ngay cả khí chất cũng đã thay đổi rồi." Bách Lý Thừa tướng thuận tay đánh vào người Chu phụ một cái, đương nhiên đắc ý, kèm thêm một câu nói với giọng điệu đã trở nên thoải mái, đột nhiên lão đưa tay nhéo chặt hai bên má Chu Phú, kéo sang hai bên, vô tâm vô phế nói: "Tôn tử ngoan, lúc trước ta đã muốn hỏi, mẫu thân ngươi vốn là một mỹ nhân đẹp nhất trong vùng, vì sao ngươi sinh ra lại đen như vậy hả?"
Gương mặt Chu Phú đột nhiên bị kéo nên thấy đau, mãi một lúc sau mới hồi thần, nhìn thấy Thừa tướng rõ ràng chỉ là đùa giỡn mà nói, nên không có phản ứng gì, lại nghe phụ thân của hắn ở bên cạnh lạnh lẽo nói: "Vậy thì khẳng định là bộ dáng của phụ thân nó cũng không được rồi."
"..." Hai má Chu Phú bị giữ chắc, không có cách nào phản bác cha, chỉ có thể nhìn hắn trợn trừng mắt, mà phía bên kia, Thừa tướng nghe xong liền không vừa ý, lập tức buông tha da mặt cho Chu Phú, nhảy qua tranh luận với Chu phụ: "Nói bậy bạ gì thế, bộ dáng của con ta như thế nào mà không được? Khi sinh hắn ra, gia nhân đều nói là hắn và lão phu ta giống nhau như lấy ra từ một cái khuôn, như thế nào không được?"
Chu phụ nhún vai buông tay: "A, giống lão như lấy ra từ một cái khuôn sao... Vậy thì không trách được rồi."
Thừa tướng bị Chu phụ nói hai câu lạnh băng, không chịu nổi thứ ngôn ngữ đầy kích thích này, nên bị xoay mòng mòng. Hai người cộng lại cũng hơn một trăm tuổi, vậy mà bây giờ lại ầm ĩ giống như hai đứa nhỏ tranh nhau ăn kẹo hồ lô vậy, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Trì Nam buông chén thuốc trong tay ra, cùng Chu Phú trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Ầm ĩ mãi một hồi, vẫn là Chu phụ thiện giải nhân ý, hướng tướng gia giơ giơ tay lên, bày tỏ tạm dừng, chỉ vào Chu Phú cùng Trì Nam nói: "Nói lão đầu gỗ còn không tin, hai đứa trẻ lâu như vậy mới gặp nhau, đầy một bụng tình cảm cần nói lại bị kìm nén, việc này thân là trưởng bối, lão có thể quan tâm một chút hay không?"
Thừa tướng bị nói là đầu gỗ, tất nhiên không muốn, chống nạnh kêu gào: "Ta như thế nào mà không quan tâm đến hả? Ta đã quan tâm đầy đủ rồi mà. Ngay cả việc tôn tử ngoan giữa ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi của nha đầu, những chuyện gây tổn hại phong tục giáo hóa như thế, ta đều dễ dàng tha thứ, còn muốn ta làm gì nữa?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, Thừa tướng cùng Chu phụ lại rất ăn ý, vừa tranh cãi ầm ĩ vừa rút lui ra bên ngoài. Sau khi Chu phụ ra đến thềm cửa còn không quên đóng cửa phòng của hai người lại kiểu "thể thiếp ái muội" (quan tâm một cách mờ ám). Có lẽ cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau, Chu Phú tuy chứa chan nhiều lời muốn nói với nương tử, nhưng lúc này chỉ yên lặng ngồi nhìn người, mà cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trì Nam thấy hắn như vậy, rũ mí mắt xuống, cầm chén thuốc lên, đi tới cái giường chỗ Chu Phú đang ngồi, vừa đi vừa nói chuyện: "Trong thời gian chàng ngã bệnh, Thừa tướng đã đem chàng nhận tổ quy tông, hiện giờ tên của chàng không phải là Chu Phú nữa, mà là Bách Lý Kiệt."
Chu Phú si ngốc nhìn nương tử, chỉ cảm thấy thời gian bất quá chỉ vài ngày ngắn ngủn, tuy nương tử vẫn trắng nõn sáng loáng như cũ, nhưng cũng đã hao gầy không ít, chiếc eo vốn mảnh khảnh, hiện giờ biến đổi còn hơn một nắm tay, có cảm giác dễ dàng bẻ gẫy, Chu Phú đau lòng không thôi.
"Bây giờ ta dường như có chút nhớ lại, chỉ có điều, nguyên nhân và hậu quả của sự việc ta còn là chưa hiểu được rõ ràng..."
Tiếp nhận chén thuốc trong tay Trì Nam, Chu Phú dùng thìa khuấy trong chén thuốc tối như mực, múc lên nhưng không uống, suy nghĩ một lát sau đó, lại cầm chén thuốc đưa trả lại cho Trì Nam, giọng điệu hơi làm nũng nói: "Nương tử, không biết tại sao đầu ta lại đau nhức thế này, nàng cho ta uống đi."
"..." Trì Nam nhìn Chu Phú như một tiểu hài tử giở trò vô lại, trong lòng vốn còn có chút ủy khuất, có chút oán giận, nhất thời bị giọng điệu tiểu hài tử của hắn đánh bại, bất đắc dĩ lắc đầu. Trì Nam dùng ánh mắt nói với Chu Phú "Nhích sang bên cạnh đi". Lúc này Chu Phú thật sự không cảm thấy đầu đau chân buốt, cực kỳ nhanh nhẹn nhích sang bên cạnh. Sau khi Trì Nam ngồi xuống, Chu Phú lại coi như không có việc gì, di chuyển mông để cho thân mình áp sát vào nương tử thêm chút nữa.
"Chàng hãy kể lại chuyện chàng mất tích từ đầu chí cuối cho ta nghe một lần. Gặp gỡ những ai, trải qua những chuyện gì, một chữ cũng không được bỏ sót, tất cả đều kể hết cho ta nghe."
Trì Nam múc một muỗng thuốc, đặt ở dưới môi thổi nhẹ, đưa đến trước miệng Chu Phú, nói như thế. Nếu mọi việc đã xảy ra, vậy thì không thể lại nhường nhịn một lần nữa, nhất người đó lại là nàng. Tuy nhiên người hạ độc là Công Tôn thế tử phi đã bị xích lại rồi, vậy lúc này người ám toán Chu Phú là ai, hai sự kiện này có liên hệ không? Nếu như có liên quan, người đứng sau kẻ hạ độc đó là ai? Chu Phú do dự không biết có nên nói với nương tử hay không. Thời điểm hắn mất tích phải chịu khổ hình, lại còn cái người thi hành hình phạt kia... Có gương mặt tương đồng với nương tử... Nghĩ trước nghĩ sau, Chu Phú vẫn cảm thấy việc này không thể giấu diếm. Cho dù đối phương muốn làm cho hắn nghĩ là nương tử đã ra tay hạ thủ với hắn, chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc, vậy sẽ không thể nảy sinh điều gì hư hỏng ảnh hưởng với hắn. Cứ như vậy, Chu Phú một bên uống thuốc, một bên liền kể hết tình hình mấy ngày bị mất tích không thiếu chút gì cho nương tử nghe. Uống xong chén thuốc, hắn cũng vừa vặn kể xong mọi chuyện.
"Sự tình đến mức như thế này, nương tử, nàng không thể biết được, nữ nhân kia đã biến thái kinh khủng thế nào đâu." Ngẫm lại tình cảnh lúc ở trong mật thất ấy, giờ phút này Chu Phú vẫn còn cảm thấy lông tơ khắp toàn thân đều đã dựng đứng lên. Đúng vậy, dùng đỉa hấp huyết, sau đó hành hình... Nghe qua đúng là biến thái... Nhưng mà, cách làm kiểu này, không ngờ lại cung cấp cho nàng một manh mối cực kỳ quý giá. Trì Nam lấy khăn mặt để lau cho Chu Phú, lúc lau đến khóe miệng, trong lòng đã có quyết định, đang định đứng lên đem chén thuốc còn lưu lại cặn để qua một bên, thì bị Chu Phú không nói năng gì giơ tay kéo lại. Chỉ thấy Chu Phú ngồi xếp bằng ở trên giường, đem nương tử kéo lại, sau đó tựa như một con bạch tuộc tám chân bò đến trên người nàng, ôm chặt lấy, đầu cũng tự nhiên như thế, chôn vào cổ chỗ nương tử, hấp thu hương thơm trên thân thể nàng. Không biết từ lúc nào mà nương tử luôn luôn thơm như vậy, loại hương vị này đặc biệt chỉ có nương tử mới có. Mà điểm này, hắn tin tưởng khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể nhận ra được, cho nên, bất cứ người khác giả dạng như thế nào, dịch dung như thế nào, chỉ cần đứng gần người một lúc, Chu Phú liền có thể kết luận thật giả.
"Nương tử, nàng biết không? Mấy ngày nay tuy nói ta còn sống, nhưng luôn luôn chẳng hề tỉnh táo, trong đầu cái gì cũng đều không nhớ rõ, vô tri vô giác, không biết tiếp theo muốn làm cái gì." Chu Phú áp sát vào cổ Trì Nam nói như thế. Trì Nam thấy hắn như vậy, không khỏi đưa tay ra xoa gương mặt hắn, cảm giác thấy khuôn mặt này gầy đi. Ngày trước, Chu Phú chỉ có làn da đen mà thôi, nhưng sờ vào vẫn cảm thấy có da thịt, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một bộ khung, khuôn mặt có cảm giác đã nhỏ đi rất nhiều.
"Tất cả đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, được không?" Trì Nam nhẹ nhàng hôn lên trên gương mặt gầy gò kia an ủi. Chu Phú hưởng thụ sự quan tâm của nương tử, trong bụng có mấy câu kìm nén đã lâu, cho tới giờ khắc này mới quyết tâm lên tiếng hỏi: "Nương tử, thời điểm ta ngã bệnh... Có phải ta... đã khi dễ nàng?"
Tuy đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng mà tiếng gào thét thê thảm của nương tử ở dưới thân hắn lại thủy chung quanh quẩn trong đầu, không thể tiêu tan. Đương nhiên Trì Nam biết hắn nói về cái lần ấy, hồi tưởng lại, tuy vẫn cảm thấy có chút tức giận, nhưng... Bất kể có nói như thế nào, dù sao hắn cũng là Chu Phú, là tướng công của nàng, trừ bỏ mất trí nhớ, toàn bộ quan hệ giữa bọn họ không hề biến đổi, thời điểm bị mạo phạm, phản ứng của nàng quả thật cũng có chút quá kích động, hiện tại ngẫm lại, còn cảm thấy có chút xấu hổ. Vẻ mặt thẹn thùng, nàng khẽ lắc đầu: "Không có... Cái ấy, không tính khi dễ."
Chu Phú nghe được câu trả lời của nương tử, cực kì vui vẻ, nhưng nhìn qua nét mặt của nàng, Chu Phú mơ hồ biết, sự tình nhất định không phải đơn giản giống như nương tử đã nói. Chu Phú duỗi ngón tay gợi lên cằm nương tử, mở to đôi mắt sáng lộ rõ con ngươi đen nhánh, thân thiết nhìn nương tử, đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ: "Ta... đã làm thế này sao?"
Trì Nam bị hắn hôn bất thình lình, cả kinh chớp chớp đôi mắt, định lui về phía sau, nhưng lại bị ôm nên không cách nào lùi được. Không ngoài dự tính, nàng nhìn thấy trong mắt Chu Phú có chút bỡn cợt, biết trong lòng hắn nhất định đang tính toán chuyện gì đó không tốt, ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ giận dữ nói:
"Uhm, không chỉ như vậy, chàng còn động chân động tay với ta nữa, căn bản không để ý đến phản kháng của ta."
Chu Phú thấy nương tử chỉ trích, đôi má hơi hơi phồng lên, biết nàng lúc này không phải là cáu giận thật sự, lá gan cũng thoáng hơi lớn, hai tay hắn ôm bả vai nương tử dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng cuốn quanh cái eo nhỏ nhắn của nàng, kéo gần hơn về phía mình, nói:
"Vậy sao, ta động chân động tay như thế nào, nương tử nàng kể cho ta nghe một chút, cũng là để cho ta tỉnh táo lại."
Trì Nam mặt ửng hồng lên: "Cái này làm sao nói? Chẳng qua đây là một chút thủ đoạn của kẻ lãng tử đùa giỡn con gái đàng hoàng, chàng chưa từng nhìn thấy sao?"
Khi nói xong lời này, vẻ mặt Trì Nam như hờn như giận, hơi tái đi đồng thời lại để lộ ra vẻ mị hoặc đầy khát khao, khiến cho Chu Phú tâm ngứa khó nhịn, thời điểm đang muốn tùy tâm sở dục, trắng trợn khinh bạc một phen, giải đỡ cơn thèm, đột nhiên "Ầm" một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt bị người phá thông mở ra. Chỉ thấy Chu phụ cùng Thừa tướng hai người song song ngã vào bên trong cánh cửa, nằm lăn lóc, chân tay luống cuống từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hai người lại vẫn như cũ lại cãi nhau ầm ĩ, oán trách lẫn nhau. Chu Phú cùng Trì Nam hai mắt nhìn nhau bất đắc dĩ, Trì Nam đẩy đẩy Chu Phú, hắn mới phản ứng kịp thời buông tay đang ôm chặt nương tử ra, khôi phục tư thế bình thường giữa hai người.
"Ha ha ha ha. Ta..." Chu phụ từ trên mặt đất đứng lên, xấu hổ xoa xoa đầu, vắt óc tìm cách nói mấy từ ngụy biện: "Ta... Nghĩ đến hỏi một chút xem, các ngươi đã đói bụng hay chưa... khà khà, trách, khà khà!"
Nói xong đi lại phía cánh cửa đỡ lão Thừa tướng đứng lên, quăng một cái nhìn đầy vẻ quá mức xem thường, đã lâu lắm rồi chưa từng đánh ngã lão Thừa tướng. Một tay ôm eo, một tay bám cánh cửa, mặc dù lúc này rất muốn đem đầu Lão Tiểu Tử kia vặn xuống làm quả bóng đá... Nhưng mà, trước hết, lão Thừa tướng còn muốn hướng tôn tử ngoan giải thích một chút cho rõ đã.
"Ách... Ta, ta... Ta cũng nghĩ muốn đến hỏi một chút xem... hỏi các ngươi muốn ăn chút gì đó..."
Được rồi, một người là Thừa tướng đương triều, một người là thánh thủ tiền quốc y, hai ông lão cộng lại hơn một trăm tuổi, thống nhất xô cửa, nguyên lai chính là muốn hỏi xem, con cháu có đói bụng không, hoặc là muốn ăn một chút cái gì đó không...
Những lý do sứt sẹo như vậy được nói ra, đừng nói người, đến quỷ cũng không tin được. Chu Phú bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng ngầm nén giận. Hai người bày đặt đến gần định nghe lén, định chờ ta thực hiện rồi sau đó sẽ xem trò vui chứ gì, hiện giờ thì tốt rồi, hai người không được thấy trò hay, ta cũng không trộm được hương, rất đáng tiếc nha. Nhưng Trì Nam không có thời gian nhàn rỗi mà nghe bọn hắn tán gẫu, từ trên giường đứng lên, bình tĩnh tự tin nói: "Vừa lúc các ngươi đến đây, có một số việc, hiện tại ta muốn thông báo một chút."
Một đàn quạ đen bay qua khi Trì Nam lãnh tĩnh nói xong lời tuyên cáo, chỉ thấy Trì Nam đi đến bên cửa sổ, con ngươi u ám quét về gốc cây Mẫu Đan đang nở hoa phía trong sân, chậm rãi phun ra thanh âm trong veo mà lạnh lùng: "Chuyện Chu Phú khôi phục trí nhớ, ngoài bốn người chúng ta, còn những người khác nhất thiết không được nói, tạm thời giữ bí mật. Trước mặt người khác, các ngươi cần phải diễn trò, hơn nữa còn phải diễn cho đến khi ta phái người điều tra rõ ràng xong xuôi mới thôi."
Edit: Mẹ Bầu
Beta: reioan
Chu Phú nghe nói nương tử đang ở phòng bếp sắc thuốc cho mình, mới lấy lại bình tĩnh một chút, định đi tới phòng bếp, liền bị Chu phụ túm vai kéo xuống: "Xú tiểu tử, không muốn sống nữa sao. Ngươi ở đây chờ cho ta, không được đi bất cứ chỗ nào hết"
Chu Phú sốt ruột muốn kéo bàn tay ngăn cản của phụ thân ra, nhưng bệnh nặng mới khỏi nên hắn không thể nào địch nổi sự quấn bện của phụ thân hắn, đang muốn nổi khùng lên thì một bóng dáng với sắc trắng đơn thuần từ ngoài cửa đi vào.
"Nương tử!"
