Phiến Tội
Quyển 5 - Chương 7: Ám sát (Hạ)
Những sát thủ của Silver Shadow nhanh chóng phát hiện thi thể của gã bảo vệ trên hành lang, nhưng chúng vẫn không xem trọng chuyện này cho lắm. Việc bắn chết người bình thường chẳng chứng minh được tên thích khách này có bản lĩnh cao cường đến mức nào.
Song Gilson II lại rất khẩn trương. Những kẻ có cuộc sống tốt đẹp như hắn thường quý mạng sống như vàng, cho nên hắn gọi mười gã bảo vệ vây quanh mình, sau đó chui vào giữa họ và cùng đi tới phòng an toàn dưới lòng đất. Hai người em họ và người chú của Gilson II đương nhiên cũng quyết định trốn theo hắn. Giờ đây, họ đang lo nếu tùy tiện về nhà thì sẽ bị giết chết ngay khi chưa ra đến gara. Phòng an toàn được xây dưới lòng dinh thự, cửa vào căn phòng không kín kẽ lắm, nhưng chỉ có dấu vân tay của Gilson và người nhà của hắn mới có thể nhập mật mã trên cửa điện tử. Thứ này vốn không hề có chìa khóa, những kẻ khác dù có phát hiện nơi này cũng chẳng thể mở cửa.
Phòng an toàn là phòng tuyến cuối cùng cho sinh mạng của Gilson II. Kể cả khi quận Song Ưng bị bom hạt nhân tấn công, thậm chí lấy khu nhà cao cấp của hắn làm tâm điểm tập kích, hắn chỉ cần trốn trong phòng là bảo toàn được tính mạng. Lương thực và nước uống chuẩn bị sẵn đủ để cung cấp cho ba người dùng trong bốn tháng. Bức tường kiên cố bên ngoài có thể ngăn cản vụ nổ, ngăn cản phóng xạ, ngoài ra còn có hệ thống tuần hoàn và khử độc không khí. Đây quả là một thiết kế để ứng phó với ngày tận thế.
Có tin đồn cho rằng ở Thiên Đô sở hữu công trình còn cao cấp hơn thứ này, thậm chí Gilson II từng nghe nói Hoàng Đế và hoàng tộc dùng "tịnh hợp kim" để chế tạo "Thuyền cứu nạn" từ rất lâu rồi. Nếu một ngày mặt đất biến thành hỗn hợp của sông băng và nham thạch, những thứ còn lại trên đất bằng là vô số thây ma hoặc ô nhiễm phóng xạ thì món đó có thể phát huy công dụng. Có điều vấn đề trước mắt lại không nghiêm trọng đến thế. Bất kể thích khách có bao nhiêu người hay sát thủ của Silver Shadow ở khu nhà cao cấp có đảm bảo sự an toàn cho phủ bá tước được hay không, Gilson II chỉ cần đợi cuộc chém giết bên ngoài kết thúc là có thể đi ra ngoài.
Cửa lớn của phòng an toàn đóng lại lần nữa. Tất cả nhân viên an ninh đều bị bá tước đuổi hết ra ngoài. Hắn không định bỏ tiền mướn bọn họ đến tị nạn. Lúc này đây, trong phòng còn lại Gilson II. Vợ con hắn thì đến sớm hơn một chút, kế đến là hai người em họ và người chú của hắn.
Tuy trong lòng sáu người đều hơi thấp thỏm nhưng vẫn có thể biết tình huống bên ngoài qua bộ đàm. Gilson II không ngừng đàm thoại với người bên ngoài để biết tiến triển của sự việc, song tung tích của gã thích khách vẫn chưa bị phát hiện.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hoàn cảnh bị giam cầm, tâm trạng của họ càng ngày càng sa sút. Phán đoán hợp lý nhất có thể đưa ra là gã thích khách kia biết mình bị phát hiện nên đã chạy trốn. Tuy nhiên, việc hắn ép gã bảo vệ nói “đến lấy mạng của ngươi” hình như mâu thuẫn với giả thuyết trên. Giả dụ như hắn muốn chạy thì chỉ cần một súng tiễn gã bảo vệ lên đường hoặc dứt khoát đào tẩu là được, mắc gì phải làm chuyện thừa thải?
