Phố Cũ
Chương 11 Anh ăn cơm chưa?
“Hả?”
Lục Vũ Thanh cảm thấy lời Trác Hạo nói có ý khác, đang định hỏi thì anh ơ một tiếng, chụp lấy tay y chỉ vào thùng giấy, mặt mày có hơi kích động, gân trên cổ nổi cả lên: “Hình như đẻ rồi!”
Câu chuyện phiếm của cả hai bị ngắt ngang như thế. Lục Vũ Thanh cũng cúi xuống xem xét, trong thùng có một nhúm nho nhỏ, mèo mẹ liên tục liếm láp mèo con vừa mới sinh, lớp đệm bằng quần áo loang lổ vết máu, không quá tanh nhưng vẫn ngửi rõ được.
Trác Hạo vội ngẩng đầu, chống tay vào ghế: “Ai, chóng mặt.”
“Anh Hạo?” Lục Vũ Thanh cũng đứng dậy, ân cần hỏi, “Anh sợ máu à?”
Trác Hạo làm gì biết, từ nhỏ đến giờ đã thấy cái cảnh thế này bao giờ đâu. Vừa nhìn đã hoa mắt chóng mặt ù tai, vừa rồi kích động quá, không kịp phanh lại liếc mèo con một cái mà nhịp tim tăng nhanh.
Anh xua tay, cầm chai bia trên đất uống một hớp: “Sợ máu hay không thì không biết, cái chuyện sinh nở này máu me quá thể.”
Vừa dứt lời, Trác Hạo bật dậy, lảo đảo phóng đến cạnh cây đại thụ bên đường nôn lên nôn xuống.
Lục Vũ Thanh bị dọa cho giật mình, ngay cả mèo cũng không để ý nữa mà đi tới vỗ vỗ lưng Trác Hạo: “Anh Hạo, anh còn uống bia làm gì vậy.”
Trác Hạo muốn mở miệng mấy lần nhưng bị axit từ dạ dày trào ngược lên ép ngậm trở về, chỉ đành lắc lắc đầu.
Lục Vũ Thanh vội vội vàng vàng vào tiệm rót cho Trác Hạo ly nước, anh ngậm một hớp súc miệng, thấy Lục Vũ Thanh cầm chổi và tro bếp ra thì cản lại: “Để tôi.”
Tay chân Trác Hạo bây giờ mềm oặt, vừa định giật lấy chổi trong tay Lục Vũ Thanh đầu gối đã nhũn ra khụy nhào xuống đất. Lục Vũ Thanh nhanh nhạy đỡ anh về ghế.
“Anh ngồi đi, để em làm.” Lục Vũ Thanh hết hồn, một người không sợ trời không ngán đất như Trác Hạo lại bị cảnh mèo sinh con dọa thế này, đúng là làm người ta ngạc nhiên.
Lục Vũ Thanh rải tro bếp lên bãi nôn, khom mình quét dọn sạch sẽ rồi đổ vào thùng khác đối diện, gọn gàng lẹ làng không có gì để chê. Khả năng làm việc nhà này của y đúng chẳng dính gì đến gương mặt vừa nhỏ vừa trắng bóc này.
Trác Hạo hơi xấu hổ. Một vì thấy năng lực tự chăm sóc bản thân của mình còn chẳng bằng thằng nhóc đến từ thành phố, hai vì anh còn cảm thấy bẩn mà còn phải phiền đến Lục Vũ Thanh.
“Cảm ơn.” Trác Hạo dị ứng chữ “cảm ơn” cực kỳ, nghe người ta nói hay mình tự nói cũng thế. Vậy nên giọng anh bé xíu, khoang miệng chua chua làm anh khó chịu.
Lục Vũ Thanh quay đầu cười, rót thêm nước cho Trác Hạo.
Anh cầm ly, dựa vào lưng ghế. Lục Vũ Thanh nhìn chằm chằm ổ mèo. Anh nhìn chằm chằm gò má Lục Vũ Thanh.
Khả năng chăm sóc người khác của Lục Vũ Thanh không chỉ ổn thỏa mà còn chu đáo mọi mặt, hơn là chăm sóc bản thân nhiều.
Có lẽ là do cái nhìn của Trác Hạo quá chăm chú, Lục Vũ Thanh nghiêng mặt thoáng nhướng mày, như đang hỏi anh có chuyện gì.
Trác Hạo hoảng loạn né tránh ánh mắt Lục Vu Thanh, nhấp miếng nước, ấp a ấp úng: “Ừ… ờ… đẻ… đẻ mấy đứa?”
“Bây giờ vẫn mới một con.” Lục Vũ Thanh cúi đầu nhìn mèo con, “Bắt đầu bú sữa mẹ rồi.”
Trác Hạo lơ đễnh, giọng nói cũng không có chút sức lực: “Trong đó mới có một đứa à…”
“Em nghe bạn nói lần mang thai đầu tiên chú yếu chỉ có một con thôi, nhưng không chắc chắn là vậy, nhiều khi sau nửa đêm sẽ thêm nữa.” Lục Vũ Thanh nghĩ Trác Hạo mệt, “Anh Hạo, anh vào chợp mắt xíu đi, em trông là được rồi.”
Trác Hạo quen giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của người cao tuổi, mọi hôm tầm này đã ngủ kĩ rồi. Lục Vũ Thanh vừa nhắc mi mắt anh đã sụp xuống, nhưng làm sao để y một mình được.
Anh từ chối bằng sự ngoan cố cuối cùng: “Trông cùng đi.”
Trác Hạo vừa nôn thốc nôn tháo một trận nên sắc mặt rất tệ, Lục Vũ Thanh không lảm nhảm với anh nữa, kéo ghế giường xếp ra trong tiệm ra cửa, nửa ép buộc nửa thương lượng: “Ngày mai anh còn phải mở tiệm nữa, buổi sáng em không xuống siêu thị cũng không việc gì. Em ngủ nướng được nhưng anh thì không, mặt mũi thì trắng bệch ra rồi, đừng ép mình nữa, anh nằm xuống đây đi.”
Lục Vũ Thanh còn trẻ mà đã mắc cái tật lải nhải rề rà. Lâu lắm rồi không có ai cằn nhằn Trác Hạo, cảm giác ấy đúng là vi diệu, nhất là khi người đang ốm yếu mệt mỏi.
Anh dựa vào ghế xếp: “Vậy có chuyện gì thì cậu kêu tôi đó.”
Trác Hạo không giữ nổi tỉnh táo, cứ vậy rúc người vào trong ghế xếp. Bên tai là tiếng động vang lên mỗi lần Lục Vũ Thanh bận rộn, anh nghĩ bụng, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Hay là mèo mẹ lại sinh thêm một đứa nữa.
Lục Vũ Thanh rón rén đi lại quanh ghế, đẩy ly nước rồi đứng dậy vào trong tiệm, mỗi âm thanh cử động Trác Hạo đền nghe rõ mồn một. Cho đến khi gáy anh bị nâng dậy, và có thứ mềm mại chèn vào sau đầu anh.
Một cái gối.
Anh mở choàng mắt, lòng thì thấy buồn cười nhưng cơn mệt mỏi không cho phép anh khống chế biểu cảm.
Nên khi Lục Vũ Thanh nhìn Trác Hạo từ trên xuống, y cảm thấy vẻ mặt anh ngơ ngác.
“Gối để anh nằm thoải mái chút đỉnh.” Lục Vũ Thanh giải thích.
Trác Hạo trợn tròn mắt, đầu óc như đã bãi công trốn việc, lời thốt lên cực kỳ thiếu não: “Lục Vũ Thanh, cậu biết chăm sóc người khác quá, mẹ nó chứ muốn cưới cậu về thật.”
Nói xong, Trác Hạo không thèm cho Lục Vũ Thanh thời gian phản ứng, nhắm mắt lại ngủ thẳng.
Tay Lục Vũ Thanh còn đỡ lấy đầu Trác Hạo, sững sờ mất nửa giây mới hạ xuống. Y nhìn ổ mèo ngẩn người, nhìn một hồi lại hơi muốn bật cười.
Vài ngày rồi chung đụng với nhau y không hiểu nhiều về Trác Hạo, nhưng y biết anh là một người đáng để kết thân. Trác Hạo tôn trọng mọi người, nói chuyện không lằng nhằng quanh co, anh lúc nào cũng vờ như “chuyện này đếch liên quan đến ông”, nhưng rốt cuộc lại chẳng giấu được sự sốt sắng và lòng nhiệt tình.
Trác Hạo có thể không cùng một loại người với y, nhưng anh cởi mở và thiện chí chấp nhận con người y. Chỉ cần điều duy nhất ấy thôi, người này đáng làm bạn.
Ghế xếp ngủ khó chịu, Trác Hạo trở mình không yên, hình xăm sau lưng bị gò ép hơi biến dạng nhìn rất buồn cười.
Hoa văn trên mình rắn vô cùng tinh xảo, ngắm nghía thật kỹ còn nhìn thấy được vảy rắn thấp thoáng ẩn hiện, phần lưỡi rắn ngả đỏ quyến rũ lộ ra rõ ràng.
Lục Vũ Thanh hơi tò mò, xăm có đau không nhỉ?
Bốn giờ sáng, khu chợ bắt đầu xôn xao đông đúc. Tiếng người qua lại to dần đánh thức Trác Hạo ngủ ngay cửa tiệm.
Đường chân trời mờ căm và đèn đường hãy còn sáng. Anh nheo mắt tránh ánh đèn, vô tình chạm phải sườn mặt của Lục Vũ Thanh đang canh ổ mèo chăm chú.
“Vừa nhắm mắt một cái mở ra là trời sắp sáng rồi.”
Lục Vũ Thanh nghe giọng anh, đáp: “Anh dậy rồi à.”
Trẻ thêm vài tuổi được thật, Lục Vũ Thanh thức cả đêm mà mặt mũi vẫn có tinh thần lắm, Trác Hạo xoa xoa mặt: “Đẻ mấy?”
“Một thôi.”
Trác Hạo đứng dậy vươn vai, khẽ đá vào cái thùng giấy: “Chờ mày cả đêm rồi, đẻ được một đứa cho tụi tao.”
Mèo mẹ lớn giọng ngao một tiếng đáp lời Trác Hạo, anh nhìn y ngáp một cái: “Cậu về nhà ngủ lẹ đi.”
Động vật giống cái trời sinh cảm tính, mèo mẹ sinh con Lục Vũ Thanh canh bên cạnh cả đêm, thế là ghi nhớ người ta vào lòng. Lục Vũ Thanh vừa mới đứng dậy, mèo mẹ đã bắt đầu meo meo ầm lên.
“Chậc, lưu luyến không cho đi à.” Trác Hạo ngồi xổm xuống, chọt chọt lưng mèo mẹ, “Có cho người ta về ngủ không.”
Tiễn Lục Vũ Thanh về nhà rồi, con phố đông đúc dần. Mèo mẹ vừa sinh vô cùng cảnh giác, có người đi ngang qua là căng lên. Trác Hạo bàn bạc với nó, cầm cái thùng vào tiệm: “Mấy ngày này mày ở đây đã, chờ mày chạy được rồi muốn đi đâu thì đi.”
Từ đó cho mãi đến nay, đây là lần đầu tiên mèo mẹ chính thức đặt chân vào tiệm Trác Hạo.
Anh đổ thêm nước và đồ ăn cho nó, sau đó mới đi rửa mặt, ngủ chưa đủ râu ria cũng mọc xồm xoàm, tóc cũng vậy. Anh nghĩ bụng, chắc bữa nào phải ghé tiệm La Vân tút tát chỉnh trang.
Giờ sáu bảy giờ là lúc chợ vào giờ cao điểm, tầm mười giờ thì tan cuộc, mấy nhà trồng rau cỏ bắt đầu cắp đôi quang gánh bán dọc phố.
“Ê, cậu chờ chút.” Trác Hạo gọi cậu bán cá lại, chỉ mấy con cá nhỏ còn trong thúng, “Tôi lấy, bỏ chỗ đó vào bịch cho tôi đi.”
Đồ ăn mèo đắt như toi mà vừa khô khan vừa chẳng ngon lành gì, bây giờ người ta đang ở cữ cơm nước cũng phải khá khẩm hơn chứ. Trác Hạo lấy bịch cá đã làm sơ của cậu bán cá, lầm bầm: “Chờ bố ruột mày tới làm đi, ba cái này tao có biết làm đâu.”
Con một được hưởng đãi ngộ khác biệt, mèo mẹ tràn ngập tình yêu liếm lông cho ăn sữa không ngưng nghỉ.
Đến chiều Lục Vũ Thanh mới ló mặt ra, vừa xuống tới chân cầu thang đã được Trác Hạo dúi cho một cái bịch. Y ngơ ngác nhìn cá trong bịch, chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ vô tội.
Trác Hạo thấy mình mặt dày thật, nghĩ lòng vòng một hồi lại thấy Lục Vũ Thanh là bố ruột nó mà, việc này y nên làm: “Cậu biết nấu canh cá không? Nấu cho mèo mẹ ấy.”
“Anh ăn cơm chưa?”
Đồ vệ sinh của Lục Vũ Thanh xài đều có mùi bạc hà, gây tỉnh táo lại thơm tho. Trác Hạo cứng người sững sờ mấy giấy mới nói: “Chờ lát nữa rồi ăn….”
“Muốn ăn gì? Để em nấu rồi ăn cùng luôn.”
Thằng nhóc Lục Vũ Thanh này đúng là chăm chút ân cần từ trong xương, kỹ năng săn sóc người khác như đã trở thành bản năng, và mọi cử chỉ vô thức của y cứ khiến cõi lòng rời rạc của anh xao động.
“Đại đi…” Giọng Trác Hạo đè xuống rất thấp, ánh mắt như đóng đinh vào gương mặt Lục Vũ Thanh.
“Anh không muốn ăn gì à? Vậy em nấu đó.” Lục Vũ Thanh vội vã lên lầu nấu cơm, không phát hiện ánh mắt Trác Hạo biến đổi.
Lục Vũ Thanh ơi là Lục Vũ Thanh, thằng nhóc này rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cậu thật sự muốn sau này không còn gì với Lương Ngân…
Xúc cảm bông xù làm Trác Hạo giật bắn: “**!”
Anh cúi đầu, mèo con chẳng biết chui khỏi ổ từ khi nào, mẹ nó đang lười biếng chui trong cái thùng đựng đinh bên kia.
“Mẹ mày kệ mày rồi hả?” Trác Hạo nhấc mèo con lên, cục bé xíu cứ thế nằm im lìm trong lòng bàn tay anh.
Anh không khỏi thở dài, có phải anh cô đơn lâu quá rồi nên mới có ý nghĩ khiếp hãi đó không. Anh và Lục Vũ Thanh không giống người chung đường, người đã chịu tổn thương một lần khi bắt đầu sẽ sợ bóng sợ gió.
Lục Vũ Thanh cảm thấy lời Trác Hạo nói có ý khác, đang định hỏi thì anh ơ một tiếng, chụp lấy tay y chỉ vào thùng giấy, mặt mày có hơi kích động, gân trên cổ nổi cả lên: “Hình như đẻ rồi!”
Câu chuyện phiếm của cả hai bị ngắt ngang như thế. Lục Vũ Thanh cũng cúi xuống xem xét, trong thùng có một nhúm nho nhỏ, mèo mẹ liên tục liếm láp mèo con vừa mới sinh, lớp đệm bằng quần áo loang lổ vết máu, không quá tanh nhưng vẫn ngửi rõ được.
Trác Hạo vội ngẩng đầu, chống tay vào ghế: “Ai, chóng mặt.”
“Anh Hạo?” Lục Vũ Thanh cũng đứng dậy, ân cần hỏi, “Anh sợ máu à?”
Trác Hạo làm gì biết, từ nhỏ đến giờ đã thấy cái cảnh thế này bao giờ đâu. Vừa nhìn đã hoa mắt chóng mặt ù tai, vừa rồi kích động quá, không kịp phanh lại liếc mèo con một cái mà nhịp tim tăng nhanh.
Anh xua tay, cầm chai bia trên đất uống một hớp: “Sợ máu hay không thì không biết, cái chuyện sinh nở này máu me quá thể.”
Vừa dứt lời, Trác Hạo bật dậy, lảo đảo phóng đến cạnh cây đại thụ bên đường nôn lên nôn xuống.
Lục Vũ Thanh bị dọa cho giật mình, ngay cả mèo cũng không để ý nữa mà đi tới vỗ vỗ lưng Trác Hạo: “Anh Hạo, anh còn uống bia làm gì vậy.”
Trác Hạo muốn mở miệng mấy lần nhưng bị axit từ dạ dày trào ngược lên ép ngậm trở về, chỉ đành lắc lắc đầu.
Lục Vũ Thanh vội vội vàng vàng vào tiệm rót cho Trác Hạo ly nước, anh ngậm một hớp súc miệng, thấy Lục Vũ Thanh cầm chổi và tro bếp ra thì cản lại: “Để tôi.”
Tay chân Trác Hạo bây giờ mềm oặt, vừa định giật lấy chổi trong tay Lục Vũ Thanh đầu gối đã nhũn ra khụy nhào xuống đất. Lục Vũ Thanh nhanh nhạy đỡ anh về ghế.
“Anh ngồi đi, để em làm.” Lục Vũ Thanh hết hồn, một người không sợ trời không ngán đất như Trác Hạo lại bị cảnh mèo sinh con dọa thế này, đúng là làm người ta ngạc nhiên.
Lục Vũ Thanh rải tro bếp lên bãi nôn, khom mình quét dọn sạch sẽ rồi đổ vào thùng khác đối diện, gọn gàng lẹ làng không có gì để chê. Khả năng làm việc nhà này của y đúng chẳng dính gì đến gương mặt vừa nhỏ vừa trắng bóc này.
Trác Hạo hơi xấu hổ. Một vì thấy năng lực tự chăm sóc bản thân của mình còn chẳng bằng thằng nhóc đến từ thành phố, hai vì anh còn cảm thấy bẩn mà còn phải phiền đến Lục Vũ Thanh.
“Cảm ơn.” Trác Hạo dị ứng chữ “cảm ơn” cực kỳ, nghe người ta nói hay mình tự nói cũng thế. Vậy nên giọng anh bé xíu, khoang miệng chua chua làm anh khó chịu.
Lục Vũ Thanh quay đầu cười, rót thêm nước cho Trác Hạo.
Anh cầm ly, dựa vào lưng ghế. Lục Vũ Thanh nhìn chằm chằm ổ mèo. Anh nhìn chằm chằm gò má Lục Vũ Thanh.
Khả năng chăm sóc người khác của Lục Vũ Thanh không chỉ ổn thỏa mà còn chu đáo mọi mặt, hơn là chăm sóc bản thân nhiều.
Có lẽ là do cái nhìn của Trác Hạo quá chăm chú, Lục Vũ Thanh nghiêng mặt thoáng nhướng mày, như đang hỏi anh có chuyện gì.
Trác Hạo hoảng loạn né tránh ánh mắt Lục Vu Thanh, nhấp miếng nước, ấp a ấp úng: “Ừ… ờ… đẻ… đẻ mấy đứa?”
“Bây giờ vẫn mới một con.” Lục Vũ Thanh cúi đầu nhìn mèo con, “Bắt đầu bú sữa mẹ rồi.”
Trác Hạo lơ đễnh, giọng nói cũng không có chút sức lực: “Trong đó mới có một đứa à…”
“Em nghe bạn nói lần mang thai đầu tiên chú yếu chỉ có một con thôi, nhưng không chắc chắn là vậy, nhiều khi sau nửa đêm sẽ thêm nữa.” Lục Vũ Thanh nghĩ Trác Hạo mệt, “Anh Hạo, anh vào chợp mắt xíu đi, em trông là được rồi.”
Trác Hạo quen giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của người cao tuổi, mọi hôm tầm này đã ngủ kĩ rồi. Lục Vũ Thanh vừa nhắc mi mắt anh đã sụp xuống, nhưng làm sao để y một mình được.
Anh từ chối bằng sự ngoan cố cuối cùng: “Trông cùng đi.”
Trác Hạo vừa nôn thốc nôn tháo một trận nên sắc mặt rất tệ, Lục Vũ Thanh không lảm nhảm với anh nữa, kéo ghế giường xếp ra trong tiệm ra cửa, nửa ép buộc nửa thương lượng: “Ngày mai anh còn phải mở tiệm nữa, buổi sáng em không xuống siêu thị cũng không việc gì. Em ngủ nướng được nhưng anh thì không, mặt mũi thì trắng bệch ra rồi, đừng ép mình nữa, anh nằm xuống đây đi.”
Lục Vũ Thanh còn trẻ mà đã mắc cái tật lải nhải rề rà. Lâu lắm rồi không có ai cằn nhằn Trác Hạo, cảm giác ấy đúng là vi diệu, nhất là khi người đang ốm yếu mệt mỏi.
Anh dựa vào ghế xếp: “Vậy có chuyện gì thì cậu kêu tôi đó.”
Trác Hạo không giữ nổi tỉnh táo, cứ vậy rúc người vào trong ghế xếp. Bên tai là tiếng động vang lên mỗi lần Lục Vũ Thanh bận rộn, anh nghĩ bụng, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Hay là mèo mẹ lại sinh thêm một đứa nữa.
Lục Vũ Thanh rón rén đi lại quanh ghế, đẩy ly nước rồi đứng dậy vào trong tiệm, mỗi âm thanh cử động Trác Hạo đền nghe rõ mồn một. Cho đến khi gáy anh bị nâng dậy, và có thứ mềm mại chèn vào sau đầu anh.
Một cái gối.
Anh mở choàng mắt, lòng thì thấy buồn cười nhưng cơn mệt mỏi không cho phép anh khống chế biểu cảm.
Nên khi Lục Vũ Thanh nhìn Trác Hạo từ trên xuống, y cảm thấy vẻ mặt anh ngơ ngác.
“Gối để anh nằm thoải mái chút đỉnh.” Lục Vũ Thanh giải thích.
Trác Hạo trợn tròn mắt, đầu óc như đã bãi công trốn việc, lời thốt lên cực kỳ thiếu não: “Lục Vũ Thanh, cậu biết chăm sóc người khác quá, mẹ nó chứ muốn cưới cậu về thật.”
Nói xong, Trác Hạo không thèm cho Lục Vũ Thanh thời gian phản ứng, nhắm mắt lại ngủ thẳng.
Tay Lục Vũ Thanh còn đỡ lấy đầu Trác Hạo, sững sờ mất nửa giây mới hạ xuống. Y nhìn ổ mèo ngẩn người, nhìn một hồi lại hơi muốn bật cười.
Vài ngày rồi chung đụng với nhau y không hiểu nhiều về Trác Hạo, nhưng y biết anh là một người đáng để kết thân. Trác Hạo tôn trọng mọi người, nói chuyện không lằng nhằng quanh co, anh lúc nào cũng vờ như “chuyện này đếch liên quan đến ông”, nhưng rốt cuộc lại chẳng giấu được sự sốt sắng và lòng nhiệt tình.
Trác Hạo có thể không cùng một loại người với y, nhưng anh cởi mở và thiện chí chấp nhận con người y. Chỉ cần điều duy nhất ấy thôi, người này đáng làm bạn.
Ghế xếp ngủ khó chịu, Trác Hạo trở mình không yên, hình xăm sau lưng bị gò ép hơi biến dạng nhìn rất buồn cười.
Hoa văn trên mình rắn vô cùng tinh xảo, ngắm nghía thật kỹ còn nhìn thấy được vảy rắn thấp thoáng ẩn hiện, phần lưỡi rắn ngả đỏ quyến rũ lộ ra rõ ràng.
Lục Vũ Thanh hơi tò mò, xăm có đau không nhỉ?
Bốn giờ sáng, khu chợ bắt đầu xôn xao đông đúc. Tiếng người qua lại to dần đánh thức Trác Hạo ngủ ngay cửa tiệm.
Đường chân trời mờ căm và đèn đường hãy còn sáng. Anh nheo mắt tránh ánh đèn, vô tình chạm phải sườn mặt của Lục Vũ Thanh đang canh ổ mèo chăm chú.
“Vừa nhắm mắt một cái mở ra là trời sắp sáng rồi.”
Lục Vũ Thanh nghe giọng anh, đáp: “Anh dậy rồi à.”
Trẻ thêm vài tuổi được thật, Lục Vũ Thanh thức cả đêm mà mặt mũi vẫn có tinh thần lắm, Trác Hạo xoa xoa mặt: “Đẻ mấy?”
“Một thôi.”
Trác Hạo đứng dậy vươn vai, khẽ đá vào cái thùng giấy: “Chờ mày cả đêm rồi, đẻ được một đứa cho tụi tao.”
Mèo mẹ lớn giọng ngao một tiếng đáp lời Trác Hạo, anh nhìn y ngáp một cái: “Cậu về nhà ngủ lẹ đi.”
Động vật giống cái trời sinh cảm tính, mèo mẹ sinh con Lục Vũ Thanh canh bên cạnh cả đêm, thế là ghi nhớ người ta vào lòng. Lục Vũ Thanh vừa mới đứng dậy, mèo mẹ đã bắt đầu meo meo ầm lên.
“Chậc, lưu luyến không cho đi à.” Trác Hạo ngồi xổm xuống, chọt chọt lưng mèo mẹ, “Có cho người ta về ngủ không.”
Tiễn Lục Vũ Thanh về nhà rồi, con phố đông đúc dần. Mèo mẹ vừa sinh vô cùng cảnh giác, có người đi ngang qua là căng lên. Trác Hạo bàn bạc với nó, cầm cái thùng vào tiệm: “Mấy ngày này mày ở đây đã, chờ mày chạy được rồi muốn đi đâu thì đi.”
Từ đó cho mãi đến nay, đây là lần đầu tiên mèo mẹ chính thức đặt chân vào tiệm Trác Hạo.
Anh đổ thêm nước và đồ ăn cho nó, sau đó mới đi rửa mặt, ngủ chưa đủ râu ria cũng mọc xồm xoàm, tóc cũng vậy. Anh nghĩ bụng, chắc bữa nào phải ghé tiệm La Vân tút tát chỉnh trang.
Giờ sáu bảy giờ là lúc chợ vào giờ cao điểm, tầm mười giờ thì tan cuộc, mấy nhà trồng rau cỏ bắt đầu cắp đôi quang gánh bán dọc phố.
“Ê, cậu chờ chút.” Trác Hạo gọi cậu bán cá lại, chỉ mấy con cá nhỏ còn trong thúng, “Tôi lấy, bỏ chỗ đó vào bịch cho tôi đi.”
Đồ ăn mèo đắt như toi mà vừa khô khan vừa chẳng ngon lành gì, bây giờ người ta đang ở cữ cơm nước cũng phải khá khẩm hơn chứ. Trác Hạo lấy bịch cá đã làm sơ của cậu bán cá, lầm bầm: “Chờ bố ruột mày tới làm đi, ba cái này tao có biết làm đâu.”
Con một được hưởng đãi ngộ khác biệt, mèo mẹ tràn ngập tình yêu liếm lông cho ăn sữa không ngưng nghỉ.
Đến chiều Lục Vũ Thanh mới ló mặt ra, vừa xuống tới chân cầu thang đã được Trác Hạo dúi cho một cái bịch. Y ngơ ngác nhìn cá trong bịch, chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ vô tội.
Trác Hạo thấy mình mặt dày thật, nghĩ lòng vòng một hồi lại thấy Lục Vũ Thanh là bố ruột nó mà, việc này y nên làm: “Cậu biết nấu canh cá không? Nấu cho mèo mẹ ấy.”
“Anh ăn cơm chưa?”
Đồ vệ sinh của Lục Vũ Thanh xài đều có mùi bạc hà, gây tỉnh táo lại thơm tho. Trác Hạo cứng người sững sờ mấy giấy mới nói: “Chờ lát nữa rồi ăn….”
“Muốn ăn gì? Để em nấu rồi ăn cùng luôn.”
Thằng nhóc Lục Vũ Thanh này đúng là chăm chút ân cần từ trong xương, kỹ năng săn sóc người khác như đã trở thành bản năng, và mọi cử chỉ vô thức của y cứ khiến cõi lòng rời rạc của anh xao động.
“Đại đi…” Giọng Trác Hạo đè xuống rất thấp, ánh mắt như đóng đinh vào gương mặt Lục Vũ Thanh.
“Anh không muốn ăn gì à? Vậy em nấu đó.” Lục Vũ Thanh vội vã lên lầu nấu cơm, không phát hiện ánh mắt Trác Hạo biến đổi.
Lục Vũ Thanh ơi là Lục Vũ Thanh, thằng nhóc này rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cậu thật sự muốn sau này không còn gì với Lương Ngân…
Xúc cảm bông xù làm Trác Hạo giật bắn: “**!”
Anh cúi đầu, mèo con chẳng biết chui khỏi ổ từ khi nào, mẹ nó đang lười biếng chui trong cái thùng đựng đinh bên kia.
“Mẹ mày kệ mày rồi hả?” Trác Hạo nhấc mèo con lên, cục bé xíu cứ thế nằm im lìm trong lòng bàn tay anh.
Anh không khỏi thở dài, có phải anh cô đơn lâu quá rồi nên mới có ý nghĩ khiếp hãi đó không. Anh và Lục Vũ Thanh không giống người chung đường, người đã chịu tổn thương một lần khi bắt đầu sẽ sợ bóng sợ gió.
Tác giả :
Lưu Thủy Thủy