Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Chương 60
Ta hoảng hốt.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Cả hai ngồi xuống trước đã.” Doãn Quốc Bình thở dài, cũng xoay người ngồi lại trên ghế. Ta cùng tiểu Cửu nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống, sau đó liền nghe hắn nói.
“Trước mắt còn chưa có chuyện gì, bất quá với tình hình này cũng là sẽ nhanh đến.”
Trong lòng ta căng thẳng, nghĩ thầm hắn quả nhiên đã cảm thấy được, vì thế liền hỏi.
“Phụ thân, người cảm thấy có thể là ai?”
“Ai cũng có thể.” Dừng một chút, hắn yếu ớt nói.
“Thái tử, Nhị hoàng tử, cả Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử?” Ta cũng tiểu Cửu trăm miệng một lời, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cũng đúng, nhìn như thế nào, trong mấy người chỉ có Tam hoàng tử là cơ hồ không bị nghi ngờ. Bởi vì giữa Thái tử và Nhị hoàng tử, cho dù là người nào bị đánh bại thì mầm họa cũng sẽ không đến trên đầu hắn.
Ai ngờ, Doãn Quốc Bình gật đầu, hướng chúng ta giải thích: “Hắn là người ít bị nghi ngờ nhất, nhưng cũng không phải là người không có khả năng. Nếu cuối cùng thật sự là hắn, ta cũng chỉ có thể khen hắn một chiêu này thật sự lợi hại.”
Ta nghe nhưng vẫn cảm thấy mông lung.
Tiểu Cửu nghe xong lại ngồi bên cạnh xuất thần, sau đó chậm rãi nói.
“Ý của tướng quân là Tam hoàng tử mượn chiêu này, một mũi tên hạ ba mục tiêu, hại phụ hoàng, làm cho Thái tử cùng Nhị hoàng tử trở mặt. Đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương...” Tiểu Cửu thở dốc, nói một mạch. Cũng đúng, không riêng gì nàng mà ngay cả ta đều kinh hãi.
Doãn Quốc Bình nói.
“Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể không phải là sự thật. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, chia thành hai phe, chỉ có bản thân hắn là không lập thế lực của riêng mình, chỉ vào điểm này lại cảm thấy hắn không có gì đáng nghi.”
Ta đồng ý với cách nói của Doãn Quốc Bình, Tam hoàng tử căn bản không có thế lực của riêng mình, cho dù Thái tử cùng Nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, hắn cũng không có binh để tạo phản.
“Trước tiên khoan hãy đoán, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.” Nói xong, Doãn Quốc Bình hớp một ngụm trà.
“Hiếu Ân, hôm nay ngươi tới, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi.”
Cái gì đây? Ta nhìn Doãn Quốc Bình, không nói gì.
Doãn Quốc Bình lấy một cái hộp ám sắc từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài đen tỏa sáng. Ta không biết là cái gì, tất nhiên sẽ không có phản ứng. Nhưng tiểu Cửu đứng bên cạnh thì lại khác, nàng vừa thấy vật đó liền lập tức đứng lên.
Thấy dáng vẻ này của tiểu Cửu, trong lòng ta cũng có chút khó hiểu.
“Đây là cái gì?”
“Hổ phù.” Doãn Quốc Bình trả lời.
Ta đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu ong ong, lúc nãy hắn nói có thứ muốn đưa cho ta, bây giờ lại lấy ra hổ phù, như vậy...
“Người muốn đem quân quyền của người cho ta?”
Doãn Quốc Bình trịnh trọng gật đầu.
Ta bị dọa ra một thân mồ hôi!
Lão nhân này đùa cái gì vậy? Ta là một người hiện đại, ngay cả thân mình còn chưa quản xong, hắn thế nhưng lại đem hổ phù thống lĩnh mấy vạn đại quân đưa cho ta? Là hắn ngốc hay là ta bị điên rồi? Nhưng sắc mặt Doãn Quốc Bình vô cùng nghiêm túc, làm sao giống đang nói giỡn. Ta cũng bị vẻ nghiêm túc của hắn đánh động, nhất thời cảm thấy trên vai gánh một trọng trách nặng ngàn cân.
Chỉ là, ta vẫn không có dũng khí nhận lấy vật đó.
“Tại sao người lại muốn giao nó cho ta, ta căn bản không hiểu đánh giặc hành quân, đưa cho ca ca không phải tốt hơn sao?”
Ai ngờ vừa nghe ta nhắc đến ca ca, sắc mặt Doãn Quốc Bình liền thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói.
“Cái nghịch tử kia!”
“Làm sao vậy?”
“Ngươi cũng biết lúc này hắn đang làm việc cho Nhị hoàng tử. Mấy ngày trước, đồ vô liêm sỉ đó còn đến khuyên ta nên đầu quân cho Nhị hoàng tử, thật sự là nuôi một con súc sinh mà.” Dứt lời, hắn ý vị thâm trường nhìn ta, nói.
“Hiếu Ân, tuy con là nữ tử nhưng so với nam tử còn hơn vạn lần, đây chính là quyền lợi. Cha nhìn con lớn lên từ nhỏ, thái độ làm người của con như thế nào, cha biết rõ hơn bất cứ ai. Con cầm hổ phù này, đến lúc đó ai chân chính là quân chủ, con liền đem hổ phù giao cho hắn. Chỉ là hổ phù cầm trong tay, khó tránh khỏi chuyện rước lấy họa sát thân, con phải cẩn thận, vạn lần không thể tham sống sợ chết.”
Doãn Quốc Bình nói một phen làm cho ta nghe đến chảy mồ hôi lạnh.
Ta khó khăn xoay đầu nhìn tiểu Cửu, phát hiện sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, xem ra, nàng thật sự đồng ý hành động của Doãn Quốc Bình. Chỉ là ta có chút khó hiểu, tại sao hắn lại muốn giao hổ phù cho ta, hắn giữ không phải rất ổn sao? Ta đem những suy nghĩ này hỏi ra.
Doãn Quốc Bình nói.
“Trong mắt người bên ngoài, con chỉ là một con ma ốm, bọn họ sẽ không nghĩ đến ta sẽ hổ phù giao cho con.”
Thì ra là thế.
Doãn Quốc Bình là muốn âm thầm đưa hổ phù đi sau đó hắn tiếp tục làm mồi nhử dời đi sự chú ý của mọi người, là để bảo vệ ta.
Thật tình không biết nên khen hắn ái quốc hay là thương ta đây.
Sự tình phát sinh đến nông nỗi này, dĩ nhiên là ngoài tưởng tượng của ta. Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện của mình, không ngờ thoáng một cái lại trở thành nhân vật chính. Chỉ là nhân vật chính này một khi làm không tốt thì ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Thôi thôi.
Chuyện đến bây giờ, hổ phù này ta không muốn giữ cũng phải giữ. Ta vẫn cảm thấy ta đến nơi này tất nhiên phải có nguyên nhân, lúc đầu ta chỉ cảm thấy là do tiểu Cửu, bây giờ xem ra nguyên nhân này cũng không thể bỏ qua.
Ta nhận lấy hổ phù xong liền cùng tiểu Cửu vội vàng trở về Bát phò mã phủ.
Suốt đường đi, hai ta chưa nói lời nào, có lẽ là trong lòng cả hai bây giờ đều đang loạn. Đến khi tới nơi, Bát công chúa cùng Bát phò mã vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta ngồi trong đại sảnh một lát, sau khi đem tình huống lúc nãy đại khái nói cho Bát công chúa xong, ta mới cùng tiểu Cửu trở về phòng mà Bát công chúa đã an bài.
Đêm nay, e là sẽ khó có thể ngủ.
Tiểu Cửu cũng không khác ta là mấy, thân thể đổi tới đổi lui, chung quy vẫn là không ngủ được. Thấy thế, ta xoay người ôm lấy tiểu Cửu, nói:
"Nàng cảm thấy có thể là ai?
Tiểu Cửu tựa vào trong lòng ta, lắc đầu, rầu rĩ nói:
“Cho dù là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn.”
“Nhưng đó đều là ca ca của nàng a.”
Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi không hiểu, trong hoàng thất làm gì có thân tình chân thật chứ? Mọi người bất quá chỉ bằng mặt thôi, bọn họ thương ta cũng chỉ bởi vì ta là nữ tử, không thể cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chân chính yêu thương ta chỉ có phụ hoàng thôi.”
Ta yên lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Lúc này tiểu Cửu lại nói: “Hôm nay ngươi nghe Doãn tướng quân nói vậy, ngươi cảm thấy Tam hoàng tử có thể không?”
"Có thể."Ta cũng không xác định. "Dù sao hắn cũng đi cùng chúng ta, nhưng giống như cha ta đã nói lúc nãy, hiềm nghi đối với hắn rất nhỏ, chỉ bằng vào chuyện hắn không có thế lực đã có thể đại bộ phận chứng minh cho hắn.:
“Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”
Trong lòng ta cũng loạn, nhưng ta biết, tiểu Cửu nhất định còn khó chịu hơn, ta cũng không thể biểu hiện nhiều quá. Nghĩ đến cái danh thê quản nghiêm của mình, ta cũng nên tỏ rõ uy vũ một hồi chứ. Lấy lại bình tĩnh, ta nói với nàng.
“Chỗ này cũng không thể ở lâu, ngày mai sau khi chúng ta trở về Phò mã phủ, chuyện này vạn lần không thể nói ra. Ngày mai chúng ta chỉ mới trở về hoàng thành, nhớ kỹ chưa?”
“Ân.”
Ta gật đầu, nói tiếp: “Sau khi trở về không cần thể hiện nhiều, ta làm ma ốm của ta, nàng chỉ cần biểu hiện thương tâm khổ sở một chút. Ta nghĩ trong phủ lúc này có lẽ đã có cơ sở ngầm, hai ta tạm thời đừng hành động gì cả, để xem bọn họ sẽ hành động như thế nào rồi tính tiếp.”
"Thái tử cùng Nhị hoàng tử sẽ đến phủ sao?
“Nhị hoàng tử e là không đến.” Ta nói. “Thái tử nhất định sẽ đến, hơn nữa còn là rất nhanh sẽ đến.”
Đúng rồi. Ca ca của ta lúc này đi theo Nhị hoàng tử, cho dù có lấy được hổ phù, thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là nắm cái gai. Như vậy Thái tử nếu muốn đầu với Nhị hoàng tử nhất định sẽ đến phủ khuyên ta theo hắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã nhức đầu muốn chết. Ở hiện đại, ta không giỏi quan hệ xã giao, lúc này lại còn phải gặp Thái tử gia nhân trung long phượng, kêu ta làm sao qua ải được đây.
Xem ra
Con đường tương lai sẽ rất khó đi đây.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Cả hai ngồi xuống trước đã.” Doãn Quốc Bình thở dài, cũng xoay người ngồi lại trên ghế. Ta cùng tiểu Cửu nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống, sau đó liền nghe hắn nói.
“Trước mắt còn chưa có chuyện gì, bất quá với tình hình này cũng là sẽ nhanh đến.”
Trong lòng ta căng thẳng, nghĩ thầm hắn quả nhiên đã cảm thấy được, vì thế liền hỏi.
“Phụ thân, người cảm thấy có thể là ai?”
“Ai cũng có thể.” Dừng một chút, hắn yếu ớt nói.
“Thái tử, Nhị hoàng tử, cả Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử?” Ta cũng tiểu Cửu trăm miệng một lời, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cũng đúng, nhìn như thế nào, trong mấy người chỉ có Tam hoàng tử là cơ hồ không bị nghi ngờ. Bởi vì giữa Thái tử và Nhị hoàng tử, cho dù là người nào bị đánh bại thì mầm họa cũng sẽ không đến trên đầu hắn.
Ai ngờ, Doãn Quốc Bình gật đầu, hướng chúng ta giải thích: “Hắn là người ít bị nghi ngờ nhất, nhưng cũng không phải là người không có khả năng. Nếu cuối cùng thật sự là hắn, ta cũng chỉ có thể khen hắn một chiêu này thật sự lợi hại.”
Ta nghe nhưng vẫn cảm thấy mông lung.
Tiểu Cửu nghe xong lại ngồi bên cạnh xuất thần, sau đó chậm rãi nói.
“Ý của tướng quân là Tam hoàng tử mượn chiêu này, một mũi tên hạ ba mục tiêu, hại phụ hoàng, làm cho Thái tử cùng Nhị hoàng tử trở mặt. Đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương...” Tiểu Cửu thở dốc, nói một mạch. Cũng đúng, không riêng gì nàng mà ngay cả ta đều kinh hãi.
Doãn Quốc Bình nói.
“Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể không phải là sự thật. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, chia thành hai phe, chỉ có bản thân hắn là không lập thế lực của riêng mình, chỉ vào điểm này lại cảm thấy hắn không có gì đáng nghi.”
Ta đồng ý với cách nói của Doãn Quốc Bình, Tam hoàng tử căn bản không có thế lực của riêng mình, cho dù Thái tử cùng Nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, hắn cũng không có binh để tạo phản.
“Trước tiên khoan hãy đoán, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.” Nói xong, Doãn Quốc Bình hớp một ngụm trà.
“Hiếu Ân, hôm nay ngươi tới, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi.”
Cái gì đây? Ta nhìn Doãn Quốc Bình, không nói gì.
Doãn Quốc Bình lấy một cái hộp ám sắc từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài đen tỏa sáng. Ta không biết là cái gì, tất nhiên sẽ không có phản ứng. Nhưng tiểu Cửu đứng bên cạnh thì lại khác, nàng vừa thấy vật đó liền lập tức đứng lên.
Thấy dáng vẻ này của tiểu Cửu, trong lòng ta cũng có chút khó hiểu.
“Đây là cái gì?”
“Hổ phù.” Doãn Quốc Bình trả lời.
Ta đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu ong ong, lúc nãy hắn nói có thứ muốn đưa cho ta, bây giờ lại lấy ra hổ phù, như vậy...
“Người muốn đem quân quyền của người cho ta?”
Doãn Quốc Bình trịnh trọng gật đầu.
Ta bị dọa ra một thân mồ hôi!
Lão nhân này đùa cái gì vậy? Ta là một người hiện đại, ngay cả thân mình còn chưa quản xong, hắn thế nhưng lại đem hổ phù thống lĩnh mấy vạn đại quân đưa cho ta? Là hắn ngốc hay là ta bị điên rồi? Nhưng sắc mặt Doãn Quốc Bình vô cùng nghiêm túc, làm sao giống đang nói giỡn. Ta cũng bị vẻ nghiêm túc của hắn đánh động, nhất thời cảm thấy trên vai gánh một trọng trách nặng ngàn cân.
Chỉ là, ta vẫn không có dũng khí nhận lấy vật đó.
“Tại sao người lại muốn giao nó cho ta, ta căn bản không hiểu đánh giặc hành quân, đưa cho ca ca không phải tốt hơn sao?”
Ai ngờ vừa nghe ta nhắc đến ca ca, sắc mặt Doãn Quốc Bình liền thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói.
“Cái nghịch tử kia!”
“Làm sao vậy?”
“Ngươi cũng biết lúc này hắn đang làm việc cho Nhị hoàng tử. Mấy ngày trước, đồ vô liêm sỉ đó còn đến khuyên ta nên đầu quân cho Nhị hoàng tử, thật sự là nuôi một con súc sinh mà.” Dứt lời, hắn ý vị thâm trường nhìn ta, nói.
“Hiếu Ân, tuy con là nữ tử nhưng so với nam tử còn hơn vạn lần, đây chính là quyền lợi. Cha nhìn con lớn lên từ nhỏ, thái độ làm người của con như thế nào, cha biết rõ hơn bất cứ ai. Con cầm hổ phù này, đến lúc đó ai chân chính là quân chủ, con liền đem hổ phù giao cho hắn. Chỉ là hổ phù cầm trong tay, khó tránh khỏi chuyện rước lấy họa sát thân, con phải cẩn thận, vạn lần không thể tham sống sợ chết.”
Doãn Quốc Bình nói một phen làm cho ta nghe đến chảy mồ hôi lạnh.
Ta khó khăn xoay đầu nhìn tiểu Cửu, phát hiện sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, xem ra, nàng thật sự đồng ý hành động của Doãn Quốc Bình. Chỉ là ta có chút khó hiểu, tại sao hắn lại muốn giao hổ phù cho ta, hắn giữ không phải rất ổn sao? Ta đem những suy nghĩ này hỏi ra.
Doãn Quốc Bình nói.
“Trong mắt người bên ngoài, con chỉ là một con ma ốm, bọn họ sẽ không nghĩ đến ta sẽ hổ phù giao cho con.”
Thì ra là thế.
Doãn Quốc Bình là muốn âm thầm đưa hổ phù đi sau đó hắn tiếp tục làm mồi nhử dời đi sự chú ý của mọi người, là để bảo vệ ta.
Thật tình không biết nên khen hắn ái quốc hay là thương ta đây.
Sự tình phát sinh đến nông nỗi này, dĩ nhiên là ngoài tưởng tượng của ta. Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện của mình, không ngờ thoáng một cái lại trở thành nhân vật chính. Chỉ là nhân vật chính này một khi làm không tốt thì ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Thôi thôi.
Chuyện đến bây giờ, hổ phù này ta không muốn giữ cũng phải giữ. Ta vẫn cảm thấy ta đến nơi này tất nhiên phải có nguyên nhân, lúc đầu ta chỉ cảm thấy là do tiểu Cửu, bây giờ xem ra nguyên nhân này cũng không thể bỏ qua.
Ta nhận lấy hổ phù xong liền cùng tiểu Cửu vội vàng trở về Bát phò mã phủ.
Suốt đường đi, hai ta chưa nói lời nào, có lẽ là trong lòng cả hai bây giờ đều đang loạn. Đến khi tới nơi, Bát công chúa cùng Bát phò mã vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta ngồi trong đại sảnh một lát, sau khi đem tình huống lúc nãy đại khái nói cho Bát công chúa xong, ta mới cùng tiểu Cửu trở về phòng mà Bát công chúa đã an bài.
Đêm nay, e là sẽ khó có thể ngủ.
Tiểu Cửu cũng không khác ta là mấy, thân thể đổi tới đổi lui, chung quy vẫn là không ngủ được. Thấy thế, ta xoay người ôm lấy tiểu Cửu, nói:
"Nàng cảm thấy có thể là ai?
Tiểu Cửu tựa vào trong lòng ta, lắc đầu, rầu rĩ nói:
“Cho dù là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn.”
“Nhưng đó đều là ca ca của nàng a.”
Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi không hiểu, trong hoàng thất làm gì có thân tình chân thật chứ? Mọi người bất quá chỉ bằng mặt thôi, bọn họ thương ta cũng chỉ bởi vì ta là nữ tử, không thể cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chân chính yêu thương ta chỉ có phụ hoàng thôi.”
Ta yên lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Lúc này tiểu Cửu lại nói: “Hôm nay ngươi nghe Doãn tướng quân nói vậy, ngươi cảm thấy Tam hoàng tử có thể không?”
"Có thể."Ta cũng không xác định. "Dù sao hắn cũng đi cùng chúng ta, nhưng giống như cha ta đã nói lúc nãy, hiềm nghi đối với hắn rất nhỏ, chỉ bằng vào chuyện hắn không có thế lực đã có thể đại bộ phận chứng minh cho hắn.:
“Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”
Trong lòng ta cũng loạn, nhưng ta biết, tiểu Cửu nhất định còn khó chịu hơn, ta cũng không thể biểu hiện nhiều quá. Nghĩ đến cái danh thê quản nghiêm của mình, ta cũng nên tỏ rõ uy vũ một hồi chứ. Lấy lại bình tĩnh, ta nói với nàng.
“Chỗ này cũng không thể ở lâu, ngày mai sau khi chúng ta trở về Phò mã phủ, chuyện này vạn lần không thể nói ra. Ngày mai chúng ta chỉ mới trở về hoàng thành, nhớ kỹ chưa?”
“Ân.”
Ta gật đầu, nói tiếp: “Sau khi trở về không cần thể hiện nhiều, ta làm ma ốm của ta, nàng chỉ cần biểu hiện thương tâm khổ sở một chút. Ta nghĩ trong phủ lúc này có lẽ đã có cơ sở ngầm, hai ta tạm thời đừng hành động gì cả, để xem bọn họ sẽ hành động như thế nào rồi tính tiếp.”
"Thái tử cùng Nhị hoàng tử sẽ đến phủ sao?
“Nhị hoàng tử e là không đến.” Ta nói. “Thái tử nhất định sẽ đến, hơn nữa còn là rất nhanh sẽ đến.”
Đúng rồi. Ca ca của ta lúc này đi theo Nhị hoàng tử, cho dù có lấy được hổ phù, thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là nắm cái gai. Như vậy Thái tử nếu muốn đầu với Nhị hoàng tử nhất định sẽ đến phủ khuyên ta theo hắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã nhức đầu muốn chết. Ở hiện đại, ta không giỏi quan hệ xã giao, lúc này lại còn phải gặp Thái tử gia nhân trung long phượng, kêu ta làm sao qua ải được đây.
Xem ra
Con đường tương lai sẽ rất khó đi đây.
Tác giả :
Hồ Ly Đại Quân