Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt
Chương 33: Huyết dục x huyết vũ x huyết ngục
Lúc này, đại hán bên trong ***g sắt đứng lên — ba cái ***g sắt đều đặc biệt gần nhau, đến mức có thể nghe được động tĩnh bên kia đối phương. Đại hán vặn lưng, sau đó lộ ra một nụ cười dữ tợn: “Ngủ ngon ăn no xong, nên hoạt động gân cốt, luận võ thú vị như vậy không cho lão tử tham gia sao được?!”
Đại hán căn bản không dùng chìa khóa, mà nắm lấy song sắt, tay nổi đầy gân xanh, hét lớn một tiếng, rào chắn song sắt cứ như vậy bị bẻ gãy, sau đó cười lớn đi về phía hỗn chiến.
Một thanh niên trong ***g sắt khác tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ, làm bộ thở dài một cái, sau đó híp mắt bắt đầu nói với Tùng: “Hắc, tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tham gia?”
Đối với thanh niên chủ động bắt chuyện, Tùng vẫn như trước im lặng, giống như một pho tượng.
Thanh niên cũng không để ý, y phát hiện Tùng đang nhìn về phía tràng hỗn chiến, vì vậy nói: “Ngươi không thích ứng? Ta thấy trên người ngươi rất sạch sẽ, sợ là đến bây giờ cũng chưa từng giết người đi, chủ tử của ngươi bảo vệ ngươi thật tốt.” Tùng rốt cuộc có động tĩnh, thanh niên cười rất là vô hại, lại mang theo châm chọc: “Bất quá dù thế nào đi nữa, cũng vẫn ném ngươi tới nơi này.” Nói đến đây, thanh niên bộ dạng như hiểu ra điều gì: “Ách, có lẽ chủ tử ngươi muốn cho ngươi khai trai, thế nhưng địa điểm có vẻ không tốt lắm.”
Thanh niên nhìn về phía đại hán bĩu môi, đại hán kia đang ha ha cười tay giơ lên đầu một người, sau đó như bóp dưa hấu mà bóp vỡ. Màu óc trắng và máu dính trên người đại hán, đại hán cũng không thèm để ý, mà càng thêm cười lớn.
“Tên kia từ khi ra đời sức mạnh liền lớn vô cùng, trải qua nhiều lần chi dùng mới đến tay ám tràng, được cho là vương bài. Nhìn cái này đi.” Thanh niên chà chà thạch đài dưới chân: “Chỉ cần tên kia muốn, hắn có thể đánh nát thạch đài này.”
Thấy Tùng không phản ứng gì, thanh niên tựa hồ mất hứng. Lúc này có tiếng gầm nhẹ, chính là hổ được phóng ra. Lúc này trên đài còn dư lại năm người cùng đại hán kia, năm người kia cũng biết đại hán khó đối phó, để sinh tồn đành lựa chọn liên thủ. Mãnh hổ vừa được thả ra liền chạy đến chỗ có người, trong đó có một mãnh hổ chạy đến bị đại hán một quyền ném ra ngoài, chấn kinh mọi người, mãnh thú cũng biết đại hán này không dễ chọc, chúng nó vòng qua đại hán, nhào qua những người còn lại.
Mặt năm người không còn chút máu, thậm chí tuyệt vọng nhìn hổ đói đến gần. Lúc này, một người trong đó lập tức đẩy đồng bọn ra, sau đó bỏ chạy. Người bị đẩy không kịp đề phòng hướng về phía hổ, trên mặt là biểu tình bất ngờ, căm hận và tuyệt vọng đan vào nhau, ngã xuống, cuối cùng không còn đứng lên được nữa.
Những người còn lại cũng như chim sợ cành cong mà tản ra, đề phòng nhìn nhau, sau cùng bỏ chạy tán loạn.
“Thấy không? Thiên hạ này nhược nhục cường thực. Cường giả có thể chinh phục thiên hạ, cường giả có thể chi phối tất cả. Đối với cường giả, không thích thì phá hủy, thích vật gì thì bằng mọi giá có được. Không người nào dám khiêu khích cường giả, không người nào dám mơ ước vật cường giả sở hữu — Đây cũng là quyền lợi của cường giả.”
Lúc này, thanh niên phát hiện Tùng rốt cuộc cũng có động tác, Tùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cao kia — bởi vì vải đen che đi tướng mạo của Tùng, thanh niên chỉ có thể dựa vào động tác Tùng mà suy đoán. Thanh niên cũng nhìn về phía đó, chỗ cao đó, là nơi chỉ có người có quyền thế, từ đây không thể thấy được người bên trong kia.
Thanh niên nở nụ cười: “Chủ tử ngươi ở phía trên?” Mắt thanh niên hiện lên một tia sáng: “Thế nào, có muốn chủ tử ngươi cao hứng một chút không?”
Tùng không trả lời, nhưng mặt y hướng về phía thanh niên. Thanh niên vui sướng nở nụ cười: “Chủ tử ngươi nếu đã tham gia ám tràng, ném ngươi vào đây, nhất định là muốn xem một trận chém giết hoàn mỹ. Dạy ngươi một cách, xé nát mọi người hoặc thú nơi này? Đây sẽ là một trận chiến hoàn mỹ, chủ tử ngươi nhất định cao hứng…A…”
Thanh niên hoàn toàn không ngờ, mình chỉ là nói vui như vậy, nhưng thật sự khiến nơi này trở thành địa ngục.
Lúc này, đại hán trên đài tựa hồ cảm thấy nhàm chán, mãnh thú không động y, những người trên đài cũng bị mãnh thú làm cho sống dở chết dở. Ánh mắt y vừa chuyển, liền nhìn thấy hai người còn đứng trong ***g, sau đó cười gằn sải bước đi tới.
