Phố Cũ
Chương 8 Ngột ngạt
Lục Vũ Thanh đang chuẩn bị về siêu thị, cây lau nhà đặt trong góc hấp dẫn sự chú ý của y. Cây lau nhà làm bằng bông vải mà Trác Hạo lên thành phố mua, đi xa như thế chỉ để mua cái này?
“Sao?” Trác Hạo thấy Lục Vũ Thanh đừng đờ tại chỗ không lên tiếng cũng không động đậy gì.
Lục Vũ Thanh toét miệng cười: “Không sao.”
Thật ra y rất muốn hỏi Trác Hạo có phải anh đã mua riêng cho y không, nhưng theo tính tình Trác Hạo, không để ý đến y cũng là ập xuống mắng y một trận.
Trác Hạo nhiệt tình hơn nhiều so với bề ngoài, mà lại không chịu bị người ta phát hiện mình nhiệt tình.
Vấn đề nuôi dưỡng mèo con, Vũ Thanh thật sự rất để tâm, tối hôm đó gọi điện cho Vương Thành là đồng nghiệp cũ hỏi thăm.
“A lô? Vương Thành hả, tôi Lục Vũ Thanh đây.”
Vương Thành nhận được điện thoại của y mà giật mình: “A lô? Gọi điện thoại giờ này à?”
Lục Vũ Thanh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Y vẫn khách sáo hỏi: “Không làm phiền giờ lên lớp của cậu chứ?”
“Giờ này mà học hành gì nữa? Không phải cậu cũng dạy mỹ thuật à, sao đến thời gian lên lớp cũng không biết thế?” Vương Thành vừa nói xong thì nhận ra mình nói sai, vội vàng đổi chủ đề, “Sao lại gọi điện thoại cho tôi?”
Lục Vũ Thanh tự động bỏ qua câu nói trước đó: “Tôi muốn nuôi một bé mèo con, vẫn đang trong bụng mèo mẹ, chờ sinh xong mới rước về nhà được. Phải chuẩn bị những gì?”
Vương Thành có kinh nghiệm nuôi thú cưng, kỹ lưỡng liệt kê những đồ đạc phải chuẩn bị, không được cho mèo con uống sữa tươi, không được tắm quá sớm, tốt nhất nên để cạnh mèo mẹ một thời gian rồi hẵng đón về.
Xong chuyện nuôi mèo, hai người cùng nhau im lặng. Vương Thành lưỡng lự, không hỏi gì, cúp điện thoại trước cũng không ổn lắm, hỏi thì sợ nhắc lại chuyện đau lòng của Lục Vũ Thanh.
Vương Thàn cứ cân nhắc mãi, lúc sau mới kín đáo mở miệng: “Cậu… không tính về thành phố à?”
“Không.”
“À.” Vương Thành dừng lại chốc lát, “Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Có dự định gì không?”
Lục Vũ Thanh đã nghỉ việc được mấy tháng, cơ bản đã cắt đứt liên lạc với thầy cô ở trường cũ: “Mở siêu thị cách rất xa thành phố, ở bên phía đông này.”
Câu “cách rất xa thành phố” ấy có hơi dồn nén hết sức, ngay cả chính Lục Vũ Thanh cũng không biết vì sao mình phải nói như thế.
Vương Thành tiếp lời: “Này, thật ra thì tự mình làm ăn tốt lắm. Trường học mà, lương bổng cũng chẳng được bao nhiêu, lắm chuyện lại không được tự do.”
Tự do là cái cớ tốt nhất cho bản thân.
Sau đó là vài giây im ắng, Lục Vũ Thanh đang ngồi trên sofa không kiềm chế được đứng dậy đi đến phòng khách, cuối cùng vẫn thốt câu hỏi trong lòng ra khỏi miệng: “Lương Ngân không bị ảnh hưởng gì chứ?”
Vương Thành đột nhiên đứng dậy: “Giáo viên dạy giỏi thì năm nay không có, nhưng sau này vẫn có cơ hội thôi. Cậu ta khác với giáo viên dạy mỹ thuật bọn tôi đây, còn đào tạo cho trường được mầm mon Thanh Hoa Bắc Đại tất nhiên nhà trường còn giúp đỡ.”
Suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng. Nhưng Vương Thành nói đúng, Lục Vũ Thanh vốn chẳng cần lo lắng thay Lương Ngân, người ta còn êm xuôi ở lại trường. Là giáo viên có thành tích xuất sắc nhất tổ toán, trường học nghĩ đủ cách giữ Lương Ngân lại, cùng lắm là học sinh hai lứa nữa tốt nghiệp, sẽ không còn ai lật giở câu chuyện này thêm nữa.
Không như Lục Vũ Thanh, y và Vương Thành là giáo viên mỹ thuật. Mà đó là môn có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhiều khi trường còn xem như phần nhân lực lãng phí.
Trong một ngôi trường lớn như thế, hai thầy giáo mỹ thuật Vương Thành và Lục Vũ Thanh trước đây có quan hệ rất tốt. Lục Vũ Thanh hiền lành khiêm tốn, vừa kiên nhẫn lại rất chiều theo sở thích học sinh, hai người làm đồng nghiệp với nhau lâu nên Vương Thành biết rất rõ tính y, không tin tưởng vào lời giải thích trường học đưa ra.
“Cậu… còn ở huyện là vì không bỏ được thầy Lương sao?”
Lục Vũ Thanh hít sâu một hơi, điểm nhìn lửng lơ bất định, đôi ngươi như run rẩy: “Muộn quá rồi, tôi cúp máy trước, cảm ơn cậu nhiều.”
Lục Vũ Thanh vội vàng cúp điện thoại, ngả mình lên sofa, mệt mỏi ôm lấy mặt.
Ánh trăng rót vào khung cửa sổ, ngoài kia yên tĩnh như cả huyện thị nhỏ đã say giấc nồng, tiếng thở dài của Lục Vũ Thanh lại nặng nề đến lạ thường.
Chưa tới hai ngày sau Trác Hạo đã làm xong cây lau nhà, lúc Lục Vũ Thanh đi lấy tình cờ chạm mặt La Vân. Cô thấy y cũng lịch sự nở nụ cười.
Lục Vũ Thanh không giống người dân trên con phố này, La Vân nhìn ông chủ trẻ măng của siêu thị. Còn về phần khác thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ Thanh, La Vân đã biết người này chắc chắn có học, hoặc là đến từ thành phố lớn.
Rõ ràng không phải người thuộc về đây, lại một hai chen chúc vào cái khu chợ không kiểm soát này.
Giống như bây giờ, nhận lấy cây lau nhà Trác Hạo làm, Lục Vũ Thanh tỏ ra rất vui vẻ. Người như y có thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua, đồ Trác Hạo làm chỉ có một ưu điểm duy nhất là xài bền, bền nghĩa là chịu được nhiều lần sử dụng, cũng là một trong những cách người nghèo tiết kiệm tiền.
Nụ cười của Lục Vũ Thanh rất có sức cảm hóa, hệt như cậu học sinh trung học trong đại hội thể thao trường hào hứng nói chuyện với Trác Hạo: “Không giống những cây lau nhà thủ công em từng thấy.”
Trác Hạo quấn phần đầu cán bằng sợi dây dày như đinh xi măng, có như vậy mới cố định được một chỗ, khó bung ra.
Thật ra sự xuất hiện của Lục Vũ Thanh cũng không có gì lạ, đặc biệt là thái độ của Trác Hạo với y.
Theo những gì La Vân biết về Trác Hạo, anh nhiệt tình là một chuyện, nhưng không thích ở quá gần bất kì người nào, càng không chấp nhận ở riêng với ai, nhất là phụ nữ. Ngay cả lúc đi hớt tóc ở tiệm cô cũng chưa bao giờ chịu kéo rèm xuống.
Mỗi lần Trác Hạo đi với cô thường chẳng nói được mấy câu, qua loa lấy lệ rồi bận chuyện mình đi mất.
Nhưng chỉ cần Lục Vũ Thanh xuất hiện, Lục Vũ Thanh nói gì Trác Hạo cũng đáp lời, thái độ thay đổi cực kỳ rõ rệt, ít nhất không từ chối hay xa cách người ta cả ngàn dặm nữa.
La Vân nghĩ, chắc là đàn ông với nhau nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Dù sao hàng xóm chung quanh đều là ông bà lão lớn tuổi, không thì cũng là bọn âm binh côn đồ vô công rỗi nghề. Lục Vũ Thanh là trường hợp đặc biệt, y là một thanh niên tử tế.
Mới đầu Lục Vũ Thanh định chuẩn bị hết mọi đồ dùng cho bé mèo con, nhưng y chạy khắp bơi mà không thấy lấy một tiệm ra dáng cửa hàng thú cưng, chỉ có chỗ bán đồ ăn hoặc bác sĩ thú y. Y hết nước, đành liên lạc với Vương Thành, thức ăn cho chó mèo của Vương Thanh là nhờ người mua từ Hồng Kông về.
Chuyện này nhờ Vương Thành giải quyết là nhanh nhất, bên kia nhanh chóng đồng ý: “Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, để tôi về nhờ người đưa qua cho cậu.”
Chữ “về” ấy Lục Vũ Thanh không ngờ đến, người đưa thức mèo cho y lại là Lương Ngân.
Một buổi tối vào tuần sau đó, vì trong siêu thị chỉ toàn nhân viên nữ, Lục Vũ Thanh sẽ chờ đến khi thanh toán tiền mặt xong, nhân viên về hết rồi mới làm người cuối cùng rời khỏi tiệm. Y vừa khóa cửa nẻo kỹ càng, giọng nói quen thuộc gọi tên y vang lên ngay sau lưng.
“Lục Vũ Thanh.”
Y sững sờ trong chốc lát, vừa quay đầu đã thấy Lương Ngân mặt mày lạnh tanh, tay xách túi đồ rất lớn đứng trước mặt mình: “Sao… anh lại tới đây?”
Trác Hạo đóng cửa chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, mèo mẹ không biết từ đâu ra nhảy vọt vào cửa sổ, kêu meo meo ngoài lưới chống trộm. Trác Hạo gọi nó vào nó không chịu nghe, chỉ gắng sức meo meo ỏm tỏi: “Mày kêu cái gì? Muốn vào nhà phải không?”
Trác Hạo đến chịu với nó, chỉ đành vòng ra sau xem thế nào. Lúc đi ngang qua siêu thị, anh nhìn thấy cửa cuốn kéo xuống một nửa, nhìn thì vẫn chưa đóng, ngoài cửa có một người đàn ông đeo mắt kính lạ mặt. Trác Hạo và người đàn ông nọ nhìn nhau một cái, anh chẳng quá để tâm nên đi thẳng.
Các cửa tiệm đều ở lầu trệt, cửa sổ cũng không cao, đo từ mặt đất lên chỉ cao hơn Trác Hạo tầm một cái đầu. Mèo mẹ vẫn chưa đi, thấy Trác Hạo tới lại tiếp tục kêu meo meo như đang nũng nịu.
“Mày muốn làm gì đây?” Trác Hạo đưa tay về phía mèo mẹ, nó kêu một tiếng như biết Trác Hạo đến đây vì mình. Nó nhảy lên tay anh, đầu tì trên lòng bàn tay anh nũng nịu: “Chậc, chỗ này có cao đâu, cẩn thận thế từ hồi nào không biết.”
Mèo mẹ không thể trả lời câu hỏi của Trác Hạo. Trác Hạo chỉ có thể sự suy đoán, đàn bà con gái mang thái đó mà, tính tình có thay đổi chút chút cũng là điều hợp lý.
Trác Hạo men theo đường cũ về nhà, lúc sắp đến góc tường, anh đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, ngay sau đó là câu “Sao anh lại tới đây” của Lục Vũ Thanh. Trác Hạo đột nhiên nhớ đến người đàn ông vừa đứng trước cửa siêu thị, xác suất Lục Vũ Thanh nói chuyện với người này là rất lớn.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông mới lên tiếng, giọng bình thản và lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có cảm giác phiền chán khó mà phát giác: “Thầy Vương nhờ tôi gửi cho cậu.”
Chẳng qua là bạn bè cũ nói chuyện với nhau, Trác Hạo nghĩ chắc y cũng không việc gì, thoải mái đi về tiệm. Nhưng vừa quẹo khỏi anh đã đối diện với ánh mắt Lục Vũ Thanh, người đàn ông kia lần nữa lên tiếng, thái độ trở nên lạnh nhạt hơn cả trước: “Sao cậu còn ở đây, không về tỉnh?”
Trác Hạo đi nhanh, theo phản xạ quay lại góc tường, bên kia… tình hình kiểu gì vậy? Hình như có mùi thuốc súng.
Tiếng chất vấn của Lương Ngân làm Lục Vũ Thanh không để ý đến sự tồn tại của Trác Hạo. Y cúi thấp đầu, không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi biết để cậu gánh chịu một mình là không công bằng, nhưng điều kiện nhà cậu tốt như thế cơ mà, cậu không làm công việc giáo viên này nữa cha mẹ vẫn vẫn dư sức tìm cho cậu một công việc tốt hơn ở cái tỉnh đó. Không giống tôi, tôi vất vả lắm mới thi lên đại học, tới được thành phố dạy học, anh em cha mẹ ở nhà đều trông cậy vào tôi, tôi không thể vì yêu đương với cậu mà đánh mất công việc. Cậu đã gánh tội rồi, không thể đi xa hơn chút nữa à!” Thái độ của Lương Ngân kích động lạ thường, đến cuối câu giọng cũng cao lên.
Lục Vũ Thanh và Lương Ngân là giáo viên, lúc nói chuyện làm việc sẽ kiềm chế cảm xúc lại. Bây giờ Lương Ngân khàn cả giọng, lần đầu tiên mà y nhìn thấy người này mất kiểm soát như thế.
Lương Ngân không cho Lục Vũ Thanh cơ hội mở miệng, gào ầm lên xong đã thở hổn hển tiếp tục: “Cậu biết trường học giúp tôi lấp liếm chuyện này, biết gia cảnh tôi thế nhưng vẫn thù hằn tôi ư? Ảnh hưởng hai, ba năm với cậu xem như chẳng là cái gì to tát, nhưng tôi còn phải dựa vào cái nghề này mà kiếm ăn. Tôi không thể giống cậu, không thể nghỉ việc ở trường rồi còn ra mở siêu thị được!”
Lương Ngân hít sâu một hơi, kiềm chế, hạ giọng hỏi: “Lục Vũ Thanh, cậu ở đây là muốn báo thù tôi phải không?”
Lục Vũ Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, lắp bắp: “Em… em không…”
“Vậy rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?” Lương Ngân nài nỉ rất qua loa, rõ ràng muốn ép buộc Lục Vũ Thanh, “Coi như tôi xin cậu, đừng ở nơi này nữa được không?”
Lục Vũ Thanh siết tay, hai cái bịch trên tay lắc lư đập vào nhau.
Tại sao y còn ở nơi này? Là vì muốn được ở gần Lương Ngân dù chỉ một chút thôi. Nhưng thái độ của Lương Ngân với y, để lộ suy nghĩ này sẽ càng khiến Lương Ngân xa cách.
Có đôi khi giữa hai người không tình cảm, ngay cả đến gần nhau cũng trở thành thứ gông cùm xiềng xích.
“Xin lỗi…” Lời xin lỗi này ôm lấy quá nhiều hàm ý, có nỗi xấu hổ vô cùng tận, cũng có cả sự thất vọng.
Người có thể xé cả mặt mũi người yêu như Lương Ngân sẽ không để ý đến tâm trạng của Lục Vũ Thanh, tiếng mèo kêu còn làm người nọ chú ý hơn.
Mèo mẹ chẳng biết chui từ đâu ra, víu lấy dép Trác Hạo meo meo không ngừng nghỉ. Trác Hạo giơ tay ra hiệu nó im lặng, mèo mẹ không những làm ngơ mà còn kêu mỗi lúc một hăng say, anh cùng đường chỉ còn cách ôm lấy nó, nhắm mắt nhắm mũi đi ra.
Lương Ngân không biết Trác Hạo nghe được đến đâu, vội vàng muốn đi về: “Muộn rồi, tôi đi trước.”
Đã giờ này rồi chỉ sợ không có xe về thành phố nữa, Lục Vũ Thanh vẫn không kiềm chế được quan tâm Lương Ngân: “Bây giờ không còn xe, em đưa anh về.”
“Không cần.” Lương Ngân dứt khoát muốn giữ khoảng cách với Lục Vũ Thanh, vô thức chống lại vẻ yếu thế của y.
Trác Hạo không về, chờ đến lúc chỉ còn mình anh và Lục Vũ Thanh, không khí ngột ngạt thấy rõ.
“Sao?” Trác Hạo thấy Lục Vũ Thanh đừng đờ tại chỗ không lên tiếng cũng không động đậy gì.
Lục Vũ Thanh toét miệng cười: “Không sao.”
Thật ra y rất muốn hỏi Trác Hạo có phải anh đã mua riêng cho y không, nhưng theo tính tình Trác Hạo, không để ý đến y cũng là ập xuống mắng y một trận.
Trác Hạo nhiệt tình hơn nhiều so với bề ngoài, mà lại không chịu bị người ta phát hiện mình nhiệt tình.
Vấn đề nuôi dưỡng mèo con, Vũ Thanh thật sự rất để tâm, tối hôm đó gọi điện cho Vương Thành là đồng nghiệp cũ hỏi thăm.
“A lô? Vương Thành hả, tôi Lục Vũ Thanh đây.”
Vương Thành nhận được điện thoại của y mà giật mình: “A lô? Gọi điện thoại giờ này à?”
Lục Vũ Thanh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Y vẫn khách sáo hỏi: “Không làm phiền giờ lên lớp của cậu chứ?”
“Giờ này mà học hành gì nữa? Không phải cậu cũng dạy mỹ thuật à, sao đến thời gian lên lớp cũng không biết thế?” Vương Thành vừa nói xong thì nhận ra mình nói sai, vội vàng đổi chủ đề, “Sao lại gọi điện thoại cho tôi?”
Lục Vũ Thanh tự động bỏ qua câu nói trước đó: “Tôi muốn nuôi một bé mèo con, vẫn đang trong bụng mèo mẹ, chờ sinh xong mới rước về nhà được. Phải chuẩn bị những gì?”
Vương Thành có kinh nghiệm nuôi thú cưng, kỹ lưỡng liệt kê những đồ đạc phải chuẩn bị, không được cho mèo con uống sữa tươi, không được tắm quá sớm, tốt nhất nên để cạnh mèo mẹ một thời gian rồi hẵng đón về.
Xong chuyện nuôi mèo, hai người cùng nhau im lặng. Vương Thành lưỡng lự, không hỏi gì, cúp điện thoại trước cũng không ổn lắm, hỏi thì sợ nhắc lại chuyện đau lòng của Lục Vũ Thanh.
Vương Thàn cứ cân nhắc mãi, lúc sau mới kín đáo mở miệng: “Cậu… không tính về thành phố à?”
“Không.”
“À.” Vương Thành dừng lại chốc lát, “Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Có dự định gì không?”
Lục Vũ Thanh đã nghỉ việc được mấy tháng, cơ bản đã cắt đứt liên lạc với thầy cô ở trường cũ: “Mở siêu thị cách rất xa thành phố, ở bên phía đông này.”
Câu “cách rất xa thành phố” ấy có hơi dồn nén hết sức, ngay cả chính Lục Vũ Thanh cũng không biết vì sao mình phải nói như thế.
Vương Thành tiếp lời: “Này, thật ra thì tự mình làm ăn tốt lắm. Trường học mà, lương bổng cũng chẳng được bao nhiêu, lắm chuyện lại không được tự do.”
Tự do là cái cớ tốt nhất cho bản thân.
Sau đó là vài giây im ắng, Lục Vũ Thanh đang ngồi trên sofa không kiềm chế được đứng dậy đi đến phòng khách, cuối cùng vẫn thốt câu hỏi trong lòng ra khỏi miệng: “Lương Ngân không bị ảnh hưởng gì chứ?”
Vương Thành đột nhiên đứng dậy: “Giáo viên dạy giỏi thì năm nay không có, nhưng sau này vẫn có cơ hội thôi. Cậu ta khác với giáo viên dạy mỹ thuật bọn tôi đây, còn đào tạo cho trường được mầm mon Thanh Hoa Bắc Đại tất nhiên nhà trường còn giúp đỡ.”
Suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng. Nhưng Vương Thành nói đúng, Lục Vũ Thanh vốn chẳng cần lo lắng thay Lương Ngân, người ta còn êm xuôi ở lại trường. Là giáo viên có thành tích xuất sắc nhất tổ toán, trường học nghĩ đủ cách giữ Lương Ngân lại, cùng lắm là học sinh hai lứa nữa tốt nghiệp, sẽ không còn ai lật giở câu chuyện này thêm nữa.
Không như Lục Vũ Thanh, y và Vương Thành là giáo viên mỹ thuật. Mà đó là môn có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhiều khi trường còn xem như phần nhân lực lãng phí.
Trong một ngôi trường lớn như thế, hai thầy giáo mỹ thuật Vương Thành và Lục Vũ Thanh trước đây có quan hệ rất tốt. Lục Vũ Thanh hiền lành khiêm tốn, vừa kiên nhẫn lại rất chiều theo sở thích học sinh, hai người làm đồng nghiệp với nhau lâu nên Vương Thành biết rất rõ tính y, không tin tưởng vào lời giải thích trường học đưa ra.
“Cậu… còn ở huyện là vì không bỏ được thầy Lương sao?”
Lục Vũ Thanh hít sâu một hơi, điểm nhìn lửng lơ bất định, đôi ngươi như run rẩy: “Muộn quá rồi, tôi cúp máy trước, cảm ơn cậu nhiều.”
Lục Vũ Thanh vội vàng cúp điện thoại, ngả mình lên sofa, mệt mỏi ôm lấy mặt.
Ánh trăng rót vào khung cửa sổ, ngoài kia yên tĩnh như cả huyện thị nhỏ đã say giấc nồng, tiếng thở dài của Lục Vũ Thanh lại nặng nề đến lạ thường.
Chưa tới hai ngày sau Trác Hạo đã làm xong cây lau nhà, lúc Lục Vũ Thanh đi lấy tình cờ chạm mặt La Vân. Cô thấy y cũng lịch sự nở nụ cười.
Lục Vũ Thanh không giống người dân trên con phố này, La Vân nhìn ông chủ trẻ măng của siêu thị. Còn về phần khác thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ Thanh, La Vân đã biết người này chắc chắn có học, hoặc là đến từ thành phố lớn.
Rõ ràng không phải người thuộc về đây, lại một hai chen chúc vào cái khu chợ không kiểm soát này.
Giống như bây giờ, nhận lấy cây lau nhà Trác Hạo làm, Lục Vũ Thanh tỏ ra rất vui vẻ. Người như y có thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua, đồ Trác Hạo làm chỉ có một ưu điểm duy nhất là xài bền, bền nghĩa là chịu được nhiều lần sử dụng, cũng là một trong những cách người nghèo tiết kiệm tiền.
Nụ cười của Lục Vũ Thanh rất có sức cảm hóa, hệt như cậu học sinh trung học trong đại hội thể thao trường hào hứng nói chuyện với Trác Hạo: “Không giống những cây lau nhà thủ công em từng thấy.”
Trác Hạo quấn phần đầu cán bằng sợi dây dày như đinh xi măng, có như vậy mới cố định được một chỗ, khó bung ra.
Thật ra sự xuất hiện của Lục Vũ Thanh cũng không có gì lạ, đặc biệt là thái độ của Trác Hạo với y.
Theo những gì La Vân biết về Trác Hạo, anh nhiệt tình là một chuyện, nhưng không thích ở quá gần bất kì người nào, càng không chấp nhận ở riêng với ai, nhất là phụ nữ. Ngay cả lúc đi hớt tóc ở tiệm cô cũng chưa bao giờ chịu kéo rèm xuống.
Mỗi lần Trác Hạo đi với cô thường chẳng nói được mấy câu, qua loa lấy lệ rồi bận chuyện mình đi mất.
Nhưng chỉ cần Lục Vũ Thanh xuất hiện, Lục Vũ Thanh nói gì Trác Hạo cũng đáp lời, thái độ thay đổi cực kỳ rõ rệt, ít nhất không từ chối hay xa cách người ta cả ngàn dặm nữa.
La Vân nghĩ, chắc là đàn ông với nhau nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Dù sao hàng xóm chung quanh đều là ông bà lão lớn tuổi, không thì cũng là bọn âm binh côn đồ vô công rỗi nghề. Lục Vũ Thanh là trường hợp đặc biệt, y là một thanh niên tử tế.
Mới đầu Lục Vũ Thanh định chuẩn bị hết mọi đồ dùng cho bé mèo con, nhưng y chạy khắp bơi mà không thấy lấy một tiệm ra dáng cửa hàng thú cưng, chỉ có chỗ bán đồ ăn hoặc bác sĩ thú y. Y hết nước, đành liên lạc với Vương Thành, thức ăn cho chó mèo của Vương Thanh là nhờ người mua từ Hồng Kông về.
Chuyện này nhờ Vương Thành giải quyết là nhanh nhất, bên kia nhanh chóng đồng ý: “Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, để tôi về nhờ người đưa qua cho cậu.”
Chữ “về” ấy Lục Vũ Thanh không ngờ đến, người đưa thức mèo cho y lại là Lương Ngân.
Một buổi tối vào tuần sau đó, vì trong siêu thị chỉ toàn nhân viên nữ, Lục Vũ Thanh sẽ chờ đến khi thanh toán tiền mặt xong, nhân viên về hết rồi mới làm người cuối cùng rời khỏi tiệm. Y vừa khóa cửa nẻo kỹ càng, giọng nói quen thuộc gọi tên y vang lên ngay sau lưng.
“Lục Vũ Thanh.”
Y sững sờ trong chốc lát, vừa quay đầu đã thấy Lương Ngân mặt mày lạnh tanh, tay xách túi đồ rất lớn đứng trước mặt mình: “Sao… anh lại tới đây?”
Trác Hạo đóng cửa chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, mèo mẹ không biết từ đâu ra nhảy vọt vào cửa sổ, kêu meo meo ngoài lưới chống trộm. Trác Hạo gọi nó vào nó không chịu nghe, chỉ gắng sức meo meo ỏm tỏi: “Mày kêu cái gì? Muốn vào nhà phải không?”
Trác Hạo đến chịu với nó, chỉ đành vòng ra sau xem thế nào. Lúc đi ngang qua siêu thị, anh nhìn thấy cửa cuốn kéo xuống một nửa, nhìn thì vẫn chưa đóng, ngoài cửa có một người đàn ông đeo mắt kính lạ mặt. Trác Hạo và người đàn ông nọ nhìn nhau một cái, anh chẳng quá để tâm nên đi thẳng.
Các cửa tiệm đều ở lầu trệt, cửa sổ cũng không cao, đo từ mặt đất lên chỉ cao hơn Trác Hạo tầm một cái đầu. Mèo mẹ vẫn chưa đi, thấy Trác Hạo tới lại tiếp tục kêu meo meo như đang nũng nịu.
“Mày muốn làm gì đây?” Trác Hạo đưa tay về phía mèo mẹ, nó kêu một tiếng như biết Trác Hạo đến đây vì mình. Nó nhảy lên tay anh, đầu tì trên lòng bàn tay anh nũng nịu: “Chậc, chỗ này có cao đâu, cẩn thận thế từ hồi nào không biết.”
Mèo mẹ không thể trả lời câu hỏi của Trác Hạo. Trác Hạo chỉ có thể sự suy đoán, đàn bà con gái mang thái đó mà, tính tình có thay đổi chút chút cũng là điều hợp lý.
Trác Hạo men theo đường cũ về nhà, lúc sắp đến góc tường, anh đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, ngay sau đó là câu “Sao anh lại tới đây” của Lục Vũ Thanh. Trác Hạo đột nhiên nhớ đến người đàn ông vừa đứng trước cửa siêu thị, xác suất Lục Vũ Thanh nói chuyện với người này là rất lớn.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông mới lên tiếng, giọng bình thản và lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có cảm giác phiền chán khó mà phát giác: “Thầy Vương nhờ tôi gửi cho cậu.”
Chẳng qua là bạn bè cũ nói chuyện với nhau, Trác Hạo nghĩ chắc y cũng không việc gì, thoải mái đi về tiệm. Nhưng vừa quẹo khỏi anh đã đối diện với ánh mắt Lục Vũ Thanh, người đàn ông kia lần nữa lên tiếng, thái độ trở nên lạnh nhạt hơn cả trước: “Sao cậu còn ở đây, không về tỉnh?”
Trác Hạo đi nhanh, theo phản xạ quay lại góc tường, bên kia… tình hình kiểu gì vậy? Hình như có mùi thuốc súng.
Tiếng chất vấn của Lương Ngân làm Lục Vũ Thanh không để ý đến sự tồn tại của Trác Hạo. Y cúi thấp đầu, không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi biết để cậu gánh chịu một mình là không công bằng, nhưng điều kiện nhà cậu tốt như thế cơ mà, cậu không làm công việc giáo viên này nữa cha mẹ vẫn vẫn dư sức tìm cho cậu một công việc tốt hơn ở cái tỉnh đó. Không giống tôi, tôi vất vả lắm mới thi lên đại học, tới được thành phố dạy học, anh em cha mẹ ở nhà đều trông cậy vào tôi, tôi không thể vì yêu đương với cậu mà đánh mất công việc. Cậu đã gánh tội rồi, không thể đi xa hơn chút nữa à!” Thái độ của Lương Ngân kích động lạ thường, đến cuối câu giọng cũng cao lên.
Lục Vũ Thanh và Lương Ngân là giáo viên, lúc nói chuyện làm việc sẽ kiềm chế cảm xúc lại. Bây giờ Lương Ngân khàn cả giọng, lần đầu tiên mà y nhìn thấy người này mất kiểm soát như thế.
Lương Ngân không cho Lục Vũ Thanh cơ hội mở miệng, gào ầm lên xong đã thở hổn hển tiếp tục: “Cậu biết trường học giúp tôi lấp liếm chuyện này, biết gia cảnh tôi thế nhưng vẫn thù hằn tôi ư? Ảnh hưởng hai, ba năm với cậu xem như chẳng là cái gì to tát, nhưng tôi còn phải dựa vào cái nghề này mà kiếm ăn. Tôi không thể giống cậu, không thể nghỉ việc ở trường rồi còn ra mở siêu thị được!”
Lương Ngân hít sâu một hơi, kiềm chế, hạ giọng hỏi: “Lục Vũ Thanh, cậu ở đây là muốn báo thù tôi phải không?”
Lục Vũ Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, lắp bắp: “Em… em không…”
“Vậy rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?” Lương Ngân nài nỉ rất qua loa, rõ ràng muốn ép buộc Lục Vũ Thanh, “Coi như tôi xin cậu, đừng ở nơi này nữa được không?”
Lục Vũ Thanh siết tay, hai cái bịch trên tay lắc lư đập vào nhau.
Tại sao y còn ở nơi này? Là vì muốn được ở gần Lương Ngân dù chỉ một chút thôi. Nhưng thái độ của Lương Ngân với y, để lộ suy nghĩ này sẽ càng khiến Lương Ngân xa cách.
Có đôi khi giữa hai người không tình cảm, ngay cả đến gần nhau cũng trở thành thứ gông cùm xiềng xích.
“Xin lỗi…” Lời xin lỗi này ôm lấy quá nhiều hàm ý, có nỗi xấu hổ vô cùng tận, cũng có cả sự thất vọng.
Người có thể xé cả mặt mũi người yêu như Lương Ngân sẽ không để ý đến tâm trạng của Lục Vũ Thanh, tiếng mèo kêu còn làm người nọ chú ý hơn.
Mèo mẹ chẳng biết chui từ đâu ra, víu lấy dép Trác Hạo meo meo không ngừng nghỉ. Trác Hạo giơ tay ra hiệu nó im lặng, mèo mẹ không những làm ngơ mà còn kêu mỗi lúc một hăng say, anh cùng đường chỉ còn cách ôm lấy nó, nhắm mắt nhắm mũi đi ra.
Lương Ngân không biết Trác Hạo nghe được đến đâu, vội vàng muốn đi về: “Muộn rồi, tôi đi trước.”
Đã giờ này rồi chỉ sợ không có xe về thành phố nữa, Lục Vũ Thanh vẫn không kiềm chế được quan tâm Lương Ngân: “Bây giờ không còn xe, em đưa anh về.”
“Không cần.” Lương Ngân dứt khoát muốn giữ khoảng cách với Lục Vũ Thanh, vô thức chống lại vẻ yếu thế của y.
Trác Hạo không về, chờ đến lúc chỉ còn mình anh và Lục Vũ Thanh, không khí ngột ngạt thấy rõ.
Tác giả :
Lưu Thủy Thủy