Chu Phú nhìn thấy bóng dáng làm hắn nhớ thương không nguôi kia, trong nháy mắt trái tim đang nôn nóng của hắn liền được xoa dịu, hắn ngồi thẳng người lại, đỡ lấy chén thuốc mà nương tử mang đến cho mình, nở nụ cười chất phác. Cùng đi vào với trì Nam còn có Bách Lý Thừa tướng, lão nhìn không chớp mắt, bá đạo chen ngang, đẩy Chu phụ đang đứng như vật cản che giữa lão và tôn tử sang bên cạnh, nói là nhìn hắn không vừa mắt. Chu phụ đâu phải là người chịu đựng được cơn giận không đâu, ngay lúc đó đã vén tay áo lên giống như muốn đánh nhau. Bách Lý Thừa tướng lại bình tĩnh tự nhiên chỉ chỏ, hoàn toàn không chú ý tới hắn, hận không thể có nhiều hơn mười tám ánh mắt để nhìn Chu Phú đang nhìn chằm chằm vào nương tử nhà mình, lúc này Chu phụ mới miết môi mím miệng, bực tức thở dài.
"A, giờ ngươi đã khôi phục trí nhớ, đến ngay cả khí chất cũng đã thay đổi rồi." Bách Lý Thừa tướng thuận tay đánh vào người Chu phụ một cái, đương nhiên đắc ý, kèm thêm một câu nói với giọng điệu đã trở nên thoải mái, đột nhiên lão đưa tay nhéo chặt hai bên má Chu Phú, kéo sang hai bên, vô tâm vô phế nói: "Tôn tử ngoan, lúc trước ta đã muốn hỏi, mẫu thân ngươi vốn là một mỹ nhân đẹp nhất trong vùng, vì sao ngươi sinh ra lại đen như vậy hả?"
Gương mặt Chu Phú đột nhiên bị kéo nên thấy đau, mãi một lúc sau mới hồi thần, nhìn thấy Thừa tướng rõ ràng chỉ là đùa giỡn mà nói, nên không có phản ứng gì, lại nghe phụ thân của hắn ở bên cạnh lạnh lẽo nói: "Vậy thì khẳng định là bộ dáng của phụ thân nó cũng không được rồi."
"..." Hai má Chu Phú bị giữ chắc, không có cách nào phản bác cha, chỉ có thể nhìn hắn trợn trừng mắt, mà phía bên kia, Thừa tướng nghe xong liền không vừa ý, lập tức buông tha da mặt cho Chu Phú, nhảy qua tranh luận với Chu phụ: "Nói bậy bạ gì thế, bộ dáng của con ta như thế nào mà không được? Khi sinh hắn ra, gia nhân đều nói là hắn và lão phu ta giống nhau như lấy ra từ một cái khuôn, như thế nào không được?"
Chu phụ nhún vai buông tay: "A, giống lão như lấy ra từ một cái khuôn sao... Vậy thì không trách được rồi."
Thừa tướng bị Chu phụ nói hai câu lạnh băng, không chịu nổi thứ ngôn ngữ đầy kích thích này, nên bị xoay mòng mòng. Hai người cộng lại cũng hơn một trăm tuổi, vậy mà bây giờ lại ầm ĩ giống như hai đứa nhỏ tranh nhau ăn kẹo hồ lô vậy, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Trì Nam buông chén thuốc trong tay ra, cùng Chu Phú trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Ầm ĩ mãi một hồi, vẫn là Chu phụ thiện giải nhân ý, hướng tướng gia giơ giơ tay lên, bày tỏ tạm dừng, chỉ vào Chu Phú cùng Trì Nam nói: "Nói lão đầu gỗ còn không tin, hai đứa trẻ lâu như vậy mới gặp nhau, đầy một bụng tình cảm cần nói lại bị kìm nén, việc này thân là trưởng bối, lão có thể quan tâm một chút hay không?"
Thừa tướng bị nói là đầu gỗ, tất nhiên không muốn, chống nạnh kêu gào: "Ta như thế nào mà không quan tâm đến hả? Ta đã quan tâm đầy đủ rồi mà. Ngay cả việc tôn tử ngoan giữa ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi của nha đầu, những chuyện gây tổn hại phong tục giáo hóa như thế, ta đều dễ dàng tha thứ, còn muốn ta làm gì nữa?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, Thừa tướng cùng Chu phụ lại rất ăn ý, vừa tranh cãi ầm ĩ vừa rút lui ra bên ngoài. Sau khi Chu phụ ra đến thềm cửa còn không quên đóng cửa phòng của hai người lại kiểu "thể thiếp ái muội" (quan tâm một cách mờ ám). Có lẽ cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau, Chu Phú tuy chứa chan nhiều lời muốn nói với nương tử, nhưng lúc này chỉ yên lặng ngồi nhìn người, mà cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trì Nam thấy hắn như vậy, rũ mí mắt xuống, cầm chén thuốc lên, đi tới cái giường chỗ Chu Phú đang ngồi, vừa đi vừa nói chuyện: "Trong thời gian chàng ngã bệnh, Thừa tướng đã đem chàng nhận tổ quy tông, hiện giờ tên của chàng không phải là Chu Phú nữa, mà là Bách Lý Kiệt."