“Ai, chúng ta phải ra sân rồi.” Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
[… Nhược nhục cường thực] có một thanh âm cứng rắn, không, đó không phải thanh âm, như là hàng ngàn lời thì thầm tạo nên, trực tiếp rơi vào đầu thanh niên. Thanh niên thấy trước mắt tối sầm, lỗ tai như mất hết cảm giác, tất cả âm thanh vang vọng ù ù trong tai, đầu đau đến mức hận không thể đập vỡ đầu ra, thân thể lại cứng ngắc không thể khống chế được. Cả người thanh niên như bị đông lại trong một tư thế, mắt cũng không nhắm lại. Ở bên ngoài, không ai phát hiện ra dị trạng trong này.
[Nhược nhục cường thực, đây là quy tắc của nhân loại?] “Thanh âm” xơ xác như câu hồn kia vang lên lần nữa, lần này có vẻ lưu loát hơn rất nhiều, bất quá không biết có phải hay không đã đau đến chết lặng hay là ảo giác, uy lực lần này không lớn lắm, tựa như đối phương đã từ từ khống chế được uy lực “Thanh âm”, [Trả lời.]
Ân! Đúng vậy! Có thể áp đảo mọi phép tắc! Thanh niên gần như hét ra, nhưng thực tế là không hề phát ra âm thanh gì.
Thế nhưng “Thanh âm” kia dường như đã nghe được, lẳng lặng đặt câu hỏi.
[Làm sao trở thành cường giả?]
Đánh bại tất cả, chinh phục tất cả, chỉ cần ngươi đánh bại tất cả, ngươi chính là cường giả! Tất cả mọi người sẽ khuất phục dưới ngươi! Thanh niên nghĩ hồn phách của mình hẳn đã bị xé nát, chỉ có thể phản ứng theo âm thanh kia.
Im lặng một lúc, có lẽ chỉ một khắc, thế nhưng thanh niên cứ ngỡ như là đã qua cả trăm năm, sau đó, thanh niên lần thứ hai nghe được “Thanh âm” kia.
[Chỉ cần hủy diệt hết nơi này, hắn sẽ vui vẻ?]
Thanh niên nghĩ, có lẽ mình đã biết chủ nhân của “Thanh âm” kia là ai.
Đây là ý thức cuối cùng của y.
Đại hán đi đến trước ***g sắt của Tùng, tránh khỏi ***g sắt thanh niên, tựa hồ có chút kiêng kị. Đại hán hoàn toàn không biết rằng, đối thủ mình kiêng kỵ, một giây trước đã chết, nguyên nhân là do đại não và trái tim nổ thành một khối nhão. Đại hán cười gằn xốc nắp ***g lên, sau đó nhấc Tùng ra, như nhấc một con gà. Tùng không hề phản kháng bị nhấc lên, hai tay hai chân theo thân thể đung đưa.
Đại hán có chút ngoài ý muốn cảm nhận được trọng lượng trong tay, ánh mắt di chuyển xuống, bởi vì bị nhấc lên, xiềng xích trên tay chân Tùng cũng rũ xuống, phát ra tiếng lách cách.
Con ngươi đại hán co rút lại, sau đó không chút chậm trễ ném Tùng đi. Tùng bị ném thẳng tắp tới sàn nhà, nhưng ở lúc gần chạm mặt đất, vươn tay trên mặt đất, thân thể tạo thành một độ cung, sau đáp lên mặt đất. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, bọn họ chỉ là ngồi xem náo nhiệt, nhưng đại hán gương mặt rất trầm trọng, bởi vì chỉ có hắn biết, lực đạo vừa rồi của hắn có thể khiến một người nát bét. Đại hán liếc nhìn sàn nhà, sau càng thêm kinh hãi nhìn về phía Tùng. Trên sàn vô cùng trơn nhẵn, không có một vết tích gì.
Mạnh, mạnh quá. Lần đầu tiên, đại hán đối mặt với uy hiếp của tử vong như vậy. Hắn không chút chần chờ, móc từ trong lòng ra một dược hoàn, cắn răng nuốt xuống. Người xung quanh càng thêm ồn ào, ai cũng khen hay, ám tràng không ngăn cản người khác dùng thuốc, bởi vì… tràng luận võ này sẽ càng thêm kích thích, đặc sắc, còn có máu tanh. Tùng yên tĩnh đối mặt đại hán, như đang suy nghĩ gì, hoàn toàn thờ ơ đối với đại hán sử dụng thuốc.
Đại hán uống thuốc xong hô hấp liền nặng nề thêm vài phần, da đỏ bừng, mắt đầy hung tợn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như thế này, như có lực lượng có thể hủy diệt cả Hi Trâu thành, chớ đừng nói hắc y nhân gầy yếu trước mặt.
Đại hán lao về phía Tùng, như một con trâu không thể ngăn cản, phá hủy mọi chướng ngại vật, cộng thêm uy lực của dược hoàn, chẳng mấy chốc, đại hán đã đến trước mặt Tùng, đánh một quyền. Tùng như là rốt cuộc cũng phản ứng kịp, nhưng né ra đã chậm. Bị đại hán đá một cước lên mặt, như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó không thể ngừng lại, tạo nên một lỗ trên sàn gạch.
Trên khán đài, Trâu Vĩ quát to một tiếng hảo, dương dương đắc ý đến trước mặt Lạc Dịch.
“Người của ngươi xong rồi.” Trâu Vĩ vỗ tay kêu người đem lên bản khế, ác ý cười: “Ký đi, từ nay về sau ngươi là con chó của bổn thiếu, ha ha!” Trâu Vĩ nghĩ đến khoảng thời gian tuyệt vời tiếp theo, liền không thể chờ đợi được.
