Phiêu Phong Kiếm Vũ
Chương 24: Đột nhập hang hổ
Y Phong thầm nghĩ :
- “Không ngờ Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô chẳng bị ai trong võ lâm biết thân thế của mình, bây giờ lại bị ta biết. Ôi! Tiết Nhược Bích ơi là Tiết Nhược Bích. Sao nàng có thể đi theo hạng người như vậy chứ?”
Bất giác chàng nở nụ cười đầy chua xót, mục quang quét nhìn qua khuôn mặt đầy bi thương của Hoa Phẩm Kỳ, đoạn nói :
- Thiên hạ tuy lớn, việc đi tìm lệnh sư đệ vốn như chuyện mò kim đáy bể, chẳng có nơi nào để tìm, nhưng vì có cơ duyên nên vãn bối cũng biết được chút ít về hướng đi của lệnh sư đệ.
Lời này vừa xuất thì bọn Phi Hồng kiếm khách đều bất giác kinh ngạc. Hoa Phẩm Kỳ vội kéo áo của Y Phong và hỏi :
- Lời này có thật không?
Y Phong mỉm cười, đoạn chàng thuật lại kỳ sự đã xảy ra trên Chung Nam sơn và sự suy đoán trong đầu mình. Vì chuyện này khá ly kỳ nên chàng cần phải nói rất lâu mới có thể khiến người khác hiểu được. Chờ khi chàng nói xong thì đêm đã khuya, khi đó lẽ ra tửu quán đã đóng cửa, nhưng ngay cả chủ nhân lẫn tiểu nhị đều sớm nhận ra mấy vị đại gia này không dễ chọc, do đó tuy bọn chúng vẫn làm công việc thu dọn, song không dám có ý đuổi khách.
Nhưng muộn quá cũng không được, cuối cùng thì một tên tiểu nhị cũng đến lễ phép nói :
- Xin các vị đại gia lượng thứ, hiện tại đã qua giờ tý rồi, nếu các vị đại gia còn muốn uống rượu nữa...
Phi Hồng kiếm khách chẳng phải là hạng không biết tình lý, không chờ điếm tiểu nhị nói hết, bọn họ đã thanh toán tiền và bước ra ngoài. Lúc này tự nhiên đêm đã quá khuya, gió lạnh như đao kiếm cứa vào da thịt. Hoa Phẩm Kỳ để ngựa cho sư đệ của lão dắt, bản thân lão và Y Phong sánh vai cùng đi. Lúc này tuy lão vẫn còn chút hoài nghi đối với lời nói vừa rồi của Y Phong, nhưng đại bộ phận là đã tin tưởng.
Chỉ có điều, hiện tại tuy lão đã biết hành tung của tam đệ mình, nhưng không ngờ tam đệ của lão đã trở thành nhân vật uy chấn võ lâm, và còn là Giáo chủ của một giáo phái lớn mạnh nhất trên giang hồ. Huống hồ lúc này tuy Hoa Phẩm Kỳ đã biết tung tích của tam đệ, nhưng rốt cuộc hiện tại tam đệ đang ở nơi nào? Vẫn không ai biết được. Vì hành tung của Thiên Tranh giáo chủ vốn là một bí mật trong võ lâm.
Thế là bọn họ thương lượng với nhau, Y Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt dịch dung, cố ý xuất hiện với thân phận Thiên Tranh giáo chủ, khiến cho tin tức này truyền ra ngoài võ lâm giang hồ. Như vậy rất có khả năng Thiên Tranh giáo chủ thật sẽ bị dẫn dụ xuất hiện.
Việc này đều có lợi cho song phương, do vậy tự nhiên Y Phong cũng tán đồng. Thế là mọi nà lại kéo đến phủ Khai Phong...
Khai Phong phủ nằm ở mạn nam sông Hoàng Hà, chẳng những là một danh thành mà còn là một đại cố đô của Trung Nguyên. Y Phong đơn thân độc mã vào thành, còn Phi Hồng kiếm khách chờ trong một khách điếm bên ngoài thành.
Phủ Khai Phong có nhiều nhân vật phong lưu hào hoa, phố thị quả nhiên rất phồn thịnh. Y Phong an nhiên tự tại bước đi, mục quang không ngừng lùng sục hai bên đường, hy vọng có thể tìm được vài tên giáo chúng của Thiên Tranh giáo. Nhưng trong Thiên Tranh giáo, ngoài bọn Kim Y hương chủ có y phục dễ nhận biết ra, kỳ dư bọn giáo chúng khác rất khó nhận biết, vì bọn chúng không đính chiêu bài Thiên Tranh giáo trên áo. Song, Kim Y hương chủ vốn không nhiều trong Thiên Tranh giáo.
Sở dĩ Y Phong chọn phủ Khai Phong để đến là vì chàng thầm tính trong thành Khai Phong này rất có khả năng có một vị Kim Y hương chủ... Vì trong Thiên Tranh giáo, ngoài bọn Kim Y hương chủ ra, có rất ít người thấy được diện mục thật của Giáo chủ.
Y Phong lòng vòng rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị Kim Y hương chủ nào cả, lòng đang hồi hộp lo lắng, tâm ý đang chuyển biến thì bỗng nhiên máy động. Chàng khẽ bóp trán và cười thầm mình :
- “Sao ta lại ngốc như thế chứ! Núi không thể tìm ta, nhưng lẽ nào ta cũng không thể tìm núi”.
Thế là chàng mỉm cười rồi bước vào một quán trà rất náo nhiệt. Vì chàng hành tẩu giang hồ nhiều năm nên biết bọn cửu lưu tam giáo trong quán trà quán rượu tuy nhân phẩm phức tạp, nhưng chúng là những kẻ nhạy cảm nhất, và rất thích hợp để mình lợi dụng trong lúc này.
Vừa bước vào quán trà, chàng quét mục quang nhìn tứ phía, bọn hán tử ngồi bên trong cũng đều giương mắt lên nhìn. Y Phong mỉm cười đắc ý, đoạn chàng bước thẳng đến bàn có bốn đại hán thân hình to khỏe, lặng lẽ ngồi vào một chỗ trống. Bốn đại hán kia vốn đang nói chuyện với nhau, vừa thấy vậy thì tất cả đều sững sờ.
Nhưng trông thấy Y Phong khí phái bất phàm, y phục phong lưu, tuy trong lòng chúng rất kỳ quái, song vẫn không phát tác. Nào ngờ Y Phong lại đột nhiên vỗ bàn một cái, khiến chén trà đều bị chấn động bay lên. Bốn đại hán kia bất giác biến sắc, một hán tử lớn tuổi nhất, đứng dậy chỉ Y Phong và mắng :
- Bằng hữu! Ngươi chán sống rồi à? Nhưng nếu đúng vậy thì cũng phải hỏi xem Bạch Ban Hổ bọn ta là ai chứ? Nếu ngươi chán sống thì hãy đi tìm chỗ khác mà chết, chớ chạy đến đây tìm cái chết.
Y Phong cố ý cười nhạt một tiếng, bỗng nheien chàng với tay chụp bình trà rồi ném thẳng vào đầu Bạch Ban Hổ. Với thân thủ của chàng, thiết nghĩ việc ném bình trà trúng vào đầu Bạch Ban Hổ thật chẳng còn gì dễ hơn. Chỉ có điều, chàng cố ý ném bình trà cách đầu hắn chừng vài tấc, đồng thời miệng mắng :
- Bọn chó má Thiên Tranh giáo các ngươi, trông thấy đại gia đến mà còn không mau quỳ xuống ư?
Nguyên thế lực của Thiên Tranh giáo rất lớn ở đất Khai Phong này, hơn nửa số hán tử nhàn rỗi ngồi các quán trà cũng thuộc phân đà Khai Phong của Thiên Tranh giáo.
Vì thế nên quán này lập tức đại loạn, bình chén bay tứ tung, bàn ghế đổ nhào, một số khách mắng chửi luôn miệng.
Bạch Ban Hổ vung tay xuất một quyền, nhằm thẳng giữa mặt Y Phong mà đánh tới.
Y Phong cười nhạt một tiếng, hữu thủ đột nhiên xuất ra, chàng chỉ dùng một thành chân lực để nắm cổ tay của Bạch Ban Hổ, đoạn khẽ xoay một cái, Bạch Ban Hổ lập tức kêu thét lên như bị hoạn. Cứ thế, Y Phong thi triển chút thân thủ, đánh bọn đại hán phải kêu khổ thấu trời. Sở dĩ chàng làm như vậy là muốn dẫn dụ bọn Kim Y hương chủ xuất hiện, đồng thời cũng muốn làm loạn tai loạn mắt Thiên Tranh giáo.
Một mặt khác, đối với Thiên Tranh giáo, chàng đã tích oán quá nhiều, do đó chàng cũng muốn mượn cơ hội này xuất khí. Nhưng bản thân chàng cũng biết rằng, với nội lực hiện tại của mình, tuy thừa sức đánh cho bọn đại hán kia tơi tả, song để đối phó với bọn Kim Y hương chủ, quả là chuyện không đơn giản.
Song phương quần chiến cả nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị Kim Y hương chủ nào cả, bất giác Y Phong thầm mắng :
- “Xem ra bọn tiểu tử này cũng không vừa!”
Nghĩ thế nên lòng chàng càng thêm nôn nóng, nếu cứ tiếp tục đánh thì e rằng sẽ hỏng chuyện. Nào ngờ tâm niệm vừa động thì đột nhiên nghe có tiếng quát như sấm sét :
- Tất cả đều ngừng tay cho ta!
Y Phong mừng thầm trong bụng, ngoài miệng quát hỏi lại :
- Kẻ nào nói đó?
Chàng quét mục quang nhìn ra cửa, lòng bất giác thất vọng, tuy nhiên bọn hán tử đang động thủ đều lập tức dừng taỵ Bước vào quán trà chỉ là một hán tử mặc tử y và một hán tử mặc lam ỵ Y Phong biết hán tử mặc tử y này nhất định là Tử Y hương chủ của Thiên Tranh giáo, tuy địa vị của Tử Y hương chủ trong Thiên Tranh giáo không thấp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để thấy được diện mục của Giáo chủ.
Quả nhiên, Tử Y hương chủ nọ bước thẳng đến trước mặt Y Phong lạnh lùng nói :
- Bằng hữu là cao nhân phương nào đến! Thân thủ cũng không tệ, nhưng dựa vào phần thân thủ này mà muốn náo động ở đất Khai Phong thì e rằng bằng hữu đã chọn nhầm nơi rồi.
Y Phong chẳng nói một lời, bỗng nhiên chàng sải bước tới trước, tả thủ điểm thẳng vào mắt Tử Y hương chủ, hữu cước co lại rồi quét ra một đường theo thế Tảo Đường Thoái.
Võ công của tử y nhân này cũng không tồi, vì vậy hắn chẳng coi thế quét của Y Phong ra gì cả. Nhất thời hắn cười nhạt một tiếng, hữu thủ xuất quyền như gió, đánh thẳng vào giữa ngực Y Phong, tả thủ khẽ phất ra gạt thế quét từ chân phải của đối phương.
Y Phong hơi cả kinh, thế cước của chàng đã vận toàn lực nên dường như không thể thu hồi, song chàng vẫn cố gắn xoay người tránh né qua một bên. Tử y nhân lại cười nhạt, hữu thủ thuận thế phất mạnh ra, Y Phong đang xoay người nên không kịp tránh né, hai chân loạng choạng mấy bước rồi ngã sóng soài ra đất.
Bọn hán tử vừa bị chàng đánh cho tơi tả, bây giờ thấy vậy thì lập tức cười ồ lên.
Tử y nhân lạnh lùng nói :
- Các huynh đệ! Còn không mau giải tên xuẩn ngốc này về tổng đàn để cho Tưởng đà chủ xử phạt hắn.
Y Phong cúi đầu ôm bụng làm ra vẻ đau đớn, nhưng trong bụng lại mừng thầm, vì chỉ thi triển kế này, chàng mới có cơ hội gặp mặt Kim Y hương chủ ở phủ Khai Phong.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc thì bọn giáo đồ Thiên Tranh giáo đã khiêng Y Phong đặt vào một cỗ xa mã, tên Tử Y hương chủ cũng lên ngồi trên xe và hạ lệnh cho xa mã khởi hành.
Tử Y hương chủ trừng mắt nhìn Y Phong và lạnh lùng hỏi :
- Bằng hữu! Ngươi họ gì? Tên gì? Kẻ nào sai khiến ngươi đến đây gây náo nhiệt?
Nếu ngươi thành thật nói ra thì có thể bớt chịu một chút đau khổ, bằng không, hì hì!
Ngươi không thể nào chịu đựng nổi đâu, đời ngươi xem như xong rồi...
Y Phong nằm nhắm mắt, chàng cũng chẳng buồn trả lời.
Tử Y hương chủ chau mày, nộ khí quát :
- Tiểu tử, hiện tại nếu ngươi không nói, chờ lát nữa e rằng ngươi không nói cũng không được với Tiểu Tang Môn ta đâu.
Thì ra Tử Y hương chủ này là Tiểu Tang Môn - Trần Kính Nhân, trên đường đi hắn luôn miệng quát mắng, nhưng Y Phong vẫn làm ra vẻ như không nghe không thấy gì.
Xa mã đi chừng cạn hai tuần trà thì dừng lại. Tiểu Tang Môn cười nhạt rồi đứng dậy, “Binh” một tiếng, hắn đá Y Phong một cước và quát :
- Tiểu tử! Đến nơi rồi đấy!
Nói đoạn hắn tung người xuống xe, sau đó bảo hai hán tử khiêng Y Phong vào, bản thân hắn sải bước đi vào cổng lớn của một trang viện. Y Phong quan sát thấy đây là một trang viện khá khí phái, uy nghị Hai hán tử khiêng chàng tuy ăn mặc theo kiểu nô bộc, nhưng vẫn không mất vẻ hung hăng ngang ngược, trong lúc khiêng chàng vào nhà, chúng vẫn luôn miệng quát tháo.
Vào tới cửa đại sảnh, hai hán tử đẩy Y Phong lên bậc tam cấp rồi quỳ xuống bẩm báo :
- Đà chủ! Phạm nhân ở bên ngoài đã được đưa vào.
Y Phong nghe chúng gọi mình là “phạm nhân” thì bất giác chau mày, và ẩn tàng trong sự chau mày đó là mấy phần sát khí.
Từ trong đại sảnh có người hắng giọng rồi nói :
- Đưa hắn vào đây!
Đoạn, người đó lại nói tiếp :
- Trần hương chủ, ngươi cũng quá cẩn thận đấy, một tên tiểu tử cỏn con thế này, bản thân ngươi đem đi phát lạc cũng được, hà tất phải đưa đến đây.
Tiểu Tang Môn Trần Kính Nhân liền nói :
- Đà chủ nói rất phải, nhưng hình như thân thủ của tiểu tử này cũng không tầm thường, rất nhiều huynh đệ trong thành đã nếm mùi đau khổ do tay hắn, do vậy thuộc hạ mới đưa hắn cho đà chủ xử lý.
Đà chủ phân đà Khai Phong phủ chính là Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương, lúc này lão đang chống tay, mở to mắt nhìn ra ngoài, người đang ngồi trên một chiếc ghế bành giữa đại sảnh, còn Tiểu Tang Môn xuôi tay đứng bên cạnh.
Y Phong vừa bước vào sảnh thì lập tức nhận ra Kim Y hương chủ của Thiên Tranh giáo ở thành Khai phong này là Tưởng Bá Dương, một đệ tử của Thiếu Lâm. Nên biết trước đây Y Phong đã từng bôn tẩu giang hồ, còn Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương cũng khá nổi tiếng trong võ lâm, do vậy mà Y Phong dễ dàng nhận ra lão tạ Ý tưởng trong đầu chàng xoay chuyển rất nhanh, chàng xác định với địa vị của Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương thì chắc chắn lão ta đủ tư cách thấy qua diện mục của Thiên Tranh giáo chủ. Nói một cách khác, là nhất định Tưởng Bá Dương sẽ nhận ra dung diện hiện tại của Y Phong.
Thế là chàng cố ý cười nhạt một tiếng rồi bước thẳng vào đại sảnh. Tiểu Tang Môn liền quát lớn :
- Đáng chết, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi còn dám ngông cuồng đến thế sao?
Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương nhấp ngụm trà rồi cũng trầm giọng nói :
- Bằng hữu! Vì lý do gì mà ngươi đến phủ Khai Phong này? Ngươi hãy ngoan ngoãn nói thật cho ta biết. Chỉ cần ngươi không nói dối một lời thì ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bằng không, có lẽ ngươi đã biết ba chữ Thiên Tranh giáo rồi đấy, bổn tọa nhất định không để cho ngươi ngang ngược ở chốn này.
Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương không hổ là nhân vật xuất thân từ chính phái, nói năng tuy nhẹ nhàng nhưng không thiếu uy lực, so với những nhân vật xuất thân từ bàng môn tả đạo, đích thị là cao minh hơn rất nhiều.
Nhưng Y Phong lại quay mặt sang một bên và lạnh giọng nói :
- Ta đến thành Khai Phong là để tìm ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng đó là đạo đãi khách.
Tưởng Bá Dương vỗ bàn “bốp” một tiếng, chén trà nóng văng tứ tung. Hai hàng mi của lão chau lại và hàm chứa đầy nộ khí, mục quang đỏ rực như lửa, lão quát lớn :
- Bằng hữu! Ngươi hãy nói cho rõ ràng đi. Nếu ngươi cho rằng Thiên Tranh giáo đơn giản như vậy, là ngươi tự chuốc đau khổ vào thân đấy.
Y Phong phá lên cười lớn một tràng, hai tay gồng mạnh một cái, mấy sợi dây vải thô quấn quanh người chàng lập tức đứt ra từng đoạn. Vừa cười chàng vừa quay mặt lại, đoạn nói :
- Tưởng Bá Dương! Lẽ nào ngươi không nhận ra ta?
Bàn Long Ngân Côn thấy cuồng nhân này gồng đứt dây trói thì đã hơi thất kinh, trong khi đó Tiểu Tang Môn đã nộ khí quát lớn một tiếng rồi bổ nhào đến chỗ Y Phong, “vù vù” hai chưởng kích mạnh vào người chàng. Cùng lúc, Tưởng Bá Dương đã định thần và kịp nhận ra cuồng nhân này là ai.
Tả chưởng của Tiểu Tang Môn Trần Kính Nhân đánh vào ngực Y Phong, hữu chưởng lệch xuất từ trên xuống, nhưng Y Phong vẫn đứng yên mỉm cười, tuyệt không có ý tránh né. Tiểu Tang Môn lấy làm kỳ quái thì đột nhiên có tiếng gió từ sau lưng hắn, tựa như có người dùng quyền công kích từ phía sau. Tự cứu mình trước là việc quan trọng.
Tiểu Tang Môn không nghĩ đến chuyện công kích Y Phong nữa, vai phải của hắn hơi trầm xuống và thân hình lập tức xoay chuyển.
Nào ngờ phía sau có tiếng quát lớn :
- Trần Kính Nhân! Mau dừng tay cho ta!
Đó là thanh âm của Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương.
Tiểu Tang Môn càng kinh hãi, ý niệm chưa kịp xoay chuyển thì hữu quyền của Tưởng Bá Dương đã quét ngang tới. Tiểu Tang Môn loạng choạng lui qua một bên đến năm sáu thước.
Y Phong mỉm cười nói :
- Bá Dương huynh đã nhận ra ta rồi.
Thực ra trong lòng chàng cũng đang tức cười đến vỡ bụng khi trông thấy sắc diện xám xịt như đất của Tưởng Bá Dương, lão cúi gập người về phía chàng và cất giọng đầy khiếp sợ nói :
- Bá Dương không biết là Giáo chủ đến nên không kịp ra ngoài xa cung nghênh, vừa rồi lại hữu nhãn vô châu nên mạo phạm Giáo chủ, tội thật đáng chết, xin Giáo chủ cứ theo nghiêm quy trừng trị.
Tiểu Tang Môn thủy chung vẫn mù mịt như người ở giữa năm tầng mây, nhưng khi nghe Tưởng Bá Dương nói ra thì hắn mới vỡ lẽ, song sự vỡ lẽ muộn màng đó khiến toàn thân hắn run bần bật. Hắn đưa tay đánh mạnh vào đầu mình rồi vội vàng quỳ mọp xuống đất.
Y Phong liếc mắt nhìn qua, đoạn chàng cười lớn một tràng, chàng vận bảy thành chân lực lên hữu thủ, chỉa thẳng về phía Tiểu Tang Môn và nói :
- Võ công của các hạ khá lắm. Công phu trên chưởng hình như là Dương gia chưởng ở bắc phái.
Tiểu Tang Môn đang quỳ xuống, nhưng hắn cảm thấy không thể nào quỳ được, thân hình chao đảo, trong lòng càng kinh khiếp, không chờ “Giáo chủ” nói hết câu, hắn đã cướp lời thưa :
- Tiểu nhân không biết là đại giá của Giáo chủ nên đã mạo phạm, kính xin Giáo chủ tha tội.
Y Phong nhớ lại thái độ kiêu ngạo vừa rồi của hắn, và so sánh với thái độ bây giờ, bất giác tiếng cười của chàng thêm lớn hơn.
Thực lòng mà nói, phóng mắt khắp võ lâm, người như Tiểu Tang Môn cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi.
- “Không ngờ Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô chẳng bị ai trong võ lâm biết thân thế của mình, bây giờ lại bị ta biết. Ôi! Tiết Nhược Bích ơi là Tiết Nhược Bích. Sao nàng có thể đi theo hạng người như vậy chứ?”
Bất giác chàng nở nụ cười đầy chua xót, mục quang quét nhìn qua khuôn mặt đầy bi thương của Hoa Phẩm Kỳ, đoạn nói :
- Thiên hạ tuy lớn, việc đi tìm lệnh sư đệ vốn như chuyện mò kim đáy bể, chẳng có nơi nào để tìm, nhưng vì có cơ duyên nên vãn bối cũng biết được chút ít về hướng đi của lệnh sư đệ.
Lời này vừa xuất thì bọn Phi Hồng kiếm khách đều bất giác kinh ngạc. Hoa Phẩm Kỳ vội kéo áo của Y Phong và hỏi :
- Lời này có thật không?
Y Phong mỉm cười, đoạn chàng thuật lại kỳ sự đã xảy ra trên Chung Nam sơn và sự suy đoán trong đầu mình. Vì chuyện này khá ly kỳ nên chàng cần phải nói rất lâu mới có thể khiến người khác hiểu được. Chờ khi chàng nói xong thì đêm đã khuya, khi đó lẽ ra tửu quán đã đóng cửa, nhưng ngay cả chủ nhân lẫn tiểu nhị đều sớm nhận ra mấy vị đại gia này không dễ chọc, do đó tuy bọn chúng vẫn làm công việc thu dọn, song không dám có ý đuổi khách.
Nhưng muộn quá cũng không được, cuối cùng thì một tên tiểu nhị cũng đến lễ phép nói :
- Xin các vị đại gia lượng thứ, hiện tại đã qua giờ tý rồi, nếu các vị đại gia còn muốn uống rượu nữa...
Phi Hồng kiếm khách chẳng phải là hạng không biết tình lý, không chờ điếm tiểu nhị nói hết, bọn họ đã thanh toán tiền và bước ra ngoài. Lúc này tự nhiên đêm đã quá khuya, gió lạnh như đao kiếm cứa vào da thịt. Hoa Phẩm Kỳ để ngựa cho sư đệ của lão dắt, bản thân lão và Y Phong sánh vai cùng đi. Lúc này tuy lão vẫn còn chút hoài nghi đối với lời nói vừa rồi của Y Phong, nhưng đại bộ phận là đã tin tưởng.
Chỉ có điều, hiện tại tuy lão đã biết hành tung của tam đệ mình, nhưng không ngờ tam đệ của lão đã trở thành nhân vật uy chấn võ lâm, và còn là Giáo chủ của một giáo phái lớn mạnh nhất trên giang hồ. Huống hồ lúc này tuy Hoa Phẩm Kỳ đã biết tung tích của tam đệ, nhưng rốt cuộc hiện tại tam đệ đang ở nơi nào? Vẫn không ai biết được. Vì hành tung của Thiên Tranh giáo chủ vốn là một bí mật trong võ lâm.
Thế là bọn họ thương lượng với nhau, Y Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt dịch dung, cố ý xuất hiện với thân phận Thiên Tranh giáo chủ, khiến cho tin tức này truyền ra ngoài võ lâm giang hồ. Như vậy rất có khả năng Thiên Tranh giáo chủ thật sẽ bị dẫn dụ xuất hiện.
Việc này đều có lợi cho song phương, do vậy tự nhiên Y Phong cũng tán đồng. Thế là mọi nà lại kéo đến phủ Khai Phong...
Khai Phong phủ nằm ở mạn nam sông Hoàng Hà, chẳng những là một danh thành mà còn là một đại cố đô của Trung Nguyên. Y Phong đơn thân độc mã vào thành, còn Phi Hồng kiếm khách chờ trong một khách điếm bên ngoài thành.
Phủ Khai Phong có nhiều nhân vật phong lưu hào hoa, phố thị quả nhiên rất phồn thịnh. Y Phong an nhiên tự tại bước đi, mục quang không ngừng lùng sục hai bên đường, hy vọng có thể tìm được vài tên giáo chúng của Thiên Tranh giáo. Nhưng trong Thiên Tranh giáo, ngoài bọn Kim Y hương chủ có y phục dễ nhận biết ra, kỳ dư bọn giáo chúng khác rất khó nhận biết, vì bọn chúng không đính chiêu bài Thiên Tranh giáo trên áo. Song, Kim Y hương chủ vốn không nhiều trong Thiên Tranh giáo.
Sở dĩ Y Phong chọn phủ Khai Phong để đến là vì chàng thầm tính trong thành Khai Phong này rất có khả năng có một vị Kim Y hương chủ... Vì trong Thiên Tranh giáo, ngoài bọn Kim Y hương chủ ra, có rất ít người thấy được diện mục thật của Giáo chủ.
Y Phong lòng vòng rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị Kim Y hương chủ nào cả, lòng đang hồi hộp lo lắng, tâm ý đang chuyển biến thì bỗng nhiên máy động. Chàng khẽ bóp trán và cười thầm mình :
- “Sao ta lại ngốc như thế chứ! Núi không thể tìm ta, nhưng lẽ nào ta cũng không thể tìm núi”.
Thế là chàng mỉm cười rồi bước vào một quán trà rất náo nhiệt. Vì chàng hành tẩu giang hồ nhiều năm nên biết bọn cửu lưu tam giáo trong quán trà quán rượu tuy nhân phẩm phức tạp, nhưng chúng là những kẻ nhạy cảm nhất, và rất thích hợp để mình lợi dụng trong lúc này.
Vừa bước vào quán trà, chàng quét mục quang nhìn tứ phía, bọn hán tử ngồi bên trong cũng đều giương mắt lên nhìn. Y Phong mỉm cười đắc ý, đoạn chàng bước thẳng đến bàn có bốn đại hán thân hình to khỏe, lặng lẽ ngồi vào một chỗ trống. Bốn đại hán kia vốn đang nói chuyện với nhau, vừa thấy vậy thì tất cả đều sững sờ.
Nhưng trông thấy Y Phong khí phái bất phàm, y phục phong lưu, tuy trong lòng chúng rất kỳ quái, song vẫn không phát tác. Nào ngờ Y Phong lại đột nhiên vỗ bàn một cái, khiến chén trà đều bị chấn động bay lên. Bốn đại hán kia bất giác biến sắc, một hán tử lớn tuổi nhất, đứng dậy chỉ Y Phong và mắng :
- Bằng hữu! Ngươi chán sống rồi à? Nhưng nếu đúng vậy thì cũng phải hỏi xem Bạch Ban Hổ bọn ta là ai chứ? Nếu ngươi chán sống thì hãy đi tìm chỗ khác mà chết, chớ chạy đến đây tìm cái chết.
Y Phong cố ý cười nhạt một tiếng, bỗng nheien chàng với tay chụp bình trà rồi ném thẳng vào đầu Bạch Ban Hổ. Với thân thủ của chàng, thiết nghĩ việc ném bình trà trúng vào đầu Bạch Ban Hổ thật chẳng còn gì dễ hơn. Chỉ có điều, chàng cố ý ném bình trà cách đầu hắn chừng vài tấc, đồng thời miệng mắng :
- Bọn chó má Thiên Tranh giáo các ngươi, trông thấy đại gia đến mà còn không mau quỳ xuống ư?
Nguyên thế lực của Thiên Tranh giáo rất lớn ở đất Khai Phong này, hơn nửa số hán tử nhàn rỗi ngồi các quán trà cũng thuộc phân đà Khai Phong của Thiên Tranh giáo.
Vì thế nên quán này lập tức đại loạn, bình chén bay tứ tung, bàn ghế đổ nhào, một số khách mắng chửi luôn miệng.
Bạch Ban Hổ vung tay xuất một quyền, nhằm thẳng giữa mặt Y Phong mà đánh tới.
Y Phong cười nhạt một tiếng, hữu thủ đột nhiên xuất ra, chàng chỉ dùng một thành chân lực để nắm cổ tay của Bạch Ban Hổ, đoạn khẽ xoay một cái, Bạch Ban Hổ lập tức kêu thét lên như bị hoạn. Cứ thế, Y Phong thi triển chút thân thủ, đánh bọn đại hán phải kêu khổ thấu trời. Sở dĩ chàng làm như vậy là muốn dẫn dụ bọn Kim Y hương chủ xuất hiện, đồng thời cũng muốn làm loạn tai loạn mắt Thiên Tranh giáo.
Một mặt khác, đối với Thiên Tranh giáo, chàng đã tích oán quá nhiều, do đó chàng cũng muốn mượn cơ hội này xuất khí. Nhưng bản thân chàng cũng biết rằng, với nội lực hiện tại của mình, tuy thừa sức đánh cho bọn đại hán kia tơi tả, song để đối phó với bọn Kim Y hương chủ, quả là chuyện không đơn giản.
Song phương quần chiến cả nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị Kim Y hương chủ nào cả, bất giác Y Phong thầm mắng :
- “Xem ra bọn tiểu tử này cũng không vừa!”
Nghĩ thế nên lòng chàng càng thêm nôn nóng, nếu cứ tiếp tục đánh thì e rằng sẽ hỏng chuyện. Nào ngờ tâm niệm vừa động thì đột nhiên nghe có tiếng quát như sấm sét :
- Tất cả đều ngừng tay cho ta!
Y Phong mừng thầm trong bụng, ngoài miệng quát hỏi lại :
- Kẻ nào nói đó?
Chàng quét mục quang nhìn ra cửa, lòng bất giác thất vọng, tuy nhiên bọn hán tử đang động thủ đều lập tức dừng taỵ Bước vào quán trà chỉ là một hán tử mặc tử y và một hán tử mặc lam ỵ Y Phong biết hán tử mặc tử y này nhất định là Tử Y hương chủ của Thiên Tranh giáo, tuy địa vị của Tử Y hương chủ trong Thiên Tranh giáo không thấp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để thấy được diện mục của Giáo chủ.
Quả nhiên, Tử Y hương chủ nọ bước thẳng đến trước mặt Y Phong lạnh lùng nói :
- Bằng hữu là cao nhân phương nào đến! Thân thủ cũng không tệ, nhưng dựa vào phần thân thủ này mà muốn náo động ở đất Khai Phong thì e rằng bằng hữu đã chọn nhầm nơi rồi.
Y Phong chẳng nói một lời, bỗng nhiên chàng sải bước tới trước, tả thủ điểm thẳng vào mắt Tử Y hương chủ, hữu cước co lại rồi quét ra một đường theo thế Tảo Đường Thoái.
Võ công của tử y nhân này cũng không tồi, vì vậy hắn chẳng coi thế quét của Y Phong ra gì cả. Nhất thời hắn cười nhạt một tiếng, hữu thủ xuất quyền như gió, đánh thẳng vào giữa ngực Y Phong, tả thủ khẽ phất ra gạt thế quét từ chân phải của đối phương.
Y Phong hơi cả kinh, thế cước của chàng đã vận toàn lực nên dường như không thể thu hồi, song chàng vẫn cố gắn xoay người tránh né qua một bên. Tử y nhân lại cười nhạt, hữu thủ thuận thế phất mạnh ra, Y Phong đang xoay người nên không kịp tránh né, hai chân loạng choạng mấy bước rồi ngã sóng soài ra đất.
Bọn hán tử vừa bị chàng đánh cho tơi tả, bây giờ thấy vậy thì lập tức cười ồ lên.
Tử y nhân lạnh lùng nói :
- Các huynh đệ! Còn không mau giải tên xuẩn ngốc này về tổng đàn để cho Tưởng đà chủ xử phạt hắn.
Y Phong cúi đầu ôm bụng làm ra vẻ đau đớn, nhưng trong bụng lại mừng thầm, vì chỉ thi triển kế này, chàng mới có cơ hội gặp mặt Kim Y hương chủ ở phủ Khai Phong.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc thì bọn giáo đồ Thiên Tranh giáo đã khiêng Y Phong đặt vào một cỗ xa mã, tên Tử Y hương chủ cũng lên ngồi trên xe và hạ lệnh cho xa mã khởi hành.
Tử Y hương chủ trừng mắt nhìn Y Phong và lạnh lùng hỏi :
- Bằng hữu! Ngươi họ gì? Tên gì? Kẻ nào sai khiến ngươi đến đây gây náo nhiệt?
Nếu ngươi thành thật nói ra thì có thể bớt chịu một chút đau khổ, bằng không, hì hì!
Ngươi không thể nào chịu đựng nổi đâu, đời ngươi xem như xong rồi...
Y Phong nằm nhắm mắt, chàng cũng chẳng buồn trả lời.
Tử Y hương chủ chau mày, nộ khí quát :
- Tiểu tử, hiện tại nếu ngươi không nói, chờ lát nữa e rằng ngươi không nói cũng không được với Tiểu Tang Môn ta đâu.
Thì ra Tử Y hương chủ này là Tiểu Tang Môn - Trần Kính Nhân, trên đường đi hắn luôn miệng quát mắng, nhưng Y Phong vẫn làm ra vẻ như không nghe không thấy gì.
Xa mã đi chừng cạn hai tuần trà thì dừng lại. Tiểu Tang Môn cười nhạt rồi đứng dậy, “Binh” một tiếng, hắn đá Y Phong một cước và quát :
- Tiểu tử! Đến nơi rồi đấy!
Nói đoạn hắn tung người xuống xe, sau đó bảo hai hán tử khiêng Y Phong vào, bản thân hắn sải bước đi vào cổng lớn của một trang viện. Y Phong quan sát thấy đây là một trang viện khá khí phái, uy nghị Hai hán tử khiêng chàng tuy ăn mặc theo kiểu nô bộc, nhưng vẫn không mất vẻ hung hăng ngang ngược, trong lúc khiêng chàng vào nhà, chúng vẫn luôn miệng quát tháo.
Vào tới cửa đại sảnh, hai hán tử đẩy Y Phong lên bậc tam cấp rồi quỳ xuống bẩm báo :
- Đà chủ! Phạm nhân ở bên ngoài đã được đưa vào.
Y Phong nghe chúng gọi mình là “phạm nhân” thì bất giác chau mày, và ẩn tàng trong sự chau mày đó là mấy phần sát khí.
Từ trong đại sảnh có người hắng giọng rồi nói :
- Đưa hắn vào đây!
Đoạn, người đó lại nói tiếp :
- Trần hương chủ, ngươi cũng quá cẩn thận đấy, một tên tiểu tử cỏn con thế này, bản thân ngươi đem đi phát lạc cũng được, hà tất phải đưa đến đây.
Tiểu Tang Môn Trần Kính Nhân liền nói :
- Đà chủ nói rất phải, nhưng hình như thân thủ của tiểu tử này cũng không tầm thường, rất nhiều huynh đệ trong thành đã nếm mùi đau khổ do tay hắn, do vậy thuộc hạ mới đưa hắn cho đà chủ xử lý.
Đà chủ phân đà Khai Phong phủ chính là Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương, lúc này lão đang chống tay, mở to mắt nhìn ra ngoài, người đang ngồi trên một chiếc ghế bành giữa đại sảnh, còn Tiểu Tang Môn xuôi tay đứng bên cạnh.
Y Phong vừa bước vào sảnh thì lập tức nhận ra Kim Y hương chủ của Thiên Tranh giáo ở thành Khai phong này là Tưởng Bá Dương, một đệ tử của Thiếu Lâm. Nên biết trước đây Y Phong đã từng bôn tẩu giang hồ, còn Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương cũng khá nổi tiếng trong võ lâm, do vậy mà Y Phong dễ dàng nhận ra lão tạ Ý tưởng trong đầu chàng xoay chuyển rất nhanh, chàng xác định với địa vị của Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương thì chắc chắn lão ta đủ tư cách thấy qua diện mục của Thiên Tranh giáo chủ. Nói một cách khác, là nhất định Tưởng Bá Dương sẽ nhận ra dung diện hiện tại của Y Phong.
Thế là chàng cố ý cười nhạt một tiếng rồi bước thẳng vào đại sảnh. Tiểu Tang Môn liền quát lớn :
- Đáng chết, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi còn dám ngông cuồng đến thế sao?
Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương nhấp ngụm trà rồi cũng trầm giọng nói :
- Bằng hữu! Vì lý do gì mà ngươi đến phủ Khai Phong này? Ngươi hãy ngoan ngoãn nói thật cho ta biết. Chỉ cần ngươi không nói dối một lời thì ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bằng không, có lẽ ngươi đã biết ba chữ Thiên Tranh giáo rồi đấy, bổn tọa nhất định không để cho ngươi ngang ngược ở chốn này.
Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương không hổ là nhân vật xuất thân từ chính phái, nói năng tuy nhẹ nhàng nhưng không thiếu uy lực, so với những nhân vật xuất thân từ bàng môn tả đạo, đích thị là cao minh hơn rất nhiều.
Nhưng Y Phong lại quay mặt sang một bên và lạnh giọng nói :
- Ta đến thành Khai Phong là để tìm ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng đó là đạo đãi khách.
Tưởng Bá Dương vỗ bàn “bốp” một tiếng, chén trà nóng văng tứ tung. Hai hàng mi của lão chau lại và hàm chứa đầy nộ khí, mục quang đỏ rực như lửa, lão quát lớn :
- Bằng hữu! Ngươi hãy nói cho rõ ràng đi. Nếu ngươi cho rằng Thiên Tranh giáo đơn giản như vậy, là ngươi tự chuốc đau khổ vào thân đấy.
Y Phong phá lên cười lớn một tràng, hai tay gồng mạnh một cái, mấy sợi dây vải thô quấn quanh người chàng lập tức đứt ra từng đoạn. Vừa cười chàng vừa quay mặt lại, đoạn nói :
- Tưởng Bá Dương! Lẽ nào ngươi không nhận ra ta?
Bàn Long Ngân Côn thấy cuồng nhân này gồng đứt dây trói thì đã hơi thất kinh, trong khi đó Tiểu Tang Môn đã nộ khí quát lớn một tiếng rồi bổ nhào đến chỗ Y Phong, “vù vù” hai chưởng kích mạnh vào người chàng. Cùng lúc, Tưởng Bá Dương đã định thần và kịp nhận ra cuồng nhân này là ai.
Tả chưởng của Tiểu Tang Môn Trần Kính Nhân đánh vào ngực Y Phong, hữu chưởng lệch xuất từ trên xuống, nhưng Y Phong vẫn đứng yên mỉm cười, tuyệt không có ý tránh né. Tiểu Tang Môn lấy làm kỳ quái thì đột nhiên có tiếng gió từ sau lưng hắn, tựa như có người dùng quyền công kích từ phía sau. Tự cứu mình trước là việc quan trọng.
Tiểu Tang Môn không nghĩ đến chuyện công kích Y Phong nữa, vai phải của hắn hơi trầm xuống và thân hình lập tức xoay chuyển.
Nào ngờ phía sau có tiếng quát lớn :
- Trần Kính Nhân! Mau dừng tay cho ta!
Đó là thanh âm của Bàn Long Ngân Côn Tưởng Bá Dương.
Tiểu Tang Môn càng kinh hãi, ý niệm chưa kịp xoay chuyển thì hữu quyền của Tưởng Bá Dương đã quét ngang tới. Tiểu Tang Môn loạng choạng lui qua một bên đến năm sáu thước.
Y Phong mỉm cười nói :
- Bá Dương huynh đã nhận ra ta rồi.
Thực ra trong lòng chàng cũng đang tức cười đến vỡ bụng khi trông thấy sắc diện xám xịt như đất của Tưởng Bá Dương, lão cúi gập người về phía chàng và cất giọng đầy khiếp sợ nói :
- Bá Dương không biết là Giáo chủ đến nên không kịp ra ngoài xa cung nghênh, vừa rồi lại hữu nhãn vô châu nên mạo phạm Giáo chủ, tội thật đáng chết, xin Giáo chủ cứ theo nghiêm quy trừng trị.
Tiểu Tang Môn thủy chung vẫn mù mịt như người ở giữa năm tầng mây, nhưng khi nghe Tưởng Bá Dương nói ra thì hắn mới vỡ lẽ, song sự vỡ lẽ muộn màng đó khiến toàn thân hắn run bần bật. Hắn đưa tay đánh mạnh vào đầu mình rồi vội vàng quỳ mọp xuống đất.
Y Phong liếc mắt nhìn qua, đoạn chàng cười lớn một tràng, chàng vận bảy thành chân lực lên hữu thủ, chỉa thẳng về phía Tiểu Tang Môn và nói :
- Võ công của các hạ khá lắm. Công phu trên chưởng hình như là Dương gia chưởng ở bắc phái.
Tiểu Tang Môn đang quỳ xuống, nhưng hắn cảm thấy không thể nào quỳ được, thân hình chao đảo, trong lòng càng kinh khiếp, không chờ “Giáo chủ” nói hết câu, hắn đã cướp lời thưa :
- Tiểu nhân không biết là đại giá của Giáo chủ nên đã mạo phạm, kính xin Giáo chủ tha tội.
Y Phong nhớ lại thái độ kiêu ngạo vừa rồi của hắn, và so sánh với thái độ bây giờ, bất giác tiếng cười của chàng thêm lớn hơn.
Thực lòng mà nói, phóng mắt khắp võ lâm, người như Tiểu Tang Môn cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi.
Tác giả :
Cổ Long