Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Chương 61
Mãi đến gần sáng, hai chúng ta mới có thể đi vào giấc ngủ, bữa trưa cũng không ăn mà ngủ đến chạng vạng mới tỉnh lại.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta đi gặp Bát công chúa, tỉ mỉ nói cho nàng ấy một phen, lúc này mới dắt ngựa rời khỏi Bát Phò mã phủ từ cửa sau, một đường cẩn thận trở về Cửu Phò mã phủ.
Đại môn của Cửu Phò mã phủ cũng đóng chặt, ngoài cửa ngay cả bóng dáng một người cũng không có. Ta cùng tiểu Cửu đi đến trước cửa gõ nhẹ. Mãi một lúc lâu sau mới có người đi ra. Người mở cửa chính là quản gia trong phủ, hắn vừa thấy ta cùng tiểu Cửu, sắc mặt ngưng trọng lập tức trở nên mừng rỡ giống như nhặt được vàng.
“Công chúa, phò mã gia, hai ngài đã trở lại rồi!” Nói xong, hắn vội vã mở cửa rộng ra một chút, đón hai chúng ta vào cửa.
Nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là vô cùng vui mừng.
Ta có chút khó hiểu, nghĩ thầm không cần phải kích động vậy chứ, giống như hắn thấy cha mẹ mình vậy. Tiểu Cửu cũng nhíu mi, nghi hoặc nói.
“Làm gì mà ngươi lại như vậy, xảy ra chuyện gì?”
Quản gia đem cửa đóng thật chặt, sau đó dẫn chúng ta đi đến phía trước, vừa đi hắn vừa nói: “Hiện giờ trong hoàng thành rất loạn, nô tài chúng ta cũng không biết tại sao, nhưng Thái tử gia cả ngày đều sai người đến phủ muốn gặp phò mã gia.”
Trong lòng ta lộp bộp một cái, xem ra là đoán không sai.
Sắc mặt tiểu Cửu cũng không tốt là bao, nàng không nói gì mà chỉ nhìn ta. Ta trầm tư một phen, sau đó nói với nàng.
“Đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì ta đã nói lúc trước. Hai ta hãy đi chuẩn bị thôi. Thái tử gia e là một lát nữa sẽ đến.”
Lúc trước, khi hai chúng ta đến Bát Phò mã phủ, cũng bởi vì chúng ta hành động lén lút, hơn nữa trong phủ bọn họ không ai nắm quyền cao cho nên bọn họ sẽ ít bị để ý hơn. Nhưng ở đây lại khác, ta đoán lúc hai chúng ta vừa mới xuất hiện ở cửa thì người của Thái tử gia cùng Nhị hoàng tử có lẽ cũng đã biết tin.
Ta nghĩ đến, tất nhiên tiểu Cửu cũng đã nghĩ đến.
Nàng gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mệt mỏi của mình.
Lòng ta bỗng nhiên nhói một cái, nhẹ nắm lấy tay nàng, an ủi nói.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ làm tốt chuyện hiện tại là được.”
Kỳ thật khi nói những lời này, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Dù sao, nhiều chuyện xảy ra như vậy, ta đã không còn là ta trẻ con của lúc trước nữa. Chỉ là, trong lòng ta biết rõ một chuyện, cho dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ liều tính mạng để bảo vệ tiểu Cửu. Ta chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.
Sau đó, ta cùng tiểu Cửu đều tự mình chuẩn bị thỏa đáng.
Dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy đã biến mất, trong phút chốc chúng ta lại trở về là kim đồng ngọc nữ được mọi người hâm mộ, giơ tay nhấc chân đều là ung dung hoa quý.
Khi Thái tử gia đến, ta cùng tiểu Cửu đang ngồi ở chính sảnh thưởng thức trà. Ta tất nhiên không nếm ra cái vị gì, chỉ đơn giản là để giả bộ, cũng là để giải trừ sự sốt ruột, bực bội trong lòng. Chỉ là chiêu này một chút tác dụng cũng không có, chợt nghe nô tài vào bẩm báo Thái tử đến, tay cũng không tự giác run run một chút.
Ta cùng tiểu Cửu đứng lên nghênh đón, vừa lúc cùng Thái tử đối mặt.
Lúc trước đi Nam hạ, ta đã có dịp ở chung với Thái tử gia vài ngày cho nên cũng khong bỡ ngỡ mấy. Thái tử cũng thế, lúc thấy ta cùng tiểu Cửu hắn liền cười to, bộ dáng tựa như đang có tâm tình rất tốt. Chỉ là nụ cười này của hắn không biết có mấy phần thật?
Khách sáo qua lại một lát, chúng ta liền mời Thái tử gia vào chính sảnh, cùng nhau thưởng thức trà. Trong lúc đó, ta tận lực thấp giọng ho khan, diễn sao cho hình tượng ma ốm này đi vào lòng người.
Cũng may, màu da của ta vốn trắng, cộng thêm việc người khác thấy ta là nam tử cho nên liền nhận định khí sắc của ta không tốt. Thái tử thấy vậy cũng nhíu mày, quan tâm nói.
“Hiếu Ân, khí trời đã nóng bức như vậy, thân thể ngươi tại sao vẫn không thấy biến chuyển khá hơn vậy?”
Ta ảm đạm cười, khiêm tốn lễ độ đáp.
“Bệnh này của ta là tử nhỏ đã có. Mấy ngày gần đây thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên, đột ngột như vậy, cho nên thân thể có chút không thích ứng được.”
“Có gọi đại phu đến xem chưa?”
Tiểu Cửu chen vào, nói: “Thân mình của hắn cứ hai ba ngày là phải tìm đại phu, cũng đã sớm quen rồi, Thái tử ca ca không cần quá lo lắng.”
Thái tử cười cười, lại đột nhiên thở dài một tiếng, tựa như sủng nịch liếc mắt nhìn tiểu Cửu một cái, nói.
“Muội cũng thật là, Nam hạ một đường vui vẻ như vậy sao tự nhiên muội lại chạy trốn thế hả. Nếu như có muội ở đó, phụ hoàng cũng...”
Trong lòng ta khẽ động, Thái tử bắt đầu đi vào chủ đề chính.
Sắc mặt tiểu Cửu bởi vì Thái tử nhắc đến phụ hoàng mà bắt đầu trở nên buồn bã. Thái tử nhìn thấy, đôi mắt hắn cũng có chút phiếm hồng. Chúng ta ba người yên lặng một lát, sau đó lại nghe Thái tử ca ca thì thào nói với tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu, trong các muội muội, muội là người hiểu Thái tử ca ca nhất, từ nhỏ muội cùng Thái tử ca ca cũng là thân thiết nhất, muội cảm thấy ta chính là loại người như vậy sao?”
Thân tình tấn công.
Câu hỏi này của Thái tử thật đúng là làm người ta khó có thể chống đỡ, ta không cần nghĩ, đáp án nhất định là ‘không phải.’. Quả nhiên tiểu Cửu ngẩn ra một chút, xoa xoa khóe mắt ngấn lệ, hướng Thái tử ca ca nói.
“Thái tử ca ca làm sao có thể là loại người này chứ.”
Thái tử nghe được câu trả lời vừa lòng, lúc này nụ cười mới thể hiện trên mặt, nhưng ai ngờ hắn lại chuyển ánh mắt sang phía ta, nói: “Hiếu Ân, ngươi cảm thấy sao?”
Ta âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm đến ta rồi sao? Ta với ngươi trước đây không quen không biết, ngươi cũng không yêu thương ta, làm sao ta biết ngươi có thể vì quyền lợi chí cao vô thượng mà giết cha hay không. Nhưng ta làm sao có thể nói chứ, vì thế chỉ phải cười cười, nói.
“Thái tử tất nhiên không thể làm ra chuyện như vậy, huống hồ Thái tử cũng không có động cơ.”
Những lời ta nói đã chỉ rõ việc ta đang đứng về phe Thái tử. Sắc mặt Thái tử vui vẻ, sau đó tức giận nói: “Tên Văn Nhân Dật kia, hắn nghĩ ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì sao. Ỷ vào mấy năm gần đây phụ hoàng sủng tín hắn, hắn liền quên mất mình là ai.” Dứt lời, hắn thở dài.
“Cũng trách ta lúc đó sơ suất, vạn vạn không thể ngờ hắn lại hạ thủ trong thuốc.”
“Nhị hoàng tử làm cách nào hạ độc chứ?” Ta hỏi.
“Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lúc đó ta đang sắc thuốc, tên đó đột nhiên đến tìm ta, nói là muốn cùng ta thương lượng một chút vấn đề về hành trình. Độc, chỉ sợ là hắn đã thừa dịp ta không để ý lúc đó.”
“Ngài chưa từng rời khỏi?”
Thái tử suy nghĩ một chút.
“Lúc đưa hắn đi, ta cũng có rời đi, bất quá cũng chỉ là một chút, cũng không đáng kể.”
Ta gật đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nhiều. Hơn nữa, những lời này của Thái tử cũng không thể hoàn toàn tin được, ta cũng chỉ là ngồi nghe vậy. Thái tử nói xong cũng hớp một ngụm trà, nói tiếp.
“Hiện giờ, ý tạo phản của đồ vô liêm sỉ kia đã quá rõ ràng, hắn vì đoạt vị mà giết cha, ta nhất định sẽ không để tên đó thực hiện được ý đồ.”
Ta phụ họa gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ không để cho Nhị hoàng tử thực hiện được được, chỉ là mục đích có lẽ cũng sẽ không đơn giản là vì Nhị hoàng tử giết cha, có lẽ để bản thân hắn được ngồi trên hoàng vị cũng là một trong các lý do.
“Thái tử muốn làm thế nào?” Ta hỏi.
Thái tử phí tâm cùng ta đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nghe ta hỏi ra câu này. Hiện giờ đã nói ra rồi, ta thấy rõ ràng Thái tử nhẹ thở ra, sau đó thuận tiện nói.
“Hiếu Ân, ngươi có lẽ cũng biết hiện giờ trong Hoàng thành ta cùng với tên đó phân làm hai phe, chỉ là tình huống lúc này, cho dù được quan văn ủng hộ cũng không có tác dụng gì. Nếu... Doãn tướng quân có thể giúp ta một tay như vậy có thể xoay chuyển được tình thế. Chỉ là Doãn tướng quân...”
Ta bất động thanh sắc, có chút khó xử nói: “Phụ thân nhất định sẽ không nghe ta.”
“Làm sao ngươi biết được? Dù sao ngươi cũng là con của hắn, hắn cũng sẽ nghe một chút mới đúng.”
Ta bất đắc dĩ cười cười: “Vì thân thể ta không được tốt cho nên phụ thân cũng không coi trọng ta nhiều lắm, việc này người nên tìm ca ca ta mới đúng.”
“Ngươi không biết sao?” Thái tử liếc mắt nhìn ta một cái.
“Ca ca ngươi hiện nay đang ra sức vì Nhị hoàng tử.”
Ta giả vờ kinh ngạc, vội hỏi hắn: “Người nói thật sao?”
Thái tử gật đầu.
Dáng vẻ cả kinh của ta biểu hiện rất tự nhiên cho nên Thái tử cũng không có vẻ nghi ngờ. Trong lòng ta cười thầm, xem ra ta có thiên phú làm diễn viên a. Nhưng lúc này cũng không phải lúc phân tâm, ta vội vàng hồi thần, dáng vẻ vò đầu bứt tóc, cách một lúc lâu sau mới nói.
“Hay là ngày mai ta đi tướng quân phủ nói với phụ thân, nếu hắn đồng ý thì tốt, còn nếu không...”
Thái tử vội nói: “Hiếu Ân cứ đi thử xem, nếu thật không đồng ý... Thật không đồng ý cũng không sao.”
Ta chính là muốn hắn nói như vậy. Đi đến Tướng Quân phủ ngồi một chút cũng không có gì đáng sợ, coi như là uống trà nói chuyện phiếm thôi. Ngay lập tức, ta đồng ý. Thái tử thấy chuyện quan trọng đều đã nói cả rồi vì thế cũng không tiếp tục lưu lại nữa, vội vàng rời khỏi Phò mã phủ.
Tiễn chân Thái tử, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mới gặp mặt một chút thôi mà ta cảm giác không khác gì vừa mới đánh giặc.
Tiểu Cửu đứng một bên nhìn thấy dáng vẻ như vừa qua ải của ta cũng có chút bất đắc dĩ, nàng liền rót cho ta một chén trà, nói.
“Ta chung quy vẫn cảm thấy không phải Thái tử.”
“Không biết.” Ta uống một ngụm trà, trong lòng cũng rối loạn.
“Tóm lại, ta thấy bây giờ ai cũng không thể tin nổi, trước tiên ta không giúp ai cả, cứ đi bước nào tính bước đó, người đó muốn ngôi vị Hoàng đế nên sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết. Đến lúc đó chúng ta sẽ lập ra đối sách.”
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta đi gặp Bát công chúa, tỉ mỉ nói cho nàng ấy một phen, lúc này mới dắt ngựa rời khỏi Bát Phò mã phủ từ cửa sau, một đường cẩn thận trở về Cửu Phò mã phủ.
Đại môn của Cửu Phò mã phủ cũng đóng chặt, ngoài cửa ngay cả bóng dáng một người cũng không có. Ta cùng tiểu Cửu đi đến trước cửa gõ nhẹ. Mãi một lúc lâu sau mới có người đi ra. Người mở cửa chính là quản gia trong phủ, hắn vừa thấy ta cùng tiểu Cửu, sắc mặt ngưng trọng lập tức trở nên mừng rỡ giống như nhặt được vàng.
“Công chúa, phò mã gia, hai ngài đã trở lại rồi!” Nói xong, hắn vội vã mở cửa rộng ra một chút, đón hai chúng ta vào cửa.
Nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là vô cùng vui mừng.
Ta có chút khó hiểu, nghĩ thầm không cần phải kích động vậy chứ, giống như hắn thấy cha mẹ mình vậy. Tiểu Cửu cũng nhíu mi, nghi hoặc nói.
“Làm gì mà ngươi lại như vậy, xảy ra chuyện gì?”
Quản gia đem cửa đóng thật chặt, sau đó dẫn chúng ta đi đến phía trước, vừa đi hắn vừa nói: “Hiện giờ trong hoàng thành rất loạn, nô tài chúng ta cũng không biết tại sao, nhưng Thái tử gia cả ngày đều sai người đến phủ muốn gặp phò mã gia.”
Trong lòng ta lộp bộp một cái, xem ra là đoán không sai.
Sắc mặt tiểu Cửu cũng không tốt là bao, nàng không nói gì mà chỉ nhìn ta. Ta trầm tư một phen, sau đó nói với nàng.
“Đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì ta đã nói lúc trước. Hai ta hãy đi chuẩn bị thôi. Thái tử gia e là một lát nữa sẽ đến.”
Lúc trước, khi hai chúng ta đến Bát Phò mã phủ, cũng bởi vì chúng ta hành động lén lút, hơn nữa trong phủ bọn họ không ai nắm quyền cao cho nên bọn họ sẽ ít bị để ý hơn. Nhưng ở đây lại khác, ta đoán lúc hai chúng ta vừa mới xuất hiện ở cửa thì người của Thái tử gia cùng Nhị hoàng tử có lẽ cũng đã biết tin.
Ta nghĩ đến, tất nhiên tiểu Cửu cũng đã nghĩ đến.
Nàng gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mệt mỏi của mình.
Lòng ta bỗng nhiên nhói một cái, nhẹ nắm lấy tay nàng, an ủi nói.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ làm tốt chuyện hiện tại là được.”
Kỳ thật khi nói những lời này, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Dù sao, nhiều chuyện xảy ra như vậy, ta đã không còn là ta trẻ con của lúc trước nữa. Chỉ là, trong lòng ta biết rõ một chuyện, cho dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ liều tính mạng để bảo vệ tiểu Cửu. Ta chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.
Sau đó, ta cùng tiểu Cửu đều tự mình chuẩn bị thỏa đáng.
Dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy đã biến mất, trong phút chốc chúng ta lại trở về là kim đồng ngọc nữ được mọi người hâm mộ, giơ tay nhấc chân đều là ung dung hoa quý.
Khi Thái tử gia đến, ta cùng tiểu Cửu đang ngồi ở chính sảnh thưởng thức trà. Ta tất nhiên không nếm ra cái vị gì, chỉ đơn giản là để giả bộ, cũng là để giải trừ sự sốt ruột, bực bội trong lòng. Chỉ là chiêu này một chút tác dụng cũng không có, chợt nghe nô tài vào bẩm báo Thái tử đến, tay cũng không tự giác run run một chút.
Ta cùng tiểu Cửu đứng lên nghênh đón, vừa lúc cùng Thái tử đối mặt.
Lúc trước đi Nam hạ, ta đã có dịp ở chung với Thái tử gia vài ngày cho nên cũng khong bỡ ngỡ mấy. Thái tử cũng thế, lúc thấy ta cùng tiểu Cửu hắn liền cười to, bộ dáng tựa như đang có tâm tình rất tốt. Chỉ là nụ cười này của hắn không biết có mấy phần thật?
Khách sáo qua lại một lát, chúng ta liền mời Thái tử gia vào chính sảnh, cùng nhau thưởng thức trà. Trong lúc đó, ta tận lực thấp giọng ho khan, diễn sao cho hình tượng ma ốm này đi vào lòng người.
Cũng may, màu da của ta vốn trắng, cộng thêm việc người khác thấy ta là nam tử cho nên liền nhận định khí sắc của ta không tốt. Thái tử thấy vậy cũng nhíu mày, quan tâm nói.
“Hiếu Ân, khí trời đã nóng bức như vậy, thân thể ngươi tại sao vẫn không thấy biến chuyển khá hơn vậy?”
Ta ảm đạm cười, khiêm tốn lễ độ đáp.
“Bệnh này của ta là tử nhỏ đã có. Mấy ngày gần đây thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên, đột ngột như vậy, cho nên thân thể có chút không thích ứng được.”
“Có gọi đại phu đến xem chưa?”
Tiểu Cửu chen vào, nói: “Thân mình của hắn cứ hai ba ngày là phải tìm đại phu, cũng đã sớm quen rồi, Thái tử ca ca không cần quá lo lắng.”
Thái tử cười cười, lại đột nhiên thở dài một tiếng, tựa như sủng nịch liếc mắt nhìn tiểu Cửu một cái, nói.
“Muội cũng thật là, Nam hạ một đường vui vẻ như vậy sao tự nhiên muội lại chạy trốn thế hả. Nếu như có muội ở đó, phụ hoàng cũng...”
Trong lòng ta khẽ động, Thái tử bắt đầu đi vào chủ đề chính.
Sắc mặt tiểu Cửu bởi vì Thái tử nhắc đến phụ hoàng mà bắt đầu trở nên buồn bã. Thái tử nhìn thấy, đôi mắt hắn cũng có chút phiếm hồng. Chúng ta ba người yên lặng một lát, sau đó lại nghe Thái tử ca ca thì thào nói với tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu, trong các muội muội, muội là người hiểu Thái tử ca ca nhất, từ nhỏ muội cùng Thái tử ca ca cũng là thân thiết nhất, muội cảm thấy ta chính là loại người như vậy sao?”
Thân tình tấn công.
Câu hỏi này của Thái tử thật đúng là làm người ta khó có thể chống đỡ, ta không cần nghĩ, đáp án nhất định là ‘không phải.’. Quả nhiên tiểu Cửu ngẩn ra một chút, xoa xoa khóe mắt ngấn lệ, hướng Thái tử ca ca nói.
“Thái tử ca ca làm sao có thể là loại người này chứ.”
Thái tử nghe được câu trả lời vừa lòng, lúc này nụ cười mới thể hiện trên mặt, nhưng ai ngờ hắn lại chuyển ánh mắt sang phía ta, nói: “Hiếu Ân, ngươi cảm thấy sao?”
Ta âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm đến ta rồi sao? Ta với ngươi trước đây không quen không biết, ngươi cũng không yêu thương ta, làm sao ta biết ngươi có thể vì quyền lợi chí cao vô thượng mà giết cha hay không. Nhưng ta làm sao có thể nói chứ, vì thế chỉ phải cười cười, nói.
“Thái tử tất nhiên không thể làm ra chuyện như vậy, huống hồ Thái tử cũng không có động cơ.”
Những lời ta nói đã chỉ rõ việc ta đang đứng về phe Thái tử. Sắc mặt Thái tử vui vẻ, sau đó tức giận nói: “Tên Văn Nhân Dật kia, hắn nghĩ ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì sao. Ỷ vào mấy năm gần đây phụ hoàng sủng tín hắn, hắn liền quên mất mình là ai.” Dứt lời, hắn thở dài.
“Cũng trách ta lúc đó sơ suất, vạn vạn không thể ngờ hắn lại hạ thủ trong thuốc.”
“Nhị hoàng tử làm cách nào hạ độc chứ?” Ta hỏi.
“Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lúc đó ta đang sắc thuốc, tên đó đột nhiên đến tìm ta, nói là muốn cùng ta thương lượng một chút vấn đề về hành trình. Độc, chỉ sợ là hắn đã thừa dịp ta không để ý lúc đó.”
“Ngài chưa từng rời khỏi?”
Thái tử suy nghĩ một chút.
“Lúc đưa hắn đi, ta cũng có rời đi, bất quá cũng chỉ là một chút, cũng không đáng kể.”
Ta gật đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nhiều. Hơn nữa, những lời này của Thái tử cũng không thể hoàn toàn tin được, ta cũng chỉ là ngồi nghe vậy. Thái tử nói xong cũng hớp một ngụm trà, nói tiếp.
“Hiện giờ, ý tạo phản của đồ vô liêm sỉ kia đã quá rõ ràng, hắn vì đoạt vị mà giết cha, ta nhất định sẽ không để tên đó thực hiện được ý đồ.”
Ta phụ họa gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ không để cho Nhị hoàng tử thực hiện được được, chỉ là mục đích có lẽ cũng sẽ không đơn giản là vì Nhị hoàng tử giết cha, có lẽ để bản thân hắn được ngồi trên hoàng vị cũng là một trong các lý do.
“Thái tử muốn làm thế nào?” Ta hỏi.
Thái tử phí tâm cùng ta đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nghe ta hỏi ra câu này. Hiện giờ đã nói ra rồi, ta thấy rõ ràng Thái tử nhẹ thở ra, sau đó thuận tiện nói.
“Hiếu Ân, ngươi có lẽ cũng biết hiện giờ trong Hoàng thành ta cùng với tên đó phân làm hai phe, chỉ là tình huống lúc này, cho dù được quan văn ủng hộ cũng không có tác dụng gì. Nếu... Doãn tướng quân có thể giúp ta một tay như vậy có thể xoay chuyển được tình thế. Chỉ là Doãn tướng quân...”
Ta bất động thanh sắc, có chút khó xử nói: “Phụ thân nhất định sẽ không nghe ta.”
“Làm sao ngươi biết được? Dù sao ngươi cũng là con của hắn, hắn cũng sẽ nghe một chút mới đúng.”
Ta bất đắc dĩ cười cười: “Vì thân thể ta không được tốt cho nên phụ thân cũng không coi trọng ta nhiều lắm, việc này người nên tìm ca ca ta mới đúng.”
“Ngươi không biết sao?” Thái tử liếc mắt nhìn ta một cái.
“Ca ca ngươi hiện nay đang ra sức vì Nhị hoàng tử.”
Ta giả vờ kinh ngạc, vội hỏi hắn: “Người nói thật sao?”
Thái tử gật đầu.
Dáng vẻ cả kinh của ta biểu hiện rất tự nhiên cho nên Thái tử cũng không có vẻ nghi ngờ. Trong lòng ta cười thầm, xem ra ta có thiên phú làm diễn viên a. Nhưng lúc này cũng không phải lúc phân tâm, ta vội vàng hồi thần, dáng vẻ vò đầu bứt tóc, cách một lúc lâu sau mới nói.
“Hay là ngày mai ta đi tướng quân phủ nói với phụ thân, nếu hắn đồng ý thì tốt, còn nếu không...”
Thái tử vội nói: “Hiếu Ân cứ đi thử xem, nếu thật không đồng ý... Thật không đồng ý cũng không sao.”
Ta chính là muốn hắn nói như vậy. Đi đến Tướng Quân phủ ngồi một chút cũng không có gì đáng sợ, coi như là uống trà nói chuyện phiếm thôi. Ngay lập tức, ta đồng ý. Thái tử thấy chuyện quan trọng đều đã nói cả rồi vì thế cũng không tiếp tục lưu lại nữa, vội vàng rời khỏi Phò mã phủ.
Tiễn chân Thái tử, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mới gặp mặt một chút thôi mà ta cảm giác không khác gì vừa mới đánh giặc.
Tiểu Cửu đứng một bên nhìn thấy dáng vẻ như vừa qua ải của ta cũng có chút bất đắc dĩ, nàng liền rót cho ta một chén trà, nói.
“Ta chung quy vẫn cảm thấy không phải Thái tử.”
“Không biết.” Ta uống một ngụm trà, trong lòng cũng rối loạn.
“Tóm lại, ta thấy bây giờ ai cũng không thể tin nổi, trước tiên ta không giúp ai cả, cứ đi bước nào tính bước đó, người đó muốn ngôi vị Hoàng đế nên sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết. Đến lúc đó chúng ta sẽ lập ra đối sách.”
Tác giả :
Hồ Ly Đại Quân