Tươi cười Lạc Dịch không còn, cau mày, thấy vậy, Trâu Vĩ càng thêm đắc ý. Nhưng Lạc Dịch chỉ đẩy tờ giấy ra, than thở: “Còn sớm…”
Gương mặt Trâu Vĩ đang tươi cười trong nháy mắt trở nên đáng sợ: “Ngươi muốn hủy…”
Dưới đài một mảnh xôn xao, Lý Tam nhỏ giọng kêu một tiếng: “Cậu chủ, nhìn xuống một chút.”
Trâu Vĩ nhịn không được nhìn xuống, sau đó cứng lại.
Trong bụi bay mịt mù, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy.
Không nhìn Trâu Vĩ thấp giọng “Không có khả năng”, Lạc Dịch nhìn thân ảnh kia, bất an càng thêm lớn.
Đại hán cũng là không thể tin được, ngây ngốc nhìn thân ảnh kia. Đợi đến khi thân ảnh kia xuất hiện trước mặt mọi người, toàn bộ trở nên yên tĩnh.
Miếng vải đen trên mặt bị cú vừa rồi làm rớt xuống, hắc y nhân lần đầu tiên lộ mặt trước tất cả mọi người, gương mặt hoàn hảo có thể xưng là thần không chút tỳ vết, như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất, không ai có thể khinh nhờn. Trân phẩm thế này hẳn là phải ôm về nhà cất kỹ, nhìn mãi cũng không chán, không để cho nó bị nhúng chàm.
Lạc Dịch nhìn thấy trong mắt Trâu Vĩ và những người khác là si mê và ham luyến muốn chiếm làm của riêng, nhỏ giọng mắng một câu. Vậy nên hắn mới phải che mặt Tùng lại, nhưng là vì sao hắn vẫn phải đối mặt với tình huống này a sát!
Tùng không quan tâm mọi người xung quanh, y chỉ đứng lên, ánh mắt vô cơ của trùng tộc nhìn về phía đại hán.
Một giây sau, mưa máu nổi lên.
Con ngươi đại hán rơi trên mặt đất lộ vẻ kinh sợ và không cam lòng, đại hán đã nỗ lực, lúc Tùng xông tới thì né tránh — nhưng mỗi lần né tránh xong, trên người lại thiếu mất một bộ phận, cho đến khi biến thành một khối vụn. Tốc độ bọn họ thật sự rất nhanh, mọi người chỉ thấy thân ảnh màu đen lóe lên, sau đó là mưa máu.
Đây, không nên thế này a…Hắn trước đó rõ ràng đã nhấn mạnh, tại sao vẫn xuất hiện tình trạng này?
Lạc Dịch muốn chạy xuống phía dưới, nhưng lại bị ngăn cản.
“Lạc công tử.” Đây là lần đầu tiên, Trâu Vĩ dùng giọng khách khí như vậy nói với Lạc Dịch. Bạch y công tử đã tỉnh lại xem nhẹ tình huống dưới tràng, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đó là ham muốn không chút che giấu muốn biến Tùng làm của riêng: “Chúng ta thỏa thuận đi, ngươi ra giá, ta muốn y!”
“Không được.” Lạc Dịch như đinh đóng cột nói: “Để ta xuống dưới, ta phải ngăn cản y.” Ngươi có ngu hay không, nó là vũ khí hạt nhân a, nếu có công lược hắn đã có thể chạy trốn tới nơi khác, thế nhưng hiện tại kết cục có thể xảy ra nhất là, mọi người cùng nhau đi luôn!
“Không chịu sao? Ha hả…” Trâu Vĩ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy áp bách: “Cũng đúng, trân phẩm như vậy không ai có khả năng buông tay…”
Sau đó một tiếng hét thảm. Lạc Dịch nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi toàn máu, còn có những “khối mưa” rơi xuống xung quanh. Trên đài đã không còn thi thể, chỉ còn từng khối và máu. Vừa bị Tùng xé rách, là lão hổ còn sống sót duy nhất trên đài, mãnh hổ kia cùng với cục thịt còn chưa tiêu hóa trong dạ dày rơi xuống Huyết Trì, tuy hai mà một. Tùng không dừng lại, mà dùng tốc độ ban đầu đi ra ngoài.
Gương mặt Lạc Dịch tái mét, hắn rống giận với Trâu Vĩ: “Ni mã đừng ngăn cản ta xuống dưới cản y a! Y sẽ giết hết toàn bộ người phía dưới!”
“Ngăn cản?” Trâu Vĩ thờ ơ nói, dường như si mê mà nhìn Tùng dưới đài: “Tại sao phải ngăn cản? Ngươi xem, thật đẹp a…”
“Ta kháo…!”
Trong lúc hắn đối thoại, Tùng đã tới biên thạch đài. Lúc này, khán giả dưới đài cũng cảm giác không đúng, bọn họ không hề ồn ào, mà tĩnh mịch nhìn động tác của Tùng. Tùng nhẹ nhàng nhảy, liền vọt qua rào chắn cao hơn một trượng, rơi vào giữa đám sơn dương — đối với trùng tộc mà nói, những người này không có năng lực phản khán chút nào so với sơn dương cũng không khác nhau mấy.
Sau đó, bắt đầu huyết sắc yến hội.
Khoét một mảnh là đầu, khoét hai mảnh là hai con ngươi, khoét ba mảnh biến thành thượng trung hạ, khoét bốn mảnh chỉ còn thân thể trơ trụi, khoét năm mảnh…Khoét mười hai mảnh ruột được phân chia đều, khoét mười ba mảnh có thể thấy trái tim.
Bản ca dao màu đen nổi lên trước mắt một lần lại một lần, Lạc Dịch gần như lụi tàn nhìn về phía Trâu Vĩ.
“Ngươi muốn chết sao?”
“Hắc? Chê cười, bản thiếu chết?” Trâu Vĩ cười nhạt: “Tuy rằng thân thể y tố chất lợi hại, nhưng là không có nội lực là chỗ chết trí mạng, bản thiếu có ít nhất ba gã bảo vệ võ công cao cường bên người.”
Lạc Dịch không còn muốn nói gì, hắn lộ ra nụ cười trắng bệch, vươn tay về phía Trâu Vĩ: “Được rồi, trận này kết quả xem như ta thắng, đưa Tử Dương thảo cho ta.”
“Tử Dương thảo? Ngươi đang nằm mơ à, cái đồ vật trong truyền thuyết này cho dù bản thiếu có thì làm sao có thể đưa cho ngươi?” Trâu Vĩ cười gằn vẫy tay, người hầu từ bốn phía đến gần Lạc Dịch.
Tuy rằng đã sớm nghĩ đến kết quả này, Lạc Dịch vẫn có chút tức giận, loại lửa giận này không biết là đối với An Khánh, với Trâu Vĩ, hay với bản thân mình nhiều hơn.
Tí tách, tí tách, tí tách…
Chẳng biết từ lúc nào khắp nơi đã yên tĩnh lại, Lạc Dịch theo bản năng nhìn xuống dưới, sau đó bị máu tanh và tình cảnh bi thảm làm lui về sau vài bước, gần như muốn nôn. Sau đó đụng vào một thân thể, Lạc Dịch như chim sợ cành cong né ra, xoay người, vừa lúc chống lại đôi mắt vô cơ của Tùng.
Kinh sợ không thể nói trong lúc này bộc phát, Lạc Dịch không kiềm được gào: “Ngươi vừa làm cái gì! Ngươi là nhân loại, nhân loại, nhân loại a!”
Tùng không chút biến hóa, Lạc Dịch một lúc sau mới phát hiện không thích hợp. Aha hắc…Hắn vừa rống không phải tiểu hài tử nghe lời, mà là một vũ khí hạt nhân a…?
[Ngươi] “Nói những thứ này” [Không] “Phải người.”
Lạc Dịch sửng sốt hồi lâu mới hiểu được là Tùng đang nói, không, không phải là nói, dường như là thanh âm vang vọng trong đầu, mang theo cảm giác sột soạt. Hơn nữa miệng Tùng khẩu hình không hợp, như là cố ý bắt chước theo, trên thực tế thanh âm phát ra cũng không cần miệng.
Đại não Lạc Dịch bây giờ như cái máy cũ kỹ, năng lực tư duy cứ giậm chân tại chỗ. Hắn nhớ lại lúc nãy hắn nói với công lược câu kia, lại thật không ngờ bị Tùng nghe thấy. Bất quá Lạc Dịch thoáng thở ra một hơi, Tùng thoạt nhìn không khác biệt gì lắm, đây chỉ là ngoài ý muốn, đúng không?
Trâu Vĩ không quan tâm tình trạng Lạc Dịch mà thật cao hứng khi thấy hai ngươi tranh chấp, tuy rằng lời nói quái dị không thể hiểu được. Trâu Vĩ si mê nhìn gương mặt Tùng, thân thể Tùng, càng nhìn càng thấy như một tạo vật hoàn mỹ. Sau đó quay qua Tùng tươi cười nói: “Có muốn đến chỗ bản thiếu không, bản thiếu tuyệt đối không xích ngươi, cũng sẽ không nổi giận lung tung với ngươi như hắn, yêu cầu ngươi bản thiếu sẽ tận lực thỏa mãn, được không?”
Nhưng là lời nói của Trâu Vĩ chỉ rơi vào khoảng không, Tùng không thèm nhìn, ảnh ngược trong đôi mắt vô cơ từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Lạc Dịch.
Lạc Dịch càng nghĩ tinh thần và thể xác càng mệt mỏi, có loại cảm giác bi thương mệt mỏi đến chết. Mỗ phiến tử lặng lẽ đi đến trước mặt Trâu Vĩ, đột nhiên dùng tốc độ sét đánh không kịp nện một quyền lên mặt Trâu Vĩ, sau đó chạy nhanh về phía Tùng ôm lấy cổ Tùng. Trong nháy mắt đó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vô cơ kia.
“Ngươi…!”
Không nhìn mấy bóng đen lao tới, Lạc Dịch nhanh như gió nói: “Chạy!”
Vì vậy Tùng động, chạy với tốc độ mắt thường hầu như không thấy, một khắc sau liền không thấy bóng dáng, để lại Trâu Vĩ cùng với thủ hạ không kịp phản ứng. Trâu Vĩ mặt tái mét: “Đuổi theo cho ta! Bất luận cái tên áo xám kia sống chết!”
Lạc Dịch ở trên người Tùng thống khổ mà vui sướng nói: A a, lái thần mã Tiếp Khắc sẽ chết, ca bây giờ đang lái trùng tộc, nhưng là, tốc độ này…Ta, đi…Sát…Hi Trâu Thành không ở được nữa, đến chỗ khác đi…Ngô, xe ngựa vừa qua kia nhìn có vẻ quen mắt…Ngô, ai nói cho ca, nếu ngất trùng tử kia sẽ làm gì…
“Công tử, đến rồi.” Thị đồng dừng lại, cung kính nói.
“…Cuối cùng cũng tới.” Màn bị đẩy ra, một quý công tử đi ra, mặc trên người một bộ bạch y, rõ ràng trời đã rất lạnh, nhưng trong tay y vẫn cầm một cây quạt, lại không khiến người ta nghĩ rằng y làm ra vẻ, mà còn tăng thêm khí tức phong lưu phóng khoáng.
Bạch y công tử nhìn thành bài Hi Trâu thành, vuốt cằm nở nụ cười.
“Tên kia tới đó cũng không trật tự a, a…Cư nhiên không nói tiếng nào chạy đến Bắc Sở quốc, làm chuyện thú vị như vậy, tại sao không để cho chủ tử mình tham gia một chút?”
Đại hán căn bản không dùng chìa khóa, mà nắm lấy song sắt, tay nổi đầy gân xanh, hét lớn một tiếng, rào chắn song sắt cứ như vậy bị bẻ gãy, sau đó cười lớn đi về phía hỗn chiến.
Một thanh niên trong ***g sắt khác tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ, làm bộ thở dài một cái, sau đó híp mắt bắt đầu nói với Tùng: “Hắc, tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tham gia?”
Đối với thanh niên chủ động bắt chuyện, Tùng vẫn như trước im lặng, giống như một pho tượng.
Thanh niên cũng không để ý, y phát hiện Tùng đang nhìn về phía tràng hỗn chiến, vì vậy nói: “Ngươi không thích ứng? Ta thấy trên người ngươi rất sạch sẽ, sợ là đến bây giờ cũng chưa từng giết người đi, chủ tử của ngươi bảo vệ ngươi thật tốt.” Tùng rốt cuộc có động tĩnh, thanh niên cười rất là vô hại, lại mang theo châm chọc: “Bất quá dù thế nào đi nữa, cũng vẫn ném ngươi tới nơi này.” Nói đến đây, thanh niên bộ dạng như hiểu ra điều gì: “Ách, có lẽ chủ tử ngươi muốn cho ngươi khai trai, thế nhưng địa điểm có vẻ không tốt lắm.”
Thanh niên nhìn về phía đại hán bĩu môi, đại hán kia đang ha ha cười tay giơ lên đầu một người, sau đó như bóp dưa hấu mà bóp vỡ. Màu óc trắng và máu dính trên người đại hán, đại hán cũng không thèm để ý, mà càng thêm cười lớn.
“Tên kia từ khi ra đời sức mạnh liền lớn vô cùng, trải qua nhiều lần chi dùng mới đến tay ám tràng, được cho là vương bài. Nhìn cái này đi.” Thanh niên chà chà thạch đài dưới chân: “Chỉ cần tên kia muốn, hắn có thể đánh nát thạch đài này.”
Thấy Tùng không phản ứng gì, thanh niên tựa hồ mất hứng. Lúc này có tiếng gầm nhẹ, chính là hổ được phóng ra. Lúc này trên đài còn dư lại năm người cùng đại hán kia, năm người kia cũng biết đại hán khó đối phó, để sinh tồn đành lựa chọn liên thủ. Mãnh hổ vừa được thả ra liền chạy đến chỗ có người, trong đó có một mãnh hổ chạy đến bị đại hán một quyền ném ra ngoài, chấn kinh mọi người, mãnh thú cũng biết đại hán này không dễ chọc, chúng nó vòng qua đại hán, nhào qua những người còn lại.
Mặt năm người không còn chút máu, thậm chí tuyệt vọng nhìn hổ đói đến gần. Lúc này, một người trong đó lập tức đẩy đồng bọn ra, sau đó bỏ chạy. Người bị đẩy không kịp đề phòng hướng về phía hổ, trên mặt là biểu tình bất ngờ, căm hận và tuyệt vọng đan vào nhau, ngã xuống, cuối cùng không còn đứng lên được nữa.
Những người còn lại cũng như chim sợ cành cong mà tản ra, đề phòng nhìn nhau, sau cùng bỏ chạy tán loạn.
“Thấy không? Thiên hạ này nhược nhục cường thực. Cường giả có thể chinh phục thiên hạ, cường giả có thể chi phối tất cả. Đối với cường giả, không thích thì phá hủy, thích vật gì thì bằng mọi giá có được. Không người nào dám khiêu khích cường giả, không người nào dám mơ ước vật cường giả sở hữu — Đây cũng là quyền lợi của cường giả.”
Lúc này, thanh niên phát hiện Tùng rốt cuộc cũng có động tác, Tùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cao kia — bởi vì vải đen che đi tướng mạo của Tùng, thanh niên chỉ có thể dựa vào động tác Tùng mà suy đoán. Thanh niên cũng nhìn về phía đó, chỗ cao đó, là nơi chỉ có người có quyền thế, từ đây không thể thấy được người bên trong kia.
Thanh niên nở nụ cười: “Chủ tử ngươi ở phía trên?” Mắt thanh niên hiện lên một tia sáng: “Thế nào, có muốn chủ tử ngươi cao hứng một chút không?”
Tùng không trả lời, nhưng mặt y hướng về phía thanh niên. Thanh niên vui sướng nở nụ cười: “Chủ tử ngươi nếu đã tham gia ám tràng, ném ngươi vào đây, nhất định là muốn xem một trận chém giết hoàn mỹ. Dạy ngươi một cách, xé nát mọi người hoặc thú nơi này? Đây sẽ là một trận chiến hoàn mỹ, chủ tử ngươi nhất định cao hứng…A…”
Thanh niên hoàn toàn không ngờ, mình chỉ là nói vui như vậy, nhưng thật sự khiến nơi này trở thành địa ngục.
Lúc này, đại hán trên đài tựa hồ cảm thấy nhàm chán, mãnh thú không động y, những người trên đài cũng bị mãnh thú làm cho sống dở chết dở. Ánh mắt y vừa chuyển, liền nhìn thấy hai người còn đứng trong ***g, sau đó cười gằn sải bước đi tới.
“Ai, chúng ta phải ra sân rồi.” Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
[… Nhược nhục cường thực] có một thanh âm cứng rắn, không, đó không phải thanh âm, như là hàng ngàn lời thì thầm tạo nên, trực tiếp rơi vào đầu thanh niên. Thanh niên thấy trước mắt tối sầm, lỗ tai như mất hết cảm giác, tất cả âm thanh vang vọng ù ù trong tai, đầu đau đến mức hận không thể đập vỡ đầu ra, thân thể lại cứng ngắc không thể khống chế được. Cả người thanh niên như bị đông lại trong một tư thế, mắt cũng không nhắm lại. Ở bên ngoài, không ai phát hiện ra dị trạng trong này.
[Nhược nhục cường thực, đây là quy tắc của nhân loại?] “Thanh âm” xơ xác như câu hồn kia vang lên lần nữa, lần này có vẻ lưu loát hơn rất nhiều, bất quá không biết có phải hay không đã đau đến chết lặng hay là ảo giác, uy lực lần này không lớn lắm, tựa như đối phương đã từ từ khống chế được uy lực “Thanh âm”, [Trả lời.]
Ân! Đúng vậy! Có thể áp đảo mọi phép tắc! Thanh niên gần như hét ra, nhưng thực tế là không hề phát ra âm thanh gì.
Thế nhưng “Thanh âm” kia dường như đã nghe được, lẳng lặng đặt câu hỏi.
[Làm sao trở thành cường giả?]
Đánh bại tất cả, chinh phục tất cả, chỉ cần ngươi đánh bại tất cả, ngươi chính là cường giả! Tất cả mọi người sẽ khuất phục dưới ngươi! Thanh niên nghĩ hồn phách của mình hẳn đã bị xé nát, chỉ có thể phản ứng theo âm thanh kia.
Im lặng một lúc, có lẽ chỉ một khắc, thế nhưng thanh niên cứ ngỡ như là đã qua cả trăm năm, sau đó, thanh niên lần thứ hai nghe được “Thanh âm” kia.
[Chỉ cần hủy diệt hết nơi này, hắn sẽ vui vẻ?]
Thanh niên nghĩ, có lẽ mình đã biết chủ nhân của “Thanh âm” kia là ai.
Đây là ý thức cuối cùng của y.
Đại hán đi đến trước ***g sắt của Tùng, tránh khỏi ***g sắt thanh niên, tựa hồ có chút kiêng kị. Đại hán hoàn toàn không biết rằng, đối thủ mình kiêng kỵ, một giây trước đã chết, nguyên nhân là do đại não và trái tim nổ thành một khối nhão. Đại hán cười gằn xốc nắp ***g lên, sau đó nhấc Tùng ra, như nhấc một con gà. Tùng không hề phản kháng bị nhấc lên, hai tay hai chân theo thân thể đung đưa.
Đại hán có chút ngoài ý muốn cảm nhận được trọng lượng trong tay, ánh mắt di chuyển xuống, bởi vì bị nhấc lên, xiềng xích trên tay chân Tùng cũng rũ xuống, phát ra tiếng lách cách.
Con ngươi đại hán co rút lại, sau đó không chút chậm trễ ném Tùng đi. Tùng bị ném thẳng tắp tới sàn nhà, nhưng ở lúc gần chạm mặt đất, vươn tay trên mặt đất, thân thể tạo thành một độ cung, sau đáp lên mặt đất. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, bọn họ chỉ là ngồi xem náo nhiệt, nhưng đại hán gương mặt rất trầm trọng, bởi vì chỉ có hắn biết, lực đạo vừa rồi của hắn có thể khiến một người nát bét. Đại hán liếc nhìn sàn nhà, sau càng thêm kinh hãi nhìn về phía Tùng. Trên sàn vô cùng trơn nhẵn, không có một vết tích gì.
Mạnh, mạnh quá. Lần đầu tiên, đại hán đối mặt với uy hiếp của tử vong như vậy. Hắn không chút chần chờ, móc từ trong lòng ra một dược hoàn, cắn răng nuốt xuống. Người xung quanh càng thêm ồn ào, ai cũng khen hay, ám tràng không ngăn cản người khác dùng thuốc, bởi vì… tràng luận võ này sẽ càng thêm kích thích, đặc sắc, còn có máu tanh. Tùng yên tĩnh đối mặt đại hán, như đang suy nghĩ gì, hoàn toàn thờ ơ đối với đại hán sử dụng thuốc.
Đại hán uống thuốc xong hô hấp liền nặng nề thêm vài phần, da đỏ bừng, mắt đầy hung tợn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như thế này, như có lực lượng có thể hủy diệt cả Hi Trâu thành, chớ đừng nói hắc y nhân gầy yếu trước mặt.
Đại hán lao về phía Tùng, như một con trâu không thể ngăn cản, phá hủy mọi chướng ngại vật, cộng thêm uy lực của dược hoàn, chẳng mấy chốc, đại hán đã đến trước mặt Tùng, đánh một quyền. Tùng như là rốt cuộc cũng phản ứng kịp, nhưng né ra đã chậm. Bị đại hán đá một cước lên mặt, như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó không thể ngừng lại, tạo nên một lỗ trên sàn gạch.
Trên khán đài, Trâu Vĩ quát to một tiếng hảo, dương dương đắc ý đến trước mặt Lạc Dịch.
“Người của ngươi xong rồi.” Trâu Vĩ vỗ tay kêu người đem lên bản khế, ác ý cười: “Ký đi, từ nay về sau ngươi là con chó của bổn thiếu, ha ha!” Trâu Vĩ nghĩ đến khoảng thời gian tuyệt vời tiếp theo, liền không thể chờ đợi được.
Tươi cười Lạc Dịch không còn, cau mày, thấy vậy, Trâu Vĩ càng thêm đắc ý. Nhưng Lạc Dịch chỉ đẩy tờ giấy ra, than thở: “Còn sớm…”
Gương mặt Trâu Vĩ đang tươi cười trong nháy mắt trở nên đáng sợ: “Ngươi muốn hủy…”
Dưới đài một mảnh xôn xao, Lý Tam nhỏ giọng kêu một tiếng: “Cậu chủ, nhìn xuống một chút.”
Trâu Vĩ nhịn không được nhìn xuống, sau đó cứng lại.
Trong bụi bay mịt mù, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy.
Không nhìn Trâu Vĩ thấp giọng “Không có khả năng”, Lạc Dịch nhìn thân ảnh kia, bất an càng thêm lớn.
Đại hán cũng là không thể tin được, ngây ngốc nhìn thân ảnh kia. Đợi đến khi thân ảnh kia xuất hiện trước mặt mọi người, toàn bộ trở nên yên tĩnh.
Miếng vải đen trên mặt bị cú vừa rồi làm rớt xuống, hắc y nhân lần đầu tiên lộ mặt trước tất cả mọi người, gương mặt hoàn hảo có thể xưng là thần không chút tỳ vết, như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất, không ai có thể khinh nhờn. Trân phẩm thế này hẳn là phải ôm về nhà cất kỹ, nhìn mãi cũng không chán, không để cho nó bị nhúng chàm.
Lạc Dịch nhìn thấy trong mắt Trâu Vĩ và những người khác là si mê và ham luyến muốn chiếm làm của riêng, nhỏ giọng mắng một câu. Vậy nên hắn mới phải che mặt Tùng lại, nhưng là vì sao hắn vẫn phải đối mặt với tình huống này a sát!
Tùng không quan tâm mọi người xung quanh, y chỉ đứng lên, ánh mắt vô cơ của trùng tộc nhìn về phía đại hán.
Một giây sau, mưa máu nổi lên.
Con ngươi đại hán rơi trên mặt đất lộ vẻ kinh sợ và không cam lòng, đại hán đã nỗ lực, lúc Tùng xông tới thì né tránh — nhưng mỗi lần né tránh xong, trên người lại thiếu mất một bộ phận, cho đến khi biến thành một khối vụn. Tốc độ bọn họ thật sự rất nhanh, mọi người chỉ thấy thân ảnh màu đen lóe lên, sau đó là mưa máu.
Đây, không nên thế này a…Hắn trước đó rõ ràng đã nhấn mạnh, tại sao vẫn xuất hiện tình trạng này?
Lạc Dịch muốn chạy xuống phía dưới, nhưng lại bị ngăn cản.
“Lạc công tử.” Đây là lần đầu tiên, Trâu Vĩ dùng giọng khách khí như vậy nói với Lạc Dịch. Bạch y công tử đã tỉnh lại xem nhẹ tình huống dưới tràng, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đó là ham muốn không chút che giấu muốn biến Tùng làm của riêng: “Chúng ta thỏa thuận đi, ngươi ra giá, ta muốn y!”
“Không được.” Lạc Dịch như đinh đóng cột nói: “Để ta xuống dưới, ta phải ngăn cản y.” Ngươi có ngu hay không, nó là vũ khí hạt nhân a, nếu có công lược hắn đã có thể chạy trốn tới nơi khác, thế nhưng hiện tại kết cục có thể xảy ra nhất là, mọi người cùng nhau đi luôn!
“Không chịu sao? Ha hả…” Trâu Vĩ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy áp bách: “Cũng đúng, trân phẩm như vậy không ai có khả năng buông tay…”
Sau đó một tiếng hét thảm. Lạc Dịch nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi toàn máu, còn có những “khối mưa” rơi xuống xung quanh. Trên đài đã không còn thi thể, chỉ còn từng khối và máu. Vừa bị Tùng xé rách, là lão hổ còn sống sót duy nhất trên đài, mãnh hổ kia cùng với cục thịt còn chưa tiêu hóa trong dạ dày rơi xuống Huyết Trì, tuy hai mà một. Tùng không dừng lại, mà dùng tốc độ ban đầu đi ra ngoài.
Gương mặt Lạc Dịch tái mét, hắn rống giận với Trâu Vĩ: “Ni mã đừng ngăn cản ta xuống dưới cản y a! Y sẽ giết hết toàn bộ người phía dưới!”
“Ngăn cản?” Trâu Vĩ thờ ơ nói, dường như si mê mà nhìn Tùng dưới đài: “Tại sao phải ngăn cản? Ngươi xem, thật đẹp a…”
“Ta kháo…!”
Trong lúc hắn đối thoại, Tùng đã tới biên thạch đài. Lúc này, khán giả dưới đài cũng cảm giác không đúng, bọn họ không hề ồn ào, mà tĩnh mịch nhìn động tác của Tùng. Tùng nhẹ nhàng nhảy, liền vọt qua rào chắn cao hơn một trượng, rơi vào giữa đám sơn dương — đối với trùng tộc mà nói, những người này không có năng lực phản khán chút nào so với sơn dương cũng không khác nhau mấy.
Sau đó, bắt đầu huyết sắc yến hội.
Khoét một mảnh là đầu, khoét hai mảnh là hai con ngươi, khoét ba mảnh biến thành thượng trung hạ, khoét bốn mảnh chỉ còn thân thể trơ trụi, khoét năm mảnh…Khoét mười hai mảnh ruột được phân chia đều, khoét mười ba mảnh có thể thấy trái tim.
Bản ca dao màu đen nổi lên trước mắt một lần lại một lần, Lạc Dịch gần như lụi tàn nhìn về phía Trâu Vĩ.
“Ngươi muốn chết sao?”
“Hắc? Chê cười, bản thiếu chết?” Trâu Vĩ cười nhạt: “Tuy rằng thân thể y tố chất lợi hại, nhưng là không có nội lực là chỗ chết trí mạng, bản thiếu có ít nhất ba gã bảo vệ võ công cao cường bên người.”
Lạc Dịch không còn muốn nói gì, hắn lộ ra nụ cười trắng bệch, vươn tay về phía Trâu Vĩ: “Được rồi, trận này kết quả xem như ta thắng, đưa Tử Dương thảo cho ta.”
“Tử Dương thảo? Ngươi đang nằm mơ à, cái đồ vật trong truyền thuyết này cho dù bản thiếu có thì làm sao có thể đưa cho ngươi?” Trâu Vĩ cười gằn vẫy tay, người hầu từ bốn phía đến gần Lạc Dịch.
Tuy rằng đã sớm nghĩ đến kết quả này, Lạc Dịch vẫn có chút tức giận, loại lửa giận này không biết là đối với An Khánh, với Trâu Vĩ, hay với bản thân mình nhiều hơn.
Tí tách, tí tách, tí tách…
Chẳng biết từ lúc nào khắp nơi đã yên tĩnh lại, Lạc Dịch theo bản năng nhìn xuống dưới, sau đó bị máu tanh và tình cảnh bi thảm làm lui về sau vài bước, gần như muốn nôn. Sau đó đụng vào một thân thể, Lạc Dịch như chim sợ cành cong né ra, xoay người, vừa lúc chống lại đôi mắt vô cơ của Tùng.
Kinh sợ không thể nói trong lúc này bộc phát, Lạc Dịch không kiềm được gào: “Ngươi vừa làm cái gì! Ngươi là nhân loại, nhân loại, nhân loại a!”
Tùng không chút biến hóa, Lạc Dịch một lúc sau mới phát hiện không thích hợp. Aha hắc…Hắn vừa rống không phải tiểu hài tử nghe lời, mà là một vũ khí hạt nhân a…?
[Ngươi] “Nói những thứ này” [Không] “Phải người.”
Lạc Dịch sửng sốt hồi lâu mới hiểu được là Tùng đang nói, không, không phải là nói, dường như là thanh âm vang vọng trong đầu, mang theo cảm giác sột soạt. Hơn nữa miệng Tùng khẩu hình không hợp, như là cố ý bắt chước theo, trên thực tế thanh âm phát ra cũng không cần miệng.
Đại não Lạc Dịch bây giờ như cái máy cũ kỹ, năng lực tư duy cứ giậm chân tại chỗ. Hắn nhớ lại lúc nãy hắn nói với công lược câu kia, lại thật không ngờ bị Tùng nghe thấy. Bất quá Lạc Dịch thoáng thở ra một hơi, Tùng thoạt nhìn không khác biệt gì lắm, đây chỉ là ngoài ý muốn, đúng không?
Trâu Vĩ không quan tâm tình trạng Lạc Dịch mà thật cao hứng khi thấy hai ngươi tranh chấp, tuy rằng lời nói quái dị không thể hiểu được. Trâu Vĩ si mê nhìn gương mặt Tùng, thân thể Tùng, càng nhìn càng thấy như một tạo vật hoàn mỹ. Sau đó quay qua Tùng tươi cười nói: “Có muốn đến chỗ bản thiếu không, bản thiếu tuyệt đối không xích ngươi, cũng sẽ không nổi giận lung tung với ngươi như hắn, yêu cầu ngươi bản thiếu sẽ tận lực thỏa mãn, được không?”
Nhưng là lời nói của Trâu Vĩ chỉ rơi vào khoảng không, Tùng không thèm nhìn, ảnh ngược trong đôi mắt vô cơ từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Lạc Dịch.
Lạc Dịch càng nghĩ tinh thần và thể xác càng mệt mỏi, có loại cảm giác bi thương mệt mỏi đến chết. Mỗ phiến tử lặng lẽ đi đến trước mặt Trâu Vĩ, đột nhiên dùng tốc độ sét đánh không kịp nện một quyền lên mặt Trâu Vĩ, sau đó chạy nhanh về phía Tùng ôm lấy cổ Tùng. Trong nháy mắt đó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vô cơ kia.
“Ngươi…!”
Không nhìn mấy bóng đen lao tới, Lạc Dịch nhanh như gió nói: “Chạy!”
Vì vậy Tùng động, chạy với tốc độ mắt thường hầu như không thấy, một khắc sau liền không thấy bóng dáng, để lại Trâu Vĩ cùng với thủ hạ không kịp phản ứng. Trâu Vĩ mặt tái mét: “Đuổi theo cho ta! Bất luận cái tên áo xám kia sống chết!”
Lạc Dịch ở trên người Tùng thống khổ mà vui sướng nói: A a, lái thần mã Tiếp Khắc sẽ chết, ca bây giờ đang lái trùng tộc, nhưng là, tốc độ này…Ta, đi…Sát…Hi Trâu Thành không ở được nữa, đến chỗ khác đi…Ngô, xe ngựa vừa qua kia nhìn có vẻ quen mắt…Ngô, ai nói cho ca, nếu ngất trùng tử kia sẽ làm gì…
“Công tử, đến rồi.” Thị đồng dừng lại, cung kính nói.
“…Cuối cùng cũng tới.” Màn bị đẩy ra, một quý công tử đi ra, mặc trên người một bộ bạch y, rõ ràng trời đã rất lạnh, nhưng trong tay y vẫn cầm một cây quạt, lại không khiến người ta nghĩ rằng y làm ra vẻ, mà còn tăng thêm khí tức phong lưu phóng khoáng.
Bạch y công tử nhìn thành bài Hi Trâu thành, vuốt cằm nở nụ cười.
“Tên kia tới đó cũng không trật tự a, a…Cư nhiên không nói tiếng nào chạy đến Bắc Sở quốc, làm chuyện thú vị như vậy, tại sao không để cho chủ tử mình tham gia một chút?”
Tác giả :
Đồi