Phiêu Du Giang Hồ
Quyển 4 - Chương 26: Giang hồ loạn lạc, tôi không muốn gặp một tên GAY!
Sắc trời dần sáng rõ, khi bước ra khỏi trạch viện, tôi quay đầu nhìn lại một lần.
Trong viện không còn bầu không khí như vừa rồi nữa, ảo giác bắt đầu tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ trơ trọi của tòa trạch viện này mà thôi.
“Thượng Quan Tình, tại sao nàng giết hắn”, không nhịn thêm được nữa, cuối cùng Âu Dương Thiếu Nhân cũng dè dặt hỏi.
Tôi mỉm cười: “Thiếp chỉ là mong hắn có thể tương ngộ cùng người hắn yêu mà thôi”.
Thời gian năm năm thật là quá dài, cho dù tình yêu không câu nệ điều này điều khác. Giang hồ rối ren này chẳng thể biết trước được sẽ mang lại cho người ta những thứ gì.
Mặc vũ y sắc đỏ của Hồ Tiên, tôi chôn cất Vô Ngôn ở bên ngoài tòa viện.
Nghe nói vì cái chết của hắn, người anh em song sinh kia sẽ sống lại sau năm ngày nữa.
Trợn tròn mắt, tôi thực sự không hiểu, chuyện này là thế nào?
Linh hồn chuyển thân ư?
Tôi nghe được từ thuộc hạ trung thành nhất của Vô Ngôn nói, trở thành người của chưởng môn Quỷ môn, ngoại trừ chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Quỷ môn.
Chỉ cần kẻ nào có tư tưởng phản bội Quỷ môn, chưởng môn sẽ thi triển ảo thuật, đêm nào cũng sẽ đưa ngũ quỷ đến thăm kẻ đó.
Vô Ngôn vì cái chết của Thượng Quan Tình, đã sẵn sàng trở về địa phủ. Khi còn trên thế gian, những đêm bị ngũ quỷ quấy nhiễu đến phát điên, hắn đã sớm muốn được giải thoát.
Dù nói thế nào, cái chết đối với Vô Ngôn mà nói, chính là sự giải thoát tốt nhất.
Hắn ta cũng có thể được an lòng rồi.
Thở dài một tiếng, tôi nghĩ, việc tôi đi qua nơi này phải chăng là sự an bài của Thượng Quan Tình.
Cô ấy có lẽ không thể cầm lòng được khi thấy người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Xin hãy an lòng mà chuyển thế đi. Lần này, không phải uống canh Mạnh Bà nữa, cô sẽ sớm được tương ngộ cùng hắn thôi.
“Nè, tiểu tử Tần Ngữ, không ngờ ngươi cũng lợi hại như vậy!”, tôi tóm Tần Ngữ lại, nói như giày vò hắn.
Tần Ngữ nghiến răng nghiến lợi đá vào chân tôi: “Có muốn gia nhập môn phái của ta không, ta sẽ giúp cô lợi hại được như ta”.
“Ta không cần. Đúng rồi, ngươi có thể dạy ta sử dụng chiếc khay kia được không?”
Tần Ngữ cười hả hả, nói: “Muốn biết hả?”.
“Muốn, muốn.”
Tôi thực sự rất muốn biết chiếc khay xấu xí với những đồ hình quái quỷ kia rốt cuộc sử dụng như thế nào.
“Ta không nói cho cô biết đâu.”
“Tiểu tử khốn khiếp, ngươi muốn chết hả?”
“Nếu đánh chết ta, cô mãi mãi sẽ không biết được. Còn nữa, ta cần phải nói cho cô biết một bí mật”, Tần Ngữ mỉm cười rạng rỡ nói.
Tôi thoáng run, lùi ra sau một bước.
Sao tôi cứ cảm thấy tên tiểu tử thối này sẽ chẳng thể nói cho mình tin gì tốt đẹp thế nhỉ? Chắc lại mấy tin xấu mà thôi.
“Cô không nghe thật hả? Không nghe sau này sẽ hối hận đấy”, Tần Ngữ cau mày nói.
Tôi ngập ngừng giây lát, nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhóc này chắc cũng chả có bí mật gì kinh thiên động địa đâu.
Liền tiến lại gần.
Bước chân này đã khiến tôi phải hối hận.
Khốn kiếp, biết thế không nghe còn hơn.
Tần Ngữ sau khi thì thầm bên tai tôi, liền cười ha hả bước thẳng về phía trước.
Trong khi đó, tôi đứng ngẩn ra, mặt đỏ tưng bừng.
“Tiểu Tình, nàng sao thế? Tại sao mặt lại đỏ bừng thế kia?”
Tôi lắc đầu, im lặng không nói.
Hu hu, tôi còn có thể nói được gì nữa.
Tên tiểu tử kia nói với tôi rằng, vũ y của Hồ Tiên có tác dụng phụ.
Ít nhất phải kéo dài hơn chục ngày nữa, cứ đến nửa đêm, ham muốn điên cuồng sẽ lại thiêu đốt tôi?!
Lắc đầu tuyệt vọng.
Tim tôi thấm đẫm nước mắt.
Xem ra, lần này tôi chết chắc rồi.
* * *
Sau khi xuống núi, chúng tôi mới phát hiện đất nước đã có sự thay đổi lớn.
Đứng trước bảng thông báo, tôi vô cùng cảm thán.
Giang Tả đăng cơ rồi.
Cả nước ăn mừng, bố cáo thiên hạ.
Chẳng biết cảm giác trong lòng lúc này là gì nữa. Vừa vui mừng, vừa tự hào, nhưng cũng có chút buồn rầu.
Giang Tả của tôi cuối cùng cũng đã ở nơi cách xa tôi muôn dặm.
Chẳng biết tôi còn có cơ hội đứng trước mặt huynh ấy nữa không, lúc đó e rằng cũng chỉ có thể gọi một tiếng: “Hoàng Thượng”.
Không, vấn đề là sẽ không có cơ hội đó nữa. Tôi sẽ không thể đứng trước mặt huynh ấy, không thể xuất hiện trong cuộc đời của huynh ấy nữa.
Giang Tả là Hoàng đế, tình cảm sẽ chỉ làm hại huynh ấy mà thôi.
Nắm chặt tay tôi, Mặc Nguyệt im lặng không nói, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Tần Ngữ đứng một bên, nhếch mép lầm bầm: “Chẳng biết vị này sẽ làm Hoàng đế kiểu gì đây. Nghe nói ngày trước cũng từng lang bạt giang hồ. Bây giờ đột nhiên lên làm Hoàng đế, không chừng lại là một tên hôn quân chẳng ra gì”.
Nhếch miệng, tôi kiêu ngạo nói: “Không đâu, người sẽ là một Hoàng đế tốt”.
Tần Ngữ cau mày, hỏi: “Tại sao cô biết?”.
Tôi xoay người, kéo Mặc Nguyệt rời đi.
“Đương nhiên ta biết.”
Chắc chắn Giang Tả sẽ là một Hoàng đế tốt.
Nhất định như vậy.
Vì huynh ấy không phải là ai khác mà chính là Giang Tả.
Thiên hạ đệ nhất minh quân, Giang Tả.
Đi được mấy bước, tôi lại ngoái đầu nhìn.
Ngựa xe như nước, phút chốc yên tĩnh trở lại.
Trước cổng thành cảnh xuân sắc liễu, bóng hình Giang Tả bỗng như vừa hiện hữu đâu đây.
Huynh ấy mỉm cười, lại tựa như đang khóc.
“Tạm biệt, vương phi mà ta yêu thương nhất. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, vui bề oanh yến chốn hậu cung, tình cảm sâu nặng, yêu thương đong đầy, Giang Tả này sẽ dành cho người khác, không liên quan gì đến nàng nữa”, huynh ấy ngoài miệng thì nói như thế, nhưng tôi hiểu huynh ấy là muốn nói: “Ta yêu nàng, thực sự chỉ yêu mình nàng thôi”.
Giang Tả, tiểu vương tử yêu quý, hãy thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi vì tuy tôi rất yêu quý huynh, nhưng chỉ có thể buông tay huynh mà thôi.
“Tiểu Tình, Giang Tả sẽ là một Hoàng đế tốt, không cần phải quá lo lắng đâu”, Mặc Nguyệt xoa đầu tôi, khẽ nói.
“Ừm, chúng ta đi, giang hồ không thái bình, vẫn nên về nhà thôi.”
“Ta cảm thấy không nên trở về vội, cứ để họ tiếp tục tìm đi”, Âu Dương Thiếu Nhân bỗng nhiên lại ngang ngược nói với tôi như vậy.
Tôi nhếch mép: “Chàng không phải là đã báo cho họ rằng thiếp đã về đấy chứ?”.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười tươi rói: “Đúng thế, ta báo cho họ biết rồi”.
Triều Lưu ngước nhìn cánh chim bồ câu trắng đang bay giữa trời, lắc đầu, nhún vai nói: “Ta có một dự cảm không lành”.
Khóe miệng tôi giật giật, tiếp lời: “Tôi cũng có dự cảm như thế”.
Đưa tay đón lấy bồ câu, Âu Dương Thiếu Nhân mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ có hai câu, trông giống bút tích của Âu Dương Huyền.
Đúng vậy, đúng vậy, ngoài huynh ấy còn có thể là ai được chứ.
Bức thư đơn giản ngắn gọn súc tích như vậy, chỉ có thể do Âu Dương Huyền viết ra.
“Âu Dương sơn trang bị bao vây. Đưa thiếu chủ Ngọc Long môn đi nơi khác, hội hợp ở Bách U Cốc.”
…
“Nè, ai đến phân tích ý của Âu Dương Huyền đi.”
Dù sao tôi cũng chẳng hiểu gì.
Âu Dương Thiếu Nhân tay chống cằm nói: “Chuyện này đơn giản lắm. Ý của A Huyền chính là: Hành tung của chưởng môn phái Nga Mi đã bị bại lộ, tất cả đám người đang truy sát Tần Ngữ đã phát hiện chúng ta đưa Tần Ngữ đi, đoán rằng chúng ta sẽ trở về Âu Dương sơn trang, cho nên mới mai phục ở đó. Minh chủ võ lâm nếu tới đó đương nhiên cũng không an toàn. Cho nên họ mới quyết định lấy Bách U Cốc làm địa điểm trùng phùng, họ đang gấp rút tới đó”.
Tôi cắn môi, toàn thân run rẩy, gào cháy họng: “Tên tiểu tử đó có biết Bách U Cốc xa xôi hiểm trở thế nào không hả? Tại sao lại lựa chọn cái chỗ chết tiệt đó chứ?”.
Triều Lưu kéo tôi lại, bịt miệng tôi, nói: “Suỵt, nàng muốn hành tung của chúng ta bại lộ hả. Nói khẽ thôi”.
Tôi cũng muốn ăn nói nhỏ nhẹ lắm chứ.
Nhưng những tên ngốc kia sao không chịu nghĩ một chút, chúng tôi còn phải dẫn theo thằng nhóc này, lại là thằng nhóc chết tiệt vô cùng phiền phức nữa, sao có thể đến đó nhanh được chứ.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, trên đường tới đó chúng tôi sẽ gặp phải một người.
Một tên tiểu tử cực kỳ đáng sợ mà nhân sĩ giang hồ thường truyền tai nhau!
Tần Ngữ liếc tôi một cái, nói: “Cô chớ quên ai là người cứu cô dưới tay môn Quỷ môn đấy nhé”.
Thôi được, tôi nhớ, tôi luôn nhớ. Nhưng vẫn còn! Còn điều quan trọng hơn!
Mặc Nguyệt tươi cười nói: “Nàng đang lo lắng gặp phải tên rắn rết Giang Hoài Liễu sao?”.
Vẻ mặt như đưa đám, tôi hất tay Triều Lưu ra, ảo não nói: “Tôi có thể không lo hay sao?”.
Thượng Quan Tình tôi sống quá nửa đời người khó khăn lắm mới có thể tập hợp được nhiều mỹ nam thế này.
Nhưng, nhưng tại sao bây giờ tôi lại đụng phải một tên nam nhân đen đủi và xúi quẩy như thế chứ?
Cái gì?
Bạn hỏi tôi phiền não cái gì hả?
Tôi đau khổ vì tên nam nhân Giang Hoài Liễu? Hu hu, đúng vậy hắn là tên nam nhân hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng, hắn là GAY! Là một tên GAY mà các mỹ nam siêu cấp đều thích.
Nam nhân trên giang hồ gặp hắn, không có người nào không bị khuất phục!
Còn tôi… tôi quá đen đủi, chỉ có hai đường.
Một là quyết đấu với hắn.
Một là chia sẻ mỹ nam của mình với hắn.
… Nhất quyết không chia sẻ.
