[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Chương 8: Tiểu hài tử làm nũng
Băng Di hóa giải cơ quan của Vô Gian Địa Ngục, để bọn họ tiến vào. Lạc Thiếu Tân cùng sư đệ bước vào sơn cốc, quay đầu nhìn lại, đường mòn nhỏ hẹp khi nãy cư nhiên biến thành khung cảnh cây cối xanh um, núi đá sừng sững, giống như một vùng hoang vu vài chục năm không người qua lại. Hai người đều chậc chậc tán thưởng.
Vị trí đại trận sinh môn tử môn tùy thời biến đổi, sư đệ của Lạc Thiếu Tân hơi chậm một chút, thiếu chút bị đá lăn vào người. Ước chừng một nén nhang qua đi, hai người mới triệt để tiến vào sơn cốc.
Băng Di nói, “Lúc trước cũng không đặt ra cơ quan như vậy, chỉ có một vòng phong trụ sơn môn. Thế nhưng hiện tại thiếu chủ hắn…….Ai…..Nhị vị vất vả rồi.”
Lạc Thiếu Tân vội đáp:“Không vất vả.”
Bọn họ được Băng Di dẫn tới lương đình trong sơn cốc. Trong lương đình có kê một bàn đá, Diệp Khai đang theo Phó Hồng Tuyết đùa nghịch gì đó, Phó Hồng Tuyết trông thấy Lạc Thiếu Tân tới, liền buông tay không tiếp tục cùng Diệp Khai chơi đùa. Diệp Khai lại đang dùng sức, thân mình ngã về phía sau, đầu thiếu chút nữa đập vào cây cột, may Phó Hồng Tuyết kịp thời đưa tay ngăn trở, đổi thành tay Phó Hồng Tuyết bị đụng vào cột. Diệp Khai bị dọa sợ, lập tức đô miệng.
Lạc Thiếu Tân trông thấy bộ dạng Diệp Khai, đã biết hắn bị dược lực phát tác, vội vàng kéo sư đệ qua, “Phó huynh, đây là sư đệ ta Liễu Thiên, trong nhà mấy đời đều là danh y.”
Liễu Thiên tiến lên muốn xem tình trạng Diệp Khai. Diệp Khai không quen biết hắn, giật mình hướng phía sau Phó Hồng Tuyết trốn. Phó Hồng Tuyết đoán được hắn sẽ làm vậy, điểm huyệt đạo hắn kéo ra, để Liễu Thiên tùy ý xem xét.
Diệp Khai ngồi sát vào người Phó Hồng Tuyết, không ngừng phát run. Phó Hồng Tuyết nhìn ra hắn sợ tới lợi hại, đau lòng khép mắt.
Liễu Thiên lật xem hai mắt Diệp Khai, lại ở trên người Diệp Khai châm vài kim, từ từ chuyển động. Diệp Khai ăn đau, chớp chớp mắt, hai khỏa nước mắt dâng đầy.
Phó Hồng Tuyết biết hắn cũng không phải quá đau đớn, vẫn tránh không được đau lòng, chờ cho Liễu Thiên rút châm, đưa tay giải khai huyệt đạo Diệp Khai, đem hắn ôm lên đùi, một tay giữ lấy eo, chế trụ không cho hắn giãy ra. Diệp Khai vùi đầu vào vai Phó Hồng Tuyết, tiểu hài tử có người sủng sẽ càng làm nũng tợn. Hắn nhúc cũng không nhúc nhích, qua một hồi Phó Hồng Tuyết cảm thấy bả vai lạnh lẽo, quần áo đã muốn bị hắn khóc thành ướt đẫm.
Băng Di ngồi bên cạnh rươm rướm nước mắt, “Thiếu chủ lúc này, cùng với khi còn nhỏ giống nhau như đúc.”
Thời thơ ấu của Phó Hồng Tuyết hiển nhiên là địa ngục thống khổ, nhưng trong tưởng tượng của y, Diệp Khai lúc nhỏ đều là khoái nhạc hạnh phúc.
Băng Di lại không ngừng lau lệ, “Thời điểm thiếu chủ mới tròn một tuổi, công chúa tới thăm hắn, lúc rời đi, thiếu chủ liền lôi kéo công chúa òa khóc. Sư phụ vô luận tốt tới đâu, dù sao cũng không phải thân nương a. Hài tử nhỏ như vậy, làm sao chịu được nỗi khổ rời xa mẹ. Thiếu chủ đáng thương, vẫn luôn nghĩ chính mình là hài tử không cha không mẹ, trong lòng khổ sở. Thẳng tới khi sư phụ đem mọi chuyện nói cho hắn, hắn mới biết được công chúa là mẹ mình. Mẫu tử lại…….. không có bao nhiêu duyên phận.”
Phó Hồng Tuyết ôm chặt Diệp Khai, những chuyện này y chưa từng nghĩ tới. Thuận theo lời Băng Di, chuyện cũ ba năm trước giống như mới phát sinh ngày hôm qua, Diệp Khai tình nguyện chịu độc của Mị Ảnh Nhân Ma phát tác mà tử vong, cũng không chịu nói ra thân thế bí mật, không chịu nhận lại mẫu thân thân sinh. Điều Diệp Khai sợ hãi nhất luôn là Phó Hồng Tuyết bị thương tổn.
Diệp Khai làm sao không khát vọng có được mẫu thân. Chẳng qua hắn lựa chọn mở ra sinh mệnh Phó Hồng Tuyết là tối trọng yếu, so với bản thân hắn còn muốn trọng yếu hơn.
Phó Hồng Tuyết xem Diệp Khai khóc đã có điểm mỏi mệt, đem hắn nâng dậy, lấy khăn tay cho hắn xoa xoa mặt. Diệp Khai đem mặt chôn trong khăn tay, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Phó Hồng Tuyết thấp giọng gọi hai tiếng, phát hiện hắn đã muốn chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp sau khi ăn điểm tâm, tâm tình Diệp Khai an ổn xuống, trông thấy Lạc Thiếu Tân cùng Liễu Thiên cũng không còn giãy dụa.
Liễu Thiên thành thục lấy ra vật nhỏ hắn thường ngày dùng phối dược vật đưa cho Diệp Khai chơi, có một cái nút, chỉ cần nhấn một cái sẽ khởi động bi thép, lăn theo rãnh, có thể dùng để nghiền dược thảo.
Trái ngược, Lạc Thiếu Tân lúc gặp Diệp Khai kỳ thật lại có chút khẩn trương. Hắn từ nhỏ đã tập võ, luôn ngụ trong Điểm Thương phái. Vừa nhập giang hồ, gặp được nữ hài tử đầu tiên khiến mình tâm động là Chu Đình. Chu Đình hào phóng trượng nghĩa, hoạt bát mĩ lệ. Nhưng ngay cả Chu Đình cũng chưa từng đem lại cho hắn cảm giác rung động tận tâm can như ngày ấy ở đỉnh Vân Thiên nhìn thấy Diệp Khai. Tà áo đỏ rực phấp phới, khuôn mặt tinh xảo, tròng mắt thu thủy doanh doanh, mái tóc đen nhánh xõa tung, hết thảy phảng phất đều mang theo ma lực nhiếp hồn, khiến hắn dù biết rõ Diệp Khai là nam, vẫn nhịn không được tim đập không thôi.
Nay gặp lại Diệp Khai, người đã đổi một thân nam trang, cũng không còn đem ánh mắt điệu lệ tùy thời liếc nhìn hắn, Lạc Thiếu Tân rốt cuộc buông tâm, không cần lo lắng chính mình không bình thường. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm khái, cảm giác của bản thân với nam nhân cùng nữ nhân quả nhiên không giống nhau.
Diệp Khai thời điểm còn trong tay Nam Hải công chúa, bị ép ăn mặc tinh xảo tuyệt luân, trên người huân Long Tiên hương, bên người có cả đống thị nữ giám thị, Diệp Khai không khỏi bị dọa tới đáng thương hề hề.