Cuối cùng, Gilson II chỉ có thể giải thích rằng gã này biết hành tung bị bại lộ, hành động ám sát tất nhiên sẽ thất bại. Chính vì thế, hắn ta dứt khoát đe dọa qua bộ đàm của bảo vệ, kế đó trốn đi để gỡ lại chút mặt mũi sau một chuyến đi công cốc.
Trải qua hai giờ chờ đợi dài dằng dặc, hừng đông đã đến.
Sau khi xác nhận bên ngoài an toàn hết lần này đến lần khác, bá tước quyết định ra khỏi phòng an toàn.
Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, nhưng thứ xuất hiện trước mắt mọi người lại là một hành lang xa lạ.
Sáu người trong phòng sợ ngây người, ngoài cửa hoàn toàn không phải là phủ bá tước. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Giữa hành lang tối tăm nhanh chóng vọng đến tiếng bước chân. Trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ đen bước về phía phòng an toàn.
Gilson II liền hỏi: “Là ai? Ai ở đằng kia?”
Vừa hỏi, hắn vừa giơ tay đóng cửa điện tử trong sự nghi ngờ.
Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Một tiếng xé gió ập đến. Ngón cái trên bàn tay phải của Gilson II biến mất.
Thanh phi đao màu bạc của Gambling Snake mỏng như tờ giấy, dài cỡ một ngón tay. Thứ này xuất hiện trong tay hắn thì trở nên "nhanh, mạnh, hiểm" và "nhạy, chuẩn, ác".
Gilson II bị cắt mất một ngón tay. Tuy đau đến nỗi tê tâm liệt phế nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc lăn lộn trên đất kêu than. Hắn là người đứng gần cánh cửa nhất. Năm người phía sau đều sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu hoặc cứng đờ tại chỗ, cho nên hắn chỉ có thể giơ tay trái để đóng cửa.
Đây là cơ hội cuối cùng của bá tước, song Gambling Snake đã đến trước cửa phòng an toàn. Tất nhiên, hắn sẽ không để cho bá tước làm được chuyện này.
Cự ly trước mắt không cần dùng đến phi đao, Gambling Snake vung kiếm giấu trong tay áo. Thế là tay trái của Gilson II liền bay mất phân nửa. Cánh tay chỉ còn lại nửa phần thịt, thậm chí lộ ra gân, xương và mạch máu. Vết cắt rất chỉnh tề, sau đó lại bị vô số máu tươi phun ra che khuất.
Gilson II ngã xuống đất, người nhà của hắn bắt đầu la hét chói tai.
Gambling Snake lấy khẩu súng trong người ra. Trong khẩu súng này có sáu viên đạn, lúc nãy giết chết gã bảo vệ đã dùng mất một viên nên chỉ còn năm viên. Trong vài giây tiếp theo, năm viên đạn đó đã nằm trong đầu năm người.
Gambling Snake giết người không chút chần chừ, bất kể đó là phụ nữ, trẻ em, người trưởng thành hay người già cả. Dưới con mắt của hắn, tất cả mọi người đều như nhau.
Gilson II không tỏ ra đau buồn bao nhiêu đối với cái chết người thân. Họ hàng thân thích chết thì đã chết rồi. Hắn có cả đống vợ và con ruột, tùy tiện chọn một bà thiếp rồi tuyển thêm một đứa con mình yêu thích để thừa kế di sản là được. Có điều mạng của mình thì không thể vứt đi.
“Mặc kệ người thuê ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, ta sẽ trả gấp ba... Không, gấp mười lần! Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta!”
“Việc này không liên quan đến tiền bạc, thưa ngài bá tước!”
Gambling Snake lạnh lùng nói tiếp: “Theo kinh nghiệm từ lịch sử, khi bọn ta giết chết một hoặc hai người thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề phức tạp, nhờ đó khôi phục lại trật tự bị xáo trộn và dẹp đi sự phẫn nộ của dân chúng. Cho dù chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng ít ra người dân vẫn được sống trong thế giới yên bình. Vì vậy, ngài cần phải chết.”
Gilson II thấy giọng nói của gã này không giống sát thủ bình thường, lập tức liên tưởng đến một tổ chức chống đối nào đó.
Hắn bèn nói tiếp: “Đợi đã, ngươi tha cho ta đi! Ta còn sống thì mới có giá trị! Các ngươi giết ta có phải vì muốn lập uy trong dân chúng không? Nghe này, giá như ngươi tha cho ta, ta sẽ giúp đỡ tổ chức của các ngươi. Ta có thể làm nội ứng trong đế quốc bằng vào địa vị và tài lực của mình. Rồi thì tổ chức của các ngươi sẽ hoành hành tại quận Song Ưng, các ngươi sẽ trở thành Steel Commandment của Bắc Á.”
“Loại người luôn coi người khác là con buôn sẽ không bao giờ hiểu được bọn ta!”
Gambling Snake nắm tóc Gilson II và lôi hắn ra khỏi phòng an toàn: "Dân chúng là nền tảng, nền chắc thì nước còn. Ý nghĩa của "Sắc lệnh phân phối buôn bán" vô liêm sỉ hơn cả sự lũng đoạn. Các ngươi không bỏ tiền vốn, không chịu mạo hiểm nhưng lại muốn có lợi nhuận của kẻ buôn bán. Quốc gia có danh dự của quốc gia, đã thu thuế mà còn tranh lợi ích của dân thì còn thể thống gì? Huống hồ ngươi chẳng phải vì đế quốc muốn thu thêm tài chính nên phải làm như vậy. Ngươi và tổng đốc chỉ lấy quyền hành để mưu lợi riêng mà thôi.”
Vừa nói, Gambling Snake vừa lôi Gilson II đi. Ngài bá tước cố gắng giãy dụa nhưng vẫn tốn công vô ích. Hai người đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ, mở một cánh cửa và nhìn thấy khung cảnh rộng lớn bên ngoài.
Giờ phút này, Gilson II nhận ra mình đang ở trên một tòa tháp chuông cao mười tầng, từ đây có thể thấy ánh lửa trong thành phố chiếu sáng cả bầu trời đêm tăm tối.
“Đêm nay không chỉ mình ngươi mà còn có cả hạng người cùng một giuộc với ngươi, bao gồm tổng đốc và người nhà của ngươi. Tất cả họ đều sẽ bị giết chết!"
Gambling Snake đẩy Gilson II đến bên bệ cửa: “Vừa rồi ngươi từng nói "các ngươi"? Không sai, phía sau ta là cả một tổ chức. Chẳng qua ta có thể thay mặt anh em ta trả lời câu hỏi của ngươi: Bọn ta hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành Steel Commandment gì cả, càng không chú ý đến hình tượng của mình trong mắt dân thường là thiên thần hay ác quỷ. Việc bọn ta muốn làm là thanh trừ loại người ngoan độc như ngươi bằng cách diệt cỏ tận gốc."
Gilson II biết mạng mình không còn kéo dài thêm bao lâu nữa. Hắn trừng mắt với vẻ oán độc và hung hăng, sau đó nói: "Ngươi cho rằng mình là anh hùng sao? Lũ khốn nạn! Các ngươi sẽ phải chết! Đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Các ngươi sẽ chết thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần!”
Gambling Snake cười nhạt. Từ giai đoạn đen tối của thời Trung Cổ cho đến nay, tổ chức Thiên Minh không hề bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có lý do của nó.
“Người sẽ chết nhưng tinh thần vĩnh viễn tồn tại! Những người như bọn ta không bao giờ bị giết sạch. Còn ngươi, ngươi sẽ bị linh hồn trống rỗng lấp đầy và vĩnh viễn biến mất trong hư vô. Dù người đời sau nhớ lại thì cũng chỉ để thóa mạ mà thôi.”
Một sợi dây thừng thô to tròng vào cổ Gilson II, kế đó hắn bị đá văng ra ngoài tháp chuông.
Ngay khoảnh khắc trước khi hắn rơi vào trạng thái hôn mê bởi sự tổn thương vĩnh viễn của cột sống, trong mắt hắn hiện rõ nụ cười mỹ mãn của một loài động vật máu lạnh.
Song Gilson II lại rất khẩn trương. Những kẻ có cuộc sống tốt đẹp như hắn thường quý mạng sống như vàng, cho nên hắn gọi mười gã bảo vệ vây quanh mình, sau đó chui vào giữa họ và cùng đi tới phòng an toàn dưới lòng đất. Hai người em họ và người chú của Gilson II đương nhiên cũng quyết định trốn theo hắn. Giờ đây, họ đang lo nếu tùy tiện về nhà thì sẽ bị giết chết ngay khi chưa ra đến gara. Phòng an toàn được xây dưới lòng dinh thự, cửa vào căn phòng không kín kẽ lắm, nhưng chỉ có dấu vân tay của Gilson và người nhà của hắn mới có thể nhập mật mã trên cửa điện tử. Thứ này vốn không hề có chìa khóa, những kẻ khác dù có phát hiện nơi này cũng chẳng thể mở cửa.
Phòng an toàn là phòng tuyến cuối cùng cho sinh mạng của Gilson II. Kể cả khi quận Song Ưng bị bom hạt nhân tấn công, thậm chí lấy khu nhà cao cấp của hắn làm tâm điểm tập kích, hắn chỉ cần trốn trong phòng là bảo toàn được tính mạng. Lương thực và nước uống chuẩn bị sẵn đủ để cung cấp cho ba người dùng trong bốn tháng. Bức tường kiên cố bên ngoài có thể ngăn cản vụ nổ, ngăn cản phóng xạ, ngoài ra còn có hệ thống tuần hoàn và khử độc không khí. Đây quả là một thiết kế để ứng phó với ngày tận thế.
Có tin đồn cho rằng ở Thiên Đô sở hữu công trình còn cao cấp hơn thứ này, thậm chí Gilson II từng nghe nói Hoàng Đế và hoàng tộc dùng "tịnh hợp kim" để chế tạo "Thuyền cứu nạn" từ rất lâu rồi. Nếu một ngày mặt đất biến thành hỗn hợp của sông băng và nham thạch, những thứ còn lại trên đất bằng là vô số thây ma hoặc ô nhiễm phóng xạ thì món đó có thể phát huy công dụng. Có điều vấn đề trước mắt lại không nghiêm trọng đến thế. Bất kể thích khách có bao nhiêu người hay sát thủ của Silver Shadow ở khu nhà cao cấp có đảm bảo sự an toàn cho phủ bá tước được hay không, Gilson II chỉ cần đợi cuộc chém giết bên ngoài kết thúc là có thể đi ra ngoài.
Cửa lớn của phòng an toàn đóng lại lần nữa. Tất cả nhân viên an ninh đều bị bá tước đuổi hết ra ngoài. Hắn không định bỏ tiền mướn bọn họ đến tị nạn. Lúc này đây, trong phòng còn lại Gilson II. Vợ con hắn thì đến sớm hơn một chút, kế đến là hai người em họ và người chú của hắn.
Tuy trong lòng sáu người đều hơi thấp thỏm nhưng vẫn có thể biết tình huống bên ngoài qua bộ đàm. Gilson II không ngừng đàm thoại với người bên ngoài để biết tiến triển của sự việc, song tung tích của gã thích khách vẫn chưa bị phát hiện.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hoàn cảnh bị giam cầm, tâm trạng của họ càng ngày càng sa sút. Phán đoán hợp lý nhất có thể đưa ra là gã thích khách kia biết mình bị phát hiện nên đã chạy trốn. Tuy nhiên, việc hắn ép gã bảo vệ nói “đến lấy mạng của ngươi” hình như mâu thuẫn với giả thuyết trên. Giả dụ như hắn muốn chạy thì chỉ cần một súng tiễn gã bảo vệ lên đường hoặc dứt khoát đào tẩu là được, mắc gì phải làm chuyện thừa thải?
Cuối cùng, Gilson II chỉ có thể giải thích rằng gã này biết hành tung bị bại lộ, hành động ám sát tất nhiên sẽ thất bại. Chính vì thế, hắn ta dứt khoát đe dọa qua bộ đàm của bảo vệ, kế đó trốn đi để gỡ lại chút mặt mũi sau một chuyến đi công cốc.
Trải qua hai giờ chờ đợi dài dằng dặc, hừng đông đã đến.
Sau khi xác nhận bên ngoài an toàn hết lần này đến lần khác, bá tước quyết định ra khỏi phòng an toàn.
Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, nhưng thứ xuất hiện trước mắt mọi người lại là một hành lang xa lạ.
Sáu người trong phòng sợ ngây người, ngoài cửa hoàn toàn không phải là phủ bá tước. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Giữa hành lang tối tăm nhanh chóng vọng đến tiếng bước chân. Trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ đen bước về phía phòng an toàn.
Gilson II liền hỏi: “Là ai? Ai ở đằng kia?”
Vừa hỏi, hắn vừa giơ tay đóng cửa điện tử trong sự nghi ngờ.
Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Một tiếng xé gió ập đến. Ngón cái trên bàn tay phải của Gilson II biến mất.
Thanh phi đao màu bạc của Gambling Snake mỏng như tờ giấy, dài cỡ một ngón tay. Thứ này xuất hiện trong tay hắn thì trở nên "nhanh, mạnh, hiểm" và "nhạy, chuẩn, ác".
Gilson II bị cắt mất một ngón tay. Tuy đau đến nỗi tê tâm liệt phế nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc lăn lộn trên đất kêu than. Hắn là người đứng gần cánh cửa nhất. Năm người phía sau đều sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu hoặc cứng đờ tại chỗ, cho nên hắn chỉ có thể giơ tay trái để đóng cửa.
Đây là cơ hội cuối cùng của bá tước, song Gambling Snake đã đến trước cửa phòng an toàn. Tất nhiên, hắn sẽ không để cho bá tước làm được chuyện này.
Cự ly trước mắt không cần dùng đến phi đao, Gambling Snake vung kiếm giấu trong tay áo. Thế là tay trái của Gilson II liền bay mất phân nửa. Cánh tay chỉ còn lại nửa phần thịt, thậm chí lộ ra gân, xương và mạch máu. Vết cắt rất chỉnh tề, sau đó lại bị vô số máu tươi phun ra che khuất.
Gilson II ngã xuống đất, người nhà của hắn bắt đầu la hét chói tai.
Gambling Snake lấy khẩu súng trong người ra. Trong khẩu súng này có sáu viên đạn, lúc nãy giết chết gã bảo vệ đã dùng mất một viên nên chỉ còn năm viên. Trong vài giây tiếp theo, năm viên đạn đó đã nằm trong đầu năm người.
Gambling Snake giết người không chút chần chừ, bất kể đó là phụ nữ, trẻ em, người trưởng thành hay người già cả. Dưới con mắt của hắn, tất cả mọi người đều như nhau.
Gilson II không tỏ ra đau buồn bao nhiêu đối với cái chết người thân. Họ hàng thân thích chết thì đã chết rồi. Hắn có cả đống vợ và con ruột, tùy tiện chọn một bà thiếp rồi tuyển thêm một đứa con mình yêu thích để thừa kế di sản là được. Có điều mạng của mình thì không thể vứt đi.
“Mặc kệ người thuê ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, ta sẽ trả gấp ba... Không, gấp mười lần! Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta!”
“Việc này không liên quan đến tiền bạc, thưa ngài bá tước!”
Gambling Snake lạnh lùng nói tiếp: “Theo kinh nghiệm từ lịch sử, khi bọn ta giết chết một hoặc hai người thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề phức tạp, nhờ đó khôi phục lại trật tự bị xáo trộn và dẹp đi sự phẫn nộ của dân chúng. Cho dù chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng ít ra người dân vẫn được sống trong thế giới yên bình. Vì vậy, ngài cần phải chết.”
Gilson II thấy giọng nói của gã này không giống sát thủ bình thường, lập tức liên tưởng đến một tổ chức chống đối nào đó.
Hắn bèn nói tiếp: “Đợi đã, ngươi tha cho ta đi! Ta còn sống thì mới có giá trị! Các ngươi giết ta có phải vì muốn lập uy trong dân chúng không? Nghe này, giá như ngươi tha cho ta, ta sẽ giúp đỡ tổ chức của các ngươi. Ta có thể làm nội ứng trong đế quốc bằng vào địa vị và tài lực của mình. Rồi thì tổ chức của các ngươi sẽ hoành hành tại quận Song Ưng, các ngươi sẽ trở thành Steel Commandment của Bắc Á.”
“Loại người luôn coi người khác là con buôn sẽ không bao giờ hiểu được bọn ta!”
Gambling Snake nắm tóc Gilson II và lôi hắn ra khỏi phòng an toàn: "Dân chúng là nền tảng, nền chắc thì nước còn. Ý nghĩa của "Sắc lệnh phân phối buôn bán" vô liêm sỉ hơn cả sự lũng đoạn. Các ngươi không bỏ tiền vốn, không chịu mạo hiểm nhưng lại muốn có lợi nhuận của kẻ buôn bán. Quốc gia có danh dự của quốc gia, đã thu thuế mà còn tranh lợi ích của dân thì còn thể thống gì? Huống hồ ngươi chẳng phải vì đế quốc muốn thu thêm tài chính nên phải làm như vậy. Ngươi và tổng đốc chỉ lấy quyền hành để mưu lợi riêng mà thôi.”
Vừa nói, Gambling Snake vừa lôi Gilson II đi. Ngài bá tước cố gắng giãy dụa nhưng vẫn tốn công vô ích. Hai người đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ, mở một cánh cửa và nhìn thấy khung cảnh rộng lớn bên ngoài.
Giờ phút này, Gilson II nhận ra mình đang ở trên một tòa tháp chuông cao mười tầng, từ đây có thể thấy ánh lửa trong thành phố chiếu sáng cả bầu trời đêm tăm tối.
“Đêm nay không chỉ mình ngươi mà còn có cả hạng người cùng một giuộc với ngươi, bao gồm tổng đốc và người nhà của ngươi. Tất cả họ đều sẽ bị giết chết!"
Gambling Snake đẩy Gilson II đến bên bệ cửa: “Vừa rồi ngươi từng nói "các ngươi"? Không sai, phía sau ta là cả một tổ chức. Chẳng qua ta có thể thay mặt anh em ta trả lời câu hỏi của ngươi: Bọn ta hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành Steel Commandment gì cả, càng không chú ý đến hình tượng của mình trong mắt dân thường là thiên thần hay ác quỷ. Việc bọn ta muốn làm là thanh trừ loại người ngoan độc như ngươi bằng cách diệt cỏ tận gốc."
Gilson II biết mạng mình không còn kéo dài thêm bao lâu nữa. Hắn trừng mắt với vẻ oán độc và hung hăng, sau đó nói: "Ngươi cho rằng mình là anh hùng sao? Lũ khốn nạn! Các ngươi sẽ phải chết! Đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Các ngươi sẽ chết thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần!”
Gambling Snake cười nhạt. Từ giai đoạn đen tối của thời Trung Cổ cho đến nay, tổ chức Thiên Minh không hề bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có lý do của nó.
“Người sẽ chết nhưng tinh thần vĩnh viễn tồn tại! Những người như bọn ta không bao giờ bị giết sạch. Còn ngươi, ngươi sẽ bị linh hồn trống rỗng lấp đầy và vĩnh viễn biến mất trong hư vô. Dù người đời sau nhớ lại thì cũng chỉ để thóa mạ mà thôi.”
Một sợi dây thừng thô to tròng vào cổ Gilson II, kế đó hắn bị đá văng ra ngoài tháp chuông.
Ngay khoảnh khắc trước khi hắn rơi vào trạng thái hôn mê bởi sự tổn thương vĩnh viễn của cột sống, trong mắt hắn hiện rõ nụ cười mỹ mãn của một loài động vật máu lạnh.
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai