Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Chương 50
Đã là tình huống nào rồi mà Lão Cửu vẫn còn muốn chống cự chứ.
Ta cười, chậm rãi đem thân mình phủ trên người nàng, đồng thời ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí: “Ta vẫn cứ nhìn đấy, nàng nếu móc được thì cứ làm đi.”
Lúc này Lão Cửu liền oán hận trừng mắt nhìn ta. Trong lòng ta hết sức thỏa mãn, ta đoán nàng có lẽ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta cũng có ngày trở nên vô lại như thế. Có điều, đây mà cũng gọi là vô lại sao? Cái này chỉ mới là màn dạo đầu thôi.
Giây tiếp theo, ta nhẹ nhàng gặm gặm vành tai xinh xắn của nàng.
Thân thể Lão Cửu run lên, hơi thở rối loạn. Ta cũng không bận tâm nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng, đồng thời tay phải cũng dần dần hướng lên phía trên, tìm được hai khỏa no tròn kia liền bắt đầu xoa nắn. Bất quá chỉ một lát sau, Lão Cửu ngày càng thở gấp đến lợi hại.
“Tiểu Cửu...” Ta lại gọi nàng một tiếng, chậm rãi rời khỏi vành tai xinh xắn kia cùng nàng đối mặt. Trong mắt Lão Cửu đã không còn sự bình tĩnh như vừa rồi, mới vừa trải qua việc lúc nãy sợ là nàng cũng đang vô cùng bối rối, thẹn thùng. Ôn nhu cười, tay trái của ta nhẹ nhàng xoa lấy đôi môi nàng, nhẹ nhàng nói: “Không phải sợ, không có việc gì.”
Lão Cửu cũng không trả lời ta, có vẻ nàng đang rất khẩn trương.
Ta vừa cười vừa nhìn nàng, nói: “Thả lỏng một chút, căng thẳng như vậy làm gì.”
Lão Cửu lại quanh co nói: “Ngươi... Ngươi cũng không phải ta, bằng không ngươi cũng nằm dưới thử xem.”
Ta nhịn không được liền ha ha cười. Nữ nhân này, ngay cả thụ còn không chịu làm, còn muốn vọng tưởng làm công sao?
Chỉ qua lại vài câu, ta cũng chưa từng đem lời nàng nói để trong lòng, mà Lão Cửu cũng vì những lời nghịch ngợm của ta mà thân thể đã thả lỏng một chút. Môi của ta tiếp tục hạ xuống, nhưng lần này cũng chỉ dừng lại một chút, tiếp theo liền đi xuống hai bên má, đến cổ, rồi đến xương quai xanh. Khi đến phía trước ngực của nàng mới dừng lại.
Khỏa bông đào no tròn kia đang phát ra một cỗ đạm hương nhàn nhạt. Ta vừa ngửi một chút, dưới bụng liền co rút một trận. Không thể tiếp tục chịu đựng loại tra tấn này nữa, ta hé miệng, chính xác ngậm lấy khỏa no tròn kia.
“Ngô...” Thân thể Lão Cửu đột nhiên run lên.
Ta khẽ cong khóe miệng, nghĩ thầm ‘Sao Lão Cửu có thể mẫn cảm như vậy chứ, ta cũng mới bắt đầu thôi mà? Nếu vậy lát nữa vào món chính không biết nàng sẽ như thế nào đây a.’
Nhưng lúc này ta cũng không còn bận tâm nhiều như vậy, tên đã trên dây rồi, ta làm sao có thể ngừng lại chứ.
Nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu đỏ kia, chỉ phút chốc nó liền sưng cứng lên. Ta lại tiếp tục gặm cắn một lúc sau đó liền chuyển sang chăm sóc tiếp bên còn lại.
Cảm giác Lão Cửu dần đến, ta cũng liền vào cuộc. Tay phải chậm rãi trượt xuống phía dưới, đến khi đến được nơi đó, tay ta cách một lớp tiết khố bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Lão Cửu nhẹ nhàng rên lên một tiếng, mặt nàng lúc này hồng như tôm luộc.
Trên tay phải một cỗ triều ý.
Ta giảo hoạt cười, cách lớp vải mà còn có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy, không biết Lão Cửu lúc này đã ‘ướt’ tới mức nào rồi. Thật sự là mẫn cảm a.
Ta vô cùng tò mò, vì thế liền chống thân ngồi dậy, chuẩn bị đem lớp phòng tuyến cuối cùng của Lão Cửu cởi bỏ. Mà dường như Lão Cửu cũng cảm thấy được điều gì cho nên hai chân liền kẹp chặt, không thấy một khe hở. Cười cười, ta thuận miệng nói: “Đều đã đến mức này, nàng cảm thấy ta có thể buông tha nàng sao?”
“Ta... Ta có chút sợ.”
Ôi, ta đúng thật là nghe được thiên hạ kỳ văn*, Cửu công chúa không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sẽ sợ hãi sao? Có điều, mặc dù ta nghĩ vậy nhưng cũng không có nói với nàng: “Sợ cái gì? Ta còn có thể ăn nàng được sao?” Vừa nói xong, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ ta không phải là đang ăn nàng sao.
(*Chuyện lạ thế giới.)
Chỉ là Lão Cửu làm sao có thể hiểu được sự thâm ý này. Nàng vẫn còn đang vô cùng bối rối, lúc này mới có chút thả lỏng, không còn ‘liều chết cố thủ’ như khi nãy nữa.
Vừa thấy nàng buông lỏng phòng bị, ta liền lập tức thực hiện ý đồ của mình, đề phòng nàng nửa đường lại đổi ý. Cũng may, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẽ. Váy... Rồi đến tiết khố. Nói thật, khoảnh khắc lúc ta nhìn thấy vùng đất tam giác kia của Lão Cửu, bản thân ta cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ là ta cảm thấy trong đầu bỗng dưng oanh một tiếng, máu toàn thân dường như sắp nghịch lưu. Ta đoán, chuyện can đảm nhất ta đã từng làm trong cuộc đời chính là nhìn thấy Lão Cửu lỏa thể nhưng lại không chảy máu mũi.
Ta cứ ngơ ngác nhìn, đến tận khi Lão Cửu lấy tay che nơi đó lại.
Ta hỏi các ngươi, chuyện bực mình nhất lúc này chính là cái gì hả?? Hả? Chính là nhìn thấy loại hành động này của Lão Cửu đây. Ta nhìn nàng, bất mãn nói: “Nàng che cái gì?”
“Ánh mắt của ngươi thật dọa người.”
Gì chứ! Cái đó người ta gọi là khát vọng a!
Thở dài, thu tầm mắt, ta lại nằm trên người nàng lần nữa, khẽ hôn hai cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bởi vì nàng quá đẹp.”
Lão Cửu không đáp lời.
Ta lại nói tiếp: “Ta cũng không biết thì ra Cửu công chúa của ta lại có một mặt xinh đẹp như vậy. Ánh mắt của ta không phải dọa người. Đây là nhìn nàng đến ngây người...” Ta dời đi lực chú ý của Lão Cửu, đồng thời tay cũng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sau đó liền phủ ở vùng tam giác bí ẩn kia.
Lão Cửu có chút hoảng, lúc này nàng mới chú ý đến kỹ xảo nhỏ kia của ta, nàng muốn mở miệng, nhưng ta làm sao có thể để cơ hội cho nàng phản bác chứ? Lúc này, ta liền hôn lên môi của nàng, hôn thật sâu. Lão Cửu bất quá cũng chỉ ngô ngô vài tiếng, sau đó liền hóa thành một vũng nước dưới thế công hạ của ta.
Ta cũng không có tâm tư cùng nàng hồ nháo. Lúc này phải nghiêm túc a.
Lão Cửu quả thật là vô cùng mẫn cảm ta chỉ mới chạm có vài cái liền cảm giác được phía dưới của nàng cơ hồ như hồng thủy tràn đê. Dường như Lão Cửu cũng cảm thấy được cho nên nàng vô cùng thiếu tự nhiên, nhưng cũng không còn tiếp tục ngăn cản ta.
Kỳ thật đối với chuyện làm công, ta cũng thật sự không có chút kiến thức nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nhưng mà ‘chưa ăn thịt heo, không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy’. Đời trước ta xem phim xxx cũng không phải là thừa a. Ta nhớ rõ nữ nhân có một chỗ đặc biệt nhạy cảm. Xoa đi xoa lại hai ba lần ta mới tìm thấy tiểu hạch được che giấu vô cùng tốt kia, sau đó bất ngờ lướt qua.
“Ngô...” Lão Cửu lập tức có phản ứng rõ ràng.
Lòng ta liền phấn khích, biết chính là nơi này, vì thế cũng liền bỏ qua những thứ khác, chuyên tâm tấn công tiểu hạch bé xinh kia, qua lại vuốt ve, xoa nắn. Dần dần, ta liền cảm giác được vật nhỏ kia ngày càng sưng cứng lên.
Âm thanh trầm thấp rên rỉ của Lão Cửu cũng ngày càng nhiều.
“Hiếu Ân.” Nàng đột nhiên gọi ta. “Ta cảm thấy thật kỳ quái.”
Động tác tay của ta vẫn chưa từng ngừng lại, cười nói: “Kỳ quái chỗ nào?”
“Thân thể.” Lão Cửu có vẻ vô lực.
“Hửm?” Ta vờ như không biết. “Kỳ quái như thế nào?”
“Không biết, ta cũng không hình dung được, chính là... Chính là...”
“Khó chịu sao?” Ta hỏi nàng.
Lão Cửu nhíu mi, chốc lát sau mới nhỏ giọng nói: “Không.”
Không khó chịu chính là thoải mái rồi.
Ta càng vui vẻ hơn, tay phải càng thêm ra sức, miệng không ngừng gặm cắn hai hại đậu nhỏ trước ngực nàng. Lão Cửu ngày càng rên rỉ nhiều hơn, mà không biết tại sao, tốc độ của ta bất giác cũng theo tiếng kêu của nàng mà dần tăng nhanh.
Thấy thân thể Lão Cửu ngày càng buộc chặt, ta liền biết có lẽ nàng sắp cao triều.
Quả nhiên chỉ một lát sau, chỉ thấy Lão Cửu nhẹ kêu “A...” Một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên co giật, thật lâu mới ngừng lại được.
Ta đúng là không cách nào hình dung được sự kích động trong lòng mình.
Chờ khi Lão Cửu dần dần hồi phục lại, ta mới đến bên người nàng ôn nhu nói: “Thoải mái không?”
Lão Cửu tất nhiên là không trả lời ta, ta đoán ở triều đại này, mười nữ nhân thì hết chín người sẽ không trả lời vấn đề này, bởi vì các nàng quá mức bảo thủ. Cho nên, nàng không trả lời ta cũng không nổi giận, cảm giác thành tựu cũng không vì thế mà giảm đi.
“Mệt quá.” Lão Cửu vô lực nói.
Ta nhếch miệng cười cười, kéo nàng ôm vào lòng.
“Ta cái gì cũng chưa làm, sao nàng lại mệt mỏi?”
Nghe vậy, Lão Cửu ngẩn ra, không dám tin nhìn ta, lẩm bẩm nói: “Như vậy mà cái gì cũng chưa làm sao?”
“Đây chỉ là món khai vị mà thôi.”
Đột nhiên, Lão Cửu mở miệng ‘A’ một tiếng, dường như nhớ ra đó, sau đó nói với ta: “Ngày mai ngươi không phải là muốn đi La gia sao? Sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi đi!”
“Sắc trời không còn sớm?” Ta nhìn nhìn Lão Cửu, lại nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, không khỏi bật cười. “Giờ cũng sắp quá chính ngọ*, đúng thật là không còn sớm nữa.”
(*chính ngọ: Giữa trưa.)
Lão Cửu bị ta làm đến á khẩu, nói không nên lời.
Ta liền thừa thắng xông lên: “Còn muốn lừa ta sao? Xem ra nàng đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ.”
“Không có!” Lão Cửu lớn tiếng kháng nghị.
Nhưng ta làm sao sẽ nghe vào được chứ? Đã khai vị xong thì giờ phải tới món chính.
Ta tiếp tục đè lên người nàng, vẻ mặt xấu xa nói với nàng: “Nàng không thích? Vậy nàng cứ phản kháng đi. Đáng tiếc tay nàng lúc này trói gà còn không chặt, chi bằng kêu lên a. Nàng cứ kêu lên đi, xem có ai đến cứu không?”
“Ngươi...” Hai má Lão Cửu đỏ bừng. “Doãn Hiếu Ân ngươi đồ vô lại!”
Ta lắc đầu, tay tiếp tục xoa vùng tam giác kia, sau đó nói với nàng: “Ta đối xử với nàng vô cùng tốt a, vô lại cũng chỉ ở những thời khắc mấu chốt thôi.” Nói xong, ta bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Thân thể mới vừa hạ nhiệt không lâu lại gặp phải kích thích, Lão Cửu ngâm nhẹ một tiếng, đã không còn tâm trí cùng ta đấu võ mồm.
Vuốt ve hai ba lần, cửa huyệt lại bắt đầu ươn ướt, ta thấy đã đến thời điểm, liền tìm đến vị trí cửa động, nhẹ giọng nói: “Có thể sẽ đau một chút, nàng cố chịu nha, nếu không được liền nói cho ta biết.”
Lão Cửu không trả lời mà xoay đầu sang một bên. Ta nhìn thấy quai hàm của Lão Cửu chuyển động, xem ra nàng cũng đang vô cùng khẩn trương.
Giờ khắc này chung quy cũng phải đến, mỗi một nữ nhân đều phải trải qua một lần đau đớn như vậy, mà lúc này còn có ta ở bên cạnh nàng, yêu nàng, Lão Cửu sẽ không cảm thấy ủy khuất đâu. Đúng rồi, ta biết, sau khi ngón tay đi vào, trách nhiệm của ta đối với Lão Cửu chính là cả đời, chí tử phương hưu*.
(*Cho đến lúc chết.)
Một ngón tay đi vào.
Thân thể Lão Cửu cong lên, kêu một tiếng đau đớn.
Thấy vậy ta liền dừng lại, ngón tay ở bên trong không dám cử động. Cảm xúc lúc này tất cả đều là ướt át, cũng không biết có phải là máu xử nữ của nàng hay không. Đợi một lúc sau, khi ta cảm thấy Lão Cửu đã bớt đau, ngón tay của ta mới nhẹ nhàng cử động.
Lúc đầu, Lão Cửu còn cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng dần dần liền cũng thích ứng. Tiếp qua thêm một lát, một cảm giác khác thường từ mọi nơi trong cơ thể xuất hiện, lan ra toàn thân. Thần trí Lão Cửu bắt đầu trở nên tan rã, nàng cũng không còn tận lực khắc chế thanh âm của bản thân nữa, mà là vô ý thức theo tốc độ ngón tay của ta khẽ khẽ bật ra tiếng rên.
Mà ngón tay của ta cũng theo tiếng rên của nàng mà gia tăng tốc độ.
Cũng không biết qua bao lâu, một đạo tia chớp đồng thời xuất hiện trong đầu của hai ta, đưa cả hai lên đám mây.
Không thể phủ nhận, ta cũng vô cùng thoải mái, tuy rằng rằng loại thoải mái này khác với Lão Cửu, nhưng nhất định sẽ không ít hơn nàng. Mà từ sau hôm nay, rốt cuộc ta có thể xác nhận được một sự kiện.
Nàng đã là của ta, Cửu công chúa đã là của ta, đời đời kiếp kiếp là của ta.
- ------
Lời của editor: Đây là chương mất nhiều thời gian nhất của ta. Bởi vì... Gần đây ta ăn chay a: ( ( ( (
Cho nên nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Ta đã tận lực rồi: (
Ta cười, chậm rãi đem thân mình phủ trên người nàng, đồng thời ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí: “Ta vẫn cứ nhìn đấy, nàng nếu móc được thì cứ làm đi.”
Lúc này Lão Cửu liền oán hận trừng mắt nhìn ta. Trong lòng ta hết sức thỏa mãn, ta đoán nàng có lẽ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta cũng có ngày trở nên vô lại như thế. Có điều, đây mà cũng gọi là vô lại sao? Cái này chỉ mới là màn dạo đầu thôi.
Giây tiếp theo, ta nhẹ nhàng gặm gặm vành tai xinh xắn của nàng.
Thân thể Lão Cửu run lên, hơi thở rối loạn. Ta cũng không bận tâm nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng, đồng thời tay phải cũng dần dần hướng lên phía trên, tìm được hai khỏa no tròn kia liền bắt đầu xoa nắn. Bất quá chỉ một lát sau, Lão Cửu ngày càng thở gấp đến lợi hại.
“Tiểu Cửu...” Ta lại gọi nàng một tiếng, chậm rãi rời khỏi vành tai xinh xắn kia cùng nàng đối mặt. Trong mắt Lão Cửu đã không còn sự bình tĩnh như vừa rồi, mới vừa trải qua việc lúc nãy sợ là nàng cũng đang vô cùng bối rối, thẹn thùng. Ôn nhu cười, tay trái của ta nhẹ nhàng xoa lấy đôi môi nàng, nhẹ nhàng nói: “Không phải sợ, không có việc gì.”
Lão Cửu cũng không trả lời ta, có vẻ nàng đang rất khẩn trương.
Ta vừa cười vừa nhìn nàng, nói: “Thả lỏng một chút, căng thẳng như vậy làm gì.”
Lão Cửu lại quanh co nói: “Ngươi... Ngươi cũng không phải ta, bằng không ngươi cũng nằm dưới thử xem.”
Ta nhịn không được liền ha ha cười. Nữ nhân này, ngay cả thụ còn không chịu làm, còn muốn vọng tưởng làm công sao?
Chỉ qua lại vài câu, ta cũng chưa từng đem lời nàng nói để trong lòng, mà Lão Cửu cũng vì những lời nghịch ngợm của ta mà thân thể đã thả lỏng một chút. Môi của ta tiếp tục hạ xuống, nhưng lần này cũng chỉ dừng lại một chút, tiếp theo liền đi xuống hai bên má, đến cổ, rồi đến xương quai xanh. Khi đến phía trước ngực của nàng mới dừng lại.
Khỏa bông đào no tròn kia đang phát ra một cỗ đạm hương nhàn nhạt. Ta vừa ngửi một chút, dưới bụng liền co rút một trận. Không thể tiếp tục chịu đựng loại tra tấn này nữa, ta hé miệng, chính xác ngậm lấy khỏa no tròn kia.
“Ngô...” Thân thể Lão Cửu đột nhiên run lên.
Ta khẽ cong khóe miệng, nghĩ thầm ‘Sao Lão Cửu có thể mẫn cảm như vậy chứ, ta cũng mới bắt đầu thôi mà? Nếu vậy lát nữa vào món chính không biết nàng sẽ như thế nào đây a.’
Nhưng lúc này ta cũng không còn bận tâm nhiều như vậy, tên đã trên dây rồi, ta làm sao có thể ngừng lại chứ.
Nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu đỏ kia, chỉ phút chốc nó liền sưng cứng lên. Ta lại tiếp tục gặm cắn một lúc sau đó liền chuyển sang chăm sóc tiếp bên còn lại.
Cảm giác Lão Cửu dần đến, ta cũng liền vào cuộc. Tay phải chậm rãi trượt xuống phía dưới, đến khi đến được nơi đó, tay ta cách một lớp tiết khố bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Lão Cửu nhẹ nhàng rên lên một tiếng, mặt nàng lúc này hồng như tôm luộc.
Trên tay phải một cỗ triều ý.
Ta giảo hoạt cười, cách lớp vải mà còn có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy, không biết Lão Cửu lúc này đã ‘ướt’ tới mức nào rồi. Thật sự là mẫn cảm a.
Ta vô cùng tò mò, vì thế liền chống thân ngồi dậy, chuẩn bị đem lớp phòng tuyến cuối cùng của Lão Cửu cởi bỏ. Mà dường như Lão Cửu cũng cảm thấy được điều gì cho nên hai chân liền kẹp chặt, không thấy một khe hở. Cười cười, ta thuận miệng nói: “Đều đã đến mức này, nàng cảm thấy ta có thể buông tha nàng sao?”
“Ta... Ta có chút sợ.”
Ôi, ta đúng thật là nghe được thiên hạ kỳ văn*, Cửu công chúa không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sẽ sợ hãi sao? Có điều, mặc dù ta nghĩ vậy nhưng cũng không có nói với nàng: “Sợ cái gì? Ta còn có thể ăn nàng được sao?” Vừa nói xong, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ ta không phải là đang ăn nàng sao.
(*Chuyện lạ thế giới.)
Chỉ là Lão Cửu làm sao có thể hiểu được sự thâm ý này. Nàng vẫn còn đang vô cùng bối rối, lúc này mới có chút thả lỏng, không còn ‘liều chết cố thủ’ như khi nãy nữa.
Vừa thấy nàng buông lỏng phòng bị, ta liền lập tức thực hiện ý đồ của mình, đề phòng nàng nửa đường lại đổi ý. Cũng may, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẽ. Váy... Rồi đến tiết khố. Nói thật, khoảnh khắc lúc ta nhìn thấy vùng đất tam giác kia của Lão Cửu, bản thân ta cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ là ta cảm thấy trong đầu bỗng dưng oanh một tiếng, máu toàn thân dường như sắp nghịch lưu. Ta đoán, chuyện can đảm nhất ta đã từng làm trong cuộc đời chính là nhìn thấy Lão Cửu lỏa thể nhưng lại không chảy máu mũi.
Ta cứ ngơ ngác nhìn, đến tận khi Lão Cửu lấy tay che nơi đó lại.
Ta hỏi các ngươi, chuyện bực mình nhất lúc này chính là cái gì hả?? Hả? Chính là nhìn thấy loại hành động này của Lão Cửu đây. Ta nhìn nàng, bất mãn nói: “Nàng che cái gì?”
“Ánh mắt của ngươi thật dọa người.”
Gì chứ! Cái đó người ta gọi là khát vọng a!
Thở dài, thu tầm mắt, ta lại nằm trên người nàng lần nữa, khẽ hôn hai cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bởi vì nàng quá đẹp.”
Lão Cửu không đáp lời.
Ta lại nói tiếp: “Ta cũng không biết thì ra Cửu công chúa của ta lại có một mặt xinh đẹp như vậy. Ánh mắt của ta không phải dọa người. Đây là nhìn nàng đến ngây người...” Ta dời đi lực chú ý của Lão Cửu, đồng thời tay cũng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sau đó liền phủ ở vùng tam giác bí ẩn kia.
Lão Cửu có chút hoảng, lúc này nàng mới chú ý đến kỹ xảo nhỏ kia của ta, nàng muốn mở miệng, nhưng ta làm sao có thể để cơ hội cho nàng phản bác chứ? Lúc này, ta liền hôn lên môi của nàng, hôn thật sâu. Lão Cửu bất quá cũng chỉ ngô ngô vài tiếng, sau đó liền hóa thành một vũng nước dưới thế công hạ của ta.
Ta cũng không có tâm tư cùng nàng hồ nháo. Lúc này phải nghiêm túc a.
Lão Cửu quả thật là vô cùng mẫn cảm ta chỉ mới chạm có vài cái liền cảm giác được phía dưới của nàng cơ hồ như hồng thủy tràn đê. Dường như Lão Cửu cũng cảm thấy được cho nên nàng vô cùng thiếu tự nhiên, nhưng cũng không còn tiếp tục ngăn cản ta.
Kỳ thật đối với chuyện làm công, ta cũng thật sự không có chút kiến thức nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nhưng mà ‘chưa ăn thịt heo, không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy’. Đời trước ta xem phim xxx cũng không phải là thừa a. Ta nhớ rõ nữ nhân có một chỗ đặc biệt nhạy cảm. Xoa đi xoa lại hai ba lần ta mới tìm thấy tiểu hạch được che giấu vô cùng tốt kia, sau đó bất ngờ lướt qua.
“Ngô...” Lão Cửu lập tức có phản ứng rõ ràng.
Lòng ta liền phấn khích, biết chính là nơi này, vì thế cũng liền bỏ qua những thứ khác, chuyên tâm tấn công tiểu hạch bé xinh kia, qua lại vuốt ve, xoa nắn. Dần dần, ta liền cảm giác được vật nhỏ kia ngày càng sưng cứng lên.
Âm thanh trầm thấp rên rỉ của Lão Cửu cũng ngày càng nhiều.
“Hiếu Ân.” Nàng đột nhiên gọi ta. “Ta cảm thấy thật kỳ quái.”
Động tác tay của ta vẫn chưa từng ngừng lại, cười nói: “Kỳ quái chỗ nào?”
“Thân thể.” Lão Cửu có vẻ vô lực.
“Hửm?” Ta vờ như không biết. “Kỳ quái như thế nào?”
“Không biết, ta cũng không hình dung được, chính là... Chính là...”
“Khó chịu sao?” Ta hỏi nàng.
Lão Cửu nhíu mi, chốc lát sau mới nhỏ giọng nói: “Không.”
Không khó chịu chính là thoải mái rồi.
Ta càng vui vẻ hơn, tay phải càng thêm ra sức, miệng không ngừng gặm cắn hai hại đậu nhỏ trước ngực nàng. Lão Cửu ngày càng rên rỉ nhiều hơn, mà không biết tại sao, tốc độ của ta bất giác cũng theo tiếng kêu của nàng mà dần tăng nhanh.
Thấy thân thể Lão Cửu ngày càng buộc chặt, ta liền biết có lẽ nàng sắp cao triều.
Quả nhiên chỉ một lát sau, chỉ thấy Lão Cửu nhẹ kêu “A...” Một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên co giật, thật lâu mới ngừng lại được.
Ta đúng là không cách nào hình dung được sự kích động trong lòng mình.
Chờ khi Lão Cửu dần dần hồi phục lại, ta mới đến bên người nàng ôn nhu nói: “Thoải mái không?”
Lão Cửu tất nhiên là không trả lời ta, ta đoán ở triều đại này, mười nữ nhân thì hết chín người sẽ không trả lời vấn đề này, bởi vì các nàng quá mức bảo thủ. Cho nên, nàng không trả lời ta cũng không nổi giận, cảm giác thành tựu cũng không vì thế mà giảm đi.
“Mệt quá.” Lão Cửu vô lực nói.
Ta nhếch miệng cười cười, kéo nàng ôm vào lòng.
“Ta cái gì cũng chưa làm, sao nàng lại mệt mỏi?”
Nghe vậy, Lão Cửu ngẩn ra, không dám tin nhìn ta, lẩm bẩm nói: “Như vậy mà cái gì cũng chưa làm sao?”
“Đây chỉ là món khai vị mà thôi.”
Đột nhiên, Lão Cửu mở miệng ‘A’ một tiếng, dường như nhớ ra đó, sau đó nói với ta: “Ngày mai ngươi không phải là muốn đi La gia sao? Sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi đi!”
“Sắc trời không còn sớm?” Ta nhìn nhìn Lão Cửu, lại nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, không khỏi bật cười. “Giờ cũng sắp quá chính ngọ*, đúng thật là không còn sớm nữa.”
(*chính ngọ: Giữa trưa.)
Lão Cửu bị ta làm đến á khẩu, nói không nên lời.
Ta liền thừa thắng xông lên: “Còn muốn lừa ta sao? Xem ra nàng đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ.”
“Không có!” Lão Cửu lớn tiếng kháng nghị.
Nhưng ta làm sao sẽ nghe vào được chứ? Đã khai vị xong thì giờ phải tới món chính.
Ta tiếp tục đè lên người nàng, vẻ mặt xấu xa nói với nàng: “Nàng không thích? Vậy nàng cứ phản kháng đi. Đáng tiếc tay nàng lúc này trói gà còn không chặt, chi bằng kêu lên a. Nàng cứ kêu lên đi, xem có ai đến cứu không?”
“Ngươi...” Hai má Lão Cửu đỏ bừng. “Doãn Hiếu Ân ngươi đồ vô lại!”
Ta lắc đầu, tay tiếp tục xoa vùng tam giác kia, sau đó nói với nàng: “Ta đối xử với nàng vô cùng tốt a, vô lại cũng chỉ ở những thời khắc mấu chốt thôi.” Nói xong, ta bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Thân thể mới vừa hạ nhiệt không lâu lại gặp phải kích thích, Lão Cửu ngâm nhẹ một tiếng, đã không còn tâm trí cùng ta đấu võ mồm.
Vuốt ve hai ba lần, cửa huyệt lại bắt đầu ươn ướt, ta thấy đã đến thời điểm, liền tìm đến vị trí cửa động, nhẹ giọng nói: “Có thể sẽ đau một chút, nàng cố chịu nha, nếu không được liền nói cho ta biết.”
Lão Cửu không trả lời mà xoay đầu sang một bên. Ta nhìn thấy quai hàm của Lão Cửu chuyển động, xem ra nàng cũng đang vô cùng khẩn trương.
Giờ khắc này chung quy cũng phải đến, mỗi một nữ nhân đều phải trải qua một lần đau đớn như vậy, mà lúc này còn có ta ở bên cạnh nàng, yêu nàng, Lão Cửu sẽ không cảm thấy ủy khuất đâu. Đúng rồi, ta biết, sau khi ngón tay đi vào, trách nhiệm của ta đối với Lão Cửu chính là cả đời, chí tử phương hưu*.
(*Cho đến lúc chết.)
Một ngón tay đi vào.
Thân thể Lão Cửu cong lên, kêu một tiếng đau đớn.
Thấy vậy ta liền dừng lại, ngón tay ở bên trong không dám cử động. Cảm xúc lúc này tất cả đều là ướt át, cũng không biết có phải là máu xử nữ của nàng hay không. Đợi một lúc sau, khi ta cảm thấy Lão Cửu đã bớt đau, ngón tay của ta mới nhẹ nhàng cử động.
Lúc đầu, Lão Cửu còn cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng dần dần liền cũng thích ứng. Tiếp qua thêm một lát, một cảm giác khác thường từ mọi nơi trong cơ thể xuất hiện, lan ra toàn thân. Thần trí Lão Cửu bắt đầu trở nên tan rã, nàng cũng không còn tận lực khắc chế thanh âm của bản thân nữa, mà là vô ý thức theo tốc độ ngón tay của ta khẽ khẽ bật ra tiếng rên.
Mà ngón tay của ta cũng theo tiếng rên của nàng mà gia tăng tốc độ.
Cũng không biết qua bao lâu, một đạo tia chớp đồng thời xuất hiện trong đầu của hai ta, đưa cả hai lên đám mây.
Không thể phủ nhận, ta cũng vô cùng thoải mái, tuy rằng rằng loại thoải mái này khác với Lão Cửu, nhưng nhất định sẽ không ít hơn nàng. Mà từ sau hôm nay, rốt cuộc ta có thể xác nhận được một sự kiện.
Nàng đã là của ta, Cửu công chúa đã là của ta, đời đời kiếp kiếp là của ta.
- ------
Lời của editor: Đây là chương mất nhiều thời gian nhất của ta. Bởi vì... Gần đây ta ăn chay a: ( ( ( (
Cho nên nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Ta đã tận lực rồi: (
Tác giả :
Hồ Ly Đại Quân