Chu Phú si ngốc nhìn nương tử, chỉ cảm thấy thời gian bất quá chỉ vài ngày ngắn ngủn, tuy nương tử vẫn trắng nõn sáng loáng như cũ, nhưng cũng đã hao gầy không ít, chiếc eo vốn mảnh khảnh, hiện giờ biến đổi còn hơn một nắm tay, có cảm giác dễ dàng bẻ gẫy, Chu Phú đau lòng không thôi.
"Bây giờ ta dường như có chút nhớ lại, chỉ có điều, nguyên nhân và hậu quả của sự việc ta còn là chưa hiểu được rõ ràng..."
Tiếp nhận chén thuốc trong tay Trì Nam, Chu Phú dùng thìa khuấy trong chén thuốc tối như mực, múc lên nhưng không uống, suy nghĩ một lát sau đó, lại cầm chén thuốc đưa trả lại cho Trì Nam, giọng điệu hơi làm nũng nói: "Nương tử, không biết tại sao đầu ta lại đau nhức thế này, nàng cho ta uống đi."
"..." Trì Nam nhìn Chu Phú như một tiểu hài tử giở trò vô lại, trong lòng vốn còn có chút ủy khuất, có chút oán giận, nhất thời bị giọng điệu tiểu hài tử của hắn đánh bại, bất đắc dĩ lắc đầu. Trì Nam dùng ánh mắt nói với Chu Phú "Nhích sang bên cạnh đi". Lúc này Chu Phú thật sự không cảm thấy đầu đau chân buốt, cực kỳ nhanh nhẹn nhích sang bên cạnh. Sau khi Trì Nam ngồi xuống, Chu Phú lại coi như không có việc gì, di chuyển mông để cho thân mình áp sát vào nương tử thêm chút nữa.
"Chàng hãy kể lại chuyện chàng mất tích từ đầu chí cuối cho ta nghe một lần. Gặp gỡ những ai, trải qua những chuyện gì, một chữ cũng không được bỏ sót, tất cả đều kể hết cho ta nghe."
Trì Nam múc một muỗng thuốc, đặt ở dưới môi thổi nhẹ, đưa đến trước miệng Chu Phú, nói như thế. Nếu mọi việc đã xảy ra, vậy thì không thể lại nhường nhịn một lần nữa, nhất người đó lại là nàng. Tuy nhiên người hạ độc là Công Tôn thế tử phi đã bị xích lại rồi, vậy lúc này người ám toán Chu Phú là ai, hai sự kiện này có liên hệ không? Nếu như có liên quan, người đứng sau kẻ hạ độc đó là ai? Chu Phú do dự không biết có nên nói với nương tử hay không. Thời điểm hắn mất tích phải chịu khổ hình, lại còn cái người thi hành hình phạt kia... Có gương mặt tương đồng với nương tử... Nghĩ trước nghĩ sau, Chu Phú vẫn cảm thấy việc này không thể giấu diếm. Cho dù đối phương muốn làm cho hắn nghĩ là nương tử đã ra tay hạ thủ với hắn, chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc, vậy sẽ không thể nảy sinh điều gì hư hỏng ảnh hưởng với hắn. Cứ như vậy, Chu Phú một bên uống thuốc, một bên liền kể hết tình hình mấy ngày bị mất tích không thiếu chút gì cho nương tử nghe. Uống xong chén thuốc, hắn cũng vừa vặn kể xong mọi chuyện.
"Sự tình đến mức như thế này, nương tử, nàng không thể biết được, nữ nhân kia đã biến thái kinh khủng thế nào đâu." Ngẫm lại tình cảnh lúc ở trong mật thất ấy, giờ phút này Chu Phú vẫn còn cảm thấy lông tơ khắp toàn thân đều đã dựng đứng lên. Đúng vậy, dùng đỉa hấp huyết, sau đó hành hình... Nghe qua đúng là biến thái... Nhưng mà, cách làm kiểu này, không ngờ lại cung cấp cho nàng một manh mối cực kỳ quý giá. Trì Nam lấy khăn mặt để lau cho Chu Phú, lúc lau đến khóe miệng, trong lòng đã có quyết định, đang định đứng lên đem chén thuốc còn lưu lại cặn để qua một bên, thì bị Chu Phú không nói năng gì giơ tay kéo lại. Chỉ thấy Chu Phú ngồi xếp bằng ở trên giường, đem nương tử kéo lại, sau đó tựa như một con bạch tuộc tám chân bò đến trên người nàng, ôm chặt lấy, đầu cũng tự nhiên như thế, chôn vào cổ chỗ nương tử, hấp thu hương thơm trên thân thể nàng. Không biết từ lúc nào mà nương tử luôn luôn thơm như vậy, loại hương vị này đặc biệt chỉ có nương tử mới có. Mà điểm này, hắn tin tưởng khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể nhận ra được, cho nên, bất cứ người khác giả dạng như thế nào, dịch dung như thế nào, chỉ cần đứng gần người một lúc, Chu Phú liền có thể kết luận thật giả.
"Nương tử, nàng biết không? Mấy ngày nay tuy nói ta còn sống, nhưng luôn luôn chẳng hề tỉnh táo, trong đầu cái gì cũng đều không nhớ rõ, vô tri vô giác, không biết tiếp theo muốn làm cái gì." Chu Phú áp sát vào cổ Trì Nam nói như thế. Trì Nam thấy hắn như vậy, không khỏi đưa tay ra xoa gương mặt hắn, cảm giác thấy khuôn mặt này gầy đi. Ngày trước, Chu Phú chỉ có làn da đen mà thôi, nhưng sờ vào vẫn cảm thấy có da thịt, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một bộ khung, khuôn mặt có cảm giác đã nhỏ đi rất nhiều.
"Tất cả đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, được không?" Trì Nam nhẹ nhàng hôn lên trên gương mặt gầy gò kia an ủi. Chu Phú hưởng thụ sự quan tâm của nương tử, trong bụng có mấy câu kìm nén đã lâu, cho tới giờ khắc này mới quyết tâm lên tiếng hỏi: "Nương tử, thời điểm ta ngã bệnh... Có phải ta... đã khi dễ nàng?"
Tuy đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng mà tiếng gào thét thê thảm của nương tử ở dưới thân hắn lại thủy chung quanh quẩn trong đầu, không thể tiêu tan. Đương nhiên Trì Nam biết hắn nói về cái lần ấy, hồi tưởng lại, tuy vẫn cảm thấy có chút tức giận, nhưng... Bất kể có nói như thế nào, dù sao hắn cũng là Chu Phú, là tướng công của nàng, trừ bỏ mất trí nhớ, toàn bộ quan hệ giữa bọn họ không hề biến đổi, thời điểm bị mạo phạm, phản ứng của nàng quả thật cũng có chút quá kích động, hiện tại ngẫm lại, còn cảm thấy có chút xấu hổ. Vẻ mặt thẹn thùng, nàng khẽ lắc đầu: "Không có... Cái ấy, không tính khi dễ."
Chu Phú nghe được câu trả lời của nương tử, cực kì vui vẻ, nhưng nhìn qua nét mặt của nàng, Chu Phú mơ hồ biết, sự tình nhất định không phải đơn giản giống như nương tử đã nói. Chu Phú duỗi ngón tay gợi lên cằm nương tử, mở to đôi mắt sáng lộ rõ con ngươi đen nhánh, thân thiết nhìn nương tử, đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ: "Ta... đã làm thế này sao?"
Trì Nam bị hắn hôn bất thình lình, cả kinh chớp chớp đôi mắt, định lui về phía sau, nhưng lại bị ôm nên không cách nào lùi được. Không ngoài dự tính, nàng nhìn thấy trong mắt Chu Phú có chút bỡn cợt, biết trong lòng hắn nhất định đang tính toán chuyện gì đó không tốt, ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ giận dữ nói:
"Uhm, không chỉ như vậy, chàng còn động chân động tay với ta nữa, căn bản không để ý đến phản kháng của ta."
Chu Phú thấy nương tử chỉ trích, đôi má hơi hơi phồng lên, biết nàng lúc này không phải là cáu giận thật sự, lá gan cũng thoáng hơi lớn, hai tay hắn ôm bả vai nương tử dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng cuốn quanh cái eo nhỏ nhắn của nàng, kéo gần hơn về phía mình, nói:
"Vậy sao, ta động chân động tay như thế nào, nương tử nàng kể cho ta nghe một chút, cũng là để cho ta tỉnh táo lại."
Trì Nam mặt ửng hồng lên: "Cái này làm sao nói? Chẳng qua đây là một chút thủ đoạn của kẻ lãng tử đùa giỡn con gái đàng hoàng, chàng chưa từng nhìn thấy sao?"
Khi nói xong lời này, vẻ mặt Trì Nam như hờn như giận, hơi tái đi đồng thời lại để lộ ra vẻ mị hoặc đầy khát khao, khiến cho Chu Phú tâm ngứa khó nhịn, thời điểm đang muốn tùy tâm sở dục, trắng trợn khinh bạc một phen, giải đỡ cơn thèm, đột nhiên "Ầm" một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt bị người phá thông mở ra. Chỉ thấy Chu phụ cùng Thừa tướng hai người song song ngã vào bên trong cánh cửa, nằm lăn lóc, chân tay luống cuống từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hai người lại vẫn như cũ lại cãi nhau ầm ĩ, oán trách lẫn nhau. Chu Phú cùng Trì Nam hai mắt nhìn nhau bất đắc dĩ, Trì Nam đẩy đẩy Chu Phú, hắn mới phản ứng kịp thời buông tay đang ôm chặt nương tử ra, khôi phục tư thế bình thường giữa hai người.
"Ha ha ha ha. Ta..." Chu phụ từ trên mặt đất đứng lên, xấu hổ xoa xoa đầu, vắt óc tìm cách nói mấy từ ngụy biện: "Ta... Nghĩ đến hỏi một chút xem, các ngươi đã đói bụng hay chưa... khà khà, trách, khà khà!"
Nói xong đi lại phía cánh cửa đỡ lão Thừa tướng đứng lên, quăng một cái nhìn đầy vẻ quá mức xem thường, đã lâu lắm rồi chưa từng đánh ngã lão Thừa tướng. Một tay ôm eo, một tay bám cánh cửa, mặc dù lúc này rất muốn đem đầu Lão Tiểu Tử kia vặn xuống làm quả bóng đá... Nhưng mà, trước hết, lão Thừa tướng còn muốn hướng tôn tử ngoan giải thích một chút cho rõ đã.
"Ách... Ta, ta... Ta cũng nghĩ muốn đến hỏi một chút xem... hỏi các ngươi muốn ăn chút gì đó..."
Được rồi, một người là Thừa tướng đương triều, một người là thánh thủ tiền quốc y, hai ông lão cộng lại hơn một trăm tuổi, thống nhất xô cửa, nguyên lai chính là muốn hỏi xem, con cháu có đói bụng không, hoặc là muốn ăn một chút cái gì đó không...
Những lý do sứt sẹo như vậy được nói ra, đừng nói người, đến quỷ cũng không tin được. Chu Phú bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng ngầm nén giận. Hai người bày đặt đến gần định nghe lén, định chờ ta thực hiện rồi sau đó sẽ xem trò vui chứ gì, hiện giờ thì tốt rồi, hai người không được thấy trò hay, ta cũng không trộm được hương, rất đáng tiếc nha. Nhưng Trì Nam không có thời gian nhàn rỗi mà nghe bọn hắn tán gẫu, từ trên giường đứng lên, bình tĩnh tự tin nói: "Vừa lúc các ngươi đến đây, có một số việc, hiện tại ta muốn thông báo một chút."
Một đàn quạ đen bay qua khi Trì Nam lãnh tĩnh nói xong lời tuyên cáo, chỉ thấy Trì Nam đi đến bên cửa sổ, con ngươi u ám quét về gốc cây Mẫu Đan đang nở hoa phía trong sân, chậm rãi phun ra thanh âm trong veo mà lạnh lùng: "Chuyện Chu Phú khôi phục trí nhớ, ngoài bốn người chúng ta, còn những người khác nhất thiết không được nói, tạm thời giữ bí mật. Trước mặt người khác, các ngươi cần phải diễn trò, hơn nữa còn phải diễn cho đến khi ta phái người điều tra rõ ràng xong xuôi mới thôi."
Tác giả :
Hoa Nhật Phi