Mà Diệp Khai lúc này ở bên Phó Hồng Tuyết, liền tự do tự tại, y phục đơn giản lưu loát, tóc vấn ngay ngắn chỉnh tề, tuy rằng vẫn mang tâm trí của hài tử như lúc trước, ánh mắt lại có điểm linh hoạt tự tại hơn.
Bữa sáng là cháo, hương vị thực thanh đạm, ngọt ngon. Diệp Khai thế nhưng lại không chịu hảo hảo dùng bữa, hắn muốn Phó Hồng Tuyết uy, nhưng lúc được uy lại không chịu ăn. Phó Hồng Tuyết ăn một ngụm hắn mới bằng lòng ăn một ngụm, vừa ăn vừa nghịch nghịch tóc Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết bị hắn đột nhiên kéo tóc, thìa cháo chệch choạng, dính trên khóe miệng một ít. Diệp Khai cúi người qua, vươn đầu lưỡi đem cháo trên khóe miệng y liếm đi.
Trong nháy mắt Lạc Thiếu Tân lại nghe tiếng trái tim mình đập rộn. Đáng chết, vì sao Diệp Khai lớn lên bộ dạng lại tốt như vậy, đầu lưỡi vì sao lại hồng tới vậy?
Chưởng môn trẻ tuổi của phái Điểm Thương không khỏi lại một lần nữa đối mặt vấn đề chính mình rốt cuộc bình thường hay không bình thường.
Phó Hồng Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn.
Mọi người đều im lặng ăn cơm, nhất thời trong phòng không có nửa điểm thanh âm.
Đột nhiên Liễu Thiên hưng phấn nói, “Ta biết, chưởng môn, Diệp Khai hiện tại giống hệt tiểu trư thông minh trước kia ta dưỡng. Vốn tiểu trư kia nuôi để thử nghiệm thuốc, sau lại nó nhất định nhìn thấy ta ăn cái gì rồi mới bằng lòng ăn cái đó, ngươi luôn chê nó ngu ngốc, nhưng kỳ thật rất thông minh đấy chứ.”
Trong phòng tựa hồ còn yên tĩnh hơn hồi nãy.
Lạc Thiếu Tân nghiến răng, “Liễu Thiên, chú ý ngôn từ của ngươi, Diệp đại hiệp cũng là ân nhân của Điểm Thương phái chúng ta, ta không muốn nghe kiểu so sánh ấy thêm lần nào nữa.”
Vị trí đại trận sinh môn tử môn tùy thời biến đổi, sư đệ của Lạc Thiếu Tân hơi chậm một chút, thiếu chút bị đá lăn vào người. Ước chừng một nén nhang qua đi, hai người mới triệt để tiến vào sơn cốc.
Băng Di nói, “Lúc trước cũng không đặt ra cơ quan như vậy, chỉ có một vòng phong trụ sơn môn. Thế nhưng hiện tại thiếu chủ hắn…….Ai…..Nhị vị vất vả rồi.”
Lạc Thiếu Tân vội đáp:“Không vất vả.”
Bọn họ được Băng Di dẫn tới lương đình trong sơn cốc. Trong lương đình có kê một bàn đá, Diệp Khai đang theo Phó Hồng Tuyết đùa nghịch gì đó, Phó Hồng Tuyết trông thấy Lạc Thiếu Tân tới, liền buông tay không tiếp tục cùng Diệp Khai chơi đùa. Diệp Khai lại đang dùng sức, thân mình ngã về phía sau, đầu thiếu chút nữa đập vào cây cột, may Phó Hồng Tuyết kịp thời đưa tay ngăn trở, đổi thành tay Phó Hồng Tuyết bị đụng vào cột. Diệp Khai bị dọa sợ, lập tức đô miệng.
Lạc Thiếu Tân trông thấy bộ dạng Diệp Khai, đã biết hắn bị dược lực phát tác, vội vàng kéo sư đệ qua, “Phó huynh, đây là sư đệ ta Liễu Thiên, trong nhà mấy đời đều là danh y.”
Liễu Thiên tiến lên muốn xem tình trạng Diệp Khai. Diệp Khai không quen biết hắn, giật mình hướng phía sau Phó Hồng Tuyết trốn. Phó Hồng Tuyết đoán được hắn sẽ làm vậy, điểm huyệt đạo hắn kéo ra, để Liễu Thiên tùy ý xem xét.
Diệp Khai ngồi sát vào người Phó Hồng Tuyết, không ngừng phát run. Phó Hồng Tuyết nhìn ra hắn sợ tới lợi hại, đau lòng khép mắt.
Liễu Thiên lật xem hai mắt Diệp Khai, lại ở trên người Diệp Khai châm vài kim, từ từ chuyển động. Diệp Khai ăn đau, chớp chớp mắt, hai khỏa nước mắt dâng đầy.
Phó Hồng Tuyết biết hắn cũng không phải quá đau đớn, vẫn tránh không được đau lòng, chờ cho Liễu Thiên rút châm, đưa tay giải khai huyệt đạo Diệp Khai, đem hắn ôm lên đùi, một tay giữ lấy eo, chế trụ không cho hắn giãy ra. Diệp Khai vùi đầu vào vai Phó Hồng Tuyết, tiểu hài tử có người sủng sẽ càng làm nũng tợn. Hắn nhúc cũng không nhúc nhích, qua một hồi Phó Hồng Tuyết cảm thấy bả vai lạnh lẽo, quần áo đã muốn bị hắn khóc thành ướt đẫm.
Băng Di ngồi bên cạnh rươm rướm nước mắt, “Thiếu chủ lúc này, cùng với khi còn nhỏ giống nhau như đúc.”
Thời thơ ấu của Phó Hồng Tuyết hiển nhiên là địa ngục thống khổ, nhưng trong tưởng tượng của y, Diệp Khai lúc nhỏ đều là khoái nhạc hạnh phúc.
Băng Di lại không ngừng lau lệ, “Thời điểm thiếu chủ mới tròn một tuổi, công chúa tới thăm hắn, lúc rời đi, thiếu chủ liền lôi kéo công chúa òa khóc. Sư phụ vô luận tốt tới đâu, dù sao cũng không phải thân nương a. Hài tử nhỏ như vậy, làm sao chịu được nỗi khổ rời xa mẹ. Thiếu chủ đáng thương, vẫn luôn nghĩ chính mình là hài tử không cha không mẹ, trong lòng khổ sở. Thẳng tới khi sư phụ đem mọi chuyện nói cho hắn, hắn mới biết được công chúa là mẹ mình. Mẫu tử lại…….. không có bao nhiêu duyên phận.”
Phó Hồng Tuyết ôm chặt Diệp Khai, những chuyện này y chưa từng nghĩ tới. Thuận theo lời Băng Di, chuyện cũ ba năm trước giống như mới phát sinh ngày hôm qua, Diệp Khai tình nguyện chịu độc của Mị Ảnh Nhân Ma phát tác mà tử vong, cũng không chịu nói ra thân thế bí mật, không chịu nhận lại mẫu thân thân sinh. Điều Diệp Khai sợ hãi nhất luôn là Phó Hồng Tuyết bị thương tổn.
Diệp Khai làm sao không khát vọng có được mẫu thân. Chẳng qua hắn lựa chọn mở ra sinh mệnh Phó Hồng Tuyết là tối trọng yếu, so với bản thân hắn còn muốn trọng yếu hơn.
Phó Hồng Tuyết xem Diệp Khai khóc đã có điểm mỏi mệt, đem hắn nâng dậy, lấy khăn tay cho hắn xoa xoa mặt. Diệp Khai đem mặt chôn trong khăn tay, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Phó Hồng Tuyết thấp giọng gọi hai tiếng, phát hiện hắn đã muốn chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp sau khi ăn điểm tâm, tâm tình Diệp Khai an ổn xuống, trông thấy Lạc Thiếu Tân cùng Liễu Thiên cũng không còn giãy dụa.
Liễu Thiên thành thục lấy ra vật nhỏ hắn thường ngày dùng phối dược vật đưa cho Diệp Khai chơi, có một cái nút, chỉ cần nhấn một cái sẽ khởi động bi thép, lăn theo rãnh, có thể dùng để nghiền dược thảo.
Trái ngược, Lạc Thiếu Tân lúc gặp Diệp Khai kỳ thật lại có chút khẩn trương. Hắn từ nhỏ đã tập võ, luôn ngụ trong Điểm Thương phái. Vừa nhập giang hồ, gặp được nữ hài tử đầu tiên khiến mình tâm động là Chu Đình. Chu Đình hào phóng trượng nghĩa, hoạt bát mĩ lệ. Nhưng ngay cả Chu Đình cũng chưa từng đem lại cho hắn cảm giác rung động tận tâm can như ngày ấy ở đỉnh Vân Thiên nhìn thấy Diệp Khai. Tà áo đỏ rực phấp phới, khuôn mặt tinh xảo, tròng mắt thu thủy doanh doanh, mái tóc đen nhánh xõa tung, hết thảy phảng phất đều mang theo ma lực nhiếp hồn, khiến hắn dù biết rõ Diệp Khai là nam, vẫn nhịn không được tim đập không thôi.
Nay gặp lại Diệp Khai, người đã đổi một thân nam trang, cũng không còn đem ánh mắt điệu lệ tùy thời liếc nhìn hắn, Lạc Thiếu Tân rốt cuộc buông tâm, không cần lo lắng chính mình không bình thường. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm khái, cảm giác của bản thân với nam nhân cùng nữ nhân quả nhiên không giống nhau.
Diệp Khai thời điểm còn trong tay Nam Hải công chúa, bị ép ăn mặc tinh xảo tuyệt luân, trên người huân Long Tiên hương, bên người có cả đống thị nữ giám thị, Diệp Khai không khỏi bị dọa tới đáng thương hề hề.
Mà Diệp Khai lúc này ở bên Phó Hồng Tuyết, liền tự do tự tại, y phục đơn giản lưu loát, tóc vấn ngay ngắn chỉnh tề, tuy rằng vẫn mang tâm trí của hài tử như lúc trước, ánh mắt lại có điểm linh hoạt tự tại hơn.
Bữa sáng là cháo, hương vị thực thanh đạm, ngọt ngon. Diệp Khai thế nhưng lại không chịu hảo hảo dùng bữa, hắn muốn Phó Hồng Tuyết uy, nhưng lúc được uy lại không chịu ăn. Phó Hồng Tuyết ăn một ngụm hắn mới bằng lòng ăn một ngụm, vừa ăn vừa nghịch nghịch tóc Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết bị hắn đột nhiên kéo tóc, thìa cháo chệch choạng, dính trên khóe miệng một ít. Diệp Khai cúi người qua, vươn đầu lưỡi đem cháo trên khóe miệng y liếm đi.
Trong nháy mắt Lạc Thiếu Tân lại nghe tiếng trái tim mình đập rộn. Đáng chết, vì sao Diệp Khai lớn lên bộ dạng lại tốt như vậy, đầu lưỡi vì sao lại hồng tới vậy?
Chưởng môn trẻ tuổi của phái Điểm Thương không khỏi lại một lần nữa đối mặt vấn đề chính mình rốt cuộc bình thường hay không bình thường.
Phó Hồng Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn.
Mọi người đều im lặng ăn cơm, nhất thời trong phòng không có nửa điểm thanh âm.
Đột nhiên Liễu Thiên hưng phấn nói, “Ta biết, chưởng môn, Diệp Khai hiện tại giống hệt tiểu trư thông minh trước kia ta dưỡng. Vốn tiểu trư kia nuôi để thử nghiệm thuốc, sau lại nó nhất định nhìn thấy ta ăn cái gì rồi mới bằng lòng ăn cái đó, ngươi luôn chê nó ngu ngốc, nhưng kỳ thật rất thông minh đấy chứ.”
Trong phòng tựa hồ còn yên tĩnh hơn hồi nãy.
Lạc Thiếu Tân nghiến răng, “Liễu Thiên, chú ý ngôn từ của ngươi, Diệp đại hiệp cũng là ân nhân của Điểm Thương phái chúng ta, ta không muốn nghe kiểu so sánh ấy thêm lần nào nữa.”
Tác giả :
Lâm Hàn Yên Khanh