Tuy cần ủng hộ sự nghiệp đam mỹ, nhưng có ai muốn cống hiến mỹ nam của nhà mình cơ chứ. Không! Tuyệt đối không thể!
Trong viện không còn bầu không khí như vừa rồi nữa, ảo giác bắt đầu tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ trơ trọi của tòa trạch viện này mà thôi.
“Thượng Quan Tình, tại sao nàng giết hắn”, không nhịn thêm được nữa, cuối cùng Âu Dương Thiếu Nhân cũng dè dặt hỏi.
Tôi mỉm cười: “Thiếp chỉ là mong hắn có thể tương ngộ cùng người hắn yêu mà thôi”.
Thời gian năm năm thật là quá dài, cho dù tình yêu không câu nệ điều này điều khác. Giang hồ rối ren này chẳng thể biết trước được sẽ mang lại cho người ta những thứ gì.
Mặc vũ y sắc đỏ của Hồ Tiên, tôi chôn cất Vô Ngôn ở bên ngoài tòa viện.
Nghe nói vì cái chết của hắn, người anh em song sinh kia sẽ sống lại sau năm ngày nữa.
Trợn tròn mắt, tôi thực sự không hiểu, chuyện này là thế nào?
Linh hồn chuyển thân ư?
Tôi nghe được từ thuộc hạ trung thành nhất của Vô Ngôn nói, trở thành người của chưởng môn Quỷ môn, ngoại trừ chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Quỷ môn.
Chỉ cần kẻ nào có tư tưởng phản bội Quỷ môn, chưởng môn sẽ thi triển ảo thuật, đêm nào cũng sẽ đưa ngũ quỷ đến thăm kẻ đó.
Vô Ngôn vì cái chết của Thượng Quan Tình, đã sẵn sàng trở về địa phủ. Khi còn trên thế gian, những đêm bị ngũ quỷ quấy nhiễu đến phát điên, hắn đã sớm muốn được giải thoát.
Dù nói thế nào, cái chết đối với Vô Ngôn mà nói, chính là sự giải thoát tốt nhất.
Hắn ta cũng có thể được an lòng rồi.
Thở dài một tiếng, tôi nghĩ, việc tôi đi qua nơi này phải chăng là sự an bài của Thượng Quan Tình.
Cô ấy có lẽ không thể cầm lòng được khi thấy người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Xin hãy an lòng mà chuyển thế đi. Lần này, không phải uống canh Mạnh Bà nữa, cô sẽ sớm được tương ngộ cùng hắn thôi.
“Nè, tiểu tử Tần Ngữ, không ngờ ngươi cũng lợi hại như vậy!”, tôi tóm Tần Ngữ lại, nói như giày vò hắn.
Tần Ngữ nghiến răng nghiến lợi đá vào chân tôi: “Có muốn gia nhập môn phái của ta không, ta sẽ giúp cô lợi hại được như ta”.
“Ta không cần. Đúng rồi, ngươi có thể dạy ta sử dụng chiếc khay kia được không?”
Tần Ngữ cười hả hả, nói: “Muốn biết hả?”.
“Muốn, muốn.”
Tôi thực sự rất muốn biết chiếc khay xấu xí với những đồ hình quái quỷ kia rốt cuộc sử dụng như thế nào.
“Ta không nói cho cô biết đâu.”
“Tiểu tử khốn khiếp, ngươi muốn chết hả?”
“Nếu đánh chết ta, cô mãi mãi sẽ không biết được. Còn nữa, ta cần phải nói cho cô biết một bí mật”, Tần Ngữ mỉm cười rạng rỡ nói.
Tôi thoáng run, lùi ra sau một bước.
Sao tôi cứ cảm thấy tên tiểu tử thối này sẽ chẳng thể nói cho mình tin gì tốt đẹp thế nhỉ? Chắc lại mấy tin xấu mà thôi.
“Cô không nghe thật hả? Không nghe sau này sẽ hối hận đấy”, Tần Ngữ cau mày nói.
Tôi ngập ngừng giây lát, nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhóc này chắc cũng chả có bí mật gì kinh thiên động địa đâu.
Liền tiến lại gần.
Bước chân này đã khiến tôi phải hối hận.
Khốn kiếp, biết thế không nghe còn hơn.
Tần Ngữ sau khi thì thầm bên tai tôi, liền cười ha hả bước thẳng về phía trước.
Trong khi đó, tôi đứng ngẩn ra, mặt đỏ tưng bừng.
“Tiểu Tình, nàng sao thế? Tại sao mặt lại đỏ bừng thế kia?”
Tôi lắc đầu, im lặng không nói.
Hu hu, tôi còn có thể nói được gì nữa.
Tên tiểu tử kia nói với tôi rằng, vũ y của Hồ Tiên có tác dụng phụ.
Ít nhất phải kéo dài hơn chục ngày nữa, cứ đến nửa đêm, ham muốn điên cuồng sẽ lại thiêu đốt tôi?!
Lắc đầu tuyệt vọng.
Tim tôi thấm đẫm nước mắt.
Xem ra, lần này tôi chết chắc rồi.
* * *
Sau khi xuống núi, chúng tôi mới phát hiện đất nước đã có sự thay đổi lớn.
Đứng trước bảng thông báo, tôi vô cùng cảm thán.
Giang Tả đăng cơ rồi.
Cả nước ăn mừng, bố cáo thiên hạ.
Chẳng biết cảm giác trong lòng lúc này là gì nữa. Vừa vui mừng, vừa tự hào, nhưng cũng có chút buồn rầu.
Giang Tả của tôi cuối cùng cũng đã ở nơi cách xa tôi muôn dặm.
Chẳng biết tôi còn có cơ hội đứng trước mặt huynh ấy nữa không, lúc đó e rằng cũng chỉ có thể gọi một tiếng: “Hoàng Thượng”.
Không, vấn đề là sẽ không có cơ hội đó nữa. Tôi sẽ không thể đứng trước mặt huynh ấy, không thể xuất hiện trong cuộc đời của huynh ấy nữa.
Giang Tả là Hoàng đế, tình cảm sẽ chỉ làm hại huynh ấy mà thôi.
Nắm chặt tay tôi, Mặc Nguyệt im lặng không nói, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Tần Ngữ đứng một bên, nhếch mép lầm bầm: “Chẳng biết vị này sẽ làm Hoàng đế kiểu gì đây. Nghe nói ngày trước cũng từng lang bạt giang hồ. Bây giờ đột nhiên lên làm Hoàng đế, không chừng lại là một tên hôn quân chẳng ra gì”.
Nhếch miệng, tôi kiêu ngạo nói: “Không đâu, người sẽ là một Hoàng đế tốt”.
Tần Ngữ cau mày, hỏi: “Tại sao cô biết?”.
Tôi xoay người, kéo Mặc Nguyệt rời đi.
“Đương nhiên ta biết.”
Chắc chắn Giang Tả sẽ là một Hoàng đế tốt.
Nhất định như vậy.
Vì huynh ấy không phải là ai khác mà chính là Giang Tả.
Thiên hạ đệ nhất minh quân, Giang Tả.
Đi được mấy bước, tôi lại ngoái đầu nhìn.
Ngựa xe như nước, phút chốc yên tĩnh trở lại.
Trước cổng thành cảnh xuân sắc liễu, bóng hình Giang Tả bỗng như vừa hiện hữu đâu đây.
Huynh ấy mỉm cười, lại tựa như đang khóc.
“Tạm biệt, vương phi mà ta yêu thương nhất. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, vui bề oanh yến chốn hậu cung, tình cảm sâu nặng, yêu thương đong đầy, Giang Tả này sẽ dành cho người khác, không liên quan gì đến nàng nữa”, huynh ấy ngoài miệng thì nói như thế, nhưng tôi hiểu huynh ấy là muốn nói: “Ta yêu nàng, thực sự chỉ yêu mình nàng thôi”.
Giang Tả, tiểu vương tử yêu quý, hãy thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi vì tuy tôi rất yêu quý huynh, nhưng chỉ có thể buông tay huynh mà thôi.
“Tiểu Tình, Giang Tả sẽ là một Hoàng đế tốt, không cần phải quá lo lắng đâu”, Mặc Nguyệt xoa đầu tôi, khẽ nói.
“Ừm, chúng ta đi, giang hồ không thái bình, vẫn nên về nhà thôi.”
“Ta cảm thấy không nên trở về vội, cứ để họ tiếp tục tìm đi”, Âu Dương Thiếu Nhân bỗng nhiên lại ngang ngược nói với tôi như vậy.
Tôi nhếch mép: “Chàng không phải là đã báo cho họ rằng thiếp đã về đấy chứ?”.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười tươi rói: “Đúng thế, ta báo cho họ biết rồi”.
Triều Lưu ngước nhìn cánh chim bồ câu trắng đang bay giữa trời, lắc đầu, nhún vai nói: “Ta có một dự cảm không lành”.
Khóe miệng tôi giật giật, tiếp lời: “Tôi cũng có dự cảm như thế”.
Đưa tay đón lấy bồ câu, Âu Dương Thiếu Nhân mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ có hai câu, trông giống bút tích của Âu Dương Huyền.
Đúng vậy, đúng vậy, ngoài huynh ấy còn có thể là ai được chứ.
Bức thư đơn giản ngắn gọn súc tích như vậy, chỉ có thể do Âu Dương Huyền viết ra.
“Âu Dương sơn trang bị bao vây. Đưa thiếu chủ Ngọc Long môn đi nơi khác, hội hợp ở Bách U Cốc.”
…
“Nè, ai đến phân tích ý của Âu Dương Huyền đi.”
Dù sao tôi cũng chẳng hiểu gì.
Âu Dương Thiếu Nhân tay chống cằm nói: “Chuyện này đơn giản lắm. Ý của A Huyền chính là: Hành tung của chưởng môn phái Nga Mi đã bị bại lộ, tất cả đám người đang truy sát Tần Ngữ đã phát hiện chúng ta đưa Tần Ngữ đi, đoán rằng chúng ta sẽ trở về Âu Dương sơn trang, cho nên mới mai phục ở đó. Minh chủ võ lâm nếu tới đó đương nhiên cũng không an toàn. Cho nên họ mới quyết định lấy Bách U Cốc làm địa điểm trùng phùng, họ đang gấp rút tới đó”.
Tôi cắn môi, toàn thân run rẩy, gào cháy họng: “Tên tiểu tử đó có biết Bách U Cốc xa xôi hiểm trở thế nào không hả? Tại sao lại lựa chọn cái chỗ chết tiệt đó chứ?”.
Triều Lưu kéo tôi lại, bịt miệng tôi, nói: “Suỵt, nàng muốn hành tung của chúng ta bại lộ hả. Nói khẽ thôi”.
Tôi cũng muốn ăn nói nhỏ nhẹ lắm chứ.
Nhưng những tên ngốc kia sao không chịu nghĩ một chút, chúng tôi còn phải dẫn theo thằng nhóc này, lại là thằng nhóc chết tiệt vô cùng phiền phức nữa, sao có thể đến đó nhanh được chứ.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, trên đường tới đó chúng tôi sẽ gặp phải một người.
Một tên tiểu tử cực kỳ đáng sợ mà nhân sĩ giang hồ thường truyền tai nhau!
Tần Ngữ liếc tôi một cái, nói: “Cô chớ quên ai là người cứu cô dưới tay môn Quỷ môn đấy nhé”.
Thôi được, tôi nhớ, tôi luôn nhớ. Nhưng vẫn còn! Còn điều quan trọng hơn!
Mặc Nguyệt tươi cười nói: “Nàng đang lo lắng gặp phải tên rắn rết Giang Hoài Liễu sao?”.
Vẻ mặt như đưa đám, tôi hất tay Triều Lưu ra, ảo não nói: “Tôi có thể không lo hay sao?”.
Thượng Quan Tình tôi sống quá nửa đời người khó khăn lắm mới có thể tập hợp được nhiều mỹ nam thế này.
Nhưng, nhưng tại sao bây giờ tôi lại đụng phải một tên nam nhân đen đủi và xúi quẩy như thế chứ?
Cái gì?
Bạn hỏi tôi phiền não cái gì hả?
Tôi đau khổ vì tên nam nhân Giang Hoài Liễu? Hu hu, đúng vậy hắn là tên nam nhân hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng, hắn là GAY! Là một tên GAY mà các mỹ nam siêu cấp đều thích.
Nam nhân trên giang hồ gặp hắn, không có người nào không bị khuất phục!
Còn tôi… tôi quá đen đủi, chỉ có hai đường.
Một là quyết đấu với hắn.
Một là chia sẻ mỹ nam của mình với hắn.
… Nhất quyết không chia sẻ.
Tuy cần ủng hộ sự nghiệp đam mỹ, nhưng có ai muốn cống hiến mỹ nam của nhà mình cơ chứ. Không! Tuyệt đối không thể!
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt