Phiến Tội
Quyển 6 - Chương 9: Lên đường truy bắt
Khi nhóm điều tra do Trà Tiên đứng đầu triển khai điều tra về sự việc quý tộc Venice liên tục bị giết, đại lục Châu Âu nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới mặt nước đã sớm sôi trào.
Gần đây Giới Luật Thép đột nhiên hoạt động thường xuyên hơn. Thất bại mới nhất của giám sát trưởng Thánh thành Camo Botrini (đổi tên Gavar Bottelinos), khiến địa vị của hắn trong tổ chức bị dao động nhất định. Dưới tình huống điều động thánh giá, một tên quan cầm cờ, cùng với mười kỵ sĩ thiện chiến, vẫn không thể đánh chết Blood Owl, hơn nữa còn khiến nhân viên phe mình bị thương vong nhiều hơn. Điều này dẫn đến sau đó tổ chức phải từ bỏ quyền khống chế thành phố ngầm và phá hủy nó. Khiến sự tình trở nên như vậy, khẳng định là bị chụp lên đầu hai chữ “vô năng”. May mà sau lần xung đột này, hắn còn xem như mang về một tin tức có giá trị, đó là Blood Owl rất có thể là “Kẻ giết thần” được ghi lại trong “Giới Luật Pháp Điển”.
Một quyển sách tiên đoán do mục sư trưởng viết vào hơn một trăm năm trước, liệu có đáng tin hay không? Chuyện này không ai nói rõ được. Nhưng các đời mục sư trưởng đều có một chút bản lĩnh tiên tri, đây là chuyện mà mọi người trong Giới Luật Thép đều biết. Ví dụ như lần này trước khi Botrini lên đường, mục sư trưởng đã nói “khi kẻ giết người xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ biết đó là hắn”, kết quả đã thật sự ứng nghiệm.
Ở đây tồn tại một vấn đề rất mâu thuẫn, cũng là vấn đề mà đa số tôn giáo cần phải giải quyết. Chẳng hạn như những người tin vào thượng đế kia, đã vững tin đây là chính giáo, tin rằng thế giới mà mình sinh sống là do một đấng tối cao tốn bảy ngày để dựng nên, vậy thì ngươi cũng phải tin sự khai sáng cuối cùng sẽ đến. Ngươi không thể chỉ thừa nhận chuyện tốt đẹp mà không đếm xỉa tới những mặt xấu kia.
Giới Luật Thép cũng tồn tại một vấn đề như vậy. Các ngươi đã tụ tập với nhau dưới sự hiệu triệu của tín ngưỡng, các ngươi tin những gì đã làm dưới lá cờ này đều chính xác, vậy các ngươi cũng phải tin những lời tiên đoán bất lợi với mình. Ngươi không thể hi vọng những lời tiên đoán có lợi đều lần lượt xày ra, còn những lời tiên đoán có hại đều là dối trá.
Vì vậy trong vấn đề Blood Owl này, phương pháp mà Giới Luật Thép lựa chọn là không phủ nhận “Giới Luật Pháp Điển”, cũng không thừa nhận sự uy hiếp của Blood Owl. Đây xem như là biện pháp thông minh nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ vì một kẻ đã giết mấy trăm thành viên của chúng ta, lại có vài phần giống với chân dung nhân vật mà mục sư trưởng đại nhân tiện tay viết nguệch ngoạc vào một trăm năm trước, chúng ta lại sợ đến vỡ mật? Vậy làm sao có chỗ đứng trước mặt những tổ chức phản kháng khác? Nếu chuyện này truyền đi, đế quốc còn không lập tức sản xuất hàng loạt mấy trăm phiên bản Blood Owl được chỉnh sửa để đánh lừa dư luận sao?
Rất hiển nhiên, chỉ số thông minh và thủ đoạn của cấp lãnh đạo Giới Luật Thép đều vượt xa đám linh mục nông thôn thời trung cổ, chuyên vu oan thôn phụ vô tội là phù thuỷ rồi thiêu chết. Nói đến lại đơn giản một chút, tín ngưỡng trong miệng bọn họ chính là nói một đàng làm một nẻo.
Ngoài mặt có thể tỏ ra xem thường, nhưng khi hành động thực tế, đại đoàn trưởng cũng đã điều binh khiển tướng, bày mưu lập kế. Dùng Châu Âu làm nòng cốt, lực lượng tích trữ lớn nhất của tổ chức đã sẵn sàng chờ lệnh. Có câu là “nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát”, có lẽ sự xuất hiện của “Kẻ giết thần” chính là một tín hiệu, thúc giục bọn họ nên có hành động... Nhiều năm chuẩn bị đã khiến Giới Luật Thép có thể chính diện phân cao thấp trên chiến trường với đế quốc, hiện tại thời cơ đã gần chín muồi, chỉ đợi thiên hạ có biến, đại sự có thể thành công.
......
Ngày 21 tháng 2, điều tra đã triển khai được một tuần, đã tra rõ không ít vụ án không đầu mối trong phạm vi toàn thế giới, niêm phong một số trại nuôi heo... còn lại thì không thu hoạch được gì.
Hành tung của Blood Owl vẫn không rõ, hắn đã thay đổi quy luật hành sự vốn có, không tùy cơ đi đến một thành phố lớn tiếp tục công việc thí nghiệm của mình, vì vậy gần như không có dấu vết để tìm ra.
Cũng không hỏi được nhiều tin tức hữu dụng hơn từ ba tên sát thủ Silver Shadow kia. Blood Owl lưu lại ba người sống này, mục đích vốn là để chứng minh sự “trong sạch” của mình. Lời này vừa nghe thật khó tưởng tượng, nhưng thực ra cũng không khó lý giải. Với logic của Blood Owl, hắn có thể thừa nhận mình đã giết mười ngàn người, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác giả mạo hắn giết một người. Nói tóm lại, ba tên kia không có trợ giúp quá lớn với việc truy đuổi Blood Owl.
Mấy ngày sau, trọng tâm điều tra bị chuyển sang vấn đề của thượng tá Malone, đây là kết quả do thượng tầng gây áp lực. Mặc dù lùng bắt tội phạm nguy hiểm cấp bốn rất quan trọng, nhưng cần phải chiếu cố tâm tình của các quý tộc, nhất định phải nhanh chóng tra rõ chân tướng sự việc, có thể bàn giao với đám quyền quý ở Venice.
Trà Tiên rất phản cảm về việc này, ánh mắt của đám tầm thường kia luôn thiển cận như vậy. Giống như nhiều năm qua truy bắt Thiên Nhất, dựa vào thân phận thất hoàng tử và quyền lực của điều tra viên đặc biệt HL, hắn mới có thể tự do hành động trong một mức độ nhất định. Mà một khi gặp phải vụ án có liên quan đến quý tộc vương tộc, không cần hắn mở miệng, tổng bộ Châu Âu sẽ lập tức phái đến rất nhiều binh hùng tướng mạnh chuyên tâm làm việc, đặt chỉ tiêu, ra mệnh lệnh cho hắn.
Ở trước mặt Paperman, Trà Tiên cũng từng không kiêng dè oán trách một câu:
- Kẻ ngồi không ăn bám thì đông, chết thì có gì đáng tiếc. Không biết loại người như Blood Owl hoành hành ngang ngược trên thế giới, sẽ hại bao nhiêu tính mạng người vô tội.
Ai ngờ sau khi tên Paperman này nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, lời nói còn khó nghe hơn cả Trà Tiên:
- Ngồi không ăn bám? Từ này dùng không ổn đâu. Ta có thể nói cho ngươi biết, bảo là ức hiếp dân chúng đã xem như nhẹ lắm rồi.
Mỗi lần nghe được những lời tương tự của hai vị này, sĩ quan huấn luyện Luca lại như con chồn đi phúng điếu... giả vờ không nghe thấy, hoặc dứt khoát trốn đi vệ sinh, giống như hắn thỉnh thoảng lại bị điếc cộng thêm tuyến tiền liệt gặp vấn đề. Không có cách nào, hai vị này một người là dòng dõi đế vương, lời nói và việc làm không hề kiêng nể; một người khác thì có thù hủy mặt, đoán chừng đã phát rồ rồi. Ông chú ta đây còn muốn ngồi ở vị trí này sống đến nghỉ hưu, về nhà hưởng thụ lương hưu của cán bộ. Lăn lộn trên lưỡi dao cả đời, cũng không thể theo hai người các ngươi chơi đùa vô nghĩa khiến bản thân cũng bị vạ lây.
Quả nhiên tới trung tuần tháng 3, khi Trà Tiên và Paperman chuẩn bị rời khỏi Châu Âu đi Chicago, Luca liền thoái thác rằng hiện giờ khu vực Châu Âu thời cuộc bất ổn, muốn trở về tổng bộ chờ lệnh, không thể đi cùng.
Trà Tiên là người thế nào, đã sớm biết suy nghĩ trong lòng hắn. Ngoài mặt không vạch trần, cũng không miễn cưỡng giữ hắn lại, khách khí với vị tiền bối này một phen, sau đó từ biệt rời đi.
Dù sao sự việc Malone ở Venice cơ bản đã điều tra rõ, còn lại là một số chiêu trò đùn đẩy trách nhiệm trong chính trị, cứ để người của tổng bộ Châu Âu đi bàn giao với đám quý tộc vậy.
Cuối cùng có một cái tên trồi lên mặt nước, đó là “Cố Vấn”. Không phải trước kia Trà Tiên chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng hắn cũng không xem trọng. Trên thực tế trong chuyên cơ bay đến Chicago, hắn vẫn không thèm để mắt đến kẻ nguy hiểm cấp một này. Hắn biết lý do Blood Owl thay đổi hành vi quen thuộc là vì đuổi giết Cố Vấn, mà từ đủ loại tin tức đấu tranh giữa các băng nhóm mafia Chicago gần đây, kẻ gọi là Cố Vấn này chỉ là loại hàng hạng hai, thật sự không thông minh được bao nhiêu.
Vì vậy lúc này Trà Tiên cho rằng, chuyến đi này sẽ là một cuộc săn bắn một mũi tên trúng hai con chim. Còn Paperman đi cùng, từ đầu đến cuối mục đích của hắn chỉ có một...
Gần đây Giới Luật Thép đột nhiên hoạt động thường xuyên hơn. Thất bại mới nhất của giám sát trưởng Thánh thành Camo Botrini (đổi tên Gavar Bottelinos), khiến địa vị của hắn trong tổ chức bị dao động nhất định. Dưới tình huống điều động thánh giá, một tên quan cầm cờ, cùng với mười kỵ sĩ thiện chiến, vẫn không thể đánh chết Blood Owl, hơn nữa còn khiến nhân viên phe mình bị thương vong nhiều hơn. Điều này dẫn đến sau đó tổ chức phải từ bỏ quyền khống chế thành phố ngầm và phá hủy nó. Khiến sự tình trở nên như vậy, khẳng định là bị chụp lên đầu hai chữ “vô năng”. May mà sau lần xung đột này, hắn còn xem như mang về một tin tức có giá trị, đó là Blood Owl rất có thể là “Kẻ giết thần” được ghi lại trong “Giới Luật Pháp Điển”.
Một quyển sách tiên đoán do mục sư trưởng viết vào hơn một trăm năm trước, liệu có đáng tin hay không? Chuyện này không ai nói rõ được. Nhưng các đời mục sư trưởng đều có một chút bản lĩnh tiên tri, đây là chuyện mà mọi người trong Giới Luật Thép đều biết. Ví dụ như lần này trước khi Botrini lên đường, mục sư trưởng đã nói “khi kẻ giết người xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ biết đó là hắn”, kết quả đã thật sự ứng nghiệm.
Ở đây tồn tại một vấn đề rất mâu thuẫn, cũng là vấn đề mà đa số tôn giáo cần phải giải quyết. Chẳng hạn như những người tin vào thượng đế kia, đã vững tin đây là chính giáo, tin rằng thế giới mà mình sinh sống là do một đấng tối cao tốn bảy ngày để dựng nên, vậy thì ngươi cũng phải tin sự khai sáng cuối cùng sẽ đến. Ngươi không thể chỉ thừa nhận chuyện tốt đẹp mà không đếm xỉa tới những mặt xấu kia.
Giới Luật Thép cũng tồn tại một vấn đề như vậy. Các ngươi đã tụ tập với nhau dưới sự hiệu triệu của tín ngưỡng, các ngươi tin những gì đã làm dưới lá cờ này đều chính xác, vậy các ngươi cũng phải tin những lời tiên đoán bất lợi với mình. Ngươi không thể hi vọng những lời tiên đoán có lợi đều lần lượt xày ra, còn những lời tiên đoán có hại đều là dối trá.
Vì vậy trong vấn đề Blood Owl này, phương pháp mà Giới Luật Thép lựa chọn là không phủ nhận “Giới Luật Pháp Điển”, cũng không thừa nhận sự uy hiếp của Blood Owl. Đây xem như là biện pháp thông minh nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ vì một kẻ đã giết mấy trăm thành viên của chúng ta, lại có vài phần giống với chân dung nhân vật mà mục sư trưởng đại nhân tiện tay viết nguệch ngoạc vào một trăm năm trước, chúng ta lại sợ đến vỡ mật? Vậy làm sao có chỗ đứng trước mặt những tổ chức phản kháng khác? Nếu chuyện này truyền đi, đế quốc còn không lập tức sản xuất hàng loạt mấy trăm phiên bản Blood Owl được chỉnh sửa để đánh lừa dư luận sao?
Rất hiển nhiên, chỉ số thông minh và thủ đoạn của cấp lãnh đạo Giới Luật Thép đều vượt xa đám linh mục nông thôn thời trung cổ, chuyên vu oan thôn phụ vô tội là phù thuỷ rồi thiêu chết. Nói đến lại đơn giản một chút, tín ngưỡng trong miệng bọn họ chính là nói một đàng làm một nẻo.
Ngoài mặt có thể tỏ ra xem thường, nhưng khi hành động thực tế, đại đoàn trưởng cũng đã điều binh khiển tướng, bày mưu lập kế. Dùng Châu Âu làm nòng cốt, lực lượng tích trữ lớn nhất của tổ chức đã sẵn sàng chờ lệnh. Có câu là “nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát”, có lẽ sự xuất hiện của “Kẻ giết thần” chính là một tín hiệu, thúc giục bọn họ nên có hành động... Nhiều năm chuẩn bị đã khiến Giới Luật Thép có thể chính diện phân cao thấp trên chiến trường với đế quốc, hiện tại thời cơ đã gần chín muồi, chỉ đợi thiên hạ có biến, đại sự có thể thành công.
......
Ngày 21 tháng 2, điều tra đã triển khai được một tuần, đã tra rõ không ít vụ án không đầu mối trong phạm vi toàn thế giới, niêm phong một số trại nuôi heo... còn lại thì không thu hoạch được gì.
Hành tung của Blood Owl vẫn không rõ, hắn đã thay đổi quy luật hành sự vốn có, không tùy cơ đi đến một thành phố lớn tiếp tục công việc thí nghiệm của mình, vì vậy gần như không có dấu vết để tìm ra.
Cũng không hỏi được nhiều tin tức hữu dụng hơn từ ba tên sát thủ Silver Shadow kia. Blood Owl lưu lại ba người sống này, mục đích vốn là để chứng minh sự “trong sạch” của mình. Lời này vừa nghe thật khó tưởng tượng, nhưng thực ra cũng không khó lý giải. Với logic của Blood Owl, hắn có thể thừa nhận mình đã giết mười ngàn người, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác giả mạo hắn giết một người. Nói tóm lại, ba tên kia không có trợ giúp quá lớn với việc truy đuổi Blood Owl.
Mấy ngày sau, trọng tâm điều tra bị chuyển sang vấn đề của thượng tá Malone, đây là kết quả do thượng tầng gây áp lực. Mặc dù lùng bắt tội phạm nguy hiểm cấp bốn rất quan trọng, nhưng cần phải chiếu cố tâm tình của các quý tộc, nhất định phải nhanh chóng tra rõ chân tướng sự việc, có thể bàn giao với đám quyền quý ở Venice.
Trà Tiên rất phản cảm về việc này, ánh mắt của đám tầm thường kia luôn thiển cận như vậy. Giống như nhiều năm qua truy bắt Thiên Nhất, dựa vào thân phận thất hoàng tử và quyền lực của điều tra viên đặc biệt HL, hắn mới có thể tự do hành động trong một mức độ nhất định. Mà một khi gặp phải vụ án có liên quan đến quý tộc vương tộc, không cần hắn mở miệng, tổng bộ Châu Âu sẽ lập tức phái đến rất nhiều binh hùng tướng mạnh chuyên tâm làm việc, đặt chỉ tiêu, ra mệnh lệnh cho hắn.
Ở trước mặt Paperman, Trà Tiên cũng từng không kiêng dè oán trách một câu:
- Kẻ ngồi không ăn bám thì đông, chết thì có gì đáng tiếc. Không biết loại người như Blood Owl hoành hành ngang ngược trên thế giới, sẽ hại bao nhiêu tính mạng người vô tội.
Ai ngờ sau khi tên Paperman này nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, lời nói còn khó nghe hơn cả Trà Tiên:
- Ngồi không ăn bám? Từ này dùng không ổn đâu. Ta có thể nói cho ngươi biết, bảo là ức hiếp dân chúng đã xem như nhẹ lắm rồi.
Mỗi lần nghe được những lời tương tự của hai vị này, sĩ quan huấn luyện Luca lại như con chồn đi phúng điếu... giả vờ không nghe thấy, hoặc dứt khoát trốn đi vệ sinh, giống như hắn thỉnh thoảng lại bị điếc cộng thêm tuyến tiền liệt gặp vấn đề. Không có cách nào, hai vị này một người là dòng dõi đế vương, lời nói và việc làm không hề kiêng nể; một người khác thì có thù hủy mặt, đoán chừng đã phát rồ rồi. Ông chú ta đây còn muốn ngồi ở vị trí này sống đến nghỉ hưu, về nhà hưởng thụ lương hưu của cán bộ. Lăn lộn trên lưỡi dao cả đời, cũng không thể theo hai người các ngươi chơi đùa vô nghĩa khiến bản thân cũng bị vạ lây.
Quả nhiên tới trung tuần tháng 3, khi Trà Tiên và Paperman chuẩn bị rời khỏi Châu Âu đi Chicago, Luca liền thoái thác rằng hiện giờ khu vực Châu Âu thời cuộc bất ổn, muốn trở về tổng bộ chờ lệnh, không thể đi cùng.
Trà Tiên là người thế nào, đã sớm biết suy nghĩ trong lòng hắn. Ngoài mặt không vạch trần, cũng không miễn cưỡng giữ hắn lại, khách khí với vị tiền bối này một phen, sau đó từ biệt rời đi.
Dù sao sự việc Malone ở Venice cơ bản đã điều tra rõ, còn lại là một số chiêu trò đùn đẩy trách nhiệm trong chính trị, cứ để người của tổng bộ Châu Âu đi bàn giao với đám quý tộc vậy.
Cuối cùng có một cái tên trồi lên mặt nước, đó là “Cố Vấn”. Không phải trước kia Trà Tiên chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng hắn cũng không xem trọng. Trên thực tế trong chuyên cơ bay đến Chicago, hắn vẫn không thèm để mắt đến kẻ nguy hiểm cấp một này. Hắn biết lý do Blood Owl thay đổi hành vi quen thuộc là vì đuổi giết Cố Vấn, mà từ đủ loại tin tức đấu tranh giữa các băng nhóm mafia Chicago gần đây, kẻ gọi là Cố Vấn này chỉ là loại hàng hạng hai, thật sự không thông minh được bao nhiêu.
Vì vậy lúc này Trà Tiên cho rằng, chuyến đi này sẽ là một cuộc săn bắn một mũi tên trúng hai con chim. Còn Paperman đi cùng, từ đầu đến cuối mục đích của hắn chỉ có một...
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai